Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần kết 3: Băng Hạ 2


Tôi trở về nước vào một ngày trời xanh cao và xanh ngắt. Ngày tôi xách hành lý ra đi, bầu trời cũng đẹp như thế này. Chớp mắt đã ba năm trôi qua, xuống khỏi máy bay tôi đã cảm nhận được mùi hương của đất mẹ xộc vào mọi giác quan, cảm giác này khác hoàn toàn với cảm giác khi đứng ở London. Người ta nói quả không sai, mỗi một đất nước đều mang lại những dư vị khác biệt, cho dù đây là nơi tôi đã để lại quá nhiều tổn thương và nước mắt, cũng vẫn là nơi bình yên duy nhất khi tôi đặt chân trở lại.

Đón tôi ở sân bay là Bảo Vy. Nhật Long vì bận chuẩn bị cho hôn lễ nên không có nhiều thời gian rảnh. Bảo Vy vừa nhìn thấy tôi đã lao đến ôm chầm lấy, nước mắt lưng tròng, gào khóc nói nhớ tôi, làm loạn cả một góc sân bay. Tôi bình tĩnh nhìn cô bạn thân nhất một lượt từ đầu đến chân, cũng không thay đổi nhiều lắm, chỉ có tóc đã cắt ngắn, toàn thân tỏa ra thần thái của một nhân viên công sở chỉn chu thanh lịch, không còn vẻ nhắng nhít như hồi còn sinh viên nữa. Cậu ấy cũng nhìn tôi chăm chú, che miệng cười khúc khích.

"Tiểu thư của tôi, cuối cùng cậu cũng biết trang điểm rồi."

Tôi hơi đỏ mặt sờ sờ tay lên má, hai mươi ba tuổi đầu, biết thoa chút son phấn thì có gì ghê gớm đâu. Tôi cũng không ý thức được mình trở nên chăm chút ngoại hình từ bao giờ, chỉ biết là mình đã đọc được ở đâu đó, trang điểm đối với một cô gái không chỉ là giúp che lấp đi khiếm khuyết trên gương mặt, mà còn giúp che đậy những tổn thương trong nội tâm.

Ngồi taxi trở về cùng Bảo Vy, tôi không kiềm lòng được mà nhìn ra khung cảnh ngoài cửa xe. Cùng trên đoạn đường tới sân bay này, ba năm trước, tôi đã nhìn thấy một hàng xe rước dâu, trên nóc xe là đóa uất kim hương mạ vàng cao ngạo tôn quý. Là hàng xe rước dâu trong đám cưới của chàng trai tôi yêu nhất. Giờ phút này nhìn lại con đường vắng lặng, tôi không nhớ lúc đó mình đã từng có bao nhiêu đau đớn, chỉ cảm thấy đáy lòng trống rỗng vô cùng.

Xe đi lướt qua học viện Thánh Ân. Ngôi trường xa xỉ này hẳn là mỗi năm đều đổi khác, nhìn từ ra thấy mái vòm học viện phủ một màu tím ngắt, tôi hơi nghi hoặc quay ra nhìn Bảo Vy, cậu ấy chỉ thản nhiên đáp.

"Thánh Ân bây giờ khắp nơi trồng Bằng lăng, lại còn là giống Bằng lăng nở quanh năm, thành ra lúc nào cũng tím ngắt như vậy."

Tôi nhìn đi lại nhìn lại một lần, có chút khó tin. Là ai đã làm như vậy?

Một cái tên bật ra trong đầu, tôi ngước lên định mở miệng nhắc đến, nhưng lại im bặt. Bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, tôi cố gắng nhắc nhở bản thân tuyệt đối, tuyệt đối không được hỏi về người ấy.

Bảo Vy đã chuyển đến nhà Nhật Long, taxi cũng đưa chúng tôi về biệt thự nhà anh ta.

Nhật Long vẫn đang ở bên ngoài chưa về, chỉ còn vài ngày nữa là đến đám cưới, chắc hẳn Bảo Vy cũng rất bận rộn nhưng cố tình gác công việc lại để đi đón tôi. Sắp xếp hành lý xong xuôi, tôi bảo cậu ấy nếu bận gì có thể đi làm, tôi muốn một mình đi thăm ba mẹ. Cậu ấy suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý, nhắc nhở tôi nhớ trở về trước bữa ăn tối, cậu ấy muốn giới thiệu tôi với ba mẹ Nhật Long.

Con đường dẫn đến nghĩa trang thành phố cũng không đổi khác lắm. Dường như thời gian trôi qua chỉ có con người là thay đổi. Mộ của ba mẹ tôi rất sạch sẽ, có lẽ Bảo Vy đã giữ đúng lời hứa, đặc biệt lưu tâm đến họ. Nụ cười của mẹ tôi đẹp rực rỡ trong ánh nắng, tôi ngây người ngắm nhìn, lẳng lặng mỉm cười.

"Ba mẹ, con đã trở về rồi đây. Hai người có nhớ con không? Con thì nhớ cả nhà mình rất nhiều. Đã bao lâu rồi gia đình ta không cùng ăn chung bữa cơm, ba mẹ có nhớ không?"

"Bảo Vy sắp kết hôn rồi đó ba à, lần này con về là dự đám cưới cậu ấy. Ba Tuấn ở dưới đó hẳn là sẽ rất vui, con cũng vui, ba mẹ cũng vui đúng không? Chồng sắp cưới của cậu ấy là một người rất tốt. Ba lại muốn hỏi con đến bao giờ thì lấy chồng sao? Nếu ba sốt ruột thì hãy giúp con tìm một người thật tốt đi ... Chỉ cần là ba chọn thì con rất tin tưởng ..."

"Mẹ, ngày xưa làm sao mẹ nhìn thấu được con người ba để chọn ba vậy? Mẹ xấu quá, mẹ của người ta đến tuổi này là sẽ dạy con gái mình tìm kiếm một người đàn ông thích hợp, còn mẹ chỉ giữ bí quyết cho riêng mình thôi, làm sao để yêu được một người tốt như ba cũng không nói cho con biết..."

Tôi quỳ hồi lâu trước mộ ba mẹ, thao thao bất tuyệt đủ thứ, những gì xảy ra trong ba năm qua đều đem ra kể lại tường tận hết. Cũng không biết đã là bao lâu, khi tôi ngước lên đã thấy mặt trời lên quá đỉnh đầu, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt. Lại mơ hồ nhìn thấy phía xa xa có một bóng người.

Là bóng một người phụ nữ với đôi giày cao gót đen bóng đang đứng lặng thinh, cũng không biết đã đứng như vậy từ bao giờ. Tôi từ từ di chuyển ánh mắt lên trên, một đôi chân thon dài trắng ngần, một chiếc váy đen bó sát, một chiếc áo vest cao ngạo. Mái tóc nâu dưới ánh nắng lấp lánh lấp lánh như những sợi tơ vàng óng, xuất hiện cuối cùng là một gương mặt xinh đẹp đến nghẹt thở. Cô gái đó đứng khoanh tay, lạnh lùng nhìn tôi. Không biết là do ánh nắng quá chói hay do cảm giác khó thở từ trên người cô ta tỏa ra mà tôi ngây ngẩn cả người, phải mất một lúc mới thực sự nhận ra cô ta là ai.

