Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 Chương 16

CHƯƠNG 16.

Sáng hôm sau, lớp Quản trị doanh nghiệp năm thứ nhất.

Băng Hạ vừa bước vào lớp, cái gai trong mắt cô mấy ngày qua nay lại sừng sững trước mắt. Hàn Phong bước theo sau cô, mang theo vầng hào quang sáng rực, đủ để thắp sáng đến mọi nơi tối tăm nhất. Nụ cười thiên thần dường như không chỉ lúc này, mà bất kì khoảnh khắc nào cũng được dán trên đôi môi mỏng đó, giống như một thứ bất di bất dịch. Thấy Băng Hạ cùng lúc bước vào lớp, anh nhìn cô cười, nụ cười mang dáng dấp của ma quỷ mà lần đầu tiên nhìn thấy nó, cô đã rùng mình.

"Chào buổi sáng!"

Lời chào mà Hàn Phong luôn dành tặng cho tất cả các nàng con gái xung quanh anh, nay khi tặng cho Băng Hạ thì lại có gì đó như mỉa mai, thách thức. Cô không đáp, thậm chí chẳng thèm liếc đến anh một cái, dứt khoát bước vào lớp. Hàn Phong cũng không hề tỏ ra bất ngờ hay bất mãn chút nào với thái độ đó của cô.

"Băng Hạ, hôm nay là phiên trực của cậu và Bảo Vy." Lớp trưởng Lâm Ngọc Linh nhìn thấy cô bước vào lớp thì dõng dạc nhắc nhở, tay phất phơ tờ giấy phân công phiên trực tuần.

Sau đó, cô cúi đầu đẩy gọng kính, đổi một tờ giấy khác, bước lên bục giảng lớn giọng.

"Các bạn sinh viên lớp Quản trị doanh nghiệp thân mến."

Sinh viên trong lớp đang mỗi người một việc nghe vậy đều đồng loạt nhìn về phía Ngọc Linh.

"Sắp tới lễ kỉ niệm thành lập học viện rồi, hội sinh viên yêu cầu các chuyên ngành năm nhất của mỗi khoa phải tổ chức một tiết mục văn nghệ."

"Sắp tới rồi sao? Còn bao lâu nữa?" Một nữ sinh tỏ vẻ hào hứng hỏi.

"Một tháng nữa." Ngọc Linh đáp. "Nhưng phải chuẩn bị từ bây giờ mới kịp. Nào mọi người, nên làm gì đây?"

"Hát? Lớp mình có ai có thể hát được không?"

"Nhưng cái đó thì bình thường quá, với lại nói về hát thì làm sao khoa mình so lại được với khoa Thanh nhạc chứ."

"Cũng đúng, vậy phải làm gì?"

"Nếu như nói về đàn múa hát ca thì chắc chắn mấy chuyên ngành Nghệ thuật chiếm ưu thế cả rồi. Chúng ta phải nghĩ ra tiết mục nào thực sự 'độc' ấy!"

"Thế nào gọi là 'thực sự độc'?"

Một nam sinh phía cuối lớp đang ngồi vắt chân lên bàn, cười cười nói.

"Này, các cậu có biết các khoa khác đang nói gì về khoa mình không?"

"Nói gì, nói gì?" Mọi người đều hiếu kì nhìn về phía cậu nam sinh kia.

"Bọn họ nói, sinh viên năm nhất đợt này khoa chúng ta có nhiều nữ sinh xinh đẹp nhất."

"Ồ..."

Các nữ sinh nghe xong lập tức mặt đỏ tai hồng nhìn nhau cười bẽn lẽn. Băng Hạ lười biếng gục xuống bàn ngủ, lấy một cuốn vở ra che lên mắt.

"Cho nên là..." Nam sinh kia nói tiếp. "Mình nghĩ là lớp mình tổ chức thi hoa hậu là khả thi nhất. Có gì thì dùng nấy thôi, không đúng sao?"

Cậu ta nói xong hất hất cằm nhìn về phía mấy nam sinh khác, bọn họ cũng gật gù đồng tình, ý kiến này cũng không tệ.

