Phần kết 2: Hàn Phong
Tôi đã mơ một giấc mơ, lặp đi lặp lại trong suốt ba năm qua.
Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy bóng một người con gái. Cô gái đó có mái tóc rất dài, đứng quay lưng về phía tôi. Đã ba năm rồi kể từ ngày tôi rời bỏ đất nước mẹ đẻ, cùng em - người con gái tôi yêu nhất trên đời đến một mảnh đất xa lạ. Đêm nào cũng nằm mơ thấy một bóng hình duy nhất, nhưng lại chưa một lần nào nhìn thấy rõ mặt người con gái đó.
Mà kể cả có không nhìn thấy đi chăng nữa, thì tôi vẫn biết đó chính là em. Đáng sợ hơn cả, là không bao giờ em quay đầu lại nhìn tôi, mà chỉ có một câu nói lặp đi lặp lại trong những giấc mộng ấy, một câu nói nhẹ bẫng như sương nhưng lại đau đến thấu trời.
"Hàn Phong, có lẽ em sẽ không trở lại nữa."
Tại sao tôi lại mơ thấy người con gái tôi yêu nói lời từ biệt, ngay cả khi đang ngày ngày sống cùng một nhà với cô ấy kia chứ? Lần đầu tiên nằm mơ như vậy, sau khi tỉnh giấc tôi đã ngay lập tức lao sang phòng ngủ của Băng Hạ đập cửa, vội vàng đến mức dép cũng không buồn đi mặc dù thời tiết London khi ấy đang âm độ. Khi em mở cửa và nhìn tôi bằng đôi mắt kì quái, tôi khi ấy mới hoàn hồn và tự trấn an mình, em đang ở đây, chúng tôi đang sống chung trong một căn hộ ở giữa lòng nước Anh. Ở đây hoàn toàn không có ai biết tới chúng tôi, không có ai có thể xen giữa chúng tôi, không có ai có thể cướp em đi khỏi tôi.
Nhưng sau lần đó, ngày nào cũng có một giấc mơ như vậy lặp đi lặp lại, mỗi khi ngủ dậy tôi đều ghé qua phòng ngủ của em để nhìn em một cái, chỉ có điều không còn mất bình tĩnh đập cửa làm em thức giấc nữa. Khi ngủ em thường khóa trái cửa, đương nhiên em không biết tôi có chìa khóa, mỗi đêm đều lén mở cửa nhìn em. Lâu dần nó lại trở thành thói quen, nhiều đêm bận công việc phải ngủ lại công ty, gọi điện dặn dò em khóa cửa cẩn thận nhưng tôi vẫn không yên tâm, nửa đêm phải lén trở về nhà nhìn em một cái rồi mới an tâm đi tiếp.
Nếu như em biết hết những chuyện này, chắc chắn sẽ nói tôi là biến thái. Đương nhiên, em có nói như vậy thì tôi cũng chịu. Đối với Vương Hàn Phong tôi, sống chung ba năm ở nơi đất khách quê người với người con gái trong lòng mình mà vẫn để cho cô ấy nghĩ rằng chúng tôi chỉ là "bạn chung nhà", tôi sớm đã nghĩ mình bị thần kinh không ổn định rồi.
Tôi không phủ nhận mình yêu em, thậm chí ngày càng yêu em nhiều hơn. Chưa bao giờ tôi yêu đơn phương một cô gái nào lâu như vậy. Thế nhưng lại càng phải cố tỏ ra là mình không để ý đến em, tỏ ra là mình đã trưởng thành, không còn chỉ thích một mình em nữa. Tôi cố gắng hoàn thiện đúng trách nhiệm "bạn chung nhà" của em, và chỉ thế, không hơn. Vì phải như thế, em mới không cảm thấy rằng em nợ tôi, em mới có thể thoải mái với tôi. Cùng một hành động, nhưng nếu tôi thể hiện rằng mình vì yêu em mới làm, em chắc chắn dù có chết cũng sẽ cự tuyệt, nhưng nếu tôi nói rằng điều đó là đôi bên cùng có lợi, rằng tôi vì lý do này lý do khác mới làm, em sẽ chịu đón nhận. Mỗi khi nhìn thấy em gặp khó khăn nào đó, việc mà tôi chỉ cần phẩy tay một cái là có thể giải quyết hộ em, nhưng lại vẫn phải tỏ thái độ không quan tâm, đợi em chủ động hỏi thì mới được chung tay góp sức, tôi cảm thấy khó chịu đến phát điên lên được. Con người em bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi, luôn cố chấp đến mức khiến người khác bực mình, nhưng tôi lại càng ngày càng bị sự cố chấp đó hút hồn.
