Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc

Tụi em đã kết hôn rồi đó, câu nói mà nếu bạn là người ngoài, chẳng thân thiết sẽ cảm thấy phiền phức với mức đồ tần suất nhắc đi nhắc lại. Nhưng những 'người bạn' của cậu chỉ thấy vui mừng, mừng vì đứa nhỏ đã có bến đỗ của mình, họ mừng có mà chẳng thiếu thương xót.
Chẳng rõ nên vui hay buồn, vui vì cũng coi như thoả giấc mơ hay buồn vì chỉ là một phía đây, như biểu diễn đi trên dây vậy, mỏng manh tới đáng thương cũng dễ ngã một cách đau đớn, chỉ có cậu cố chìm trong ảo mộng của riêng mình.
Kệ đi, thân xác cậu cũng mất cảm giác rồi, có lẽ trong vài năm đủ để trái tim ngưng đau, cũng đủ để cậu sẵn sàng rời khỏi mối quan hệ này.
-
Bốn ngày.
"Em yêu anh lắm." Câu nói mà gần đây cậu luôn nói bởi đã "kết hôn" nên họ chuyển tới sống cùng nhau, cậu tạo cho mình một thói quen mới vào mỗi sáng, việc chào người thương được thay thế bằng lời yêu.
"Ừ" Anh chỉ đáp cho có lệ mà tiếp tục làm việc, đôi mắt anh chỉ nhìn một chút rồi lại tập trung gõ phím, biểu lộ việc bản thân cũng chẳng thoải mái gì.
"Xin lỗi, anh cứ im thế, là giận à." Âm thanh từ miệng cậu mỗi lúc càng nhỏ, môi mím càng chặt thay cho cổ tay thường vô tình bị cào rách. Cậu yêu anh, nhưng tiếc thay có lẽ nó là tình đơn phương mà Bảo Minh biết rõ việc được đáp lại vô vọng như nào.
Năm mươi hai ngày.
Hôm nay cậu ngoan đến lạ, vẫn có lời yêu, cái ôm, nụ hôm phớt qua má mà cậu chủ động chỉ là Bảo Minh không quấy rầy, không bám lấy 'chồng mình' nữa, chính anh cũng tự thấy lạ, có lẽ nhóc ta đang mong một món bánh ngọt nào đó nhờ anh mua sau khi đi họp về.
Chỉ là thiếu vài tin nhắn, đã gần xong họp nhưng anh mãi vẫn không nhận được tin của cậu. Ngón tay anh hơi run vì lạnh của mùa đông, màn hình điện thoại vẫn là ở cuộc trò chuyện của cậu ở ngày hôm qua.
Đôi chân anh chẳng hiểu sao vẫn đến với tiệm bánh ngọt mà cậu từng vòi anh mua, một cửa tiệm nhỏ, có vài con mèo, bác chủ quán cũng là người Việt Nam, không gian bên trong ấm cúng, vài chiếc bánh ngọt và trái cây.
-
Cuộn mình đón lấy từng tia nắng ấm của trời đông qua lớp kính, Bảo Minh vừa có một ác mộng, cậu muốn kể với anh, nhưng nghĩ lại thì có lẽ sẽ chẳng có ai sẵn sàng dùng thời gian bận rộn cho kẻ rãnh rỗi và yếu đuối đâu.
"Em yêu Woohyeon lắm, hôm nay trời sẽ lạnh hơn đó."
"Cảm ơn."
Đã nản dần với việc biết rõ những câu trả lời cho có lệ mà anh sẽ nói, cậu chỉ nhìn anh thật lâu, như thể nếu chớp mắt thì anh sẽ biến mất vậy, Son Woohyeon không thể thôi cảm thấy kì lạ.
Chỉ có cậu ở nhà một mình rồi lại thấy món ăn hôm nay chẳng ngon cho lắm, có lẽ nên đi kiểm tra sức khoẻ và cả bác sĩ tâm lí.
-
Cái lạnh của đất Hàn, suy cho cùng cũng chẳng đau đớn lắm, hôm nay hơi không tốt, có lẽ cậu phải về nhà và ôm chăn ấm mau thôi. À, trước đó vẫn còn phải ghé qua đi nhận lời khuyên.
-
"Sao đấy, chẳng phải vốn dĩ sớm đã ổn, sao lại tới gấp vậy."
"Chỉ là muốn nói chuyện thôi, cũng lâu thật, lần trước em qua đây cũng là gần hai tháng nhỉ."
"Cụ thể là trước sau khi cưới vài hôm, giờ thì muốn nói gì nào."
"Em nên làm gì để tận hưởng hết đời?"
"Có sớm quá không đó, Bảo Minh."
-
Đồng hồ điểm chín giờ, ba mươi bảy phút, ngôi nhà hôm nay im lặng cũng đã ồn ào hơn chút, anh mở cửa vào đã thấy cậu đã mặc quần đùi áo phông, mang thêm chút mền hay gối mà đem ra sô pha để giữ ấm.
"Bảo Minh, anh mua bánh cho em này." Woohyeon đã cởi bớt ác khoác ngoài, chỉ còn bộ sơ mi văn phòng.
