Sự bảo vệ thầm lặng
Sau khi sử dụng " Đoạt Tâm Phách " để cầm chân đám địch , cơ thể Yến Tri Xuân dường như sụp đổ , cô lảo đảo ngã khuỵu vào lòng Giang Nhược Tuyết . Cơ thể cô yếu ớt run rẩy từng nhịp , tâm phách dần yếu đi , người Yến Tri Xuân như một cái xác không hồn , cô ho khan một cái , máu từ mũi và miệng làm đỏ thẫm chiếc váy trắng . Tình cảnh càng lúc càng tồi tệ , cả hai đang trong tình thế lưỡng nan , trước là địch , sau lưng cũng là địch , Giang Nhược Tuyết ôm chặt Yến Tri Xuân vào lòng , cái ôm ghì chặt để Xuân không ngã , cô dùng Nhân Quả của mình để gánh một phần Báo của Xuân .
Kĩ năng chiến đấu cô không mạnh bằng Xuân , Tiếng Vọng của cô không có khả năng gây sát thương cho địch , để lật thế cờ Giang Nhược Tuyết đành dùng Nhân để đưa ra Quả nhằm cầm chân để cả hai đào tẩu . Giang Nhược Tuyết cõng Yến Tri Xuân trên vai , người của Yến Tri Xuân nhẹ đi rất nhiều , sau mấy tiếng chạy trốn Giang Nhược Tuyết đã mệt lả người nhưng vẫn chưa chạy về được cứ địa của " Cực Đạo " . Tại Chung Yên Chi Địa con đường như dài vô tận , với thể lực và tình trạng hiện tại chạy về cứ địa là chuyện xa vời , trời cũng đã dần ngả tối , đi vào lúc này quả thật là nguy hiểm , cả hai đành tấp vào nhà dân bản địa trú tạm . Giang Nhược Tuyết lựa một khách sạn đỗ nát , điều kiện không quá tồi tàn để trú qua một đêm , sau khi tìm chỗ thích hợp cô đặt Yến Tri Xuân xuống chiếc giường cũ kĩ đã chuẩn bị sẵn xuống rồi lấy chiếc áo jacket da của mình đắp lên người Yến Tri Xuân để cơ thể Xuân không bị rét bởi nhiệt độ buổi tối ở Chung Yên , người Yến Tri Xuân lúc này càng trở nên xanh xao , cô nắm chặt tay Yến Tri Xuân chỉ cầu mong người có thể tỉnh lại . Giang Nhựơc Tuyết lanh quanh khách sạn để tìm nguồn nước , sau một hồi tìm kiếm Giang Nhược Tuyết cũng đã tìm được một ít nước sạch , cô nhặt một cái nồi mốp trong bếp lấy một ít nước sạch rồi quay về phòng . Cạnh phòng cả hai là một căn phòng đỗ nát dường như thấy cả bên ngoài đường phố , nơi này thích hợp thoáng khí để đốt lửa trại đun nước , Giang Nhược Tuyết nấu một ít nước ấm đỗ vào cái chai cô đã mang trước đó để phòng hờ cả hai mắc vào nơi nào khó thoát khỏi , Giang Nhược Tuyết rút từ túi quần mình ra chiếc khăn tay mềm mại cô hay mang theo bên mình , nhúng ấm khăn rồi mang qua phòng cạnh bên để lau người cho Yến Tri Xuân . Mặc dù nơi này đồ ăn và thức uống rất khan hiếm nhưng cô cũng không thể để mặc Yến Tri Xuân khắp ngừoi tanh tưởi mùi máu như vậy được , Giang Nhược Tuyết lấy chiếc ghế đã gãy điểm tựa kéo tới giường nơi Yến Tri Xuân đang nằm , cô ngắm nhìn khuôn mặt mệt nhọc của Yến Tri Xuân , có một chút nhói trong lòng . Cô đã luôn tự hứa với lòng mình rằng sẽ bảo vệ Xuân , thế mà lại để cho Xuân vượt tầm kiểm soát và rơi vào hôn mê .
