Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 27 Bắt kẻ thông dâm

Bởi vì ngày mai là ngày Lễ đính hôn của Tiết Vũ Kỳ và Tống Vũ Tình, nên Khúc Nhi cùng mĩ nam nhóm cũng ko vội trở về mà tạm nghỉ lại Diệp phủ một đêm, ngày mai sẽ xuất phát đi Tống gia...

Đêm đó, tại một căn phòng trong Diệp phủ, đèn đuốc sáng trưng, trong phòng ko ngừng truyền ra tiếng cười đùa vui vẻ, cả căn phòng tràn ngập ko khí nhộn nhịp, đầy sức sống.....

- Haha....Đại ca, ngày mai là lễ đính hôn của huynh rồi, uống ít thôi!!! – Khiết Ca nhìn mỗ vì quá vui sướng mà uống rượu như nước kia, lại nhìn một bên ko ngừng hét hắn uống rượu Khúc Nhi, ko khỏi nhắc nhở.

- Say? Haha...ta ko có say.....hức.... chỉ là.......hức........ quá vui mà thôi!!! Yên tâm....hức....chắc chắn ....hức....ko say!!! – Tiết Vũ Kỳ nằm bò trên bàn, lầu bầu nói, gương mặt tuấn tú ửng hồng, hiển nhiên là đã say khướt.

- Đại ca, gục rồi sao? Ko thể nào, ta còn ko có say đâu....!!! Mau đứng dậy, ko cho say, ta uống chưa đã mà!!! – mà một bên Trịnh đại mĩ nữ chính đang cầm một vò khiến người thèm thuồng ko thôi " Lê hoa nhưỡng" hướng lên miệng nốc xuống, gương mặt tuy hơi ửng hồng nhưng lời nói, hành động vẫn rất tỉnh táo, chỉ là ............ko theo lí trí điều khiển mà thôi!!! Nhìn mỗ vì quá hưng phấn mà đứng cả lên ghế, một chân gác lên bàn bày ra một bộ dạng lưu manh, ác bá – Trịnh Khúc Nhi, chúng mĩ nam ko biết nói gì, dở khóc dở cười kéo nàng xuống.

- Buông....ta còn ko uống đã!!! – Khúc Nhi bất mãn, ko thuận theo dãy dụa khiến trâm cài rơi xuống, một đầu tóc đen như thác nước rơi ra, bám lên tầng da thịt trắng nõn, quần áo xốc xếch, lộ ra xương quai xanh và một bên bờ vai, gương mặt hồng hồng, đôi môi đỏ mọng còn vương " Lê hoa nhưỡng" bóng loáng, ẩm ướt, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sương mù, mê ly, cả người nhìn qua mị hoặc như yêu như ma, quyến rũ vô cùng....nhìn cảnh đẹp bày ra trước mắt, 5 người ko hẹn mà cùng nuốt nước miếng, cả người cũng nóng lên, vội vàng một đám chạy về xối nước lạnh đi, chỉ để lại Khuynh Trần dọn dẹp bãi " chiến trường"......

Nhìn người nào đó gây tai hoạ mà còn ko tự biết, Khuynh Trần khẽ thở dài, nhận mệnh ôm Khúc Nhi lên giường, chính mình cũng nằm lên, ôm nàng mà ngủ....còn Đại ca??? ko cần quan tâm, một nam tử hán đại trượng phu ngủ bàn một đêm hẳn là ko có vấn đề gì đi..........

Ngoài đình viện, cách căn phòng ko xa, một bóng người cô tịch vẫn đứng nhìn chằm chằm, cho đến khi đèn tắt mới đau xót xoay người đi, nhưng để ý kỹ sẽ thấy trên tay hắn cũng đồng dạng cầm một bình rượu, lảo đảo, xiêu vẹo bước về phòng...