"Sao tự nhiên mua cho em thế?" Trần Bảo Minh cứ ngơ ra mà nhìn người thương, cậu chưa nghĩ rằng mình sẽ được yêu như này, một ngày tồi tệ nhưng cũng hạnh phúc đến lạ.
Chín mươi tám ngày.
Đã là trời xuân, Bảo Minh đã được đón năm mới cùng người cậu thương. Hiếm hoi được thấy người vẫn luôn tỏ ra không thích cậu, nở nụ cười. Đẹp thật, ước gì cậu đều được thấy nó mỗi ngày nhỉ, mà chắc chẳng có ngày đó đâu. Bởi suy cho cùng tình yêu của người đẹp chẳng dành cho quái vật bao giờ, có lẽ cậu có thể cầu nguyện cho khoảng thời gian dài sắp tới.
Miễn mỗi ngày được thấy anh đều sẽ thật tốt đẹp, mỗi ngày được nhìn anh về, nở nụ cười mà có lẽ chẳng dành cho cậu cũng đủ hạnh phúc rồi.
Trần Bảo Minh yêu Son Woohyeon vì bởi một đêm của mùa đông, tại nơi của con phố nhỏ của hai gia đình cùng ở, nơi cậu được biết tới 'người đẹp' của riêng mình.
Minh thích dáng vẻ Woohyeon vẫn cười vui vẻ sau khi phụ gia đình dọn tuyết quanh nhà, hay đôi mắt dịu dàng nhìn vu vơ khi ngồi nghỉ ngơi ngoài vườn.
Một trăm lẻ hai ngày.
Hôm nay 'chồng' đã nhờ cậu đem tài liệu lên cho anh ấy. Chỉ là vừa đến công ty thì có chút hối hận, biết vậy lúc đó đi chậm chút, chậm thêm chút, chỉ cần đến đúng lúc anh cần thôi, làm gì mà vội để giờ phải nhìn 'chồng' ân cần giúp người khác nhỉ.
"Son Woohyeon, em tới đưa tài liệu."
"Cảm ơn, cậu về được rồi."
"Tối nay về sớm chút."
Dứt lời cậu chẳng buồn mà nhìn lại, thôi thì người ta cũng là trợ lí, ở gần chẳng sai. Phải không, hay là do cậu ích kỉ không muốn 'chồng' mình thân mật hay tiếp xúc với ai khác, là cậu ích kỉ không muốn ánh mắt dịu dàng của anh dành cho người khác, là vậy rồi, bản thân cậu thật nhỏ nhen bởi ánh mắt đó chưa từng dành cho cậu, cái đuôi cố bám không buông từ hồi họ còn nhỏ rồi.
Hai trăm lẻ tư ngày
Bảo Minh dạo này hay dọn dẹp nhà cửa, như thể chuẩn bị để sau này dễ dọn dẹp vậy. À đúng rồi, còn hay luyện chữ, không phải tiếng Hàn, là tiếng Việt, khi hỏi thì cậu cũng không rõ ràng, chỉ bảo để anh sau này nhìn rõ ràng.
Người 'vợ' này của anh còn rất siêng tập nấu ăn, à cũng chăm nói tiếng Việt trước mặt anh hơn nữa, đã lâu rồi anh không nghe, chắc lần trước là hồi cấp hai khi cậu còn nhờ mẹ phiên dịch vài từ.
Hai trăm chín mươi tám ngày.
Dạo này cậu hay dạy cho anh tiếng Việt, dù anh không hứng thú nhưng cũng không từ chối. Tạm gác chút việc mà dành ít thời gian nghe cậu dạy, phương pháp học thật sự hơi không hợp với anh, cậu bảo sẽ sớm đổi để hợp, cơ mà cậu cố gắng nhiều để làm điều gì cơ chứ.
"Ăn đi, sau này em không nấu nữa đâu."
"Hả, bây giờ em nấu ăn cũng đâu dở."
"Sau này em lười lắm, giờ siêng chút, lỡ mốt không nhấc nổi cái đũa, cầm nổi cái muỗng, thì sao nấu cho anh được."
"Mà dạo này ít ăn vậy, em có no không."
"Cười với em chút đi, cưới lâu rồi mà anh vẫn cứ trơ trơ cái mặt ra."
"Anh vẫn cười chỉ là em không thấy thôi."
"Tại anh cười với tình của yêu của mình, chứ nào dành cho em." Cậu lẩm bẩm mấy câu tiếng Việt, cũng không rõ ràng vì gần đây anh cũng đã hiểu chút tiếng Việt rồi.
Ba trăm lẻ sáu ngày.
"Vài bữa nữa, có thể đi biển không."
"Sao đấy, dạo này em đòi nhiều quá đó."
"Em muốn đi biển, nốt lần này thôi."
"Hết đòi quà rồi lại đi biển, lần này không được đâu, anh sắp tới còn có họp quan trọng, không thể sắp xếp cho em đi được, dạo này anh bận lắm, đừng đòi hỏi nữa."
Không đáp lại, chỉ có sự im lặng, trở về phòng ngủ, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt cậu, gần đây Bảo Minh đã xuống kí rất nhanh, bởi cái bệnh mà ngày xưa khi học đại học cậu chẳng thèm để ý đang dần chuyển biến xấu đi. Nhưng mà cậu không muốn làm phiền người khác, đặc biệt là người cậu thương.