"Phải đó, tiết mục này có vẻ độc đáo, không đụng hàng này."

"Lên sàn xong đảm bảo bọn nam sinh bên Công nghệ thông tin với Xây dựng phải thèm nhỏ dãi, ai bảo bên chúng nó không có mống con gái nào!"

"Này này chúng mày đoán xem, lớp mình mà thi thì ai sẽ là hoa hậu?"

Không cần đến một giây suy nghĩ, mấy đôi mắt của đám nam sinh đều đồng loạt nhìn về cùng một đích đến là cô nữ sinh đang lười biếng ngủ gật như con mèo nhỏ bên chiếc bàn sát cửa sổ. Cành cây Bằng lăng bên ngoài rủ xuống ô cửa sổ mở toang, vài cánh hoa tím mỏng tang rơi lả tả xuống mái tóc đen bóng.

"Nhìn đi đâu thế hả?" Chu Diệp Linh nãy giờ ngồi nghe đám nam sinh nói chuyện, thấy bọn họ đang bàn về hoa hậu của lớp mà lại nhìn về Băng Hạ liền tức tối đập bàn 'rầm' một cái.

Mấy cậu nam sinh nhìn nhau lè lưỡi, làm ơn đi, thi hoa hậu cũng phải dựa trên mắt thẩm mỹ của mỗi người, chẳng lẽ lại còn muốn người khác phải dối lòng hay sao.

Chu Diệp Linh không thể cam tâm chịu đựng như vậy, cô ta quay xuống níu lấy cánh tay Hàn Phong, nũng nịu hỏi.

"Anh Phong, nếu lớp ta tổ chức thi hoa hậu, theo anh ai xứng đáng?"

Vương Hàn Phong vừa ngồi vào chỗ đã bật Ipad lên theo dõi một cuộc họp ở công ty qua mạng trực tuyến, nghe thấy Diệp Linh léo nhéo bên tai thì rất cố gắng kiềm chế mà không gắt gỏng. Anh đưa tay chỉnh lại chiếc tai nghe bên tai, nhàn nhạt nói.

"Không phải nên dựa theo ý kiến đa số sao?"

"Em chỉ muốn nghe ý kiến chủ quan của mình anh thôi."

Anh nhàm chán cười nhạt một cái, cảm thấy phiền phức không chịu nổi, liền đáp một tiếng.

"Em."

Chỉ đợi có thế, Chu Diệp Linh đã vui vẻ quay lên, buông tha cho Hàn Phong. Cô ta thậm chí còn nghĩ rằng lời nói đó là sự thật, cảm giác sung sướng muốn bay tận lên trời cao, hoàng tử của mình lại nói rằng mình xứng đáng để trở thành hoa hậu? Nhưng cô ta lại không hề biết, chàng hoàng tử chuyên nói lời ngọt ngào kia thực chất còn không nhận ra mình vừa nói gì. Chẳng qua anh ta biết rằng, có những cô gái rất kì lạ và phiền phức, lại cảm thấy vui vẻ khi bị lừa dối, nên anh đành tác thành cho nguyện vọng đó mà thôi.

.

Canteen, giờ nghỉ trưa.

Băng Hạ chọn một chỗ ngồi khuất góc trong khi chờ Bảo Vy đi lấy đồ ăn. Cô đeo tai nghe lên, mắt chăm chú đọc cuốn Harry Potter dày cộp vừa mượn ở thư viện.

"Tôi ngồi đây được không?" Giọng một người con trai vang lên trên đỉnh đầu cô.

Băng Hạ chẳng buồn rời mắt khỏi trang sách, cộc lốc đáp.

"Có người."

Thế nhưng, chàng trai kia lại làm như không nghe thấy, thản nhiên ngồi xuống vị trí đối diện Băng Hạ. Cô cau mày ngẩng lên, thật không biết anh ta bị điếc hay quá vô duyên nữa.

"Có nghe rõ không vậy?"

Câu nói vừa dứt, mắt Băng Hạ như có gai đâm vào dữ dội.

