Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 Chương 90


Hàn Phong sắp xếp thủ tục đi du học thay Băng Hạ nhanh ngoài sức tưởng tượng, cứ như thể anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ cần chờ đợi cái gật đầu của cô mà thôi. Việc chuẩn bị hồ sơ du học Anh đối với cô cũng không gặp khó khăn gì, học lực của cô khá ổn, hộ chiếu cũng đã có sẵn. Ngay sau khi quyết định đi, gần như cả một tháng sau đó Băng Hạ vô cùng bận bịu vì phải thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ cũng như phải đi phỏng vấn xin visa đi du học, những thứ mà Hàn Phong không thể chuẩn bị thay cô.

Sau khi tham khảo rất nhiều trường đại học, Băng Hạ quyết định sẽ tiếp tục theo học tại trường Queen Mary, ngôi trường danh tiếng với tỷ lệ sinh viên quốc tế khá cao. Tiêu chuẩn đầu vào của trường cũng khá thích hợp với cô. Việc chuẩn bị mọi thứ của cô khá suôn sẻ, vốn tiếng Anh của cô đã khá tốt nên khóa học và thi chứng chỉ ngoại ngữ có thể rút ngắn đến mức tối đa, dự kiến sớm nhất khoảng gần ba tháng nữa là có thể bay.

Mặc dù tự tin về khả năng ngoại ngữ, nhưng để đảm bảo có thể bay đúng lịch trình, Băng Hạ cần phải rất chuyên tâm vào việc ôn thi lấy chứng chỉ. Thời gian rảnh cô vẫn đến lớp nghe giảng cùng với Bảo Vy, hoàn toàn không để ai biết được việc mình sắp đi du học. Bảo Vy lại đặc biệt vui vẻ, ngày ngày đều hỏi thăm về việc Băng Hạ chuẩn bị hồ sơ đến đâu rồi, có gặp khó khăn gì không, đến bữa lại rất chăm chỉ làm những món ăn cô thích, tối ngủ đặc biệt cũng thích ôm cô, hoặc không thì cũng thích nằm thức đêm cùng cô nói chuyện. Sau lần ấy Bảo Vy không có thêm lần nào khóc trước mặt cô nữa, Băng Hạ biết cô ấy đang muốn cô yên tâm mà đi, không vướng bận bất cứ chuyện gì. Nhưng Bảo Vy nói cô ấy hiểu cô, bản thân cô cũng rất hiểu Bảo Vy, cho dù không khóc trước mặt cô, cô cũng vẫn biết cô ấy buồn đến mức nào.

Đến tận cùng, Băng Hạ cũng không biết, mình quyết định ra đi có phải là sự lựa chọn toàn vẹn nhất hay không. Có điều, cuộc đời cô đã có rất nhiều thứ không toàn vẹn, một gia đình không toàn vẹn, một tuổi thơ không toàn vẹn, một tâm hồn không toàn vẹn, một tình yêu không toàn vẹn, cho dù có thêm một tương lai không toàn vẹn, cũng chỉ có thể trách được số phận cô đã được định sẵn phải như vậy.

Bởi vì đã dành hầu hết thời gian cho việc ôn thi chứng chỉ, Băng Hạ hoàn toàn không có thời gian gặp mặt Hàn Phong, anh cũng vô cùng bận bịu cho dự án kinh doanh dự định thời gian tới sẽ phát triển tại Anh quốc của Vương thị. Cô cũng biết vậy nên không để ý đến anh, chỉ đều đặn nghe những cuộc điện thoại của Hàn Phong mỗi tối, hỏi cô ngày hôm nay làm những gì. Ngoài ra cô cũng không có thời gian xem tivi hay lướt web, lịch bay ngày càng đến gần, Băng Hạ không còn đến giảng đường nữa, liên tục gần hai tháng, cô chỉ ăn, ngủ, và ôn thi, hoàn toàn không bước chân ra cửa phòng lấy nửa bước.

Bởi vậy cho nên, cô không gặp Hạo Thiên, không gặp bất cứ sinh viên nào khác của Thánh Ân, cũng hoàn toàn không biết ở thế giới ngoài kia, thông tin về hôn lễ của Thiếu gia độc nhất tập đoàn đá quý Trịnh Âu và tiểu thư của tập đoàn Chim Ưng đang rầm rộ, được mệnh danh là hôn lễ thế kỉ, được tổ chức long trọng nhất trong vòng một thập kỉ trở lại đây. Bảo Vy hôm nào đến giảng đường cũng nghe thấy đủ các loại tin tức về hôn lễ của Hạo Thiên, vì Thánh Ân là học viện trực thuộc Trịnh Âu, cả chú rể và cô dâu lại đều là sinh viên của Thánh Ân, nên sự ảnh hưởng của hôn lễ này đến học viện cũng vô cùng mạnh mẽ. Hầu hết sinh viên trong học viện đều thuộc tầng lớp thượng lưu, tin tức thông suốt như thế nào không cần bàn cãi. Ngày nào đến lớp cũng ồn ào không thể chịu nổi, Bảo Vy cảm thấy khổ sở như tận thế sắp đến, nhưng cũng cảm thấy may mắn vì những ngày này Băng Hạ không đến trường, nếu không, phải nghe những tin này vào đầu, có đau lòng hay không thì chưa bàn đến nhưng đau đầu thì chắc chắn là có rồi.

Điều chính bản thân Băng Hạ lại cảm thấy ngạc nhiên, đó chính là tâm thế của cô hoàn toàn bình thản. Từ khi quyết định sẽ ra đi, trong lòng lại nhẹ nhõm hơn nhiều. Trước đây điều cô vướng bận nhất chỉ có Bảo Vy cùng với khả năng tài chính, bây giờ trùng hợp cả hai chuyện lại đều được giải quyết gọn gàng, cô cũng không còn lý do gì để cảm thấy lăn tăn nữa. Đối với việc Bảo Vy không đồng ý đi cùng cô ra nước ngoài, Băng Hạ cũng không có nhiều bất ngờ. Cô quá hiểu Bảo Vy, nếu như không phải bắt buộc, cậu ấy không bao giờ muốn thay đổi môi trường sống. Khả năng thích nghi của cả hai người đều không tốt, thực ra nếu như được lựa chọn, Băng Hạ cũng không muốn phải ra đi.

Những tháng ngày nằm trong phòng ôn thi chứng chỉ, nhiều khi Băng Hạ cũng nghĩ đến cuộc sống của mình sau này tại Anh. Tất tần tật mọi thứ bên đó đều không hề giống với những gì cô đã từng trải qua. Thời tiết, khí hậu, đồ ăn thức uống, cả ngôn ngữ, con người, văn hóa, không có cái gì là không bất đồng với cô. Băng Hạ nằm trên giường, đôi khi cười nhạt với cái quạt trần đang nằm im lìm, trước đây cô chưa từng nghĩ rằng, rồi sẽ có một ngày, cô lại phải chạy trốn khỏi mảnh đất thân thuộc mình sinh ra và lớn lên để đến một nơi không có chỗ nào là thuộc về mình như vậy.

