16.
"... A."
Ninh Hạo Nhiên rốt cuộc thu lại tầm mắt, ánh nhìn lãnh đạm trong một khắc bỗng lại trở lại như bình thường — dù rằng bình thường đôi mắt hắn vẫn vô cảm như thế, nhưng ít nhất là Mộng Hồng Trần và Tiếu Hồng Trần vẫn cảm thấy tốt hơn lúc nãy nhiều. Thiếu niên mắt dị sắc nhìn Mộng Hồng Trần đang nắm lấy bàn tay vừa được băng bó kỹ lưỡng của mình, rồi lại nhìn sang Tiếu Hồng Trần khoanh tay đứng cạnh, thoáng bối rối, sau đó gãi đầu, cứng nhắc nói:
"Ta không cẩn thận làm hỏng việc rồi, kỳ thi sắp tới chắc cũng không tham gia được đâu, ha ha..."
Lý do này cũng hơi sượng, nhưng nhìn Ninh Hạo Nhiên cả người đều mất tự nhiên, cứng đờ nói ra, cả hai anh em Hồng Trần đều không ai đào sâu thêm nữa.
Kỳ thi mà Ninh Hạo Nhiên nói thật ra cũng không phải rất quan trọng, chẳng liên quan gì tới thành tích học tập của học sinh mấy. Nó chỉ đơn thuần là một sự kiện lớn mà học viện vẫn thường hay tổ chức hàng tháng để kích thích học viên hệ hồn đạo tiến bộ mà thôi, bởi vì phần thưởng phi thường lớn nên bất kỳ học viên nào cũng muốn tham gia và cố gắng hết sức để đạt giải.
Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần không tham gia mấy sự kiện như này, vì phần thưởng không phải thứ họ cần, mà những học viên cùng cấp tham gia đều không có thiên phú như bọn họ, hai anh em đều chẳng có tí động lực nào để tham gia cả.
Nhưng chẳng hiểu vì cái quái gì, Ninh Hạo Nhiên vừa có thiên phú tốt, phần thưởng cũng chẳng cần, lại cứ cố chấp tham gia mấy sự kiện đó chả hiểu để làm gì.
Tiếu Hồng Trần thở dài một hơi, chậm rãi bước về phía thành phẩm bị hỏng của Ninh Hạo Nhiên, quan sát một chút. Hắn kỹ lưỡng phân tích kết cấu phức tạp mà Ninh Hạo Nhiên đã bố trí trước đó, liếc mắt sang bản thiết kế vẫn đặt ở một bên, qua một lúc lâu sau mới lên tiếng:
"Cái này ta sửa được. Ta có thể giúp nhóc tân tiến nó thêm một chút."
Vừa nói, vị hồn đạo sư thiên tài vừa lấy con dao khắc hồn đạo của mình từ trong hồn đạo khí, bắt đầu việc sửa chữa lại tụ lõi. Thân là niềm kiêu hãnh của Minh Đức Đường, là thiên tài mà học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo dồn lực bồi dưỡng, Tiếu Hồng Trần hoàn toàn không gặp khó khăn gì trong việc sửa chữa thứ này.
Là Hồn Đạo Sư cấp 5 trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đấu La Đại Lục, hắn đủ tự tin để làm điều đó.
Những đường khắc tinh mỹ, hồn lực dao động mãnh liệt, vũ hồn Tam Túc Kim Thiềm lay động, bốn cái hồn hoàn sáng loà cả một vùng trời. Vũ hồn của Tiếu Hồng Trần đúng là món quà lý tưởng mà trời ban cho một tài năng nghìn năm có một như hắn, ngay cả hai cái hồn kỹ thứ hai và thứ ba của hắn — Kim Chi Phí Đằng và Kim Chi Ngưng Hình — lúc này được sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn, không chút khó khăn nào mà sửa chữa lại vết cắt bị Ninh Hạo Nhiên làm hỏng trước đó.
Đây là lần đầu tiên Ninh Hạo Nhiên thấy một mặt khác của Tiếu Hồng Trần. Dẫu sao thì việc hai người họ thường xuyên gặp nhau và đấu đá, nhưng hình ảnh trong mắt nhau chỉ ngừng lại ở việc đối phương vừa kiêu ngạo đến phát ghét, lại vừa tài năng đến nghịch thiên mà thôi.
"Thấy ta nói có đúng không?" Giọng nói của Mộng Hồng Trần nhẹ nhàng vang lên bên tai. Nàng nói rất khẽ, như sợ sẽ làm ảnh hưởng đến Tiếu Hồng Trần vậy: "Ca ca rất tài năng, tại sao Nhiên Nhiên không thử làm bạn với huynh ấy nhỉ?"
