Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

So sánh một chút về vũ hồn, vũ hồn của đội Chu Tư Trần đều rất kỳ lạ, nếu không muốn nói là có chút độc đáo và hiếm có. Nhưng so sánh về tu vi, cả ba người bên kia đều là Đại Hồn Sư dưới cấp 24, trong khi đội của Ninh Phong Linh đã có một Hồn Tôn và hai Đại Hồn Sư cấp 23 rồi.

Đứng trước tu vi chênh lệch, thì thực lực cũng chênh lệch.

Ninh Phong Linh nhẹ nhàng thu lại vũ hồn của mình, cảm thấy hơi choáng váng. Diệp Tú Ảnh vốn chỉ là hồn sư phụ trợ, trong khi Trương Nghị lại hoàn toàn không chịu phối hợp với nàng — từ lúc biết viện trưởng Ngôn Thiểu Triết sẽ quan sát, cậu ta vẫn cứ luôn nóng nảy thể hiện như vậy. Một mình Ninh Phong Linh vừa phải bảo vệ Diệp Tú Ảnh, vừa phải đảm bảo không bị Trương Nghị đánh trúng, vừa phải tránh né và công kích đội Chu Tư Trần, thật sự có hơi quá sức. Chưa kể, để vào được tới vòng này mà không có bất kỳ Hồn Tôn nào trong đội, đội của Chu Tư Trần xác thật là đủ thực lực.

"Ninh Phong Linh!" Trận chiến vừa kết thúc, Trương Nghị đã hùng hổ tiến lại gần, thô lỗ nắm lấy bả vai nàng, trách móc: "Tại sao ngươi không chịu phối hợp với ta?! Nếu lúc đó ngươi phối hợp, ta đã không bị Chu Tư Trần đánh ra khỏi sân rồi!"

Ninh Phong Linh bị Trương Nghị bất ngờ giữ lấy, không khỏi hoảng sợ muốn lùi lại một chút. Song, bởi vì lực tay thiếu niên kia quá mạnh nên nàng không thể thoát ra được, hai vai không chỉ đau đớn mà cả tinh thần cũng trở nên hỗn loạn.

"T-từ từ... B-buông ra, cậu buông tôi ra trước đã..."

Thứ cảm xúc hoảng loạn dâng lên, Ninh Phong Linh có chút mờ mịt, nhỏ giọng nỉ non. Có lẽ là cảm thấy tức giận vì bị loại quá sớm, cũng có lẽ là vì sự sợ hãi của người có tu vi cao nhất khiến Trương Nghị cảm thấy thoả mãn, lực đạo của cậu ta không chỉ giảm đi mà có xu hướng mạnh hơn.

"Ninh Phong Linh, ngươi nghĩ ngươi là ai hả? Chỉ là xuất thân cao hơn một chút mà thôi, ngươi kiêu ngạo cái gì?"

"Trương Nghị!"

Âm thanh của giáo viên chủ nhiệm gay gắt vang lên. Lại cố tình, Trương Nghị vờ như không nghe thấy, càng áp sát lại gần. Mà Ninh Phong Linh tựa như bị xâm phạm khoảng cách an toàn, cả người không nhịn được run lên, khoé mắt cũng không cầm được nước mắt rơi xuống.

Ca ca.

Ninh Phong Linh không phù hợp để trở thành một chiến hồn sư, đây chính là nhận xét chung của tất cả mọi người. Điều kiện tiên quyết để trở thành chiến hồn sư, chính là tâm tính mạnh mẽ, và Ninh Phong Linh chưa bao giờ làm được điều ấy.

Ca ca.

Nhưng nàng vẫn luôn được ca ca bảo hộ, ca ca chưa bao giờ yêu cầu nàng trở nên mạnh mẽ. Ca ca đã nói, chỉ cần nàng muốn, cứ như vậy cả đời cũng được.

Ca ca, giúp muội với.

Giống như nghe thấy lời kêu gọi của nàng, hai luồng ánh sáng đồng thời lóe lên, không chút do dự đánh thẳng về phía Trương Nghị. Hai luồng sáng chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng, nhưng kéo theo chính là tiếng thét dài của thiếu niên kia, khiến hắn đau đớn đến mức loạng choạng ngã xuống đất.

"A!!!"

Một tia sáng xuất phát từ chiếc khuyên tai mà Ninh Phong Linh luôn đeo trên tai, mà một tia khác lại xuất hiện từ bên dưới võ đài — Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông và Tiêu Tiêu đã hoàn thành xong trận đấu với đội của Đái Hoa Bân. Bọn hắn đã chiến thắng, dù rằng có hơi chật vật một chút. Chu Y lão sư đã yêu cầu cả ba về ký túc xá nghỉ ngơi, nhưng Hoắc Vũ Hạo lại cố ý muốn sang sàn bên xem trận đấu của cô bạn tóc anh đào nên mới ở lại.

Không xem thì thôi, vừa đến lại thấy một màn như vậy.

Cô bạn nhỏ gầy bị chính đồng đội của mình chèn ép, bản thân lại không dám chống trả. Hắn cứ như vậy mà nhìn thấy nàng hoảng sợ, sau đó lại rơi lệ.

Trong một khoảnh khắc, không hiểu sao từ đáy lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ không nói nên lời, Linh Hồn Trùng Kích ngay lập tức đánh thẳng về phía Trương Nghị.

Ninh Phong Linh vừa được buông ra, chỉ kịp nói hai tiếng xin lỗi, ngay lập tức xoay đầu chạy đi mất. Hoắc Vũ Hạo nhìn bóng nàng khuất dần sau cổng, rồi lại nhìn về phía Trương Nghị trên sân, trong mắt hoàn toàn không mang theo tia cảm tình nào cả.

Bởi vì vừa đấu với Đái Hoa Bân xong, hồn lực không còn bao nhiêu, nên Trương Nghị cũng chỉ tổn thương một chút chứ không hoàn toàn ngất đi. Nếu lúc nãy hắn còn hồn lực...

Thôi bỏ đi.

Hoắc Vũ Hạo buông đôi bàn tay nắm chặt nãy giờ, thở dài. Ngày mai là chung kết rồi.

Và, có lẽ Trương Nghị vào ngày mai sẽ không dễ chịu với hắn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com