Sờ tay lên lồng ngực, làn da nơi ấy lạnh toát, trống rỗng. Băng Hạ biết mình cảm thấy nhẹ nhõm như vậy là vì bản thân đã lãng quên đi một thứ, nhưng lại không thể nói rõ đó là thứ gì. Cô đưa tay lên che mắt, vùi mặt vào trong gối. Một giọt nước chậm rãi chảy xuống, thấm vào vải gối, chầm chậm lan ra, như bông hoa nước mắt nở rộ trong tâm khảm. Trong lòng Băng Hạ đau đớn, nhưng không hiểu tại sao đau, cũng quá mệt mỏi không còn muốn tìm hiểu lý do nữa. Ra đi hay ở lại cũng đều đau lòng, nhưng nếu như không phải chứng kiến, không phải sống ở một nơi mà tất cả mọi người đều biết đến anh, tất cả mọi người đều chúc phúc cho anh, liệu cô có thể giữ trong lòng mình được tôn nghiêm cuối cùng ? Cô là người từ bỏ anh, cự tuyệt anh, đối xử tàn nhẫn với anh, như vậy, khi anh đồng ý lấy người khác, cô không thể quá đau lòng được.

Không thể quá đau lòng được...

Chúc hai người hạnh phúc là giả, nhưng chúc anh hạnh phúc lại là thật.

.

Tuần sau là lịch phỏng vấn lấy visa. Nếu như phỏng vấn suôn sẻ, tuần sau nữa là có thể bay rồi. Tất cả thủ tục rút hồ sơ khỏi Thánh Ân, Hàn Phong đã hoàn thành giúp cô. Băng Hạ ngồi trong phòng lặng lẽ thu xếp một ít đồ đạc vào vali, thẫn thờ nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, gió thổi tan tác đám lá khô trong vườn hoa Thánh Ân, như báo hiệu một cơn giông sắp đến.

Đồ cá nhân của Băng Hạ không có nhiều, những thứ dùng chung của hai người, cô để lại hết cho Bảo Vy, chỉ mang theo những vật kỉ niệm quan trọng. Chiếc đàn Violin được cô đặt gọn gàng vào một góc của vali. Vì sợ những ký ức trong quá khứ sẽ ào ạt chảy về, Băng Hạ thậm chí còn không dám mở túi ra nhìn lại. Mong rằng chúng hãy cứ ngủ yên tại đó, như ngủ yên trong tâm trí cô.

Cuốn album ảnh cô hồi nhỏ vô tình rơi xuống đất, Băng Hạ cúi xuống nhặt, phát hiện có một sợi dây chuyền lấp lánh mắc ở giữa những trang ảnh. Sợi dây chuyền bạc đẹp đẽ tinh xảo, mặt dây là một chiếc chìa khóa nhỏ khắc chữ T. Như có một sự sắp đặt kì lạ, trang ảnh sợi dây mắc vào lại là tấm ảnh Băng Hạ bốn tuổi đang ngây ngô cầm một bông bồ công anh trắng muốt, cánh hoa bay lả tả, cô bé trong ảnh thích thú bắt lấy, miệng nhoẻn cười đáng yêu như nàng tinh linh xinh đẹp của cây cối. Trong đầu cô bỗng vang vọng lại giọng nói của chính mình.

"Khi nào bồ công anh thôi bay theo gió, em sẽ hết yêu anh."

Khóe miệng vẽ lên thành nụ cười nhạt, Băng Hạ cất sợi dây chuyền vào trong chiếc túi đựng đàn Violin. Cô ra đi là để chạy trốn bóng hình người ấy, nhưng trong tim lại mang theo biết bao kí ức, biết bao kỉ niệm. Đồ vật vẫn còn đó, mà lòng người đã xa vời vạn dặm như gió sương. Những tình cảm, những câu hứa chỉ như một cơn mộng, cho đến khi bừng tỉnh lại, chỉ còn có bản thân mình cùng nỗi đau giằng xé trong câm lặng. Có lẽ cả đời cả kiếp này cô không bao giờ được chứng kiến ngày bồ công anh không còn bay trước gió, cũng như không thể có một ngày có thể thanh thản tự hỏi lòng mình còn yêu anh hay không.

Băng Hạ ngước nhìn lên tờ lịch để bàn, đã hơn hai tháng rồi cô không bước ra khỏi cửa. Từ giờ cho đến lúc bay, có thể sẽ còn bận hơn nữa, có lẽ cô nên đến chào tạm biệt ba mẹ. Ngày rộng tháng dài, thế nhưng từ sau lần này cho đến không biết bao lâu nữa, cô sẽ không thể đến thăm họ được. Đôi khi Băng Hạ buồn bã mà nghĩ rằng, Dương Trung và Tạ Khiết Anh, hai con người tài hoa một thời, điều họ đã làm sai duy nhất trong cuộc đời mình đó là đã sinh ra một đứa con gái không xứng đáng như cô. Khi họ còn sống, đã không làm được gì cho họ, cho đến khi họ chết đi rồi, cũng không có dũng cảm trả thù cho họ, hèn nhát không dám đối mặt với sự thật, chỉ biết vì bản thân mình mà trốn chạy.

Cô đi rồi, ở nơi này sẽ chỉ còn lại ba mẹ cô nằm im lìm sâu dưới tầng đất lạnh mà thôi.

.

Mới chỉ có hai tháng không ra khỏi cửa thôi mà thế giới bên ngoài dường như đã thay đổi rất nhiều. Băng Hạ chải gọn gàng lại mái tóc, mặc một chiếc áo khoác sáng màu. Hôm nay là lần cuối đến thăm ba mẹ trước khi đi, cô nhất định phải tươi cười thật tươi để tạm biệt ba mẹ. Cô muốn thể hiện cho họ thấy rằng con gái của họ đã trưởng thành rồi, đã có thể sẵn sàng chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình rồi.

Chuyến đi lần này, cho dù là đúng hay sai, cô cũng sẽ dũng cảm đối mặt.

.

Giữa phố xá tấp nập người qua lại, ở trung tâm thành phố, một chiếc tivi màn hình lớn đang phát một bản tin thường nhật. Thỉnh thoảng lại có một đám người qua đường dừng chân lại theo dõi bản tin một lát, rồi vừa đi vừa bàn tán về tin tức sốt dẻo lan rộng khắp thành phố những ngày qua. Nơi cột đèn giao thông, có một cô gái mặc chiếc áo khoác màu kem sữa, đang ngẩn người nhìn lên chiếc tivi màn hình rộng. Bao nhiêu lượt đèn đỏ qua đi, cô gái vẫn đứng đó như bức tượng, mắt vẫn không rời đôi nam nữ trong bản tin ấy.

Họ đã chuẩn bị kết hôn rồi. Họ đã sắp thành vợ chồng rồi.

Trên màn hình tivi, Hạo Thiên cùng Phù Dung đang ngồi trả lời phỏng vấn. Hai người ngồi sát vào nhau, Phù Dung trong chiếc váy công chúa nhiều lớp đang che miệng cười trước câu hỏi của phóng viên, chàng trai bên cạnh cô mặc chiếc áo gile đen bên ngoài áo sơ mi trắng, trên ngực áo còn cài hoa, mái tóc anh vuốt thẳng, để lộ vầng trán cao, đẹp như tượng tạc. Băng Hạ chưa bao giờ nhìn thấy anh cao quý và lịch lãm như thế. Anh giờ đây đã trở về nguyên vẹn là chàng hoàng đế uy quyền, hoàn toàn không có chút quan hệ nào với người thanh niên nổi loạn, sẵn sàng gây gổ với kẻ khác vì một người con gái tối hôm ấy nữa.

Đây mới chính là anh, đây mới thực sự là anh.

