Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Hận thù của tiền kiếp

Hạ Tiên Cực sóng gió trập trùng, những trận cuồng phong không ngừng nổi lên, gió hú từng đợt ghê rợn, gió gào thét giận dữ xé toạc những mảnh quần áo lụa là, gió rền rĩ khổ đau như linh hồn ai đang khóc than cho số phận. Y Triết tiến một bước gần hơn, Vĩ Thành muốn lùi lại nhưng gót chân đã chạm đến vực thẳm. Mắt Y Triết mang màu đen đặc quánh, Vĩnh Thành không thể nhìn thấy bất kì điều gì trong đôi mắt hắn kể cả hình phản chiếu của chính mình, Y Triết mỉm cười tàn độc, y phục của hắn tung bay trong gió, màu tóc vàng kim óng ánh, màu tóc như của y.... Vĩnh Thành run lên trong hoảng loạn, y cố gắng khuyên nhủ hoàng đệ của mình, màu mắt xanh lục tựa như viên đá quý trong veo:

-Y Triết, đừng như vậy, chúng ta là huynh đệ mà....

-Y Triết....!

-Y Triết, chúng ta có cùng huyết thống....

-Tại sao đệ lại đối xử với ta như vậy?

-Ta làm điều gì sai với đệ sao?

Nhưng đáp lại Vĩnh Thành chỉ là một màu đen vô hồn, không chút tình thân máu mủ ruột thịt nào. Y Triết cười khẩy với y:

-Ta chưa từng có bất kì kết nối huyết thống nào với kẻ lai tạp thấp hèn như ngươi!

Một bước, lại một bước nữa, Vĩnh Thành bị hắn dồn đến bờ vực thẳm cheo leo. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như này nhỉ? Tại ai? Vĩnh Thành? Y Triết? Từ khi nào mọi thứ hỗn độn đến vậy?

Y Triết là hoàng đệ của Vĩnh Thành, họ là hai vị vương thiên tử cùng mẹ khác cha. Dẫu vậy, thân phận của người mẹ chung ấy cũng đủ cho họ có một cuộc sống vương giả, một thân phận quyền quý. Hai người không thân lắm, dẫu cho cùng được nuôi dạy bởi vị vương thiên phi hiền dịu và cao quý ấy. Sao có thể trách họ được? Khi mà sự tồn tại của người này vốn đã đe dọa đến mạng sống người kia. Chỉ một người có được vương vị. Chốn hoàng cung là như vậy, dẫu trên thiên giới hay hạ giới vẫn đều như thế. Không tình thân máu mủ ruột thịt, không khoan nhượng, tha thứ cho kẻ thù là bao dung với chính mình, giẫm lên xương máu người khác mà sống. "Hoàng cung ăn thịt người không nhả xương". Sống ở trong cung, chết chôn ở trong cung. Vì vậy số phận đã định đoạt ngay từ đầu, cuộc đời của bọn họ chính là đối đầu nhau...

Sở Vĩnh Thành là người ôn nhu, dịu dàng như nước, trong sáng như ngọc, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, từ y học đến kiếm thuật y vô cùng thông thạo; lại còn là đứa con mà Vương tôn Thiên Giới yêu thương hết mực; là ứng cử viên sáng giá cho chức Thiên Tử. Nhưng có ai biết đâu rằng, y vốn lại là một đứa con ngoài giá thú của vương phi...

Hôm ấy, ngày Vĩnh Thành sinh ra, mọi người đã náo loạn một phen, bên mắt trái của đứa trẻ sơ sinh ấy, lại là con mắt đỏ rực của ma tộc. Vương tôn đã nổi một trận lôi đình vì việc này, ông rất rất giận dữ khi thấy đứa con đầu lòng của mình, hóa ra lại là do vương phi tư thông với một tên Ma tộc sinh ra. Chính vương phi cũng nước mắt đầm đìa, quỳ trước tẩm điện của Vương tôn cả một đêm dài mặc cho thân thể vừa mới sinh còn yếu ớt. Lòng dạ đâu phải sắt đá? Vương tôn không thể không mềm lòng, hơn nữa nào ai nỡ ghét một đứa trẻ con chứ? Về phần tên Ma tộc kia, hắn đã đi bặt vô âm tín, không một dấu vết để lại. Mỗi lần hỏi về người ấy, vương phi chỉ im lặng cúi xuống lắc đầu, người thật sự không biết gì cả. Vĩnh Thành lớn dần lớn dần. Từ một đứa trẻ còn chạy lon ton thành một công tử dịu dàng ấm áp tựa mưa xuân, làm xao xuyến bao Thiên nữ trên nơi này. Vương tôn tự khi nào đã không còn bài xích đứa trẻ này nữa, trái lại, ông cảm thấy Vĩnh Thành là người xứng đáng được lên ngôi vị hơn cả người con ruột của mình là Y Triết. Phụ mẫu đều hài lòng, Ma thần đi biệt tích, bí mật động trời này cứ như vậy mà ém xuống rồi biến mất không một vết tích. Những cung nhân và người có liên can đều đã từ chức, Vĩnh Thành thốt nhiên vẫn là Vương tử của Vương tôn Thiên Giới...

