Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 40 Phong hoa tuyệt đại


Lúc mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì trận đấu trên đài đã bắt đầu từ lúc nào. Cao thủ so chiêu, tốc độ quỷ tốc thần sầu, mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng một vàng, một đen thay phiên thay đổi vị trí cùng với tiếng binh khí va chạm mà thôi...

- Di ??? tên này võ công còn rất cao thôi, có thể cùng Nhị ca chống đỡ lâu như vậy trên Giang hồ cũng ko có mấy người a !!! – Khiết Ca cảm thán...

- Ha !!! Yên tâm, hắn ko thắng được !!! – Khúc Nhi nhàm chán đùa cây quạt trong tay, ko thèm để ý nói. Như muốn chứng minh lời của nàng, Khúc Nhi vừa dứt lời, Trầm Liêm liền bị chưởng lực của Khuynh Trần đánh bay ra ngoài, nặng nề nện lên tường, miệng hộc máu....

- Đồ vô dụng!!! – Lam Vân Lăng thấy vậy ko khỏi nghiến răng, nghiến lợi nói.....Lắc mình liền nhảy lên võ đài, khí thế oai hùng, mạnh mẽ, hiển nhiên cũng là một cái Võ lâm cao thủ, thậm chí so với Trầm Liêm và Trầm Kiên còn lợi hại hơn. Nàng ta kiêu ngạo nhìn mọi người trợn mắt há mồm, mỉm cười thanh khiết nói :

- Lam Vân Lăng, ứng chiến !!!

Khúc Nhi thấy vậy, cười khẽ, cũng thong thả đứng lên, vươn vai một cái. Khẽ điểm mũi chân, thân hình liền như sợi lông vũ ko phải chịu tác dụng của trọng lực vậy, nhẹ nhàng bay lên, tuyệt mĩ mà ko mất tiêu sái khiến phía dưới lại là một mảnh nữ tử hét chói tai........

- Tại hạ Vân Khinh, xin lãnh giáo!!! – gương mặt tuyệt mĩ khẽ nở rộ một nụ cười sáng lạn hơn cả ánh mặt trời ban trưa khiến vốn tư sắc cũng ko tệ Lam Vân Lăng hoàn toàn thành cảnh nền......ko có một tia ánh sáng !!!

- Hừ, Công tử Vân Khinh quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng a !!! Ko chỉ thuần phục được 3 chủ nhân của 3 thế lực bậc nhất Giang hồ mà võ công còn ko tệ. Xem ra là Vân Lăng xem thường ngươi nha !!! – Lam Vân Lăng cười nói, gương mặt kiêu ngạo như một con khổng tước xoè đuôi khiến phía dưới xem náo nhiệt Võ lâm nhân sĩ ko khỏi lên tiếng thoá mạ :

- Mẹ.....ta đúng là mắt mù mới xem nàng ta ra Tiên nữ, rõ ràng là con gà mái mà tưởng mình là khổng tước thôi, có gì hiếm lạ a ???

- Đúng vậy, nhìn xem, có xinh đẹp tới đâu đi chăng nữa, đứng trước mặt Công tử Vân Khinh chẳng phải cũng chỉ có số phận làm nền thôi sao ? Có gì mà đắc ý ?

- ............

- ........................

Khúc Nhi cười khẽ, chăm chú lắng nghe Vân Lăng nói, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần nhìn ko ra bất cứ cảm xúc, phe phẩy quạt, lạnh nhạt nói:

- Lăng cô nương quá khen, nếu đã nói xong, kia Lăng đại mỹ nhân còn chờ cái gì mà ko động thủ ???

- Hừ, khẩn cấp muốn chết như vậy??? – Lam Vân Lăng trêu chọc nói, đối với thực lực của mình, nàng là có mười phần tin tưởng nha!!!

