1495 - 1499
CHƯƠNG 1495: HUYẾT NHI (10)
Editor: Tường An
Khí thế nam nhân tôn quý, cường đại như thần Tu La, ánh mắt âm lãnh đảo qua mấy người xung quanh...
Bọn họ chưa từng gặp nam nhân nào tuấn mỹ như vậy! Hắn mỹ kinh tâm động phách khiến người ta không cách nào dời mắt...
Đây cũng là lần đầu tiên bạch y nam tử nhìn thấy dung nhan của vương nhà mình.
Không ngờ vương tuấn mỹ như thế, mỹ đến mức làm người ta nhìn quên cả hô hấp...
Lúc đầu mọi người đều nghĩ rằng Dạ Vô Trần mang mặt nạ nên dung mạo nhất định có khiếm khuyết, ai ngờ được, phía sau chiếc mặt nạ bạc là một dung mạo điên đảo chúng sinh như thế...
Dạ Vô Trần thu hồi tầm mắt, lần nữa nhìn Huyết Nhi, khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩn ngơ của nàng, khóe môi hắn khẽ cong lên.
"Có thể trả mặt nạ lại cho ta không?"
Bạch y nam tử vừa hồi phục tinh thần, nghe xong câu này lại trợn tròn mắt.
Dựa theo suy đoán của hắn, không phải vương sẽ giận tím mặt, sau đó băm tiểu nha đầu này thành từng mảnh nhỏ sao? Nhưng tình huống hiện tại là thế nào, vương chẳng những không tức giận mà còn cười với nàng?
Hơn nữa, không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hình như dung mạo tiểu nha đầu kia hơi giống vương...
Huyết Nhi ngơ ngác đặt mặt nạ vào tay Dạ Vô Trần, trong đôi mắt to hiện lên vẻ nghi hoặc.
Gia hỏa này nhìn hơi quen, nhưng ngoại trừ Dạ Tư Hoàng, nàng không tiếp xúc với ai khác, cho nên nàng thật sự không nghĩ ra đã gặp hắn ở đâu rồi...
"Chúng ta đi thôi."
Dạ Vô Trần đeo mặt nạ lên mặt, nhàn nhạt liếc bạch y nam tử phía sau: "Bách Phi, ngươi không cần đi theo."
"Nhưng mà, chủ tử..."
Không đợi Bách Phi nói hết câu, Dạ Vô Trần hóa thành một luồng sáng tím, biến mất trước mặt hắn...
"Nha đầu kia lớn lên giống vương như vậy, hơn nữa, vương đối với nàng lại cực kỳ ôn nhu, chẳng lẽ..."
Trong lòng Bách Phi giật mình, hai mắt trợn tròn, thanh âm run rẩy: "Chẳng lẽ, đó là nữ nhi tư sinh của vương?"
Phải biết rằng, mặc dù Dạ Vô Trần bị người ta đồn đại thành sửu bát quái nhưng vẫn có rất nhiều nữ tử, gia tộc mơ ước hậu vị, nguyên nhân đơn giản vì hắn là vương của địa ngục, là thần Tu La!
Nếu gả cho hắn, toàn bộ địa ngục sẽ là của bọn họ...
Chẳng qua, trong số nhiều nữ tử quyền quý cũng chỉ có nữ nhi của Mộ Dung tướng quân là có tư cách trở thành thê tử của hắn, mọi người đều cho rằng đây là chuyện ván đã đóng thuyền.
Nhưng nếu nha đầu kia là nữ nhi tử sinh của vương thì cả cái địa ngục này sẽ nổi lên một trận phong ba mãnh liệt...
"Không được, mặc kệ nàng có phải nữ nhi tư sinh của vương hay không, chuyện này tuyệt đối không thể bị truyền ra ngoài."
