Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sớm tàn.

chẳng phải phép màu
vậy sao chúng ta gặp nhau?



˖˚──﹕𝜗𝜚﹕──˚˖

9.
trong gian phòng lớn nằm ở góc đông biệt phủ họ nguyễn, nơi từ bao đời vốn dành riêng cho cô cả, ánh nắng xiên nhẹ qua lớp rèm lụa bạch sắc, rọi thành từng vệt loang loáng trên mặt sàn gỗ bóng mịn đã ngả màu theo năm tháng. chiếc phản sơn son giữa phòng mang vẻ u tịch, màu son xưa nay nhạt hẳn, như chính sức sống của người con gái đang nằm đó.

yến nghiêng mình, tựa đầu lên cánh tay gầy guộc, mắt mở trân trân nhìn thẳng vào vòm trần im ắng. đôi môi khô như cánh đồng tháng hạn, mái tóc đen dài buông xoã trên nền áo trắng tro sương, không vấn, không chải, để mặc cho từng lọn tơ rũ rượi trôi theo những ngày tháng lê thê không lời. gió sớm mơn man trên bờ cửa, nhè nhẹ lay động tà rèm, còn ngoài kia, tiếng chim sẻ kêu thưa vẳng lên từng tiếng, khẽ khàng mà dội sâu vào lòng người như âm vọng của nhớ nhung.

hôm nay trời thanh, nắng không gay gắt, không oi nồng, cái oi quen thuộc của tháng năm như cũng buồn theo lòng người. phòng vắng, hương trà nguội tanh, mọi thứ như ngừng lại - riêng có nỗi nhớ là không chịu nằm yên.

"ba ngày rồi..." cô lẩm nhẩm, như để xác nhận với chính mình.

my không đến.

ba ngày. một đoạn thời gian ngắn, nhưng trong lòng yến, nó dài hơn cả mùa mưa cũ. kể từ hôm ấy, cái hôm khi hơi thở chạm nhau, cả khắc linh hồn như giao thoa đôi lứa, khẽ khàng nở rộ trong trái tim hai người. chẳng ai nói đến chuyện ngày mai; không hẹn, không hứa, bởi lòng còn ngập ngừng, bởi nếu nói ra, có lẽ sẽ càng đau khi cách xa.

vậy mà bây giờ, cô vẫn ngóng nó da diết. ngóng nó xuất hiện, dầu là lén lút, nhưng chỉ cần thấy nó, cô đã đủ an lòng.

tựa như một nhành hoa hướng dương giữa mùa đông, dù biết mặt trời chẳng ghé qua, vẫn nghiêng mình chờ ánh sáng.

đã mấy lần yến tỉnh giấc giữa canh ba, đôi mắt dõi về phía cửa phòng khép hờ, tim se thắt, lòng xao xác. mỗi lần như thế, cô lại nhủ. "chắc là mai my sẽ tới." nhưng rồi, ngày lại trôi, cửa vẫn đóng, tiếng chân người không cất, chỉ còn tiếng bước hạ nhân rón rén ngoài hiên, và nỗi trống trải không ai hay.

hôm nay, cô muốn dậy sớm hơn thường lệ. lòng thầm tính.

"biết đâu nay em, có thể, có thể lắm. em đã nói vẫn luôn chờ mình, đợi mình."

cô cựa mình, định gọi cái tứ vào trải tóc, thay phục trang cho tươm tất. mái tóc cô dẫu đã xơ xác sau bao ngày không buộc gọn, nhưng vẫn đen, vẫn mềm, vẫn có thể khiến lòng ai đó rung lên nếu ngắm kỹ.

"tứ, vào trải cho tao cái tóc."

song gọi mãi, cái tứ lại chẳng thấy đâu.

bên cửa chỉ có bà vú, ánh mắt nghiêm khắc, dáng người đứng chắn ngang lối, tiếng nói không cao nhưng dứt khoát, như dao cắt vào nỗi mong manh của cô.

"thưa cô, ông chủ đã có lời dặn. từ nay, cô không được bước ra khỏi phòng, cũng không được sai người đi đâu. là lệnh, cô đừng làm khó bọn hạ nhân."

yến chết lặng.

gì vậy? lệnh cấm?

cô chưa từng nghĩ có ngày chính mình cũng bị nhốt trong chính căn nhà của mình. không một ai báo trước, ông ta lại điều khiển cô như con rối, chẳng một khắc nào là không làm khổ đời cô cả. con nhà phú hộ thì sao chứ? cũng chỉ là cái danh đẹp đẽ để người đời loá mắt một phen, hiển nhiên chẳng ai thấu được phận nữ nhi trong phủ nhà giàu ở cái thời này tàn khốc đến độ nào.

không một ai hỏi han, cũng chẳng một lời giải thích. cô chỉ biết mọi thứ đang khép lại, từ cửa phòng đến cánh lòng.

"vú, vú tránh ra cho con. con đi tìm cha hỏi cho rõ."

"ông chủ đi qua ông bá từ sáng sớm rồi, thưa cô."

câu trả lời ngắn ngủi nhưng như dội sấm vào lòng yến. bà vú còn không thèm cúi đầu, chỉ xoay người khoá trái cửa phòng, không để cô có nửa cơ hội nào vùng vẫy.

sức cô yếu, mấy ngày nay lại chẳng ăn uống gì nhiều, thế mà vẫn lao đến cửa, đập tay vào then gỗ, nước mắt chan hoà. bàn tay nhỏ run lên bần bật, rồi đỏ ửng, rồi rớm máu. chẳng ai mở. chẳng ai lay chuyển. yến gục xuống sàn, ánh mắt nhòe đi giữa những tia nắng mỏng cuối ngày.

"thương, thương ơi. yến phải làm sao đây, làm sao đây..."

dòng nước lấp lánh trượt dài bên gò má. bị đánh không khóc, bị đau không khóc. nhưng nhớ my cô lại khóc.

em ơi, làm sao bây giờ.

giữa cái thế gian tưởng thân quen, cô hoá ra chẳng biết gì. một lời hứa không nói ra, một cuộc chia ly không ai gọi tên. thế nên mới đau. mới dày vò. ngày trôi, đêm nối. chỉ có nàng con gái trong phòng khuê là còn nhìn về phía cánh cửa đã khoá chặt, dẫu biết chẳng ai tới. chỉ là lòng vẫn chờ - cái nỗi chờ mong vô vọng ấy đã dày vò thân thể cô đến mấy.

cô chẳng còn mong ngóng gì vào lòng nhân từ của ông phú, chẳng thiết tha gì đến một cuộc giải thoát do tay kẻ khác ban cho. cô chỉ chờ nó thôi, chỉ đợi một lần nữa được nhìn thấy ánh mắt ấy, được nghe giọng nói ấy cất lên khe khẽ giữa cái trần đời nghiệt ngã, được nó ôm vào lòng thật chặt, như thể chỉ cần siết lấy nhau là có thể quên đi hết thảy uất nghẹn và đọa đày trần thế này.

