Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ồn

chưa bao giờ thấy hoàng yến im lặng. đây là lần đầu tiên. tiểu my nghĩ rằng, mình chẳng có lý do gì để tìm kiếm một tiếng nói từ em. em muốn im, nàng chấp nhận để em im.

nhưng mà, kể từ khi yến chẳng nói năng gì với nàng, nàng lại thấy em càng ồn ào hơn. nhất là trong đầu nàng. tiểu my không có cách nào ngăn mình nghĩ về em, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, tiếng nói cao vút quen thuộc ngự trị trong đầu luôn là thứ thuộc về em.

my mới chịu hiểu, mình chẳng thể nào sống nổi nếu không có yến. việc chấp nhận yến im lặng với nàng là điều hiển nhiên còn dễ hơn chấp nhận cuộc sống mà yến chỉ luẩn quẩn trong đầu, không được ôm, không được chạm, chẳng được nhìn và cũng chẳng thể nghe được.

tiểu my chọn tìm đến hoàng yến, trong một đêm tối mịt chẳng tỏ đèn.

chuông cửa reo inh ỏi giữa thinh không, yến khập khiễng đến gần, và dường như muốn rời đi vì sự xuất hiện của nàng.

"yến ơi." tiểu my gọi, khi bóng dáng kia chỉ còn đủ để gọn lỏn đủ vừa với khe cửa. "em bị sao vậy...? em không nhìn mặt mình cũng được. em nói gì đó cho mình nghe đi."

hoàng yến hơi quay đầu ra sau.

bỗng dưng một ngày, my và yến "cãi" nhau - cũng không hẳn. yến bình thường sẽ la hét ầm ĩ cả lên để my phải xuống nước dỗ dành, vậy mà lần gần nhất, em không nói gì nhiều cả, chỉ một câu, rồi lặng lẽ rời đi vào thời khắc ô cửa sổ thủy tinh vẫn chưa đón nắng. và vì điều đó, tiểu my lo sợ hơn gấp trăm lần, ầm ĩ hơn cả những lần yến thét vào mặt nàng. đã thế, tiểu my còn ngu ngốc nghĩ rằng yến sẽ tự về, yến im lặng cũng tốt và giờ thì chỉ có nàng tự đau.

có cơn gió lạnh chợt lùa qua, mang theo hai chữ "về đi" từ hoàng yến trút vào tai nàng.

gió đêm lạnh, nhưng sao hai chữ này nghe rát tai thế nhỉ?

nàng rất hụt hẫng, song lại nghĩ giờ phút này không hợp để nói chuyện. "mình về nhé, em ngủ ngon."

một ngày của vài tuần trước, tiểu my không biết hoàng yến đi từ khi nào, chỉ biết mình thức giấc lúc mờ trời với chiếc gối lạnh lẽo bên cạnh, quần áo đồ đạc của em biến mất. lúc đó, nàng chỉ nghĩ rằng yến giận dỗi vài ngày rồi thôi, em không ầm ĩ nữa là được.

rồi vài tuần qua, tiểu my nghe giọng em, những câu quát mắng quen thuộc mà my nhớ khôn nguôi cứ văng vẳng trong đầu.

hàng loạt tin nhắn gửi đi, tiểu my nhận lại con số không. như một cơn gió, thổi đi dai dẳng cách mấy cũng phải có lúc tàn lụi, chẳng để lại vết tích gì trên da thịt áo quần, kể cả đôi mắt đôi tai, chỉ có kí ức ghi lại cảm giác lúc cơn gió lướt qua.

.

tiệm cafe sách khiêm nhường núp bóng trong con hẻm ấy vậy mà lại đông đúc khác thường. tầng một phục vụ món nước món bánh, tầng trên phục vụ tinh thần-sách.

yến bắt đầu một ngày bận bịu qua lại ghi nhận những món khách gọi và số bàn, chỉ có hai ba người thật sự chẳng đủ để kịp thời làm tất cả-đằng này, yến còn mới khâu vết thương ở đầu gối. đầu giờ chiều, nhân viên thay ca làm, yến chớp cơ hội ngồi nghỉ vài phút khi khách ra vào dần thưa thớt.

chiếc chuông phong cách cổ điển rung lên vài tiếng. hoàng yến ngước lên bởi thói quen, và em thấy tiểu my. có một giây chạm khẽ, em vội vã quay đi, nàng vẫn giữ tầm nhìn.

"dạ chị muốn oder gì ạ?" một nữ nhân viên trẻ-sinh viên năm hai đã cứu em một mạng.