"Phù Dung?"

Phù Dung vẫn lặng yên không đáp, cô ta từng bước từng bước chậm rãi tiến đến gần tôi. Tôi vẫn đang trong tư thế quỳ trước mộ ba mẹ, lại quên mất việc phải đứng dậy, cứ thế ngước lên nhìn cô ta. Không thể phủ nhận được Phù Dung càng ngày càng xinh đẹp, vẻ đẹp của nữ vương tôn quý ngồi trên ngai vàng được người người ngưỡng mộ. Tôi không rõ trong hoàn cảnh này tôi và cô ta đang trong mối quan hệ gì, chỉ biết là tôi quỳ còn cô ta đứng, tôi ngước lên còn cô ta cúi đầu nhìn, quả thực giống một nữ vương cao ngạo lạnh lùng và một kẻ bề tôi hèn mọn.

Ánh sáng lấp lánh đậu lại trên biểu tượng chim ưng tung cánh trên ngực áo Phù Dung, kèm theo một dòng tên được mạ vàng "Venus".

Venus, cái tên rất hợp với khí chất của cô ấy.

Phù Dung chìa một bàn tay về phía tôi, bàn tay thon dài trắng nõn đẹp đẽ như tạc ra từ bạch ngọc, tôi không đón lấy bàn tay ấy mà tự mình đứng dậy. Cô ấy cười nhạt một cái rồi thu tay về.

"Chào mừng cô trở về, Băng Hạ."

"Sao chị biết tôi trở về, lại biết tôi tới đây?"

Sau giây phút choáng ngợp vì người mình gặp mặt thứ hai kể từ khi đặt chân trở lại đất nước mẹ đẻ lại là Niệm Phù Dung, tôi lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi chỉ mới trở về vài giờ đồng hồ mà cô ta đã biết, thậm chí còn theo tôi tới tận đây, là đang theo dõi tôi sao? Đã kết hôn được ba năm rồi, không lẽ vẫn còn sợ tôi trở về cướp chồng mình?

"Lần này tôi về là dự đám cưới Bảo Vy, không liên quan gì đến ..."

Tôi lạnh lùng nói, nhưng cô ta đã cắt ngang.

"Tôi biết."

"..." Tôi hơi ngạc nhiên. "Vậy chị đến đây..."

"Tôi tới tìm cô. Tôi biết tin cô trở về cách đây vài ngày, cũng đoán được cô sẽ đến đây đầu tiên nên chủ động tới tìm." Phù Dung đứng ngược sáng làm tôi không nhìn rõ biểu cảm của cô ta khi nói những lời này. Tìm tôi sao? Tôi và cô ta có quan hệ gì để cô ta phải cất công đến tìm tôi ngay khi tôi vừa trở về chứ? Trong đầu tôi mơ mơ hồ hồ, nghi hoặc nhìn chằm chằm cô ta.

"Cô xinh đẹp hơn trước rất nhiều."

Phù Dung mỉm cười. Tôi cũng nhàn nhạt đáp lại.

"Chị cũng vậy."

"Đi cùng tôi tới một nơi được không?"

"Tôi không có nhiều thời gian. Tôi đã hứa với Bảo Vy sẽ trở về trước bữa tối." Tôi lạnh lùng từ chối.

"Cô chỉ cần đến đó, còn việc ở lại bao lâu là tùy cô."

Tôi chau mày, không biết nên tiếp tục từ chối hay nên thôi. Phù Dung vội vã tới tìm, lại vội vã muốn đưa tôi đi, cô ta sẽ có ý tốt sao? Trong khi tôi vẫn còn đang đứng ở chỗ cũ, cô ta đã thản nhiên xoay người, nhàn nhạt nói.

"Nếu như cô không muốn cũng không sao. Có điều tôi nghĩ cô sẽ hối hận nếu như lựa chọn không đi."

Giọng nói Phù Dung mang theo hơi sương nhàn nhạt, một vẻ băng tuyết lãnh đạm mà tôi chưa từng nhìn thấy qua ở con người này. Không còn vẻ kiêu kì đài các như ba năm trước, thay vào đó là vẻ dửng dưng lạnh lùng. Một người con gái đã kết hôn hạnh phúc không nên có thái độ như vậy mới phải. Đặc biệt chồng của cô ta lại là người cô ta yêu và theo đuổi bao nhiêu năm trời. Nếu như so sánh sự thanh tân rạng rỡ của Bảo Vy với vẻ lạnh lùng u ám của Phù Dung, người ta sẽ không khỏi nghĩ rằng cô ta là một góa phụ chứ không phải một người vợ trẻ vẫn đang trong thời gian mới bắt đầu hôn nhân vỏn vẹn có ba năm.

Là vì sao?

Trong khi tôi đang suy nghĩ thì bước chân đã vô thức đi theo Phù Dung từ lúc nào. Vào trong xe, tôi lãnh đạm ngồi cách cô ta một khoảng xa. Cô ta cũng không nói gì nhiều, chỉ khoanh tay trước ngực, tựa đầu vào ghế nhắm mắt.

Xe chuyển bánh một quãng không dài không ngắn, đột nhiên tôi lại muốn có một đề tài để mở miệng phá tan không khí ngột ngạt trong xe.

"Chị và Hạo Thiên đã có con chưa?"

Dường như câu hỏi đã chạm đúng dây thần kinh nào đó của Phù Dung, cô mở bừng mắt, lạnh lùng nhìn tôi, sau đó nhàn nhạt đáp.

"Chưa."

Tôi cũng không có nhiều ngạc nhiên, hai người đó vẫn còn trẻ, tiền đồ và sự nghiệp trải rộng trước mắt, khoảng vài năm nữa mới tính đến chuyện con cái cũng không phải là muộn màng gì.

Nhưng ánh mắt của Phù Dung khi nhìn tôi lại quá mức kì lạ, ánh mắt nửa lạnh lùng, nửa dò xét, dường như muốn tìm xem trong câu hỏi thăm của tôi có ác ý gì không. Tôi cẩn thận ngẫm lại một lần lại một lần, đối với một đôi vợ chồng trẻ, việc hỏi họ về vấn đề con cái là quá mức vô duyên sao?

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Chiếc xe chuyển bánh vào một con đường lớn, tôi nhìn ra ngoài cửa xe, thuận miệng hỏi, nhưng câu trả lời của Phù Dung lại khiến tôi kinh ngạc.

"Tới bệnh viện." Cô ta đáp.

Tôi quay đầu nhìn cô ta bằng ánh mắt kì quái. "Chị đùa tôi sao?"

Tôi thật không hiểu cô gái xinh đẹp trước mặt tôi đang suy nghĩ điều gì, tại sao cô ta lại phải quan tâm chuyện tôi về nước, tại sao phải cất công đến tìm tôi, tại sao lại muốn đưa tôi đến bệnh viện? Càng nghĩ càng cảm thấy có rất nhiều điều không đúng, nhưng lại không hiểu lý do tại sao. Cô ta và Hạo Thiên đã kết hôn, cho dù tôi có về nước với ý định muốn nối lại tình xưa cũng là điều không thể, huống hồ tôi cũng không phải loại con gái thiếu tự trọng đến mức đó. Vậy Niệm Phù Dung, cô ta đang sợ hãi điều gì?