Sự hèn nhát sợ thành gánh nặng, bị ghét bỏ đang chiếm lấy cậu, nước mắt cứ rơi, không phải là khóc vì đau đớn, chỉ là muốn mà thôi, có lẽ lâu rồi Minh chẳng cho mình thoải mái, cố cưỡng ép bản thân sang ngày hôm sau sẽ ổn thôi, nhưng mà Minh ơi, cậu cũng biết khóc, cũng biết đau, cũng ghen tị khi người mình yêu không yêu mình mà, sao lại không khóc, không nói cho anh nghe, sao lại giữ trong lòng như đứa ngốc tới khi chẳng kiềm được nữa thì là bắt đầu tự trách, cho rằng bản thân là sai thế.
Trần Bảo Minh cũng là một đứa nhỏ cần được yêu thương mà, ba mẹ cậu vô tình chẳng còn nữa, vì cứu mạng mẹ anh trong chuyến tàu đòi mạng, vì muốn cậu hạnh phúc mà nhờ mẹ anh kiếm người để yêu thương cậu, giờ kiếm rồi thì lại chẳng dám nói. Cậu chờ gì ở người sẽ không yêu cậu đây, tình yêu của anh không dành cho cậu, cậu biết, biết rõ là đằng khác. Từ khi thấy đôi mắt dịu dàng đó dành cho một bông hồng rực rỡ dưới nắng chiều mua thu, Minh biết mình chẳng có cơ hội. Cái mối quan hệ hôn nhân này là bởi sự cưỡng ép của ba mẹ anh. Họ đã tự quyết tự lâu lắm rồi, à tất nhiên là có sự đồng ý của ba mẹ cậu, trước khi mất vào năm cậu học cấp 3.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày.
Tròn một năm họ cưới, đêm nay anh không về, chỉ có cậu ngồi một mình bơ vơ giữa bàn đồ ăn đã nguội, nến hay đèn đều trở nên vô nghĩa, cậu cũng chẳng buồn ăn, xử lí đồ rồi bỏ vào tủ lạnh, ghi chút giấy dán lên, như dặn dò, còn chính cậu thì không ăn nổi nữa, đêm nay không lạnh, chỉ là trong lòng đau quá, thật sự là rất đau, anh tệ thật, rõ rằng đã nói sẽ về, nhưng mà cô trợ lí đó gặp tại nạn mà anh lại ở đầu danh sách gọi khẩn của cô ấy. Cậu cứ ích kỉ như này là không tốt, anh sẽ không thích cậu nữa. Bảo Minh đã bị bỏ lại vì ích kỉ, ừ thì đúng là cậu không bị gì, vẫn 'khoẻ mạnh' nên anh không lo là đúng rồi.
Bên ngoài ban công, gió thổi nhẹ như ôm cậu vào lòng, chẳng biết sao cậu lại có chút ham muốn nhảy khỏi ban công, chắc cậu điên rồi, điên mới chọn làm cái trò này, dù sao giờ anh cũng không nhận được tin này của cậu mà về đâu, cố gây sự chú ý làm gì cơ chứ, làm gì nhỉ. Ừ, tại sao lại chọn chết sớm vậy chứ, như này chẳng đủ để chuộc lỗi khi chia rẽ tình cảm của anh đâu.
Ba trăm sáu mươi sáu ngày.
Cậu dọn dẹp nhà sau khi nhận tin anh bảo sẽ không về nhà trong vài ngày tới. Thẳng tay vứt đống đồ đã tốn công sức nấu vào hôm qua, dọn hết nến, mấy tờ ghi chú. Công sức của cậu giờ đây cũng chẳng ra làm sao hết, ừ mà lâu rồi cậu vẫn chưa đi biển.
-
Tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị vài bộ đồ, rồi đến tiệm bánh gần nhà, mua đại vài chiếc bánh. Số tiền mà cậu từng nghĩ có lẽ sẽ không cần dùng nữa, bây giờ lại có ít đến lạ. Bắt một chuyến tàu, tự mình đến bãi biển mà bản thân muốn đến.
Khi đến nơi đã là gần chiều, mặt trời dần ngả mình xuống, kết thúc công việc, để lại một trời đỏ rực trên trời, vô tình được phản chiếu xuống mặt biển, mặt nước đỏ như màu son môi cô gái trẻ, nó kéo cậu về kí ức cũ.
"Em nói rồi, chị ấy không yêu anh, rõ là chị ấy có người khác."
"Mày phiền quá, cô ấy bảo chỉ là hiểu lầm thôi, hơn hết mày làm ồn làm gì, tao chưa nói gì thì đứng có lên tiếng."
"Chị ấy, không yêu anh, thậm chí còn có người khác. Đừng ngu muội như thế!"
"Mày thôi đi, kinh tởm chết đi được, đừng tưởng chia rẽ được tụi tao, lần trước là tỏ tình, lần này thì nói cổ có người ngoài."
"Vừa phải thôi chứ, mày điên à hay gì mà nói lắm lời thế."
