Phần 21 Tân cung chủ Ngọc Ma cung
Trong Ngọc điện, tiếng cười đùa, làm nũng vang vọng khắp nơi, bên ngoài cung nhân thấy mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán.....
- Linh nhi, Nhu nhi!!! Các ngươi đừng trốn a~ có trốn cũng ko thoát khỏi tay bổn cung chủ đâu....... – Gay cung chủ, mắt bị bịt khăn, vừa mò vừa nói.
- Ai.......cung chủ, ta ở bên này............
- Ta nữa, ta ở đây!!! Bắt được, tối nay có thưởng nga~
- Ha....ha.........
Bỗng một cung nhân vội vàng tiến vào bẩm báo:
- Cung chủ, Tả, Hữu hộ pháp cầu kiến!!! – một lời vừa ra, Gay cung chủ lập tức nhảy dựng lên, hô to:
- Còn ko mau triệu kiến......còn nữa, ko thể để bọn họ thấy các ngươi!!! các ngươi mau về Vân Vũ các đi!!! – Gay cung chủ bên nói bên đuổi người, hai nam tử kia nghe vậy, giận dỗi đi rồi.
Lúc sau, ngoài cửa tiến vào 6 người, 5 nam, 1 nữ, khi Gay cung chủ nhìn rõ 6 người vừa đến thì ko khỏi ngây người......5 nam nhân người người đều là tuyệt sắc mĩ nam, khí chất nổi trội, còn cô gái thì ko còn lời nào có thể diễn tả, chỉ có thể thốt ra một chữ " Tuyệt mỹ", nàng như là công chúa băng thanh ngọc khiết, tuyệt sắc khuynh thành, lại như tiên nữ chốn bồng lai, khí chất tuyệt diễm, một thân áo trắng khiến người nhìn mà đui mù......khi nào thì, trong cung của hắn lại xuất hiện 4 người tuyệt sắc như vậy?????
- Gặp lại rồi.....Cung chủ!!!! – Khúc Nhi nhìn Gay cung chủ ngơ ngác nhìn họ thì khẽ cười nói. Thanh âm đã trở về như cũ, thanh linh như chuông bạc.
- Ngươi!!!! Ta đã gặp ngươi sao??? – Gay cung chủ hoàn hồn, giật mình nói.
- Aiz.....chẳng lẽ ngươi ko nhớ?!!! Thật là đau lòng nha~ Khúc Nhi cũng ko vội, đùa giỡn hắn một chút... Gay cung chủ nghe vậy rất muốn gật đầu nhưng khi nhìn đến 5 ánh mắt sắc như kiếm chỉa thẳng về phía hắn thì đành nuốt nước miếng, khẽ nói:
- Ta.......ta thật sự ko nhớ!!!!! – oa~ oan uổng nha!!! Hắn thật sự là ko có gặp cô gái nào xinh đẹp như vậy, tại sao 5 vị đại mĩ nam kia ánh mắt lại cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy chứ?!!!!
- Haiz.....xem ra Lâm ca ca thật sự đã quên ta rồi a~ ta còn nghĩ huynh là người tốt nhất với ta đâu!! – Khúc Nhi mỉm cười, tiếc nuối nói. Đúng vậy, sau khi kế thừa trí nhớ cũ nàng mới biết được nguyên lai vị Gay Cung chủ đại danh đỉnh đỉnh này chính là Trịnh Chu Lâm – biểu huynh của nàng. Này Ngọc Ma Cung cũng là của mẫu thân nàng để lại, Lâm ca ca đã thay nàng tiếp nhận nó mười mấy năm. Mười mấy năm nay vì che dấu tai mắt mà hắn đã hoá thân thành một tên Cung chủ hoang dâm vô độ, đam mê tửu sắc, khiến cho thanh danh bị thối ko chịu nổi, nay cũng đã đến lúc nàng nên nhận lại cái vị trí này.