"cho chị một matcha coldwhisk, ít ngọt thôi nhé."

chân chậm rãi tiến đến, hoàng yến cảm nhận được ngột ngạt, đứng dậy muốn rời đi.

"mình hy vọng em có thể cho mình cơ hội nói chuyện. hôm nay mình ngồi đây thôi, không làm phiền em đâu."

hoàng yến không nói gì, biến mất sau quầy pha chế.

tiểu my ngồi vào bàn, dán mắt vào yến mỗi khi em không kịp để ý, nàng biết em đang không ổn, thật sự không ổn. có lúc khách ra vào dần đông đúc, my lẫn vào dòng người, đích đến là tầng trên-nơi những giá sách đầy đủ thể loại. trần nhà gắn đèn tỏa ánh sáng dịu và nhiệt độ máy lạnh bật vừa vặn, my chọn một cái bàn cạnh cửa sổ cùng quyển "kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau" trong tay.

hoàng yến đứng lặng dưới cầu thang, hướng mắt về phía nàng. em nhớ lắm, nhưng em chưa muốn tha thứ. cũng chẳng muốn người kia lo lắng vì vết thương ở chân do tai nạn xe.

suy cho cùng thì từ đầu tới giờ, chỉ có yến hiểu my, còn my chẳng hiểu gì về yến.

quản lý tiệm đến vào lúc hoàng hôn vừa đổ màu, chị trông yến tất bật qua lại giữa những vị khách chọn tiệm để tìm chút thư thả, mắt không tự chủ nhìn xuống chân em, đầu gối phồng lên một mảng do băng gạc, âm ẩm máu.

"yến hôm nay làm hai ca lận hả em?"

"dạ em làm thay ca của Ngọc Phước ạ. nay nó đi khám bệnh, mai nó làm thay em."

"chân cẳng đau lắm không? cũng sắp hết ca rồi, em về sớm tí đi, chị không trừ tiền đâu."

vừa vặn lúc ấy, tiểu my xuống khỏi cầu thang, tai thu rõ tiếng nói chuyện của quản lý và em.

"dạ thôi ạ, một tiếng nữa thôi mà, em gồng được."

chị miễn cưỡng gật đầu, "cẩn thận đấy, hết ca ra xe chị chở cho về."

"dạ..." yến định từ chối.

"em là bạn của yến, chút nữa em chở yến về cũng được ạ." tiểu my đứng ngay sau lưng em, mắt nhìn yến chằm chằm.

.

sáu giờ tối, trời mờ mịt dần đổ sơn đen, yến nén đau, ở trong phòng thay đồng phục cố gắng hít thở. đầu gối chảy máu kéo dài thành đường xuống tới gót chân, mảng quần ngay đó cũng ướt đẫm, chỗ mũi chỉ khâu cũng bị máu che hết. làm ba ca một ngày bằng đôi chân rách gối phải khâu bốn mũi, yến chợt thấy mình cũng thật có ích-chẳng vô dụng như em từng nghĩ.

mất hơn nửa tiếng để thay một bộ đồ, đôi chân khập khiễng chậm chạp đi ra ngoài bằng cửa sau. em thấy tiểu my ngay khi vừa ngước đầu lên, điện thoại bật sẵn ứng dụng xe công nghệ be.

my chạy đến chỗ em, xót xa khụy xuống nhìn vào đầu gối hơi thấm chút máu. đôi chân mày chau lại, "đau lắm không?"

yến lắc đầu, không muốn đáp.

tiểu my biết hoàng yến còn giận mình nhiều, nàng cũng im lặng, nhẹ nhàng kéo em vào sát người mình và chậm rãi bế lên.

"từ từ hẳn cong chân xuống để đỡ đau hơn nha."

"buông ra đi, tao tự về được."

"đặt xe tốn tiền. tí nữa về nhà chúng ta nói chuyện sau."

để yến ngồi ở yên sau xe, đắp thêm cho em cái áo khoác của mình. nàng cảm nhận được, người yến nóng hôi hổi.

dừng xe ở bệnh viện, hoàng yến không chịu xuống xe dù tiểu my năn nỉ thế nào, lý do duy nhất em đưa ra là tốn tiền lắm.