Bách Phi vội vàng lắc lắc đầu, hắn không thể tưởng tượng nổi sau khi chuyện này truyền ra ngoài sẽ là tình cảnh gì, phỏng chừng tiểu nha đầu kia sẽ gặp nguy hiểm, trừ phi vương luôn luôn ở bên cạnh nàng, nếu không nàng sẽ bị rất nhiều người đuổi giết...
---------------
Phủ lĩnh chủ.
Mộ Như Nguyệt ngồi trên ghế chủ vị, quét mắt nhìn đám người phía dưới, ngữ khí thản nhiên: "Từ hôm nay trở đi, ta là chủ nhân của phủ lĩnh chủ! Còn lĩnh chủ tiền nhiệm Lam Tụng sẽ làm quản gia trong phủ, các ngươi có việc gì vẫn tiếp tục bẩm báo với hắn, không cần hỏi ta."
Mọi người hai mặt nhìn nhau, nếu Mộ Như Nguyệt đuổi Lam Tụng đi, hoặc là cướp đoạt quyền lợi, có lẽ bọn họ sẽ không phục tùng.
Dù sao, trong phủ lĩnh chủ, Lam Tụng có uy vọng rất lớn...
Nhưng mà...
Nàng không làm như vậy.
Chẳng những giữ Lam Tụng lại, còn cho hắn tất cả quyền lợi.
Nhất thời, không chỉ những người khác mà ngay cả bản thân Lam Tụng cũng ngây ngẩn...
____________________________
CHƯƠNG 1496: HUYẾT NHI (11)
Editor: Tường An
"Lĩnh chủ, như vậy có ổn không? Ngươi không sợ ta sẽ..."
Nhưng hắn chưa nói xong, liền bị Mộ Như Nguyệt ngắt ngang.
"Ta nói rồi, nếu ta muốn thu phục ngươi thì đã nắm chắc khiến ngươi không thể phản bội ta!"
Nàng chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc...
Chính vì vậy nàng mới dám giữ lại hắn...
Lam Tụng hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên kiên định.
"Lĩnh chủ đại nhân, ta đã hiểu! Từ nay về sau, ngươi chính là tân chủ nhân của phủ lĩnh chủ, ta nguyện ý phục tùng mệnh lệnh của ngươi!"
"Tốt!" Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, "Bây giờ, ta phái ngươi đi làm một việc!"
"Việc gì?"
"Ta muốn ngươi tuyên bố với mọi người... hoa thiên la trên núi Thiên La sắp nở rộ!"
Hoa thiên la là dược liệu luyện chế đan dược thượng giai cao cấp, Sinh cốt đan!
Sinh cốt đan, ý cũng như tên, dù xương cốt vỡ vụn, sau khi dùng đan dược này đều sẽ hoàn toàn khôi phục...
Cho nên, tin tức hoa thiên la nở rộ chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều cường giả!
Nếu Dạ Vô Trần biết mình tới địa ngục, nhất định sẽ suy đoán mình sẽ vì hoa thiên la mà đến đây, như vậy, nam nhân kia nhất định cũng đến nơi này...
Đáy mắt Lam Tụng xẹt qua tia kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi, cung kính cúi đầu đáp: "Tuân lệnh! Thuộc hạ lập tức phân phó mọi người an bài tốt chuyện này!"
"Tốt, các ngươi đều lui xuống đi."
Mộ Như Nguyệt cười nhạt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve đằng xà trên cổ tay, đôi mắt đen ẩn chứa ý cười hoài niệm...
"Năm năm rồi..."
Nam nhân kia đã xa nàng năm năm.
Thời gian ở địa ngục này còn dài hơn ở đại lục...
Cho nên hiện tại nàng chỉ còn cách mạo hiểm...
Nàng tin tưởng, sau khi biết được tin tức này, Dạ Vô Trần nhất định sẽ đến núi Thiên La.
Còn bây giờ, việc nàng cần làm chính là chờ đợi...
