Phần 42 Vị đồng hương không mong đợi
Và thế là thảm cảnh đã xảy ra, hôm đó nghe bọn nha hoàn nói: từ trong Ti Xa Điện – Thái tử cung liên tục vang lên những tiếng la thét rất rùng rợn......có người hỏi thì cung nhân ở đó lại chỉ được một câu trả lời: Đang huấn cẩu!!! thật là kì lạ, từ đó mọi người liền lập ra một bảng thống kê những điều bí ẩn của Ti Xa Điện......Qủa nhiên Hoàng Cung hiệu suất làm việc cũng rất cao, chưa đầy một nén nhan sau, Thái tử Viêm Long đã hay tin vội vàng chạy tới.
Vừa vào cửa liền nghe tiếng gào thét chói tai của đám phi tần, Viêm Long sợ xám mặt, la to:
- Trịnh cô nương, thủ hạ lưu tình!!! – vọt vào liền nhìn thấy một đám nũ nhân tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, mặt mày lem luốc, cứ như hội họp của Cái Bang khiến hắn do dự, ko biết mình có đi lộn ko???
Khúc Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc bén hoà ngạo nghễ:
- Nga~ Vân Thi, Vân Hoạ, ngừng tay!!! – Hai người vừa dừng lại, một đám "ăn mày" liền như tìm được cứu tinh vậy, bu lại quanh Viêm Long, gào khóc, la hét:
- Thái tử, cứu chúng ta!!! Nàng ta thật là hung dữ a!!!
- Đúng vậy, Thái tử, người nhìn xem, khắp người ta đều bầm rồi!!!
- ......
- .................
Viêm Long phiền chán nhìn bọn họ, tức giận nói:
- Các ngươi đến đây làm gì??? Có biết Trịnh cô nương là ai chăng???
- Chúng ta.......!!! – đám nữ nhân kia thấy hắn giận dữ như vậy, ko khỏi hoảng sợ.......
- Trịnh cô nương, ko cần để ý bọn họ, một đám nữ nhân mà thôi....... – quay sang Khúc Nhi, thái độ liền quay ngắt 180 độ, cung kính nói.
- Nga, ko có gì, ta sẽ ko để ý!!! [ Dù sao cũng đánh đã rồi] – Khúc Nhi độ lượng khoát tay, nói.
- Vậy được rồi, đám nữ nhân này cứ để tại hạ xử lý là được, Trịnh cô nương ko cần nhọc công!!! – Viêm Long khách khí nói, hung ác nhìn đám phi tần, nghiến răng nghiến lợi......
- Ân, Thái tử cứ tự nhiên, Ko tiễn!!! – nàng hài lòng gật đầu, mỉm cừoi nói. Nói xong, ko để hắn kịp nói gì thêm, dẫm đầu đi vào trong phòng........ngủ!!
Mọi người trợn mắt há mồm nhìn theo bóng nàng, đám phi tần hay tròng mắt trợn to như muốn lọt ra khỏi hốc mắt: [ Trời ạ, chúng ta rốt cuộc chọc phải người như thế nào a??? Có thể ngang hàng nói chuyện với Thái tử, lại còn ra lệnh đuổi khách nữa chứ....chúng ta ko có nằm mơ đi???]
Lăng phi ko khỏi lấy tay sờ soạng cái đầu vẫn còn dính trên cổ của mình, lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm may mắn:
[ Cũng may, vẫn còn!!! Biết vậy, có chết cũng ko nên chọc vào nàng ta!!!]
Sau sự việc ngày hôm đó, đám phi tần liền trở nên dịu ngoan rất nhiều.....vừa nhìn thấy Khúc Nhi liền như nhìn thấy Ác quỷ vậy, chân run lẩy bẩy, mặt mũi tái mét, răng đánh vào nhau nghe lập cập......cái gì mà đoan trang, cao quý hoàn toàn mất hết, buồn cười vô cùng.
Nhìn các nàng sợ hãi như vậy, Vân Thi, Vân Hoạ thực ko khách khí cười to, cười lăn cả ra sàn, chẳng ra thể thống gì cả......
- Các ngươi cừoi đủ chưa??? Cừoi đủ thì còn ko mau đi tìm hiểu xem có gì thú vị ko cho ta.....ta sắp chán chết rồi a~ Khúc Nhi ko kiên nhẫn nói.