Sáng sớm, khi cành lá còn đọng sương mai, lấp lánh đầy màu, tiếng chim hót vang, líu ríu, ánh nắng nghịch ngợm luồn qua khe cửa, chiếu vào phòng khiến đang nằm trên bàn ngủ say như chết Tiết Vũ Kỳ ko khỏi khẽ nhíu mày, mông lung mở mắt.

- Ngô.....đây là đâu??? Sao mình lại ngủ trên bàn thế này? Hắt.....hắt xì!!!!! – tiếng hắt xì lập tức đánh thức vốn ngủ rất nông Khuynh Trần. Hắn cẩn thận ngồi dậy, nhìn một bên xoa nước mũi, một bên nhìn quanh Tiết Vũ Kỳ, ko khỏi buồn cười nhắc nhở......

- Đại ca? huynh chưa chuẩn bị sao? Hôm nay nhưng là lễ đính hôn của huynh a~ nghe Khuynh Trần nói, Tiết Vũ Kỳ liền bừng tỉnh, như cơn gió vậy " Ào" ra khỏi phòng.

Khuynh Trần tao nhã, chậm rãi đóng cửa phòng lại, chuẩn bị leo lên giường ngủ tiếp, lại có người ko biết sống chết phá đám, một tiếng la chói tai vang lên từ phòng nghỉ của Thấm Lạc Mai:

- AAAAAAAAAAA....!!! – Tiếng thét cao 8 deciben, có triển vọng trở thành ca sĩ Opera chuyên nghiệp của nàng ta đã thành công đem toàn bộ Diệp phủ đánh thức, bao gồm cả Khúc Nhi. Nhìn trên giường bé chậm chạp mở to hai mắt mông lung, bất mãn nhìn hắn sau, Khuynh Trần mỉm cười: Ân, hắn lúc này rất muốn giết người nha~ mà người nào đó có vẻ rất thích hợp.....ân!!! nên suy nghĩ một chút...

- Khuynh Trần ca ca....Diệp gia đang cắt tiết heo nái a??? hay là chó cái phát xuân??? Sáng sớm sủa gì chứ??? – Khúc Nhi bất mãn chu môi, nhịn ko được chửi bậy!!!

- Ân...hẳn là nhà bếp đang mổ heo nái chuẩn bị mừng lễ đính hôn của Đại ca đi!!! Ko cần quan tâm!!! – Khuynh Trần thương tiếc xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, dịu dàng nói.

[ Thấm Lạc Mai, ngươi chết chắc rồi!!!] – mỗ phúc mắc Ma vương âm thầm nói, ánh mắt xẹt qua một tia hàn quang.

- Thôi, ngủ ko được nữa, đi xem náo nhiệt cũng tốt. Ko biết con heo nái lắm mồm kia lại giở trò gì đây, đừng nói là vì Diệp Phong Tung ko thèm nàng ta nên bày trò " Bắt gian tại giường" rồi bắt vị công tử đáng thương nào đó chịu trách nhiệm đi...!!! Nghi lắm nha~

Khúc Nhi đơn giản rửa mặt xong, liền kéo Khuynh Trần đi về phía phòng Lạc Mai, 4 vị mĩ nam vừa ra khỏi phòng nghe vậy cũng đề khí đi theo...

Đến nơi, chính nhìn thấy một đám người bu đông như tổ kiến, lách vào được mới nhìn thấy Thấm Lạc Mai quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù ngồi một góc, trên thân hình tuyết trắng còn ẩn ẩn có thể thấy được vài vết đo đỏ, xanh tím, gương mặt nhỏ nhắn khóc ko thành lời, hiển nhiên đem vai nhân vật bị hại diễn cái hoàn chỉnh. Một bên Diệp Phong Tung quỳ gối nghe mắng, trên khuôn mặt tuấn mỹ còn hiển mờ mịt, hai mắt vô thần nhìn mặt đất giống như trên mặt đất có vàng vậy...