Ngày trước khi còn ở trong nước, vào cuối tuần là điện thoại tôi sẽ đầy ắp những cuộc gọi tin nhắn của bạn bè rủ đi tụ tập đến cháy máy. Khi sang Anh, đến cuối tuần điện thoại vẫn rung ầm ầm, nhưng lại là tin nhắn công việc, lịch hẹn đối tác, lịch gặp mặt đàm phán ... Nhưng tôi cũng không cảm thấy có gì quá khác biệt, vì cho dù là lúc đó hay bây giờ, tôi vẫn chỉ mong ngóng một bóng hình duy nhất. Em không bao giờ chủ động gọi điện hay nhắn tin cho tôi, nhưng tên của em vẫn nằm trong mục được liên lạc nhiều nhất. Trong mắt tôi, trăm nghìn nụ cười quyến rũ đưa tình của những cô gái Châu Âu nóng bỏng đều không bao giờ bằng được một ánh mắt dửng dưng liếc qua của em, tất cả những món ăn tuyệt vời trên thế giới này đều không thể bằng được món mỳ Spaghetty em làm, mặc dù dựa trên công bằng mà nói thì ngoài em - tác giả, và tôi - kẻ yêu em đến mụ mẫm đầu óc ra - chắc chẳng có ai có thể nuốt trôi nổi món đó.
Hôm nay lại là một ngày cuối tuần bình thường như bao ngày khác, tôi vẫn lăn lộn ở công ty với hàng tá thứ việc. Đêm hôm qua tôi đã không về nhà, ở trong văn phòng lại chỉ chợp mắt được có hai tiếng. Vơ vội lấy chiếc điện thoại đã sập nguồn bởi các cuộc gọi và tin nhắn, tôi vừa soi lại mặt mình trong gương. Nếu như trước đây, chỗ thâm quầng mắt này là kẻ thù của tôi, thì bây giờ nhìn thấy nó vẫn cảm thấy mình đẹp trai chán. Trong đống cuộc gọi và tin nhắn chồng chất, có một cuộc gọi nhỡ của Hoàng Yến.
Sao con bé này hôm nay là dở chứng gọi điện cho anh trai thế nhỉ? Ở nhà có chuyện gì sao?
Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ bên đó đang là đêm, tôi có nên gọi lại cho con bé không nhỉ? Nhưng không đợi tôi lưỡng lự thêm, điện thoại đã rung lên bần bật, lại là Hoàng Yến. Tôi trượt vội phím nghe.
"Anh nghe đây?"
"Lâu lắm rồi không nghe giọng anh trai, thấy dịu dàng hơn hẳn đó." Giọng Hoàng Yến ở đầu dây bên kia có chút đùa cợt. Tôi thở dài, có thể ở nhà không có chuyện gì. Vậy hẳn là trong nước sắp xảy ra động đất mới khiến con bé này chủ động gọi điện cho tôi đi.
"Có chuyện gì không? Anh đang mệt lắm."
"Làm gì có lúc nào mà anh không mệt đâu. Không làm việc thì cũng là vui vẻ bên cô gái xinh đẹp chung nhà kia."
Ý Hoàng Yến là đang nói đến Băng Hạ. Mới sáng sớm ra đã cảm thấy chói tai vô cùng, không lẽ tôi lại gào lên với nó rằng, phải chi mà được vui vẻ thì anh mày đây lúc nào cũng sẽ khỏe lắm!
"Thế có chuyện gì?"
"Không có chuyện gì đặc sắc." Hoàng Yến lạnh nhạt. "Cháu trai chủ tịch Trịnh Âu sắp kết hôn."
Nghe đến hai chữ Trịnh Âu, sống lưng tôi bỗng nhiên lạnh toát. Ngồi ngay ngắn lại, tôi hỏi Hoàng Yến.
"Cháu trai Trịnh Hùng? Phùng Nhật Long sao?"
"Vâng."
Tôi lục tìm lại trong trí nhớ, hình như bạn gái của Phùng Nhật Long chính là cô bạn thân ngày trước sống cùng Băng Hạ. Họ kết hôn sao?
"Với ai?"