Ngay khi tôi vừa định mở miệng, chiếc siêu xe đắt tiền đã dừng lại. Phù Dung thậm chí còn không thèm nhìn tôi lấy một cái, thản nhiên mở cửa xe bước ra ngoài. Tôi cũng không còn cách nào khác, đành đi theo cô ta.

Bệnh viện Thánh Du sừng sững đứng trước mắt tôi, trong đầu tôi dội về những kí ức của đêm bé Phúc nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tôi bắt buộc đã phải nhờ đến sự can thiệp của Hạo Thiên để cứu thằng bé. Chuyện như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, vậy mà thoắt cái đã ba năm. Phù Dung chậm rãi bước từng bước lên cầu thang dẫn đến đại sảnh bệnh viện, cô ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt hờ hững mệt mỏi. Giống như việc bước chân vào nơi này là việc làm cô ta chán ghét nhất, thế nhưng vẫn không thể không làm.

Đã đến đây rồi, cũng không thể cứ thế bỏ về. Tôi im lặng bước theo Phù Dung, cả hai cùng nhau đi cầu thang máy lên tầng sáu. Suốt quãng đường đi, cô ta chỉ lặng thinh. Trong đầu tôi lại không nghĩ điều gì ngoài việc muốn biết ai hay cái gì đang chờ đợi mình.

Cả tầng sáu chỉ có một phòng bệnh VIP duy nhất.

Vệ sĩ mặc vest đen đứng xếp thành hai hàng dài ngay ngắn nơi hàng lang. Tôi và Phù Dung bước qua, từng người một đều cúi xuống chào.

"Thiếu phu nhân."

Danh xưng đó sắc như dao, đâm thẳng vào lòng tôi.

Phù Dung vẫn như cũ không nói năng gì, cô ấy mở cửa căn phòng VIP duy nhất kia rồi bước vào.

Trên cánh cửa có biểu tượng hoa uất kim hương mạ vàng sáng chói.

Ẩn sâu dưới đáy lòng tôi bỗng dưng có một điều gì đó đang xao động. Như đang muốn thức dậy khỏi giấc ngủ đã nhiều năm.

Tôi nín thở, mở cửa bước vào.

Khác với những phòng bệnh ngập mùi thuốc sát trùng bình thường, căn phòng này phảng phất mùi thơm kì lạ, khắp phòng là một màu trắng đặc trưng, nhưng lại được điểm xuyết bởi màu tím ngắt của hoa Bằng lăng. Hoa được treo thành từng giỏ, ở chiếc cửa kính lớn chạm đất rủ xuống từng dải hoa tím, vừa lãng mạn, vừa phiêu diêu.

Đây là phòng bệnh của một bệnh nhân sao? Sao tôi lại thấy nó giống như một căn phòng ngủ của một người yêu hoa vậy.

Phù Dung đứng cạnh khung cửa sổ, khoanh tay nhìn ra bên ngoài. Tôi chậm rãi bước vào, không hiểu sao trong lòng tôi lại có một nỗi sợ mơ hồ không thể nói rõ, bước chân càng ngày càng chậm, rồi dừng lại trước chiếc giường bệnh lớn chiếm một nửa căn phòng.

Trên giường có một thân ảnh đang nằm yên lặng như ngủ say.

Giây phút nhìn thấy người đó, tất cả những nghi hoặc, những nút thắt trong lòng tôi nhất loạt đều được tháo gỡ trong cùng một khoảnh khắc.

Giường bệnh trải ga trắng tinh. Trên gối phủ lòa xòa những sợi tóc màu hạt dẻ. Người đó có làn da trắng nhợt như lâu ngày không được tiếp xúc với ánh nắng. Tôi không còn nghe thấy tiếng tim mình đập nữa, trong đầu cũng là một mảnh trống rỗng, người này là ai, hình như tôi không quen, đây không phải là chàng trai tôi đã mơ về trong suốt ba năm qua, không phải là người mà tôi yêu đến quên cả bản thân mình, đến mức tháng ngày dài đằng đẵng ở nơi đất khách quên người cũng vẫn chỉ nghĩ đến một mình anh.

Hoàn toàn không phải.

Tôi lại có cảm giác hình như đây là mơ, một giấc mơ khác hoàn toàn với những giấc mơ tôi từng trải qua. Ngón tay run run đưa về phía trước, khẽ chạm vào thân ảnh ấy. Bầu mắt nhắm chặt, hàng mi đen nhánh, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi như tượng tạc nhưng mất màu, và cả sườn mặt đã gầy đi rất nhiều của anh nữa. Viên kim cương trên chiếc khuyên tai thánh giá phủ một màu đục mờ mệt mỏi. Tôi hoảng hốt nhận ra anh dường như chẳng còn chút sức sống nào, hơi thở rất yếu ớt, phải phụ thuộc vào máy móc. Làn da anh trắng xanh đến mức có thể mơ hồ nhìn thấy cả những đường gân và mạch máu li ti.

Rốt cuộc ... đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Tại sao anh lại ở đây? Đáng ra bây giờ anh phải đang trong bộ vest, ngồi trong phòng làm việc bận rộn, cuộc sống tấp nập nhưng hạnh phúc bên người vợ mới cưới trong căn nhà nguy nga tráng lệ, chứ không phải trong bộ quần áo bệnh nhân, nằm im lìm trên giường bệnh, không màng đến mọi thứ xung quanh như vậy.

Trịnh Hạo Thiên, ba năm không gặp, tại sao anh lại dùng bộ dạng này để đón em chứ?

Tôi cảm thấy như mình đang bị nước biển mãnh liệt nhấn chìm, máu huyết từ đỉnh đầu cho tới ngón chân đều lạnh buốt thấu xương.

"Tại sao ... lại thế này?"

Hồi lâu, tôi nghe thấy giọng mình vang lên, khô khốc, sắc nhọn. Căn phòng im lìm như đã chết, Phù Dung vẫn đứng trong tư thế quay lưng về phía tôi, cô ấy trả lời bằng một giọng thản nhiên nhất có thể.

"Tai nạn xe."

"Từ bao giờ?"

"Ngày mười chín tháng mười hai, ba năm trước."

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô ấy. Ánh nắng chói chang bên ngoài như một chiếc búa đập mạnh vào đầu khiến tôi choáng váng. Thế giới đột nhiên tĩnh lặng lại, kí ức về khoảng thời gian ba năm trước đột ngột dội về.

Ngày mười chín tháng mười hai, ba năm trước, không phải chính là ngày hai người họ kết hôn sao? Cũng là ngày tôi bước chân đi du học. Vậy là anh ấy đã thành như thế này kể từ lúc đó? Sau cuộc điện thoại tôi đã nghĩ là cuối cùng chúng tôi gọi cho nhau...