10.
dưới mái hiên lát ngói cam đất đã bạc màu theo năm tháng, tiếng chim cu gáy buổi sớm vẳng lại từ bờ tre sau vườn, xen lẫn trong không khí đặc quánh hương trà sóng sánh trong chén men cổ. gian chính đường phủ ông bá hôm nay bày biện tươm tất hơn thường lệ. chiếu hoa trải nền, lư đồng đánh sáng bóng, còn bộ ấm chén tử sa đặt ngay ngắn trên khay gỗ trầm hương mới lấy ra từ rương cất kỹ.

ông bá vận áo dài đen, đầu chít khăn xếp, đon đả ra tận bậc thềm nghênh tiếp vị khách quý từ xa tới. người ấy không ai khác hơn là ông phú - chủ điền giàu bậc nhất cái làng trù phú, ruộng thẳng cánh cò bay, nhà có của, người có uy, con trai lại là đấng tuấn tú, tuổi vừa đủ dựng vợ, đang đương công danh khoa mục.

vậy nên khi ông phú đưa tay mân mê tách trà, ngữ khí thong thả cất lên câu nói, thì dù rằng lời lẽ nghe như hỏi, kỳ thực lại là mệnh.

"thế ông bá, con my nhà ông có chịu con trai nhà tôi không đấy?"

ông bá vốn ngồi thẳng lưng, nghe thế mà mồ hôi đã lấm tấm trên trán. ánh mắt thoáng xao động, nhưng vẫn cố cười giả lả, tay run khẽ chấm nhẹ mấy giọt mồ hôi bên mép.

"dạ, bẩm ông. cái con bé ấy xưa giờ vốn nhút nhát, lại chẳng hay ra ngoài giao tiếp với ai, thành thử cũng chưa hiểu chuyện nhân duyên là thế nào. nhưng mà nhà tôi nuôi dạy nó từ nhỏ, nết na đủ đầy, lòng dạ tôi tin là thuận. chuyện ông bà lớn sắp đặt, thì con cái sao dám cãi lời. chuyện ấy...cứ để tôi về dạy dỗ thêm đôi chút, chắc rồi cũng đâu vào đó cả thôi ạ."

ông phú nhướng mày, hạ tách trà xuống bàn đánh cạch một cái nhỏ. ánh mắt ông ta khẽ nheo lại, tựa như cười mà chẳng phải cười, chỉ hừ khẽ.

"tôi nghe loáng thoáng, bảo là nó lắm điều, còn xấc láo từ chối lời cầu thân. nghe đồn đãi của dân làng xung quanh, sáng qua nó kiên quyết lắm. mà ông biết đấy, nhà tôi đâu thiếu nợ ân nghĩa chi, mà phải rước cái đứa ương bướng về làm dâu. chỉ là, nghĩ tình nhà ông mấy đời có giao hảo, xưa lại giúp tôi ăn nên mối lớn, vậy mới để tâm. chớ tôi nói thật, cái giống con gái mà cãi cha mẹ thì chỉ nên để nó ngồi trong nhà mà dạy dỗ lại cho kỹ, đừng để lắm lời lắm tiếng người ngoài."

ông bá cúi đầu, hai tay đan vào nhau trên đùi, giọng đã bớt rề rà, trở nên khiêm cung mà rối rit

"dạ, tôi biết lỗi...con bé đúng là có phần chưa hiểu chuyện. nhưng mà ông phú cứ yên tâm, tôi đã cho nó ở yên trong phòng từ ba hôm nay, không cho ra khỏi cửa nửa bước. chuyện hôn sự là chuyện đại sự, nhà tôi quyết không để xảy ra điều chi thất thố."

gió thổi nhẹ từ ngoài sân, lay mấy chiếc lá bồ đề nơi mái hiên. tiếng gió nghe lạnh sống lưng, như thể luồn qua từng kẽ áo, lột trần cả tấm lòng giả trá của người ngồi trong.

ông phú cười khẽ, rồi cất tiếng, như thể đã yên dạ.

"vậy thì tốt. tôi sẽ cho thằng hai sang vấn danh chính thức vào tuần sau. lo mà chuẩn bị."

"dạ dạ. đội ơn ông phú, đội ơn trời đất."

ông bá cúi gập người, trong lòng rối như tơ vò. miệng thì dạ ran, mà trong dạ cứ nhức nhối từng hồi. chẳng phải vì thương xót chi đứa con nuôi, mà là lo nếu chuyện lỡ ra, e uy danh nhà bá hộ mất sạch trong một sớm.

ngoài kia, nắng lên cao, vàng hoe cả sân gạch. chẳng ai hay, trong căn buồng nhỏ cuối dãy hành lang, có một đứa con gái đang ngồi bó gối bên vách gỗ, ánh sáng không chạm được đến mắt nó. chỉ có bóng tối và những ý nghĩ xoắn xuýt như dây leo; mỗi vòng quấn là một sợi đau, mỗi giờ trôi là một lần chết đi rồi lại phải sống tiếp.

10.
căn buồng phía sau nhà ngói ba gian của vợ chồng ông bà bá vốn không rộng, chỉ vừa đủ đặt một bộ trường kỷ cũ, cái bàn gỗ lim loang lổ mực học trò, và một chiếc giường tre kê sát vách. ngoài sân, giàn mướp đang mùa trổ hoa vàng, đám gà con chạy tản loạn dưới bóng nắng xế, tiếng mõ chiều từ chùa làng vọng lại xa xa. ngỡ bình yên, ngỡ thanh thản, nhưng trong lòng con bé nằm trong buồng kia, không có gì gọi là yên ổn cả.

my thu người lại một góc giường, tấm chăn đơn mùa hạ bị xô lệch dưới chân, nếp áo trắng nhăn nhúm vì mồ hôi và mấy đêm liền không yên giấc. mái tóc vấn gọn không che nổi nét mặt tiều tuỵ. hai bàn tay nắm chặt lấy nhau trên gối, đầu ngón tay cào nhẹ lên cổ tay kia, đến khi da rát buốt mới chịu dừng.

nỗi lo âu đè xuống như tấm chăn ẩm phủ kín ngực.

