Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 6 - Phần 3. Tất cả mọi chuyện đều đã tốt đẹp.

Khu nghỉ dưỡng rất rộng, bước ra khỏi hội trường tổ chức tiệc là một thảm cỏ trải dài tít tắp, dùng để diễn ra những hoạt động ngoài trời như bắn súng, chơi golf ... Bây giờ khắp nơi đang được trang hoàng bóng bay, chung quanh không có một bóng người, Băng Hạ tìm kiếm loanh quanh vẫn không thấy bóng dáng Hạo Quân đâu.

Thằng nhóc này, tiệc sinh nhật mình mà bỏ đi đâu vậy chứ?

Phía trước mặt là một đài phun nước lớn, tượng mỹ nhân ngư mơ màng chìm trong bọt nước trắng xoá, đằng sau nó thấp thoáng có hai bóng người một lớn một nhỏ.

Băng Hạ nghi hoặc tiến lại gần. Bóng người nhỏ là một cậu bé mặc vest đỏ rượu, đang ngước lên nói chuyện với một người đàn ông, anh ta quay lưng về phía Băng Hạ nên cô chỉ nhìn thấy tấm lưng cao lớn, mặc một bộ vest màu xám tro.

Cô lớn tiếng gọi. "Hạo Quân!"

Cậu bé dời ánh mắt về phía cô, cười cười giơ tay vẫy vẫy. "Mẹ!"

Băng Hạ nhấc váy tiến đến gần. "Con đã đi đâu vậy? Sao lại ra ngoài này?"

Hạo Quân chạy về phía mẹ, tỏ vẻ không có gì. "Con chơi trốn tìm với mấy đứa bạn, đang chơi thì gặp một chú, chú đó ..."

Hai người cùng quay đầu nhìn lại phía sau, trong không gian trống trải không có lấy một bóng người. Hạo Quân chau mày, vừa nãy còn ở đây mà, người đã đi đâu rồi?

Băng Hạ cúi đầu nhìn con mình. "Chú đó nói gì với con?"

"Chú đó cài một bông hoa Bằng lăng trên ngực áo, nhìn thấy con liền lấy xuống, hỏi con có thích hoa Bằng lăng không?"

Tim Băng Hạ đập thịch một cái. "Con trả lời sao?"

"Con nói con không thích. Nhưng đây là loài hoa mẹ con thích nhất."

Băng Hạ trầm mặc không nói gì. Hạo Quân chăm chú quan sát mẹ, hình như vẻ ngoài của mẹ có gì đó sai sai, nhưng nhất thời cậu không nghĩ ra được là sai ở chỗ nào. Hồi lâu, cô đưa tay xoa đầu con trai, nhẹ giọng nói.

"Đi vào thôi, tiệc sinh nhật sắp bắt đầu rồi, đừng để khách mời đợi."

Hai mẹ con nắm tay nhau đi về phía hội trường, vì biết mẹ phải đi giày cao gót, cộng thêm chiếc váy dạ hội cồng kềnh, nên Hạo Quân nắm tay cô rất chặt, bước từng bước thật chậm, đến chỗ nào chênh vênh đều nhắc nhở cô.

Lúc đi ngang qua vườn treo, lại vừa vặn thấy hai bóng người. Lần này là hai người lớn, một nam một nữ. Người phụ nữ mặc váy ôm dài tay màu đen, đang đứng quay lưng lại. Hạo Quân rất nhanh nhạy nhận ra đó là ai, liền gọi to.

"Bà nội..."

Chưa dứt lời đã bị Băng Hạ bịt miệng lại lôi vào một góc tối.

Tiếng gọi của Hạo Quân cũng không quá lớn, hai người kia lại ở khá xa nên đều không nghe thấy. Băng Hạ yên lặng đứng nhìn, người đàn ông đứng đối diện Trịnh Xuyến Chi mang dáng vẻ cao lớn thâm trầm, xung quanh ông dường như có một cái bóng đen lớn, khiến dáng vẻ ông trở nên đáng sợ hơn, như vị chúa tể của bóng đêm uy nghi, lạnh lẽo.

Là Trịnh Hùng.

Hạo Quân sau khi bị mẹ bịt miệng kéo lại ngay lập tức đã hiểu ra mọi chuyện, cậu bé ngước lên nhìn mẹ, thì thầm.

"Đó... là ông nội sao mẹ?"

Băng Hạ không nói gì.

Cũng đã bảy năm, Trịnh Hùng không hề ghé thăm lại gia đình con trai, sau khi cô sinh Hạo Quân cũng không tới, nhưng mỗi năm sinh nhật thằng bé, hoặc ngày Tết Thiếu nhi, ông đều gửi quà về. Cho dù là trợ lý của ông mang đến, nhưng nhìn mỗi món quà, Băng Hạ có thể đoán được tất cả đều là do ông tự mình cất công chọn lựa kĩ càng.

Đây là quà cho cháu nội ông, cũng là cho cháu ngoại của người phụ nữ ông yêu nhất đời. Cô không thể đoán được trong lúc chọn nó, Trịnh Hùng đã có tâm trạng như thế nào.