"Trong ngày cưới, khi còn chưa kịp đọc lời tuyên thệ với cha xứ, anh ấy đã vội vàng nhận một cuộc điện thoại của bạn gái cũ, sau đó vội vàng chạy ra ngoài ... Chưa đầy một giờ sau, chúng tôi nhận được tin anh ấy bị tai nạn, phóng xe quá tốc độ, lao đầu vào dải phân cách, trên đường tới sân bay."

Phù Dung chậm rãi quay người lại, cười nhạt với tôi. Ánh nắng chiếu vào lưng cô ấy, tạo thành một mảng tối trên gương mặt, lạnh lùng hắc ám, lại có vẻ tổn thương vụn vỡ.

"Đó là tất cả những gì cô muốn biết, đúng không?"

Chân tôi bỗng dưng run rẩy, không còn chút sức lực nào để chống đỡ cơ thể. Không thể nào như vậy được, mọi chuyện thật quá mức hoang đường. Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao Phù Dung lại có thể thản nhiên như vậy khi nói về anh, cũng hiểu tại sao cô ấy lại trở nên dửng dưng hờ hững như vậy ... Ba năm qua, cô ấy đã phải chịu đựng như thế nào, khi vị hôn phu của chính mình ngay trong ngày cưới đã vì một cô gái khác mà gặp tai nạn rồi nằm trên giường bệnh cho tới bây giờ. Ba năm qua, cô ấy đã phải trả lời bao nhiêu lần cái lý do kia khi người ta hỏi về anh, để có thể lặp lại nó một cách trơn tru như thế? Đằng sau sự thản nhiên đó là bao nhiêu đau thương?

Còn tôi thì sao? Tôi đã làm gì? Ngày cưới của anh, tôi chính là người đã gọi điện cho anh, chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc anh gặp tai nạn, và hôn lễ của họ bị phá hỏng. Nhưng sau đó tôi lại vứt bỏ mọi thứ, thản nhiên xách valy ra đi, không có chút mảy may quan tâm đến hậu quả mình đã gây ra. Ba năm qua, tôi đã hài lòng với cuộc sống an nhàn tự tại của chính mình, lại không hề biết rằng bầu trời của người tôi yêu nhất đã nổi cơn giông bão.

Dương Băng Hạ, mày đã làm gì vậy ...

3.2. Phù Dung.

Tôi đã mơ một giấc mơ, lặp đi lặp lại trong suốt ba năm qua.

Trong giấc mơ, tôi quay trở lại năm hai mươi mốt tuổi, quay trở lại thời điểm tôi đã ngỡ đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Tôi thấy mình đứng trong lễ đường, mặc trên mình bộ váy cưới xinh đẹp, đứng sánh vai bên chàng trai mình yêu nhất. Nhưng rồi chỉ trong thoáng chốc, giấc mơ đó lại trở thành cơn ác mộng, người con trai ấy vào giây phút quan trọng nhất đã quay đầu bước thẳng, để lại một mình tôi ngẩn ngơ trước cha xứ với lời tuyên thệ dở dang. Bó hoa cưới tôi nâng niu như chính trái tim của mình rơi thẳng xuống đất, cánh hoa mỏng tang bay trong không gian, bị bước chân của anh giẫm lên. Ánh nắng vàng rực rỡ bị cây lá và gió đánh tan tác thành những bóng nắng vỡ vụn. Dưới bầu trời mùa đông đẹp như cổ tích đó, tôi mơ hồ thấy chúng như đang rỉ máu, những cánh hoa bách hợp trắng muốt, và cả trái tim tôi. Cả bầu trời của tôi phút chốc sụp đổ thành bóng tối đêm đen.

Anh đã chạy trốn khỏi hôn lễ của chúng tôi, trước mặt bao nhiêu khách mời, cả cha mẹ tôi, và cha mẹ anh. Tôi không tin anh có thể làm như thế, nhưng cuối cùng anh đã làm như thế, chỉ vì một cô gái, vì Dương Băng Hạ, vì bông tuyết mùa hè của anh.

Tôi chỉ nhớ mình đã hét lên trong nỗi tuyệt vọng.

"Trịnh Hạo Thiên, anh đã dám đi thì đừng có quay lại!"

Và quả thực anh không quay lại, giây phút nhận được tin anh đang cấp cứu nguy kịch trong bệnh viện, tôi đã nghĩ rằng, anh dù có chết cũng không muốn tỉnh dậy nhìn tôi, cho dù chết cũng không muốn làm lễ cưới với tôi. Trong giấc mơ của tôi lặp đi lặp lại khoảnh khắc tôi mang trên mình bộ váy cưới nhuốm máu, thẫn thờ ngồi trên hành lang bệnh viện, một cô dâu đáng thương không gì tả nổi. Mỗi lần nhìn lại cảnh đó, trái tim tôi nhói buốt vô cùng, nó như đang không ngừng nhắc nhở tôi về sự tàn nhẫn của anh, về sự mù quáng không có điểm dừng của tôi, vì những cố gắng mong mỏi về anh không được đền đáp.

Và anh nằm đó, cứ thế nằm đó ba năm trời, mặc cho tôi xin lỗi, mặc cho tôi van lơn, anh vẫn gan lỳ nằm đó, như thách thức tôi. Cô nghĩ tôi không có cách để thoát khỏi cô sao? Tôi đã thoát khỏi cô rồi đấy. Những đêm thức trắng nằm trông anh trong bệnh viện, tôi tưởng tượng ra khoảnh khắc anh tỉnh dậy, cười nhạt mà nói với tôi câu đó. Tôi thì thầm với anh, chỉ cần anh tỉnh dậy, chúng ta sẽ thoát khỏi nhau.

Nhưng anh vẫn không tỉnh dậy, cho nên tôi vẫn cứ ở đây, tôi không biết mình đang chờ đợi điều gì, có lẽ chúng tôi đang thi gan với nhau xem sức kiên nhẫn của ai bền bỉ hơn, tôi muốn hủy hôn ước với anh, tôi không còn muốn có bất cứ quan hệ gì với kẻ tàn nhẫn như anh nữa, nhưng cho dù thế nào cũng vẫn phải đợi anh tỉnh dậy.

Trước đây, tôi không hiểu mình đã làm sai điều gì để phải chịu sự đối xử như vậy? Tôi chỉ yêu anh, không lẽ tình yêu cũng là sai sao? Nhưng sau ba năm mòn mỏi chờ đợi anh, sau ba năm đứng nhìn anh hôn mê trong phòng bệnh mãi mà không tỉnh lại, cuối cùng tôi cũng nghĩ thông. Ai bảo tình yêu không sai? Yêu không đúng người là sai, sai đến mức không thể cứu vãn.

Ba năm, quãng thời gian không quá dài, nhưng cũng không thể nói là ngắn, nhất là với những người đang chờ đợi. Anh im lìm nằm đó, hả hê nhìn sự tuyệt vọng của tôi. Nếu như biết trước có một ngày anh có thể làm tới mức này, tôi đã sớm buông bỏ anh rồi.