"ba ngày rồi."

nó thì thầm. là ba ngày rồi, kể từ lúc bị cha nuôi gọi vào nhà trên, giọng ông gay gắt khác thường. bà bá ngồi sau lưng ông, tay mân mê tà áo, ngoài vài câu nói đỡ cho có, bà cũng chẳng đoái hoài là mấy.

"hôn sự đã quyết, mày chớ có trốn. ông có lục  tung cả cái làng nam này cũng tìm mày về cho bằng được."

những lời đó cứ xoáy mãi trong đầu my, lặp đi lặp lại không thương tiếc.

nó đã chống trả, đã phủ đầy lệ trên khoé mắt. trái tim nó đớn đau, đau vì xa người thương, vì cái phận con gái trong thời khinh trọng phân biệt rõ rệt. đâu đó, my còn nghĩ mãi vì chữ hiếu trong lòng, đó là cả chục năm cho cái ăn cái mặc, tuy cha mẹ nuôi không có mấy để ý, keo kẹt chút ách với nó, thế nhưng vẫn gọi là đủ đầy hơn vô số người cùng lứa.

trách ai, trách ai được đây.

my không biết yến có chờ mình không. không dám hy vọng. cũng không thể ngăn lòng nghĩ tới.

hôm nay, tiểu my vẫn bỏ trống bụng mình, hai ba khay thức ăn đã gần như ôi thiu, đóng chút bụi mỏng phủ trên. ngồi mãi đến khi trời chiều ngả hẳn, my mới nhận ra cổ tay mình rướm máu, những vết cào vô thức lúc nãy đã để lại dấu. vậy mà cũng không thấy đau.

chỉ thấy lạnh, cái lạnh kinh hồn bạt vía.

trời sập tối khi ánh hoàng hôn cuối cùng cũng tắt lịm sau rặng tre xa, để lại một thứ ánh sáng nhập nhoạng vẩn đục giữa sân. trong căn buồng nhỏ, my vẫn ngồi đó, dáng người lom khom, hai tay ôm lấy đầu gối như muốn thu gọn bản thân lại cho khuất hẳn khỏi thế gian.

bên ngoài, tiếng bà bá lục đục chuẩn bị mâm cơm vang vọng. tiếng bát đũa va nhau nghe chói tai, từng nhịp như đâm vào lồng ngực nó. chẳng ai gọi nó xuống ăn. cũng chẳng ai ngó ngàng. tựa như sự hiện diện của nó trong nhà này chỉ là một thứ tạm thời, tồn tại vì thói quen chứ không vì thương yêu.

nó đứng dậy, chân bước thấp bước cao vì cả ngày chẳng ăn gì, cổ tay phải quấn tạm bằng chiếc khăn tay cũ. đến trước cánh cửa ngăn gian buồng với nhà trên, nó chắp hai tay lại, lòng bàn tay dính mồ hôi trộn máu, run bần bật.

"con xin cha, con xin mẹ, thả con ra đi..."

giọng nó thều thào như gió thoảng, nghe chính nó còn không rõ. trong nhà trên, tiếng thìa chạm đáy bát im bặt. cái sự tĩnh lặng như hành hình my, từng chút từng chút một.

xong, nó nghe thấy tiếng bước chân vọng lại, không nhanh không chậm, thế nhưng cảm giác ngột ngạt lại cái thôi thúc nó tránh xa.

cánh cửa phòng bật mở, kéo theo là dáng ông bá sừng sững, nhìn nó bằng nửa con mắt.

ông không nói, cũng không gầm lên, chỉ nhìn nó một cái, ánh mắt đủ khiến máu trong người my như chảy ngược.

nó cúi rạp người xuống, chẳng còn biết đâu là tự trọng. đầu đập xuống nền đất lạnh, từng cái, từng cái một. trán rớm máu mà vẫn chưa dừng lại, vì chẳng gì đau bằng nỗi nhớ một người không biết có còn đợi mình hay không.

mẹ nuôi đứng đằng sau bóng lưng của gã chồng mình, im lặng. bà lặng như tượng đá, như đã chết từ lâu cái phần mềm lòng trong dạ đàn bà. không tiến tới, không cản lại, chỉ để mặc đứa con gái đang gục đầu van lạy trong gian nhà mình như một kẻ ăn mày đòi lại chút hơi thở.

"con sẽ không bỏ trốn, con...con theo ý cha, con sẽ cưới..."

gió lùa qua hiên, đưa mùi hoa mướp thoảng vào, gắt gỏng và hăng nồng như mùi tanh của máu khô.

ông bá cuối cùng cũng lên tiếng, giọng ông không lớn, không nhỏ, nhưng từng chữ đanh lại như roi tre.

"đương nhiên là mày phải cưới, nó không phải điều mày có thể chọn lựa. nhưng tao hỏi thật, kiếp trước mày với cái nhà đấy nợ nần gì nhau hở? con cả thì mê mệt mày, thằng hai cũng muốn cưới mày, và mày tin được không? cái thằng cha chúng nó mắc nợ nhà mày nhiều nhất, đáng nhẽ phải né mày như né tà né quỷ, nghĩ thế nào vẫn dám đưa mày vào làm dâu."

ông ta nói một tràng, trương tiểu my chỉ biết im lặng, vầng trán cao đã rỉ máu, thâm tím cả một vùng. tuy hiện tại đầu óc choáng váng, thế nhưng từng câu ông bá nói nó lại nghe tròn vành rõ chữ, không sót một chút thông tin nào.

thằng cha chúng nó mắc nợ nhà mày nhiều nhất.

"mà thôi, nói đến làm gì thêm nực cười. tao nghĩ âu cũng là cái số. mày cứ hưởng cái phước lạ đột nhiên được ban đi, đừng có cố chống chế làm gì." ông bước đến gần, bóp mạnh hai bên má nó. "tao nuôi mày hộ thằng anh trai đáng chết của tao, trắng trẻo xinh đẹp ngần này, mày cũng nên biết sử dụng đống nhan sắc này thông minh một chút. đừng có làm hư hỏng, nó đáng bạc, rất nhiều bạc đấy."

nói rồi, ông bá buông nó ra, quay ngoắt người rời đi. cánh cửa không đóng lại, ánh sáng nhà trên hắt lại tựa như được dội xuống từ thiên đàng dẫn lối.