Chỗ ngồi cô chọn là chỗ sát cửa sổ, Vương Hàn Phong ngồi dưới ánh nắng lóa mắt, với nụ cười huy hoàng chói chang như thứ vũ khí giết người đáng sợ, anh ta điềm nhiên đưa tách cafe lên hớp một ngụm.

"Nghe rõ, nhưng mà tôi không thấy ai cả."

Đám nữ sinh ngồi ở mấy chiếc bàn ăn xung quanh đã nhận ra Hàn Phong, họ liên tục ghé tai nhau thì thầm, dần dần, cái góc nhỏ bé này của Băng Hạ trở nên ồn ào hẳn.

"Này, đó có phải Hàn Phong không?"

"Đâu đâu, ai cơ?"

"Vương Hàn Phong, con cả của nhà Vương thị, nghe nói mới nhập học ở trường mình một tháng trước."

"Đúng rồi, anh ta ngoài đời đẹp trai hơn hẳn so với ảnh chụp, làm mình suýt nữa thì không nhận ra."

"Nhưng cô gái ngồi chung bàn với anh ấy kia là ai? Bạn gái sao?"

"Anh ấy chưa có bạn gái đâu! Chắc là con bé nào muốn theo đuổi anh ấy thôi."

'Theo đuổi'?? Mặc dù Băng Hạ đang đeo tai nghe nhưng vẫn cảm thấy chói tai vô cùng, lời nói này thực chất chỉ đúng một nửa thôi, 'đuổi' thì là đúng, nhưng 'theo' thì sai rồi.

Cô chỉnh cho mức âm lượng lớn hơn một chút, sau đó làm như không quan tâm, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Tiếng bàn tán xôn xao bị khóa lại ở không gian bên ngoài, Băng Hạ mải mê với cuốn sách trước mặt mình, không muốn để ý đến chúng, càng không muốn phí thêm một ánh mắt nào với kẻ mặt dày ngồi đối diện.

Vậy mà kẻ mặt dày đó vẫn không biết điều, anh ta ngồi chống cằm ngắm nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của cô, rèm mi dày yên lặng phủ xuống mắt, ánh nắng trải trên đôi má mịn màng trắng ngần, trên bờ vai gầy mảnh dẻ, thật không biết là ánh nắng đang tô điểm cho cô, hay đang làm nền cho cô nữa.

"Máy nghe nhạc có hoạt động không vậy? Vừa nghe nhạc vừa đọc sách mà không mất tập trung ư?"

Băng Hạ không đáp, vì mức âm lượng của máy Mp3 đã lấn át hết giọng nói của Hàn Phong. Nhưng anh ta lại nghĩ rằng cô đang tiếp tục muốn tỏ vẻ lạnh lùng không để ý đến mình, liền dứt khoát vươn tay về phía sườn mặt của cô, định gỡ một bên tai nghe xuống, ép cô phải trả lời mình.

'Bộp' một cái. Bàn tay của anh đang giơ ra giữa không trung đột nhiên bất động.

Canteen ồn ào chật ních người trở nên tĩnh lặng, bên chiếc bàn khuất góc cạnh cửa sổ có hai người một nam một nữ đang ngồi. Cô gái cúi đầu tập trung đọc sách, từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên lấy một cái. Chàng trai ngồi đối diện đang vươn tay về phía cô gái, có lẽ muốn chạm vào má cô ấy, hoặc có lẽ muốn vuốt tóc cô.

Nhưng cho dù anh ta muốn làm gì đi chăng nữa, thì ý định đó cũng không thể thành hiện thực, vì cạnh chiếc bàn đó bây giờ đã có thêm một người nữa. Chàng trai cao lớn trong chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc màu nâu hạt dẻ, đang cúi đầu lạnh lùng giữ lấy tay chàng trai kia. Khung cảnh này như được đóng băng lại, hai người con trai đẹp như trong tranh vẽ cùng một cô gái xinh đẹp hơn cả ánh nắng, người muốn bảo vệ, kẻ lại muốn chiếm hữu, đã vô tình tạo nên một bức tranh đối đầu gay gắt nhưng cũng lãng mạn đến vô cùng.