- Cái gì??? Ngươi............ - Gay Cung chủ khiếp sợ nhìn Khúc Nhi, trên mặt đã ko hề còn tí gì lả lơi, ẻo lả .....Lâm ca ca, cái xưng hô này đã gần mười năm rồi ko ai gọi hắn như vậy.....chỉ có thể là nàng – người duy nhất còn sống của Bộ lạc Lam Hoả: Khúc Nhi!!! Nàng thật là Khúc Nhi sao??? 8 năm nay ko lúc nào là hắn ko dốc sức tìm kiếm nàng nhưng luôn bặt vô âm tín, nay nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn gọi hắn " Lâm ca ca", hắn ko phải đang nằm mơ???
Nhìn thấy Chu Lâm vẻ mặt ko thể tin, Khúc Nhi khẽ cười, tao nhã vén lên tay áo, trên cánh tay trắng nõn như mỡ đông khiến cho hình xăm một ngọn lửa màu lam phá lệ thấy được, đó là hình xăm mà mỗi vị Tộc trưởng kế vị tiếp theo khi sinh ra đã có, tuyệt ko có người thứ hai, độc nhất vô nhị. Nhìn thấy hình xăm quen thuộc, Chu Lâm như người tỉnh mộng ko nói hai lời bổ nhào vào người nàng:
- Tiểu Khúc !!!!!!! Muội đã đi đâu 8 năm nay??? Muội có biết là ta tìm kiếm muội cực khổ thế nào ko??? Ta cứ tưởng cả đời này cũng ko được thấy muội nữa chứ!!! – Chu Lâm nước mắt lưng tròng nhìn nàng, vừa khóc vừa kể, nước mắt làm lớp hoá trang bị trôi đi hé ra khuôn mặt thanh tú, đáng iu...Khúc Nhi nhìn khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ khẽ cười an ủi:
- Đừng khóc nữa, chẳng phải muội về rồi đây sao??? Huynh yên tâm, muội sẽ ko lại trốn tránh, gánh nặng bao lâu nay huynh phải gánh thay muội nay hãy để muội tiếp nhận nó – Trong trí nhớ, Chu Lâm là một cậu nhóc rất đáng iu, bởi vì hắn thích nam tử mà bị bộ tộc kì thị từ nhỏ, duy chỉ có mình nàng ko như vậy nên hắn rất yêu thương nàng, che chở, bao bọc nàng...
- Ngươi ôm đủ chưa??? – đang lúc hai người chìm đắm trong ký ức hạnh phúc thì bên ngoài nhiệt độ đã hạ thẳng âm độ từ khi Chu Lâm ôm lấy Khúc Nhi rồi. 5 vị đại mĩ nam lúc này đã hoá thân thành địa ngục Tula hung thần ác sát nhìn Chu Lâm. Khuynh Trần cười đến ấm áp:
- Ngươi muốn chết như thế nào??? – ai mà ko biết khi " Mỉm cười Tula" cười thật ấm áp là lúc hắn đang chuẩn bị giết người??? Chu Lâm nhìn mỗ đang cười xinh đẹp kia, sợ hãi ôm lấy Khúc Nhi càng chặt.
- Nga~ ko buông??? Vậy, " Rối Hồn Tán" và " Tiêu Cốt Tán" ngươi muốn cái nào??? – Hàn Tuyết chọn mi, lạnh nhạt nói ra tên của hai loại Thiên hạ kỳ độc cho hắn chọn lại giống như đang hỏi Chu Lâm là: Bánh xèo, bánh bao, ngươi muốn ăn cái nào vậy......lần này thì ko chỉ Chu Lâm mà Khúc Nhi khi nghe cũng ko khỏi rùng mình một cái.....thật là khủng bố nha~
- Lấy vàng tạp tử ngươi !!! – Khiết Ca tức giận nói. Có ai thắc mắc vì sao là vàng mà ko phải là đá ko??? Nga~ rất đơn giản, bởi vì tiểu tử này tối ko thiếu chính là vàng khối. Mỗi lần dạo quốc khố, chia cho người nghèo xong vẫn còn xách về một đống cho nên người nào đó rất hào phóng ưu ái cho Chu Lâm chết dưới ánh vàng lấp ló....
Cuối cùng còn lại hai anh em sinh đôi họ Lăng, thật ko hổ là anh em sinh đôi, hai người cùng một khuôn mặt, cùng một biểu tình, cùng một giọng nói, đồng thời phun ra một chữ: " Thiến" khiến cho Chu Lâm sợ xám mặt, vội vàng buông ra Khúc Nhi, ôm lấy của quý của mình ngồi tự kỷ ở góc tường.