ông ta thực sự thả nó đi.

my cắn môi đến bật máu. cổ họng nó nghẹn lại. bước qua ngưỡng cửa, thân hình loạng choạng như cọng lúa héo trong cơn gió mùa hạ. chân vừa đặt xuống thềm, mắt đã mờ đi một lượt bởi ánh sáng rừ đèn lồng treo ngay lối vào cửa.

my tựa lưng vào cột hiên, bên cạnh chiếc bàn trà bằng gỗ mít nơi ông bá thường ngồi tiếp khách. gian nhà giờ im phăng phắc, chẳng còn bóng người, chỉ có một mình nó cùng cái hồn lơ lửng, chơi vơi mà nhìn tầng mây mỏng dạt trôi bên ánh trăng nhạt nhòa. gió lùa qua tán cau, lành lạnh, quẩn quanh như lời ai thầm gọi. nó ngồi im, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng xa, lòng nghĩ đến những ngày sắp tới - những tháng năm mà nó biết, dẫu sống trăm lần cũng không thể thật lòng chấp nhận.

trầm ngâm một hồi, nó chẳng động đậy, cũng chẳng bật thành lời. chỉ thinh lặng để thời gian tuột khỏi lòng bàn tay, như sợi tơ mỏng trôi dần trong nước bạc. mãi đến khi trăng chếch sang đầu hồi, gió lặng đi một nhịp, nó mới sực nhớ điều gì. vội vã đứng dậy, nó lục tìm đồ dùng, rồi ngồi xuống lại bên chiếc bàn ấy, cẩn thận trải tờ giấy phẳng phiu ra dưới ánh trăng mờ.

mực đã mài, đèn dầu đã thấp, tiếng lửa khẽ rì rầm như lời thì thầm của đêm khuya. canh ba, tiếng tu hú đâu đó vọng về, một nhịp dài ngân mãi giữa lòng trời. vậy mà đôi mắt nó vẫn sáng trưng, đôi tay vẫn tỉ mẩn như thể từng nét chữ là một phần của trái tim.

nó nghiêng đầu, chấm bút xuống mực, rồi viết chậm rãi, gọn gàng, như nói ra từng câu một bằng tất cả những nhung nhớ dồn dập từ lòng ngực:

"yêu của em, ngóng đến da diết.

chẳng qua mấy ngày, người ngay đấy có từng một lần để lòng mình lạc vào một bóng hình lẩn khuất giữa giấc mơ?

ở đây, có một người chín nhớ mười mong một người.

chớ lo cho em, nay mai em vẫn ra đồng, tay đan vào cỏ mềm, để gió thay người hôn lên bờ má, vẹn ôm lấy tấm thân.

cho đến lần gặp lại kế tiếp, hãy để em vùi mình trong lòng người, ôm thật chặt, thật lâu.

khoảnh khắc đó, khi em đẹp nhất. người ạ, xin người giữ lấy bằng đôi mắt mình, đừng để em rơi khỏi ánh nhìn ấy dù chỉ một giây.

thương, của người."

đặt bút xuống bàn, my trầm ngâm nhìn tờ giấy đã được phủ kín bằng nét chữ đen gọn gàng. nó gấp lại, để vào trong một phong thư đã chuẩn bị trước, cẩn thận miết nhẹ, dán vào từng chút từng chút một, định bụng ngày mai sẽ lại lén lút gửi đi.

nó đặt bút xuống, lặng lẽ ngắm nhìn tờ giấy đã kín những dòng mực. nét chữ của nó mềm như tơ rối, nhưng từng câu từng chữ như rút ra từ sâu thẳm. đoạn thư được gấp làm ba, miết phẳng từng nếp, rồi cẩn thận đặt vào phong thư sẵn, dán mép lại bằng tay, từng chút một, như dán niềm tin mong manh vào một điều chẳng dám gọi thành tên.

đêm ấy, gió vẫn thổi. mùi hoa dại đâu đó thoảng vào hiên, dìu dịu. nó ngồi lại đó thật lâu, mắt vẫn dõi về phía trăng đã lặn quá nửa trời, lòng thầm khấn: ngày mai, mong là kịp. chỉ cần một lần, thư đến được tay người.

11.
trong góc khuất của hậu thất, nơi người ta thường quên đi sự tồn tại của nó, ánh tà dương len lỏi qua tấm liếp tre đã ngả màu thời gian, rơi rớt lên nền đất như từng giọt hoen ố từ một bức tranh cũ. mùi hương trầm đã tắt tự bao giờ, để lại một khoảng không lặng thinh, lặng đến độ nghe được tiếng mối mọt nhấm nháp gỗ già.

nơi đây, từng là chốn nàng coi như là ổ ấm an toàn, từng là góc nhỏ để nàng giấu đi những giọt nước mắt nghiệt ngã. vậy mà nay, chính gian phòng ấy trở thành chiếc lồng son nhốt lấy phần đời nàng không cách gì giải thoát.

yến ngồi im bên án thư, đầu nghiêng về phía cửa sổ, đôi mắt không nhìn ra ngoài mà nhìn vào một thứ nắng mỏng lơ lửng giữa hư vô. tà áo trắng vắt ngang đùi, tóc vấn cao, gọn gàng, cổ thẳng như tạc, cả dáng ngồi cũng không vì bị giam cầm mà xộc xệch đi. chỉ có ngón tay nàng, mảnh dẻ mà khẽ giật giật như một nhịp chờ, hoặc như đang tự bóc lấy từng ý nghĩ trong lòng.

rồi cửa bật mở. không tiếng gõ, cũng chẳng tiếng báo của hạ nhân.

cậu hai phủ họ bước vào như đi dạo trong khu vườn quen thuộc. dép lụa điểm lạch bạch trên nền gạch, áo the nâu dài đến gót, bàn tay trắng trẻo phe phẩy chiếc quạt gỗ khảm trai bóng loáng. hắn không thèm nhìn quanh, mà cứ thế sải bước lại gần, tựa như nơi này đã thuộc về hắn từ lâu, còn người con gái đang bị giam giữ kia chẳng qua chỉ là món đồ thất lạc.

"vẫn còn ngồi đấy à?"

hắn cười, tiếng cười nhẹ như nước lã, không màu mà chát.