Hai người kia ở rất xa nên Băng Hạ không nghe thấy họ nói với nhau những gì, chỉ thấy Trịnh Hùng tiến đến gần, nhẹ nhàng ôm Trịnh Xuyến Chi một cái. Một cái ôm rất nhẹ, nhẹ đến mức dường như không có.

Trịnh Hùng khẽ nói vào tai vợ câu gì đó, Băng Hạ không nghe thấy nhưng có thể đoán được khẩu hình của ông.

Ông nói. "... hãy cùng sống thật tốt."

Băng Hạ thấy vai Trịnh Xuyến Chi run run.

Bà có yêu chồng mình không? Chắc chắn là có. Nhưng bà không thừa nhận tình yêu của chính mình, vì bà là một người phụ nữ bảo thủ, cố chấp, không thể thừa nhận bản thân đã lún quá sâu vào cuộc hôn nhân này, đặc biệt là khi đối với Trịnh Hùng thì nó không là gì cả.

Còn Trịnh Hùng, ông có yêu vợ mình không? Cái này có lẽ chỉ có mình ông biết. Có thể có, mà cũng có thể không. Băng Hạ nghĩ rằng ông cũng có tình cảm với Trịnh Xuyến Chi, tuy nhiên nó đã bị tình yêu quá lớn, sự áy náy quá lớn của ông dành cho mẹ cô che mất. Suốt hơn mười năm, ông ôm nỗi ân hận với mẹ cô, mà hoàn toàn không quan tâm tới bất cứ thứ gì khác. Giờ phút này giữa họ không còn tình cảm yêu đương cuồng nhiệt của một thời thanh xuân nữa, nó bây giờ đã trở thành một thứ tình cảm khác, là tình bạn, tình thân, tình nghĩa vợ chồng.

Một ngày làm vợ chồng, cả đời làm vợ chồng. Huống hồ bên cạnh họ đã có những đứa con, những đứa cháu. Cho dù cuộc hôn nhân này xuất phát không phải từ tình yêu, thì giữa họ cũng đã có sự kết tinh, có những mối dây ràng buộc không thể tách rời.

Có những câu chuyện đã đi quá xa, có những cuộc hôn nhân đã rơi vào bế tắc, có những tình yêu đã trở thành tuyệt vọng. Giờ phút này không còn có thể phân định rõ ràng ai có lỗi nhiều hơn, ai yêu ai nhiều hơn, cách giải quyết duy nhất chỉ có thể là cùng nhau sống thật tốt.

Băng Hạ ngước nhìn lên bầu trời đầy sao như tấm thảm nhung đen huyền ảo, bất chợt có một ngôi sao băng phóng vụt qua. Trong tích tắc đó, dường như tất cả những gì xảy ra trong ba mươi năm cô sống trên đời đều ồ ạt chảy về, nụ cười dịu dàng của mẹ, vòng tay ấm áp của ba, giọt nước mắt ngày hai người ra đi, ánh mắt yêu thương của Hạo Thiên lúc hai người kết hôn, cái nắm tay nhỏ xíu của Hạo Quân khi thằng bé ra đời ... Tất cả, tất cả như một thước phim quay chậm, sau đó, dần dần tan biến, tựa như một giấc mộng dài.

Những vết thương đã thôi không nhức nhối, những nỗi đau đã không còn ám ảnh, giờ đây trong đầu cô chỉ còn lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Dường như cô nhìn thấy bóng hình Dương Trung và Tạ Khiết Anh ở trên trời cao, họ đang nhìn xuống con gái và cháu ngoại, nở một nụ cười đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà trong suốt những năm tháng làm con của họ Băng Hạ từng nhìn thấy.

Tất cả mọi chuyện đều đã tốt đẹp.

Tốt đẹp đến mức vào thời điểm Băng Hạ nói câu đó cũng chưa dám tưởng tượng đến.

.

Buổi lễ sinh nhật chính thức bắt đầu. Trên sân khấu cao ngất, chàng Thái tử nhỏ Trịnh Hạo Quân đang đứng cạnh chiếc bánh gato năm tầng khổng lồ cao hơn cả mình. Đèn xung quanh hội trường đều tắt, chỉ còn duy nhất một chùm sáng chiếu thẳng xuống người cậu bé, màu áo đỏ dưới ánh đèn như đang rực sáng lấp lánh. Vì chiếc bánh quá lớn nên bên cạnh giá để có đặt một bục gỗ nhỏ cho Hạo Quân đứng lên. Cậu nhắm mắt cầu nguyện, sau đó cúi đầu thổi nến. Toàn bộ hội trường chìm trong tiếng vỗ tay náo nhiệt.

Băng Hạ cùng Hạo Thiên trong bộ lễ phục đỏ thẫm đang đứng một bên sân khấu quan sát con trai, lớp trang điểm và tóc của Băng Hạ đã được chỉnh lại, tuy nhiên vết cắn chói mắt trên vai thì kể cả có phủ phấn lên cũng không thể che đi được.