Cô gái kia vẫn như cũ, tập trung chìm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không hay biết cạnh mình mới xuất hiện thêm một người nữa, cũng không biết thế giới xung quanh từ bao giờ đã nồng nặc mùi thuốc súng.

Đám sinh viên trong canteen quên hết cả việc ăn, ai cũng ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cô nữ sinh xinh đẹp kia là ai? Thiếu gia của Vương thị ngồi chung với cô ta là thế nào? Rồi lại thêm cả Thiếu gia của Trịnh Âu đùng đùng xuất hiện nữa là thế nào?

Sinh viên xung quanh bị dọa đến ngu cả người, thi nhau hỏi thăm xem cô gái kia là tiểu thư của nhà nào.

Hai kẻ kia cứ thế giương mắt lên nhìn nhau chừng mười phút đồng hồ, Vương Hàn Phong cuối cùng cũng mở lời. Anh ta nheo mắt nhìn Hạo Thiên, nhếch môi giễu cợt nói.

"Trịnh Hạo Thiên, cậu làm tôi đau đấy."

Chàng trai đứng đối diện trái lại không để ý tới nụ cười của anh, lạnh lùng đáp.

"Anh muốn gì?"

Khớp ngón tay của Hạo Thiên siết chặt lấy cổ tay Hàn Phong, mạnh mẽ đến mức chỗ da bên dưới đã ẩn ẩn xuất hiện vết đỏ.

Nụ cười bên khóe môi Hàn Phong vụt tắt, anh cũng lạnh lùng nhìn lại kẻ đối diện, trong mắt mơ hồ xuất hiện sự nhởn nhơ như muốn trêu tức.

"Tôi cũng định hỏi cậu đang muốn gì đây."

Ánh mắt màu xanh lục kia nhìn thoáng qua cô gái đang ngồi đọc sách. "Đừng hòng chạm vào người cô ấy."

Hàn Phong bật cười như vừa nghe một câu chuyện tiếu lâm. "Cậu quản được sao?"

"..."

"Biết làm sao bây giờ..." Khóe môi anh ta cong lên đầy chế nhạo. "Tôi không chỉ muốn chạm vào người cô ta, thậm chí còn muốn đùa giỡn cô ta trong bàn tay mình, muốn cô ta phải quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi nói yêu cô ta..."

"Anh!"

Cánh tay Hạo Thiên dùng thêm lực, anh siết mạnh cổ tay Hàn Phong như muốn bóp vụn anh ta ra. Đôi mắt lạnh lùng trầm tĩnh giờ phút này đã có thêm những dao động điên cuồng. Tên xấu xa này, hắn nghĩ hắn là ai mà dám nói những lời như vậy?

Vương Hàn Phong vẫn bình thản mỉm cười, từ đầu đến cuối đều không có lấy một cái nhíu mày, dường như nụ cười ấy đã khắc sâu, đã đóng băng trên gương mặt như hoa đào ấy, cho dù trong lòng cuộn trào phẫn nộ đến mức nào, biểu cảm ấy cũng không suy chuyển.

"Sao, cậu nghĩ cậu có thể bảo vệ được cô ta mãi không?"

Không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng, bàn tay đang buông thõng bên người kia của Hạo Thiên từ từ nắm chặt lại, anh muốn bẻ gãy cánh tay này, để anh ta đến ý muốn chạm vào một sợi tóc của cô ấy cũng không còn, anh muốn giết chết anh ta, để không còn phải nghe anh ta nói điều gì liên quan đến cô nữa.

Ngay vào giây phút không khí gần như sắp nổ tung, một giọng nói lanh lảnh vang lên phá vỡ cục diện.

"Hai người... làm gì vậy?"