Anh trả lời phỏng vấn tuy nhát gừng và đầy vẻ gượng gạo, nhưng ý tứ trong lời nói của anh hoàn toàn đồng tình với cuộc hôn nhân này. Phù Dung nhiều lần nói đỡ cho anh, hai người kẻ tung người hứng, rốt cuộc tạo nên trước mắt mọi người cảnh một đôi phu thê trẻ tuổi yêu nhau thắm thiết, đang ngượng ngùng trước những câu hỏi riêng tư. Băng Hạ say mê ngắm nhìn anh qua màn hình tivi, đây cũng sẽ là lần cuối cùng cô nhìn thấy hình bóng của anh. Chỉ ít ngày nữa thôi, cô sẽ ra đi, anh thì kết hôn với người khác, đoạn nghiệt duyên này cũng đã đến lúc kết thúc rồi.

"Hạo Thiên, chúng tôi muốn làm một cuộc trắc nghiệm nho nhỏ nhé, cậu có biết màu sắc ưa thích của vị hôn thê mình không?"

Hạo Thiên hơi ngẩn người trước câu hỏi của cô phóng viên, im lặng một lát, anh trả lời bằng giọng nói có chút mê man. "Cô ấy thích màu cỏ úa."

"Màu cỏ úa ?" Cô phóng viên tươi cười quay sang hỏi Phù Dung. "Phù Dung, có đúng là cô thích màu cỏ úa không?"

Một vẻ không tự nhiên thoáng hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của Phù Dung, nhưng rất nhanh, cô nhìn sang chàng trai ngồi bên cạnh, nụ cười vẫn tươi như hoa mùa xuân. "Phải, đúng là tôi thích màu cỏ úa."

"Chà, phu thê hai người thật hợp nhau quá, quả không hổ là thanh mai trúc mã, chúng tôi muốn hỏi thêm câu nữa được không ? ..."

Những câu hỏi sau đó chỉ có Phù Dung trả lời, Hạo Thiên chỉ ngồi lặng lẽ với gương mặt không biểu cảm, mí mắt cụp xuống che khuất màu mắt xanh lạnh lùng. Vẻ mặt kia chính là vẻ mặt lần đầu tiên anh và Băng Hạ gặp nhau ở canteen học viện Thánh n. Giây phút cô hắt nước vào người anh, ánh mắt đó của anh đã xuyên thấu vào lòng cô, ghi tạc vào tim cô, trở thành tín ngưỡng một thời của cô.

Đã đến lúc hai người phải trở về vị trí hai người thuộc về lúc ban đầu, anh là hoàng đế, cô là kẻ bị bỏ rơi mang lại tai ương, vì sự trớ trêu của số mệnh mà vô tình cắt nhau. Vì không cùng một thế giới, cho nên cuối cùng vẫn phải trả lại anh với ngai vàng đế vương, bên cạnh vương hậu xinh đẹp lộng lẫy.

Đèn đỏ, Băng Hạ mỉm cười dời ánh mắt, cất bước đi qua đường, không nhìn lại anh thêm một lần nào nữa.

.

Nghĩa trang thành phố hôm nay đặc biệt vắng người. Băng Hạ thơ thẩn rảo bước trên con đường dẫn đến phần mộ của Dương Trung và Tạ Khiết Anh, trong đầu thầm nghĩ những câu tạm biệt sẽ nói với ba mẹ, sao cho họ yên tâm tin rằng cô nhất định sẽ sống tốt trong những tháng ngày sau này. Chợt bước chân cô chậm lại, ở phía xa xa, Băng Hạ nhìn thấy một bóng người.

Dưới bầu trời xám xịt như sắp nổi cơn giông, đứng trước hai bia mộ nằm cạnh nhau của Dương Trung và Tạ Khiết Anh là một người phụ nữ. Bà ta đội chiếc mũ rộng vành màu đen che khuất một bên gương mặt, mái tóc dài xinh đẹp vấn cao cùng với bộ quần áo tối màu. Người phụ nữ đó đứng quay lưng về phía Băng Hạ nên cô không nhìn thấy mặt, nhưng cái dáng người đó thì rất quen thuộc, chính là người bác mà thời gian gần đây cô rất hay gặp mặt, Tạ Hoài Anh.

Bà ấy đến đây làm gì ? Băng Hạ chau mày suy nghĩ. Hôm nay đâu phải ngày giỗ của ba mẹ cô. Trước đây cô thường xuyên đến thăm phần mộ ba mẹ, cũng không hề thấy dấu hiệu gì cho thấy bà ta cũng từng đến, tại sao bây giờ lại tới ?

Băng Hạ nhẹ nhàng từng bước một tiến đến sau lưng Tạ Hoài Anh, nhưng dường như bà đang đắm chìm trong khoảng hồi ức nào đó, hoàn toàn không cảm nhận thấy được có người đến bên cạnh mình. Băng Hạ đang muốn lên tiếng hỏi, thì bất chợt nhận ra tấm lưng của bà đang quay về phía mình khẽ rung rung, giọng nói tang thương dường như không phải của chính bà vang lên trong không gian lạnh lẽo của nghĩa trang.

"Đã hơn mười năm rồi không gặp... Khiết Anh, em không giận chị chứ?"

Nụ cười trên bia mộ của Tạ Khiết Anh vẫn đẹp vô cùng. Bao nhiêu năm tháng trôi qua không bao giờ vùi dập hay xóa nhòa đi được sự thánh thiện trong con người ấy, ngay cả khi đã chết đi rồi. Tạ Hoài Anh trầm mặc đứng trước mộ em gái mình, bà chợt nhớ đến những ngày tháng khi hai người còn nhỏ. Cha của hai người là truyền nhân của dòng họ nghệ sĩ Tạ tài hoa nổi tiếng, nghệ sĩ Vĩ Cầm vĩ đại Tạ Duy Nhân. Người thời đó thường truyền tai nhau rằng, dòng họ Tạ được quý nhân phù trợ, thế hệ nào cũng có ít nhất một thiên tài âm nhạc. Cho đến đời Tạ Duy Nhân chỉ sinh được duy nhất hai người con gái. Tạ Hoài Anh là con gái cả, tính tình nghịch ngợm bướng bỉnh, không hề có khả năng cảm thụ âm nhạc, coi âm nhạc chỉ là thứ giải trí vô bổ khiến cho mọi người trong dòng họ khá là thất vọng. Thực ra lúc đó bà còn rất nhỏ để hiểu được sự thất vọng của những người xung quanh đối với mình là vì sao. Bà không thích âm nhạc thì có gì là sai ? Đâu phải cứ sinh ra trong gia đình dòng dõi nghệ sĩ là sẽ trở thành thiên tài bẩm sinh ? Nhưng suy nghĩ đó của bà hoàn toàn dập tắt khi em gái bà được sinh ra.

Em gái bà tên là Tạ Khiết Anh, một cái tên đủ để nói về con người của cô bé. Thuần khiết, trong trẻo, và thánh thiện vô cùng. Khoảnh khắc khi Khiết Anh được sinh ra, bà có thể cảm nhận được rõ ràng rằng, thế giới đang tĩnh lặng lại để chờ đợi tiếng khóc chào đời của em gái mình. Khiết Anh bé nhỏ xinh đẹp như một thiên thần nằm trong tã, khiến cho không chỉ bà mà cả cha mẹ, cả mọi người trong dòng họ đều sững sờ. Linh khí như ngập tràn xung quanh cô bé, giây phút đó không cần ai phải nói ra, Tạ Hoài Anh cũng nhận ra rằng, em gái mình chính là một thiên tài âm nhạc bẩm sinh.

