Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1: Chương 1: Linh hồn chi mảnh

Chát! Chát!

Âm thanh roi da vụt xuống vang vọng khắp phân viện của Lam gia. Nam Cung Tuyên Uyển liên tiếp quất roi vào ngườiMộ Nguyệt .

"Mẫu thân... ta cầu xin người...mau dừng lại...." Nữ oa nằm cuộn tròn dưới đất, quần áo rách tơi tả, cơ thể bắt đầu huyết nhục mơ hồ, khuôn mặt đẫm lệ cố van xin nữ nhân kia.

Nữ nhân kia nghe nàng nói xong, không những không dừng tay mà lại càng phẫn nộ ,mắt tràn ngập hận ý, ra tay càng thêm thâm hiểm. Mỗi đòn nàng ta ra đều đánh tới vị trí yếu nhất của Mộ Nguyệt .

"Hừ! Ngươi còn dám kêu ta là mẫu thân?! Tất cả đều do một cái phế vật nhà ngươi hại ta thành ra như vậy! Giờ còn dám xin ta tha thứ?!"

Càng nghĩ, nữ nhân kia càng tức giận hơn. Bàn tay nắm chặt lại tới mức trắng bệch, móng tay nhọn hoắt găm sâu vào thịt, máu chảy từng giọt đỏ thẫm, khuôn mặt vốn được coi thanh tú nay vặn vẹo tới mức biến dạng.

Nam Cung Tuyên Uyển là thê tử của Lam Bân, con thứ của Lam gia gia chủ ,nhờ có chút thành tựu mà có địa vị ổn định trong Lam gia. Nam Cung thế gia chỉ là một gia tộc suy tàn, dựa vào hôn sự mà có thể gắng gượng tới bây giờ, nữ tử tới mười lăm tuổi đều bị gả vào các đại gia tộc đứng đầu. Vốn dĩ ả ta là chính thê, nhưng sau khi Mộ Nguyệt ba tuổi được làm khảo nghiệm phát hiện nàng không thể tu luyện ma pháp hay kiếm khí, thì Nam Cung Tuyên Uyển cũng bị đạp xuống thành thứ thiếp, bị ép buộc rời khỏi Chính Viên viện tới phân viện đã lâu không được dọn dẹp, ngay cả một hạ nhân cũng dám khi dễ nàng ta.

Toàn bộ chuyện này phụ thân nàng Lam Bân đều biết nhưng cũng không có cử chỉ tỏ ý bất bình cho Nam Cung Tuyên Uyển, cũng không hề can thiệp vào việc này. Bản thân Mộ Nguyệt cũng không được mang chữ Lam, không được tiếp xúc với ngoại nhân. Suốt hai năm nay, cứ cách vài ngày nàng đều bị chính mẫu thân nàng tra tấn. Dù không được ăn uống đầy đủ, thức ăn chỉ có hoa cỏ dại, nhưng nàng vẫn không chết. Ngày này qua ngày khác nàng đều mong có thể chết, có thể chấm dứt nỗi đau này nhanh hơn, như vậy sẽ không còn đau khổ nữa. Nhưng khi bản thân đứng giữa ranh giới sống và chết, nàng lại vô cùng sợ hãi, không dám đối mặt.

Nam Cung Tuyên Uyển thét lên một tiếng, ngón tay chỉ vào Mộ Nguyệt.

"Hỏa Điểu! Đi!"

Một cự hỏa điểu xuất hiện, kêu lên một tiếng rồi lao thẳng vào Mộ Nguyệt. Nàng chỉ thấy một cái gì đó lóe lên cùng một trận đau đớn thấu xương trong chớp mắt ở ngực rồi trước mắt là một mảnh đen lạnh lẽo vô tận. Nhiệt độ cơ thể Mộ Nguyệt giảm với tốc độ chóng mặt, máu chảy ngày một nhiều, nhiễm đỏ một vùng lớn trên mặt đất.

Nam Cung Tuyên Uyển từng bước đi lên giữa không trung, rồi bay tới sâm lâm gần đó, tay kéo theo thi thể Mộ Nguyệt. Nhìn nữ nhi của mình, nàng ta không chút cảm xúc, thẳng tay vứt Mộ Nguyệt gần trung khu sâm lâm, giọng điệu nồng đậm khinh thường.

"Có trách, nên trách ngươi là một phế vật không thể tu luyện. Ngàn vạn lần đừng có tìm ta nếu ngươi còn sống, phải cảm thấy ta mới thật xui xẻo khi có nữ nhi là ngươi."

Sau khi Nam Cung Tuyên Uyển rời đi, một hắc y nhân lặng lẽ xuất hiện, đáy mắt thoáng vẻ mừng rỡ. Hắn cúi xuống, đưa tay đặt trên đầu Mộ Nguyệt, từ cơ thể nàng chợt xuất hiện một tinh thể hồng sắc lóe lên những tia đỏ quỷ dị.

"Mảnh cuối cùng! Đây là mảnh cuối cùng rồi! Cuối cùng cũng có thể hoàn thiện rồi!" Không nghĩ tới chỉ vô tình đến đây nhưng thế giới này lại cho hắn một kinh hỉ lớn như thế, đây chính là mảnh vỡ trọng yếu để hoàn thiện linh hồn của nàng ấy, đồng thời chính là mảnh vỡ cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com