----------------
Trong trà lâu, nam nhân mặc ngân bào rót một tách trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Gió mát lướt qua cửa sổ, thổi vài sợi tóc đen phất qua gương mặt tuấn mỹ, chẳng qua, gương mặt kia lại không có biểu tình gì, lẳng lặng nghe tiếng nghị luận sôi nổi của khách nhân trong quán...
"Các ngươi đã nghe gì chưa? Hoa thiên la sắp nở rộ, đã có không ít cường giả chạy tới núi Thiên La."
"Ta cũng có nghe nói chuyện này, lĩnh chủ phủ Thiên Sơn, Thiên Long đại sư cũng đến núi Thiên La, chậc chậc, mấy ngày nay các lĩnh chủ đều lục tục xuất phát, chỉ sợ sắp tới, núi Thiên La sẽ không bình tĩnh..."
"Ha ha, những chuyện đó không liên quan gì đến tiểu nhân vật như chúng ta, chúng ta chỉ cần chờ xem kịch vui là được."
Cạch!
Tách trà trên tay nam nhân rơi xuống mặt bàn, hắn quay đầu nhìn bầu trời phía ngoài cửa sổ, lầm bầm lầu bầu...
"Núi Thiên La sao?"
Hắn bỗng nở nụ cười, lười biếng mà mê người...
"Mộ Dung Thanh Sơ tiên đoán bọn họ sẽ đến địa ngục, theo tính cách của nàng, tuyệt đối sẽ không thờ ơ với tin tức hoa thiên la, nếu bây giờ ta đến núi Thiên La trước, có lẽ sẽ gặp được bọn họ..."
Nghĩ đến đây, nam nhân đứng dậy, bước nhanh về phía cửa, chẳng bao lâu đã biến mất...
___________________________
CHƯƠNG 1497: MỘT NHÀ ĐOÀN TỤ (1)
Editor: Tường An
Trên núi Thiên La, mọi người châu đầu ghé tai bàn luận sôi nổi thì đột nhiên, bầu không khí trở nên yên tĩnh...
Mọi ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về một phía, vừa thấy rõ người đang đi đến, tất cả bất giác lộ vẻ khinh thường.
"Kia không phải Lam phủ Lam Tụng sao, nghe nói hắn bị một nữ nhân đánh bại, không những phải chắp tay dâng phủ lĩnh chủ ra, mà còn cam tâm tình nguyện làm nô bộc phủ lĩnh chủ, ha ha ha!"
"Chậc, Lam Tụng này đúng là vô dụng, mất hết mặt mũi nam nhân chúng ta."
Nghe những lời trào phúng đó, sắc mặt Lam Tụng có chút xấu hổ, theo bản năng liếc về phía Mộ Như Nguyệt, nhưng từ đầu đến cuối, trên mặt nữ tử đều không có bất kì biểu tình gì, giống như chưa từng nghe thấy mấy lời trào phúng kia.
"Lam Tụng, không biết vị cô nương này là..."
Bỗng nhiên, một thanh âm mang theo ý cười từ phía trước truyền đến.
Đám đông tách ra thành một con đường, một lão giả áo xám chậm rãi đi đến, gương mặt già nua cười tươi như một đóa hoa cúc, ánh mắt lại quan sát Mộ Như Nguyệt.
Nha đầu này có thể khiến Lam Tụng cam tâm tình nguyện thần phục nàng, nhất định có chỗ hơn người...
Hơn nữa, đối mặt với những lời trào phúng, khinh thường kia mà vẫn bình tĩnh vững vàng như thái sơn, không phải người bình thường có thể làm được.
Nữ tử như thế, nếu không thể mượn sức, vậy cũng chỉ còn cách nhân lúc nàng chưa trưởng thành mà diệt trừ!
Lam Tụng nhìn Mộ Như Nguyệt, rồi quay đầu nhìn lão giả áo xám, nói: "Mai đại nhân, nàng là tân lĩnh chủ của phủ chúng ta."
