Phần 33 Đùa giỡn mỹ nam
Rầm!!! – tiếng ồn qua đi, nhìn lại trong phòng, làm sao còn thấy bóng dáng Hướng Đào Hoa nữa....ko phải Trịnh đại mĩ nữ nảy sinh ác độc hạ "Tiêu Cốt Tán" cho hắn hoá thành tro đâu nha~ ( Khúc tỷ làm sao nỡ a!!!) mà là Hướng đại mĩ nam của chúng ta lúc này đang nằm sóng xoài dưới nền nhà, tứ chi vô lực, ko thể cử động mà thôi a!!!!
Khúc Nhi trầm tư nhìn mỗ nằm dài dưới đất kia, ko khỏi xoa cằm:
[ Qủa nhiên là mĩ nam, liền té cũng như vậy mê người nha~ Oa, ta muốn hoá thân thành sói xám rồi......!!!] – nàng ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, híp mắt, cười hì hì nói:
- Thế nào??? Tư vị ra sao???
- Ngươi hạ cái gì??? – Hướng Đào Hoa cũng rất ngạc nhiên, hắn ko chỉ đường đường là Giaó chủ Ma giáo, võ công bậc nhất Giang hồ, ko dễ dàng trúng độc mà sở trường của Ma giáo cũng chính là độc a~ cho dù là Thiên hạ kịch độc cũng đừng hòng ảnh hưởng đến hắn mảy may chứ đừng nói là loại bình thường "Nhuyễn Cân Tán" này, thế mà nay lại............
- Là một loại mê dược ta mới chế ra nha, đặt tên là gì nhỉ??? A~ đặt là " Ngủ Mĩ Nhân" thế nào??? Tác dụng của nó thôi, ngoài khiến ngươi tứ chi vô lực, ko thể vận nội lực ra thì nó còn khiến ngươi mẫn cảm hơn gấp đôi nữa.....rất tốt đùa đúng ko??? – Khúc Nhi cười đến tà ác, lưu manh một dạng, vươn tay sờ sờ khuôn mặt hắn....một bên sờ còn ko quên trầm trồ:
[ Chậc.......chậc....Xúc cảm còn thật tốt, mịn mịn, co dãn, căng tràn sức sống a~]
- Ngươi....... – Hướng Đào Hoa hết chỗ nói rồi, bình thường chẳng lẽ vì hắn thường hay trêu hoa ghẹo nguyệt, đùa giỡn con gái nhà người ta nên nay bị báo ứng rồi.
Cảm nhận được cái tay nhỏ bé non mềm kia ko kiêng nể gì sờ soạng cùng với mùi hoa Mạn Đà La đập mặt mà đến, Hướng Đào Hoa ko khỏi cả người nóng lên, cặp mắt phiến tình kia hơi mê ly, mong manh bao phủ một tầng sương khiến hắn nhìn qua càng thêm hoặc chúng.....Khúc Nhi nhìn hắn như vậy, khẽ cười mị hoặc. Gương mặt tuyệt mỹ kề sát lại, thì thầm nói:
- Qủa nhiên là rất mê người nha, ko hổ danh là Đa tình công tử đâu, chỉ tiếc là.........đã ô uế~ ta nhưng là có bệnh sạch sẽ nha!!! Vậy nên, Công tử Đào Hoa, thứ lỗi ko tiễn!!! – vô tình phun ra những lời đó xong, Vân Thi, Vân Hoạ nhanh chóng đi vào. Các nàng cũng ko đi đâu xa mà là đứng ở một nơi gần đó a~
Cảm giác mềm mại của ngón tay ko còn nữa, mùi Mạn Đà La cũng đạm dần, Hướng Đào Hoa lập tức mở lớn đôi hoa đào mắt tràn đầy hoang mang, hốt hoảng cùng.....uất ức. Nhưng ánh vào mắt hắn ko phải là khuôn mặt tuyệt mỹ kia mà chỉ là một góc áo đỏ chót quạnh hiu....Hướng Đào Hoa bỗng cảm thấy thời gian giống như đọng lại, cả trái tim mình cũng vậy, quặn lại từng đợt, rất khó chịu, muốn vươn tay tưởng bắt lấy góc áo nàng nhưng lực bất tòng tâm..............