Giang Nhược Tuyết lấy chiếc khăn ấm lau lên gò má xanh xao của Yến Tri Xuân , nhịp thở của Yến Tri Xuân đều đều , cùng với chiếc khăn ấm trên tay , khiến cho Giang Nhược Tuyết có chút thở phào nhẹ nhõm , với những ngày căng thẳng ở Chung Yên Chi Địa , giây phút này như là giây phút bình yên nhất của cả hai người . Cô ước rằng giá mà cả ở thể giới thực cả hai đứa được như này thì tốt biết mấy , sau khi lau xong mặt cho Yến Tri Xuân , Giang Nhược Tuyết bất giác dừng tay lại . Cô ngại ngùng quay đi, trong đầu có chút suy nghĩ táo bạo , đã lau mặt rồi thì có cần lau người cho Yến Tri Xuân không nhỉ ? , nhưng cô cũng không muốn Xuân mặc chiếc áo đẫm máu kia mãi được . Dù gì cả hai cũng là con gái mà , con gái với con gái tắm với nhau cũng đã sao đâu chứ , mình ngại gì cơ đâu . Sau khi lấy lại lý trí thoát khỏi suy nghĩ trần tục , Giang Nhược Tuyết đỡ Yến Tri Xuân ngồi dậy rồi nhẹ nhàng kéo chiếc váy mảnh mai xuống , đầu của Yến Tri Xuân tựa vào vai của Giang Nhược Tuyết hơi thở đều đều phà vào bên tai khiến Giang Nhược Tuyết có đôi chút ngượng ngùng . Sau khi lau người cho Yến Tri Xuân xong cô đặt Xuân nằm xuống rồi dùng áo của mình đắp lên người cho Xuân đỡ lạnh , cô cuối xuống đặt một cái hôn lên trán của Xuân rồi rời đi , xem như là một lời xin lỗi vì đã mạo phạm , cô lấy chiếc đầm trắng dính đầy máu của Xuân rời khỏi phòng .
Trong cơn mê man , Yến Tri Xuân nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả , mở mắt ra là văn phòng trước đây cô từng làm việc , nhịp điệu xung quanh vội vàng như thường ngày , nhưng mọi thứ diễn ra không giống như những gì cô thấy khi cô quay lại ngày trước khi vào Chung Yên Chi Địa . Trong lúc cô đang nghi ngờ thật giả thì có một đồng nghiệp hay nhờ vả cô đến vỗ vai bắt chuyện .
- Chà , Yến Tri Xuân đã lâu rồi không thấy cô đến công ty làm việc , bộ có chuyện gì sao .
Yến Tri Xuân dường như đứng người , cô tự hỏi mình đã thoát ra được khỏi Chung Yên Chi Địa rồi sao ? , còn Giang Nhược Tuyết cô ấy giờ đây đã sao rồi . Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến mỗi Giang Nhược Tuyết , liệu cô ấy đã thoát ra được khỏi nơi kia chưa ? , và giờ cô ấy như nào rồi ? . Thấy Yến Tri Xuân lơ ngơ không đáp lời , người đồng nghiệp kia lại " Oi " lên một tiếng lấy tay vẫy vẫy trước mặt cô làm cô giật mình ngước mặt lên . Bỗng cảnh tượng trước mắt cô có chút quái lạ , tất cả đồng nghiệp vây quanh chỗ cô ngồi với vẻ mặt có chút quái dị nhìn cô chằm chằm rồi đặt ra mấy câu hỏi khó xử khiến cô có chút khó xử , sợ hãi lùi ghế về phía sau . Thấy sự tránh né của Yến Tri Xuân , vẻ mặt họ còn trông dữ tợm hơn lúc nãy , nhìn bọn họ như một lũ quái vật muốn vồ đến cáu xé Yến Tri Xuân ra từng mảnh . Trong thế giới này Yến Tri Xuân không thể sử dụng Tiếng Vọng của bản thân mình được , với tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc cô như muốn bật khóc . Đôi lúc cô lại nghĩ ở Chung Yên Chi Địa còn tốt hơn cả nơi