Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 Tiểu ma nữ xuyên không

- Khúc nhi , Khúc nhi đâu ??? Ông trời của tôi đâu rồi ? - quản lí Trương quần áo xốc xếch đầu tóc rối bù vừa chạy vừa khóc trên hành lang , nếu không phải những người xung quanh đã quá quen thuộc với cảnh này thì chắc họ đã đá nàng ta vào bệnh viện tâm thần rồi 

- Haiz.... lại nữa tội nghiệp quản lí Trương !!! Đã là lần thứ mấy trăm rồi ??? phải làm quản lí của tiểu ma nữ đó thật không hay ho ...- một người nhìn thấy cảnh này mà thầm than thay 

- Suỵt .... ngươi điên sao ??? Không nhớ hôm bữa Lí Lệ vì bị bạn trai bỏ mà mắng Khúc nhi một câu " hồ lytinh " xong hậu quả là gì a ~ ??? - người bạn kế bên nghe vậy vội vàng bưng kín miệng tên ngu ngốc này lại

- Rất dễ nhớ mà , để ta nhắc cho nhé ! Chỉ là bị fan đánh cho thành cái đầu heo nên phải nhập viện , nhà thì bị đột nhập trộm sạch toàn bộ " bộ sưu tập đồ lót " rồi đem bầy bán ở chợ đêm , xì - căn- đan về tình cảm xuất hiện dày đặc trên khắp các trang báo và cuối cùng là bị đuổi ra khỏi công ty mà thôi a ~ đột nhiên bên tai hai người vang lên một giọng nói trong trẻo , tươi mát như suối reo róc rách . Vừa nghe thấy giọng nói này, thân thể hai người cứng đờ, gương mặt nháy mắt xanh mét như tàu lá chuối, máy móc xoay người.

  Đằng sau lưng họ là một cô gái tầm 14,15t, sở hữu gương mặt có thể làm cho trời đất lâm vào ảm đạm, ko ánh sáng. Đôi mắt trong như nước hồ thu, lấp lánh như Ruby, ngọc bích, ngàn sao sáng chưa hẳn đã sánh ngang ánh mắt nàng  Mái tóc đen tuyền dài ngang lưng buông xõa tự nhiên khẽ thướt tha theo từng cử động của nàng, như một linh thể sống động, duyên dáng, điệu đà,...Cánh mũi nhỏ xinh xinh khẽ phập phồng theo nhịp thở, khóe môi mềm mại màu phớt hồng tựa cánh hoa đào ngày xuân ấm áp, tươi thắm. Làn da trắng như tuyết, thanh khiết như sương mai. Nàng mặc một chiếc váy trắng phi thường xinh đẹp dài chớm gối, từ ngực tới eo lấp lánh những viên pha lê trân quý, phần dưới xòe rộng bồng bềnh như mây như nước, như gió như sương.

  Chỉ một từ ''đẹp'' thật không thể diễn tả hết vẻ mỹ lệ của nàng. Nàng là công chúa băng thanh ngọc khiết, là tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành,... sợ rằng nếu nàng sinh ra ở cổ đại thì ko biết sẽ có bao nhiêu vị vua mất nước vì nàng!!! Nàng ta chính là tiểu ma nữ mà hai người vừa nhắc tới –Trịnh Khúc Nhi, 15t, người mẫu kiêm ca sĩ, diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay  

  - Hắc hắc.....hai người làm sao vậy??? sao ko nói tiếp? – nàng chớp chớp đôi mắt to tròn, chu môi anh đào hỏi hai người. Trông nàng lúc này đáng iu ko chịu nổi khiến hai người đó nhìn xem choáng váng, máu mũi muốn phá đê mà ra....

- Khúc.....Khúc Nhi, ko có gì, chỉ là nghe lầm mà thôi.. là nghe lầm mà thôi!!! Ha..ha  

-Đúng vậy, là nghe lầm, tuyệt đối là nghe lầm...Khúc Nhi đáng iu như vậy làm sao chúng ta lại nỡ nói gì em được.... – hai người kẻ phụ người họa chối bay chối biến, nhưng họ đã quên họ vừa gọi nàng là gì sao??? Là tiểu ác ma!!! Ha...ha...nàng dễ lừa vậy sao??? 

- Nga~ là nghe lầm a~ – nàng nghe vậy khẽ gật gù, cố tình kéo dài âm cuối khiến hai người kia nghe mà lông tơ dựng đứng, sau đó chỉ mỉm cười nhìn hai người một cái rồi rảo bước về phía vẫn điên cuồng tìm kiếm quản lí Trương.

Cho đến khi bóng nàng đã đi khuất, hai người vẫn chưa kịp hoàn hồn, một người giật giật tay áo của bạn mình:

- Ê.....chúng ta có lẽ nên dọn dẹp tìm công việc mới là vừa...

- Ừ!!! Ta cũng nghĩ vậy, tiếp tục ở lại thế nào cũng bị tiểu.....Khúc Nhi chỉnh cho sống ko bằng chết!!!