[ Chết tiệt, nàng dám nói ta ô uế??? Ta chỗ nào ô uế??? Ngay cả một phụ nữ ta còn chưa đụng vào nữa là......đám nữ nhân kia chỉ là định đùa giỡn cho bớt nhàm chán mà thôi, cũng ko có ý định cưới vợ sớm như vậy.....Hừ, nếu biết nàng là nghe tên nào đồn đãi nói bậy, ta nhất định cho hắn chết ko toàn thây!!!!!!] – Hướng Đào Hoa tức giận nghĩ, oan uổng hắn nha, hắn cũng ko phải dạng nam nhân " Đói quá ăn quàng" tiêu chuẩn của hắn cũng rất cao a~ ít nhất cho tới bây giờ vẫn ko có ai khiến hắn hài lòng quá...
- Tìm xó nào đó "quăng" đại đi, ta mệt mỏi!!! – Khúc Nhi phân phó, khẽ ngoáp một cái, lại nằm ì trên giường ngủ bù, liếc cũng ko thèm liếc Hướng Đào Hoa một cái khiến hắn cảm thấy rất....khó chịu......vô cùng khó chịu.....giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng vậy, nóng rực doạ người.......!!!
- Vâng!!! – Vân Thi nhanh chóng "xách" Hướng Đào Hoa lên, thi triển khinh công, bay ra ngoài tìm chỗ "quăng" đi.
Hai canh giờ sau, trước cửa Tiên Nhã Các đông như nêm cối, người người bu lại, chèn ép chỉ để được chiêm ngưỡng dung nhan của Cửu công tử một lần.
- Công tử Khuynh Trần, Công tử Hàn Tuyết, Công tử Khiết Ca đến rồi.........!!! – một tiếng la vang lên, vọng lại giữa ko gian rộng lớn khiến mọi người ko hẹn mà cùng nhanh chóng tách ra thành một con đường, quy củ mà đứng.
Theo sau tiếng la, 3 thân ảnh phong hoa tuyệt đại, tuấn mỹ như Tiên khoan thai mà đến....
Người bên phải một thân áo bào đen. Gương mặt thon dài hoàn mỹ đến từng góc cạnh làm cho người ta càng ngắm càng thấy nó đẹp. Làn da trắng nõn, khi ánh sáng chiếu vào, hắn như là một vị thiên sứ sa đọa tọa lạc nhầm nhân gian . Một đôi mắt hồ ly hẹp dài và đầy lạnh lùng làm cho người xem phải trầm luân cho dù biết đôi mắt ấy là của ác ma đi chăng nữa cũng không hối hận vì sự trầm luân đầy ngu xuẩn của mình . Mái tóc ngắn màu đồng dưới phản xạ ánh sáng mặt trời khẽ tung bay trong gió làm cho đôi mắt xanh thẳm như ẩn như hiện câu lòng người. Cái mũi cao hoàn mỹ thon thả xứng với vẻ đẹp lạnh lùng ấy. Đôi môi đỏ mọng hấp dẫn làm người ta muốn khẽ chạm vào và tinh tế nhấm nháp như mĩ vị ngon nhất thế gian. Một vẻ đẹp chết chóc, Ác ma ko đáng sợ, mà chân chhính đáng sợ chính là Ác ma có một lớp vỏ xinh đẹp, dụ người trầm luân.........chính là toàn thân hắn luôn ko tự giác khiến người ta cảm thấy áp bách, khiến mọi người cảm thấy sợ hãi tự đáy lòng, ko dám đến gần. Ngoại trừ những người có võ công cao cường, những người còn lại trong vòng bán kính 10m đều cảm thấy hàn khí bao trùm, lạnh lẽo như đang chôn mình trong băng tuyết mùa đông vậy, rét run doạ người. Qủa là ko khác lời đồn " Thanh lãnh như băng, cao ngạo như tuyết, một đôi mắt sắc, lạnh lẽo, vô tình tựa Ác ma"
Nam tử bên trái thì lại hoàn toàn khác hẳn, nếu nói nam tử bên phải là Ác ma thì hắn chính là một cái Thiên sứ lạc bước nhân gian. Gương mặt hồ ly hoàn mỹ trong suốt như nặn ra nước, da mặt trắng sáng tựa ánh mặt trời. Một đôi mắt to màu ngọc bích trong suốt không chứa một tia tạp chất tràn đầy ý cười câu hồn đoạt phách người xem , lông mi thật dài và đậm khẽ chớp chớp làm cho người ta say mê mà trầm luân vào đôi mắt to trong suốt ấy .Chiếc mũi tinh xảo xứng với khuôn mặt hồ ly. Mái tóc màu bạc ôm lấy khuôn mặt hoàn mỹ. Đôi môi đỏ khẽ mỉm cười mang lại cho người ta cảm giác ánh mặt trời đang chiếu sáng khắp người khiến cho người xem phải điên cuồng vì vẻ đẹp ấy. Một vẻ đẹp không nói lên lời, tựa như thiên sứ. " Trong trẻo như sương sớm, thánh khiết như đoá sen mới nở, ánh mắt trong veo, ko nhiễm bụi trần".