- Ai chịu chết còn không thể kết luận, bất quá Lăng mĩ nhân cẩn thận nha~ ta nhưng là sẽ ko thương hương tiếc ngọc đâu !!! – nếu nói về dùng lời nói tức chết người ko đền mạng thì ai có thể so quá Khúc Nhi, Lam Vân Lăng những lời này chỉ giống như là một bữa ăn sáng, đơn giản một chút lực sát thương cũng ko có.......

- Hừ! Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng ??? Qủa thật là chán sống !!! – Lam Vân Lăng vung tay áo, tức giận, nhanh như chớp phi thân về phía Khúc Nhi.

- Rốt cuộc ai mới là kẻ chán sống, đánh xong mới biết được, thế nào? Lăng đại mỹ nhân thấy ta nói có đúng ko ??? – Khúc Nhi bên thi triển khinh công né « Ma trảo » của nàng ta, bên còn ko quên trêu chọc.

- Muốn chết? Được, ta thành toàn ngươi!!! – Lam Vân Lăng đã hoàn toàn bị Khúc Nhi chọc mao. Tức giận lớn tiếng nói, thân mình lại nhanh chóng tiếp tục đánh về phía Khúc Nhi.

Vừa thấy nàng ta bay tới, Khúc Nhi thu hồi mỉm cười, thi triển khinh công né đi. Nếu là bình thường, lấy tính tình của nàng đều sẽ đem đối thủ đùa chán chê rồi mới động thủ, nhưng hôm nay đối mặt cao thủ, nàng cũng ko có nhã hứng đó a !!!

Một cái xoay người, tay chưởng phóng ra, trước mặt Khúc Nhi liền hình thành một dòng khí nóng rực, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy có màu xanh ẩn ẩn lưu động, cùng chưởng lực của Lam Vân Lăng đôi chiến. Có ai thắc mắc vỗ công nàng đào từ đâu ra ko nào??? Hắc...hắc, này đều phải quy công lao cho Lam Hoả nha~ trong vòng 2 năm, nàng chẳng những được cải tạo thân thể mà võ công cũng nhanh chóng tăng nhanh. Ko nổ chứ trình độ hiện tại của Khúc Nhi, trong Giang hồ cũng ko vài người có thể cập a !!!

Song chưởng đối trì, nội lực va chạm, trong giây lát xung quanh hai người trào ra một luồng khí mãnh liệt lúc nống, lúc lạnh khiến mọi người ko khỏi lùi về sau một bước.

Khúc Nhi và Lam Vân Lăng lòng bàn tay tương đối, so đấu nội lực. Một người dung mạo thắng tuyết, cười khẽ, một người y phục trắng đã hơi nhuốm bụi, hàng mi chặt chẽ nhíu chặt. Đột nhiên dòng khí bị đảo ngược, hai người bị dòng khí tách ra, lăng không mà đứng.....phân biệt hạ xuống hai bên võ đài.

Lam Vân Lăng chỉ cảm thấy thân thể nóng như lửa đốt, lục phủ ngũ tạng cũng như bị một ngọn lửa thiêu rụi, đau đớn khó nhịn, hơi hơi lui ra phía sau một chút. Nàng ta ko chịu thua, cắn răng oán hận :

- Hừ !!! Còn ko kém thôi !!!

Không nghĩ khiến cho mọi người nhìn ra mình bị thương, Lam Vân Lăng cố ý mạnh miệng nói ý đồ dời đi lực chú ý của mọi người. Thấy vậy, Khúc Nhi ko khỏi cười khẽ, kia khinh thường vẻ mặt quả thật khiến Lam Vân Lăng muốn nổi điên.

- Thật sự... là như thế sao?

Cũng không nói rõ, thâm ý trong đó để cho mọi người tự tìm hiểu !!! Khúc Nhi phe phẩy cây quạt, ngón tay ngoắc ngoắc, môi đỏ mọng khẽ mở :

- Lại đến !!!

- Hừ, đừng quá kiêu ngạo! Lần này, ta sẽ không thủ hạ lưu tình!!! – Lam Vân Lăng hai mắt dần đỏ lên, cả người biểu hiện ra khí thế cũng hơi thay đổi, trở nên lợi hại hơn rất nhiều !!!

