Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I : MỞ ĐẦU

Doanh trại huyến luyện Quân khu 3 nằm sát biên giới Lào - Việt,xung quanh bao phủ rừng núi hùng vĩ,nằm phía bên cạnh một con sông cạn,một nhánh sông nhỏ chảy ra sông Lam.Đây là một doanh trại quy mô rất rộng,những chiến sĩ được đào tạo ở đây để tham gia nhiều nhiệm vụ rất quan trọng và có tính bảo mật cao.

 — 05:20 sáng.

Sương sớm vẫn còn đọng trên bãi cỏ loang lổ phía sau thao trường. Tiếng còi hiệu vang lên, kéo theo tiếng giày dập dồn khắp sân tập. có hơn chục  con người chạy đều trong tiếng quát gắt gỏng của Đội trưởng, không ai nói gì, chỉ có nhịp thở gấp và tiếng dây ba chạm vào người nặng nề.

Tổ phó Khánh – một hạ sĩ sắp ra trường – liếc về phía đội hình bên trái, nơi tiểu đội nữ duy nhất trong toàn khối đang thực hiện bài mang vác kết hợp vượt chướng ngại vật. Anh khẽ nhếch môi:
— Lại vượt đầu rồi. Mấy người này dường như không biết mệt là gì.

Một binh nhì trẻ đi cạnh anh, mặt đỏ bừng, cố thở đều:

— Nhất là... cô tổ trưởng của họ ấy. Tên gì nhỉ... Quỳnh... Quỳnh Ca?

Khánh gật, ánh mắt hướng về cô gái thấp thoáng phía trước – người đang bò qua hàng rào kẽm gai như thể đó là một phần trong hơi thở của cô. Động tác dứt khoát, vai không chạm đất, cơ thể dài gọn và chính xác như kim đồng hồ. Không một tiếng càu nhàu, không một động tác thừa.

Một người trong ban chỉ huy đứng bên lề thao trường lặng lẽ ghi chép, giọng nhỏ đến mức chỉ mình ông nghe:

— Tổ R-14: tốc độ 4 phút 32 giây. Tổ nhanh nhất buổi sáng nay... Lại là cô ta.

Ở góc xa sân tập, có người lặng lẽ rút một điếu thuốc nhưng không châm lửa. Ánh mắt người đó không rời cô gái đang lao qua bức tường gỗ như một mũi tên sống. Gió lùa nhẹ qua sân, làm phần tua nhỏ màu đỏ ở mũ quân phục cô bay lên — một chi tiết trái lệnh nhưng không ai phê bình, như thể chẳng ai dám cắt đi cái sắc đỏ duy nhất ấy trong một đội hình màu xanh đơn điệu.

Tất cả mọi người không biết Quỳnh Ca xuất thân như thế nào, Chỉ biết rằng,Quỳnh Ca đã có thâm niên đặt chân vào quân đội hơn năm năm.Quỳnh Ca được chuyển đơn vị đến đây hơn hai tháng.và trong bảy khóa huấn luyện liên tiếp, cô luôn giữ kỷ lục không thay đổi. Và chưa ai từng thấy cô ngã lần nào.

Tô Quỳnh Ca -Tiểu Đội trưởng R-14 doanh trại quân khu 3.

Các chiến sĩ ở các tiểu đội khác đều ồ ạt đến xem khóa huấn luyện,ai cũng xì xào bàn tán.

Thượng Úy Hà Quang Lâm - một trong ba chỉ huy phụ trách trong bảy khóa huấn luyện vừa rồi,là cán bộ kiểm tra đột xuất năng lực đào tạo của các quân khu.Đến bây giờ ông vẫn chưa hết bất ngờ trước năng lực của một cô gái trẻ như Quỳnh Ca.

Tiếng kèn thổi vang báo hiệu kết thúc bài kiểm tra,cả thao trường xì xào hẳn Lên.

''Tiểu đội R-14 thuộc quân khu 3,HOÀN THÀNH XUẤT SẮC BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC.Kết thúc ba khóa đào tạo năng lực.''

''Đồng chí Tô Quỳnh Ca,tiểu đội trưởng đội R-14,HOÀN THÀNH XUẤT SẮC KHÓA HUẤN LUYỆN THỨ BẢY!"