Đối với lão giả trước mặt, thái độ Lam Tụng vẫn tương đối cung kính.
Bởi vì ở địa ngục, phủ Thiên Sơn lĩnh chủ là lãnh địa cường đại nhất, chỉ xếp sau hoàng tôn quý tộc...
Đối mặt với cường giả như thế, hắn căn bản không dám lỗ mãng.
"Nga?" hàng lông mày bạc trắng của Mai Nhạn hơi nhướng lên, mỉm cười nhìn Mộ Như Nguyệt, "Thật là tuổi trẻ tài cao, không ngờ ở địa ngục chúng ta còn có thể nhìn thấy hậu bối trác tuyệt như thế."
Phải biết rằng, Thiên Sơn lĩnh chủ xưa nay mắt cao hơn đầu, rất ít người có thể được hắn để vào mắt. Hiện tại, hắn lại đối với nữ tử này nhìn với cặp mắt khác.
Chẳng lẽ vị cô nương này thật sự có chỗ hơn người?
Mọi người hai mặt nhìn nhau, thần sắc kinh ngạc.
"Ha ha", Lam Tụng cười nói, "Mai đại nhân, đại nhân của chúng ta không những thực lực cường đại mà còn là một đan dược sư trác tuyệt..."
Lam Tụng nhìn ra Mai Nhạn có hứng thú với Mộ Như Nguyệt, cho nên cố ý nói ra thân phận đan dược sư của nàng, chỉ vì muốn đề điểm địa vị của nàng trong lòng Mai Nhạn...
Nhưng hắn vừa dứt lời, phía sau Mai Nhạn liền truyền đến một tiếng hừ lạnh, nháy mắt đã khiến tâm tình Lam Tụng rơi vào đáy cốc...
Sao hắn lại quên mất, trong phủ Thiên Sơn lĩnh chủ còn có đệ nhất đan dược sư Thiên Long đại sư, dám khích lệ thuật luyện đan của người khác trước mặt hắn và Mai đại nhân chẳng phải là đắc tội đại tôn phật này sao?
Nghĩ đến đây, Lam Tụng liền toát mồ hôi lạnh...
"Đan dược sư trác tuyệt?" Thiên Long cười lạnh, thân hình gầy nhỏ mặc áo bào đen, gương mặt già nua nở nụ cười thâm trầm, "Ta thật muốn biết, đan dược sư này trác tuyệt cỡ nào, nếu có cơ hội, ta cũng nguyện ý tỷ thí một phen."
Mộ Như Nguyệt khẽ nhíu mày, cũng không nói gì, nàng ngửa đầu nhìn khoảng trời xanh cách đó không xa, đáy mắt xẹt qua một tia sáng không dễ phát hiện.
Không biết Vô Trần có nghe được tin tức này hay không...
__________________________
CHƯƠNG 1498: MỘT NHÀ ĐOÀN TỤ (2)
Editor: Tường An
"Thúc thúc, sao chúng ta lại đến đây?"
Trên không trung cách núi Thiên La không xa, cánh tay nhỏ nhắn của Huyết Nhi ôm chặt cổ nam nhân, gương mặt phấn điêu ngọc trác đầy vẻ khó hiểu.
Đôi mắt to tròn sáng ngời chớp chớp, bộ dáng hoạt bát đáng yêu, ngây thơ hồn nhiên.
"Đi tìm một người."
Khóe môi Dạ Vô Trần hơi cong lên, gương mặt dưới mặt nạ bạc trở nên nhu hòa, mắt tím ôn nhu...
Tìm người?
Huyết Nhi khó hiểu chớp mắt, nghiêng đầu tò mò nhìn nam nhân ôm mình...
Dạ Vô Trần không nói gì nữa, ánh mắt xuyên qua tầng tầng mây mù, tựa như nhìn thấy nữ tử tuyệt mỹ kia.
"Nguyệt Nhi, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp mặt..."