Dù sao cũng là cao thủ, Khúc Nhi tuy rằng châm chọc nhưng tuyệt đối sẽ không khinh thường. Nàng lúc này nụ cười đã thêm một phần cẩn thận. Chốc lát, thân ảnh Lam Vân Lăng liền nhanh như điện đánh úp lại, mang theo âm ngoan cùng quyết tuyệt, bàn tay nàng ta hơi cong lại, tạo thành tư thế trảo liền hướng Khúc Nhi mà chộp tới.....

Khúc Nhi khẽ dời đi thân mình, bước bộ biến ảo khôn lường, nhẹ nhàng mà linh hoạt, bình tĩnh ứng đối! Một chiêu bất thành, liền tiếp tục bồi thêm một chiêu, Lam Vân Lăng bởi vì phẫn nộ trong lòng, chiêu thức cùng động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng ngoan tuyệt, độc ác, chiêu chiêu chí mạng, rất có một bộ : Ko chết ko buông tha nha !!!

Mọi người sợ hãi than, cao thủ so chiêu, trường hợp này quả thật là vô cùng khí phách a~ thật là làm bọn hắn ko khỏi cảm thán ngàn vạn.

Dưới đài, mĩ nam nhóm người người đều chăm chú nhìn chằm chằm thân ảnh màu tím kia, đáy lòng thật sâu lo lắng, bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng, khi nàng gặp nguy hiểm, bọn hắn lại chỉ có thể ngồi bên mà nhìn.....

Bên này, Khúc Nhi tiếp tục thong dong tiếp công kích của Lam Vân Lăng. Nàng ta thấy tình thế càng ngày càng bất lợi, ko khỏi nóng nảy, phút chốc để lộ sơ hở. Khúc Nhi nhanh chóng phát hiện, trở tay, lập tức đánh một chưởng 8 thành công lực vào trên lưng nàng ta.... Lam Vân Lăng ăn đau, ko khỏi ói ra một búng máu tươi. Thân hình lảo đảo ko vững, hung ác nhìn Khúc Nhi.

- Ngươi thua !!!

Giao chiến đột nhiên ngừng lại, mọi người chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, trên đài chỉ còn một thân áo tím tiêu sái, nhẹ nhàng lay động cây quạt, mà đối diện Lam Vân Lăng lại thống khổ nằm dưới đất, không cam lòng cắn chặt môi.

- Ai nói ta thua??? Ta ko có thua !!! – đến đường cùng, Lam Vân Lăng liền ko cần gì nữa, giở giọng vô lại nói....

Nàng không cam lòng, thật sự rất ko cam lòng, vì cái gì ông trời lại đối đãi nàng không công bình như vậy ??? Tại sao phải tàn nhẫn cướp lấy hết thảy của nàng? Mà nữ nhân kia, lại có thể thong dong nhận hết ánh sáng, nhận hết mọi người truy phủng ???

[ Không cam lòng! Thật sự, không cam lòng a...]

Lúc này Khúc Nhi chính đang đứng thẳng ở trên võ đài, thân ảnh lỗi lạc, mỉm cười đạm mạc nhìn hết thảy, vẻ mặt bình tĩnh thong dong cùng tao nhã.

- Hừ!!! Nói cho ngươi biết, ngươi đừng quá đắc ý!!! Sớm hay muộn gì ta cũng sẽ báo món nợ hôm nay!!! – Lam Vân Lăng ngoan độc nói.

Nghe vậy, Khúc Nhi ko khỏi buồn cười, cười to. Trong tiếng cười bao hàm nhiều lắm: có châm chọc, có đáng thương, cũng có thuần tuý buồn cười.

- Ngươi nghĩ rằng với những gì ngươi đã làm, ngươi còn có khả năng sống sót rời khỏi đây sao??? – Khúc Nhi châm chọc nâng lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta, cười đến nguy hiểm.