Cô cúi đầu nhìn vết hickey còn đỏ hơn cả váy của mình, rồi lại liếc sang tên thủ phạm vẫn đang nhởn nhơ kia. Ra tay cũng đủ ác đi!

Bất chợt, Hạo Thiên ánh mắt vẫn đang nhìn xuống những khách mời bên dưới, ánh đèn flash loé lên không ngừng, anh ghé đầu vào tai Băng Hạ, dịu dàng nói.

"Vợ, hôm nay anh rất vui."

Tuy rằng có đôi chút không cam lòng khi phải mang vợ mình ra khoe với thiên hạ, nhưng trong lòng cũng vẫn có chút thoả mãn. Lấy được một viên ngọc quý về nhà những bảy năm nhưng chưa một lần được quang minh chính đại ngẩng cao đầu mà nói đó là vợ mình cũng là một nỗi khổ, có khác gì yêu giấu giếm đâu cơ chứ.

Những lần sinh nhật trước của Hạo Quân, vì Băng Hạ không tham gia nên anh chỉ mong buổi tiệc kết thúc thật nhanh chóng, nhưng hôm nay lại chỉ muốn nó kéo dài mãi, được đứng cùng vợ mình trên sân khấu này thật lâu, được khẳng định chủ quyền với những người ngoài kia, chúng tôi là vợ chồng, chúng tôi thuộc về nhau.

Đôi môi anh dán sát vào vành tai cô, hơi thở nóng bỏng khiến vành tai cô đỏ rực.

"Cuối cùng anh cũng được công nhận là chồng em rồi."

"Anh không còn sợ em bị người ta cướp đi nữa sao?" Cô cười.

"Làm gì có tên nào đủ bản lĩnh cướp em đi khỏi chồng em được chứ." Trong mắt anh là sự ngạo mạn vô cùng.

"Vậy cũng không sợ em vừa mắt chàng trai nào đó mà bỏ đi theo người ta sao?"

Bàn tay anh lần mò đến eo cô, siết chặt.

"Em có muốn thử không, rằng không có kẻ nào yêu em hơn anh được nữa đâu."

Thật là một bộ dạng tự cao tự đại, nhưng cô thích.

Hai người thản nhiên thể hiện tình cảm mà không biết rằng biển ánh sáng flash bên dưới kia từ khi nào đã di chuyển từ chủ nhân của bữa tiệc - Trịnh Hạo Quân sang góc bên này. Dù sao thì tiệc sinh nhật năm nào chẳng có, so với màn cắt bánh của cậu nhóc năm tuổi thì đám phóng viên kia hứng thú với cảnh tình cảm ngọt ngào của ba mẹ cậu hơn. Một là Tổng tài giỏi giang giàu có, một là Thiếu phu nhân xinh đẹp như hoa, đứng cùng một chỗ với nhau khiến cho mọi người cảm thấy lòng yêu cái đẹp được thoả mãn triệt để.

Trịnh Hạo Quân đứng lạc lõng cạnh chiếc bánh kem mà khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc đâu mới là chủ nhân bữa tiệc vậy hả?

Không thể như vậy được, phải giành lại sự chú ý.

Giữa biển ánh sáng flash trùng trùng, Hạo Quân với nụ cười trên môi từng bước tiến về phía ba mẹ, cậu đưa bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt mẹ mình, làm động tác mời.

Băng Hạ đã hiểu ý đồ của con trai, cô tươi cười đặt tay vào tay cậu bé, Hạo Quân cúi người hôn lên mu bàn tay cô.

"Aaaa, thằng bé kia thật đáng yêuuu!!"

"Đúng vậy, hành động thật là ngầu!!"

"Có bao nhiêu đứa bé trai có thể thể hiện tình cảm với mẹ mình một cách tự nhiên vậy chứ!"

"Tôi phải về tìm hiểu về gia đình cô gái này mới được, xem gen tốt đến cỡ nào mới sinh ra được một cậu nhóc tuyệt vời đến vậy."

Bên cạnh, Hạo Thiên liếc mắt nhìn con trai. Lúc Băng Hạ mang bầu, anh rất muốn có con trai, để hai cha con có thể cùng nhau bảo vệ cô. Nhưng đến lúc sinh ra con trai thật thì anh lại hối hận rồi, sao lúc ấy không nghĩ đến sẽ có thêm một thằng nhóc tranh vợ với mình nhỉ.

Đã phải chăm chăm nghĩ cách giữ vợ với đám đàn ông ngoài kia, về nhà lại phải giữ vợ với con trai, thật là khổ không kể xiết.

Hạo Quân đưa Băng Hạ đến cạnh chiếc bánh sinh nhật năm tầng, đưa con dao cắt bánh được thắt nơ cho cô, ý bảo cô giúp mình. Băng Hạ cẩn thận chọn góc, sau đó hạ dao xuống.

Vừa cắt, cô vừa hỏi.

"Thế nào, bao giờ thì định cho mẹ xem mặt cô bé mà con thích?"

Hạo Quân đưa mắt nhìn quanh, nhàn nhạt trả lời.

