Thượng nguồn
Trương Tiểu My không hiểu mình đang bị cái gì. Nàng cứ nhớ nhớ quên quên như thể vừa trải qua một cơn mất trí. Trong đầu toàn là kí ức trắng. Không nhớ hôm qua làm gì. Không nhớ hôm kia ăn gì. Không nhớ hôm trước vừa gặp ai.
Và nàng cũng không nhớ, tại sao hôm nay nàng lại ngồi ở căn nhà lạ lẫm này?
Trong đầu cứ ân ẩn đau, Tiểu My lắc lắc đầu vài cái như một cách để giúp tỉnh táo hơn. Ngó nghiêng xung quanh, nơi này cơ bản là một căn nhà cấp bốn, không khang trang nhưng cũng không xập xệ.
Kì lạ quá, nàng chưa từng biết chỗ này.
Đi ra phía cửa sổ kính, nàng thấy mấy chậu hoa mười giờ đang ẩm ướt vì nước tưới và long lánh dưới ánh Mặt Trời. Nơi hàng rào, một cô gái đứng quay lưng lại hướng nàng, giữa trưa gắt, cô ấy mặc quần áo dày cộm. Tiểu My nhíu mày, nàng thấy bóng lưng ấy rất quen.
Trong lúc còn bận suy nghĩ, Tiểu My thấy cô gái ấy nhìn mình, ánh mắt không có chút gì xa lạ, dường như không hề thắc mắc tại sao nàng ở đây, hay chí ít rằng nàng là ai. Thông qua cửa kính, nàng chỉ thấy được khẩu hình.
Ngủ dậy thấy bớt oải hơn không?
Câu hỏi nghe cứ như đã quen biết hoặc là ở cùng nhà từ lâu.
Tiểu My ra ngoài, lại gần chỗ cô ấy.
"Ờm, cô là ai ấy?"
Người kia nhíu mày, nghiêng đầu xem xét gì đó. Bình tưới rơi xuống đất, hai bàn tay khô ráp nhưng ấm áp và ẩm ẩm nước máy chạm vào mặt nàng.
"Hỏi gì kì vậy? My đến đây để chăm sóc em mà?" Chợt người kia cụp mắt, sắc mặt cũng tệ hơn, "Hay là, My không muốn ở cùng em nữa sao?"
"Nhưng tôi phải biết cô là ai đã?"
Em buông tay ra, "Em tên Yến. Em với My biết nhau cũng hơn nửa năm rồi đó."
Sao nàng chẳng có kí ức gì hết? Nàng khẳng định mình chưa từng gặp người nào trông như Yến.
Và trùng khớp thay là nửa năm trước, vừa nãy xem qua lịch treo tường, nàng nhận thấy bây giờ là độ tháng Chín, kí ức của nàng dừng lại ở tháng Ba-thời điểm sau khi ba mẹ mất vì tai nạn giao thông.
Tiểu My cảm thấy chuyện nàng gặp cứ như trò đùa.
"Mắc gì phải chăm sóc cô? Tôi không hề quen biết cô từ trước. Tôi thề!"
.
Trương Tiểu My thật sự rời khỏi nơi đó - bỏ Yến ở lại một mình sau khi thề thốt rằng mình chẳng từng biết đến em. Yến có khóc, rưng lệ, năn nỉ nàng đừng đi mặc cho nàng đã đầy đủ hành trang.
Đứng trước tòa chung cư cũ mà gia đình từng ở, nàng bàng hoàng khi biết căn chung cư đã được nàng chuyển nhượng cho người khác. Thật sự là nàng chuyển? Một ai đó lạ hoắc, tên là Hoàng.
Nàng đoán mình đang nằm mơ, cái tát trời giáng in trên má phải, My suýt xoa vì đau. Vậy là chẳng có giấc mơ giấc mộng nào cả. Nhưng sao nàng lại không nhớ gì hết? Mọi thứ trong đầu về mấy tháng qua đều là kí ức trắng.
Lững thững tìm kiếm chỗ ở, với số tiền còn trong tài khoản từ gia đình để lại sau tai nạn mà nàng không biết nàng nhận khi nào cũng đủ để sống một mình thoải mái tới cuối đời. Thôi kệ, cũng coi như có may mắn.