- Vâng!!! – Vân Thi, Vân Hoạ nghe vậy, nhanh chóng đứng lên:
[ Đùa, nếu ko mau tìm ra chuyện gì thú vị cho Cung chủ, ko hay ho chỉ có thể là chúng ta nha!!!] – Vân Thi, Vân Hoạ đau lòng nghĩ...nhanh chân đi tìm hiểu cho Khúc Nhi đi......Ko đến một nén nhan sau, hai người liền trở lại, trên tay là một xấp báo cáo tình hình Kinh thành Bắc Hướng. Lục lọi, tìm kiếm một hồi, rối cuộc cũng tìm thấy:
- Cung chủ!!! Có.....ngày mai ở Tuý Hoa Lâu sẽ mở một buổi biểu diễn khai bao cho Mị Ảnh cô nương!!! Có vẻ rất thú vị a~ Vân Hoạ nhanh nhảu bẩm báo.
- Ân, biểu diễn khai bao??? Mị Ảnh??? Tên này sao nghe có vẻ tiểu thuyết quá vậy ta??? Hay là.......... – Khúc Nhi xoa cằm suy tư, ánh mắt khẽ loé lên, tà cười nói:
- Được, quyết định, ngày mai đi Tuý Hoa Lâu!!! – vỗ bàn một tiếng, Khúc Nhi hào hứng nói......
[ Hắc...hắc....chỉ mong sẽ ko làm ta thất vọng mới tốt nha~]
Hôm sau, lúc sắc trời vừa chập tối, trên đường phố Kinh thành náo nhiệt lúc này bỗng xuất hiện 3 người vô cùng xuất chúng!!! Khúc Nhi một thân nam trang, tuấn mỹ, yêu mị, sóng mắt lưu chuyển mê chết một đám nữ nhân. Khí chất xuất trần mà dụ hoặc, như Tiên lại như Ma, khiến người ko thể nắm lấy.....phía sau là hai nha hoàn xinh đẹp, tịnh lệ ko thua bất kỳ một vị tiểu thư khuê các nào, thần sắc lại tràn đầy ngạo khí hoà sắc bén.
- Công tử!!! Đã sắp đến giờ Mị Ảnh cô nương biểu diễn rồi, chúng ta đến Tuý Hoa Lâu thôi!!! – Vân Thi tính tính thời gian, nhẹ nhàng nhắc nhở đang hào hứng dạo phố Khúc Nhi.
- Nga~ đi thôi!!! – Khúc Nhi khẽ phe phẩy quạt, tiêu sái nói, quay người dẫn đầu bước đi.
Trước cửa Tuý Hoa Lâu hôm nay vô cùng đông vui, náo nhiệt, người người ra vào tấp nập, rộn ràng. 3 người Khúc Nhi vừa vào cửa liền hấp dẫn vô số tầm mắt: có hâm mộ, có ganh tỵ cũng có si mê.......Khúc Nhi ko thèm để ý, thong dong tự đắc đi vào như chỗ ko người, gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy hứng thú đánh giá cách bày trí của Hoa Lâu này.....
[ Ha!!! Rõ ràng là thiết kế lại theo kiến trúc Châu Âu cổ thôi!!! Xem ra lại gặp thêm một đồng hương nữa!!!] – đôi mắt nàng khẽ loé lên, doanh đầy vui vẻ hoà tò mò.
- Yêu!!! Công tử này rất tuấn tú thôi~ mời lên trên lầu, nơi đó nhưng là có thể nhìn thấy toàn cảnh sân khấu biểu diễn nha!!! – một người phụ nữ trung niên lắc lắc bộ mặt đầy phấn đi tới, giương cái mồm đỏ lòm nói to khiến Khúc Nhi ko khỏi nhíu mày...
Vân Thi, Vân Hoạ vội vàng tiến lên chắn trước người nàng:
- Công tử nhà ta có bệnh sạch sẽ, mời Lệ nương tránh đường cho, ko cần đến gần quá!!! – Vân Thi đạm mạc nói, ko khỏi cảm thán Vân Cầm vẫn là tốt lắm.......
- Ha....ha, được rồi!!! A Quý, mau dẫn vị Công tử này lên lầu!!! – Lệ nương bị nói tức giận mặt tái mét, nhưng ngại cho Khúc Nhi một thân sang quý, khí chất vượt trội, rõ ràng ko phải người tầm thường liền phải nhịn xuống, mỉm cười nói.