Bingo!!! Đoán đúng rồi. Khúc Nhi lúc này đúng là đang nghĩ biện pháp làm sao chỉnh bọn họ, đang nghĩ vô cùng nhập thần thì tiếng réo của quản lí Trương lại kéo cô về hiện thực  

  - Khúc Nhi, nãy giờ em đi đâu??? Fan la ó tên em nãy giờ, mau ra sân khấu a~ 

– Khúc Nhi ko thèm nhìn quản lí Trương lúc này đang gấp như con kiến bò trên chảo nóng, chầm chậm mở miệng

:- Làm gì gấp như vậy??? ko ai đốt nhà chị đâu mà lo....

- Ông trời của tôi a~ tôi làm gì mà còn có nhà cho người ta đốt??? tiền lương mà cứ bị trừ theo cấp số nhân kiểu  này thì tôi có nước mà đi ăn xin. Làm ơn làm phước đi, chỉ cần em ngoan ngoãn biểu diễn cho tốt một lần này thôi!!! Ha~ như vậy là chị sẽ ko bị trừ lương rồi.....làm ơn đi mà.....Khúc Nhi.....làm ơn .....Khúc Nhi...~~~~

- Đủ!!! – thật là đau đầu quá đi!!! Khúc Nhi nàng, trời ko sợ, đất ko sợ, chỉ sợ nhất là ma âm của bà chị quản lí này, thật sự là so với ma âm càng khủng bố. Khúc Nhi ko nói gì, hậm hực nện bước lên sân khấu. 

  Khúc Nhi vừa bước lên, lập tức cả sân khấu như bùng nổ

- Khúc Nhi!!! Oh my love.....i love you!!!

- My angel, you so cute!!!!

- Khúc Nhi, gả cho anh đi!!! – kèm theo sau đó là một loạt tiếng đấm đá và tiếng kêu rên thảm thiết

.Nhìn xuống khán đài có hơn mấy ngàn người đang điên cuồng vì nàng, nàng khẽ nởnụ cười. Đây là sân khấu của nàng, là thế giới của nàng, ở đây nàng là nữ thần.  

  - Được rồi, mọi người im lặng nào!!! – giọng nói trong veo như hoàng oanh xuất cốc của nàng thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cả khán đài rộng mấy trăm mét vuông lập tức yên tĩnh lại. Gật đầu vừa lòng, nàng tiếp tục:

- Mọi người hôm nay có khỏe ko??? – hoàn toàn khác hẳn hình ảnh tiểu ma nữ vừa rồi, lúc này trông nàng dịu ngoan, đáng iu như một cô búp bê nhỏ, chớp chớp đôi mắt long lanh, nũng nịu hỏi mọi người.  

  - Khỏe!!! – cả khán đài đáp lại vô cùng nhiệt liệt, ko như những buổi biểu diễn của các ngôi sao nữ khác, đa số chỉ toàn fan nam, fan nữ rất ít. Buổi biểu diễn của Khúc Nhi thì fan nam hay fan nữ cũng đều nhiều như nhau, bởi vì hình tượng của nàng là một cô búp bê đáng iu nha~ cho nên nam, nữ đều bị nàng mê đảo tâm hồn..ha..ha...

- Vậy, mọi người hôm nay muốn nghe cái gì???- Nhớ mãi nụ cười xinh ( Đông Nhi/ Khúc Nhi), Sau mỗi giấc mơ ( Đông Nhi/ Khúc Nhi),.....  

  - Được!!! âm nhạc... - dứt lời lập tức sân khấu vang lên giai điệu vui nhộn, trong sáng. Khúc Nhi bắt đầu vừa hát vừa nhảy:

Làn môi tươi tắn ngát hương cho ta cùng hé những nụ cười xinh

Bạn và tôi vui tươi hồn nhiên bên một tương lai tươi sáng

Kìa gió mang niềm vui đến, hôn lên bờ môi mình xinh thơm ngát

Sẽ nhớ mãi nụ cười xinh vui tươi tháng ngày.  

Một ngày trong xanh làn mây đùa bay trắng đến bầu trời

Và làn gió cất tiếng hát mang đùa tóc ai nhẹ nhàng

Nụ cười xinh em tự tin trên phố vui.Bạn và tôi tay cầm tay cùng đi đến nơi chân trời

Và cuộc sống sẽ lấp lánh bên những giấc mơ ngọt ngào

Làn môi xinh mang nụ cười gần bên nhau.

Tiếng hát sẽ mãi bên ta, cùng ngân nga bao giai điệu đẹp

Tay trong tay đón chào ngày vui mới

Cùng hát lên ngàn tiếng ca

Để cho những nỗi buồn kia trôi qua.

Đang lúc Khúc Nhi hát vô cùng cao hứng thì dưới khán đài bỗng có người la lớn:  

- Khúc Nhi, cẩn thận phía trên!!! – lời người nọ vừa dứt, nàng còn chưa kịp hiểu gì thì trên đầu bỗng một bóng đèn chiếu sân khấu gặp trục trặc rơi xuống.

-ẦM....... – đó là âm thanh cuối cùng nàng nghe thấy trước khi mất đi tri giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com