"Chắc bạn ấy sẽ không tới đâu."

"Sao thế, cô bé đó không thích con sao?"

"..."

"Cô bé đó có xinh xắn không?"

"Không xinh bằng mẹ."

"Có học giỏi không?"

"..."

"Hơn con sao?"

"Gần bằng con."

Băng Hạ cảm thấy khá là ngạc nhiên, sau đó lại thấy buồn cười. Hạo Quân sinh ra có một vẻ ngoài đẹp hơn những đứa trẻ khác, cũng có một trí thông minh vượt tuổi, thằng bé hay được mọi người gọi là thần đồng, là thiên tài. Ở trường, có không biết bao nhiêu bạn gái rất ngưỡng mộ nó. Những show truyền hình về giáo dục trẻ nhỏ cũng thường xuyên mời nó đến góp mặt. Băng Hạ rất lo lắng có một bệ phóng quá tốt sẽ khiến Hạo Quân không biết cố gắng, khiến thằng bé trở nên tự cao tự đại nên luôn dạy dỗ nó nghiêm khắc hơn bình thường.

Nhưng cô không ngờ đến thằng bé chưa gì đã được nếm trải cảm giác suýt bị bắt kịp là thế nào, cũng trải qua cảm giác mình thích người ta nhưng người ta không thèm để vào mắt nó ra sao.

Chậc, cô thật muốn xem mặt của cô bé đó nha, không biết là con cái nhà ai đây nữa.

Cánh cửa hội trường đằng xa khe khẽ mở ra, Hạo Quân đang tập trung nhìn chiếc bánh sinh nhật liền ngước lên một cái, gương mặt tỏ ra kinh ngạc một chút nhưng rất nhanh lại trở về bình thường, tuy nhiên trong đôi mắt vẫn lấp lánh sự vui vẻ.

"Mẹ, bạn ấy đến rồi."

Băng Hạ hơi nhướng mày, bàn tay vẫn thong thả cắt bánh không một giây ngừng lại. Một lát sau, cô mới để con dao sang một bên, nhàn nhã dùng khăn lau tay.

Cô nhìn theo ánh mắt của con trai.

Ở phía đó có một bé gái, chừng năm tuổi, mái tóc cắt ngắn như con trai, mắt to xinh đẹp đang nhìn xung quanh. Trên người mặc bộ lễ phục của quý tộc nam Châu  u, áo sơ mi lụa trắng đổ bèo trước ngực, áo gile đen, quần đen bóng, đi một đôi bốt đen. Gương mặt tinh xảo của cô bé có sự dịu dàng đài các của tiểu thư nhà giàu, nhưng trên người lại tỏa ra khí chất mạnh mẽ kiêu ngạo của nam nhi.

Ồ, Băng Hạ lại ngạc nhiên tiếp tập hai, thằng nhóc này cũng có mắt nhìn quá chứ.

"Bạn ấy tên là Đinh Mộc Liên."

Mộc Liên... Không hiểu tại sao sâu tận đáy lòng Băng Hạ lại nổi lên những gợn sóng li ti khi nghe đến cái tên này. Nhưng cô không có thời gian nghĩ nhiều về chuyện đó, sau một hồi chúc mừng của các khách mời, nhìn qua thì đã thấy thằng nhóc Hạo Quân chạy xuống khỏi sân khấu, đứng trong góc nói chuyện với cô bé đó từ khi nào.

Cô nhấc váy, chầm chậm bước đến gần.

"Sắp tan tiệc rồi cậu còn đến làm gì?" Giọng Hạo Quân cao vút, vô cùng gợi đòn.

Chậc, thằng nhóc này, rõ là thích muốn chết nhưng vẫn phải làm bộ làm tịch.

Giọng cô bé kia có vẻ hờn dỗi. "Tiện đường đi qua thôi. Cậu không chào đón thì mình về vậy."

"Nể mặt cậu là bạn cùng lớp nên mình để cậu ở lại. Nếu không ngày mai các bạn sẽ cười mình không tiếp đón khách chu đáo."

Nghe hai đứa nhóc mới năm tuổi dùng giọng điệu cụ non nói chuyện với nhau mà Băng Hạ không nhịn nổi cười. Cô tiến đến gần, đứng cạnh Hạo Quân, hơi khom người mỉm cười với Đinh Mộc Liên.

"Chào con. Cô là Băng Hạ, mẹ của bạn Hạo Quân."

Cô bé kia giương đôi mắt to lóng lánh lên nhìn Băng Hạ, trong mắt vừa có sự kinh ngạc lẫn với sùng bái. Ở trường mẫu giáo, các phụ huynh đưa con đến trường đều dắt tay con vào tận lớp học, chỉ riêng có mẹ của Hạo Quân là luôn hành tung bí hiểm, chỉ ngồi trong xe ô tô không bước nửa chân ra ngoài, thời gian sau đó còn không thấy cả người cả xe. Mỗi lần Trịnh Hạo Quân nhắc tới mẹ mình đều chỉ dùng một từ "đẹp", không thì là "rất đẹp", hoặc là "cực kì đẹp", làm cho các bạn học trong lớp cũng vô cùng tò mò, rốt cuộc mẹ của bạn Hạo Quân đẹp đến mức nào?

