Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 32 Sơ ngộ Hướng Hoa Đào


Khúc Nhi tà cười, híp mắt nhìn cô gái được ca ngợi là xinh đẹp như Tiên nữ đang đứng cố kỵ nhìn nàng kia:

[ Ko tồi a~ so với Tứ đại mĩ nhân Giang Hồ cũng ko hề kém tí nào............đáng tiếc, so với ta vẫn quá ............tầm thường, ko có hứng thú] – Khúc Nhi lười biếng, miễn cưỡng bán dựa vào lan can, tay áo khẽ lệch lộ ra cánh tay trắng như bạch ngọc khiến các nam nhân ở Thiên Hạ Lâu đều xem ngây người.......rốt cuộc, vẫn là có người chịu ko nổi dụ hoặc, cười khà khà nói:

- Ta nói Vân nương a~ Thiên Hạ Lâu có Tân Hoa Khôi chúng ta thế nào đều ko biết gì??? Mau mau giới thiệu một chút???

Lời vừa ra liền bừng tỉnh một đám người, một đám háo sắc cũng bắt đầu nhao nhao lên:

- Ách, này cũng ko thể trách ta, vốn định mấy ngày nữa sẽ tổ chức một buổi biểu diễn cho nàng, tiện thể chính thức thông báo Tân Hoa Khôi, ai ngờ sự tình lại trở thành thế này a!!! – Vân Cầm nghe vậy, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, mỉm cười nói, thái độ bình tĩnh, ứng đôi tự nhiên khiến Khúc Nhi rất hài lòng.

- Tiểu nữ nghệ danh là " Yêu Nhan", xin ra mắt đại gia!!! – Khúc Nhi phối hợp, khẽ kéo khoé môi thành một độ cong tuyệt đẹp, nhún người, dịu dàng nói, một đôi mắt đẹp liễm liễm ba quang, xinh đẹp ko thể phương vật.


- A~ " Yêu nhan", rất hợp nha!!!

- Thật đẹp, cô nương theo gia đi....

- Biến, cô nương, ta sẽ chuộc nàng ra, thế nào???

- ...............

- ..................

Ai nói một đám nữ nhân thành cái chợ??? Thế thì một đám nam nhân liền thành cái chợ trời. Cả Thiên Hạ Lâu thoáng chốc ồn ào, náo nhiệt còn hơn phố xá bên ngoài khiến Khúc Nhi ko khỏi nhíu mày....

Vân Cầm thấy vậy, vội vàn trấn tĩnh mọi người:

- Đừng nóng vội!!! Còn chưa đến ngày " Yêu nhan" cô nương biểu diễn đâu!!! Đến lúc đó Vân nương sẽ đưa mọi người một câu trả lời hợp lý được chứ???

- Được, chúng ta tin tưởng ngươi!!! – một đám chợ trời rốt cục cũng yên lặng xuống, xét thấy xem ra cuộc tỉ thí sẽ ko xảy ra cũng liền lục tục ôm mỹ nhân vào tiếp tục hưởng lạc đi....

Khúc Nhi nhàn nhã liếc mắt đám người Di Hương Viện, lại liếc nhìn Vân Càm một cái, sau đó quay người trở lại phòng. Vân Cầm hiểu ý, dắt họng hô:

- Nếu Thuý tỷ đã ko còn việc gì thì Vân nương ta cũng ko khách sáo... Người đâu, mau lên " tiễn khách"!!! – lời vừa dứt, một đám người toàn thân Lam y, nhanh nhẹn tiến đến, ko hề có chút thương hương tiếc ngọc nào, gọn gàng, sạch sẽ tống cổ bọn người Di Hương Viện ra ngoài.

Vân Cầm nhìn cô gái kia mặc dù bị đối xử thô lỗ như vậy nhưng vẫn ko nhăn một chút mày, thậm chí ko có bất kỳ một tia tức giận mà ko khỏi nhìn kỹ nàng ta vài lần...........[ Ko biết là thuộc hạ của ai, huấn luyện rất tốt nha~ nên tìm hiểu một chút!!!]