"tôi cứ ngỡ mấy hôm bị nhốt, chị phải xanh xao lắm rồi chứ. ai dè, có vẻ chưa đủ, trông vẫn ổn lắm."

giọng hắn trượt dài như tấm lụa mềm, nhưng giấu bên trong là gai góc của một thứ mặc cảm không tên.

yến không quay lại. nàng vẫn giữ dáng ngồi bất động, như thể mọi cử động đều quá phí với người đối diện. chỉ có mí mắt động khẽ, và bàn tay kia hơi siết lại trên vạt áo.

"chị không hỏi lí do tôi đến làm gì sao?"

cậu hai thở ra, lười nhác buông người xuống chiếc ghế gần đó, tự rót cho mình chén trà đã nguội. mùi lá sen lẫn vào mùi nắng, hăng hắc, ngái ngái.

hắn nghiêng đầu, ánh mắt tỏa ra tia soi mói.

"nói chuyện một chút đi, chị gái."

gió bên ngoài lùa qua song cửa, làm vạt áo lụa của hắn phất lên như cánh chuồn, còn cái bóng hắn thì đổ dài xuống sàn, đen sì và nhem nhuốc.

"chị ngồi đấy, dáng này, tôi nhìn mà nhớ lại hồi bé. cũng cái lưng ấy, cũng cái cách im lặng đầy kiêu hãnh ấy. mà cái lặng của chị, tôi ghét. nó giống như bảo với thiên hạ rằng: 'ta không cần ai'. ngạo mạn đến mức đáng giận."

yến lúc này mới cất tiếng. giọng nàng nhẹ đến mức tưởng như vừa tan vào không khí, nhưng từng chữ như có móc sắc.

"nếu không ưa, thì mời đi."

ngắn gọn, nhưng không hề là một lời xua đuổi bình thường. như thể nàng dùng chữ để dựng một bức bình phong, vừa đủ để người kia nhận lấy mà không thể phản bác.

cậu hai mím môi, cười khẽ, đoạn nói tiếp.

"chưa, chưa đi được. vì chưa nói hết."

gã trai anh tuấn lắng lại một nhịp, nhìn về phía cánh cửa đã đóng lại, trước khi vào đây, hắn đã kêu bọn canh cửa rời đi trước đấy.

"chị có nhớ năm ấy, cái năm nhà nàng ghé làng ta buôn vải chứ?" giọng hắn nhẹ đi, như thể nàng trong miệng hắn là thứ gì đấy rất đỗi trân quý.

"chị không nhớ đâu. làm sao nhớ được. người được ăn trên ngồi trước, đi đâu cũng có kẻ đưa người đón. còn tôi..."

hắn ngửa mặt, mắt lấp lánh như có gì đó vừa vỡ bên trong.

"năm ấy tôi mười tuổi, mặc áo vá vai, theo mẹ lủi thủi ra chợ. mẹ tôi lúc đó, ai cũng khinh. người ta xầm xì, chỉ trỏ, bảo bà ấy là thứ đàn bà không biết thân, chỉ là bóng mà đòi làm gốc. bà cúi đầu, không nói, mà tôi thấy nhục thay. tôi đứng ngoài chợ, đói lả, không dám khóc vì sợ người ta xua đi."

"rõ ràng tôi cùng chị bằng tuổi. ông luôn miệng chì chiết, chán ghét phận con gái của chị, thế mà lại để chị sống yên trong phủ lớn, ăn mặc lụa là, có kẻ hầu người hạ. còn tôi..tôi thì sao?"

giọng hắn bật ra như tiếng rít qua kẽ răng, không cao không thấp, nhưng bén như lưỡi dao cạo vào lòng dạ đã từng bị bỏ quên.

"cái lời ngon ngọt luôn giả dối ấy, bảo tôi là đứa con trai thông minh, đĩnh ngộ, xứng làm cậu hai nhà họ nguyễn. thế nhưng mỗi lần gặp, ông ta chỉ gật đầu rồi đi. mỗi món quà gửi đến, đều là qua tay mẹ tôi mà lén lút. đến cuối năm mười tuổi, tôi mới được gọi là 'cậu hai' cho ra dáng, mới được đặt chân vào chính đường như một đứa có danh có phận."

nhìn cái gương mặt hao hao giống mình hai ba phần nổi lên nỗi uất ức, yến chỉ biết cười khẩy.

thế nào mới là tốt? thế nào mới là khổ? nếu chẳng phải ả đàn bà lăng loàn kia thấy đàn ông có vợ vẫn đeo không bám, thì thiên hạ đã chẳng rảnh miệng mà mắng nhiếc nhà hắn. kẻ khổ, kẻ khổ thật sự là nguyễn hoàng yến đây này.

cái tên "hoàng yến", là mẹ cô đặt giữa một chiều lòng nặng trĩu, trong khoảnh khắc người đàn bà ấy buông tiếng thở dài giữa ngõ cụt cuộc đời.

"con tên là hoàng yến nhé..."

"hoàng" là sắc vàng cuối ngày, trải dài trên mái rạ và bờ ruộng, rực rỡ như thể muốn giữ lại ánh sáng cho trần gian, nhưng nào níu nổi. ấy là màu của một buổi chiều đang chết dần, đẹp đến não lòng, mà cũng chua chát lụi tàn như giấc mộng chưa kịp tròn.

"yến" là tiếng chim nhỏ lạc giữa tầng không, hót lên một lần rồi lặng, trong vắt mà mong manh như sợi khói mỏng, nhẹ tênh giữa cõi người luôn giăng giăng giông gió. một âm thanh chẳng bao giờ đủ lớn để khiến ai ngoái đầu, nhưng lại đau lòng đến khó quên.

ngày mẹ đặt tên cô là hoàng yến, bà đã nói trong một hơi thở ngắn ngủi.

"sau này, sống làm sao cho đủ đầy, cho an yên. nếu không được làm phượng hoàng, thì làm một con yến cũng được. miễn là bay qua được hết những mùa gió dữ. cuộc đời sau này, mong nó đối xử dịu dàng với con."

người cho cô tên, là mẹ.

người cho cô họ, là ông ta.

nhưng cái họ ấy - chỉ là một cái bóng dài thườn thượt, vừa mờ nhạt vừa lạnh tanh, phủ lên đời cô như gió mùa giấu mặt.

hắn lại cười, nhưng nụ cười đó nhăn nhúm, như thứ kẹo bị bỏ quên dưới đáy túi, vừa ngọt vừa đắng.