Chợt khựng lại, Tiểu My nhớ đến Yến. Không biết em đang thế nào. Vì em khiến nàng thấy nhói một cách kì lạ và bản thân nàng thì không hiểu tại sao lại thế. Suy nghĩ rất lâu, My quyết định sẽ trở về nhà Yến sau khi thăm mộ ba mẹ. Dù gì, có một người bạn cũng rất tốt, hơn nữa, theo như Yến nói, nàng đã ở cùng em hơn nửa năm.
Lặng người ở hai phần mộ đã mọc đầy cỏ dại xung quanh, Tiểu My muốn khóc mà không khóc nổi, mắt nặng trĩu, lưng cong xuống như thể đang vác đá nặng. Phải đến tận chiều tối, trời mưa lất phất làm không gian càng thêm lạnh lẽo. Nàng chậm rãi đứng dậy, vác balo lên vai chuẩn bị tìm về nhà Yến.
Đi được một lúc, Tiểu My thấy ai đó đứng nhìn mình, dáng dấp tuy nhỏ bé nhưng trong bộ quần áo đang mặc lại khiến nàng thấy người đó dường như trong to hơn nàng. Người đó vẫy tay, nàng nhận ra đó là ai.
Yến đi tìm nàng.
"Biết cỡ nào My cũng đến đây, em đợi chiều giờ, mình về nhé?"
Cứ như em đã quên bẵng đi lúc sáng nàng đã cự tuyệt thế nào. Tiểu My lặng thinh, nhìn sâu vào mắt em.
"Có thật là chúng ta đã ở cùng nhau không?"
"Thật mà." Yến đáp, mắt long lanh và sau vài giây lại trở nên buồn bã. "Hay là em phiền quá nên My không muốn ở cùng em nữa?"
Tiểu My thấy mình mềm nhũng. Nàng thật sự thắc mắc, rằng tại sao trong mắt mình, con người tên Yến này lại trông nhỏ bé quá đỗi, dù trên thực tế, em cao gần ngang nàng. Nhận thấy tay cầm dù của em trông nhợt nhạt và trắng bệch, My chủ động đón lấy cây dù tán rộng che được hai người, "Tên đầy đủ của em là gì?"
Yến cười, "Em tên Nguyễn Hoàng Yến."
Tên và người đều đẹp.
.
"Thường là My ngủ chung với em," Yến chỉ vào căn phòng được trang trí theo phóng cách cổ điển ấm áp, rất giống phòng cho một cặp đôi, "đây là phòng chúng ta."
Những ngày sau đó, Tiểu My tìm cách làm quen với cuộc sống có một Nguyễn Hoàng Yến trong đời. Nàng mới biết em bị ung thư giai đoạn cuối, thời gian sống không còn bao lâu, trái tim My hẫng đi một vài nhịp khi biết tin, nhưng trái lại Yến rất bình tĩnh, đến nỗi nàng nghĩ em chẳng quan tâm gì đến bệnh tình của mình.
Giờ em còn khỏe quá trời nè, chắc không sao đâu. Mai mình đi xem phim nhé?
Mai mình đi dạo nhé?
My ơi em quên khăn tắm.
My ơi nhấc chân lên cho em lau sàn.
My ơi em làm được, My không cần giúp đâu.
My ơi em nấu dở quá, cứu em với.
Và rất nhiều lần Yến cười tươi rói với nàng, khiến nàng suýt quên mất bản thân từng cự tuyệt em ra sao. Nàng thấy trái tim mình rung rinh, chệch nhịp vì nụ cười ấy. Yến cười rất đẹp, rạng rỡ như mặt trời, dịu dàng như mặt trăng.
Em tích cực quá, nên nàng thắc mắc:
"Em không đi khám bệnh hả? Lỡ bệnh nặng hơn thì sao?"
"Không ạ, tốn kém quá, với lại em cũng không có tiền."