Thấy bọn họ như vậy, Khúc Nhi ko khỏi nói thầm: [ Qủa nhiên, nam nhân ghen đứng lên cũng đáng sợ ko thua gì phụ nữ!!!]
- Được rồi, đừng đùa nữa, bây giờ chúng ta bàn chính sự đi!!! – Sau một hồi, Khúc Nhi khẽ hắng giọng, biểu tình nghiêm túc nói.
- Ân....... – nghe vậy, Chu Lâm cũng thôi tự kỷ ở góc tường, ngồi nghiêm trang lắng nghe.
- Ưm...sự việc là vầy: Lần này chúng ta trà trộn vào Ngọc Ma cung là vì giải cứu những võ lâm nhân sĩ bị nhốt ở đây... - Khúc Nhi còn chưa nói xong thì đã bị Chu Lâm cắt ngang
- Ko được!!!! ko thể tha cho bọn hắn dễ dàng như vậy được. Bọn chúng cũng là một trong những người đã truy sát bộ tộc chúng ta. Ta phải cho chúng nếm thử tư vị sống ko bằng chết... - Chu Lâm kích động phản đối, trong mắt doanh đầy hận thù và thống khổ khiến Khúc Nhi đau lòng ko thôi...
- Haiz....ta chưa nói xong mà, làm ơn nghe ta nói hết rồi hẵng phản đối...OK??? Ta nói là thả bọn họ nhưng ta ko hề đảm bảo bọn họ sẽ an toàn rời khỏi đây!!! Một cuộc chiến khốc liệt là ko thể tránh khỏi nên bọn họ bị thương là hoàn toàn ko phải trách nhiệm của ta đúng ko??? Tốt nhất huynh hãy dặn bọn đệ tử là nhằm mấy lão già Chưởng môn, hay Trưởng Lão gì đó mà đánh cho hăng vào.......đánh ko lại thì đánh hội đồng, ta ko tin mấy lão già trúng độc lại có thể địch lại một lúc nhiều người....
- Đúng là diệu kế!!! Nhưng.........tại sao chỉ nhằm vào Chưởng môn, Trưởng lão mới đánh??? – Chu Lâm khó hiểu hỏi.
- Ngươi ngốc a~ bọn họ là người lãnh đạo tất nhiên thù của chúng ta phải đổ lên đầu bọn họ rồi!!! Nếu ko phải bọn họ ham mê quyền lực thì chúng ta đâu có bị đuổi tận giết tuyệt như vậy??? Hừ......các ngươi cứ rửa cổ chờ đi, ta mà điều tra ra kẻ chủ mưu thì ko thể cho ngươi sống yên ổn!!! – Khúc Nhi âm lãnh cười, nụ cười lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, vô tình như yêu ma khiến những lão già đang chật vật trong đại lao khẽ rùng mình.
[ Haiz....các ngươi tự cầu nhiều phúc đi...đường đường là Chưởng môn, đừng để bị đánh hội đồng chết là mất mặt lắm đó nha~ ] – các vị mĩ nam, tính luôn Chu Lâm nhìn thấy Khúc Nhi như vậy thì im lặng cầu phúc. Gặp được Khúc Nhi là tai nạn của bọn họ, nếu bọn họ mà biết chỉ vì ham mê nhất thời mà khiến cho cuộc sống sau này gặp thảm hoạ thì có cho mười cái mạng bọn họ cũng ko dám làm đâu!!! Đáng tiếc, đó chỉ là nếu.........cho nên lão gia nhóm, các ngươi chuẩn bị lên đường đi thôi~~~
Sau khi nhận lại chức Cung chủ Ngọc Ma cung, Khúc Nhi bảo Khiết Ca xuống núi báo tin cho Thi Âm bọn họ. Nhận được tin, Diệp Phong Tung lập tức dẫn theo vài đội võ lâm nhân sĩ chiêu mộ được từ các phân đàn đến mai phục dưới chân núi Ngọc Ma, cùng với đám người Khúc Nhi nội ứng ngoại hợp cứu người.