Anh to tiếng với cậu, lần đó không phải lần đầu, nhưng mà cậu vẫn nhớ, nhớ rõ hơn mọi lần, chắc đó là lúc cậu dần nhận thức rõ thứ tình cảm 'méo mó' này. Sau đó cậu cũng không nói nữa, chẳng biết Bảo Minh năm 16 tuổi đã ăn gan gì mà khi đó đã tỏ tình với Woohyeon 18 tuổi. Rồi sau đó lại vô tình phát hiện bạn gái anh khi đó ngoại tình rồi nói lại, chỉ là anh còn chưa chấp nhận được thông tin, sự khó chịu vẫn còn nên lời to tiếng cũng chẳng thể kiềm được. Lần đó phải rất lâu, rất lâu sau cậu mới nhận được lời xin lỗi, cũng ở nơi này.
"Anh xin lỗi, Trần Bảo Minh." Gió cuốn mất lời anh nói, sóng át đi như mong rằng cậu sẽ không nghe thấy. Như một câu chuyện chỉ một mình anh biết, ăn năn hay hối hận, tất cả dường như không còn quan trọng nữa vì cậu khi đó chẳng đủ mạnh mẽ để tiếp nhận, không vùng vẫy, chỉ đơn giản là nhìn về phía anh, rồi lại dần bước về đại dương như thể bản thân đã bị dụ dỗ bởi tiếng ca của biển cả.
Khi cậu tỉnh táo lại là cảm giác bàn tay bị siết chặt rồi kéo lại bởi anh. Khi thật sự nhìn rõ, mặt biển đã hơn eo,
gương mặt anh hoảng hốt mà vội ôm lấy cậu.
-
A, tại sao Son Woohyeon lại ở đây, tại sao lại đến đây?
"Em bị điên à-" là ảo giác, cậu biết nhưng mà cậu tin rằng đó là anh nhắc cậu, bởi khi này đã không còn là sóng vỗ đến đầu gối, nó đã tới eo cậu rồi và mặt trời đã lặn, chỉ còn chút ánh sáng cho tới khi màn đêm nuốt trọn.
Kí ức lẫn với thực tại, Bảo Minh chẳng rõ ràng nữa, cậu bước lên bờ, người đã ướt, có lẽ cậu cần tìm khách sạn.
Ba trăm sáu mươi bảy ngày.
Hôm nay trời mưa, cậu không muốn ăn lắm, nhưng cảm giác cơ thể sắp ngất sẽ làm phiền tới người khác, không phải điều cậu muốn. Mà cậu cũng chẳng biết bản thân muốn gì, có lẽ là nhìn mặt biển dần chuyển màu theo bầu trời hoặc chỉ đơn giản là gọi về những kí ức đã lâu không còn nhắc tới.
-
Âm thanh tí tách của mưa chảy dần xuống chiếc ô, đôi chân cậu lang thang đi trên con đường đá, chắc bởi vô định không có mục tiêu, nên từng bước đều chỉ dựa vào kí ức đã mờ đi từng ngày, từng đi mà bước tới một tiệm nước, cửa tiệm này khá đặc biệt, nó có nhận gửi thư cho bản thân của tương lai.
"Hồi xưa cũng ngu y như giờ, mà yêu quá nên không bỏ được." cậu thở dài khi nhìn lại lá thư mà sáu năm trước từng gửi ở đây.
Lá thư của đứa trẻ 17 tuổi, nó có thứ tình cảm thuần khiết nhất, thứ mơ hồ và dễ vụn vỡ tới đáng thương khi đối mặt với hiện thực đầy tàn khốc.
-
"Em đang ở đâu."
"Em đi chơi, sao vậy."
"Không nói anh à."
"Anh lo cho trợ lí đi."
"Không, em đang ở đâu."
"Anh biết mà, em sẽ sớm về thôi-"
Âm thanh đứt quãng, tiếng người la thét, tiếng vật cứng gãy, tiếng âm thanh va chạm và Son Woohyeon không tỉnh táo, bỏ mặc tất cả mọi người nhìn mình, anh rời khỏi công ty.
-
Cuộc gọi từ bệnh viện, bóng người chạy vội vã giữa dòng người, sơ mi nhăn nhúm ướt đẫm không còn là sơ mi phẳng phiu, khô ráo, một gương mặt luôn cười được thay vào là vẻ mặt bàng hoàng, lo lắng đến cực độ.
Từng câu nói của bác sĩ như thể vừa đâm xuyên qua trái tim vậy, nó như khi bạn nhận ra mình làm sai và sẵn sàng đón nhận mọi lời chửi mắng, hạ thấp hay rủa chết vì bản thân đáng ấy, không khiến bạn chết trực tiếp, là cảm giác đau đớn của tinh thần nó có lẽ tệ hơn thể xác.
Bảo Minh đã mơ, cậu mơ về cuộc đời của mình.
Rời khỏi phòng ngủ, đôi chân nhỏ quen thuộc với xung quanh mà nhí nhảnh ôm lấy chân một người phụ nữ, mắt mẹ hiền, mặt thì tươi rói, rõ cái nét xinh vào cái tuổi đẹp của phụ nữ, mái tóc đen được buộc gọn.