Thật ra, Hoàng Yến có nhiều hơn ba lý do để không đi khám bệnh, mặc kệ tình trạng của bản thân đang tệ đến nhường nào. Em thấy những cơn đau đều đặn xuất hiện mỗi ngày cũng không đáng sợ lắm, em có thể chịu đựng được, nên là không cần bác sĩ làm gì.
Với lại, Hoàng Yến đâu chọn sống tiếp.
Tiểu My ngồi bên cạnh Yến, để em tựa đầu lên vai mình. Nàng chua xót nhìn em, con người nhỏ bé thế này mà lại xui xẻo mắc phải căn bệnh quái ác quá.
Thêm vài giây nữa, ánh mắt Tiểu My chuyển sang hướng lên ti vi, đang chiếu chương trình tra án, trong đó nói về một vụ án có thể xảy ra ở biên giới. Xác nạn nhân bị vùi qua loa dưới đất, cổ bị rạch đứt - nguyên nhân duy nhất lấy đi mạng sống nạn nhân, ngoài ra không phát hiện thêm thương tích. Một nhát dao tương đương một mạng người. Họ điều tra ra được nạn nhân là Phùng Thanh Quang, 57 tuổi, là nhà báo, mất tích cách đây mười chín ngày.
Tiểu My chợt thấy rùng mình, nàng không hiểu lý do, chỉ thấy tay run rẩy, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải vì sợ. Nàng thấy, một cảm giác gì đó...rất sảng khoái?
Hoàng Yến ngẩng đầu dậy, bấm tắt ti vi, thái độ rất bình thản, giống như em đoán trước được phản ứng của nàng.
"Ghê quá, mình đi dạo đi thì tốt hơn."
Tiểu My bỏ qua cảm giác kỳ lạ trong người, mỉm cười gật đầu.
Có thể nàng không nhận ra, nhưng nàng đang càng ngày càng "gần" Hoàng Yến hơn.
Đi song song trên vỉa hè trải những vạt nắng vàng ấm, Hoàng Yến khoác áo khoác dày, tay nắm chặt tay Tiểu My mà nàng cũng không còn thấy khó chịu, ngược lại còn giấu đi bàn tay chẳng có mấy mềm mại của em vào túi áo khoác. Nhìn em vẫn vui vẻ tận hưởng cuộc sống hiện tại dù trên người mang bệnh nặng lại khiến nàng thấy đau lòng.
Tiểu My từng trải qua nỗi đau mất đi gia đình, không có bạn bè, không còn ai quen thân, đối với nàng mà nói, Hoàng Yến đang là người duy nhất tồn tại trong cuộc đời vẫn còn chút ý thức của nàng. Có lẽ thế, nên My mới chấp nhận em, như chấp nhận một điều hiển nhiên hiện hữu. Rằng Yến bên cạnh nàng là hiển nhiên, rằng My bên cạnh em cũng là điều nên có.
"Em này, mình gặp nhau như thế nào nhỉ?"
"Bí mật." Yến giơ ngón trỏ lên miệng, phát ra tiếng "shhh" rồi nháy mắt.bà
Tiểu My đã hỏi về cách cả hai gặp nhau, ngay từ khi về ở cùng em-một lần nữa, My không biết cách cả hai va vào nhau thế nào giữa những hỗn loạn đang xảy ra quanh nàng. My chỉ biết, khi có lại ý thức, căn nhà cấp bốn lạ lẫm và Hoàng Yến xuất hiện, và mọi thứ vẫn diễn ra dù nàng có biết về nó hay không. Thôi thì nàng không hỏi nữa, chọn cứ để nó tiếp tục, và nàng sẽ sống cùng em, chăm sóc em như mình đã từng.
"Bé này, thời gian của em cũng không còn bao nhiêu hết." Yến khẽ mỉm cười, "Nếu bé muốn đi, bé có thể đi ngay."
Nghe thật mâu thuẫn, Hoàng Yến là người kéo mà tại bên cạnh em, bây giờ đột nhiên ngỏ ý muốn nàng rời đi?
Tiểu My chớp chớp mắt, tay siết lấy bàn tay mình đang cầm chặt, "Mình đã chọn ở với em rồi mà, em còn muốn mình đi? Vậy chẳng thà từ đầu em đừng lôi mình về chứ?"