"thôi, tôi lại lan man rồi. về lại chuyện chính nhé? chị có thắc mắc, nàng ở đây là ai không? là đứa con độc nhất của nhà họ trương buôn vải làng bên, cái nhà đã sạt nghiệp do gia chủ chết yểu vào độ một năm trước."

mặt cô khẽ dao động.

con gái nhà buôn vải họ trương của làng bên.

"xem chừng, đoán được rồi nhỉ?"

"cái khắc nàng cúi xuống, đưa tôi nắm xôi đậu, còn lấy tay áo chùi vết cá bám trên mặt tôi. nàng hỏi tôi có đau không. chỉ một câu thôi. mà nó như chọc thủng cả đời tôi."

giọng hắn hạ xuống, gần như thì thầm.

"từ đó đến nay, tôi không quên nổi. không ngày nào."

trong phòng, không gian đặc lại. nắng ngoài song vẫn đổ dài, nhưng dường như mọi chuyển động đều ngừng. cậu hai đứng dậy, đi vòng ra sau lưng yến, cúi xuống thấp hơn, hơi thở hắn lướt qua tóc cô, khẽ như gió.

"chị không hiểu, vì chị không phải kẻ sống nhờ chút lòng thương rơi rớt của người khác. cũng chưa từng phải nhìn ai mà nghĩ. chỉ cần một như thế nữa thôi, vậy thì sống cũng cam."

nực cười.

"thử sống cuộc đời tôi đi? xem xem, ai khổ hơn ai?"

yến khẽ thở ra. một hơi thở chậm và dài, như gió lướt qua mặt hồ đang có sóng ngầm. ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi đường chỉ gạch dưới chân, nhưng trong đáy mắt; cái giá lạnh ngự trị bao năm qua đã rút đi ít nhiều, để lộ một tia sáng khẽ lay, sâu và tối như bóng dưới đáy giếng cổ.

"đó không phải điều quan trọng."

hắn gầm lên. tiếng rống xé khỏi cổ họng như con thú bị chọc trúng thương tích cũ. chén trà trong tay văng xuống nền đất, vỡ tan như một tiếng tru.

trà văng lên tà áo, ướt sũng. mảnh sứ vỡ văng lả tả, một mảnh nhỏ cứa rớm máu ngón tay hắn mà hắn chẳng hề nhận ra.

rồi hắn cười. lần này cười lớn. một tràng cười vừa dài vừa méo mó, như kẻ đang giãy giụa giữa đống giẻ rách của ký ức, bị chính mình bóp cổ.

"quan trọng là, nàng thế mà, không nhớ tôi."

cậu hai đứng thẳng dậy, mặt biến sắc, nhưng giọng đã lấy lại vẻ khinh bạc thường ngày. hắn phủi nhẹ vạt áo, chỉnh lại khăn trên đầu rồi thong thả nói.

"tóm lại, tôi chẳng quan tâm đến việc đấy nữa. tôi yêu nàng, tôi yêu trương tiểu my. tôi đã định sẵn lấy nàng làm vợ, ba ngày nữa lễ dạm, đến lúc đó chị cũng được thả cửa thôi." hắn ngưng lại, liếc thấy vẻ mặt thảng thốt của yến mới khoan khoái như đạt được mục đích. "đương nhiên là, chị phải tham dự, với bất kì lí do gì."

hắn quay bước, tay đẩy cửa, nhưng khi ra đến ngưỡng, còn quay đầu lại, ném một câu lạnh hơn sương sơm

"cứ ngồi đấy mà mong. nhưng nhớ che mặt lại khi khóc. đừng để ai nhìn thấy chị thảm hại đến mức nào."

tiếng cửa gỗ đóng lại, kéo theo một trận gió mỏng. yến vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, không nhúc nhích. chỉ có tay nàng, từ nãy đến giờ vẫn đặt trên bàn, nay đã xiết chặt đến trắng bệch, những đầu ngón tay in hằn dấu móng lên làn da.

cô ngả lưng ra sau ghế, ánh mắt tự giễu áng lên cái vẻ bi thương ngào ngạt. từng nhịp thở dồn dập mất phương hướng, tựa như chú cá nhỏ giãy giụa nơi đất liền cằn khô.

hình như, hình như cô nhớ rồi.

12.
thuở đó, trời cũng vào độ cuối năm. trong ký ức đã phai màu của yến, sáng hôm ấy vẫn đọng lại như một tấm lụa được nhuộm chín bởi mưa phùn và hơi đất. mưa đổ bất ngờ, nặng hạt như trút, rồi giăng mãi không dứt. từng giọt mưa gõ lên mái ngói phủ nhà họ nguyễn một nhịp điệu trầm u uất, như thể thiên địa cũng đang dè dặt mở lời cho một cuộc gặp gỡ chẳng định trước.

thương nhân buôn vải trứ danh làng bên - trương minh nghĩa, hôm ấy sắm sửa áo mũ chỉnh tề, đưa người con gái đang tuổi ăn tuổi lớn theo xe hàng đi một chuyến xa. nói là ra ngoài hóng gió sông nước, thực chất ông tự tay chở lô lụa quý vừa mới hoàn thành đến tận phủ nhà phú hộ họ nguyễn, cũng là để giữ trọn chữ tín của kẻ làm ăn có danh trong vùng.

lô hàng ấy, ông nâng niu chẳng khác gì của hồi môn dành cho một cuộc se duyên. từng sợi tơ, từng thước lụa đều được chọn lựa khéo léo, tinh tươm như thể chờ sẵn một tay kén tinh mắt. nghe đâu nhà họ nguyễn đang cần vải gấp, lại đặt với số lượng lớn. mà tiếng tăm ông nguyễn đức hùng lại vang xa đến độ, chẳng ai muốn dây vào để sinh chuyện, thậm chí quan công còn phải nể nhà họ đôi ba phần. thế là ông trương đành gác hết chuyện trong nhà, đích thân đánh xe đi, vừa để thể hiện thành ý, vừa tránh người ta đàm tiếu ông làm ăn cẩu thả.

ai dè, trời làng nam bữa ấy lại trút mưa ào ào như vỡ đê. mới vừa đặt chân tới bậc tam cấp trước cửa phủ họ nguyễn, mây đen đã ùn ùn kéo tới, mưa lớn giáng xuống không báo trước, ào ạt như nước đổ qua sàng.

may thay, đám hạ nhân trong phủ vốn đã được căn dặn từ sớm, vừa trông thấy bóng xe ngựa đã hối hả chạy ra đón. kẻ che ô, người bưng đồ, lại còn trải sẵn chiếu trên thềm đá để khách quý khỏi ướt chân.