- Cảm ơn!!! – Vân Hoạ tán thưởng nhìn nàng ta một cái, vẫn rất có tài thôi, xem ra Tuý Hoa Lâu này cũng ko đơn giản như vậy!!!
3 người khoan thai đi lên lầu, vào một gian phòng rộng rãi, bài trí độc đáo nhưng ko mất trang nhã, thông thoáng. Vén rèm lên, Khúc Nhi liền nhìn rõ toàn cảnh Tuý Hoa Lâu.
- Các vị, bây giờ là phần biểu diễn của Mị Ảnh cô nương, nàng nhưng là Tân hoa khôi của chúng ta nha!!! Mong rằng các vị sẽ được thưởng thức một buổi biểu diễn tuyệt vời!!! – Tú bà nói xong liền nhanh chóng lui xuống khán đài. Trên khán đài được thiết kế theo hình một toà sen độc đáo kia, một trận sương mù dần dâng lên, theo sau đó, vài bóng dáng màu hồng nhạt liền thướt tha bước vào, bao quanh một thân ảnh màu tím nhạt, trong làn sương khói nàng ta càng có vẻ mông lung, mờ ảo, thần bí vô cùng.
Xoay người bắt đầu nhảy múa, tiếng nhạc cũng vang lên, Khúc Nhi nghe âm điệu này liền hơi giật mình, sau đó ko khỏi cười to:
Ha!!!! Đúng là trùng hợp a~ Bài hát này chẳng hề xa lạ gì với nàng, mà ngược lại còn vô cùng thân thuộc nha! Bởi vì nó vốn dĩ là tác phẩm Debut nổi danh khắp Thế giới của nàng: Hồ ly trắng!!! ( bởi vì ko biết phải sử dụng bài gì nên lấy đại, mọi người đừng kiện tụng Tiểu Bảo nha~)
Em là một con hồ li tu hành ngàn năm
Ngàn năm tu hành, ngàn năm cô độc
Mỗi đêm thanh vắng
Có ai nghe thấy chăng tiếng em đang khóc
Nơi đèn hoa lấp loáng, Có ai trông thấy em đang múa hay không?
Em là một con hồ li chờ đợi ngàn năm,
Ngàn năm đợi chờ, ngàn năm cô độc
Giữa chốn hồng trần cuồn cuộn
Ai là người đã hạ lời chú ái tình
Giữa biển người mênh mang
Là ai đã hạ thuốc độc tình yêu
Khi em yêu chàng, chàng mới chỉ là anh thư sinh nghèo đọc sách
Khi em ra đi, tên chàng rạng danh bảng vàng, động phòng hoa chúc
Hãy để em múa thêm một khúc nữa vì chàng
Em chính là con hồ ly trắng trăm ngàn năm trước được chàng cứu sống
Chàng nhìn tay áo tung bay, tay áo tung bay
Thề non hẹn biển, tất cả chỉ là mây khói
Hãy để em múa thêm một khúc nữa vì chàng
Chỉ vì cái ngoái đầu của chàng khi li biệt
Chàng nhìn tay áo tung bay, tay áo tung bay
Thề non hẹn biển, tất cả chỉ là mây khói
Khúc Nhi nhìn cô gái đang nhảy múa dưới kia, trong mắt ko khỏi khẽ lướt qua một tia chán ghét: bởi vì nàng có thể thấy được, thần sắc kiêu ngạo trên khuôn mặt thiên kiều bá mị kia, đôi mắt tràn đầy hèn mọn hoà tham lam của nàng ta khiến nàng cảm thấy phát tởm, nàng ta thậm chí còn ko bằng một góc của Lam Vân Lăng đâu....:
[ Nghĩ rằng chỉ cần có bấy nhiêu tài lẻ liền có thể vùng vẫy như trong tiểu thuyết??? Nằm mơ, nơi này ko phải tiểu thuyết, mà là hiện thực, ko đơn giản như vậy đâu!!!] – Khúc Nhi hừ lạnh, mười mấy năm qua sinh sống tại Thế giới này đã giúp nàng hiểu ra, nơi này tất cả đều là sự thực, chỉ phải cố gắng thật nhiều thì mới có thể sống sót, nàng ta có gì mà kiêu ngạo chứ??? Sau hôm nay cuộc đời của nàng ta cũng chỉ có hai con đường: Một, câu được một vị kim chủ, cưới về làm một cái bình thường tiểu thiếp. Hai, ko câu được, bị bán đầu đêm, sẽ trở nên lu mờ, cũng trở thành một cái Kỹ nữ bình thường mà thôi......như một bông hoa sớm nở rồi tàn vậy, nhanh chóng ko hề báo trước!!!