Cho dù chỉ vài ngày tuổi, Khiết Anh vẫn biểu lộ một sự ham mê âm nhạc mãnh liệt. Cô bé có thể không cần sữa mẹ, nhưng lại không thể không có âm nhạc bên tai. Cho dù là đang khóc ngặt nghẽo, nhưng chỉ cần có nhạc, đặc biệt là nhạc Violin, cô bé ngay lập tức sẽ ngưng khóc, bật cười khanh khách, ngón tay bé xíu huơ huơ vô thức trên không trung như đang chơi đàn. Tạ Duy Nhân ôm đứa con gái nhỏ trong lòng mà rơi nước mắt, tất cả những sự thất vọng về Tạ Hoài Anh, ông chuyển sang thành niềm hy vọng và yêu thương đối với em gái bà.

Lớn thêm một chút, Tạ Khiết Anh bị phát hiện không thể nói được. Mọi người trong nhà cảm thấy vô cùng đáng tiếc cho cô bé, nhưng riêng Hoài Anh lại cảm thấy hả hê. Không phải vì bà thù ghét gì em gái mình, mà là vì Khiết Anh nhận được quá nhiều tình yêu thương của mọi người trong gia đình, lại xinh đẹp quá mức, là niềm hy vọng của cả gia đình họ Tạ. Còn bà lại không có gì cả, Tạ Hoài Anh cảm thấy em gái mình nhất định nên có một khiếm khuyết nào đó, mới có thể đền bù được lại sự bất công đối với bà.

Nhưng Khiết Anh càng lớn lên lại càng tỏa sáng, dường như khiếm khuyết không thể nói được ấy không có chút ảnh hưởng nào tới cuộc sống của cô bé. Khi Khiết Anh đến trường học, hầu như thầy cô giáo nào, bạn học nào cũng thích cô bé. Mặc dù không thể nói chuyện, nhưng cha mẹ vẫn cho Khiết Anh đến một ngôi trường bình thường, hưởng sự giáo dục bình thường, và khiếm khuyết đó vô tình lại tạo cho cô bé một vẻ ngoài tĩnh lặng, trầm mặc, như một nàng công chúa ngoan ngoãn dễ thương kiệm lời. Chẳng mấy chốc, trong gia đình họ Tạ, đã không còn ai nhớ đến người con gái lớn của Tạ Duy Nhân nữa. Tạ Hoài Anh không thể giấu nổi sự đố kị với chính em gái mình, bà lao đầu vào học nhạc, mặc dù bà ghét nó vô cùng. Đôi tai của bà không thể cảm thụ được âm nhạc một cách tự nhiên và bản năng như Khiết Anh, cho nên bà phải cố gắng và nỗ lực gấp trăm ngàn lần, bà căm ghét những ánh mắt tán dương mọi người dành cho Khiết Anh mỗi khi con bé xuất hiện, căm ghét những lời khen ngợi sáo rỗng mọi người thường nói với cha. Bà tha thiết mong mỏi mọi người sẽ thay đổi ánh mắt khi nhìn vào mình, bà muốn chứng tỏ bà cũng có thể làm một truyền nhân giỏi giang để không phụ sự kì vọng của cha mẹ.

Thế nhưng, giờ phút này khi bà đã trở thành một nghệ sĩ Vĩ Cầm nổi tiếng, người em gái tài giỏi của bà, đứa con thiên tài của cha mẹ bà đã là một nắm xương trắng nằm sâu dưới tầng đất lạnh. Tạ Hoài Anh biết rõ rằng, danh tiếng mình đang nhận được bây giờ chính là hào quang trong quá khứ còn sót lại của Tạ Khiết Anh. Sau khi em gái bà qua đời, bà chỉ đóng vai trò là người thể hiện lại những tác phẩm đã đi vào huyền thoại của em ấy, và hình như vì là chị em ruột, cho nên tâm tư của hai người có thể dễ dàng tương thông, bởi vậy nên sự tái hiện lại của Tạ Hoài Anh rất được công chúng đón nhận, mới tạo nên danh vọng của bà bây giờ. Mặc dù nỗ lực bà đã bỏ ra cho âm nhạc không phải là nhỏ, nhưng âm nhạc không phải là những kiến thức lý thuyết mà chỉ cần cố gắng nhồi nhét là có thể thành công. m nhạc thực sự là một loại linh khí ma thuật, cần phải có khả năng cảm thụ thiên phú mới có thể dễ dàng tiếp nhận. Bà không bao giờ có thể quên được hình ảnh năm đó Tạ Khiết Anh đứng trên sân khấu, tay nâng cây đàn Violin, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười lướt qua, không cần nói bất kì điều sáo rỗng nào cũng đã phong tình vạn chủng, làm bao trái tim ngồi dưới xao xuyến. Mị lực của Khiết Anh là từ trong xương tủy, khi em ấy chơi đàn, có thể thấy được dòng linh khí tràn đầy quẩn quanh đầu ngón tay, đẹp như trong mộng. Phải đến tận lúc ấy Tạ Hoài Anh mới biết được mình đã thực sự thua rồi, thua tâm phục khẩu phục trước người em gái thiên tài ấy.

"Khiết Anh, Trịnh Hùng đã vì em mà dằn vặt hơn mười năm nay rồi..."

Thân mình Tạ Hoài Anh từ từ đổ rạp xuống, bà lặng lẽ quỳ trước mộ Khiết Anh, chậm rãi nói.

"Cả em và chị, cả Dương Trung, cả Trịnh Hùng đều không tưởng tượng được sẽ có ngày này, đúng không? Khiết Anh, Băng Hạ là con gái của em, con bé lớn lên xinh đẹp y như em hồi còn trẻ. Nếu như ba còn sống, chắc chắn ba sẽ rất vui, vì nhà họ Tạ lại có thêm một truyền nhân nữa."

Cơn gió lạnh thổi qua vùng cỏ xơ xác bên cạnh những nấm mộ trong nghĩa trang, khung trời phía đông ầm ì nổi sấm như sắp có giông. Băng Hạ im lặng đứng sau Tạ Hoài Anh, đăm đăm nhìn vào tấm lưng run rẩy của bà.

"Đến giờ Trịnh Hùng vẫn cứ cố chấp như vậy. Cố chấp hệt như hồi còn trẻ theo đuổi em. Ông ta nhận hết mọi sự căm thù của Băng Hạ mà không hề lên tiếng giải thích, cũng không hề nói cho con bé biết sự việc thật sự đã xảy ra năm ấy. Khiết Anh, có thể em sẽ trách chị vì để con gái em bị thù hận gặm nhấm đến mức này, nhưng chị cũng không biết được nữa, không biết được là nói cho nó biết sự thật là tốt hơn hay cứ để nó căm thù Trịnh Hùng như bây giờ mới là tốt hơn ..."

Băng Hạ đứng sau lưng Hoài Anh nghe tiếng được tiếng mất, nhưng trong thoáng chốc cô thấy lồng ngực mình lạnh toát, hai tai ù đi, hồi lâu mới cất lên được tiếng nói không có chút hơi ấm nào.

"Bác ... vừa mới nói gì ... ?"

Tạ Hoài Anh giật bắn mình, nhảy dựng lên khỏi mặt đất, bà quay đầu nhìn Băng Hạ sau lưng, mặt cắt không còn giọt máu.

Gió càng ngày càng thổi mạnh, bầu trời dần dần tối sầm lại, mây đen vần vũ thành những hình thù ma quái đáng sợ.

"Hình như ..." Băng Hạ hơi gượng gạo cười, nhưng khóe môi rõ ràng đang run rẩy, "... hình như tôi vừa nghe thấy bác nói cái gì mà... sự việc thật sự đã xảy ra năm ấy ... ? Bác đang nói gì với mẹ tôi vậy ? Bác vừa mới nói cái gì thế ?...."

