Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Yên Minh trấn (Hạ)


Nhận ra, Ngô Minh phía xa không chần chừ, vừa thét lớn vừa lao vào giữa đám người. Một tay hắn đỡ ông lão dậy, tay kia giơ lên che chắn. Cứ thế, từng cú đấm, cú đá không ngừng trút vào người Ngô Minh.

- Lại kẻ nào tới? Đánh chết hắn luôn cho ta.

Được lệnh, đám gia nô càng thêm hùng hổ, càng ra tay càng thêm lực. Chỉ là xuất thủ chưa đến nơi, đã bị thanh niên vừa tới tung một cước, đạp bay ngược về sau. Người phía ngoài chẳng qua chỉ bị hất văng, xây xát chút đỉnh, còn người phía trong, hứng trọn cái giày, giờ đã răng rơi đầy đất.

- Hẳn là ngươi cho người đánh ông ta.

Ngô Minh hướng mắt nhìn về phía nam nhân đang đứng trước cửa Dược tiệm. Tiếp liền vung chân đá mạnh, chiếc giày bay ra, lao vun vút. Giày bay chưa tới nơi, tên hộ pháp phía sau đưa tay trảo một trảo, chiếc giày liền nằm gọn trong lòng bàn tay.

- To gan, còn dám phản kháng? Làm mất nhã hứng bổn thiếu gia, mạng một lão già, một thằng nhãi như ngươi có đền nổi không?

Nam nhân kia nhìn vào chiếc giày, nộ khí bừng bừng, hai hàm răng nghiến ken két, vẻ mặt tức giận quay qua hét lớn.

- Ngươi có biết thiếu gia ta là ai không? Là trưởng tử thành chủ Yên Minh thành. Chỉ vài hôm nữa, còn trở thành đệ tử trưởng lão La Vân Tông, các ngươi đắc tội nổi không? Còn không mau dập đầu tạ tội.

Một tên nô bộc đứng đó cũng xen lời vào.

Quay qua nhìn ông lão, trông bộ dạng lúc này đã yếu ớt đến thảm thương.

- Phải nhẫn nhịn, tuyệt đối không được ra tay. Chúng ta đang trong hoàn cảnh bị truy lùng, việc nhỏ không nhịn ắt hỏng việc lớn. Chỉ là vài tên Luyện khí, Linh lực cảnh, tuyệt nhiên không thể làm ta bị tổn thương.

Ông lão tay thu dược liệu, truyền âm cho Ngô Minh.

- Đám vô dụng này! Một thằng nhóc, một ông già cũng giải quyết không xong. Có tin ta bảo cha ta cho đuổi hết đám các ngươi không? Lý Bân, sao ngươi còn đứng đó? Vào việc đi.

Vừa chỉ tay, vừa thét lớn, kẻ đạo mạo đứng đó, ăn mặc bảnh bao kia chính là Mạc Văn Khiêm, trưởng tử thành chủ Yên Minh thành.

Mỗi một trấn đều có sự quản lý của triều đình. Mà thành chủ là người được triều đình tín nhiệm, tiến cử đảm nhận việc quản lý thành trì, đảm bảo nhân sinh trong trấn. Thành chủ nhậm chức, cũng qua lại không ít với các tông môn. Con trai thành chủ hẳn là phải có thân phận, địa vị. Mạc Văn Khiêm từ nhỏ được nuông chiều, tính tình hống hách, không coi ai ra gì. Đã ngoài 20 tuổi nhưng không chăm chỉ luyện võ, dùi mài kinh văn, mà mượn thế cha hắn, ra ngoài gây lắm thị phi.

Lý Bân đang đứng phía sau, nghe Mạc Văn Khiêm phân phó, cũng từ từ tiến ra trước. Thân hình hắn cao lớn, râu hùm hàm én, phía mặt trái có một vết sẹo dài. Lưng đeo một thanh đao lớn, khắc chữ "Sát" ở trên. Hắn là một trong những Vệ trưởng thuộc binh lính trong thành, cũng là tùy tùng được thành chủ giao nhiệm vụ bảo vệ Mạc Văn Khiêm.

- Nếu ông già kia sớm nghe lời, không đắc tội thiếu chủ thì cũng không đến nông nỗi này.

Lý Bân thở dài nhìn về phía ông lão đang nằm lê lết dưới đường, tay đang không ngừng nhặt từng nắm dược liệu bỏ vào tay nải.