Từ nay về sau, sẽ không bao giờ tách ra nữa!
Giống như nhìn thấy nữ tử bước về phía mình, ý cười trên môi nam nhân càng sâu.
Trong khoảnh khắc đó, phảng phất như tất cả mạn châu sa hoa của địa ngục đều nở rộ quanh người nam nhân...
-------------
"Lĩnh chủ đại nhân."
Trên núi Thiên La, Lam Tụng quay đầu nói với Mộ Như Nguyệt: "Cửa núi đã mở, có phải chúng ta cũng nên xuất phát hay không?"
"Tốt." Mộ Như Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhẹ gật đầu: "Chúng ta đi thôi..."
Hi vọng lần này sẽ không đi một chuyến vô ích...
Nhìn đám người Mộ Như Nguyệt rời đi, ý cười trên mặt Mai Nhạn dần biến mất, ánh mắt lạnh lẽo âm độc...
"Đại nhân." nam nhân trung niên liếc nhìn bóng dáng Mộ Như Nguyệt, sau đó quay đầu hỏi lão giả: "Nữ nhân này, chúng ta nên xử lý thế nào?"
Mai Nhạn khẽ nheo mắt, cười lạnh nói: "Tuy nàng khiến Lam Tụng thần phục nhưng chúng ta vẫn chưa rõ thực lực của nàng thế nào, cho nên cứ an binh bất động trước, chờ thăm dò thực lực của nàng xong rồi quyết định, nếu nàng đáng để chúng ta mượn sức thì bằng bất cứ giá nào cũng phải kéo nàng về phe chúng ta."
"Nhưng nếu nàng không muốn thì sao?"
Nghe vậy, ánh mắt Mai Nhạn càng thêm băng lãnh, chợt nỡ nụ cười thị huyết.
"Vậy... liền giết nàng!"
Nam nhân trung niên bất giác rùng mình, kinh ngạc nhìn lão giả một thân túc sát trước mặt.
Hắn biết, nếu nữ tử kia không chịu đáp ứng yêu cầu của lĩnh chủ, e rằng chỉ còn con đường chết, tuyệt đối không có lựa chọn khác...
"Lĩnh chủ đại nhân, thuộc hạ đã rõ!"
Nghĩ đến đây, hắn cúi đầu, cung kính nói.
Mai Nhạn cười lạnh, liếc nhìn Thiên Long vẫn im lặng đứng một bên: "Thiên Long, ngươi có nhìn ra trình độ của nha đầu kia thế nào không?"
Thiên Long trầm mặc nửa ngày, lắc đầu nói: "Ta không cảm nhận được tinh thần lực của nàng!"
"Cái gì?"
Trong lòng Mai Nhạn cả kinh.
So với các đan dược sư khác, Thiên Long có năng lực mạnh nhất, cho nên có thể tra được tinh thần lực để phỏng đoán cấp bậc luyện đan của đối phương...
Nhưng đối với nữ tử này, hắn lại không có cách nào cảm nhận được?
Thiên Long ngẩng đầu, mặt không biểu tình nói: "Có thể làm ta không thể dò xét, chỉ có hai nguyên nhân, một là tinh thần lực của nàng mạnh hơn ta, hai là trên người nàng có thần khí che giấu năng lực..."
__________________________
CHƯƠNG 1499: MỘT NHÀ ĐOÀN TỤ (3)
Editor: Tường An
Núi Thiên La, cường giả hội tụ.
Lúc này, tất cả mọi người đều hướng lên núi Thiên La, núi rừng vốn yên tĩnh lại truyền ra tiếng bước chân đông đúc...
Mộ Như Nguyệt trước sau không có biểu tình gì, dung nhan tuyệt sắc dưới ánh mặt trời bao phủ một tầng sáng nhạt.
Lam Tụng nhìn nữ tử bên cạnh, ánh mắt có chút khó hiểu, đến giờ hắn vẫn không rõ rốt cuộc vì sao lĩnh chủ làm như vậy...