Đinh Mộc Liên vốn cũng nghĩ Hạo Quân chỉ khoe khoang vậy thôi, vì trong mắt của cô bé không có người phụ nữ nào đẹp hơn mẹ mình cả. Mẹ cô bé là người đẹp nhất trên đời này, mỗi khi ra ngoài cùng mẹ, không có ai là không trầm trồ khen ngợi hai mẹ con họ.

Nhưng mà hôm nay... tận mắt nhìn thấy rồi Mộc Liên mới thấy, mẹ của Hạo Quân quả thực rất đẹp, kiểu đẹp này cô bé không biết phải diễn tả ra sao, chỉ biết là nó khác hoàn toàn với kiểu đẹp của mẹ mình. Cô ấy giống như một nàng công chúa vậy, diễm lệ lung linh, giống như trong tranh, cho dù cười hay không cười đều khiến người khác xao xuyến.

Công chúa, công chúa, đây chính xác là dáng vẻ của những nàng công chúa trong tưởng tượng của Mộc Liên.

"Mộc Liên, cậu nhìn chằm chằm mẹ mình như vậy làm gì?"

Đinh Mộc Liên giật mình, dời ánh mắt khỏi Băng Hạ, cô bé nhìn về phía Hạo Quân, cáu gắt nói.

"Mình không thể nhìn mẹ cậu một chút sao? Cậu luôn nói mẹ cậu rất đẹp cơ mà? Đẹp vậy cũng không cho người khác nhìn à?"

Hạo Quân nhất thời cứng họng.

Cậu bé hơi liếc về phía mẹ mình, mẹ cậu ra đường không chỉ thu hút sự chú ý của các anh các chú, mà giờ còn hút luôn hồn của 'crush' của cậu nữa ư? Công bằng ở đâu? Công lý ở đâu?

Băng Hạ hoàn toàn không để ý đến ánh mắt oán giận của con trai, cô nhìn Mộc Liên, dịu dàng hỏi.

"Cô bé, ba mẹ con là ai?"

Không hiểu sao cô có một sự tò mò rất khó lý giải đối với gia đình của cô bé này, Mộc Liên có một vẻ ngoài rất độc đáo, không theo phong cách của những gia đình giàu có hay hướng con gái mình theo. Gia đình Mộc Liên dường như để cô bé tự chọn vẻ ngoài cho mình, hành động ngôn từ cũng không giới hạn quá nghiêm khắc, cho nên đôi mắt cô bé rất sáng, cũng rất ngây thơ hồn nhiên, thích gì nói nấy, từ trong đáy mắt có thể thấy được sự thoải mái vui vẻ.

Ngày đó khi Bảo Nhi nhà Nhật Long và Hạo Quân nhà cô vừa được một tuổi, trong một lần đến nhà cô chơi, Bảo Vy đã mếu máo kể rằng bà Mỹ Giang bắt cô phải dạy dỗ Bảo Nhi theo phong thái tiểu thư nhà giàu ngay từ khi còn bé. Lúc nghe được chuyện đó Băng Hạ liền cảm thấy không thỏa đáng, trẻ con sinh ra đâu có phân biệt giàu nghèo, sau này chúng được đi học chung một môi trường, việc quan trọng nhất là phải hòa đồng được với nhau, phong thái tiểu thư nhà giàu thì có ích gì? Trẻ con, suy cho cùng phải được làm điều chúng thích mới là hạnh phúc nhất.

Cho nên khi nhìn thấy Mộc Liên, Băng Hạ cảm thấy rất thích thú. Nếu như cô có con gái, cũng muốn để cho nó tự chọn mẫu người mình muốn trở thành sau này.

Đinh Mộc Liên vẫn giữ ánh mắt sáng như pha đèn ô tô ấy nhìn Băng Hạ, khi thấy 'cô công chúa' muốn biết về ba mẹ mình, cô bé càng vui vẻ hơn, thỏ thẻ trả lời.

"Ba con là nhiếp ảnh gia Louis Đinh, mẹ con là ..."

"Băng Hạ."

Một giọng nói nhàn nhạt cắt đứt lời Mộc Liên. Nghe thấy giọng nói ấy, Băng Hạ cảm thấy rõ ràng những gợn sóng li ti dưới đáy lòng mình đã chuyển thành những cơn sóng ngầm, đang mãnh liệt xô vào nhau. Cô ngẩng đầu lên, phía sau Mộc Liên, cách khoảng năm bước chân là thân ảnh một người phụ nữ.

Cô gái đó khoảng ngoài ba mươi, mái tóc cắt ngắn ôm sát vào hai bên sườn mặt, bộ váy body lấp lánh màu xám bạc, áo vest da khoác hờ bên ngoài, giày cao gót màu bạc yêu kiều, dáng vẻ lộng lẫy như ngôi sao trên thảm đỏ. Cô ấy khoanh tay trước ngực, đôi mắt thản nhiên nhàn nhạt nhìn Băng Hạ, toàn thân tỏa ra thứ khí chất của người phụ nữ chín chắn, thành đạt.