Chẳng là gần tới ngày khảo hạch, nhưng đã lâu không thấy Ngô Minh có tiến triển gì. Tu vi vẫn chỉ dừng ở đệ ngũ cảnh luyện Khí, lại không có dấu hiệu khởi Linh. Có khả quan cũng chỉ ở mặt luyện tập thân thể, luyện tập võ kỹ đã nhuần nhuyễn, lực đạo mạnh hơn so với đệ ngũ, đệ lục Khí cảnh thông thường. Thời gian đầu, khi Chưởng môn đưa hắn về tông môn, thu nhận làm quan môn đệ tử, hắn hòa nhập rất nhanh. Bộ pháp, chưởng pháp chỉ vỏn vẹn vài tháng hắn đã nắm vững, ngay cả luyện khí, luyện đan, pháp trận cũng rất có thiên phú. Duy chỉ có tu vi tịnh tiến khá chậm chạp. Có ngộ tính, nhưng xem ra ở phương diện tu luyện còn rất yếu. Nghĩ vậy, nên mấy năm nay, ông lão cũng không quá để ý đến tu vi của Ngô Minh, mà chuyển qua chỉ điểm võ kỹ, luyện đan. Bởi dù gì thì tu vi phải dựa vào căn cơ mỗi người, không thể gượng ép. Chăm chỉ luyện tập nội công tâm pháp, tích tiểu thành đại, phá huyệt thông mạch tu vi ắt sẽ tự tăng; mà nếu không theo con đường tu võ, chuyển sang làm một luyện đan sư cũng không vấn đề gì. Nhưng đến vài năm nay, tu vi Ngô Minh vẫn đình trệ, nếu cứ tiếp tục như vậy, tương lai Ngô Minh sẽ rất hạn chế. Băn khoăn nhiều ngày, ông lão quyết tìm linh dược, điều chế linh dịch thúc đẩy.

Con đường tu luyện, ắt phải tự thân trải qua khổ luyện mà thành. Tự lực được mới là tốt nhất, nhưng có những thời điểm quan trọng, vẫn phải cân nhắc sử dụng đan dược, linh dịch bổ sung. Dùng đan dược hỗ trợ đột phá tu vi, lợi thì có lợi, nhưng hại kèm theo cũng không phải không có. Dùng được một lần, ắt sẽ vì cái tiện cái lợi của nó, mà có thêm lần hai, lần ba. Tu luyện về sau, lại cố gắng tìm đan dược, chứ không còn ý chí, nỗ lực. Thân là Trưởng lão Đan Các Bạch Linh Môn, ông rất hiểu việc này.

Người sử dụng nhiều thì thành tựu về sau đạt được càng ngắn lại. Ví như người chuyên sử dụng đan dược mà thông mạch, luyện Khí, khi tu luyện đến bình cảnh, dù có linh dịch tích lũy đủ đầy, nhưng muốn tự thân đột phá cũng không biết làm thế nào để đột phá. Trường hợp có sư phụ chỉ điểm, cũng khó khăn vô cùng. Bởi trước giờ luôn phụ thuộc đan dược, không thường xuyên rèn luyện bản thân, sức chịu đựng kém, không có đạo tâm, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Phụ thuộc đan dược mà tu luyện, suy cho cùng, giới hạn chỉ có thể đạt đến Linh cảnh.

Ngô Minh thì khác, chăm chỉ luyện tập từ nhỏ, nền tảng vững chãi. Chắc hẳn bởi yếu tố căn cơ thể chất mà tu luyện đình trệ. Khi này sử dụng đan dược, linh dịch hoàn toàn không vấn đề gì, bởi đan dược vốn là thứ bồi bổ thân thể, phụ trợ tu luyện.

Muốn dùng linh dịch phụ trợ cho Ngô Minh, ông lão mới tìm mua dược liệu. Xui rủi gặp đúng lúc tên Mạc Văn Khiêm tới. Vì hắn muốn gây chú ý với nữ tử bán dược tại quầy, mà quay ra gây sự.

Lý Bân lúc này đã tiến tới, Khí lực phát ra, cuồn cuộn kinh người.

- Là Linh cảnh hàng thật giá thật!

Một trong đám người đứng đó bất chợt hô lên.

Là Vệ trưởng, phụng sự thành chủ đã lâu, đạt tới Linh cảnh cũng không có gì lạ. Hắn trước là một tán tu, từng giao thủ qua vô số người. Có tin đồn, hắn một mình một đao, dẹp nguyên đám sơn tặc hoành hành ngang ngược trên núi Bạch San. Thấy hắn có tài, lại có nhân phẩm, nên được thành chủ đích thân chiêu mộ.

- Có trách thì trách các ngươi vận xui đi!

Lý Bân dứt lời, liền lao tới. Cánh tay hắn to lớn, siết chặt nắm đấm giáng xuống. Khí lực theo thế công tuôn trào, thoáng chốc như hiện lên dư ảnh một con mãnh hổ đang bổ nhào tới phía Ngô Minh.

- Mãnh hổ xuyên sơn quyền!

Đòn thế phóng tới, Ngô Minh thu tay chắn trước ngực thủ thế, chân đạp mạnh đẩy người về sau. Chỉ là quyền pháp Lý Bân tung ra quá nhanh, chưa quá hai hơi thở đã phóng tới trước mặt.

- Bành!