Tôi đợi mãi, đợi mãi, đợi đến mức từ một cô gái không phải bận lòng vì điều gì trở thành một kẻ ngày ngày đều phải uống thuốc an thần vì suy nghĩ quá nhiều. Cha mẹ tôi đã hủy bỏ hôn ước với nhà Trịnh u, tôi hoàn toàn không có trách nhiệm phải lo lắng cho anh nữa, nhưng tôi vẫn ngày ngày tới bệnh viện trông anh, vẫn ngày ngày chờ anh tỉnh dậy, người của Trịnh u vẫn gọi tôi là "Thiếu phu nhân", một danh xưng trước đây tôi có mơ cũng không với tới, giờ đây thì lại vô cùng chán ghét. Tôi muốn xem giữa anh và tôi, ai sẽ là kẻ thắng cuộc cuối cùng. Hạo Thiên, anh tưởng cứ nằm đó mãi mãi là cách hay sao? Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình phải cố chấp tới như vậy. Cuối cùng, kẻ nằm trên giường bệnh như anh kia lại vô lo vô nghĩ, còn kẻ chờ đợi như tôi lại sắp chết vì tuyệt vọng.

Rồi tôi cũng đợi được đến ngày Phùng Nhật Long đến thăm anh, và nói rằng Dương Băng Hạ sắp từ Anh trở về. Bông tuyết mùa hè của anh cuối cùng cũng trở về rồi, tôi cười mà còn khó coi hơn cả khóc, có lẽ anh là vì đợi cô ấy nên mới nằm đó đến giờ này. Tôi vào ngày Băng Hạ trở về, lẳng lặng đứng nhìn cô ấy từ khi bước xuống sân bay, cho đến khi cô ấy vào nghĩa trang thăm mộ ba mẹ. Cô ta ngày càng xinh đẹp, vẻ đẹp như đóa Bằng lăng kiêu hãnh, cũng như bông tuyết bên ngoài ướt lạnh nhưng bên trong mềm mại. Tôi càng nhìn cô ta càng thấy không hiểu, tại sao một người lại có thể may mắn đến như vậy, cô ta không cần cố gắng trông mong cũng có được hết thảy tình yêu của anh, trong ba năm qua khi tôi đang chết dần chết mòn thì cô ta vẫn sống an nhàn vui vẻ, tại sao thế?

Cô ta hỏi tôi, tôi và Hạo Thiên đã có con chưa. Tôi nhìn cô ta, cảm thấy như cô ta đang cười nhạo mình. Nhưng trong ánh mắt sáng trong như trăng rằm kia lại không thấy một chút ác ý nào. Có vẻ là trong ba năm sang Anh du học, cô ta hoàn toàn không mảy may biết chút tin tức nào trong nước, hay thậm chí không còn quan tâm đến. Tôi cười nhạt nghĩ, Trịnh Hạo Thiên đã là một kẻ tàn nhẫn lắm rồi, vậy mà cô ta còn tàn nhẫn hơn. Có lẽ chỉ có những kẻ tàn nhẫn như vậy mới yêu được nhau...

"Bác sĩ nói ca phẫu thuật đã giúp anh ấy qua cơn nguy kịch, nhưng thời điểm tỉnh dậy còn phải phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Có lẽ chính bản thân anh ấy cũng không muốn tỉnh dậy, nên cứ nằm ở đó ba năm rồi."

Dương Băng Hạ đang đứng cạnh giường anh, cô ta cúi đầu vuốt ve gương mặt anh. Chỉ có tôi vẫn đứng đó, bên giỏ hoa Bằng lăng cạnh khung cửa sổ, nói hết điều này tới điều khác như mê sảng. Phải nói bao nhiêu mới có thể hết được những điều trong lòng tôi từng ấy thời gian qua? Nhưng tôi lại chưa từng nói những điều đó cho bất cứ ai, cho nên cuối cùng chỉ có thể nói cho mình cô ta.

"Băng Hạ, Hạo Thiên điên rồi. Anh ấy yêu cô đến điên rồi. Tôi cứ luôn thách thức anh ấy, không tin anh ấy có thể một mình chống lại đám cưới này. Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn làm tốt, tốt đến mức giờ đây kẻ dằn vặt đau đớn không ai khác chính là tôi. Tôi nghĩ anh ấy rất nhanh sẽ tỉnh lại, khi anh ấy mở mắt ra đối diện với cục diện mình gây ra, lúc ấy tôi sẽ không còn luyến tiếc gì nữa, sẽ buông bỏ anh, lòng tự trọng của tôi đã bị giẫm đạp nghiêm trọng, lại có thể đứng nhìn một người con trai sẵn sàng lựa chọn cái chết cũng không muốn kết hôn với mình." Tôi nghe thấy tiếng cười của chính mình, nhạt nhòa như tiếng thở dài trong đêm đen câm lặng. "... Nhưng một ngày, hai ngày, rồi một tháng, một năm, anh ấy vẫn cứ nằm như vậy, để những câu trách móc của tôi không còn cơ hội nói ra. Tôi van xin anh ấy, anh ấy cũng làm như không biết. Sau năm đầu tiên, tôi đã nghĩ đến việc tìm cách liên lạc với cô, tôi đã nhờ Nhật Long nói với Bảo Vy, gọi cô về gặp anh ấy một lần, có lẽ anh ấy đang đợi cô. Nhưng Bảo Vy một mực không chấp thuận, tôi cũng không có quyền gì ép buộc cô ấy. Tôi nói với Hạo Thiên, tôi muốn xem anh ấy có thể nằm đó đến bao giờ, có thể đợi con người tuyệt tình như cô đến bao giờ."

Hình như ngón tay Băng Hạ đang run run, cô ta cúi đầu, không rõ có khóc hay là không. Khóc ư? Nỗi đau trong lòng tôi đây đã không còn có thể miêu tả bằng nước mắt nữa rồi. Bạn đã từng yêu một người suốt những năm tháng thơ ấu, cả những năm tháng thanh xuân? Đã từng vì người ta mà vứt bỏ hết thể diện và lòng tự trọng? Biết rõ người ta không yêu mình nhưng vẫn đồng ý làm người thay thế? Chấp nhận tất cả những điều đó, là bạn không còn là chính bạn nữa, nhưng kể cả khi bạn đến bản thân mình cũng vứt bỏ như vậy, người ta vẫn không chịu quay đầu nhìn bạn lấy một cái.

"Chắc cô đã đi qua trường Thánh Ân rồi đúng không? Có biết tại sao bây giờ nó lại thành màu tím không? Biết tại sao căn phòng này lại được treo đầy hoa Bằng lăng không? Dương Băng Hạ, là tôi đã mệt mỏi quá rồi, tôi đợi anh ấy, còn anh ấy thì đợi cô. Tôi cũng đợi cô. Nên tôi làm tất cả những điều hoang đường nhất để đón chờ cô. Thế giới này thật nực cười, tôi từng chán ghét cô như vậy, căm hận cô như vậy, từng làm đủ mọi cách để không còn phải nhìn thấy cô nữa. Nhưng đến khi cô không còn để tôi nhìn thấy nữa, thì tôi lại làm mọi cách để cô xuất hiện. Tôi thậm chí đã chuẩn bị tâm lý đợi cô năm năm, mười năm, đợi cô lấy chồng sinh con rồi về nước, tôi sẽ lôi cô đến trước mặt anh ấy, nói với anh ấy rằng, người anh ấy vẫn ngóng trông đã thuộc về người khác rồi. Nhưng Dương Băng Hạ, thật may vì cô cũng trở về sớm hơn tôi nghĩ."