Hoàng Yến ngước mắt, đôi con ngươi to tròn chạm thẳng vào đôi mắt nàng, em rưng rưng, "Lúc đó em chỉ sợ My đi mất, bây giờ, em sợ My bị em ràng buộc. Em không muốn My bị..."
"Mình không đi đâu hết."
Trái tim Tiểu My chợt nhói, cảm giác như vừa bị ai đó đánh thật mạnh vào, đau đớn rồi âm ỉ khi dịu dần.
"Mình đã chọn về cùng em nghĩa là mình đồng ý chăm sóc và ở bên cạnh em. Em không ràng buộc gì mình cả, mình tự nguyện. Được không? Em đừng nghĩ nhiều nữa."
.
Ngày hôm sau, Hoàng Yến dậy rất sớm, lồm cồm đi khỏi giường, để lại mảng giường lạnh mà Tiểu My chỉ phát hiện khi vô tình vươn tay sang.
Nàng ra khỏi căn phòng ngủ nhỏ, thấy Hoàng Yến khoác áo khoác mỏng, đứng ngoài vườn, mắt ngó nghiêng ra bên ngoài. Hình như đang đợi một ai đó.
Có người đến, một cô gái có vẻ cao hơn em, chạy xe mô tô, đậu trước cửa. Yến lại gần người đó, rút trong túi ra một xấp tiền. Nói qua nói lại một vài câu, cô ta phóng xe chạy mất. Yến buông thõng hai tay, trông có vẻ rất hụt hẫng, lủi thủi vào lại nhà. Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Tiểu My, Hoàng Yến chỉ cúi đầu khẽ cười.
"Ai vậy?"
"Bạn em thôi ạ, Đồng Ánh Quỳnh."
Tiểu My đột nhiên thấy nhẹ lòng.
"À, My này, em có cái này cho bé."
Yến chạy vào trong phòng, lục lọi dưới góc tủ gỗ lấy ra một chiếc vòng tay có đính đá chính giữa và hai bên viên đá được trang trí tinh xảo.
"Em nhờ bạn mua ở trung tâm thương mại, đây là vòng đính đá năng lượng ấy, giúp thu hút năng lượng tích cực, em tặng bé."
"Không phải em đeo sẽ tốt hơn sao?" Tiểu My nhận lấy, nhưng mắt hướng về em.
"Em mong bé sống thật tốt thôi, em thì chấp nhận sự thật lâu rồi ạ."
Nàng đeo vòng vào tay, lần đầu tiên kể từ khi ở cùng nhau, nàng nhìn Hoàng Yến, một cách dịu dàng và trân trọng.
"Cảm ơn, mình hứa sẽ chăm sóc em thật kĩ."
Yến giơ ngón trỏ lên, "Cho em ôm một cái, được không bé?"
My gật đầu và lập tức cảm nhận được hơi ấm vây lấy cơ thể, từng thớ cơ trở nên căng cứng dưới cái ôm đột ngột, nhưng vài giây sau, nàng bao bọc vai và eo em. Câu trả lời này là câu trả lời tốt nhất bây giờ.
Trải qua rất lâu Hoàng Yến mới chịu buông ra, trên mặt đầy vẻ tiếc nuối. Tiểu My bỗng trợn mắt, đưa tay lên ôm lấy mặt em, hoảng hốt: "Yến, mũi em chảy máu kìa!"
Hoàng Yến tự hỏi, em còn bao nhiêu thời gian ở bên My nữa?
.
Yến đã ngủ rất lâu, sau khi lau sạch máu ở mũi thì em cũng gục luôn. My bế em vào phòng xong cũng chỉ biết ngồi bên cạnh, âm thầm cầu mong em mau tỉnh lại. Bệnh của em đã đến giai đoạn nặng rồi, hơn nữa đã rất lâu không đến bệnh viện, để mà nói thì thật sự không còn cách nào cứu. Tiểu My có thể ngờ ngợ rằng, Hoàng Yến muốn nàng ở bên cạnh vì em biết mình không còn bao nhiêu thời gian, và đó cũng là lý do em đột nhiên muốn nàng rời đi.