Chưởng pháp đánh trúng, lực lượng như tuôn trào. Cả người Ngô Minh văng mạnh vào bức tường phía sau. Bức tường đổ sập, tàn dư khí lực phóng tới, bụi bay mù mịt. Đám người đứng quanh khiếp sợ, há mồm trợn mắt nhìn về phía Lý Bân. Trước chỉ nghe qua danh tiếng, đến nay mới được tận mắt thấy thực lực. Quả thật kinh người.

- Chỉ một đòn! Quá mạnh rồi.

- Hẳn tên nhãi kia đã bị nghiền thành bột.

- Quá tàn nhẫn đi.

Qua chục hơi thở, bụi bặm cũng tản đi không ít. Ngô Minh từ trong đống đổ nát, lồm cồm bò dậy, hai tay buông thõng, máu chảy ròng ròng. Dù đã cản bớt lực lượng phần nào, nhưng trúng đòn mạnh như vậy với hắn vẫn là quá sức. Đối phương là Linh lực cảnh, còn hắn thì mới luyện khí cảnh tầng thứ năm. Quá là miễn cưỡng rồi.

- Ngươi còn đứng dậy được sao? Thân thể tu luyện hẳn là không tệ.

Nhìn về phía Ngô Minh, thấy thằng nhóc lĩnh trọn một chưởng của mình, vẫn còn sức đứng dậy, Lý Bân không khỏi ngạc nhiên.

- Lý Bân, ngươi đang làm cái gì vậy? Còn muốn chơi đùa với thằng nhãi đó sao? Lời ta nói ngươi không để vào tai? Muốn làm ta tức chết phải không?

Mạc Văn Khiêm trước giờ trong thành, muốn gì được nấy. Nay ra ngoài vui chơi, đang chọc ghẹo một tiểu cô nương, lại gặp một lão già ở đâu đi tới, chọn mua đủ thứ dược liệu, để nữ nhân hắn nhìn trúng mượn cớ đi mất. Lại từ đâu xông ra một thằng nhóc, đánh gia nô mình, lại còn đá giày về phía mặt mình. Thân là thiếu chủ như hắn trước giờ đâu phải chịu qua chuyện mất mặt như thế.

- Nếu ngươi biết điều, sau đòn vừa rồi nằm im bất động, may ra còn lưu lại được cái mạng. Ngươi đứng dậy rồi, vậy đừng trách ta ra tay tàn nhẫn.

Hắn không phải người tàn ác, cũng không hề thích tính cách của Mạc Văn Khiêm, nhưng lệnh thiếu chủ phân phó, Lý Bân buộc phải nghe theo.

Ngô Minh lúc này đang thở hồng hộc. Hai tay bị thương nặng, không thể nhấc lên. "Giờ không thể chống đỡ, chưởng tới xem ra chỉ có thể gắng mà né tránh".

Ông lão mặt đang hốc hác, tay thu gom dược liệu đã xong. Nhìn về phía Ngô Minh và Lý Bân, ánh mắt phút chốc nghiêm lại, sắc lạnh. Ngô Minh còn chống đỡ được, lão sẽ không ra tay, coi như đây cũng là cơ hội cho Ngô Minh thử sức. Thằng bé thường ở trên núi, ít khi được giao thủ với ai. Nếu có bất trắc, thực lực của lão dư sức có thể xử lý được. Ở những thành trấn xa xôi hẻo lánh này, ngay cả địa vị thành chủ cũng chỉ đạt tới Linh cảnh. Mà lão vốn là Trưởng Lão Bạch Linh môn, thực lực đã tới Minh cảnh từ lâu.

Lý Bân rút đao, lưỡi đao sáng quắc. Chữ "Sát" trên thanh đao ánh đỏ, hừng hực khí thế. Thanh Đao này đã khiến không biết bao nhiêu kẻ phải bỏ mạng. Chữ "Sát" kia, ban đầu khi rèn, cũng theo màu sắt quặng đen láy. Qua khổ chiến, tước mạng kẻ thù mà lâu dần, mới phát ra huyết quang.

- Tiểu tử ngươi xem ra cũng là một nhân tài. Nhưng số ngươi đã mạo phạm thiếu chủ. Xúc phạm thiếu chủ cũng như xúc phạm danh dự thành chủ, tuyệt nhiên không thể bỏ qua. Chết dưới thanh đao này, cũng là vinh hạnh của ngươi.

Dứt lời, Lý Bân lao vút đến, giương thanh đao cao quá đầu. Giữa trưa, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng xuống, chữ "Sát" trên thanh đao cũng đỏ rực.

- Tuyệt mệnh đao pháp, đệ nhất thức "Sát Nhân"!

Thanh đao như chuyển hẳn huyết sắc, khí thế ngút trời. Đường đao vung xuống như kéo theo hàng ngàn vạn vong hồn, khí lực chèn ép.

Lão già nhìn sang, "chiêu Đao pháp này với trình độ của tiểu Minh, dù là khi toàn thịnh cũng không thể tiếp được! Phải cứu thằng bé".

Dừng tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #t3l