này , đối với cô nơi này không phải là nơi cô muốn thuộc về . Trong lúc đó cô lại cầu mong có Giang Nhược Tuyết ở đây bảo vệ mình , Giang Nhược Tuyết là con người lạnh lùng quyết đoán nhưng luôn yêu thương và mềm lòng với Yến Tri Xuân , cô luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ Yến Tri Xuân mỗi khi cô quá khích , nhưng trong tình cảnh lúc này cô ấy lại không xuất hiện khiến người con gái yếu đuối như Yến Tri Xuân muốn tan vỡ . Đám người kia càng nói hình dáng càng trở nên vặn vẹo , ánh mắt vô hồn méo mó trông như đám dân bản địa của Chung Yên vậy , bổng nhiên có tiếng phụ nữ lạng lùng đanh thép mạnh mẽ nói lớn khiến Yến Tri Xuân như bừng tỉnh . Người ấy không ai khác là Giang Nhược Tuyết , Giang Nhược Tuyết kéo Yến Tri Xuân núp sau lưng mình rồi nhẹ nhàng nhìn cô nói " Yến Tri Xuân , tôi sẽ bảo vệ em , tôi sẽ gánh Quả Báo này thay em , chạy đi Yến Tri Xuân " . Sau khi kết thúc câu nói , toà văn phòng dường như đỗ nát , cả văn phòng sụp xuống Giang Nhược Tuyết và đám người bản địa kia rơi xuống , toà nhà bị cắt làm đôi lòi ra bầu trời đỏ thẫm với đó là một con mắt đỏ ngầu đang nhìn cô . Yến Tri Xuân nhìn bóng dáng rơi xuống của Giang Nhược Tuyết cô gào thét tên Giang Nhược Tuyết trong vô vọng " tôi không muốn cô phải chịu chết thay tôi Giang Nhược Tuyết " , Yến Tri Xuân ôm mặt khóc nấc từng hồi . Nhớ lại những ngày tháng cùng nhau ở Chung Yên Chi Địa Giang Nhược Tuyết luôn khuyên nhắc cô đừng vì mọi người mà lại quá liều mình , những lúc như vậy cô lại cau có cố gắng cãi cọ với Giang Nhược Tuyết , Giang Nhược Tuyết từng bảo với cô rằng " tôi không thương hại em , tôi chỉ sợ mất em " " tôi thích em xin đừng một mình liều mình như thế " " tôi muốn gánh Quả Báo thay cho em , Yến Tri Xuân " khiến cho trái tim lạnh lẽo của Yến Tri Xuân dường như hiểu ra tâm tư , nhưng những gì cô nhận lại trước mắt càng khiến cô cảm giác đau đớn hơn bao giờ hết .
Trong khoảng khắc sụp đỗ cô lại nghe thấy giọng của Giang Nhược Tuyết một lần nữa , giọng nói đầy vẻ lo lắng gọi tên cô " Yến Tri Xuân , Yến Tri Xuân ". Cô từ từ mở mắt ra , trước mắt mình là Giang Nhược Tuyết với vẻ mặt đầy lo lắng . Yến Tri Xuân liền cất giọng nói nghẹn ngào đáp lại Giang Nhược Tuyết.
- Giang... Nhược.. Tuyết .
Sau bao ngày cuối cùng Yến Tri Xuân cũng đã tỉnh , Giang Nhược Tuyết nhào tới ôm lấy cô vào lòng .
- May quá rồi em vẫn còn sống Yến Tri Xuân .
Yến Tri Xuân ôm lại Giang Nhược Tuyết , cảm nhận hơi ấm của đối phương khiến cho Yến Tri xuân cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào .
- Em đã ngủ đây rất lâu rồi đấy đã được 3 ngày rồi , tôi đã rất lo em sẽ không tỉnh dậy nữa , tôi đã rất sợ nếu phải mất em . Nhưng lúc nãy tôi lại nghe tiếng thút thít nên đã cố gắng lay em dậy .
Càng nói Giang Nhược Tuyết càng ôm chặt cô hơn như thể sợ đánh mất người mình yêu thêm một lần nữa vậy . Yến Tri Xuân nhẹ nhàng hiểu tâm ý lấy tay xoa đầu an ủi Giang Nhược Tuyết .
