CHƯƠNG II
Bà Kim ( lo lắng ): Con đi đâu mà tới giờ mới về? Trán con bị thương rồi kia, đưa cho má xem coi đa
Thái Hanh: Chỉ là một vết thương nhỏ, má không cần lo cho con làm gì đâu. Con đi tắm
Bà Kim: Coi đi tắm đi rồi má bỏ tụi nó dọn cơm lên cho con ăn
Thái Hanh: Dạ
_________________________________________
Sau khi tắm rửa ăn uống xong anh vào phòng nghỉ ngơi. Đọc sách một lát rồi anh cũng tắt cây đèn dầu đi ngủ. Nằm trên giường anh cứ lăn qua lăn lại trằn trọc không ngủ được. Tâm trí và đầu óc anh cứ nghĩ về Thạc Trân, mỗi lần nghĩ đến cậu tim anh lại có chút rộn ràng khó tả. Anh tự vả mình mấy cái cho bản thân không suy nghĩ viễn vông nữa. Anh bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, anh nghe tin má anh đã đưa Thạc Trân lên quan vì tội thiếu nợ không trả. Anh tức tốc thay đồ chạy lên quan nhưng chợt nhớ ra chiếc xe đạp hôm qua không còn nữa. Lòng anh có chút gì đó nghẹn nghẹn. Đầu óc đang suy nghĩ cái gì đó thì bị người bên cạnh đánh tan...
Minh Nguyệt [ chị hai Thái Hanh ]: Suy nghĩ gì mà trầm ngâm thế?
Thái Hanh ( mặt lạnh ): Tôi thì suy nghĩ cái gì chứ? Hôm nay chị không đi với má à!
Minh Nguyệt: Tao có xin nhưng má lại không cho đó đa.
Thái Hanh ( đội nón đi ra ngoài ): Vậy thì an phận làm cô hai nhà này đi, đừng gây chuyện nữa.
Minh Nguyệt ( tức giận ): Ý mày là sao hả?
Thái Hanh: Ý tôi sao thì chị hiểu rồi còn hỏi lại làm gì? Tôi không có rảnh miệng để giải thích cho chị hiểu
Minh Nguyệt ( lẩm bẩm ) " Đợi đó rồi cũng sẽ có một ngày mày quỳ lại mong tao tha mạng thôi "
Ở một diễn biến khác:
Thạc Trân ( quỳ lại bà Kim ): Bà ơi tha cho cha con. Từ từ con sẽ trở tiền cho bà mà! Bà đừng đánh cha con mà! Con lại bà!
Bà Kim ( nắm tóc Thạc Trân ): Mượn thì phải trả làm gì có cái chuyện không trả chứ?
Thạc Trân ( đau đớn vết thương hôm qua còn chưa kịp lành ): Con xin bà tha cho cha con có được không ạ!
Bà Kim ( tát Thạc Trân ): Làm sao mà tha dễ dàng như vậy được chứ? ( nhìn sang ông cai tổng ) À, xin lỗi ngài vì đã làm phiền ngài. Chúng tôi về trước vậy?
Cai tổng: Tôi hiểu mà, lũ dân đen này khó trị lắm khi nào bà cần cứ nói với tôi một tiếng
Bà Kim: Vâng cảm ơn ngài! ( ra lệnh cho thuộc hạ kéo Thạc Trân và cha cậu ấy về )
Cai tổng: Để tôi tiễn bà
Bà Kim: Dạ ngài cứ làm việc đi,không cần tiễn đâu
______________________________________
Cha con Thạc Trân được đưa đến một căn nhà hoang. Chúng bắt đầu đánh đập và hành hạ họ. Cha của cậu vì đã già sức yếu nên không chịu được mấy gậy đã nằm bệt xuống đất, còn về phần cậu toàn thân chỗ nào cũng có vết thương không nhẹ thì cũng nặng. Một tên dùng gậy định đập vào chân cậu thì cha cậu đã chạy ra đỡ. Máu từ trên đầu cha ứ ra không ngừng.
Thạc Trân ( đỡ cha ngồi dậy ): Cha ơi, cha có sao không? Tại sao cha lại đỡ cho con chứ con chịu được mà!
Cha Thạc Trân ( gắng gượng ): Cha lo...chỉ...là lo cho con...
Bà Kim ( tiến tới giật tóc Thạc Trân ): Diễn đủ chưa! Tuồng kịch này cha con mày diễn nhiều rồi không chán sao? ( nhìn đám thuộc hạ ) Còn ở đó làm gì? Đánh cho đến khi nào nó chịu trả tiền cho bà mới thôi!
Chúng tiếp tục hành hạ và đánh đập 2 người họ không thương tiếc. Máu của họ bây giờ đã dính đầy dưới nền đất, tỏ ra mùi máu tanh kinh tởm. Chuyện cứ thể mà diễn ra trong suốt mấy tiếng đồng hồ. Xương thì bị gãy, đầu thì bị chấn thương, miệng thì đầy máu, không còn sức lực gì nữa rồi. Dù có chạy thoát khỏi đây cũng chưa chắc gì đã sống qua ngày mai. Thạc Trân bây giờ trong lòng vô cùng câm phẫn chỉ muốn đánh chết mụ đàn bà đó và những cậu nói của Thái Hanh ngày hôm qua cứ văng vẵng trong suy nghĩ của cậu " Chúng tôi không làm gì quá đáng đâu ".... Từ phía ngoài, 1 gã đàn ông mang theo trên tay 1 ấm trà nóng ngồi xuống cạnh cậu
Gã: Uống trà không? Tao nghĩ là mày và ông già đó đang rất khát vì tao là người nhân từ nên sẽ bố thí cho mỗi người 1 ngụm vậy.
Thạc Trân ( hất tách trà trên tay gã ): Cha con tao không cần lòng tốt chó tha của mày.
Gã: Ui trời, thằng này mày cũng mạnh miệng lắm đó đa!
Hắn đè Thạc Trân xuống đất, xé toạt áo của cậu ra. Cậu chóng cự dùng hết sức ngồi dậy nhưng bất thành. Hắn đổ ấm trà nóng lên lưng cậu. Một mảnh lưng trần vì thế mà đỏ ửng lên. Cậu kìm nén cơn đau, cắn răng chịu đựng. Cha cậu dù rất đau lòng cho con mình nhưng cũng chẳng thể làm gì. Có trách là trách bản thân ông quá tệ hại để con gánh nợ thay mình...
___________________________________
Ở phía bên này Thái Hanh vẫn đi tìm Thạc Trân khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com