Băng Hạ ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt cô ta trống rỗng, hoang mang xao động. Tôi còn muốn nói thật nhiều thật nhiều nữa, dốc hết tâm can của mình ra mà nói, nhưng chung quy lại không có ích gì.

"Bây giờ cô đã trở về, tôi đã hoàn thành trách nhiệm tái hợp cho hai người. Lựa chọn của cô thế nào, hãy nói cho anh ấy biết. Cho dù cô có quyết định như thế nào, cũng đã đến lúc tôi phải ra đi rồi. Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ không còn vướng bận gì với con người tuyệt tình như anh ấy nữa. Tôi chỉ dùng nửa cuộc đời để yêu anh ấy, nhưng đã trải qua đau thương của cả một đời rồi."

Tôi không nhìn Băng Hạ thêm lần nào nữa, lẳng lặng bước ra ngoài, sau lưng tôi là phòng bệnh ngập tràn hoa Bằng lăng tím, như thế giới của riêng hai người họ. Đáng ra tôi đã phải làm điều này từ rất lâu trước đó, nhưng lại dây dưa đến tận bây giờ. Người ta nói quả không sai, con người chỉ chấp nhận buông bỏ thứ gì đó khi đã có đủ tuyệt vọng.

Trịnh Hạo Thiên, yêu anh là điều sai lầm nhất trong cuộc đời Niệm Phù Dung tôi. Sai lầm đến mức lúc nhận ra cũng là lúc đã đánh mất chính bản thân mình. Tại sao tôi lại không tìm kiếm được một chàng trai sẵn sàng yêu tôi bất chấp tất cả, yêu tôi vì chính bản thân tôi chứ không phải dưới hình dạng người khác, yêu không lý do, không mục đích, không toan tính. Giống như anh yêu Băng Hạ, cho dù cô ta lạnh lùng tuyệt tình vẫn cứ yêu, cho dù cô ta có xuất thân không tương xứng vẫn cứ yêu, cho dù cô ta không có quá khứ tốt đẹp vẫn cứ yêu, cho dù thời gian bao lâu trôi qua vẫn một lòng chờ đợi...

Là vì Niệm Phù Dung tôi không đủ tốt sao? Hay vì gia đình, bối cảnh của tôi đã quá tốt đẹp hoàn hảo, ông trời cảm thấy không thỏa đáng nếu như cho tôi thêm cả một tình yêu viên mãn, nên nhất định phải dày vò tôi đến mức này? Nếu là như vậy, tôi thà chấp nhận sống một cuộc sống khổ sở nhưng nhận được một tình yêu chân thành.

Tôi bước ra ngoài cửa, lại nghe thấy tiếng Băng Hạ văng vẳng. Cô ta đang nói chuyện với anh, tuyệt nhiên không hề khóc, giọng nói hạ xuống như đang thầm thì với người đang ngủ say.

"Hạo Thiên, anh nghĩ dùng bộ dạng này để đón em sẽ làm em động lòng sao?"

Tôi cười nhạt, không hiểu tại sao nước mắt lại tuôn trào. Giọng nói sắc như dao đâm vẫn khiến anh mê muội, trái tim lạnh băng vẫn khiến anh muốn che chở. Đúng là sự sắp đặt trớ trêu của số mệnh...

...

"Đúng vậy, em không hề thấy động lòng chút nào, em chỉ thấy thất vọng. Hạo Thiên, sao anh có thể làm như vậy ... Sao anh lại có thể vì một người con gái như em mà làm đến mức này chứ...?"

Băng Hạ nói một cách bình thản như đang nói về chuyện của người khác.

"Không phải hôm đó em đã nói rằng hãy quên em đi sao? Em cũng sẽ quên anh đi, chúng ta cùng quên nhau, tại sao lại không làm như thế? Tại sao lại chạy trốn khỏi hôn lễ, tại sao phải chạy đi tìm em. Em đã sống một cuộc sống vui vẻ ở Anh suốt ba năm qua, em đâu có xứng đáng với sự chờ đợi của anh như vậy. Hạo Thiên, anh có thấy vô ích không?"

Băng Hạ ngạc nhiên nhận ra trong lòng mình không có chút đau đớn nào, đáy lòng nguội lạnh, cô gần như cho rằng mình đã chết rồi, thân thể này không còn thuộc về mình nữa.

Qua khung cửa sổ trong suốt, màu hoàng hôn đỏ ối chiếu thẳng vào phòng bệnh, nhuộm những cánh hoa Bằng lăng thành màu huyết dụ ma mị. Anh nằm im lìm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao được ráng chiều phủ lên, đôi môi đỏ rực, toàn thân anh như được bao phủ bởi làn sương trắng, đẹp nhưng lạnh giá tựa như chàng Thiếu gia cô lần đầu gặp mặt vào ngày đầu tiên đến học viện Thánh Ân.

"Nếu như em không còn yêu anh chút nào, không để ý đến anh nữa, thì cho dù anh có ở đây mà chết đi, cũng đâu có ảnh hưởng gì đến em chứ... Trịnh Hạo Thiên, Thiếu gia cao ngạo như anh lại làm một hành động không nắm rõ kết quả như vậy hay sao?"

Phòng bệnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng "tít, tít" chậm rãi của máy điện tâm đồ.

"Anh có biết không, ba năm qua, em không hề nhớ đến anh chút nào, em là con người máu lạnh đến cỡ nào, anh hoàn toàn biết rõ mà phải không, vậy tại sao lại dùng cách này để thử thách em chứ? Cho dù anh có hành hạ bản thân mình đến mức nào, cũng không thể dọa được em đâu...."

Hạo Thiên vẫn cứ nằm đó, gương mặt tĩnh lặng như say ngủ, hoàn toàn không có phản ứng gì trước những câu nói của cô. Băng Hạ cảm thấy lạnh lẽo đến mức toàn thân như đang co rút lại, cô ngồi xuống cạnh anh, bàn tay buốt giá nắm lấy cánh tay gầy của anh, đáy lòng tĩnh lặng vô cùng, hình như đây chính là khoảnh khắc cô tỉnh táo nhất trong cuộc đời mình.

"Nếu như đã nằm đây đợi em lâu đến như vậy, thì bây giờ em về rồi, anh nên mở mắt tỉnh dậy nhìn em mới phải. Hạo Thiên mà em từng quen không hèn nhát như thế, sau ba năm em cứ nghĩ anh đã trở thành một người đàn ông chững chạc, mà thật không ngờ anh bây giờ đến em cũng không dám đối diện. Hạo Thiên, em đang cười nhạo anh đó, có cảm thấy mất mặt không?"