Bên tai Băng Hạ văng vẳng âm thanh cũng của chính giọng nói ấy, khàn khàn vang lên trong hành lang bệnh viện vào một ngày cuối thu tàn tạ của chín năm trước.

"Từ giờ phút này, có lẽ tôi sẽ không trở lại đây nữa. Nếu như Hạo Thiên có tỉnh lại, hãy giúp tôi chuyển lời tới kẻ tàn nhẫn đó rằng, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho hai người. Cho nên trước khi tôi quay lại trả thù, hai người hãy cố gắng sống cho thật tốt."

Mộc Liên nhìn về phía người phụ nữ sau lưng mình, cô bé nhoẻn miệng cười chạy đến kéo tay cô ấy bước về phía Băng Hạ.

"Cô Băng Hạ, đây là mẹ con. Cô có biết mẹ còn không? Mẹ con là nhà thiết kế thời trang Venus, tên thật của mẹ con là Niệm Phù Dung..."

Phù Dung, là tên một loài hoa sớm nở tối tàn.

Năm đó Băng Hạ đã từng thắc mắc, tại sao ba mẹ Phù Dung muốn con gái mình có cuộc sống như một công chúa đứng trên vạn người, hạnh phúc viên mãn mãi mãi, nhưng lại đặt cho cô ấy tên của một loài hoa buồn đến vậy.

Phù Dung thực sự xinh đẹp, thực sự đã có cuộc sống của một công chúa, nhưng ông trời đã sắp đặt để cô ấy dùng toàn bộ thời thơ ấu và một nửa thời thanh xuân, bước vào một tình yêu vô vọng không được đền đáp. Xung quanh cô luôn phảng phất hơi thở của sự héo úa điêu tàn, cho dù là Phù Dung năm hai mươi tuổi, hay là Phù Dung năm hai mươi tư tuổi, cho dù là lần đầu tiên gặp mặt, hay là lần cuối cùng chia xa, Băng Hạ luôn thấy ở cô ấy một vẻ cô độc buồn bã như chính loài hoa cùng tên, tàn tạ ngay cả khi còn chưa kịp phô bày hết sự diễm lệ của mình.

Nhưng Niệm Phù Dung ở trước mặt cô này, đâu còn có vẻ u oán hoài niệm ấy nữa, cô ấy đã hoàn toàn lột xác. Từ trong đôi mắt long lanh có thần, trong giọng nói thanh thanh sang sảng, trong từng bước chân tự tin kiêu hãnh, tất cả đều toả ra một sức sống tươi mới mãnh liệt. Người ta nói, một cuộc sống hạnh phúc nhất, là khi bạn có một người để yêu, một việc để làm, và có một điều để hy vọng. Phù Dung đã tìm được một người thực sự yêu mình, tìm được một công việc mình đam mê, sinh được những đứa trẻ - là niềm hy vọng cho tương lai, sống trong một thế giới dành riêng cho cô ấy. Dường như đây mới chính là Phù Dung tuổi đôi mươi, sôi nổi, nhiệt huyết, rạo rực đầy khát khao cháy bỏng.

Phù Dung - Mộc Liên. Mộc Liên là tên gọi khác của hoa Phù Dung, đáng ra khi nghe cái tên này, Băng Hạ đã phải đoán ra được rồi. Cô luôn tò mò về ba mẹ của Mộc Liên, nhưng nếu như mẹ cô bé là Phù Dung, thì tất thảy mọi thắc mắc đều đã có lời giải đáp. Phù Dung lớn lên trong lầu son gác tía, là một công chúa ngậm thìa vàng, luôn được giáo dục với cốt cách tiểu thư đài các, từ đó tạo cho chính cô ấy một bức vách ngăn, bức vách ngăn đó đã rào cản cô ấy từ nhận thức cho đến hành động. Không hề biết đến người con trai nào khác ngoài người đã có hôn ước với gia đình từ bé, không thể tìm thấy niềm đam mê của chính mình là gì, tư tưởng kết hôn phải môn đăng hộ đối ăn sâu vào tiềm thức ... Tất cả, tất cả tạo thành một Niệm Phù Dung bế tắc trong tình yêu, chấp niệm mù quáng với một người con trai mãi không thể buông bỏ ...

Cho nên, Niệm Phù Dung ngày xưa đã chết, cô ấy sẽ không cho phép con gái mình bị nhốt trong chiếc lồng vàng vô hình như vậy nữa.

Phù Dung đột ngột bị con gái kéo đến trước mặt Băng Hạ, chưa có sự chuẩn bị, bối rối cười nói.

"Lâu ngày không gặp."

Băng Hạ không trả lời, chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt. Ngần ấy thời gian biết nhau, đây là lần cô thấy Phù Dung xinh đẹp nhất. Cho dù cô đã cắt bỏ mái tóc dài của mình, cho dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, nhưng nơi khoé mắt chân mày đều toát lên vẻ trẻ trung sinh động, đầy nhiệt huyết của người được sống trong đam mê hoài bão.