- Tôi cũng vậy , lúc đấy tôi tưởng bản thân đã thoát ra khỏi được nơi này rồi . Nhưng tôi lại cảm giác lo lắng liệu cô đã thoát ra được khỏi Chung Yên chưa . Nhưng rồi lại có khoảng khắc kì lại xảy ra . Tôi ... tôi đã thấy cô hy sinh cho tôi để tôi được sống tiếp .
- Tôi không muốn cô phải liều mạng cho tôi đến vậy .
Càng nói Yến Tri Xuân càng khóc tựa vào lưng của Giang Nhược Tuyết , cô ôm thật chặt Giang Nhược Tuyết vào lòng , cô không muốn Giang Nhược Tuyết vì mình mà liều mình nữa . Sau khi bình tĩnh lại cô cảm giác người có chút thông thoáng , nhìn xuống cô thấy cơ thể mình dường như không có mảnh vải nào ngoài chiếc áo jacket da của Giang Nhược Tuyết . Yến Tri Xuân cảm giác xấu hổ rụt người về sau nhìn Giang Nhược Tuyết với ánh mắt phòng thủ đề phòng .
- Cô.. cô đã làm gì quần áo của tôi vậy , trong lúc tôi đang hôn mê cô đã làm chuyện bậy bạ với tôi rồi đúng không .
Thấy Yến Tri Xuân ngại ngùng , Giang Nhược Tuyết cũng không kém phần là bao , cô ấp úng kể sự tình .
- Yến Tri Xuân , em phải tin tôi . Tôi thề là chưa làm gì bậy bạ hết , tôi ... tôi chỉ muốn lau người cho em thôi , tuyệt đối không làm gì quá giới hạn hết .
Nghe Giang Nhược Tuyết nói vậy Yến Tri Xuân cũng có phần thở phào xem qua , nếu người thấy cơ thể mình là Giang Nhược Tuyết thì cũng không sao . Nhưng nếu đó là một người con trai thì cô sẵn sàng dùng " Đoạt Tâm Phách " của mình để giết người kia ngay tức khắc rồi , sau khi thay đồ xong cả hai cùng rời ra khỏi khách sạn đỗ nát kia . Giang Nhược Tuyết đưa cho cô một chai nước .
- Này em uống đi , đã nhiều ngày rồi em không uống nước , nhận lấy tôi còn vài chai nữa .
Sau khi nhận lấy chai nước từ Giang Nhược Tuyết , Yến Tri Xuân đón lấy chai nước rồi uống lấy vài ngụm , chai nước có chút ngọt . Đã mấy ngày trôi qua rồi cô mới được uống vài giọt nước trông hương vị thật ngọt ngào .
- Cảm ơn cô Giang Nhược Tuyết , cảm ơn cô luôn bảo vệ cho tôi , và cũng cảm ơn cô vì đã quan tâm chăm sóc tôi những lúc như thế này .
Yến Tri Xuân ngại ngùng quay đi không dám nhìn thẳng vào Giang Nhược Tuyết , với một người lạnh lùng cứng đầu như cô luôn né tránh Giang Nhược Tuyết thế mà giờ lại cảm ơn Giang Nhược Tuyết quả thật là tsundere quá đi mà , cô không dám nhìn thẳng Giang Nhược Tuyết vì sợ bị Giang Nhược Tuyết sẽ lại chọc mình . Nhưng người bên kia lại không hề có ý chọc cười nào , Giang Nhược Tuyết chỉ thở phào và nở nụ cười " không sao đâu mà vì bảo vệ em là trách nhiệm của tôi " .
Giang Nhược Tuyết tiến tới nắm lấy tay của Yến Tri Xuân rồi lại vui vẻ kéo cô đi lên phía trước .
- Đi thôi , tôi làm điều đó vì tôi yêu em mà .
Nụ cười của Giang Nhược Tuyết như ánh sáng cuối đường hầm khiến cho Yến Tri Xuân cảm thấy yên đi phần nào , cô nắm chặt tay của Giang Nhược Tuyết đáp lại nụ cười dường như đã chấp nhận tình cảm của đối phương . Cả hai cùng nhau đi đến con đường phía trước nơi mà " Cưc Đạo " đang cư trú , nơi mà Yến Tri Xuân đã tạo ra cho cả hai , ngôi nhà mà cả hai cần trở về .
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com