"Mẹ ơi, mẹ ơi, chơi với con đi."
"Ừ, thế Minh đợi mẹ nấu cơm xong, mẹ ra chơi với em nhé."
Thoáng cái cậu đã lớn hơn tí, đã vào cái tuổi đi học, mấy đứa lớp một mới đi học thì đứa nào cũng ngô nghê, mặt nhìn vừa ngu vừa thương, vì đám nhóc đấy nào biết thứ mình sắp đối mặt.
Năm cậu lớp ba, nhà cậu chuyển đến đất Hàn, ở nơi này, cậu có một anh hàng xóm rất tốt, có sự thoi thúc khi cậu mong muốn được đến gần anh, kì lạ nhỉ?
Mẹ cậu rất thân với dì hàng xóm, đâm ra cậu cũng được gần anh hơn, cảm giác rất thân thuộc khiến cậu muốn ỷ vào người anh trai mới gặp này.
Bảo Minh cứ thế có một người anh tên Woohyeon, anh rất tốt, anh giúp đỡ cậu ở trên trường, khi cậu không hiểu cũng qua hỏi anh bài. Thật sự rằng anh không phải quá đẹp theo kiểu mọi người hay bảo, anh ưa nhìn hơn cậu nhiều, cũng rất hay cười nên có lẽ vì thế mà cậu rung động, thứ tình cảm mà có lẽ cậu định sẽ mãi im lặng.
Những năm cấp hai, thời đại mà mạng xã hội bùng nổ, cậu được tiếp xúc với nhiều thông tin và nhận ra có lẽ bản thân hơi khác biệt. Chỉ là, cậu không thích mặc váy, son môi như cách một vài bộ phim đem xu hướng tình dục khác biệt lên màn ảnh, cậu không biết rõ nên càng thêm mơ hồ, bởi ngoài anh ra chính cậu chẳng có tình cảm thích hay yêu với bất kỳ người nào khác giống vậy.
Tuyết rơi rồi, một thằng nhóc năm 13 tuổi, chỉ biết nhìn anh trai hàng xóm với một ánh mắt có cả tình yêu, thứ tình cảm duy nhất của cậu trai đó.
Năm lớp mười, một chuyến tàu vô tình lấy mất hai người thân của cậu, Bảo Minh chẳng biết bản thân phải làm gì, cậu chỉ biết rằng họ đã được đưa về với quê hương, về nhà của họ và cả cậu. Hậu sự đều được dì và chú lo hầu hết, Minh cảm thấy bất lực, cậu không thể làm gì cả, thậm chí chẳng thể lo cho ba mẹ mình.
"Bảo Minh, mở cửa cho anh đi. " Giọng anh nhỏ nhẹ, vừa hay là đủ để cậu ở bên kia cánh cửa nghe thấy. Lời của Woohyeon như giọt nước tràn li, tiếng nức nở xuất hiện rồi lại dần im lặng, không thể chờ mãi, anh rời đi.
Sau vài tiếng bước chân, âm thanh trong hành lang đã không còn, Minh mới chầm chậm mà mở cánh cửa, đồng thời rời khỏi vùng an toàn của bản thân - thứ cậu đón nhận không phải là hành lang trống vắng, không chỉ là những thùng được chất đống, mà còn là cái ôm, cái ôm được siết chặt, không phải dịu dàng như cái ôm của mẹ khi cậu còn nhỏ, không là sự bối rối của ba khi lo lắng nhưng Son Woohyeon đã cố gắng để có thể an ủi tâm lí không ổn của cậu một phần nào đó.
Đôi tay cậu chầm chậm ôm lại lấy anh, Trần Bảo Minh ôm lấy Son Woohyeon khi tuyệt vọng nhất, khi Minh thấy mình vô dụng, lẻ loi, cậu đã gặp được người có lẽ sẽ đồng hành cùng cậu. Thứ tình cảm mờ hồ dần rõ ràng hơn chút, một chút để cậu tự hiểu bản thân.
Thằng nhóc tuổi 16, mang theo thứ tình cảm "kì lạ" mà người ngoài hay bảo mà bày tỏ ra hết tới người thương dù lời còn chẳng rõ, chỉ khi nhận thức lại rõ ràng, Son Woohyeon chỉ cười mà đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu.
"Thằng này, em buồn quá nên giờ nói còn chẳng rõ, nói gì với anh đấy." Rõ rằng Son Woohyeon đang đùa, bởi cậu chắc rằng âm thanh của sóng biển sẽ chẳng che lấp được lời tỏ tình của cậu. Chỉ trách khi đó lời của Trần Bảo Minh chẳng to, mà Minh cũng chẳng có gan mà nhắc lại.
Sự trốn tránh câu trả lời của Woohyeon khiến mọi thứ vẫn diễn bình thường, không có sự tránh xa hay ghét bỏ, à không, có điều gì đó đã biến mất. Chắc là đôi mắt luôn dõi theo, coi anh là duy nhất là biến mất, hay cái khoác vai, cái đụng chạm như cầm tay khi đứng gần nhau từ anh đã biến mất. Có lẽ mối quan hệ của họ đã thay đổi.
-
Ba trăm bảy mươi hai ngày.