Thế sao nàng lại thấy đau nhỉ? Trong lòng rất đau, rất xót, rất lo lắng. Một tay áp vào vầng trán nhỏ lấm tấm mồ hôi, nàng dùng khăn giấy lau đi, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống. Chẳng hiểu tại sao lại khóc.
Tiểu My không dám nghĩ về chuyện nàng có cảm xúc với Yến hay không?
Nàng mong nó chỉ đơn giản là chút rung động, sau này lỡ...thì nàng còn đường thoái lui cho mình...
Hoàng Yến cử động tay, khó khăn lắm hai mắt mới mở ra, trần nhà mờ nhạt chậm rãi xuất hiện, và bóng dáng Tiểu My ngay bên cạnh làm em giật mình. Đôi môi em mím lại, trong họng khô rát.
"Em thấy sao rồi? Còn mệt hay có đau chỗ nào không?"
Yến lắc đầu, mệt mỏi chống tay ngồi dậy.
Sức khỏe càng ngày càng đi xuống, em nghĩ mình phải nhanh chóng hoàn thành cho xong việc cuối cùng mình cần làm. Đó là một lời hứa, bằng hoàn bộ danh dự và sinh mạng.
"Tao chắc chắn mà, Thanh Phương mới là..."
Đồng Ánh Quỳnh cản em lại, "Mày biết mày đang sống với bệnh ung thư không? Mày tỉnh táo lại đi Yến, mày điều trị đi!"
"Tao đi điều trị, vậy ai cứu T...nói chung là, tao phải giải quyết xong chuyện này. Tao phải..." Rồi Yến ngất xỉu.
Hoàng Yến nhìn vào mắt Tiểu My, nàng nhận ra chứ, em nhìn nàng như đang dò xét. Bàn tay vốn ấm áp giờ lại lạnh đi đôi phần, "Bé ơi, em khát quá."
"Em đợi mình chút."
Tiểu My đi ngay, quên mất sự dò xét mình vừa nhận lấy. Nàng không nghi ngờ ai nổi một phút. Nhất là Hoàng Yến.
.
Thời gian tiếp tục trôi, tình trạng sức khỏe của Hoàng Yến chừng lại yếu đi, càng lúc càng trầm trọng. Em phải mặc áo khoác dày, luôn luôn mặc, và lúc nào cũng cảm thấy lạnh, chỉ cần bước ra khỏi cửa là đã run rẩy. Tiểu My cũng sâu sắc cảm nhận được, mình đang đau xót vì em như thế nào. Đau vì em đau, xót vì em không còn chút ý chí nào để sống.
Nàng nghĩ, chút rung động nhỏ mà nàng từng mong muốn nó chỉ là thoáng qua, giờ đã cắm rễ, bám chặt trái tim nàng.
Khác trước đó ở chỗ nàng không còn lo sợ nữa, nếu có yêu, thì cũng là yêu Nguyễn Hoàng Yến của đời mình, chứ không phải là ai khác.
Tiểu My trông chừng Hoàng Yến, chú ý từng biểu hiện của em, em cười thế nào, dáng đứng ra sao, tất cả đều để dành cho mong muốn ghi nhớ em, đến chừng không còn nhớ nổi.
"Em Yến."
"Dạ."
"Chụp một tấm không? Chụp với mình nè."
Hoàng Yến buông bình tưới xuống đất, đẩy nó vào góc dưới bậu cửa, rửa sạch tay và vỗ vỗ hai bên má để nó ửng hồng lên đôi chút.
"Em qua liền."
Lại tươi cười, Yến ngồi xuống, ngay trên đùi My - vị trí mềm mại mà mấy ngày nay em được quyền dựa dẫm. Giơ tay chữ V và cố gắng cười thật tươi, Tiểu My hoàn toàn hài lòng với bức ảnh quý giá mình chụp được. Khi Yến còn có thể cười rạng rỡ trước ống kính, chứ không phải chỉ rạng rỡ trong đôi mắt nàng.
Nhưng vì vậy, Tiểu My lo sợ một điều, nàng còn có thể bên em bao lâu nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com