"Thiều Bảo Vy. Bạn thân của người trong mộng mình mà cũng không biết sao? Sau khi anh đi chuyện của hai người họ nổi tiếng khắp Thánh Ân, giờ đã sắp kết hôn rồi. Ba mẹ bận việc nên bảo em đi dự thay, mà em không có hứng thú. Hàn Phong, anh đi hỏi bạn gái anh xem có muốn về dự đám cưới bạn thân mình không thì hai người đi thay em đi."
Về nước dự đám cưới Bảo Vy sao? Nếu Băng Hạ biết chuyện này chắc chắn sẽ muốn về ngay lập tức. Ba năm qua em chưa bao giờ nhắc đến với tôi ngày trở về, nhưng lần này ... Bảo Vy là người thân duy nhất của em, đến giờ họ vẫn giữ liên lạc với nhau, vậy em đã biết tin này hay chưa?
"Hoàng Yến, anh sẽ gọi lại sau."
Tôi ngắt điện thoại, ngay lập tức bấm đến số máy của em. Từng hồi chuông dài không có người trả lời, trong lòng tôi bỗng dưng nổi lên một dự cảm chẳng lành.
"Hàn Phong, có lẽ em sẽ không trở lại nữa."
Đột nhiên câu nói của em trong giấc mơ dội vào đầu tôi lạnh ngắt. Có khi nào em sẽ nói với tôi câu đó vào thời điểm này? Không kịp nghĩ thêm bất kì điều gì, tôi vội vàng vơ lấy áo khoác, chạy ra khỏi công ty, phóng xe về nhà. Trước khi vào xe còn không cẩn thận đến mức va cả vào cửa xe. Tôi bấm điện thoại gọi cho em hàng chục cuộc trên đường về nhà, nhưng em vẫn không chịu nghe máy. Chưa bao giờ tôi thấy sợ mất em đến mức này. Với tính cách của em thì việc bây giờ tôi về nhà và nhìn thấy em đã bỏ đi mất cũng dễ xảy ra lắm. Trong lòng em tôi đâu có là gì, tôi chỉ là một người dưng sống chung nhà với em. Bạn thân em kết hôn, em phấn khích đến mức quay trở về nước mà không nói với tôi một lời nào, có thể không?
Tôi cảm thấy hối hận vì đêm hôm qua đã không lén về nhà nhìn em như mọi lần. Nếu biết em có thể bỏ đi không nói lời nào, kể cả phải dùng dây trói em lại tôi cũng làm.
Tôi mở cửa căn hộ với tốc độ ánh sáng, dùng hết sức lực còn sót lại của bản thân lao sang phòng ngủ của em. Phòng em vắng tanh. Tim tôi thắt lại, tôi sợ hãi, gào lên.
"Băng Hạ!"
Không có ai đáp lời.
Tôi lại vội vã chạy đến phòng vệ sinh, phòng tắm, phòng khách của em, cũng không thấy ai. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Băng Hạ, người con gái tôi yêu, em đang ở đâu?
"Băng Hạ!"
Tôi cảm tưởng tiếng gọi của mình lớn đến mức kể cả em có đang trên đường đi đến sân bay cũng có thể nghe được. Và rồi tôi nghe thấy tiếng xào nấu, tiếng hát em văng vẳng. Mùi mỳ Spaghetty ấm áp dâng lên. Tim tôi thắt lại thêm cái nữa, thất tha thất thểu bước về phía phòng bếp.
Em đứng quay lưng về phía tôi, đang chăm chú làm món ăn duy nhất tôi dạy. Mái tóc dài buông xõa xuống lưng, ba năm, tóc em đã rất dài, từng sợi tóc đều mang đến luồng linh khí đặc biệt khiến mỗi khi ở gần tôi đều không cầm lòng được mà đưa tay vuốt nó. Khuất dưới những sợi tóc là chiếc tai nghe, hóa ra em vừa nấu ăn vừa nghe nhạc nên không nghe thấy tiếng gọi như long trời lở đất của tôi. Trong lòng tôi khe khẽ buông tiếng thở dài nhẹ nhõm, tôi bước về phía em, dùng hai cánh tay ôm chặt lấy em từ phía sau.
Băng Hạ trong lòng tôi giật thót mình, em quay lại trân trối nhìn tôi, nhưng tôi không để ý, đầu tôi gục xuống vai em. Ba năm qua chưa một lần nào tôi dám làm thế này với em, nhưng giờ đây tôi nhận ra em quan trọng với tôi hơn tôi nghĩ. Nếu như lần này em bỏ mặc tôi mà cứ thế ra đi, chắc có lẽ tôi sẽ chết mất, thậm chí chết như thế nào còn không dám tưởng tượng đến. Giờ đây tôi nhận ra sự tồn tại của em là thứ duy nhất có thể duy trì sự bình tĩnh của tôi. So với việc cứ câu nệ tiểu tiết để rồi mất em, thì thà tôi phơi bày rõ nỗi lòng mình một lần cho rõ ràng còn hơn.