Bảo Minh đã tỉnh, tình trạng của cậu không tốt lắm, nội tạng bị tổn thương, suýt thì thanh sắt đâm vào tim, chân trái bị gãy, giữ được mạng cậu từ cửa tử thì chỉ có thể bảo là bác sĩ ở đây giỏi quá hoặc là do số cậu còn dài nên chưa thể đi được.
"Eo ôi, gì mà hôi thế? Đừng có mà ôm em, mắt mũi tèm lem cả rồi này và chào nhé, Son Woohyeon." Dù miệng thì chê mùi thuốc lá còn trên người anh, nhưng bàn tay vẫn không kiềm được mà vỗ dịu dàng bờ vai luôn vững trải giờ thì trông mềm yếu đến lạ.
"Để anh gọi bác sĩ vào, may thật, may rằng em không sao." Những câu sau chỉ như lời thì thầm, vô tình lại được Minh nghe thấy, như lời an ủi rằng cậu vẫn còn anh ở đây.
Woohyeon đã đi khỏi phòng bệnh, âm thanh những bệnh nhân khác rôm rả, tiếng của các dụng cụ đo nhịp tim, hay tiếng cười đùa của trẻ con, lời dặn dò mang đầy tình thương lấp đầy đôi tai cậu. Minh thẫn thờ đôi chút, cảm nhận lại sự sống của mình, chắc khi vừa tỉnh dậy luôn biết rằng có anh-Son Woohyeon bên cạnh nên cậu mới an tâm, phải mất một lúc mới nhận ra được sự quý giá của bản thân, những giọt nước mắt mới chầm chậm làm nhoè đi mắt cậu, hoá ra cậu vẫn sống, vẫn được đón được nắng ngày mai, có cơ hội để nói lời chào cho người cậu thương.
"Em bị làm sao đây, thằng kia làm gì em lúc mới tỉnh nên Minh khóc đúng không." Tiếng dì nhẹ nhàng kéo cậu rời khỏi những tiêu cực, dì và chú đã cùng đến thăm cậu.
Cậu vẫn ngơ ngác, chắc bởi đâu đó cậu thấy ba mẹ mình có lẽ cũng đang lo lắng cho cậu như thế, nhận ra rằng không phải mọi người đều đã bỏ cậu, chỉ cần Minh chịu quay đầu lại, Trần Bảo Minh sẽ nhận ra bản thân còn rất nhiều thứ, cậu còn dì và chú, còn Son Woohyeon với cương vị là anh em theo hướng nào đó, sở thích đi du ngoạn và ăn nhiều món ngon ở đất Hàn chưa thử. Chỉ là khi cậu chọn quay lại nhìn, lại suýt thì không còn cơ hội đó.
Đôi khi con người chỉ quay đầu cố hoài niệm những kí ức không thể quay lại chỉ để trốn tránh sự thật. Nhưng giữa những kí ức hay hiện thực đen tối, có lẽ ánh sáng ít ỏi cũng sẽ trở thành ánh sáng dẫn lối, kể cả không biết rõ nhưng đã có hướng đi thì chắc chắn cánh cửa vẫn chưa khép lại.
Bảo Minh nhận ra điều đó, nhận ra những thứ mà cậu đã vô tình quên mất. Như đứa lầm đường lạc lối, nhưng may rằng nó kịp quay đầu để có thể được nhìn thấy tia nắng mà mình bỏ quên bên kệ sách cũ, hay cái ấm vướng lại trên tấm vải mềm được nắng chiếu lên. Nó vẫn còn đâu đó, chỉ là bạn không để ý mà thôi.
-
Ba trăm chín mươi bảy ngày.
Còn nhiều khó khăn khi hồi phục, nhưng có lẽ tình trạng của cậu đã tốt hơn, khi má dần có da có thịt, các thớ cơ dần quen trở lại với việc đi lại, mặc dù cậu vẫn còn phải thường xuyên thay băng gạc ở lưng, hay cảm giác đau đớn của phần chân bị gãy.
"Đoán xem dì đem gì cho em này." Tiếng cười quen thuộc, cùng với âm thanh lách cách va chạm như bản giao hưởng nào đấy.
"Dì đem cho em bánh hả, bánh gì đấy? Dì cứ để lên bàn, vội gì đâu mà, em còn chưa đói." Minh dạo này trẻ con lắm, cậu cứ vô tư mà nói, giọng âm rõ âm không, cứ như hồi nhỏ ấy, tin tưởng vào những người mà cậu coi là người lớn, không có sự lo lắng người lạ đánh giá.
Người dì đã nhìn cậu lớn cũng thuận theo mà dịu dàng, đôi mắt nhìn cậu lại có chút xót xa.
Dì thăm cậu, mang đến những miếng bánh mì nướng giòn, những lớp mứt thơm, ngọt được phết đều từng lớp. Cùng hương vị của trà, chút mát của đá hay bởi nó đã được ướp lạnh, đặc biệt hơn thì chắc có lẽ là vài món đồ để may vá, và vài tấm vải, một hộp có phấn, có kim, có chỉ, có giấy và bút để cậu làm chút đồ đỡ chán.
-
Bốn trăm lẻ một ngày.