Tiếng hò reo vang lên khắp thao trường, tiểu đội R-14 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tiểu đội gồm mười một người, đều là nữ.

Ai nấy đều vui mừng khôn xiết, lao tới Quỳnh Ca vừa đứng dậy.

– Đội trưởng! Chúng ta làm được rồi! Chúng ta thực sự đã làm được! – Ngọc Quyên, binh sĩ thuộc tiểu đội R-14, ôm chầm lấy Quỳnh Ca hò reo.

Cả tiểu đội như vỡ òa, người thì cười, người thì khóc, có cô còn nhảy cẫng lên giữa sân đầy bụi đất. Tiếng cười, tiếng hò hét vang vọng khắp thao trường, khiến những tiểu đội khác cũng phải ngoái nhìn.

Anh binh nhì đứng cạnh hạ sĩ Khánh,đôi mắt không che dấu nổi sự nể phục.

"Thật lợi hại...đồng chí Ca đúng là người phụ nữ kiên cường."

Hạ Sĩ Khánh phì cười:"Cô ta làm được đến như này đều có lí do cả đấy."

"Vì sao thế?"

"Cậu có thể hơn cô ta về thể lực,nhưng cô ấy có thứ khiến cô ấy có thể vượt xa cậu"

"Là gì vậy đội trưởng?" Anh binh nhì thắc mắc.

"Độ gan dạ và...độ lì đòn của cô ta." hạ sĩ Khánh nhấn mạnh.

"L-lì đòn..?"

"Đúng vậy,tôi ở chức vụ thượng sĩ này đã một năm rồi.Nhưng cần một khoảng một thời gian nữa tôi mới có thể lên cấp bậc sĩ quan." hạ sĩ Khánh giải thích.

"Nhưng cậu nhìn xem?Quỳnh Ca chỉ mới vào quân khu mới được hai tháng,tôi đã tìm hiểu kĩ rằng ở doanh trại cũ cô ta vẫn chỉ là một chiến sĩ bình thường,chức vụ còn thấp hơn tôi rất nhiều.Nhưng chỉ mới vào đây hai tháng,hiện tại cấp bậc của cô t chỉ thấp hơn tôi một bậc giữa trung sĩ và thượng sĩ.Và bây giờ cô ta chỉ cần vươt qua khóa huấn luyện cuối cùng là đã có thể lên cấp bậc sĩ quan đặc công."

Anh binh nhì nuốt nước bọt:Thật kinh khủng,nhìn cô ấy như vậy chẳng khác gì đàn ông.Nhà cô ấy liệu có điều kiện lắm sao?"

"Đồng chí nghĩ nhà có điều kiện là khi bước chân vào quân khu ba này là có thể thăng chức dễ dàng vậy hả?" Hồ Lam - đội trưởng phụ trách chỉ huy thuộc tiểu đội R-17 quân khu ba.

"Đồng chí Lam." hạ sĩ Khánh ngoảnh lại.

"Dù không muốn thừa nhận,nhưng cô ta không phải nhà có điều kiện gì để gọi cái là đút lót cho cán bộ đâu.Với cả,đây là doanh trại huấn luyện đặc công,anh nghĩ cán bộ quân đội sẽ vì mấy chục cặp pô-li-me mà bán mạng cho một người phụ nữ yếu đuối sao?"

"Hàng triệu người phụ nữ mới xuất hiện được một người đầy bản lĩnh như cô ta.Đến tôi đây,người từ lúc ban đầu rất ghét cô ta,nhưng giờ phải đành buông bỏ ác ý,cô ta quả thực là người có tài." Ánh mắt của Hồ Lam nhìn về phía Quỳnh Ca,đáy mắt sâu thẳm như lóe lên một tia sáng nhỏ nhoi.

"T-tôi..tôi hiểu rồi..." Binh nhì trẻ không giám thở mạnh.

Hồ Lam là một nữ chiến sĩ rất nghiêm khắc,được cho là "tấm gương sáng" cho các binh nhì trong quân đội bởi tính kỉ luật cao với cương vị là lãnh đạo tiểu đội 11 người R-17.

Đến khi Hồ Lam liếc xéo anh binh nhì một cái rồi rời đi,anh Khánh mới bật cười.

"Cậu sợ cô ta đến vậy sao?"