Chỉ là tôi quá hèn nhát, sợ rằng sau khi em biết được tình cảm trong lòng tôi dành cho em luôn âm ỉ cuồn cuộn như sóng ngầm, có thể ngay lập tức nhấn chìm cả nước Anh này, em sẽ sợ hãi mà chạy trốn khỏi vòng tay tôi. Tôi biết, con người em không muốn nợ nần ai, nếu biết một người dành tình cảm cho mình nhưng mình ngàn vạn lần đều không thể đáp trả, chắc chắn em sẽ không muốn dây dưa đến nữa.
Trong lòng tôi luôn tồn tại hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn cấu xé nhau như vậy, tôi ngước lên nhìn vào đôi mắt màu xám của em, Dương Băng Hạ, bông Bằng lăng xinh đẹp kiêu ngạo của tôi, tôi phải làm gì với em đây?
Em chăm chú nhìn tôi, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng hỏi. "Anh sao thế?"
Tôi đột nhiên lại không biết mở miệng thế nào, chẳng lẽ lại trả lời rằng, anh nghe tin bạn thân em sắp cưới, sợ em sẽ bỏ về nước đột ngột nên vội vàng về tìm em?
Thật may mắn làm sao khi món mỳ Spaghetty em đang làm dở lại trở thành vị cứu tinh của tôi, em vội vã tắt bếp, không quên hỏi tôi.
"Em làm nhiều mỳ lắm, chắc sáng giờ anh cũng chưa ăn gì, có muốn ăn luôn không?"
Tôi đương nhiên là chưa bao giờ từ chối em điều gì. Vắt chiếc áo vest lên thành ghế, tôi vào wc rửa mặt và thay chiếc áo sơ mi khác, lại phát hiện ra mình cuống cuồng đến mức tóc cũng không kịp vuốt. Chưa bao giờ Vương Hàn Phong tôi lại có thể ra ngoài với vẻ ngoài như vậy, đúng là chỉ có em mới có thể là nguồn cơn cho mọi ngoại lệ trong đời tôi.
Bước ra ngoài phòng bếp, em đã bày biện trên bàn hai đĩa mỳ Ý. Món ăn em làm thường rất nhạt, nhạt đến mức khó ăn, nhưng kể cả khi tôi đã nhắc nhở nhiều lần, em vẫn không tài nào sửa nổi. Lâu dần tôi ăn món thiếu muối lại thành thói quen, bây giờ đi ăn ở ngoài lại không vừa miệng nổi với những món có mức độ mặn bình thường.
Em ngồi xuống đối diện tôi, thành thục vén mái tóc dài sang một bên. Tóc em vừa dày, vừa dài lại gợn sóng xoăn tự nhiên như rong biển làm tôi luôn ngắm không chán mắt. Nhờ có mái tóc này mà tôi có thể dễ dàng nhận ra em giữa biển người những cô gái Châu u tóc hoe vàng. Em nhấc chiếc dĩa bạc lên, quấn những sợi mỳ vàng tươi, thấy tôi chăm chú nhìn thì chớp chớp mắt ngạc nhiên.
"Hôm nay anh sao thế? Cứ nhìn em như vậy?"
Tôi mỉm cười lắc đầu, chú tâm vào đĩa mỳ của mình. Chúng tôi không ai nói với nhau lời nào, cho đến khi chiếc đĩa của em chỉ còn một nửa, em đứng dậy đi lấy nước, thuận miệng mở lời.
"Anh còn nhớ Bảo Vy chứ?"
Chiếc dĩa trong tay tôi khựng lại. Tôi biết em định nói đến chuyện gì. Vậy mà cách đây vài phút tôi còn manh nha có ý định rằng nếu như em chưa biết chuyện, có thể tôi sẽ tìm cách giấu em. Có điều không bao giờ tồn tại bức tường nào là hoàn toàn không lọt gió, nếu như trong nước người người nhà nhà đều biết thì không có khả năng em sẽ không biết. Huống chi Bảo Vy với em lại là bạn thân, chỉ sợ em đã đặt vé máy bay về nước xong hết rồi mới định nói với tôi.
"Ừ, anh nhớ."