Tạ Hoài Anh tuyệt vọng nhìn Băng Hạ, nước mắt trào ra như dòng nước lũ, bà biết đến giờ phút này không còn giấu được bất kì điều gì nữa. Bà tiến về phía Băng Hạ, nắm lấy cánh tay gầy guộc của cô.

"Băng Hạ, nghe bác nói ..."

Ánh sáng trong mắt Băng Hạ dao động mãnh liệt, cô trân trối nhìn Tạ Hoài Anh, những mong bà sẽ nói với cô rằng, cô vừa nghe nhầm rồi, sự việc xảy ra năm ấy chính là điều cô đã biết, ngoài nó ra không còn một sự thật nào nữa ... Thế nhưng, Tạ Hoài Anh lại nước mắt đầy mặt mà nói ra một điều cô không muốn nghe nhất. Dưới bầu trời đang nổi cơn giông bão, câu nói ấy hệt như một tia sét đâm thẳng vào lòng cô.

"Băng Hạ ... thực ra ba mẹ con chết ... không phải do Trịnh Hùng đâu..."

Băng Hạ run rẩy thoát khỏi sự níu kéo của Tạ Hoài Anh, cô lùi về sau, gương mặt đầy hoảng hốt, cô sợ hãi hét lên.

"Không thể nào ! Tạ Hoài Anh ! Bà thật độc ác, đến tận giờ phút này rồi bà vẫn còn muốn nói dối tôi ! Tại sao bà lại muốn bênh Trịnh Hùng như vậy ? Kẻ độc ác đó đã cho bà thứ gì ? Em gái mình chết dưới tay ông ta mà bà vẫn còn lên tiếng bao biện giùm sao ?"

Tiếng hét của cô như xé toạc khung cảnh lạnh lẽo của nghĩa trang. Tạ Hoài Anh vẫn đứng đó lặng lẽ rơi nước mắt, bà lắc đầu nói với cô.

"Không phải đâu ... ta không bênh vực Trịnh Hùng... Băng Hạ, năm ấy quả thực Trịnh Hùng đã có lỗi với mẹ con, nhưng ông ta đã kịp thời quay đầu rồi ... con à, người giết Khiết Anh không phải ông ta đâu ..."

Đôi mắt Băng Hạ đỏ ngầu, dòng nước mắt không biết từ bao giờ đã tuôn trào nhưng cô không hề ý thức được. Nghe xong câu nói của Tạ Hoài Anh, Băng Hạ gập người cười rũ rượi, nụ cười thậm chí còn khó coi hơn cả khóc.

"Bác nói sao ? Kịp thời quay đầu? Thế nào gọi là kịp thời quay đầu ? Một tên ác quỷ như ông ta, đã bày ra một âm mưu như vậy để giết cha tôi hòng chiếm lấy mẹ tôi, vậy mà bác lại nói là ông ta đã kịp thời quay đầu sao ? Ông ta quay đầu như thế nào ? Và tại sao chứ ? Hahahaa ... Tạ Hoài Anh, bác càng nói càng tức cười ..."

Nhìn thái độ không chấp nhận sự thật của Băng Hạ, Tạ Hoài Anh đau lòng không kể xiết. "Bác biết chuyện này đối với con rất khó chấp nhận, con tin cũng được, không tin cũng không sao, đằng nào thì Trịnh Hùng cũng muốn bị con hận như vậy ..."

Nhưng Băng Hạ lại ngừng cười, cô ngước lên lạnh lùng nhìn Tạ Hoài Anh, dòng nước mắt còn chưa kịp lau khô. "Vậy bác nói đi, bác nói cho tôi biết, ông ta không giết ba mẹ tôi, vậy thì ai ... ?" Cô cố ghìm giọng, "...là kẻ nào đã giết họ? Bác nói cho tôi biết đi?"

Tạ Hoài Anh cắn chặt đôi môi đến mức sắp bật máu, nước mắt mặn chát chảy tràn vào trong khóe miệng, bà giữ chặt lấy cánh tay Băng Hạ không cho cô giãy dụa, giọng nói nhỏ nhưng đầy chắc chắn.

"Nếu như ... nếu như ta nói ba mẹ con muốn tự tử, con có tin không?"

"Hoang đường !!" Băng Hạ gào lên. "Không thể nào có chuyện đó. Bác đang lừa trẻ con sao? Ba mẹ tôi đang sống êm đẹp, tại sao lại muốn tự tử chứ? Tạ Hoài Anh, nếu như không vì bác là chị gái của mẹ tôi, tôi đã giết bác vì dám nói những điều nhảm nhí về ba mẹ tôi như vậy! Cái gì mà tự tử ? Nếu như muốn lừa tôi thì nên tìm một lý do thông minh hơn đi !"

Băng Hạ phẫn nộ giằng ra khỏi tay Tạ Hoài Anh, cô xô mạnh bà ta về phía sau. Giây phút này gương mặt cô vô cùng đáng sợ, đôi mắt tối đen như trời đêm, bàn tay nắm chặt lại dường như có thể bóp vụn được mọi thứ. Người phụ nữ này, cả bà ta và Trịnh Hùng đều là những kẻ đáng chết. Hai người họ muốn thông đồng với nhau để lừa cô sao ? Họ nghĩ cô là thứ ngu xuẩn gì vậy? Nếu nói với cô điều khó tin nhất trên đời này là gì, thì chính là chuyện ba mẹ cô có thể sẵn sàng bỏ lại gia đình đẹp đẽ, bỏ lại đứa con gái mới mười tuổi là cô để cùng nhau tự tử. Không bao giờ cô chấp nhận một sự thật hoang đường như vậy.

Nhưng Tạ Hoài Anh dường như không có chút hoảng sợ nào của kẻ nói dối, bà ta bình tĩnh đứng dậy khỏi mặt đất, bình tĩnh nhìn vào mắt người cháu gái trước mặt. Chiếc mũ rộng vành che khuất ngũ quan kia đã rơi xuống đất, để lộ một gương mặt giàn dụa nước mắt. Trên gương mặt đó, Băng Hạ nhìn thấy đôi mắt ôn nhu như nước của mẹ mình, đôi mắt đẹp như bầu trời sao tháng tư, tràn đầy tình yêu thương ấm áp. Người phụ nữ như vậy mà lại có thể nhẫn tâm bỏ lại cô để tự vẫn sao?

"Băng Hạ, ba con bị bệnh, con có biết không?"

Băng Hạ thấy đầu hơi choáng váng. "Cái gì?"

Tạ Hoài Anh tiến một bước về phía trước, việc phải nhắc lại chuyện quá khứ như một mũi dao đâm vào tim bà, nhưng bà không thể nào giương mắt lên nhìn cháu gái mình đắm chìm trong thù hận u mê mãi như vậy nữa. Nước mắt lăn xuống dọc hai bên má, như những giọt máu đỏ au nhỏ từ vết thương trong trái tim bà.

"Ba con, bị ung thư não. Một khối u ác tính đã nằm trong não nó mấy năm trời...."

Bà chậm rãi tiến về phía trước, Băng Hạ trân trối nhìn bà, run rẩy lùi về sau.

"Những ngày tháng phát bệnh, nó đã rất đau đớn. Mẹ con một mình ở bên chồng trong suốt thời gian đó, một mực không cho bất cứ ai biết. Ba mẹ con, chúng giấu ta, giấu cả con, giấu tất cả mọi người ..."