Trong phòng, Khúc Nhi miễn cưỡng nằm, híp mắt nhìn Vân Kỳ:

- Trong thiên hạ, dám khiêu chiến ta " Vân Khinh cửa hàng" liền chỉ có một: "Thủy Hoàng cửa hàng". Vân Kỳ, lập tức điều tra xem này Di Hương Viện có liên quan đến 'Thủy Hoàng cửa hàng' hay ko, ta muốn đáp án nhanh nhất có thể!!!

- Vâng!!! – Vân Kỳ nghe lệnh, nhanh chóng đi điều tra.

- Các hạ, có thể ra được chưa??? – Vân Kỳ đi rồi, nàng liền kêu Vân Thi, Vân Hoạ đi chuẩn bị điểm tâm. Đợi bọn họ đi hết, Khúc Nhi mới nhàm chán chống cằm, híp mắt nói:

- Ha...ha.... " Yêu nhan" cô nương quả nhiên ko tầm thường nha~ lời vừa dứt, một trận dễ nghe tiếng cười vang lên, theo sau đó là một bóng người thong thả từ trên trần nhà rơi xuống.

Khúc Nhi nghe giọng nói như vậy, trong mắt liền xẹt qua một tia sáng:

[ Soái ca nha~.......chỉ cần giọng nói liền đã mất hồn như vậy, xem ra cũng là hàng cực phẩm!!!] – Khúc Nhi hoàn toàn tỉnh ngủ, nhanh chóng ngước mắt nhìn người vừa nói, vừa nhìn rõ dung mạo hắn liền ko khỏi khẽ than

[ Là một cái tuyệt thế mĩ nam a~ lại còn là phong lưu loại hình nữa chứ!!!]

Chỉ thấy trên trần nhà từ từ bay xuống một nam tử. Hắn tuổi cũng xấp xỉ bằng Khuynh Trần bọn họ, một thân y phục đồng dạng màu đỏ như máu lại có khác một phen ý nhị, mái tóc dài dùng một cây ngọc trâm gắt gao trụ, vài sợi tóc mai tinh nghịch bay theo gió khiến hắn càng hiển phong lưu. Dung nhan tuấn mỹ như Thần, gương mặt góc cạnh, như được điêu khắc tỉ mỉ, mũi cao thẳng tắp, bờ môi ko mỏng manh như thường gặp mà lại no đủ, hồng hào, nhìn có vẻ rất " ngon" miệng. Nhưng đặc biệt hút hồn người lại chính là ánh mắt hắn. Một đôi mày kiếm phi tung, một đôi phượng mâu biết cười, sóng mắt ba quang, trông đa tình kỳ thực vô tình, có thể nói là mê hoặc ngàn năm... điển hình hoa đào mắt a~ cổ áo hơi mở rộng, để lộ ra cơ ngực vững chắc cùng làn da trắng nõn mê người, ái muội tẫn hiện càng chọc lòng người ngứa. Là một cái khêu gợi rối tinh rối mù lãng tử nha~

- Thế nào??? Đối tại hạ còn vừa lòng??? – Hướng Đào Hoa thấy Khúc Nhi im lặng đánh giá hắn, ko khỏi mỉm cười mị hoặc, khàn giọng nói. Kia giọng nói, quả thật là khiến người nghe xương cốt đều mềm....

- Nga.....ko tồi!!! miễn cưỡng thông qua!!![ Xem mĩ nam nhiều lắm, tiêu chuẩn đều bay đến trên trời rồi] – Khúc Nhi cũng phối hợp, gật đầu nói.

- Cái gì??? Miễn cưỡng??? – Hướng Đào Hoa cứng lưỡi, gương mặt tuấn mỹ hơi cứng lại, nhưng rất nhanh liền trở lại như ban đầu, mỉm cười nói:

- Yêu nhan cô nương, quả là đặc biệt a!!! – hắn nở một nụ cười tự cho là rất mê người, tự nhiên vô cùng ngồi vào bên cạnh cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc thềm, mị hoặc nói.

