1: Gặp mặt
*Tên trường mình lấy một số trường có thật ở địa danh Ninh Bình với mục đích quảng bá vẻ đẹp quê hương còn lại một số chi tiết đi sâu là hoàn toàn hư cấu.
-----
Sân trường THPT Nguyễn Huệ tràn ngập ánh nắng, cái chói chang, rực rỡ của tuổi học sinh đang chiếu rọi vào khuôn mặt cau có như để xoa dịu trái tim tan nát của một cô bé lớp 10-là tôi, Lê Vũ Nhật Anh. Hỏi tại sao tôi không thể vui vẻ đón nhận cái không khí náo nức này được ư? Hừ, làm gì có ai trượt nguyện vọng 1 mà trông tươi tắn hạnh phúc được cơ chứ, tôi còn bước chân vào trường là may mắn lắm rồi.
Quay lại hôm đi nộp hồ sơ...
"Na ơii, dậy đi nộp hồ sơ với mẹ mau lên" Tiếng mẹ tôi gọi ơi ới dưới nhà.
"Thôi con không đi đâu mẹ đi đi" Một phần vì ngái ngủ, còn phần nhiều là chưa chấp nhận sự thật mà tôi không dám đối mặt với THPT Nguyễn Huệ.
Chắc do đoán trước được câu trả lời của tôi nên mẹ tôi cũng cho qua.
"Nốt hôm nay thôi đấy, hôm nhận lớp nhớ mà đi cho biết đường"
Như bình thường thì mấy yêu cầu vô lý như này sẽ ít khi được bà chấp nhận nhưng sao bà quên được hình ảnh tôi thất thần, mặt trắng bệch, không ăn uống cả tuần trời rồi còn đòi học lại một năm khi mới biết tin mình trượt chuyên cơ chứ. Khi ấy nhìn tôi không ra hồn người, bố kể rằng tôi i như một xác sống biết di chuyển làm mẹ tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Con xin lỗi nhé!
Rồi đến tận hôm nhận lớp, gặp mặt phụ huynh, mẹ tôi cũng phải nhờ đến Nấm với Kẹo động viên mới lôi tôi đến trường được.
Vậy mà giờ tôi vẫn phải đi khai giảng ở cái nơi tôi nghĩ rằng có chết cũng không nhập học đó.
Quay trở lại ngày 6 tháng 9 năm 2025-ngày khai giảng.
Từng dãy nhà cao tầng sơn trắng nổi bật dưới bầu trời xanh đầu thu. Cờ đỏ tung bay trên đỉnh cột, phản chiếu ánh nắng buổi sáng sớm rực rỡ.
Học sinh đến mỗi lúc một đông. Tiếng bước chân chạy rộn ràng hoà cùng tiếng cười nói của những gương mặt còn xa lạ mà đầy háo hức. Nắng mới, trường mới, bạn mới. Hít một hơi sâu, nghĩ lại thì có vẻ như ngày hôm nay cũng không tệ lắm.
Hôm nay Khánh Đan hay còn gọi là Nấm và Lâm Kẹo đến đón tôi đi học, vừa cất xe vào nhà để xe chúng nó đã thi nhau lôi máy ra "Locket" trường mới. Thấy vậy tôi cũng "fomo" nhẹ, mở Locket ra chụp toàn trường một tấm. Hmm caption gì bây giờ nhỉ. Bấm bấm màn hình một hồi cũng xong, được rồi tôi thừa nhận mình tự hào về tài năng đặt caption Locket của bản thân.
*Na ma da đã đăng một ảnh mới:
"Trường ai chứ không phải trường tao"
-----
Ba đứa chúng tôi may mắn được xếp chung vào một lớp, hình như là 10A6 thì phải.
"Kẹo, mở điện thoại ra xem sơ đồ lớp đi em" Khánh Đan bỗng nhiên nói.
Sau đó Lâm bấm bấm điện thoại tìm file sơ đồ còn hai đứa chúng tôi vừa đi vừa ngó nghiêng tìm lớp. Vừa mới không để ý chút đã có chuyện...
"Cái đ.. má" Này Đan nhá chị dặn em sao.
Thuỳ Lâm va vào một người, một người mà có lẽ nó không muốn gặp nhất trên đời-Nguyễn Đăng Trường. Hotboy đội tuyển Anh vì sao lại ở đây vậy nhỉ.
Nói qua một chút về "người mà Lâm không muốn gặp nhất trên đời"
Nguyễn Đăng Trường là điển hình của "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Cao ráo-đẹp trai-học giỏi-nhà có điều kiện. Chỉ có thể thốt lên hai chữ "Hoàn hảo"! Cậu ấy và Thuỳ Lâm từng có khoảng thời gian mập mập mờ mờ, yêu không ra yêu bạn không ra bạn hồi lớp 9 nhưng vì một số lý do mà không thể đi đến cái kết. Không biết đằng ấy ra sao chứ bé Lâm nhà mình còn lưu luyến lắm. Chỉ tiếc giờ gặp lại hẳn cũng có phần khó xử.
Lúc đâm sầm vào nhau, điện thoại của cái Lâm cũng theo quán tính mà văng mất. Trường cúi xuống nhặt giúp nó, đến lúc đưa điện thoại lên cho nó nó cũng đứng im cúi gằm mặt, haiz ngại chứ gì. Cứ để Trường đưa vậy cũng không nên, thôi Đan lại phải ậm ờ nhận hộ. Còn tôi lúc đấy ra sao ư. Đơ người, sững người, sững sờ, ngại ngùng, há hốc, lúng túng. Tôi thề đó cái bạn đi cạnh Trường đẹp trai chết mất. Nó chính xác là cái vẻ đẹp lạnh lùng, vô cảm với thế giới mà tôi đang tìm kiếm. Cao hơn m7, mũi cao, tóc layer texture. Ôi cái tổ hợp chết người này.
Trả lại điện thoại cho Lâm(nhưng đưa cho Đan) xong, Trường và cái bạn đẹp trai ấy cũng di chuyển.
Đan cằn nhằn:
"Có ngại cũng phải há mồm ra cảm ơn 1 tiếng chứ để nó đứng như vậy à?!!"
"Nhưng mà tao ngại lắm huhu, chắc nó ghét tao lắm"
"Con điên, ghét đ.. gì??"
"Còn con này nữa, NHẬT ANH!!"
"Hả hả"
"Hả cái gì mà hả, cứ đơ ra nhìn cái gì thế. Ôi tôi khổ quá mà lỡ chơi phải hai con tấc ngơ"
Ôi trời Đan không nhắc tôi cũng không biết bản thân mình đã nhìn chằm chằm vào hướng bạn ấy đi nãy giờ đấy, chết thật.
"Này cá-"
"Cái bạn đẹp trai đi cạnh thằng Trường là ai chứ gì" Đan luôn giỏi trong việc bắt bài hai đứa tôi.
"Vậy mày biết là ai hả"
"Không tao không biết =))"
?
Lâm im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, "Nguyễn Hoàng Đông An, đội tuyển Anh Lý Tự Trọng, đẹp trai lowkey đấy, đợt trước tao stalk Trường thấy up story với nó"
Uầyyyy
Nhưng mà khoan đã, nó nào? Ảnh mòo.
Oẹ
Thôi cứ đứng ở đây thì có đến mùa quýt chúng tôi cũng không vào được lớp nữa.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com