Thêm một bước chân nữa tiến đến, Băng Hạ hoang mang nhìn vào trong không trung, chân cô tiếp tục lùi về phía sau trong vô thức.

"... Sau khi bí mật cố gắng điều trị đều không có kết quả, khi tình trạng bệnh đã không còn cứu vãn được nữa, Khiết Anh mới nói cho ta biết, dặn ta hãy chăm sóc con, lúc ấy ta vẫn không hiểu được tại sao lại phải dặn ta, trong khi chỉ có Dương Trung là bị bệnh ... Nhưng, con biết không..." Tạ Hoài Anh đột nhiên dừng lại, bà đưa tay đỡ lấy lồng ngực, khóc nức nở. "... Mẹ con, người em gái dại dột của ta, nó quyết định sẽ cùng chồng tự tử ... Nó nói rằng tín ngưỡng của cuộc đời nó chỉ có ba điều, âm nhạc, Dương Trung, và con. Nhưng nếu không có Dương Trung ở cạnh, nó không thể nào đủ kiên cường để một mình nuôi dạy con được..."

Băng Hạ đến hít thở cũng run rẩy, cô nhắm mắt, xua tay. "Đừng nói nữa ..."
"... Băng Hạ ! Ta nhất định phải nói điều này với con... Chuyến bay đó đúng là Trịnh Hùng đã sắp xếp để đi cùng ba mẹ con ra nước ngoài, ông ta đúng là đã có ý muốn chiếm đoạt mẹ con bằng thủ đoạn hèn hạ ấy ... Nhưng khi đến thăm ba mẹ con ở khách sạn, ông ta vô tình chứng kiến ba con phát bệnh, lại nghe thấy từ chính miệng mẹ con nói rằng chuyến công diễn đó sẽ là chuyến đi cuối cùng của nó và Dương Trung ..." Tạ Hoài Anh che miệng bật khóc, tiếng khóc của bà giữa khung cảnh nghĩa trang nghe tiêu điều hoang vắng đến nao lòng. "... Băng Hạ, con nói xem, nếu như con là người yêu Khiết Anh đến quên cả bản thân mình như Trịnh Hùng, con có thể làm được không? Có thể nhẫn tâm ra tay nữa không?"

"IM ĐI !!!"

Giữa nền trời tối đen, rực lên một tia sét rạch ngang bầu trời. Băng Hạ bịt tai lại, sau tiếng hét thảm thiết đó, cả thân người cô tuyệt vọng ngã xuống đất.

"Ta đã giữ chuyện này trong lòng bao nhiêu năm trời, ta đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ phải nói ra với bất kì ai nữa ..." Nhưng bà ngàn vạn lần không ngờ rằng đứa con bướng bỉnh của Khiết Anh lại một mình đi tìm kiếm sự thật đó, mà lại đi lạc đường, dùng hết tâm hết sức để hận một kẻ không đáng hận, mà bà cũng không nghĩ đến rằng kẻ không đáng hận kia lại một mực cho rằng mình rất đáng hận, để cùng cô cháu gái bà tạo ra một cục diện rối rắm đến mức không thể cứu vãn được như vậy.

"Đừng nói nữa ... không phải như vậy ... chắc chắn không phải như vậy ..."

Cô vừa khóc vừa lắc đầu liên tục, không đúng, chắc chắn có nhầm lẫn ở đâu đó... Ba mẹ cô nhất định sẽ không suy nghĩ ích kỉ như vậy, cô là con gái của họ, là đứa con gái duy nhất của họ, họ không thể nào nhẫn tâm bỏ cô ở lại mà ra đi cùng nhau được ... Ba cô bị bệnh ... Tại sao lúc đó cùng sống chung một nhà cô lại không biết được điều đó? Tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng cô cũng biết được rằng mình không hề ngốc. Vậy họ đã phải che giấu đến mức nào mới có thể tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo như vậy trước mắt cô ? Để khiến cô vẫn không mảy may biết gì trong suốt khoảng thời gian dài đó, vẫn ngốc nghếch tin rằng mình có một gia đình đẹp nhất trên đời này ?

Từng câu hỏi dồn dập vang lên trong đầu Băng Hạ, từng kí ức về thời gian đó quay trở về trước mắt cô. Cô nhớ ra cuốn album ảnh của cô hồi bé, nhớ ra có một khoảng thời gian ba không còn chụp ảnh cô đều đặn như trước... Hóa ra không phải vì ba bận, mà là vì bị bệnh sao ? Bị ung thư não ? Tại sao cô không biết gì cả ? Băng Hạ chống tay xuống đất khóc đến tê dại cõi lòng ... Dương Băng Hạ, quãng thời gian đó mày đã làm gì thế ?

Cô cũng nhớ lại bức thư ba mẹ đã để lại cho cô, trong bức thư rõ ràng ba mẹ đã dự đoán trước được cái chết của chính mình. Là vì họ muốn chết cùng nhau sao ... Đáng ra giây phút nhận được bức thư đó cô phải đoán được phần nào mọi chuyện. Thế nhưng cô lại bị hận thù che mờ, u u mê mê bao nhiêu năm trời... Cô đã dồn hết mọi sự căm hận cho Trịnh Hùng, mà hoàn toàn không có mảy may muốn đi tìm hiểu sự thật... Cô đã quá tin rằng có một kẻ độc ác nào đó đã ra tay giết hại cha mẹ cô, mà không ngờ được rằng họ đã chuẩn bị sẵn để ra đi...

Băng Hạ loạng choạng đứng dậy, lảo đảo từng bước tiến về phía bia mộ của Dương Trung và Tạ Khiết Anh. Hình ảnh mẹ trước mắt cô mờ ảo, khiến cô không còn nhìn rõ biểu cảm trên mặt bà là cười hay là khóc nữa. Cô đổ sụp xuống trước bia mộ Tạ Khiết Anh, câu hỏi xen lẫn tiếng khóc não nề.

"Mẹ, tại sao mẹ không cho con biết ...? Chuyện năm ấy ba bị bệnh, tại sao ba mẹ không nói gì cả? Nếu như con biết ba mẹ như vậy ... Nếu như con biết ..." Băng Hạ gục đầu xuống, khóc không thành tiếng. Nếu như năm ấy cô biết chuyện, có thể cô sẽ không thay đổi được gì, nhưng cô cũng là đứa trẻ rất hiểu chuyện, nếu như mẹ cô không muốn ở cạnh cô mà muốn đi theo ba, cô cũng vẫn sẽ kiên cường ủng hộ quyết định của ba mẹ, cũng có thể chuẩn bị tâm lý nhìn gia đình một nhà ba người mình vẫn yêu thương dần dần tan vỡ.

Chứ không phải hoang mang bế tắc không có lối thoát như vậy ... Không phải lạc lõng đứng giữa vòng xoáy nghiệt ngã của cuộc đời mà không tìm được một bờ vai để dựa vào như vậy. Cũng không phải từng bước từng bước trở thành một đứa trẻ gai góc không tim không phổi, sắt đá không cần ai yêu thương, cũng không muốn yêu thương ai như vậy ...