Em đặt cốc nước xuống bàn, mỉm cười nhìn tôi, trong đôi mắt em lấp lánh ánh sáng vui vẻ.
"Cậu ấy sắp kết hôn."
"Ồ, với Phùng Nhật Long sao?" Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Phải." Nụ cười trên khóe môi em đẹp mê người. "Cậu ấy muốn em về nước một chuyến dự đám cưới."
Nghe có vẻ rất hợp lý. Tôi không tìm được ra lý do để phản bác, đành hơi gật gật đầu, cúi xuống nhìn đĩa mỹ trước mặt, tỏ vẻ không để tâm.
"Vậy em định bao giờ đi?"
"Có lẽ là đầu tuần sau."
"Có cần anh về cùng em chứ?" Tôi không hiểu tại sao mình lại nói ra lời này. Lời nói ra rồi mới thấy mình quá khẩn trương, đành bối rối cúi đầu, lại phát hiện miếng cà chua trong đĩa Mỳ như đang cười nhạo mình.
Em ngẩn người, sau đó lắc đầu. "Không cần. Anh còn bao nhiêu công việc bận rộn, ở lại giải quyết đi. Em về cùng lắm là một tuần thôi."
Một tuần. Một ngày không nhìn thấy em tôi đã sắp phát điên lên rồi.
"Vậy anh sẽ đặt vé máy bay cho em."
Lần này em suy nghĩ một lát rồi gật gật.
Vậy đấy, tôi chỉ có thể làm như thế. Thực sự rất muốn tự mình đưa em về nước, nhưng lại không thể, không phải vì không bỏ được công việc, mà vì không rút ngắn được khoảng cách với em. Tôi cảm thấy mình trở nên vô cùng ích kỉ, đất nước đó là nơi sinh ra tôi và em, tôi chỉ mới đưa em đi được ba năm đã không còn muốn em quay trở lại nữa. Tôi sợ không có tôi để mắt, em sẽ gặp lại những người cũ, những kẻ em đã từng triệt để muốn quên đi. Tôi sợ em lại dao động, trái tim em lại loạn nhịp với một người khác ở một nơi khác mà tôi không có mặt. Tôi yêu em đã lâu như vậy, nhưng lại chưa bao giờ có cảm giác mình nắm giữ được trái tim em hay con người em. Cô gái đang ngồi trước mặt tôi, đã sống chung nhà với tôi suốt khoảng thời gian qua, nhưng lại luôn cho tôi có cảm giác em như mây như gió, có thể tan biến, có thể bỏ đi bất cứ lúc nào.
Mà trên trời tồn tại mây, lại không tồn tại người giữ mây...
"Hàn Phong, có thể em sẽ không trở lại nữa."
Câu nói chết tiệt ấy lại vang lên trong đầu tôi. Em đang cúi đầu bấm điện thoại, ánh mắt tôi dừng trên mái tóc em.
Vương Hàn Phong, rốt cuộc mày đã dùng thời gian ba năm qua để làm gì vậy? Sống chung với cô gái trong lòng mình tận ba năm mà đến lay chuyển lòng người ta dù chỉ một chút cũng không nổi. Trước đây tôi luôn có suy nghĩ, tôi và em sẽ sống bên nhau lâu dài, nếu như ba năm không được thì năm năm, năm năm không được thì bảy năm. Hoặc giả nếu như vĩnh viễn không lay chuyển được em cũng có thể cứ như vậy sống với em đến già. Nhưng bây giờ bỗng nhiên tôi lại nhận ra một điều, đóa Bằng lăng xinh đẹp này sẽ không ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay tôi mãi, nếu như không nhanh chân giữ lại, tôi có thể mất em, mất vĩnh viễn.
"Khi nào em về, anh sẽ có bất ngờ dành cho em."
Tôi nhìn em trìu mến, em ngây người nhìn tôi, chợt mỉm cười. "Bất ngờ gì vậy?"
"Trở lại em sẽ biết."
Phải, em nhất định phải trở lại. Nhất định phải trở về bên tôi. Tôi sẽ coi như chuyến đi lần này là sự thử thách cuối cùng ông trời dành cho tình cảm của tôi, nếu lần này em bình yên trở về, tôi sẽ đón em bằng một bất ngờ thật lớn, bằng quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
"Anh sẽ đợi em."
Tôi chỉ nói như vậy. Mọi quyết định là tùy thuộc ở em.
Nếu như...
Nếu như em không trở về, tôi ngoài việc tôn trọng em ra, không thể làm được gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com