"mình có thể trả được, nhưng lỡ em bị nhiễm trùng thì mình phải làm sao?"

lời qua tiếng lại một hồi, người ta vẫn thấy hoàng yến được tiểu my bế thẳng vào trong. bác sĩ rửa vết thương xong, thầm phê bình mũi khâu do trạm y tế khâu cho, nôm na là bảo trạm y tế khâu không kĩ, nhưng cũng chẳng tháo ra khâu lại được vì yến mất quá nhiều máu và nhiễm trùng nhẹ. vị bác sĩ trung niên xử lý xong vết thương thì quay sang tiểu my dặn dò. chẳng biết bác ta nói gì mà yến thấy my lúc nhăn mặt lúc lại hơi xon xót.

lát sau, yến phải nằm lại giường bệnh đợi tiểu my đi thanh toán tiền phí. em mệt mỏi trông ra ngoài, gió thổi khua lá cây xào xạc, qua lại như vẫy chào làm yến nhớ đến lần đầu tiên em và my gặp nhau.

giữa cơn gió lạnh lẽo báo trước cơn mưa to, hoàng yến thấy tiểu my chật vật vì không có ô che, cả hai cùng chia nhau núp bóng dưới tán ô may mắn vừa đủ dùng. từ đó về sau, em luôn thấy my chuẩn bị một cái áo mưa và một chiếc ô lớn, hỏi ra thì biết là để cho em. giúp một lần được trả một trăm. thật ra, yến yêu my nhiều, nhưng cũng giận nàng thật nhiều. em biết em không có quyền đòi hỏi, song, my lại chẳng hiểu em được điều gì, khiến em tủi thân, khiến em buồn.

hai mắt nặng nề hơn bao giờ hết, yến chỉ muốn ngủ một giấc thật lâu để quên đi cơn đau và cái nỗi mệt đến oải cả người của hôm nay. cửa phòng bệnh được mở, tiểu my nhanh chóng chạy đến gần, đưa tay cảm nhận nhiệt độ trên trán yến.

"mình không yên tâm chút nào, em ở lại bệnh viện nha?"

yến lắc đầu liên tục, "cho em về đi, đâu cũng được. em mệt lắm."

yến xưng hô lại như bình thường rồi. tiểu my thầm mừng rỡ vì đèn xanh được bật.

"vậy mình bế em, cẩn thận chân đau."

.

phải đến mười giờ, hoàng yến mới được tiểu my cho phép ngả lưng, vì nàng sợ yến ngủ mất, không kịp tắm rửa, không kịp ăn tối và uống thuốc. em phải cố gắng căng hai mắt sao cho thật tỉnh táo, yến vui nhất khi uống thuốc xong, cơn buồn ngủ kéo đến và tiểu my ôm em đến giường.

tiểu my xoa đầu em, nhẹ nhàng vỗ vỗ bên má gầy gò có hơi xanh xao.

"em ngủ ngon." ngày mai thức dậy đừng giận mình nữa.

my chẳng thể nào chịu nổi cảm giác yến ở ngay đấy, trước mắt, bên cạnh hay đang nắm tay mà miệng em kín bưng, không chịu thốt một lời. trống trải, hụt hẫng và đau lắm.

vài tuần trước, my bận bịu với ca làm buổi tối, chỉ có hoàng yến ở nhà, mẹ em tìm đến nơi cả hai ở - lần đầu tiên - bằng địa chỉ do nàng cung cấp vào lần trước đó và một trận cãi nhau với yến.

lúc đó nàng còn chẳng hiểu lý do yến nổi giận với mình là gì, cho đến khi người làm mẹ ấy - yêu cầu gặp em chỉ để "xin" chút tiền trả nợ cho sòng bài. yến chưa từng muốn bà ta biết đến nơi em ở, nhưng cũng chưa từng muốn bỏ mặc bà ta, nên em miễn cưỡng lấy hết tiền tích góp được trong sổ tiết kiệm riêng đưa cho mẹ ruột. nghe chua xót làm sao cho hai chữ "mẹ ruột".

bà ta chỉ rời khỏi sau khi lấy được cả chiếc vòng cổ yến được bạn tặng. và my chẳng giúp em được điều gì vì nàng về đến nhà thì bà ta đã đi mất. yến ngồi lặng lẽ ở sofa, im ắng như một chiếc bóng chỉ ước được hòa vào tường.