Ba mẹ cô thực sự tàn nhẫn, thực sự quá tàn nhẫn. Bầu trời lất phất mưa bay, thỉnh thoảng lại lóe lên vài tia chớp nơi cuối chân trời, Băng Hạ cứ ngồi gục đầu như vậy bên cạnh ngôi mộ hai đấng sinh thành mà khóc đến mức muốn ngất đi. Giá như đây chỉ là một cơn mộng ... Sự thật này cô thậm chí còn cảm thấy khó chấp nhận hơn việc cha của người cô yêu nhất là kẻ giết cha mẹ cô. Vì ít nhất, lúc đó, còn có kẻ phải chịu trách nhiệm cho việc này, cô đã chuyển tình thương yêu đối với cha mẹ thành hận thù cho kẻ đó. Cô thà tin rằng có một kẻ độc ác ghen tị với hạnh phúc viên mãn của gia đình cô nên muốn ra tay chiếm đoạt nó, chứ ngàn vạn lần không muốn tin rằng hạnh phúc đó lại bị chính ba mẹ cô chấp nhận phá đi. Thế nhưng sự việc chỉ chớp mắt một cái lại thành như thế này, không những không có ai chịu trách nhiệm, mà mỗi khi nhớ về nó, cô chỉ cảm thấy căm giận chính bản thân mình đã ngu ngốc tin tưởng vào một sự thật sai lầm trong suốt bao năm, thậm chí đến cả chuyện ba mẹ sống ngay bên cạnh có nỗi khổ tâm như vậy cũng hoàn toàn không hay biết.

Đau đớn vô cùng. Nếu như ngày đó cô biết chuyện, chắc chắn giờ phút này sẽ không cảm thấy muốn chết theo họ như thế này.

Tạ Hoài Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô cháu gái của mình tuyệt vọng như vậy. Trong mắt bà, Khiết Anh là đứa em gái vô cùng yếu đuối, yếu đuối từ trong xương tủy, lúc nào trên gương mặt cũng mang một vẻ u buồn nhàn nhạt, đôi mắt long lanh như nước tưởng chừng như lúc nào cũng có thể sẵn sàng rơi lệ. Bà đã nghĩ rằng con gái của Khiết Anh cũng sẽ giống như mẹ con bé, thế nhưng, đến khi gặp rồi bà mới ngạc nhiên nhận ra con bé khác hoàn toàn mẹ nó. Dung nhan xinh đẹp nhưng lạnh lùng, khí chất thanh cao nhưng rất gai góc kiên cường. Vậy mà giờ phút này đây trước mắt bà lại chỉ là một cô gái yếu đuối đang tuyệt vọng trong nỗi đau đớn sâu sắc, một đứa con không thể chấp nhận được rằng mình đã đi tìm kiếm một sự thật về cái chết của cha mẹ trong bao lâu, thậm chí còn vì nó mà đi lạc hướng, tự mình đánh mất đi tình yêu, đánh mất đi bản chất, để rồi đánh đổi lại là một sự thật đáng thất vọng như vậy.

Bất cứ ai cũng không thể chấp nhận được điều đó. Khiết Anh, em đã quên rằng trái tim của con gái mình cũng là máu thịt ư ? Tại sao lúc đó em lại nhẫn tâm có một quyết định như vậy?

Mưa lất phất bay, những tia chớp loang loáng chốc chốc lại xẹt qua bầu trời. Băng Hạ ngồi gục đầu, không biết còn khóc hay không. Nước mưa đọng trên mái tóc cô ướt nhẹp. Tạ Hoài Anh từ từ ngồi xuống bên cạnh, nhè nhẹ vỗ lên vai cô.

"Rốt cuộc, mọi chuyện năm ấy là như thế nào ... ?" Hồi lâu, Băng Hạ ngẩng đầu lên, vệt nước mắt vẫn còn, nhưng đôi mắt lại hết sức đờ đẫn, giọng nói khàn khàn khô khốc.

Tạ Hoài Anh nhìn cô một cái, xác định cô vẫn ổn, mới chầm chậm kể lại câu chuyện bà đã đào sâu chôn chặt suốt hơn mười năm.

Tất cả mọi chuyện Băng Hạ được nghe Hàn Phong kể lại qua lời Vương Khôi đều chính xác, từ chuyện Trịnh Hùng năm ấy yêu mẹ cô như thế nào, khiến cho Trịnh Xuyến Chi ghen tuông ra sao, đến cả việc ông ta đã lên kế hoạch cùng ba mẹ cô sang Paris để thực hiện âm mưu cũng là có thật.

Thế nhưng Vương Khôi năm ấy chỉ là trợ lý của Trịnh Hùng, ông mặc dù biết được Trịnh Hùng đã ngấm ngầm thiết kế một âm mưu bẩn thỉu như vậy để phá hoại gia đình Dương Trung và Tạ Khiết Anh, còn diễn biến mọi chuyện thế nào ông lại không được trực tiếp chứng kiến, ông cũng không hề biết về căn bệnh của Dương Trung cũng như ý định của vợ chồng họ. Bởi vậy nên, khi biết đêm đó ba người cùng trở về nước trong tình trạng nguy kịch, Vương Khôi đã nghĩ rằng kế hoạch do Trịnh Hùng một tay thiết kế đã được thực hiện suôn sẻ, chỉ có điều kết quả quá ngoài ý muốn, đã lỡ giết đi người con gái Trịnh Hùng tâm tâm niệm niệm suốt cả đời, mà hoàn toàn không biết rằng, kế hoạch đó đã bị dẹp bỏ chỉ sau khi ông ta xuống khỏi máy bay vài tiếng đồng hồ, vì ông ta đã tận mắt chứng kiến bi kịch của gia đình Khiết Anh. Sự đau khổ của người con gái đó đã khiến lương tâm ông trỗi dậy, cho dù ghen ghét Dương Trung như thế nào, ông cũng vẫn phải chấp nhận tình cảm mãnh liệt của Khiết Anh dành cho chồng mình, cũng như phải tác thành cho họ cùng nhau ra đi. Bởi vì ông biết rằng, cho dù ông có thể khiến Khiết Anh ở bên mình, thì một ngày nào đó người con gái ấy cũng sẽ từ bỏ cuộc sống mà đi theo người cô ấy yêu mà thôi.

"... Vậy ... tại sao ba mẹ tôi lại chết...?" Băng Hạ ngồi như tượng đá, cô đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt bằng đôi mắt đã khô cạn nước mắt, lời nói ra như mê sảng. Cho dù là tự tử, họ cũng không cần dùng cách thức đáng sợ như vậy để chết đi.

"Một tên trợ lý khác Trịnh Hùng tin tưởng hơn cả Vương Khôi, lại là một tên gián điệp trong công ty đối thủ của ông ta lúc bấy giờ. Khi ông ta hủy bỏ đi kế hoạch kia, tên trợ lý đó lại vẫn âm thầm tiếp tục kế hoạch mà Trịnh Hùng không hay biết, cho nên đến khi ba người xuống sân bay, chính ông ta cũng không ngờ rằng chính mình cũng bị bắt cóc. Ba con bị hành hạ đến mức nguy kịch, mẹ con đã lao vào cứu chồng nên cũng bị thương. Trịnh Hùng vì bảo vệ ba mẹ con đã bị đâm một nhát suýt chết, đó là vết thương chí mạng, vì mục tiêu của những kẻ đó chính là ông ta..."

Giọng Tạ Hoài Anh đều đều vang lên, gió thổi những câu chữ tan tác, nhưng rơi vào tai Băng Hạ lại rõ mồn một. Cô cười nhạt, nhìn bà.

"Tại sao bác lại tin rằng không phải do Trịnh Hùng giở trò chứ? Làm sao bác biết được rằng ông ta với trợ lý ông ta lại không phải một giuộc với nhau ? Biết đâu gây ra chuyện xong rồi, ông ta lại lấy chính tên trợ lý đó ra làm bia đỡ đạn ..."