[Di~ bị ta đoán đúng rồi??? có điều tạo bối cảnh ko được ổn thoả cho lắm, nhìn là thấy lỗ hổng liền nha!!!]

- Ân.......Diệp lão bá, xin hỏi...đã xảy ra chuyện gì??? – cuối cùng nhân vật chính cũng nên "xuất trướng" a, Khúc Nhi khẽ hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi, trên gương mặt là tràn đầy lo lắng, thân thiết khiến người ta dễ dàng tăng hảo cảm. Diệp Minh cùng Diệp Phong Tung nghe tiếng của nàng lập tức quay lại nhìn.

[ Ai~ nghịch tử này, ngày hôm qua vừa mới lớn tiếng cầu hôn người ta xong, hôm nay lại làm ra chuyện như thế này, người ta danh dự biết để chỗ nào nha~] – Diệp Minh nhìn Khúc Nhi, khoé mắt lướt qua vẻ áy náy khiến Khúc Nhi ko khỏi nổi da gà [ Diệp lão già này, ko phải hiểu lầm cái gì rồi đi???]

- Oa~ ta ko muốn sống, ta làm sao nhìn mặt người đời nữa bây giờ.....hu...hu, mau cho ta chết đi!!! Ta ko muốn sống!!! – ko đợi Diệp lão gia kịp giải thích cho Khúc Nhi, một bên vốn kêu gào mệt mỏi Thấm Lạc Mai lại như uống nước tăng lực vậy, lại dắt cổ họng gào đứng lên, lăn lộn vật vã như ăn xin, hình tượng quả thật là vô cùng chật vật, thê lương như cha chết mẹ chết vậy, khiến Khúc Nhi nhìn mà ko khỏi bội phục.

- Lạc Nhi, ngươi đừng nghĩ quẩn, phụ thân nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi!!! – một bên Thấm Kỳ Vân thấy nữ nhi như vậy ko khỏi đau xót nói. Trong mắt quan tâm cùng lo lắng ko phải là giả...thì phải là....hắn cũng bị chính đứa con gái yêu quý của mình lừa gạt. A~ thật là đáng thương ...... - Khúc Nhi nhìn hai cha con họ Thấm, ko khỏi cảm thán.

- Lạc Mai cô nương, trước kể rõ sự việc đã, chúng ta mới có thể trả lại công bằng cho ngươi!!! – Khúc Nhi chớp chớp mắt to nhìn Thấm Lạc Mai, trong mắt doanh tràn đầy lo lắng hoà thương xót, nàng có thể tưởng tượng chính mình lúc này trên đầu chắc chắn có vòng hào quang thần thánh bao phủ đâu....

- Ngày....ngày hôm qua....ko....đêm hôm qua, lúc ta đang chuẩn bị đi ngủ thì Phong Tung đại ca gõ cửa nói có chuyện muốn nói. Ta....ta nghĩ hẳn là chuyện gì rất quan trọng nên mới để huynh ấy vào....nào ngờ, Phong Tung ca ca vừa vào cửa liền đè ta xuống, muốn ....muốn cường bạo ta, cả người nồng nặc mùi rượu. Ta vốn muốn chống cự liền bị huynh ấy điểm huyệt ngủ,....sau đó.....sau đó ta cái gì cũng ko biết..... – Lạc Mai nghi hoặc nhìn Khúc Nhi, sau vẫn cân nhắc, từ từ kể ra!!!

- Nga~ thì ra sự việc là như vậy!!! – Khúc Nhi gật gù, ra vẻ hiểu rõ........trong đôi mắt xẹt qua một tia sáng tinh ranh.

- Cung chủ, người ko thấy kỳ lạ sao??? – Khuynh Trần thấy vậy, thiện người am hiểu ý bước lên khẽ hỏi, âm lượng ko nhỏ cũng ko lớn vừa vặn cho cả căn phòng đều nghe rõ ràng.