"Chả thế,cô ta chỉ thua con sư tử đúng cái bờm dài thôi...cô ta rất ghét những kẻ yếu đuối,lần trước đội tôi có một tên đã lách luật trong lúc luyện tập,bị cô ta tra tấn tâm lí tới tự ái đến gần khóc đến nơi..." vị binh nhì ấy toát mồ hôi hột.

"Hồ Lam thời gian đầu ghét Quỳnh Ca cũng chỉ vì đố kị thôi,nhưng cô ta lại cần những người như Quỳnh Ca."

Không khí ấy kéo dài mãi đến khi còi tập hợp vang lên, báo hiệu buổi tổng kết sẽ diễn ra ngay sau đó.

📍 Trong phòng họp, sau buổi kiểm tra

Các sĩ quan phụ trách huấn luyện ngồi thành hàng, phía dưới là những tiểu đội vừa bước ra từ bài thi. Không khí nghiêm trang trở lại, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn còn ánh lên niềm phấn 

khích sau thành tích vừa rồi.

Đồng chí Lâm, sĩ quan huấn luyện kỳ cựu, đứng dậy phát biểu. Giọng ông vang trầm, chậm rãi:

– Tôi từng nghĩ, phụ nữ trong quân đội thì giỏi lắm cũng chỉ làm hậu cần, quân y, hoặc ngồi ở sở chỉ huy cách chiến trường vài dặm. Chiến trường trực tiếp – nơi tiếng súng nổ sát tai, bùn đất bám đầy mặt và sinh tử chỉ cách nhau đúng một nhịp thở – đó là chỗ của đàn ông. Tôi đã tin như vậy suốt gần hai mươi năm.

Ông khựng lại một nhịp, ánh mắt hướng thẳng về tiểu đội R-14:

" Cho đến khi tôi gặp Quỳnh Ca."

Cả khán phòng lặng đi.

" Cô ấy không phải trường hợp đặc biệt. Cô ấy là ngoại lệ. Một ngoại lệ khiến đồng đội phải thay đổi cách nhìn, khiến cả chỉ huy cũng phải thừa nhận. Ở cô có sự bền bỉ, kiên định và một sức mạnh vượt xa khuôn khổ giới tính. Bảy khóa huấn luyện, một tiểu đội toàn nữ, và thành tích xuất sắc khiến cả thao trường phải hò reo... tất cả là minh chứng rõ ràng nhất."

Giọng ông chùng xuống, nhưng càng thấm:

"Nhìn Quỳnh Ca dẫn dắt mười một nữ binh sĩ vượt qua từng lần ngã xuống rồi lại kiên cường đứng lên, tôi mới hiểu: sức mạnh thật sự trong quân ngũ không đến từ nam hay nữ... mà đến từ ý chí không bao giờ chịu gục ngã."

Không ai vỗ tay, không ai reo hò. Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ còn lại sự khâm phục lặng lẽ, dồn tất cả ánh nhìn về phía Quỳnh Ca.

Chiến trường trực tiếp – nơi tiếng súng sát tai, bùn đất bám lên mặt và sinh tử cách nhau đúng một nhịp thở – đó là chỗ của đàn ông. Tôi đã tin như vậy suốt gần hai mươi năm.

Bảy khóa huấn luyện, chưa từng ngã một lần, chưa từng lùi một bước, không cần ai che chắn cũng không đòi hỏi gì hơn tiêu chuẩn dành cho lính nam.

Tôi từng dạy hàng trăm binh sĩ, nhưng cô ta là người duy nhất khiến tôi tự hỏi:
"Là do cô ấy quá khác biệt, hay do chúng ta đã quen mặc định phụ nữ không nên cầm súng ngoài chiến hào?"

Không biết sau này cô ấy sẽ đi đến đâu. Nhưng tôi chắc một điều: nếu có chiến dịch nào buộc phải chọn một người giữ vững điểm rơi cuối cùng... tôi chọn Quỳnh Ca. Không do dự."

Cánh cửa phòng họp đột nhiên lẹt kẹt,cửa phòng mở hé ra...

''Thưa các vị,người của tổng tham mưu đến khảo sát rồi ạ." 

"...Họ đến sớm hơn chúng ta nghĩ nhiều.''

"Thực chất họ muốn đến xem năng lực của đồng chí Ca,năng lực của cô ấy đã đến tai người của tổng tham mưu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com