Chợt nhớ đến Mộc Liên vừa giới thiệu về ba mình, chồng của Phù Dung không ngờ lại là Louis Đinh? Một nhiếp ảnh gia tài năng mang nửa dòng máu Pháp đã gần bốn mươi tuổi, thâm trầm, kín tiếng. Trong những tin tức của giới thượng lưu mà cô thi thoảng đọc được cũng có nhắc đến anh ta, nhưng chỉ nói rằng anh có một người vợ và một cô con gái, tuyệt nhiên không hề nhắc đến nửa chữ về đời sống riêng tư.

"Hai người kết hôn bao lâu rồi?" Băng Hạ buột miệng hỏi.

"Sau hai người hai năm."

Họ kết hôn sau cô và Hạo Thiên hai năm, còn cô phải đến hai năm sau kết hôn mới mang thai Hạo Quân, thế nên giờ con của hai người mới bằng tuổi nhau.

"Tôi quen Louis khi đang đi du lịch Pháp. Lúc đó, ngoài cái danh là tiểu thư nhà Chim Ưng, tôi hoàn toàn không có gì."

Trong một góc vắng vẻ của hội trường tổ chức sinh nhật, Băng Hạ và Phù Dung đứng đối mặt với nhau. Phù Dung dựa lưng vào tường, bộ dạng tùy ý, đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình. Khóe miệng thấp thoáng nụ cười nhạt, cô nhẹ nhàng kể lại chuyện yêu đương bằng chất giọng trầm khàn khiến câu chuyện nhuốm màu buồn bã.

"Lúc đó, tôi thực sự cô đơn, xung quanh không có lấy một người bạn, cũng không có người yêu. Tôi phát hiện ra bản thân đã không còn yêu Hạo Thiên từ lâu rồi, nhưng cứ mỗi khi gặp một chàng trai nào đó muốn làm thân với mình, tôi lại không ngăn được bản thân mình nghĩ về anh ấy, nghĩ về sự tàn nhẫn của đàn ông. Vì trốn chạy sự ngột ngạt đó, tôi đặt vé đi Pháp, trong người ngoài tiền ra không có gì, không có nhiệt huyết, không có hoài bão, không có dự định, không có mong muốn."

"Tôi gặp Louis lần đầu tiên là vào một buổi chiều tà, trước Nhà thờ Đức bà Notre Dame. Anh ấy đang chụp ảnh phong cảnh, còn tôi lại vô tình lọt vào ống kính của anh. Anh ấy mời tôi đến một quán rượu, còn nói rằng lần đầu tiên anh gặp một cô gái ngoài hai mươi tuổi có ánh mắt u uất như thế. Sau đó Louis là người đưa tôi đến một buổi trình diễn thời trang của bạn anh, ở đó, tôi như được hồi sinh, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi tìm thấy được một điều khiến mình yêu thích đến vậy."

"Louis đã có một đời vợ, chưa có con. Vợ trước của anh ấy đã phản bội anh ấy chỉ sau một năm kết hôn vì anh quá bận rộn bên ngoài. Tôi nhìn Louis mà chỉ thấy thương cảm, hóa ra trên đời này kẻ bị tình yêu làm tổn thương đâu chỉ có mình mình."

Băng Hạ nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của Phù Dung, trong đầu tưởng tượng ra cảnh dưới bầu trời Paris hào hoa lãng mạn, hai người mang hai trái tim vụn vỡ vô tình gặp nhau. Cả hai người đều khoác lên mình vỏ bọc e sợ tình yêu, nhưng sâu trong thâm tâm lại là nỗi lòng khao khát yêu thương, khao khát một mái ấm. Louis đã trải qua đau thương của kẻ bị phản bội, chỉ muốn một người vợ chung thủy, một lòng một dạ hướng về mình, nếu có được, cho dù bằng bất cứ giá nào cũng sẽ dành tất cả những điều tốt đẹp nhất của mình cho người ta. Còn Phù Dung, phụ nữ cả thế giới đều có thể thay lòng đổi dạ, chỉ riêng có cô là không thể, người đã mệt mỏi chạy theo một tình yêu xa vời vạn dặm như cô, mong ước cả đời chỉ là cần một người đàn ông sẵn sàng quay đầu ôm lấy mình một cái, nếu như đã có được rồi, làm sao có thể nghĩ đến chuyện phản bội cho được.

Càng nghĩ Băng Hạ càng cảm thấy thế giới này thật vi diệu. Trong số hàng tỷ người trên thế giới, lại có hai người thích hợp với nhau đến vậy, giữa nơi đất khách quê người lại có thể gặp được nhau, xây dựng lên một mái ấm vững chắc, cho dù bao giông tố cũng không thể đánh đổ được. Cho nên mới nói, không có vực thẳm nào là hoàn toàn không thấy đáy, không có đường hầm nào là hoàn toàn không có lối ra. Khi một cánh cửa này đóng lại sẽ có vô số cánh cửa khác mở ra. Nếu năm ấy Phù Dung không chịu đủ tuyệt vọng để có thể buông bỏ Hạo Thiên, thì làm sao bây giờ cô ấy có thể tìm thấy được một người đàn ông ấm áp như vậy. Louis có thể không phải là người tốt nhất, nhưng lại là người thích hợp nhất với Phù Dung.