Người còn lại chính giữa kia, tuy hay bên đều là những mĩ nam hiếm có nhưng cũng ko chút nào kém cạnh, ôn hoà, nhợt nhạt toả sáng nhưng cũng ko mất quang hoa. Gương mặt hoàn mĩ với những đường nét nhu hòa, lông mày rậm rạp đầy nam tính, hàng mi rất dài phủ rợp một bóng lớn trên gương mặt tuyệt mĩ, cái mũi thanh tú, cao thẳng, xinh đẹp tựa trong tranh, đôi môi đầy đặn, màu hồng nhạt như những cánh sen đang gọi mời. Mái tóc màu đen ánh tím khẽ bay lòa xòa trong gió và đôi mắt màu nâu huyền bí mà cuốn hút, cả người toát lên vẻ dịu dàng, ấm áp nhưng trong đó cũng phảng phất một nỗi buồn dịu vợi. Hắn giống như một vị thần cứu độ chúng sinh bằng ánh mắt nhân từ, và dịu dàng vô tận. Vẻ đẹp của hắn khiến cho những người khác nhìn thấy phải nín thở, vạn vật xung quanh đều phải cúi đầu. Một thân áo bào màu vàng nhạt khiến hắn thêm vài phần cao quý, trầm ổn như một bậc quân vương. Lời đồn " Cao quý như lan, ôn nhu như nước, nụ cười ấm áp thấm lòng chúng sinh" quả nhiên ko ngoa tý nào~
Nhìn 3 vị tuyệt thế mĩ nam lần lượt xuất hiện, mọi người ko khỏi cảm thấy cảnh vật xung quanh ảm đạm ko khởi sắc, nhật nguyệt trên cao cũng phải lu mờ, bọn họ như là chỉ cần đứng ở đâu, ở đấy liền trở thành một đạo phong cảnh xinh đẹp tựa như một bức tranh thuỷ mặc......chúng sắc nữ ko khống chế được, máu mũi cuồng chảy, trường hợp kia kêu một cái đồ sộ: Máu chảy thành sông a~
Theo sau vài vị Công tử khác cũng lục tục đã tới: Thần bí – Công tử Hằng, Mới được thuộc hạ " nhặt" về từ trong " xó" nào đó – Công tử Đào Hoa, Tiêu dao trích tiên – Công tử Phượng Ly, Diệp đầu gỗ - Công tử Phong Tung và Hay thay đổi – Công tử Lăng.....Tám vị Công tử đã tập hợp đầy đủ, chỉ chờ một người cuối cùng: Công tử Vân Khinh.
Lúc mọi người còn đang hồi hộp chờ đợi thì trên trời bỗng rơi xuống một " trận mưa hoa", một trời cánh hoa đỏ rực cứ như thác vậy, đổ xuống ngập cả con đường, kèm theo đó là mùi Mạn Đà La đập mặt mà đến, khiến người si mê.........
Trong Tiên Nhã Các, Khuynh Trần, Hàn Tuyết và Khiết Ca khẽ liếc nhìn nhau cười:
[ Nha đầu này, xuất trướng vẫn luôn hoa lệ như vậy!!! thật là....]
Trong cơn mưa kia, dần hiện lên 3 bóng người đạp hoa mà đến, một tím, hai trắng, nhẹ nhàng lướt vào Tiên Nhã Các khiến quần chúng xem mà tấm tắc ko thôi.....tuy ko nhìn rõ gương mặt, nhưng chỉ cần dựa vào khí chất lăng hồng, y phục tím nhạt cùng cách thức xuất trướng liền có thể đoán ra là ai.....còn có thể là ai ngoài đại danh đỉnh đỉnh Công tử Vân Khinh a???
1%BB%9ĴZE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com