Băng Hạ chậm rãi, chậm rãi lật tấm chăn lên, rồi thật nhẹ nhàng dùng những ngón tay lạnh băng của mình lồng vào bàn tay của anh. Trái tim cô lạnh giá, nhưng mong rằng sự lạnh giá ấy có thể thức tỉnh anh. Cô chầm chậm nằm xuống bên cạnh Hạo Thiên, gối đầu chung chiếc gối với anh, xoay đầu nhìn ra bên ngoài. Căn phòng phảng phất hương thơm như trong mộng cảnh, hoa Bằng lăng phủ kín, từng cánh hoa tím ngắt rơi lả tả trên giường bệnh, rơi cả trên thân ảnh hai người đang nằm cạnh nhau. Dường như họ đang quay trở về bầu trời Thánh n của nhiều năm về trước, đẹp đẽ tinh khiết như trong giấc mộng Băng Hạ vẫn mơ mỗi đêm. Cô muốn nằm như vậy, bên cạnh anh mãi, dẫu cho bầu trời ngoài khung cửa kia có bao nhiêu giông bão cũng mãi mãi không ảnh hưởng đến bầu trời Bằng lăng của riêng anh và cô.

Cô cũng muốn được một lần dũng cảm như anh, sẵn sàng vứt bỏ lại mọi thứ, chỉ giữ lại chút an yên cuối cùng cho mình. Không phải giờ đây, người thảnh thơi nhất lại là anh đó sao?

"Hạo Thiên, tất cả mọi người đều mong anh tỉnh dậy. Cha mẹ anh, bạn bè anh, cả Phù Dung, Nhật Long, chỉ có em là ngoại lệ. Hạo Thiên, nếu như anh không muốn tỉnh dậy, cũng không sao cả, em sẽ đi theo anh, được không? Em cũng muốn một lần vì anh mà vứt bỏ mọi thứ, cũng như anh đã từng vì em mà không tiếc bất kì điều gì."

Cô nhắm mắt, một giọt nước lăn xuống lớp gối trắng.

Tại sao cô và anh cứ nhất thiết phải đến mức này mới có thể ở bên nhau?

...

Điện thoại rung. Băng Hạ đờ đẫn bắt máy, giọng nói của Bảo Vy ở đầu dây bên kia ngập tràn lo lắng.

"Băng Hạ, cậu đang ở đâu? Sao giờ này còn chưa về nữa, cậu đã nói sẽ trở về trước bữa tối mà, không phải đã có chuyện gì xảy ra rồi chứ?"

"Tớ đang ở bệnh viện Thánh Du."

Giọng Bảo Vy lại càng hoảng hốt hơn. "Cậu ở đó làm gì? Cậu đau ốm gì sao?"

"Tớ vừa gặp Hạo Thiên."

"..."

"Hạo Thiên đang ở đây."

Một mảnh tĩnh lặng xen giữa hai người, hồi lâu, Bảo Vy mới khẽ khàng lên tiếng.

"Cậu đã biết tất cả rồi sao. Anh ấy đã nằm đó ba năm rồi."

"Phải, tớ vừa mới biết." Băng Hạ cười buồn bã. Nhưng không đợi cô kịp nói gì thêm, Bảo Vy ở đầu dây bên kia đã nói tiếp.

"Nhật Long vì chuyện này mà buồn bã một thời gian dài, hôn lễ của Chim Ưng và Trịnh u vì chú rể bỏ chạy mà trở thành một trò cười, gia đình Phù Dung đã tức giận hủy hôn, suốt sáu tháng sau khi Hạo Thiên rơi vào hôn mê sâu, Trịnh u gần như đã trở thành một tập đoàn chết, hoàn toàn không có động tĩnh gì..."

"Đây là tất cả những gì cậu muốn nói với tớ trong suốt ba năm qua đó sao?" Băng Hạ tựa người vào khung cửa sổ, đôi chân cô đã mềm nhũn, không còn đủ sức đứng vững nữa.

"Phải. Nhật Long đã rất nhiều lần nhờ tớ nói chuyện với cậu, gọi cậu trở về. Nhưng tớ nghĩ rằng những chuyện đó đâu có liên quan gì đến cậu, cậu đã phải vất vả lắm mới sang bên đó và bình tâm được, gọi cậu về sẽ giải quyết được điều gì chứ? Vì chuyện này tớ và Nhật Long đã cãi nhau rất nhiều lần, nhưng tớ vẫn quyết tâm không nói cho cậu. Có điều tớ cũng áy náy, vô cùng áy náy. Băng Hạ, chuyện này thực sự bế tắc, tớ chỉ luôn muốn tìm những điều tốt đẹp nhất cho cậu, cũng không nghĩ được nó sẽ bất công với Hạo Thiên ..." Giọng Bảo Vy gần như sắp khóc.

"Không sao, Bảo Vy, tớ hiểu..." Nụ cười của Băng Hạ nhạt nhòa, cô ngẩng đầu nhìn giỏ hoa Bằng lăng trên tường, trước mắt cơ hồ giăng một màn sương mỏng. "Nếu như tớ là cậu, tớ cũng sẽ làm như vậy."

"Cậu không giận tớ sao?"

"Nếu như chuyện tớ và Hạo Thiên nhất định phải đến mức này, thì cậu đâu có lỗi gì, tại sao lại phải giận cậu?"

"Vậy ... cậu định làm như thế nào?"

Băng Hạ ngoảnh đầu nhìn Hạo Thiên đang nằm trên giường. "Có lẽ, đã đến lúc tớ phải đổi mặt để giải quyết hết những chuyện mà chỉ có mình mới giải quyết được."

.

Muôn vàn vì sao lấp lánh trong màn đêm.

London bây giờ đang là đêm khuya, rạng sáng.

Hàn Phong nằm ngủ quên trên chiếc ghế dài trong phòng khách. Đột nhiên chiếc điện thoại để trên bàn bật sáng làm anh giật mình tỉnh dậy. Một tay gạt hết đống tài liệu sang một bên, gương mặt đang ngái ngủ bỗng nở nụ cười khi anh nhìn thấy tên người gọi.

"Băng Hạ?"

Trong phòng bệnh của bệnh viện Thánh Du, Băng Hạ khoanh tay đứng ngắm hoàng hôn bên ngoài qua khung cửa sổ lớn chạm đất. Cô nhẹ nhàng hỏi.

"Anh đang ngủ sao?"

"Không, anh đang thức làm việc." Giọng Hàn Phong đầu dây bên kia dường như rất tỉnh táo. "Em xuống máy bay từ bao giờ? Anh định chủ động gọi nhưng sợ làm phiền em cùng Bảo Vy lâu ngày không gặp."

"..." Băng Hạ bỗng dưng không biết phải mở miệng nói gì. Vài giây tĩnh lặng giữa hai người, Hàn Phong nhạy bén nhận ra có điều gì không đúng.

"Băng Hạ, em sao vậy?"

"...Em không sao." Cô hít một hơi sâu, nhẹ nhàng nói. "Hàn Phong, anh nói khi nào em trở về sẽ có bất ngờ dành cho em đúng không?"