"Băng Hạ..." Tạ Hoài Anh rơi nước mắt đưa tay lên vuốt tóc cô. "Tin ta đi, nếu như ngày đó con nhìn thấy được tình yêu mà Trịnh Hùng dành cho mẹ con, chắc chắn con không bao giờ tin được rằng ông ta có thể ra tay giết mẹ con, cho dù là ngoài ý muốn đi chăng nữa... Con người Trịnh Hùng cái gì cũng dám làm, chỉ có việc làm hại đến Khiết Anh là không bao giờ..."

["Trịnh Hùng, tôi nghe nói hôm nay vợ ông đã tìm đến chỗ Khiết Anh. Tôi đã nói như thế nào rồi, con bé đã có gia đình riêng, ông hãy chú ý đừng để vợ mình làm ảnh hưởng đến con bé nữa."

"Hoài Anh, Xuyến Chi chắc chắn không làm gì Khiết Anh cả, cô đừng làm quá lên như vậy."

"Sao lại là làm quá? Người phụ nữ đó không phải dạng tầm thường đâu, bà ta biết ông yêu Khiết Anh như vậy mà lại có thể để yên cho con bé sao?"

"Nếu như Trịnh Hùng tôi không thể quản được vợ của mình, thì tôi còn sống làm gì nữa? Hoài Anh, cô tin tôi đi, tôi từng đặt ra tiêu chuẩn cho vợ mình sau này là phải có mối quan hệ tốt với Khiết Anh cơ đấy ! Hahaa, có điều Xuyến Chi lại không được như vậy. Nhưng cô ấy chỉ là một con hổ giấy thôi, nhất định không dám làm gì quá phận đâu."

--

"Trịnh Hùng, tôi nghe nói hôm nay hội đồng quản trị của tập đoàn nhà anh đã nổi giận vì vị chủ tịch trẻ tuổi quá bốc đồng, đã bỏ dở cuộc họp cổ đông quan trọng nhất trong năm? Là vì Khiết Anh sao?"

"..."

"Trịnh Hùng, từ lúc biết anh tới giờ chưa bao giờ tôi thấy anh mất bình tĩnh chuyện gì mà không phải liên quan đến Khiết Anh hết. Chắc chắn mấy vị cổ đông già nhà anh phải phát điên lên mỗi khi nghe thấy tên con bé đấy."

--

"Hoài Anh... tôi thật đáng chết... chính tôi đã giết Khiết Anh... Tôi phải làm gì bây giờ, cô hãy giết tôi đi, hãy trừng phạt tôi đi, tôi không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa..."

"Hãy bình tĩnh rồi nói, tôi biết tất cả mọi chuyện rồi, chuyện này không có liên quan gì đến anh đâu..."

"Không, nếu không phải ngay từ đầu tôi lập ra âm mưu như thế, tên khốn kiếp đó cũng sẽ không thừa nước đục thả câu ... Tất cả là do tôi, tất cả là tại tôi, ông trời đang trừng phạt tôi... Hoài Anh, Trịnh Hùng tôi cả đời chuyện gì cũng dám làm, chỉ có làm hại đến Khiết Anh là không bao giờ... Nếu như vì trừng phạt tôi mà ông trời cướp đi cô ấy, thì tôi có thể đánh đổi tất cả để cô ấy sống lại ...."]

Tạ Hoài Anh đã từng ghen tị với em gái mình, cũng vì trên đời này có hai người đàn ông yêu cô ấy đến mức có thể dời núi lấp bể.

Một người là chồng, một thứ tình cảm dào dạt những yêu thương, êm ả như mặt biển ngày lặng gió, sẵn sàng bên nhau cả những khi sung sướng hạnh phúc, hay những khi khó khăn trùng trùng.

Một người không hề có một danh phận gì trong cuộc đời cô ấy, nhưng thứ tình cảm của ông ta mạnh mẽ mãnh liệt, thậm chí có chút điên cuồng, chấp niệm cả đời của ông ta chỉ có ba chữ Tạ Khiết Anh.

Suốt hơn mười năm, ông ta ôm nỗi dằn vặt về cái chết của người con gái ông ta yêu, cho đến khi con gái của người ấy xuất hiện. Cô bé không hề biết về sự thật năm ấy, mà một mực tin rằng chính ông là kẻ đã giết mẹ mình. Ông ta không những không hề lên tiếng thanh minh, mà còn ngầm đồng tình với điều đó. Vì cuối cùng sau ngần ấy năm, cũng có người xuất hiện bắt ông ta chịu trách nhiệm, cuối cùng cũng có người hận ông ta, trì chiết ông ta, thậm chí ông ta còn muốn cô bé đó giết mình, để có thể trả được món nợ với người con gái ấy. Một đời yêu một người con gái, đến cuối cùng lại có thể được chết dưới tay con gái của người mà ông ta yêu nhất, Trịnh Hùng cam tâm tình nguyện, coi như sống không uổng phí.

["Nhất định phải cứu được họ, bằng mọi giá phải cứu được họ !"

...
"Khiết Anh, hai người nhất định phải chết cùng nhau sao? Nhất định không phải là người kia thì không sống tiếp sao?"]

Không phải là người kia thì không sống tiếp ... Hóa ra ảo giác nơi hành lang bệnh viện hôm ấy là thật... Mặc dù không thể chấp nhận được chuyện này, nhưng suy nghĩ của mẹ cô có thể hiểu được. Tạ Khiết Anh không thể nói được, cả đời chỉ nhốt mình trong những nỗi buồn không tên, là hình ảnh mỹ nhân u sầu trong mắt mọi người. Con người như vậy, nếu như đã đem lòng yêu ai, cả một đời sẽ chỉ có người đó, không thể nào chấp nhận được cuộc sống không có người đó trong suốt năm rộng tháng dài.

Băng Hạ đưa tay sờ lên mắt, phát hiện từ nơi đó nước mắt đã lại trào ra loang lổ trên mặt. Cô cười nhạt dưới làn nước mắt.

"Tại sao ông ta lại phải lừa dối tôi chứ, ông ta có quyền gì ... Đến cả tư cách được chết theo mẹ tôi, ông ta cũng không có..."

"Nên ông ấy mới không chết..." Tạ Hoài Anh nhìn về hai tấm ảnh trên bia mộ của vợ chồng Tạ Khiết Anh, chậm rãi nói. "Ta là kẻ đã chứng kiến tất cả những chuyện năm đó cho đến tận bây giờ. Ta cũng đã chứng kiến ông ta trừng phạt kẻ gián điệp đứng sau thảm kịch đó như thế nào. Băng Hạ, ta chỉ muốn nói một điều, tình cảm của Trịnh Hùng dành cho mẹ con không hề ít so với ba con, chỉ là ông ta đã đến sau ba con mà thôi. Tình cảm đó cũng không sai, chỉ là không đúng thời điểm nên mới gián tiếp dẫn đến bi kịch."'

Giông bão trên nền trời không biết phải lúc nào mới tan... Băng Hạ ngồi trước mộ của ba mẹ mình, nước mắt vẫn không ngừng chảy, dường như nước mắt cả đời của cô đã trút hết vào giây phút này rồi, sự tuyệt vọng cả đời của cô cũng đã trải qua vào lúc này rồi. Sau tất cả, cô còn lại gì trong tay ? Không gia đình, không tình yêu, không có cả niềm tin. Tất cả mọi chuyện xoay vòng không rõ thật giả, nếu như đây là một trò đùa dai ông trời dành cho nhân sinh, thì nỗi đau thương đến chết đi này của nhân sinh phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com