- Hửm??? cái gì lạ??? ta cũng cảm thấy nàng ta nói rất có lý nha~ Khúc Nhi nghe vậy, chớp chớp mắt to "tò mò" hỏi, một bộ: ta là học sinh hiếu học nhìn Khuynh Trần.

- Nếu Phong Tung công tử là say rượu thì tại sao có thể đi đến phòng của Lạc Mai cô nương, trong khi phòng của Phong Tung công tử cách nơi này một quãng khá xa, vả lại sáng nay hai người còn có tranh cãi.... – lời vừa dứt, mọi người cũng cảm thấy kì lạ, ánh mắt đổ dồn về phía Lạc Mai.

- Hắn....hắn....có thể là hắn muốn tìm Trịnh cô nương nhưng đi nhầm phòng của ta!!! – Thấm Lạc Mai thấy tình thế ko đúng, luống cuống nói bừa.

- Nga~ nếu đi nhầm, hẳn là phải vào phòng Thấm lão gia mới đúng, bởi vì phòng của Cung chủ đối diện là phòng của Thấm lão gia a~ Khiết Ca cũng xỏ một chân vào giúp vui, rành rọt nói

- Có thể là hắn đã vào nhưng biết lầm phòng, thấy phòng ta có bóng nữ nhân liền tưởng phòng ta mới là phòng Trịnh cô nương!!! – Lạc Mai ko phục, vẫn cố bám riết ko tha.

- Nếu như vậy, nếu đã biết người trong phòng là Thấm lão gia chẳng phải cũng sẽ biết nơi này ko phải dãy phòng của Cung chủ sao???

- Hắn say rất lợi hại!!!

- Say??? Haha....nhưng mà ta nghe nói: Diệp Minh chủ nhưng là ngàn chén ko say a~ các vị anh hùng ở đây có thể làm chứng. Cho dù có say đi nữa thì cũng ko đến nỗi bụng đói ăn quàng như vậy!!! – Khuynh Trần vẫn còn tức vụ hồi sáng nên lời nói cay độc khiến Lạc Mai ko biết trả lời như thế nào...

- Ko cần nói này đó, chỉ cần cho đầu bếp lên nghe nghe một chút coi đống máu trên giường kia là cái gì là được rồi!!! – một bên nãy giờ vẫn im lặng Hàn Tuyết sâu kín nói. Mọi người liền đồng loạt nhìn về đống máu đỏ tươi nổi bật trên chiếc giường trắng noãn phi thường thấy được.

- Đó ko phải máu của Lạc Mai cô nương??? – Khúc Nhi khó hiểu hỏi...

- Là máu gà!!! – một câu thôi, mọi người hoá đá, Lạc Mai trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn, Khúc Nhi đứng người, ko khỏi cảm thán: [Cao nhân a~ cao nhân!!!]

- Lạc Nhi, tất cả những gì Trịnh cô nương nói là thật sao??? Ngươi tại sao phải làm như vậy??? – Thấm Kỳ Vân cũng hiểu ra sự việc, nhìn đứa con gái yêu, đau lòng hỏi.

- Là nàng............ chính là nàng ép ta!!! Nếu nàng ko xuất hiện, Phong Tung ca ca sẽ vẫn yêu ta, chức Võ Lâm Minh chủ phu nhân cũng sẽ là của ta.......dựa vào cái gì nàng có thể cướp đi chứ??? Ta có chỗ nào ko bằng nàng??? – Thấm Lạc Mai ko còn có thể chối cãi, giống như nổi điên rồi, hét to, hai mắt phẫn hận nhìn Khúc Nhi.

- Lạc Mai cô nương, cô nương là đang nói giỡn sao??? – Lăng Dạ nghe vậy ko khỏi "xuy" cười ra tiếng, khinh bỉ nói.