Khúc Nhi ko còn hứng thú, bắt đầu mở to đôi mắt đánh giá xung quanh....Từ đầu đến giờ nàng luôn cảm thấy có một ánh mắt vẫn luôn theo dõi nàng, ánh mắt này rất kỳ lạ.....ko phải ghen tỵ hay mê đắm mà là.....hoang mang, thật sâu hoang mang như một con thú bị lạc đường vậy khiến Khúc Nhi ko khỏi tò mò. Ánh mắt nàng đọng lại ở gian phòng đối diện bên kia......[ Yêu nghiệt nha~ ] – khi nhìn rõ người ngồi trong đó, Khúc Nhi ko khỏi hô to trong lòng...... tuy đã từng nhìn qua nhiều lắm tuyệt sắc mĩ nam nhưng khi nhìn thấy hắn nàng vẫn ko khỏi cảm thấy hoa cả mắt....
Gương mặt thon dài, tinh xảo, trong mi mắt đều là quyến rũ cùng nhu hòa, tuy âm nhu nhưng sẽ ko bao giờ bị nhận lầm thành nữ. Da thịt như là gốm sứ thượng hạng, trắng nõn, nhẵn nhụi bóng loáng không có chút tỳ vết nào. Một đôi mắt phượng doanh đầy hơi nước, đuôi mắt hơi hơi nhướn lên, lưu chuyển ra vài tia giảo hoạt tựa như một con hồ li ngàn năm, mê chết người ko đền mạng. Mũi cao thẳng tắp, mày kiếm nhu hoà, kiêu ngạo, tiêu sái như một đầu ưng đang sải cánh trên thảo nguyên rộng lớn.....Cánh môi mỏng đỏ thắm luôn treo lên nụ cười tà mị, kiều diễm như hoa. Hắn mặc một thân áo trắng, một đầu tóc đen mượt dài ngang eo, tà dựa vào trên ghế, thần sắc lời biếng, mị hoặc.....Hắc bạch đan xen, càng có vẻ dũ phát mị hoặc, tựa như yêu tinh. Nhưng làm Khúc Nhi ấn tượng nhất lại là đôi mắt hắn, một đôi mắt yêu mị như vậy rất giống một người.......Chỉ có một từ có thể hình dung nam tử này, chính là: Yêu nghiệt...
Khúc Nhi khẽ suy tư một hồi, một bóng dáng liền hiện lên trong đầu nàng: là hắn!!!: " Mắt phượng, Hồ mâu, uyển nếu khuynh trần, sóng mắt lưu chuyển, nhật nguyệt thất sắc" – Cửu công tử thần bí nhất, Công tử Hằng.....
[ Ha....ha, hoá ra quả thật là nam a~ cứ tưởng là nữ cải trang đâu!!!] – nàng khẽ kéo khoé môi, tươi cười mị hoặc mà tà tứ, ánh mắt chăm chú nhìn hắn khiến bên này Vĩnh Thuỵ Hằng cũng ko khỏi cảm thấy xấu hổ, đỏ mặt quay đi!!!
Đúng vậy, vị mĩ nhân mà Khúc Nhi thấy đây ko phải là ai khác mà chính là năm đó đã từng ra đi vì nàng: Vĩnh Thuỵ Hằng....nhưng kỳ lạ là hiện tại hắn lại hoàn toàn ko nhớ tí gì về Khúc Nhi cả!!! Ẩn tình trong đó, chúng ta sẽ được biết sau.........
[ Di~ mĩ nhân thẹn thùng??? Còn rất mê người thôi.....hắc...hắc, nếu ngươi đã đưa tới cửa, ta ko thu thì sẽ ko tốt cho lắm nha!!!] – Khúc Nhi tươi cười càng thêm sâu hơn một chút, đôi mắt mèo khẽ loé......sáng ngời như sao xa!!!+
Nhìn Khúc Nhi cái dạng này Vân Thi, Vân Hoạ ko khỏi nghĩ thầm: [ Cung chủ muốn "săn mồi"??? Ai sẽ là nạn nhân tiếp theo đây?!! ]
��}C6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com