"em sao thế? mệt hả?"

yến mệt mỏi, chỉ giương đôi mắt trĩu nặng nhìn nàng, "em giận bạn lắm. mẹ em đến tìm em, lấy đi hết rồi." em lại cụp mắt, "em mệt lắm."

không cự cãi gì cả, chỉ có hai câu, sáng hôm sau yến rời khỏi. em sợ hãi nếu xảy ra thêm một lần nữa - chuyện mẹ tìm đến. vậy mà mãi đến vài ngày trước, nàng gặp mẹ em một cách tình cờ ở con hẻm hướng vào nhà. bà ta đến để tiếp tục vòi tiền. tiểu my miễn cưỡng đưa bà ta chút ít tiền mọn mình còn, nàng một mình đóng cửa, thất thiểu đi vào nhà. nàng hiểu rồi, yến không giận hẳn, em vừa giận vừa sợ nhưng không dám nói ra.

tiểu my bật khóc trong đêm, giọt gianh nóng hổi tràn xuống gò má. đau nhất là khi đã hiểu, lại chẳng thể dỗ dành như thường lệ.

.

trời chậm rãi tháo dỡ lớp sơn đen, trả lại mái vòm trong xanh bồng bềnh những áng mây trắng trắng đục đục. tiểu my thức giấc, lồng ngực cảm thấy hơi nằng nặng bởi cái đầu lấm tấm vài sợi nửa trắng nửa đen đang tựa vào làm gối. nàng ôm siết vai em, xoay người nằm nghiêng để yến nằm gọn gàng trong lòng. lâu rồi mới có cảm giác ấm áp này.

khẽ khàng vỗ về đôi vai gầy nhỏ, yến bao giờ cũng gọn ghẽ trong vòng tay chẳng mấy lớn lao. dẫu thế, em chọn tiểu my như chọn mái ấm vừa đủ cho bản thân.

và khi em thức giấc, "căn cứ" của em chưa chịu buông tay.

"hôm nay có ca làm không?"

yến vẫn nhắm mắt, luyến tiếc giấc ngủ mà mình mong muốn, "không có."

"hôm bị tai nạn, tối đó em ngủ được không?"

thói quen độc hại nhất mà nguyễn hoàng yến có là không chịu tiêu tiền cho mình. em chẳng chịu mua liều giảm đau nào cả.

"không, mua thuốc hơi tốn tiền nên em may sống rồi ráng về thôi."

vậy là em bắt buộc bản thân tỉnh táo trong suốt khoảng thời gian hơn hai mươi bốn giờ.

tiểu my vuốt má yến, nàng chưa bao giờ hết xót xa.

"dậy nhé? mình thay băng lại cho em rồi ăn sáng."

.

yến ngồi trên sofa cũ, căn nhà cấp bốn bé tí có từ hồi hai mẹ con còn ở chung, cho tới khi mẹ bỏ đi và em phải sống một mình. tiểu my quỳ một chân dưới đất, tỉ mỉ rửa và bôi thuốc cho vết thương sâu hoắm. yến nhớ ngày hôm đó, lỡ như em không thắng xe kịp thì có lẽ giờ đã chẳng được tận hưởng khoảnh khắc này. cơn đau tê dại nơi da thịt bị rạch sâu bởi đá làm em nhớ tới lúc thơ bé, có đau cách mấy cũng phải tự lực đứng lên, để tiếp tục cố gắng sống. sống và thấy mình còn được yêu thương bởi trương tiểu my.

"my có giận em không?"

"em biết mình tìm em làm gì không?" ghim chặt đoạn gạc cuối cùng để cố định chỗ được quấn, tiểu my ngước mắt nhìn yến.

yến lắc đầu.

"mình đến để dỗ em về nhà. mấy tuần không có em mình cứ thấy bộn bề làm sao ấy, mình nhớ em đến nổi tiếng của em văng vẳng trong đầu."

"đùa hay thật đấy?"

"thật, mình toàn nghe thấy em trong đầu. mình nhớ em nhiều lắm."

em thấy gương mặt mà em yêu tiến lại gần, chậm rãi trao em ẩm mềm nơi đôi môi khô khốc.

"mình làm hòa nhé? sau này giận mình thì cứ mắng mình là được, đừng im lặng như thế này." my co tay thành nắm đấm, tự đấm vài cái vào vị trí tim, "đau."

"em đã nghĩ rằng em không được yêu thương, vì mẹ tìm em chỉ toàn để lấy tiền. em hết khả năng rồi."

"nên em bỏ đi để mỗi khi mẹ tìm đến không gặp được em thì sẽ không đến nữa đúng không?"

yến gật đầu.

tiểu my ôm gò má em, mỉm cười thật dịu dàng, "yên tâm về với mình, mình bảo vệ em."

yến cúi xuống, ôm chặt lấy tiểu my, lỡ để vụt vài tiếng nức nở. được my nhẹ nhàng vỗ về, yến không hiểu nổi mình có gì tốt mà lại nhận được một trương tiểu my trong đời.

"mình hòa nha em."

"ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com