Hôm nay không phải dì hay chú, Son Woohyeon người chồng trên danh nghĩa của cậu đã đến, lúc cậu ngước nhìn lên vẫn không khỏi ngượng ngùng, chắc bởi họ đã hơn hai mươi ngày chẳng gặp. Những ngày qua anh chuẩn bị chuyển chỗ làm, dọn dẹp nơi ở để thuận tiện đến thăm cậu hơn. Còn lí do Bảo Minh ngại, chắc bởi Woohyeon có lẽ cũng sớm tìm được những băng cát sét mà cậu cất một góc tủ, hay những quyển sổ để ghi nhớ những ngày yêu anh mà biết rõ chẳng có cơ hội.
"Ai chẳng có bí mật, anh không động vào đâu."
"Anh nhìn em như này hả hê lắm chứ gì." Cậu lầm bầm như cô vợ nhỏ giận dỗi ấy, trong mắt anh chỉ đơn giản và trong dễ thương hơn bình thường.
"Cố phục hồi đi, nào em gỡ bó bột thì anh dẫn em đi chơi ở chỗ này."
"Chẳng phải anh bảo bận à."
"Thì lúc đó vướng công việc, nhưng mà giờ thì anh đang chuyển bộ phận nên là không có việc, ở trên cần vài ngày. Rồi chuyển tới chuyển lui nữa."
"Thế là sắp tới anh sẽ rảnh à?"
"Ừ, xong tụi mình sẽ chuyển đến một chỗ gần nơi này, cũng có biển nữa."
"Mà bánh là ở chỗ gần chung cư hả? Xa chỗ này lắm đó."
"Ừ, nhưng mà ăn vầy thì em quen vị."
Bốn trăm lẻ chín ngày.
Đã hơn một tháng, cuối cùng thì cậu cũng được gỡ bó bột, cái chân cuối cùng cũng nhẹ hẳn. Sẵn cũng được xuất viện vì vết thương ở ngực cũng đã đỡ.
"Anh lo gì đấy, sao cứ đỡ em như mong manh dễ vỡ thế."
"Lo thôi, lỡ em bị gì thì làm sao."
Mặt cậu biểu lộ rõ nghi hoặc với người đang cuốn quýt lo cho mình, lạ thật rõ rằng cũng chỉ như trước đó nhưng chắc do có những ngày cậu ở bên anh, gần hơn nên họ dần thân hơn chút. Hoá ra chỉ cần thân hơn, một chút cũng đủ để sự đối xử trở nên khác biệt.
Bốn trăm mười một ngày.
Nắng sớm lớp rèm mờ mà chiếu xuống phòng của hai người, bàn tay để qua eo còn đấy, cái ôm cũng chẳng đổi, rõ rằng khi đêm chẳng thấy gì lạ nhưng khi ngủ dậy là đỏ bừng, lần đầu hai đứa ngủ chung sau khi lớn, cảm giác đã khác khi mà lúc lớn thì Woohyeon không dễ dàng để khoác lên vai. Hay thoải mái dụi mình vào người anh mà vô tư như khi nhỏ.
Cậu có một ngày nghỉ của Son Woohyeon, một ngày gồm những bữa cơm cậu nấu và chúng sẽ được anh ăn hết, cả hai đứa với tâm trạng thoải mái chọn nói chuyện với nhau, chỉ là không có những lời sâu nhất trong thâm tâm, bởi nếu nói ra thì ngượng chết mất.
Đâu phải ai cũng dũng cảm để nói rằng bản thân yêu người kia, hoặc bảo rằng thật ra rằng bản thân mong rằng em thật khoẻ mạnh, bộc lộ sự lo lắng dành cho đối phương đâu.
-
Từng ngày trôi qua rất yên bình, yên bình đến độ suýt thì cậu quên mất rằng bản thân từng suy sụp, mệt mỏi, đau đớn như nào. Có những ngày nắng nhưng không ngày nắng mãi không hạ.
Đôi tay không thể tự che hết bầu trời, cậu trốn tránh cũng chẳng thể tự mình trốn khỏi việc cơ thể bản thân đang dần cạn kiệt, tệ hơn là việc bất ngờ không còn cảm nhận được các cơn đau.
Cảm nhận được cơn đau như đặc quyền của cơ thể cảnh báo bạn, nhưng nếu không cảm nhận được thì khi gặp nguy hiểm chính bản thân chẳng thể tự phát hiện được cơ thể mình như nào.
Khi nhận được án tử, cậu chẳng rõ sao lại có chút nhẹ nhõm. Chắc bởi đã thôi lo lắng cho cảm giác sợ cơ thể bị bệnh nhưng bản thân mình chẳng biết, à không án tử này cậu đã nghĩ tới nó khi còn hồi đại học, cũng chẳng phải là điều gì tệ lắm. Chỉ là thấy dì, chú và anh nhìn bản thân đầy thương xót lại có chút khó chịu, nên nói gì nhỉ. Có lẽ congenital analgesia giống một món quà bất ngờ giúp cậu không thật sự cảm nhận được nỗi đau của bệnh tật.