"anh trương, mời vào, mời vào."

phú hộ nguyễn đức hùng tự thân bước ra nghênh tiếp. ông ta mặc áo dài gấm màu lam, chân mang hài gót tròn, mặt mũi sáng rỡ như đèn treo ngày tết. hai tay dang rộng, dáng vẻ chẳng khác nào người chờ đón cố tri lâu ngày mới gặp lại.

người làm đón khách vào sảnh lớn. vừa qua bậc tam cấp là mùi trầm hương phảng phất, dịu dịu quyện với mùi gỗ cũ lâu năm, thứ mùi riêng của những gia tộc ăn sâu rễ trong đất, không thể bắt chước mà có.

trong nhà, đèn lồng giấy đỏ treo cao, bóng vàng in xuống nền gạch tàu, ánh lên tà áo ướt nước mưa của ông trương đang cẩn thận vắt lại bên hiên. con gái lớn nhà họ trương cũng đi cùng, dáng vẻ e lệ, mắt vừa rụt rè vừa tò mò mà nhìn khắp nơi.

sảnh chính nhà họ nguyễn là nơi không phải ai cũng dễ bước chân vào. những bức hoành phi rường cột sơn son thiếp vàng treo cao, chữ nho vẽ rồng bay phượng múa, vừa uy nghi vừa rợn người. bên dưới là bộ tràng kỷ gỗ mun khảm xà cừ, mặt bàn lạnh ngắt, sáng bóng đến độ soi rõ cả khuôn mặt ai cúi nhìn.

ông trương chưa ngồi đã được mời trà. hầu trà là một gia nô mặt mày lanh lợi, đôi tay trắng muốt thoăn thoắt rót nước. tiếng chén sứ chạm khay ngân lên lanh lảnh, giòn giã như tiếng mưa vừa tan khỏi mái hiên.

"nghe danh lụa nhà anh trương lâu nay, nay được thấy tận mắt, quả không phụ lời đồn."

ông nguyễn vừa nhấp ngụm trà, vừa đưa mắt sang chiếc rương gỗ đã đặt gọn trong góc sảnh.

"lụa mịn như tơ nước, màu sắc dịu mà sâu, dệt nên áo cho nhà tôi thì còn gì bằng."

ông trương nghe thế thì mỉm cười, chắp tay nhã nhặn. "được anh đây ưu ái, kẻ lành nghề như tôi cũng thấy ấm lòng. số hàng này là tôi chọn lọc kĩ, màu lụa điều nhu, lại dệt theo kiểu riêng của vùng tôi, mong sẽ hợp ý bên phủ."

ông nguyễn gật đầu chậm rãi, ánh mắt thoáng qua nét tán thưởng hiếm thấy. nguyễn đức hùng xưa giờ vốn khó tính, lại cầu toàn trong việc chọn lựa của mặc của để, vậy nên cái gật đầu này khiến sự căng thẳng trong lòng trương minh nghĩa giảm đi đáng kể.

"được, tốt lắm."

ngoài kia, cơn mưa vẫn chưa coa dấu hiệu ngớt dần, rì rào rơi mạnh trên tàu lá chuối và mái ngói đỏ.

"đây là con gái nhà tôi," ông trương nói, tay đặt khẽ lên vai cái bóng nhỏ đứng bên cạnh. "tên gọi tiểu my. từ nhỏ đã ham học chữ, ngoan ngoãn lại biết điều, hôm nay nghe tin sẽ được theo đến phủ nguyễn, vui đến không ngủ tròn giấc."

trương tiểu my khẽ cúi đầu, gương mặt tròn khẽ đỏ lên như má đào ửng nắng. ánh mắt cô bé rụt rè, kín đáo như thể biết rõ mình đang đứng giữa bao ánh nhìn cao quý trong một căn phủ mà bất kỳ ai trong vùng cũng phải nghiêng mình kính cẩn.

nguyễn đức hùng cười xòa, hàm răng nhuốm trầu đỏ au giữa đôi môi dày. ông đưa mắt đánh giá một lượt rồi gật gù, bỗng đưa ra câu đùa.

"con đầu lòng cũng là con gái? phải lo liệu sớm có thằng cu nối dõi thôi, chứ chẳng lẽ sau này giao cả cơ nghiệp lụa là cho phận vá may tầm tã hay sao?"

ông trương không khỏi nhíu mày, thế nhưng thái độ nền nã vẫn được trưng ngoài mặt, giấu trong lòng sự bất mãn không thể nói thành lời.

"bé my nhà tôi cũng giỏi lắm, sau này cũng sẽ nối được sự nghiệp của cha nó thôi." nói rồi, ông quay qua xoa đầu tiểu my, xong cũng tự nhiên bật ra một loại chuyện khác để đổi chủ đề.

"vậy về giao dịch..."

"phủ nhà tôi cũng có vài gian bên chẳng vướng chân người, cứ để con bé chạy chơi một chút cho khuây, đợi lát ông trương xong việc, rồi cha con cùng về." ông nguyễn ngắt lời, cũng phất tay ý chỉ đám hạ nhân lui xuống trước.

"tiểu my, con nhớ nghe lời." ông trương quay sang dặn dò, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng cũng không giấu sự nghiêm cẩn. "thấy ai, phải chào hỏi lễ độ, đừng để trở thành trẻ hư nhé."

vậy là tiểu my lễ phép cúi đầu, rồi nhẹ bước lui ra. chẳng ai bảo, nhưng như một thói quen, cô bé luôn tự chọn cho mình nơi yên tĩnh để trú thân, tránh đi những ánh mắt người lớn. cũng bởi tiếng mưa vẫn rơi rả rích, my men theo hành lang gỗ mà tìm được đến chái sau có mái hiên trổ ra một hồ cá lớn.

mặt hồ, dẫu mưa giăng đầy trời, vẫn giữ được một chút trong veo. mái hiên cong lên, che nửa thân người. dưới hiên, cô bé đứng thu mình lại, mắt dõi theo đàn cá đang rẽ nước, lượn vòng dưới làn mưa vỡ thành bụi trắng.

nơi đó, mái hiên thấp, hồ cá rộng ngang thân người, mấy con cá chép đỏ vọt lên khỏi mặt nước như nghênh đón. có một cây bồ đề cổ thụ toả tán che mưa, và mùi cỏ ướt lẫn hương đất non cứ thế lan nhẹ trong không khí.

my không biết, đó là góc yêu thích nhất của một người khác trong phủ này.

con đầu lòng của ông phú hộ - nguyễn hoàng yến từ sáng đã đứng bên khung cửa phòng, nhìn trời đổ mưa qua từng lớp màn gấm. nàng không mấy để tâm đến chuyện giao thương trong khách sảnh, càng không hay biết đến việc có khách quý nhỏ tuổi đến chơi. nhưng trời mưa to thế, hồ cá ắt sẽ đầy nước, cá có bị lạnh không? mấy tán sen gần bờ có bị gãy?

