8.
Ninh Phong Linh cuối cùng được Sở An Hân lôi lôi kéo kéo về phía một cô gái khác gần đó.
Một thiếu nữ áo đỏ, sở hữu thứ khí thế của kẻ mạnh. Cô ấy mang mặt nạ che mặt, nhưng từ trang phục, dáng người đến đôi mắt có thể nhận ra đây chính là mỹ nữ. Tuy nhiên, dẫu là đẹp đến vậy, nhưng mà ánh mắt lạnh lùng của nàng đã ngay lập tức triệt tiêu vẻ câu hồn, khiến người khác không khỏi sợ hãi.
"Lại đây chút, Tiểu Linh. Giới thiệu với muội, đây là Mã Tiểu Đào, thành viên của Bát Quái Sử Lai Khắc hiện tại."
Mã Tiểu Đào.
Ninh Phong Linh có biết cái tên này. Lúc còn ở tông môn, nàng thường xuyên nhận thư của Cố Bắc Thụy gửi về. Trong thư, Cố Bắc Thụy vẫn luôn nói về cái tên này cùng một người nữa — Đới Thược Hoành. Ba người bọn họ đã luôn ở cùng nhau từ ngày Cố Bắc Thụy đặt chân đến Sử Lai Khắc, cùng nhau trở thành một thế hệ anh tài năm ấy, cùng nhau vào nội viện, rồi lại cùng nhau trở thành những đại diện của Bát Quái Sử Lai Khắc của hiện tại.
"Tiểu Đào tỷ, đây là Ninh Phong Linh."
Mã Tiểu Đào nhàn nhạt nhìn cô bé thấp hơn mình một khoảng lớn đang chậm rãi tiến lại gần, cuối cùng nhẹ giọng nói:
"Ra đây là muội muội của Cố Bắc Thụy à? Chào muội, cứ gọi ta là Đào tỷ là được."
Ninh Phong Linh ngơ ngác nhìn thiếu nữ một lúc, sau đó mới chậm chạp cúi đầu như chào hỏi. Vẻ bối rối của đứa trẻ này trông có vẻ hơi khờ khạo, nhưng điều đó không khiến Mã Tiểu Đào tỏ ra khó chịu, thậm chí còn vươn tay xoa nhẹ đầu đứa trẻ một chút. Sau đó, tựa như hiểu được cảm giác của một người có một cô em gái nhỏ ngoan xinh yêu trong nhà, Mã Tiểu Đào hào sảng nói:
"Xem như làm quen đi, hôm nay ăn gì ta đều trả hết."
"... Tiểu Đào tỷ, cho dù tỷ không nói thế, hôm nay tỷ vẫn phải trả tiền mà?" Sở An Hân nhún vai: "Tỷ thua cược thì phải chịu thôi."
Mã Tiểu Đào hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm tới con nhóc Sở An Hân nữa, một lần nữa cất bước. Còn Sở An Hân chỉ cười hì hì, nắm lấy tay của Ninh Phong Linh, cẩn thận dắt con bé theo sau Mã Tiểu Đào.
Ở cổng Sử Lai Khắc tấp nập đến mức có chút ngột ngạt và ồn ào. Dù sao khoảng thời gian này cũng là thời gian ăn tối, học viên nếu không hứng thú với mấy món ăn nhạt nhẽo ở nhà ăn trong trường sẽ đến đây kiếm ăn. Với những học viên giàu có, ăn bên ngoài sẽ ngon lành hơn nhiều. Còn với những người kinh doanh, đây chính là cơ hội để kiếm tiền đó.
Sự xuất hiện của Mã Tiểu Đào và Sở An Hân đã khiến rất nhiều người chú ý đến — có lẽ là vì đồng phục nội viện màu đỏ trên người họ.
Học viên nội viện ở Sử Lai Khắc rất cao. Bọn họ là báu vật của học viện, không một ai có thể xâm phạm được. Việc mặc trên mình đồng phục nội viện giống như minh chứng rằng họ là những chí cao vô thượng của tòa thành này, không một ai được phép chắn đường.
Vậy nên, gần như cùng một lúc, tất cả mọi người xung quanh lập tức tách ra hai bên cúi đầu nhường đường cho bọn họ.
"Tiểu Đào tỷ? An Hân học tỷ?"
Sở An Hân nâng mắt, nhìn thiếu niên anh tuấn đang chào hỏi bọn họ, khẽ gật đầu. Từ Tam Thạch người này nói quen biết thì đúng là nàng có biết, nhưng bảo thân thiết thì không. Có vài thời gian Sở An Hân phải ra ngoài liệp sát hồn thú nên không có mặt ở học viện, cho nên Mã Tiểu Đào đã được tên nhóc con này giúp đỡ áp chế tà hỏa trong người, vậy nên lâu dần nàng cũng quen mặt hắn ta.
Ngoài việc này ra, thì dù sao Từ Tam Thạch cũng khá nổi danh ở ngoại viện, và có vẻ là học viện có ý muốn bồi dưỡng tên nhóc này cùng một đứa nữa trở thành Bát Quái đời kế tiếp.
Nhưng chẳng quan trọng lắm. Sở An Hân khẽ gật đầu như chào hỏi, còn Mã Tiểu Đào thì chẳng lòng vòng gì, vô cùng kiêu ngạo hỏi:
"Ở ngoài này có món gì ngon không, giới thiệu cho bọn ta một chút?"
"A, vậy tỷ muốn thử món cá nướng của Hoắc Vũ Hạo không? Hắn nướng cá ngon lắm."
Theo lời giới thiệu của Từ Tam Thạch, Ninh Phong Linh rốt cuộc cũng phải cùng Sở An Hân và Mã Tiểu Đào đi ăn cá nướng. Mặc dù nàng không thật sự có hứng thú với việc ăn uống lắm, nhưng vì hai vị tỷ tỷ kia tò mò thì đành vậy. Nhưng giây tiếp theo, âm thanh của thiếu niên bán cá vang lên khiến nàng không khỏi sửng sốt:
"Thật ngại quá, mỗi ngày ta chỉ bán ba mươi con, hôm nay người xếp hàng cũng đã đủ ba mươi, tỷ tỷ ngày mai lại đến nhé?"
Là giọng của thiếu niên trong đêm mưa của gần một tháng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com