Làm bạn à?
Ninh Hạo Nhiên không rời mắt khỏi Tiếu Hồng Trần, trong đầu lại hỗn loạn hơn nhiều so với vẻ bình tĩnh bên ngoài.
Hắn trước giờ, nếu nói về hợp tác lợi ích thì không bao giờ thiếu chuyện để kể. Còn nếu nói về những người mà hắn có thể tin tưởng giao sau lưng cho họ, thì thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Không phải là Ninh Hạo Nhiên khó để tin tưởng người khác, chỉ là, thật sự chẳng có mấy ai thật lòng muốn tiếp nhận hắn cả.
Nhưng Tiếu Hồng Trần không phải loại người đó.
Hắn đủ ngạo mạn để tự mình nỗ lực, không mong cầu sự giúp đỡ của người khác. Hắn cũng đủ ngông cuồng để phát triển, không cần phải cầu xin bất kỳ ai hỗ trợ. Hắn đủ tự tin để tự lát cho mình một con đường, đi đến nơi mà hắn mong muốn.
"Tiếu Hồng Trần."
Và Ninh Hạo Nhiên khẽ gọi. Tiếu Hồng Trần chỉ hờ hững "ừ" một tiếng tỏ ra đã nghe được, bàn tay lại không hề ngừng lại việc cắt gọt hồn đạo khí.
"Muốn lập đội với ta không?"
Bàn tay của Tiếu Hồng Trần hơi ngừng lại trong một giây đồng hồ, rồi lại tiếp tục việc sửa chữa. Phải qua một lúc lâu sau, khi mà hắn đã hoàn thành sửa xong tụ lõi và đặt nó xuống mặt bàn rồi, mới nhìn sang Ninh Hạo Nhiên, ngạo mạn nói:
"Có thể là có thể, nhưng có điều kiện."
Đột nhiên, Ninh Hạo Nhiên có cảm giác quái quái, cảm giác giống như bản thân vừa đưa ra quyết định sai lầm vậy. Nhưng rồi cũng không thể rút lại được lời đã đề nghị, chỉ nuốt nước bọt chờ Tiếu Hồng Trần nói. Và gã hồn đạo sư thiên tài hếch cằm, huênh hoang tuyên bố:
"Phần thưởng ta không cần, tất cả đều cho ngươi. Nhưng phải đưa ta thẩm quyền giống với muội ấy."
Gương mặt như ăn phải cái gì đó kinh tởm lắm của Ninh Hạo Nhiên làm Tiếu Hồng Trần khoái chí ghê gớm. Hắn đưa thẻ học viên của mình về phía Ninh Hạo Nhiên, nhướng mày thay cho lời nói, trông thiếu đòn vô cùng.
Mà Ninh Hạo Nhiên nhìn hai anh em nhà nọ, cảm thấy bản thân như bị lừa vậy. Nhưng rồi hắn chỉ có thể đành bất đắc dĩ thở dài, vươn tay cầm lấy thẻ của Tiếu Hồng Trần, đưa vào máy để bổ sung thêm lệnh.
Từ ngày này, hai anh em thiên tài của Minh Đức Đường trở thành ngoại lệ duy nhất mà Ninh Hạo Nhiên cho phép tự do vào phòng ngủ lẫn phòng nghiên cứu của mình, cho đến tận ba năm sau mới thay đổi.
"Chúng ta có cần bổ sung thêm quyền cho Nhiên Nhiên vào phòng nghiên cứu của chúng ta không?"
Hai người bọn họ đương nhiên cũng có phòng nghiên cứu riêng, nên Mộng Hồng Trần nhìn Ninh Hạo Nhiên đang tinh chỉnh thẻ, nhỏ giọng hỏi Tiếu Hồng Trần bên cạnh. Mà Tiếu Hồng Trần nhún vai, tùy ý đáp lại:
"Khu bên đó ồn ào quá, ca không thích đâu. Từ mai ca sẽ dọn qua đây luôn."
"Thế hả?" Mộng Hồng Trần xoa xoa cằm, thấy lý do này cũng hợp lý, sau đó cũng đưa ra quyết định: "Vậy được rồi, muội cũng sẽ dọn phòng nghiên cứu qua đây luôn!"
"... Đây là phòng nghiên cứu của ta mà?"
"Ký túc xá bên đó cũng hơi xa, chúng ta dọn qua đây luôn nhé, ca ca? Hình như hai phòng cạnh phòng Nhiên Nhiên đều trống đó!"
"Cũng được. Gọi người qua dọn dẹp trước đi, tối nay chúng ta chuyển chỗ."
"Yay!"
Ninh Hạo Nhiên: "... Các người là trẻ con à?"
Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần: "Im miệng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com