-
Từ lâu cậu chẳng còn đếm nữa, bởi chẳng còn tỉnh táo khi mỗi lần tỉnh dậy cậu chẳng biết mình có đang sống không, hệ tiêu hoá của cậu sau khi nhập viện một thời gian dừng tệ đến độ chẳng thể tự ăn, còn cậu thì lại bị suy dinh dưỡng, cơ thể chẳng thể đáp ứng được mà cứ thể lại hôn mê.
"Anh xin lỗi, Minh ơi."
"Làm ơn, em đừng ngủ lâu quá- xin lỗi Bảo Minh ơi."
Son Woohyeon ôm chặt bàn tay giờ đây đã trông thật gầy gò, chắc bởi cậu không ăn nhiều, những dinh dưỡng duy trì sự sống của cậu đều thông qua truyền nước. Cuối cùng vào những lúc có lẽ là cuối đời, đôi mắt dịu dàng đó giờ đây đã dành cho cậu. Không phải loại mà anh thường nhìn cho cậu, là dịu dàng dành cho duy nhất cô nữ xinh năm cấp 3 mà Minh từng khao khát những năm trẻ tuổi.
"Anh sao đó, sao lại khóc?" Giọng cậu khàn đặc, chính cậu cũng không nhận ra khi an ủi anh.
"Minh này- anh xin lỗi."
"Đừng xin lỗi, anh không sai mà."
"Khóc thế này, sao mà sau này bảo vệ được ai hả."
"Đừng khóc, con nít nhìn anh kia."
-
Những ngày cậu mê man càng nhiều, rất nhiều , ngày cậu tỉnh táo ít dần. Có lẽ cậu đã mơ, đã sẵn sàng để chuẩn bị có một giấc mộng đẹp, nơi cậu sẽ yêu và được yêu từ đầu.
Một hôm, cậu tỉnh dậy, cậu minh mẫn đến lạ và Son Woohyeon không sẵn sàng cho điều đó.
Cậu nói rất nhiều, cậu nói bằng tiếng việt, như một lời nhắn nhủ, Bảo Minh ồn ào và ríu rít hơn mọi khi, chắc bởi cậu chẳng còn chìm trong một giấc ngủ dài, không mê man, mà tỉnh táo, đôi tay cậu như muốn lộ ra hết, không phải có lớp da mỏng có lẽ chỉ còn xương. Minh cầm tay anh, áp lên má, đôi mắt ngô nghê như đứa trẻ tám tuổi, đôi mắt mà anh từng thấy ở Trần Bảo Minh khi còn là thằng nhóc bám mẹ, nhát người chỉ dám nhìn anh từ xa lúc mới chuyển đến. Cậu híp mắt lại, đôi môi mấp máy.
"Hạnh phúc nhé, Son Woohyeon phải thật hạnh phúc đấy, em phải làm phiền anh thôi, xin lỗi nhé."
Anh biết cậu muốn nói lời gì, đôi tay anh run, cậu cảm nhận được, cũng biết bản thân có lẽ chẳng qua được hôm nay, ngày tròn ba năm họ cưới, nắng hạ buổi chiều chiếu lên người cậu, Minh càng trông dịu dàng hơn khi trên mái tóc là một bông hoa trắng được anh cài lên. Mắt cậu nhắm lại, môi nở nụ cười, nụ cười dành riêng cho người.
Lời xin lỗi từ bác sĩ, đôi mắt Son Woohyeon thất thần.
-
Có một bông hoa chết rồi, nó chết dần dưới nắng chiều của mùa hạ bởi thứ gọi là vòng luân hồi, sinh rồi tử, đời nó chỉ nở hoa một lần rồi héo đi, chết dần.
.
Sự im lặng, nó trống vắng, không còn âm thanh của một người.
Có một bông hoa đã héo úa, nó từng rất rực rỡ, nó từng khoe sắc, những gì tốt nhất hướng về mặt trời, nhưng mặt trời không là của mình hoa.
"Anh xin lỗi, anh thất hứa rồi, anh tệ quá Bảo Minh."
Son Woohyeon lẩm bẩm trước mộ cậu, đây không còn là ở Hàn, cậu đã được về nhà, về cùng với ba mẹ cậu. Anh vẫn chưa thật sự chấp nhận được việc sẽ vắng bóng cậu, thứ tình cảm mà anh nhận ra đã quá muộn, khi cậu càng ít ngày tỉnh dậy và thời gian bên cậu lại ngắn ngủi. Mỗi lần anh thầm thì lời yêu, có lẽ cậu sẽ chẳng thể nghe, cũng chẳng thể đáp lại một cách rạng rỡ.
Bảo Minh đã chết, đến chết mà vẫn chưa được nhận lại lời yêu rõ ràng từ người cậu thương, chỉ để lại lời cầu nguyện của cậu được ông trời lắng nghe mà cho người thương sự vinh quang và hạnh phúc, nhưng mà trong vô vàn lời được nghe đó, chẳng có cậu bên anh.
- Hoàn -
Hôm nay là 2/9 và chúc mừng Quốc khánh, mọi người đã nhận lì xì chưa?
Viết vẫn chưa tốt lắm nên là dự tính sẽ được viết lại, và có một chương ngoại truyện.
Cảm ơn nếu bạn đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com