Trái với hoàng huynh của mình, Sở Y Triết lại là người có phần nghiêm khắc hơn. Hắn hơi xa lánh mọi người, một kẻ tham vọng triệt để luôn mang trong mình những bí mật ẩn giấu trong tim. Y Triết luôn đối nghịch với anh trai mình, bản thân hắn không phục Vĩnh Thành. Vì cớ gì y luôn hơn hắn? Vì cớ gì y là người được truyền ngôi? Không công bằng, không đúng! Hắn vẫn còn nhớ rõ, khi hắn còn nhỏ, mẫu hậu đã ôm lấy hắn vào lòng, lặng lẽ rơi nước mắt. Người khóc vì cái gì? Vì Sở Vĩnh Thành ư? Tại sao vậy? Người thú nhận với hắn, trong những tiếng nức nở vỡ vụn, rằng Sở Vĩnh Thành là đứa trẻ của Ma Tôn. Khi ấy hắn còn quá nhỏ để hiểu, nhưng giờ thì Y Triết lại mừng vì mẫu hậu đã thú nhận với mình để rồi giờ đây hắn có bằng chứng để chống lại y. Một đứa con lai giữa Thần và Ma, một cuộc tình sai trái sinh ra một đứa trẻ dơ bẩn, làm sao y lại có thể lên ngôi được chứ? Dẫu y là người ôn hòa, thì trong huyết quản của y vẫn có dòng máu của Ma Tộc đang chảy, khi nào thì dòng máu ấy bộc lộ ra ai mà biết được? Và hơn hết tại sao hắn- một Thiên Tộc chân chính, một vương thiên tử, lại thua kém một tên Ma Tộc như y? Không thể nào, không không không. Bóng tối trong trái tim hắn lan ra, từ từ mà chắc chắn để giờ đây nuốt trọn tâm trí của Sở Y Triết. Sự đố kỵ khiến hắn mờ mắt, sự đố kị làm hắn bỏ đi tính thuần khiết của Thiên Tộc để rồi tay nhúng chàm học Tà Thuật. Hắn ghét Sở Vĩnh Thành. Sở Y Triết ghét Sở Vĩnh Thành, ghét đến tận xương tủy. Mọi thứ quá mức bất công với hắn, với Y Triết đáng thương tội nghiệp. Nếu như... Nếu như Sở Vĩnh Thành chết đi... Nếu như y chưa từng sinh ra... Nếu như mẫu hậu chưa từng có tội lỗi ấy. Không phải tại hắn! Không phải tại Y Triết! Những kẻ về phe tên Ma Tộc kia! Mẫu hậu! Cả phụ vương, người đã coi trọng y hơn cả con ruột của người, người đã truyền ngôi cho y trước khi rời khỏi cõi Thiên giới này. Tại sao? Tại sao lúc nào mọi người cũng chống lại hắn? Xét cho cùng hắn chỉ là một kẻ đáng thương đang giúp đỡ mọi người khỏi bị cai trị bởi một tên Ma Tộc mà thôi.

Vĩnh Thành không hiểu bản thân đã làm sai điều gì, cuối cùng thì người tốt lại có kết cục thế này đúng không? Y biết hoàng đệ của mình đã tu luyện tà thuật từ lâu, y biết hắn muốn cướp ngôi của mình, y cố gắng ngăn chặn chuyện ấy xảy ra nhưng giờ đây Vĩnh Thành đang rơi xuống khỏi Hạ Tiên Cực mịt mù. Rõ ràng y đã cố gắng lắm rồi mà? Y đã cố khuyên can Y Triết, y chỉ muốn cứu hắn trước khi hắn rơi vào vũng sình đen đặc ấy. Vì y biết, rõ hơn ai hết, tà thuật là một thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết... Y Triết không hiểu... Bóng tối đã che mờ mắt hắn, Y Triết sẽ không còn nghe Vĩnh Thành nói nữa, họ sẽ không bao giờ trở lại làm huynh đệ được nữa đâu... Cảm giác chơi vơi bỗng khiến Vĩnh Thành thấy sợ hãi, nỗi đau đớn của điều vô hình nào đấy như khắc sâu vào xương cốt của y. Cứu với, ai đó cứu với. Làm ơn, chỉ cần một bàn tay thôi, cứu với...

Nỗi đau vẫn còn âm ỉ trên từng tấc thịt của y, cảm giác như hàng ngàn con dao đang khứa vào da thịt y, buồng phổi bị đè ép không thể thở được. Khó khăn lắm y mới có thể mở mắt ra, cổ họng khô không khốc, cuối cùng lại chẳng ai cứu Sở Vĩnh Thành cả...