"Cẩn thận!"
Bỗng nhiên, phía trước truyền đến tiếng động xôn xao, Lam Tụng biến sắc, vội vàng quát lớn.
Mọi người bất giác dừng chân, ngẩng đầu nhìn bóng đen khổng lồ trên trời...
"Đó là..."
Lam Tụng ngẩn ra, vừa nhìn thấy vô số rồng hai cánh bay đến liền cả kinh.
"Là rồng bay hai cánh trên núi Thiên La, hơn nữa còn là một đàn rồng bay..."
Rồng bay hai cánh bình thường đều xuất hiện đơn độc, mà hiện giờ lại là một đàn, này... tình huống này rốt cuộc là thế nào?
Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nói: "Là rồng phi cánh vàng!"
"Rồng bay cánh vàng?"
Lam Tụng kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, ánh mắt cực kỳ khiếp sợ.
Nhưng sợ hãi chiếm phần nhiều...
"Lĩnh chủ, ngươi vừa nói cái gì? Rồng bay cánh vàng?"
Đó là... rồng bay cánh vàng trong truyền thuyết?
Nghĩ đến đây, Lam Tụng hít một ngụm lãnh khí.
Rồng bay cánh vàng là vương của loài rồng bay trong truyền thuyết, rồng bay hai cánh bình thường thực lực đã là tôn thượng sơ cấp, vậy rồng bay cánh vàng sẽ cường đại đến mức nào?
Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt liếc Lam Tụng một cái, nói: "Nếu rồng bay cánh vàng muốn tấn chức thành cự long cánh vàng thì cần phải có hoa thiên la, hiện tại bọn chúng là rồng bay cánh vàng, chúng ta còn có cơ hội chiến thắng, một khi để chúng biến thành cự long thì không còn hi vọng gì nữa."
"Hừ!"
Tựa như khinh thường lời Mộ Như Nguyệt nói, Thiên Long hừ lạnh: "Rồng bay cánh vàng là sinh vật trong truyền thuyết, còn cự long cánh vàng gì đó chúng ta chưa từng nghe nói tới, đàn rồng bay hai cánh này chẳng qua là tụ tập ra ngoài tìm kiếm thức ăn thôi, ngươi đừng ở đây nói chuyện giật gân, chẳng lẽ muốn dọa chúng ta sợ hãi rút lui rồi một mình ngươi độc chiếm hoa thiên la?"
Thần sắc Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt, từ đâu tới cuối cũng không thèm nhìn Thiên Long lần nào, giống như hắn không tồn tại.
Thái độ cao ngạo hoàn toàn chọc giận Thiên Long, ánh mắt hắn sắc như dao bắn về phía Mộ Như Nguyệt...
Ngược lại, Mai Nhạn không nói lời nào, trầm mặc suy tư nhìn Mộ Như Nguyệt.
"Lĩnh chủ đại nhân, số lượng rồng bay hai cánh quá nhiều, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Lam Tụng lau mồ hôi lạnh trên trán, lo lắng hỏi Mộ Như Nguyệt.
Rồng bay hai cánh tôn thượng sơ cấp, bọn họ căn bản không phải là đối thủ...
"Hơn nữa, rồng bay hai cánh am hiểu tác chiến trên không, chúng ta không có khả năng đánh lại bọn chúng."
Mộ Như Nguyệt nhẹ gật đầu, cười cười nói: "Am hiểu tác chiến trên không trung sao? Vậy... ta sẽ khiến bọn chúng không bay được nữa..."
Không bay được?
Lam Tụng ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt.
Lĩnh chủ nói vậy là có ý gì?
Lam Tụng đang mờ mịt khó hiểu thì nhìn thấy Mộ Như Nguyệt lấy một đống đá từ trong nhẫn không gian ra, bày biện gì đó trên mặt đất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com