Hàn Phong và Hạo Thiên cùng quay đầu, thấy Bảo Vy đang bưng khay đồ ăn ngây người đứng ở đó. Cô nói Băng Hạ ngồi đợi mình một lát, để cô đi mua đồ ăn rồi quay lại, nhưng thật không may hôm nay phần lớn các sinh viên đều có tiết học buổi chiều, canteen đông nghệt đến không thở nổi, phải đứng xếp hàng những hai mươi phút đồng hồ mới mua được hai suất cơm. Nhưng khi cô quay lại thì phát hiện mật độ sinh viên chỗ này còn đông hơn cả cạnh quầy đồ ăn nữa, tiến đến gần thì muốn ngu người luôn, sao cô chỉ đi có chưa đến nửa tiếng mà cô bạn của cô đã bị hai tên Ma vương này bao vây rồi? Lại còn định làm gì nhau thế kia, nắm tay nắm chân, muốn diễn cảnh 'tình cảm' với nhau ở đây sao?

Sự xuất hiện của Bảo Vy đã khiến mọi thứ trở về đúng vị trí, Hạo Thiên buông tay ra, Hàn Phong nhàn nhạt phất tay áo rời khỏi. Cô bưng khay cơm tiến đến gần, lại kinh ngạc nhận ra một màn cuồng phong bão tố như vậy đều không có mảy may ảnh hưởng đến cô bạn thân của cô. Băng Hạ cúi đầu lật một trang sách, chăm chú đọc.

Bảo Vy đặt chiếc khay xuống bàn 'cạch' một cái, Băng Hạ thấy động mới thản nhiên ngẩng lên, tháo tai nghe ra.

"Về rồi sao?"

Ngay sau đó lại nhìn thấy Hạo Thiên đang đứng ngay sát mình mới ngẩn người.

"Anh từ đâu chui ra vậy?"

"Dương Băng Hạ." Bảo Vy chau mày ngồi xuống, nghiêm túc chống cằm hỏi. "Có phải cho dù trời sập vào lúc cậu đang đọc sách, cậu cũng không để ý có đúng không?"

Băng Hạ đã mờ mịt lại càng mờ mịt hơn. "Mình vừa bỏ lỡ gì à?"

Cô đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía Hạo Thiên, anh cúi đầu nhìn dáng vẻ ngây ngô hiếm có của cô, mọi tức giận trong lòng ban nãy liền bay biến. Đôi mắt màu lục tràn đầy vẻ ấm áp, anh đưa tay xoa đầu cô, nhẹ giọng nói.

"Không có gì."

Anh không thể nói cho cô biết được, rằng ban nãy khi đứng từ xa nhìn thấy cô và anh ta ngồi chung một chỗ, ánh nắng phủ lên hai người một vẻ lấp lánh đẹp đẽ, anh ta mải mê ngắm nhìn cô, còn cô thì lại không để tâm, trong lòng anh xuất hiện một sự ghen tuông kinh khủng như thế nào, cũng không thể nói cho cô biết rằng, khi nghe Vương Hàn Phong nói những lời kia, ngoài sự phẫn nộ ra, trong anh còn có thêm cả sự lo sợ. Không phải lo sợ vì nghĩ rằng cô sẽ rơi vào vòng tay anh ta đúng như lời anh ta nói, mà lo sợ rằng nếu như có ngày ấy xảy đến, anh không thể quản được, cũng không có tư cách để quản.

Anh ta nói, 'cậu nghĩ cậu có thể bảo vệ được cô ta mãi không'.

Thực chất là, anh có thể bảo vệ cô mãi mãi, chỉ e là, cô không cần đến sự bảo vệ ấy mà thôi.

.

Tan học.

Băng Hạ ngồi xổm trong phòng vệ sinh nữ, chống cằm nhàm chán đợi cho nước xả đầy chậu. Một điều không thể tin nổi là một học viện hoàng gia đâu đâu cũng dát vàng này lại giữ một Nội quy cũ rích đến không thể cũ hơn, là bắt học viên phải trực nhật. Cô mặc dù đã học ở trường bình dân rất nhiều năm, nhưng đối với việc này vẫn vô cùng ghét bỏ.

Nước đầy, cô bê chậu nước ra ngoài, đi bộ về lớp học. Phải đi qua một cầu thang dài dằng dặc mà lại còn phải ôm theo một chậu nước đầy, đúng là quá thử thách sự kiên nhẫn của cô rồi. Đáng ra lúc Thiều Bảo Vy hạ mình năn nỉ cô làm nốt phiên trực còn mình thì tung tẩy đi họp cái hội sinh viên chết tiệt gì đó, cô không nên đồng ý mới phải.

