ngành y
em trả đơn cho tình yêu nì<33
=====================================================
tạ việt sơn
một ngày đại học nhàm chán lại bắt đầu. một ngày mà phải đi theo ngành nghề tôi mà chẳng yêu thích gì.
ngành y, thật nhàm chán. tôi ghét những con dao trên bàn mổ và đống dây chằng chịt.
tôi thích ngành thanh c hơn nhiều, vì chỉ khi đó tôi mới có thể được tư do sáng tác mà không theo một khuôn mẫu nào.
đôi lúc tôi còn cảm thấy hơi tủi thân khi bố mẹ cứ bắt tôi phải theo học ngành y sau về nối nghiệp cho ba tôi, để ông nở mày nở mặt với họ hàng rằng mình có một thằng con hiếu thảo, gánh vác chức vụ giám đốc trong bệnh viện của mình.
nực cười.
tôi thà thất bại trong giấc mơ của mình còn hơn là thành công trong trong giấc mơ của ba mẹ.
và tôi cũng đã phản bác lại, nhưng bố mẹ tôi đâu dễ dàng gì đồng ý với quyết định của tôi, ông còn hạ thấp tôi và ước mơ ấy cơ mà.
nhưng tôi cũng cương quyết đấu tranh cho mình và kết quả vẫn vậy
tôi dành bỏ cuộc.
nhưng tôi không nghĩ tôi gặp được một người có năng khiếu về âm nhạc giống như tôi cũng đang theo học ngành y.
cậu ấy hát hay lắm, giọng nhẹ nhàng, ngân nga từng con chữ khô khan, luyến lưu thành tà mây trắng êm đềm xung quanh tâm trí.
cậu ấy tên đoàn huy hoàng.
dáng người nhỏ nhắn cùng cử chỉ thân mật, là một người hòa nhã và thân thiện.
khi tiếp xúc nhiều thì tôi thấy cậu ấy khá hài hước, cười lên thì rất xinh.
và tôi không nghĩ rằng tôi và huy hoàng lại hợp nhau đến thế.
có lẽ như đây chính là người an ủi tôi lúc này.
thật may mắn làm sao khi chúng ta gặp được nhau và cũng thật may mắn khi tôi đã chọn đúng người để thầm thương.
này, đáp lại tình cảm của tôi đi huy hoàng?
end chap?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com