Vật vã cả một ngày trời, cuối cùng cơn đau cũng rút đi, Vĩnh Thành mới có thể mở mắt. Y đã bị đày xuống hạ giới, biến thành một tiểu yêu vật không xác định, trên người còn phảng phất yêu khí...

Không ai chấp nhận yêu vật nhỏ cả, không ai chứa chấp sinh linh đáng thương tội nghiệp ấy. Vĩnh Thành nằm dài trên tán cỏ, cảm nhận cái đói đang từ từ giày vò mình, nhưng y không dám vào trấn để kiếm ăn lần nữa. Đám trẻ sẽ lại ném đá vào y và những người lớn sẽ bắt y lại để dìm xuống nước. "Để con quỷ này chết đi kẻo nay mai làm hại dân chúng!". Bọn họ đã nói vậy đấy... Hiện tại, gần năm tháng đã trôi qua từ khi Vĩnh Thành rơi từ Hạ Tiên Cực xuống hạ giới, và y vẫn đang vật vã để sống sót ở nơi đây. Vĩnh Thành lê bước đến bờ sông, tính uống nước cho đỡ đói. Sóng nước xô đi hình ảnh phản chiếu của y, nước hơi đục và nhiều tạp chất chứ không sạch sẽ như ở trên Thiên Giới. Cơ thể y run rẩy vì cái đói, mắt hoa lên mờ đục, cuối cùng lại ngã xuống ngất đi. Đẩy y đến bước đường cùng, bức tử, đấy là điều mà Y Triết muốn phải không?

-A tỉnh rồi này!

Tiếng reo mừng của một đứa trẻ, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc chợt vang đến tai y, đoán chừng là một cậu nhóc. Vĩnh Thành khẽ cựa quậy, người hơi run run. Cậu bé kia đưa vào miệng y một chén nước nhỏ, làm dịu đi cổ họng khô rát của Vĩnh Thành. Một canh giờ sau, y đã ngồi thưởng thức chiếc màn thầu thứ hai một cách ngon lành. Đứa trẻ vừa cứu y đang vuốt ve cái đuôi của Vĩnh Thành, cười khanh khách nhìn y rồi nói:

-Vật nhỏ.. Vật nhỏ, xin chào, ta là Lạc Tuấn Lãng...

"Lạc Tuấn Lãng", ra đấy là tên của người đã cứu y, Vĩnh Thành âm thầm ghi nhớ cái tên này, nay mai nhất định sẽ phải trả ơn cậu ấy....

Lạc Tuấn Lãng là một cậu nhóc vui tươi tầm 6-7 tuổi, nguyên là công tử của môn phái Triệu Dược Môn, một trong tứ đại môn phái của cả Tu Chân Giới này. Cậu có một đôi mắt mang màu xanh biếc dịu dàng của nước và mái tóc màu hạt dẻ bóng mượt. Sau một tháng ở đây, Vĩnh Thành mới nhận ra rằng cậu lén phụ mẫu nhặt y về nuôi. Dù lén nuôi nhưng thực ra mọi thứ cũng chẳng quá tệ. Mỗi bữa y được ăn một cái màn thầu, thích ngủ thì ngủ, thích dậy thì dậy, những buổi chiều tối khi Lạc Tuấn Lãng học tập xong sẽ chạy về đùa nghịch với Vĩnh Thành. Cậu sẽ than thở về việc tu luyện, về người sư tôn nghiêm khắc, sau đó còn bĩu môi rồi trêu chọc y. Sư tôn của Tuấn Lãng là Bạch tông sư. Theo lời của cậu thì Bạch tông sư là một người rất đẹp, đẹp tựa Thiên tiên vậy , nhưng cũng thật nghiêm khắc, thường xuyên trách phạt những đồ đệ nghịch ngợm, và đôi lúc trong đó còn có cả cậu. Vĩnh Thành không để điều này trong lòng quá lâu, nếu đẹp tựa Thiên tiên, thì chỉ như mọi người thôi nhỉ?

Đông qua, xuân đến, hạ lại, thu rời, mọi thứ cứ êm đềm mà trôi qua. Vĩnh Thành vẫn cố gắng tìm mọi cách để thoát khỏi dáng hình của tiểu yêu vật nhưng bất thành. Y nôn nóng, có lẽ thời cơ chưa đến chăng? Y như muốn khóc...

Một sáng nọ.

Tiếng thét thất thanh của một nữ gia nhân vang lên.

"Chuyện gì vậy?"

Trên giường, tiểu yêu vật nhỏ hay nằm nép lại một khóc khuất không ai thấy đã biến mất, chỉ còn lại một đứa trẻ mới tầm 6-7 tuổi đang mơ màng.

"Có chuyện gì đang diễn ra à?"


*Còn tiếp...*



> Được viết và chỉnh sửa bởi: Ocale Rosint

> Chủ sở hữu OC/Backstory's plot: Greenz Teal



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com