- Nga~ ko có gì, ko có gì!!! – Khúc Nhi cũng ko thèm nhấc mí mắt, mơ hồ nói, liếc cũng ko thèm liếc hắn một cái...

- Tại hạ Hướng Đào Hoa, xin hỏi cô nương phương danh??? – Hướng Đào Hoa thấy vậy cũng ko giận, khẽ hỏi:

[ Nga~ thì ra là Đa tình kỳ thực vô tình – Công tử Đào Hoa a~ hắn hẳn cũng là đến dự Cửu công tử tụ hội đi???] – trong đôi mắt to của Khúc Nhi khẽ lướt qua một tia ánh sáng mà người thân thuộc của nàng đều sẽ biết: đó là ánh sáng Tà ác nha~ xem ra sắp sửa có người ko hay ho.........

- Ko phải đã nói là " Yêu nhan" sao??? – Khúc Nhi chớp chớp mắt, quăng cho hắn một ánh mắt: Ngươi ngốc a~ khiến Đa tình công tử - Hướng Đào Hoa suýt nữa ko kiềm chế được bóp chết nàng, gằn từng chữ nói:

- Ko phải nghệ danh, mà là tên thật!!!

- A~ là tên thật nha....nói sớm thôi!!! – nàng bừng tỉnh, gật gù nói.

- Vân Cầm................

- Thì ra là Vân Cầm, tên rất hay!!! – Hướng Đào Hoa khẽ nhếch mi, tà tứ cười...[ Vẫn là ko thể chống lại mị lực của ta a~]

- ...........là tên Tú bà Thiên Hạ Lâu, muốn biết gì về ta cứ đi hỏi bà ấy!!! – Khúc Nhi ko nhanh ko chậm nói tiếp, trong đôi mắt to khẽ xẹt qua một tia trêu tức, khoé miệng kéo lên thành một nụ cười tà tứ.

- Ngươi.......!!! – [ ngươi cố ý, nhất dịnh là ngươi cố ý dừng lại] – Hướng Đào Hoa khuôn mặt tuấn mỹ đã hơi thâm trầm.

- Ta làm sao??? – [ Là ta cố ý thì thế nào??? Ngươi làm gì được ta???] – Khúc Nhi ko chịu thua kém, cười hì hì hỏi. Biểu tình muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu vô tội....

- Cô nương ko cần đùa quá mức, ta sẽ ko kiềm chế được nha!!! – Hướng Đào Hoa hít một hơi, khẽ bình tĩnh lại, mỉm cười nói, trong mắt dần hiện lên một tia sát khí. Hôm nay tâm trạng hắn quá xao động, ko giống bình thường một chút nào........ nàng ta quả nhiên ko vô hại như hắn nghĩ!!!

- Nga~ đại hiệp bớt giận....bớt giận, uống miếng trà hạ hoả!!!! – Khúc Nhi hiển nhiên bắt được ánh mắt đầy sát khí của hắn, đôi mắt nàng khẽ loé lên, thái độ quay ngoắt 180, lạch bạch đi rót trà đưa cho hắn, nịnh nọt nói.

- Hừ!!! – Hướng Đào Hoa thấy vậy ko khỏi hừ lạnh [ Giờ mới biết sợ???] – nhìn Khúc Nhi cầm ly trà, chớp chớp đôi mắt to long lanh long lanh tràn đầy sương mù, tội nghiệp nhìn hắn, Hướng Đào Hoa cũng hơi mềm lòng cầm lấy ly trà, khẽ nhấp.

Khúc Nhi nhìn hắn uống trà, khoé miệng kéo cao hơn một chút, lộ ra một nụ cười tà ác vô cùng.........[ 3 – 2 – 1....và ]

0%E1%�Ĵ&,^0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com