Lăng Dạ xem như có vẻ hàm súc, Lăng Thiên liền trực tiếp hơn nhiều:

- Lạc Mai cô nương, làm người phải có tự mình hiểu lấy, liền ngươi kia tư sắc, hệt như con gà gà mái trụi lông vậy, cũng không biết xấu hổ lấy ra so với Cung chủ của chúng ta? Ngươi vẫn là trước chiếu chiếu gương đi, đỡ phải treo lên cái không e lệ thanh danh, tuy nói là cái nữ tử Giang hồ ko câu nệ tiểu tiết nhưng cũng nên có tố chất của một cái nữ tử được ko? Ko nên suy nghĩ thứ mà ngươi suốt đời cũng ko đạt tới, dù sao ngươi này tư sắc, cho dù mặc vào Hoa gấm lụa là cũng ko thể từ một con gà trụi lông biến thành Phượng Hoàng đâu.

Đúng là " gần mực thì đen" mà!!!! Cái gì ko học, lại thích học lối ăn nói tức chết người ko đền mạng của Khúc Nhi, tốt lắm, bây giờ hắn nếu nói là độc miệng thứ hai tuyệt ko ai dám nói thứ nhất, trừ nàng – Trịnh Khúc Nhi.

Lạc Mai gương mặt trắng bệch, ngón tay run rẩy chỉ vào bọn họ:

- Ngươi. . . Ngươi. . . Ngươi . . .

- Ta??? Ta làm sao vậy? Cho dù ta là nam nhân giả thành nữ nhân cũng so với ngươi đẹp hơn không chỉ một ngàn lần, còn không biết xấu hổ cùng Cung chủ so với, có biết con kiến đấu voi có ý nghĩa gì sao? Không biết tự lượng sức mình.

Khúc Nhi nhìn Lăng Thiên cảm thấy đã mắng đủ, giả vời giả vịt nói:

- Thiên nhi, ko được vô lễ!!! [ nổi hết cả da gà] – cha người ta còn ở đây đâu, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ!!! Nàng khẽ mỉm cười đi đến đến bên người Thấm Lạc Mai, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khóc lê hoa mang vũ của nàng ta, hai mắt sưng đỏ lại ẩn nhịn không được dục vọng cùng phẫn hận, nàng đột nhiên vươn một bàn tay cầm cằm của Lạc Mai. Toàn bộ hình ảnh đột nhiên trở nên duy mỹ, ái muội hẳn lên.

Chính là lời nói phun ra từ đôi môi nhỏ nhắn lại phá hủy sạch sẽ:

- Quả nhiên rất giống con gà mái trụi lông nha~ Khúc Nhi chớp chớp đôi mắt to trong suốt, ngây ngô nói, nói xong còn ko quên cười khanh khách.....hệt như một cô gái ko hiểu thế sự vậy khiến Lạc Mai hận ko thể cắn chết nàng.

[ Haha.....tức chết ngươi mới tốt!!! dù sao ta rất thiện tâm, tiêu chí của ta là giết người cho vô hình, tức chết người ko đền mạng a~ vừa sạch sẽ lại vừa ko tốn sức, cớ gì ko làm???] – Khúc Nhi tà ác nghĩ, bên ngoài vẫn cười đến hồn nhiên. Đem " Ác ma đội lốt Thiên sứ" thể hiện một cách hoàn mỹ đến ko thể hoàn mỹ hơn.

- Khụ.....khụ.....tốt lắm, mọi chuyện đã sáng tỏ, xem ra chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi, chúng ta cũng nên giải tán thôi!!! – Diệp Minh nhìn Lạc Mai sắp điên rồi liền ra tiếng giải tán. Ánh mắt ko khỏi đánh giá lại Khúc Nhi: quả nhiên ko tầm thường a~ thì ra ko phải cừu con mà là hồ ly ngàn năm nha~ nói về tinh quái, so với Nhiên Nhi chỉ có hơn chứ ko kém.....

3,"�]}�T*R

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com