Đầu dây bên kia như đang phảng phất tiếng cười. Hàn Phong với tay mở ngăn kéo bàn, lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ bọc nhung xanh, vừa bằng lòng bàn tay. Chiếc hộp bật mở, vật bé nhỏ bên trong lấp lánh chói sáng. Là một chiếc nhẫn kim cương chế tác thành hình hoa Bằng lăng, ánh sáng dịu dàng lại thanh khiết như ánh trăng, lại cũng mang vẻ lạnh lùng kiêu hãnh, vô cùng hợp với Băng Hạ. Đây chính là bất ngờ anh chuẩn bị để đợi cô về, ngay từ hôm cô nói sẽ về nước, anh đã đi đặt làm ngay chiếc nhẫn này, nóng lòng muốn chuẩn bị sớm để kịp thời sửa chữa những thiếu sót trước khi cô trở lại Anh. Cuối cùng thì cô vừa đi là chiếc nhẫn đã được gửi tới, anh khá vừa lòng với nó, một ngày lấy ra xem không biết bao nhiêu lần, lại tưởng tượng vẻ mặt của Băng Hạ khi nhìn thấy nó. Cô gái như cô liệu có thích chiếc nhẫn cầu kì như thế này không nhỉ? Hay anh nên đặt làm thật nhiều chiếc nhẫn, mỗi cái mang một vẻ khác nhau cho cô lựa chọn?

"Anh định..."

"Hàn Phong, bất ngờ đó hay là mình tạm hoãn nhé."

Nụ cười trên gương mặt Hàn Phong ngay lập tức héo tàn. Ngón tay cầm chiếc nhẫn cứng đờ, anh cảm thấy lồng ngực mình đang hít thở không thông.

"Nhưng mà, tại sao?"

"Hàn Phong, có thể em sẽ không trở lại nữa."

Đầu dây bên kia tĩnh lặng một lúc lâu. Một phút, rồi hai phút, vẫn không có tiếng đáp lại. Ngay khi Băng Hạ nghĩ rằng anh sẽ cúp máy, thì anh lại lên tiếng, giọng bình tĩnh khác thường.

"Đây chính là quyết định của em sao?"

Anh không hỏi cô tại sao nữa. Chỉ cần là cô nói mình đã quyết định, anh sẽ luôn luôn đứng về phía cô, luôn luôn ủng hộ cô, cho dù quyết định đó có sai đến cỡ nào, cho dù cô biết mình làm như vậy là bất công với anh cỡ nào, anh cũng không để ý tới. Lồng ngực Băng Hạ nhói buốt, đây không phải cái đau khi mình làm tổn thương người mình yêu, mà đau thay cho tri âm tri kỉ. Sống chung với anh một thời gian dài, nếu nói cô hoàn toàn không có tình cảm với anh thì là sai, nhưng có một điều chắc chắn, đó không phải tình yêu. Anh như một người anh trai, như một người bạn, như gia đình không trọn vẹn cô đã nương tựa suốt thời gian ở đất khách quê người. Tình cảm đó hoàn toàn khác với tình yêu. Cô có thể cả đời ở bên cạnh anh, chân thành, thân thiết, nhưng không bao giờ có được những tình tứ, những mê muội, những si mê cuồng dại. Mỗi con người đều mang đến một loại cảm xúc riêng biệt, vậy nên có những người cả đời cũng chẳng thể động lòng, như anh, lại có những người chỉ nhìn một cái thôi cũng yêu đến đau lòng, như Hạo Thiên.

Cô ấy không yêu anh. Trong đầu Hàn Phong chỉ vang vọng mỗi thế. Anh ngửa đầu trên sofa, bàn tay cầm chiếc nhẫn kim cương buông thõng xuống. Anh đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói với cô khi cô trở về, phải bày tỏ thế nào để cô động lòng, nhưng tất cả bây giờ không còn quan trọng nữa. Cô nói với anh, cô sẽ không trở lại, câu nói vẫn ám ảnh anh hằng đêm, cuối cùng cũng đến một ngày cô nói ra rồi.

"Cũng không sao ..." Giọng nói của Hàn Phong cố làm ra vẻ bình thường, nhưng không hiểu sao Băng Hạ vẫn cảm thấy nó mơ hồ như từ cõi xa xăm nào đó vọng tới. "... Anh muốn dành một bất ngờ cho em, đó là anh đã ... có ý định cầu hôn một cô gái. Nhẫn cầu hôn đã đặt làm xong rồi, định rằng khi nào em về sẽ dẫn cô ấy tới gặp em..."

"...Vậy sao?" Hoàng hôn đã sắp tắt, chỉ còn lại vài tia nắng hồng rực rải tan tác nơi cuối chân trời, trên gương mặt thẫn thờ của Băng Hạ nở một nụ cười thê lương. "Chúc mừng anh. Thật tiếc vì em không được gặp cô ấy."

Anh đang nói dối. Cô biết anh đang nói dối, nhưng không có cách nào vạch trần anh được.

"Một ngày nào đó, anh sẽ đưa cô ấy về nước gặp em. Băng Hạ, cô ấy rất xinh đẹp, tính tình cũng tốt nữa, sau này anh sẽ yêu thương cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, sẽ chỉ nấu cho một mình cô ấy ăn. Em đừng có ghen tị đấy."

"Vâng."

Băng Hạ chỉ biết trả lời như vậy. Lại thêm một khoảng tĩnh lặng nữa trôi qua, hai người cứ im lặng với nhau, có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không có tư cách để nói. Đột nhiên Hàn Phong lên tiếng gọi cô.

"Băng Hạ."

"Em vẫn nghe đây."

"Giúp anh gửi lời tới Hạo Thiên. Chỉ cần cậu ta làm em chau mày một cái, anh sẽ lập tức về nước giết cậu ta. Cậu ta làm em rơi một giọt nước mắt, anh sẽ san bằng cả tập đoàn Trịnh u."

"..."

Cứ như vậy, cuộc nói chuyện của họ kết thúc. Hàn Phong nằm trên sofa, cánh tay gác phủ lên mắt, cuối cùng cô đã đi rồi, tất cả những tình cảm, những cố gắng yêu thương của anh, đều không thể giữ cô ở lại. Căn nhà này ngay từ khi cô bước chân đi đã phủ một màu ảm đạm chết chóc. Anh đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này đã ba năm, kể từ khi lần đầu tiên mơ giấc mơ ấy, nhưng vẫn không thể tránh cho bản thân đau tới muốn chết đi.

Cô đi rồi, thế giới của anh phút chốc mất đi màu sắc. Nhưng sâu thẳm trong lòng lại có một sự nhẹ nhõm, cô đi rồi, vậy là anh không còn phải thấp thỏm chờ đợi ngày mất cô nữa, không còn giật mình tỉnh dậy mỗi đêm khi mơ thấy cô nói câu từ biệt, không phải lo sợ chạy sang phòng nhìn cô một cái mới bình tâm nữa. Cô ở bên anh, nhưng chưa bao giờ là của anh.

Bàn tay buông lơi. Chiếc nhẫn kim cương rơi xuống đất.

Hàn Phong mỉm cười, nhưng một giọt nước mắt len theo kẽ hở mà lăn ra ngoài.

"Bông Bằng lăng xinh đẹp của tôi, em sẽ luyến tiếc tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com