ý nghĩ chợt thoáng qua như gió, mà yến đã vén tà áo, rời phòng.

thế nhưng lần này, bên hồ cá có người.

yến dừng bước lại, đôi hài nhỏ dính một ít nước mưa loang lổ. nàng không bước tới nữa, chỉ đứng nấp sau một cột gỗ, âm thầm nhìn về phía dưới mái hiên.

người ấy nhỏ nhắn, vận áo thêu chỉ hồng, cổ tay trắng như sứ thò ra khỏi ống tay rộng.

cô bé không biết có người nhìn mình. my vẫn lặng yên bên rìa hiên, tay vươn ra hứng những hạt mưa nhỏ rơi xuyên qua kẽ lá. tà áo ướt nhẹ, bám vào cánh tay mảnh dẻ như nhành hoa buông mình giữa cơn giông. mặt hồ lăn tăn sóng gợn, gương mặt ấy cũng chao nghiêng.

yến đứng lại sau một cột gỗ, không bước tới nữa. gió lùa nhẹ, áo cô bay phần phật, nhưng đôi mắt thì như mọc rễ. ánh nhìn không chứa tò mò, không vội vã, mà là thứ gì đó rất gần với sự hoài niệm, dẫu chẳng biết đang nhớ ai.

trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh dường như lùi lại. tiếng mưa hóa mịn màng, tiếng lá rơi cũng nhẹ như tơ.

cô chỉ đứng đó, lặng im, như thể sợ một bước tới sẽ làm vỡ mất điều gì.

rồi mưa lại nặng hạt hơn, một chú hạ nhân gọi vọng từ trong. yến quay gót, chậm chạp rời đi, bước chân in vết loang trên gạch đỏ; yến bỏ lại bóng dáng ấy sau lưng, mà cứ ngỡ tưởng sẽ chẳng thể gặp lại. chỉ nào ngờ đâu, lần ấy, về sau này, sẽ là mong cả một đời.

13.
ngày sau đấy, ông trương trở gót về làng cũ, trời lành lạnh, rét tê tái như lưỡi dao sắc lặng lẽ lướt qua da thịt. ấy là sáng sớm một ngày đông cuối năm, trời không mưa nhưng gió thì buốt, hanh khô và ngấm vào lòng người như muối mặn. con đường đất lấm tấm sương, xốp nhẹ dưới bánh xe lăn.

phủ họ nguyễn hôm ấy, không biết nghĩ gì lại cho người ra tận cổng làng đưa tiễn. phú hộ nguyễn mặc áo đoạn gấm, tay chống gậy trầm, kế bên là thiếp thất áo the, tay choàng khăn nhung. sau lưng họ là một dáng nhỏ, đội mũ tròn, vận áo kép màu tro sẫm, tay đan vào nhau trước bụng. đứa bé gái ấy đứng chênh chếch, ánh mắt không nhìn về phía khách mà phóng ra xa, như thể cả thế gian chỉ là một bức màn mỏng lờ mờ lay động trong gió.

my núp sau vạt áo cha mình, khẽ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đó. không phải ánh nhìn trực diện. cũng chẳng có giao điểm nào rõ ràng giữa hai đứa trẻ. nhưng trong khoảnh khắc yên lặng đến kỳ lạ ấy, tựa hồ giữa tiếng ngựa lộc cộc và tiếng người lớn cười chào tiễn biệt, có một thứ gì đó rất nhẹ, rất sâu, len vào lòng my như hạt tuyết đầu mùa chạm đầu lưỡi: lạnh, tan, rồi không còn gì.

"my, đi thôi con."

"dạ."

giọng mẹ dịu như gió xuân thổi qua rặng cau, xoa dịu bờ vai nhỏ xíu vừa thoáng run lên vì gió đông. con bé gật đầu, cất bước rời khỏi mái cổng làng nơi vừa chào biệt, theo sau chiếc xe hàng đã lăn bánh chậm rãi. tiếng bánh xe gỗ nghiến lên mặt đất ẩm vang khẽ, như kéo theo cả một mảnh lòng tiếc nuối chưa gọi tên.

vậy mà đi chưa được bao xa, nó lại khựng chân.

không biết là do bước chân vô thức níu lại, hay vì một thứ gì đó trong lồng ngực nhói lên, nhắc nó quay đầu.

mái đầu bé bỏng ngoái lại, chậm rãi như thể không muốn làm kinh động bất kỳ điều gì. ánh mắt còn non nớt nhưng sáng trong, nhìn về phía sau cánh cổng làng đang mở rộng.

và ở đó, yến vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

cô bé không cử động. dáng hình vẫn nghiêm trang trong bộ áo dày, thế nhưng ánh mắt lại khác. trong khoảnh khắc ấy, mắt yến như thôi không nhìn xa xăm nữa. ánh mắt ấy, dù chẳng chạm đến đâu, cũng đã bắt kịp my.

một ánh nhìn chạm vào nhau lặng như tờ. không buồn, không vui. không thân quen, cũng chẳng xa lạ. chỉ là như một tiếng "à" bật nhẹ trong tâm can, như thể cả hai đều biết: đã thấy nhau rồi, đã kịp biết nhau trong một lát nhỏ của đời người.

rồi gió lại nổi lên, hun hút dọc theo lối cũ. my rụt cổ, ngoan ngoãn bước đi. yến thì vẫn đứng đó, không đổi tư thế, không nói một lời.

nhưng cái chạm mắt ấy, về sau sẽ mãi là thứ đầu tiên mà trương tiểu my nhớ về cô cả họ nguyễn - nguyễn hoàng yến, như một giấc mộng đầu đông không kịp gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com