Phù Dung đưa mắt nhìn Hạo Quân và Mộc Liên đang tranh luận với nhau chuyện gì đó ở đằng xa, khẽ cười, trong đôi mắt đong đầy sự yêu chiều.

"Tôi sinh ra và lớn lên trong hào môn danh giá, nhưng lại bị chính lối sống của danh gia vọng tộc chèn ép, cho nên khi sinh ra Mộc Liên, tôi đã tự nhủ bản thân mình, tôi có thể không cho con bé được cái gì, nhưng nhất định phải cho nó sự tự do. Tự do trở thành bất cứ người nào con bé mong muốn, tự do theo đuổi ước mơ hoài bão, tự do yêu đương, miễn là người đó có thể đem lại cho con bé hạnh phúc."

Điều này Băng Hạ cũng hiểu được. Đối với tâm tình của những người đã làm mẹ như hai người mà nói, chỉ cần con mình hạnh phúc, hết thảy mọi chuyện đều không quan trọng.

"À, nhân tiện, tôi thấy hơi tò mò đấy, không phải cô quyết tâm đóng vai Thiếu phu nhân bí ẩn của nhà Trịnh  u sao, tôi còn tưởng cô định im hơi lặng tiếng cả đời, sao đột nhiên lại xuất hiện thế?"

Vì cùng là người trong tầng lớp thượng lưu, cho dù không tiếp xúc nhưng Phù Dung ít nhiều cũng nghe nói đến người vợ bí ẩn của Tổng giám đốc Trịnh Hạo Thiên. Lúc đầu nghe thấy cô còn thấy quái dị, vợ chồng nhà này đúng là giỏi bày trò, kết hôn xong thì lặn mất tăm những bảy năm, thật khiến cho người xung quanh tò mò muốn chết.

Nói đến đây, Băng Hạ bỗng tủm tỉm cười.

"Hình như Hạo Quân nhà tôi thích con bé Mộc Liên."

"Hả?" Phù Dung hơi ngẩn người, sau đó trên mặt là vẻ khiếp sợ. "Thằng nhóc đó mới có năm tuổi..."

Mộc Liên và Hạo Quân học chung một trường mẫu giáo nhưng không chung lớp, mỗi người đứng đầu một lớp khác nhau, tranh đua thành tích dữ dội. Mỗi ngày đi học về Mộc Liên đều kể với mẹ chuyện bạn học ở lớp bên cạnh thế này thế nọ, Phù Dung cũng loáng thoáng biết được cậu bé được gọi là thiên tài đó là con trai Hạo Thiên, đầu tiên cũng thấy kinh ngạc, nhưng rồi cũng phải thừa nhận rằng con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Còn Hạo Quân tuyệt nhiên không kể với ba mẹ chuyện ở trường lớp, nên Băng Hạ cũng không biết cậu bé thích Mộc Liên, cũng không biết con bé là con gái Phù Dung.

Băng Hạ nhìn về phía hai đứa nhỏ đang tranh luận càng lúc càng quyết liệt, nhẹ giọng cười nói.

"Đúng vậy, mới có năm tuổi. Lúc thằng bé nói với tôi chuyện đó tôi cũng rất ngạc nhiên. Nó muốn tôi tham dự sinh nhật lần này là để gặp mặt Mộc Liên."

"Ha..." Phù Dung ngạc nhiên suýt thì phá lên cười. "...Thằng nhóc này, đúng là con trai Hạo Thiên, bá đạo không ai bằng. Ai đã đồng ý để nó cho ba mẹ gặp mặt con bé cơ chứ?"

Băng Hạ nhìn thái độ của Phù Dung cũng bật cười. "Chị sốt ruột như thế làm gì, chắc gì Mộc Liên nhà chị đã...."

Phù Dung ngay lập tức cắt lời. "Đương nhiên là không thể, cho dù cả thế giới này không có thằng nhóc nào tử tế thì tôi cũng không để Mộc Liên cho Hạo Quân cơ hội đâu."

Băng Hạ hơi ngẩn người, thái độ này là sao? Hạo Quân nhà cô có vấn đề gì?

"Vì sao?"

Phù Dung liếc nửa con mắt về phía Hạo Quân, giận dỗi nói.

"Bảo nó về hỏi ba nó, thế nào gọi là 'nghiệp quật' đi."

Băng Hạ: "..."

Ý của cô ấy không phải là, ba của cậu phũ tôi, nên tôi để con gái tôi phũ lại cậu chứ?

Nghiệp, đây chính là tạo nghiệp, đời cha tạo nghiệp đời con trai bị nghiệp quật...

Trịnh Hạo Thiên, lại có thêm một lý do để con trai anh ghét bỏ anh rồi đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com