Chậu nước trong tay như một quả bom, lại còn làm cản mất tầm nhìn của Băng Hạ, trong một khoảnh khắc cô mải suy nghĩ đã bước hụt cầu thang, 'quả bom' trong tay nghiêng đi, toàn bộ nước đựng bên trong ào một cái đổ lênh láng trên cầu thang.

Chậc, đúng là không có duyên với việc dọn dẹp...

Băng Hạ còn chưa kịp giữ thăng bằng để suy nghĩ thêm điều gì khác thì đã bị trượt chân, thân mình chao đảo ngã thẳng xuống dưới.

Rất kịp thời, một bàn tay đã nắm chặt lấy tay cô kéo ngược lại, bàn tay kia đỡ ngang lấy bờ eo thon nhỏ. Băng Hạ hơi ngả người về phía sau theo quán tính, vừa vặn ngã vào vòng tay của người kia.

Một cảm giác ấm áp nóng rực đến từ phía sau lưng, không hiểu sao giây phút đó trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh một đôi mắt màu lục thanh lãnh nhưng dịu dàng, cùng bàn tay hay thích xoa đầu cô.

Gạt bỏ ngay cái suy nghĩ quái gở, cô quay phắt lại xem người vừa giúp mình là ai. Trong đôi mắt xám lạnh thoáng chút gì đó gần giống như thất vọng khi người đứng trước mặt cô bây giờ và người hiện diện trong đầu cô khi nãy không phải là một.

Chàng trai kia đang đứng áp sát vào người Băng Hạ, cô có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà trên người anh ta, một mùi hương vừa đủ mát mẻ dịu dàng, tuy đơn giản nhưng lại không tầm thường, cũng không phô trương xa cách.

Đôi mắt hoa đào diễm tình kia hơi nheo lại, tỏ ý không hài lòng.

"Sao lại không cẩn thận như thế?"

Khi thần trí sắp bị vẻ mê hoặc cùng mùi hương trên cơ thể anh ta nhấn chìm, Băng Hạ bỗng dưng cảm thấy khó chịu trong lòng, cô giãy ra khỏi cánh tay anh ta, lạnh lùng đáp.

"Mặc kệ tôi."

Tên này là ma à, nhất quyết cứ phải bám theo cô bằng được, trưa nay đã thế, bây giờ lại vậy.

Cô vốn luôn nghĩ rằng bản thân đã rất bài xích Hạo Thiên rồi, mỗi khi ở gần anh là cảm thấy phiền lòng, nhưng đến giờ thì cô đã nhận ra, thực ra còn có người có thể khiến cô phiền lòng hơn nữa. Đối với Vương Hàn Phong, chỉ một cm tiếp giáp cô cũng không muốn có. Trên người anh ta luôn có một vẻ hoàn mỹ đến cực điểm, nhưng chính vẻ hoàn mỹ ấy lại khiến cô cảm thấy bất an, sự xảo quyệt len lỏi trong mắt anh ta làm cho cô cứ cảm thấy lúc nào anh ta cũng không thật lòng, cũng gian xảo dối trá, lời nói từ miệng anh ta cũng không biết lời nào là thật lời nào là giả. Mỗi khi anh ta dùng đôi mắt như hoa đào ngày xuân kia nhìn cô lại khiến cô có suy nghĩ rằng, chỉ cần cô dao động một phút là anh ta sẽ giết chết cô bằng thứ vũ khí nguy hiểm đó.

Băng Hạ cúi đầu nhìn chiếc chậu nhựa nằm lăn lóc dưới chân cầu thang, ông giám thị hành lang nổi tiếng khó tính có cho vàng cũng không bỏ qua vụ này, không làm cho ra ngô ra khoai mới là chuyện lạ.
Tiếng của Hàn Phong lại vang lên ở phía sau.

"Em nói với người vừa giúp em khỏi ngã như vậy ư?"