- Ngươi, ngươi định làm gì ta??? – Lam Vân Lăng cắn răng, phẫn hận nói. Hắn ta nói đúng, mà cho dù có thoát khỏi, đã hai lần thất bại, nàng chắc chắn cũng sẽ bị Chủ tử trừng phạt cho đến chết, đằng nào cũng vậy mà thôi!!!

- Làm gì ngươi sao??? Để ta suy nghĩ!!! Đùa giỡn ngươi đi, ta sợ người ta chê ta ánh mắt ko tốt. Cưỡng bức ngươi đi, nhắm mắt lại đều cảm thấy buồn nôn. Kêu ngươi múa thoát y đi, ta sợ bị bệnh mắt đỏ. Bán ngươi đi, còn phải cho người ta bạc người ta mới chịu lấy. Tìm tên ăn mày làm bẩn ngươi đi, thực sự là làm khó người ta a~ ăn mày cũng ko dễ làm. Tra tấn ngươi đi, ta sợ bẩn dụng cụ hành hình của ta. Giết ngươi đi, ta ngại dơ tay. Đưa đại cho tên nông dân đi, ta sợ không có người chịu. Sung vào quân doanh đi, ta sợ bọn họ bị Aids tập thể. Cho chó ăn đi, còn phải tiêm vắc-xin phòng bệnh cho nó – Khúc Nhi nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ ~ ha....ha nói về độc miệng, ai có thể so với nàng???

[ Khi nãy ngươi châm chọc ta lớn tiếng lắm mà....vậy bây giờ đến phiên ta đáp lễ!!! Ngượng ngùng, hai từ " lương thiện" ta luôn luôn ko biết nó viết như thế nào nha!!!.....] – Khúc Nhi tà ác cười, lời nói ra lại quả thật là tức chết người ko thấy máu........Mọi người nghe vậy, ko khỏi một đám há hốc mồm nhìn nàng.

- Ai nói Trích Tiên ko biết mắng chửi người??? Sự thật là mắng lên so với nữ nhân còn muốn độc hơn!!! – một tên Võ lâm nhân sĩ ko khỏi thì thào........hình tượng Trích tiên a~ Thánh nhân a~ tất cả đều là mây bay.....mây bay mà thôi!!!

- Đúng vậy, Công tử Vân Khinh quả thật là đa tài đa nghệ nha!!! – một bên sắc nữ cũng ko khỏi nuốt nước miếng tán thưởng....

Trên đài, Khúc Nhi ko nhanh ko chậm nói tiếp:

- Aiz..........thật sự là tốn tế bào não quá đi!!! Hay là ngươi nói cho ta biết nên xử lý như thế nào đi?!! – nàng chớp chớp đôi mắt to nhìn Lam Vân Lăng. Nàng ta lúc này đã còn đâu hình tượng Tiên nữ như thường? Lúc này, Lam Vân Lăng ko chỉ đầu tóc rối loạn, quần áo ko chỉnh tề mà gương mặt mĩ lệ cũng đã vặn vẹo đến quỷ dị vô cùng, hai trong mắt tràn đầy điên cuồng, ngoan tuyệt.....hệt như một con thú điên, tuỳ lúc đều có thể phác lên xé xác Khúc Nhi vậy!!!

- Ngươi.......ngươi........!!! – Lăng mĩ nhân tức giận đến run rẩy hết cả người, khuôn mặt tinh xảo xanh mét nhìn Khúc Nhi, khoé miệng lại có máu trào ra....chật vật, thê thảm ko chịu nổi.

Khúc Nhi khinh thường liếc nhìn nàng ta một cái, phẩy tay áo, thong thả đi xuống đài, đạm mạc nói:

- Nếu biết trước có ngày hôm nay, tốt nhất nên suy nghĩ thật kỹ xem người mình muốn đụng tới là ai, ko phải ai cũng có thể hại.....đặc biệt, là người của ta!!!

Lời vừa dứt, Vân Thi, Vân Hoạ liền nhanh như chớp phi thân lên, " xách" cổ Lam Vân Lăng như xách một con gà vậy, sau đó liền ko nói lời nào, đem đi!!!

e" s+e��ߦ�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com