Trong nhà của Lâm Thi Âm, dưới bóng cây Hoa Mộc Lan đứng một bóng người thon dài, áo bào bay theo gió khiến hắn trông di thế mà độc lập. Một thân áo bào màu lam nhạt dưới ánh trăng có vẻ huyền ảo, ưu thương – bóng người đó chính là Diệp Phong Tung, Diệp đại đầu gỗ của chúng ta!!!!!
Sau bao ngày gian khổ đến khắp các phân đàn chiêu mộ binh sĩ, hắn trông có vẻ tìu tuỵ, phong trần. Gương mặt tuấn mĩ tuy tràn đầy mệt mỏi nhưng ko hề mất đi ánh sáng. Hắn ngước nhìn ánh trăng mông lung, huyền ảo kia mà lòng nhớ một người khôn nguôi.
[ Ko biết, nàng ta bây giờ ra sao rồi??? Ở trong đó có ai ức hiếp nàng ta ko??? Nàng ấy có an toàn ko???.....] – hàng ngàn câu hỏi tràn ngập trong lòng hắn khiến hắn ko thể nào ngủ được. Diệp Phong Tung khẽ thở dài, hắn đây là làm sao vậy??? Suốt ngày trong đầu chỉ toàn hình bóng của nàng ta. Vì lo lắng nàng ta sẽ gặp nguy hiểm mà hắn đã liều mạng, ko ăn, ko ngủ đi triệu tập các võ lâm nhân sĩ......hắn........sẽ ko phải là......thích nàng đi???
Haha.....thích??? hắn có tư cách đó sao??? Bên người nàng ta có ai là tầm thường đâu??? Một tên ngốc như hắn sẽ có thể được nàng để mắt sao??? Nực cười.............. Diệp Phong Tung chua sót cười, nụ cười tràn ngập mất mát khiến đất trời như cũng lặng im.............
Lâm Thi Âm nhìn người nào đó đang đau khổ vì tình lại nhìn ca ca mình cũng ko tốt hơn là bao mà khẽ thở dài.........
[ Haiz.....quả nhiên là hồng nhan hoạ thuỷ mà ~~~ sẽ còn có bao nhiêu người vì nàng ta mà đau khổ nữa đây??? Khúc Nhi tuy rằng nhìn như đa tình kì thực là rất vô tình.....nếu bọn họ ko níu chặt nàng ta thì bọn họ sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc đâu.....]
Trong khi đó, nhân vật chính của chúng ta, người khiến hai vị đại mĩ nam mong nhớ ngày đêm – Trịnh Khúc Nhi, lúc này đang rất thích ý...........Thoải mái nằm gọn trong lòng Khuynh Trần, chân gác lên đùi Hàn Tuyết, ăn hoa quả Khiết Ca đưa, Lăng Dạ quạt, Lăng Thiên rót trà....quả thật là so với Hoàng Thượng còn muốn hưởng thụ hơn rất nhiều.
Chu Lâm vừa bước vào Thiên Dạ các thấy cảnh tượng này thì ngây người.........thầm táp lưỡi [ Tiểu Khúc mị lực thật lớn nha~]
- Hưm........Chu ca ca.....có chuyện gì??? – Khúc Nhi thoải mái mị mắt trông hệt như một con mèo nhỏ lười biếng, đáng iu vô cùng.
- À..........là chuyện trận chiến, Diệp Phong Tung vừa gửi bồ câu nhắn lại là 3 ngày sau tiến công Ngọc Ma Cung!!! – Chu Lâm vội vàng hoàn hồn, vuốt mồ hôi nói.
- Nga~ đã biết!!! những thứ ta nhờ huynh chuẩn bị đã có chưa??? – nàng gật gù, khẽ chớp đôi mắt buồn ngủ hỏi:
- Ân....đều đã chuẩn bị đầy đủ!!! Những thứ đó muội định dùng làm gì??? – Chu Lâm thắc mắc, những thứ kỳ quái đó có thể dùng để chiến đấu sao chứ???
- Haha.....bí mật, đến hôm đó huynh sẽ biết....!!! – Khúc Nhi thần bí cười, trong đôi mắt to tròn trong veo loé lên một tia tà ác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com