Cô vừa bước xuống cầu thang nhặt chiếc chậu rỗng không lên, vừa lạnh nhạt đáp.

"Để cho anh đỡ tôi, thì thà tôi ngã chết ở đây còn hơn."

"Em...!"

Hàn Phong muốn nổi giận, thái độ đó là sao chứ? Anh vừa rồi có chỗ nào không tử tế với cô ta, sao cô gái này mở miệng ra là toàn dao kiếm sắc nhọn thế.

Băng Hạ đứng dưới chân cầu thang giương đôi mắt dửng dưng lên nhìn lại anh.

"Cảm thấy tổn thương lòng tự trọng rồi sao?"

Khóe môi Hàn Phong giương lên. "Không hề. Tôi rất rộng lượng, không chấp nhặt những lời bóng gió của em."

Băng Hạ cười nhạt một cái, nếu như anh ta nói rằng anh ta rộng lượng, vậy chắc chắn là anh ta rất rộng lượng ghi nhớ lại những việc bạn làm, những lời bạn nói khiến anh ta không hài lòng, để rồi vào một ngày đẹp trời sẽ giải quyết một lần.

Không muốn đấu khẩu thêm với Vương Hàn Phong, cô bước qua anh ta về lại phòng vệ sinh, nhưng thật không ngờ anh ta lại cũng đi theo cô. Bật vòi nước lên, đợi nước xả đầy chậu, cô quay lại thấy anh ta đang khoanh tay trước ngực nhàn nhã dựa vào cửa nhà vệ sinh, liền nhíu mày.

"Đây là phòng vệ sinh nữ đấy."

"Thì sao?"

"Anh không cảm thấy việc mình đứng ở đây là rất biến thái sao?"

"Dù sao thì kể cả tôi không đứng ở đây thì em vẫn nghĩ tôi là biến thái thôi." Anh ta điềm nhiên trả lời.

Khóe môi Băng Hạ nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng, anh ta nói cũng không sai.

Ánh mắt Hàn Phong ngưng đọng lại trên khuôn miệng cô, giọng nói trở nên lạnh lùng.

"Đừng có cười như thế với tôi. Trông em như đang khinh bỉ điều gì đó vậy."

"Nói đúng rồi đấy."

Băng Hạ khóa vòi nước lại, xắn tay áo bê chậu nước đi ra ngoài. Hàn Phong xỏ tay vào túi quần bước theo sau cô. Anh và cô, hai người đi trên hành lang một trước một sau, cách nhau khoảng ba mét.

"Em khinh bỉ ai?" Anh ta hỏi.

Băng Hạ đáp mà không cần suy nghĩ. "Anh."

Bước chân Hàn Phong dừng lại, anh nhìn theo bóng lưng cô mỗi lúc một xa, cười khẩy.

"Em ve vãn Trịnh Hạo Thiên cũng bằng cái thái độ này sao?"

Bước chân Băng Hạ cũng dừng theo. Hai bàn tay siết chặt lấy thành chậu nước, mặt nước bên trong dập dềnh dưới ánh nắng chiếu vào trên hành lang.

Đây không phải lần đầu tiên cô nghe những lời nói khó nghe này, nhưng nghe từ miệng Vương Hàn Phong thì lại đặc biệt khó chịu. Cô quay lại nhìn anh ta, đôi mắt màu xám tro trong suốt, nhưng rất lạnh.

"Là tôi ve vãn anh ta sao? Nên dùng từ cho cẩn thận."

"Ồ, vậy là anh ta ve vãn em sao?" Vương Hàn Phong, đem trả lại cô nụ cười nửa miệng đầy chế nhạo, vừa nói vừa tiến lại bên cô mỗi lúc một gần.

Băng Hạ lạnh lùng nhìn anh ta dần dần tiến sát lại gần mình, khi khoảng cách vừa vặn thích hợp, cô dùng sức đổ ập luôn chậu nước đang bê trên tay thẳng vào người Hàn Phong. Làn da anh ta bị nước lạnh hắt vào trở nên trắng bệch, anh ta kinh ngạc trợn mắt nhìn cô, mái tóc đen ánh tím như màu hoàng hôn bị nước xối ướt nhẹp, từng hàng nước nhỏ xuống dọc theo hai bên sườn mặt như tượng tạc.

Anh ta tức giận đưa tay bóp mạnh cằm cô, nghiến răng.

"Dương Băng Hạ, đừng có quá đáng!"

Băng Hạ từ đầu đến cuối đều không thay đổi biểu cảm, cô giương mắt lên lạnh lùng nhìn lại anh ta.

"Cảm thấy tổn thương lòng tự trọng rồi sao?"

Giờ phút này Hàn Phong không thể thản nhiên nói rằng mình vẫn rộng lượng như hồi nãy nữa. Dương Băng Hạ, cho dù cô ta không thích anh, cô ta cũng không cảm thấy sợ anh hay sao? Trước mặt một người như anh, cô ta chẳng qua chỉ là một con kiến, một đứa con gái nhà nghèo kiết xác không có vị thế, không có danh tiếng, thứ cô ta có chẳng qua chỉ là một gương mặt xinh đẹp, cô ta dựa vào cái gì mà luôn dùng cái biểu cảm đó nhìn anh, nói những lời như vậy với anh, lại còn dám làm cả loại hành động này với anh?

Nhưng Băng Hạ không suy nghĩ nhiều như thế, đối với cô, cái gì cũng có thể không có, nhưng không thể không có lòng tự trọng. Cho dù Vương Hàn Phong có là ai đi chăng nữa cô cũng không cho phép anh ta coi thường cô. Đối với những cô tiểu thư chân dài não ngắn kia cô có thể không chấp nhặt, nhưng kẻ giả tạo như Vương Hàn Phong, bước trước vừa tìm cách tiếp cận cô, bước sau lại dám nói về cô như vậy?

"Phải." Bàn tay anh ta siết thật chặt khiến cô đau điếng. "Tổn thương đến mức tôi muốn giết em ngay bây giờ."

Khóe miệng cô chuyển động, một nụ cười nở ra cạnh bàn tay Hàn Phong. "Nếu như tổn thương như vậy thì sau này tránh xa tôi ra một chút."

Hàng lang trống trải không một bóng người, ánh nắng chiều vàng sậm trải đều trên nền đá hoa cương màu xanh ngọc. Hàn Phong đứng quay lưng về phía cửa sổ, gương mặt anh ta ngược sáng nên cô không nhìn rõ biểu cảm gì đang diễn ra trên mặt anh ta, nhưng anh lại nhìn rõ vẻ lạnh lùng ngạo mạn trong đôi mắt cô.

Hồi lâu, Băng Hạ giơ tay gạt cánh tay anh ta khỏi mặt mình, thân nhiệt cô không lấy gì làm ấm áp, nhưng đối với người đang bị ướt như Hàn Phong, cái chạm tay kia lại nóng rực kì lạ, khiến trái tim trong lồng ngực anh chao đảo như cây hoa anh đào gặp gió xuân.

Khi chiếc bóng trắng mảnh mai ấy khuất sau hành lang rồi biến mất, Vương Hàn Phong cúi gập người, bật cười thành tiếng. Dưới ánh nắng chiều tà, mái tóc vương nước của anh ta, làn da vì nhiễm lạnh trở nên trắng bệch của anh ta, chiếc áo sơ mi ướt sũng dính sát vào cơ thể của anh ta, thêm cả đôi môi đỏ rực như đóa hoa anh đào đỏ... tất cả, tất cả đều mang một vẻ quyến rũ ma mị. Tiếng cười trong trẻo lạnh lẽo âm vang trong hành lang vắng người trở thành một thanh âm đáng sợ.

Giờ đây, anh ta đã hoàn toàn trút khỏi vỏ bọc của chàng hoàng tử nhã nhặn lịch sự, trở thành dáng vẻ của một ác quỷ đẹp đến kinh diễm và cũng ma quái khiến người ta lạnh sống lưng.

"Này người đẹp, em càng muốn tôi tránh xa em, tôi lại càng muốn đến gần em đấy. Thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com