Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Happy birthday, the day no one can't laugh

Twelve Candles: The Last Traitor -   1. Happy birthday, the day no one can't laugh.
 
   Ngày 17 tháng 8 năm 2020, 1 giờ sáng. Vincom Plaza, thành phố Cao Lãnh.

  Siêu thị rộng lớn đã đóng cửa từ vài giờ trước, đèn đã tắt, mọi thứ tối tăm. Dẫu thế, tầng trệt vẫn bừa bộn như bãi chiến trường. Một cuộc chiến đã diễn ra cách đó không lâu.

  Con quái vật nhầy nhụa, diêm dúa đầy màu sắc cuối cùng đã chết dưới tay của ba người thanh niên. Xác nó nhão nhoét, chảy ra tởm lợm như một vũng lầy trộn với những mảnh thủy tinh đủ màu. Có vẻ là một mớ hỗn độn mà bất kỳ người lao công nào cũng sẽ nhăn mặt nếu nhìn thấy.

  Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối tĩnh lặng:

  _Đánh nãy giờ cũng xong, mừng quá!!!

  Giọng nói của cậu trai tóc vàng, người trẻ nhất trong nhóm cất tiếng làm vang vọng cả một siêu thị đã yên giấc từ lâu.

  Tên đàn ông đầu hồng đứng dưới tầng trệt nhìn cậu chạy nhảy như đứa trẻ trên tầng 3, từ khu nhà sách và khu vui chơi, rồi thở dài, phán một câu:

  _Còn tưởng tới phải làm tới sáng...

  Người tóc đen xoăn dài nãy giờ tranh thủ dọn xác con quái vật có lẽ là người trưởng thành nhất. Nhưng không, hắn là người nhiều tiền án nhất thì đúng hơn.

  Hắn vừa dọn xong liền vươn vai nói:

  _Ưm...Về nhà thôi, ở đây lâu không tốt.

  Hắn vừa nói xong. Cậu thanh niên tóc vàng từ trên tầng 3 nhảy vọt xuống tầng 1 ôm chầm lấy hắn một cách bất ngờ, cậu thủ thỉ một cách thân mật:

  _Qua nửa đêm rồi đó! Anh có quên gì không?

  _Hmm...Ồ!

  Hắn thốt lên, tỏ vẻ thần bí rồi phán đoán:

  _Về đánh răng, rửa mặt xong rồi mới đi ngủ!

  _Hứ!

  Như thể thật sự tức giận, cậu phồng má rồi hậm hực buông hắn ra, sau đó quay người cầm vội đống dụng cụ chạy ra ngoài.

  Ba người thanh niên sau khi dọn dẹp và trả mọi thứ về nguyên trạng thì cũng ra về giữa đêm khuya.

  Trong màn đêm tĩnh lặng, sự xuất hiện của ba người nọ đủ doạ ma bất cứ ai. Kẻ mang tiếng cười trong trẻo như vong nhi, kẻ lại có dáng đi như người say rượu, kẻ còn lại mang ánh mắt thù địch có thể giết chết mọi thứ...

  Họ lẳng lặng di chuyển trong đêm dưới ánh đèm đường, trở về nhà sau cuộc chiến vất vả.

    •-•-•

  Tờ mờ sáng, tiếng chim chóc ríu rít bên mái hiên như báo hiệu một ngày mới.

  Hai thằng đàn ông lớn nhất nhà đã đi làm từ sớm. Chỉ còn mỗi cậu, một thằng tóc vàng thất nghiệp với trình độ 12/12. Nỗi phân vân của cậu bây giờ không phải là học ngành gì hay lo lắng cho tương lai, mà là bây giờ có nên thức dậy hay không?

Đang lơ mơ, bỗng ánh mắt cậu va phải thứ gì đó trên bàn

  _A! Hà Lan.

  Cậu vớ lấy hộp sữa Cô gái Hà Lan mà hắn để lại trên bàn, coi như là đồ ăn sáng của cậu. Vừa uống, cậu vừa vội vàng rút điện thoại từ dây sạc ra rồi gọi cho cô bạn thân.

  Sau vài hồi chuông chờ, người bên đầu dây bắt máy:

  _Alo?

  Giọng cô gái the thé, môi trường bên kia còn có tiếng mọi người ồn ào.

  _Cà phê không? Nay tui hơi chán.

  Cậu dường như không để ý mà nói.

  Cô hơi ngập ngừng rồi mới phản hồi:

  _Ừm...Ông thông cảm nha. Nay tui bận quá, phải đi làm dự án cả ngày.

_Ừ, vậy thôi.

  Cậu nói xong liền ngắt máy, không đợi bên kia trả lời. Đúng lúc hộp sữa vừa hết, cậu ném vào thùng rác coi như xả tức.

  Ai mà biết được mấy tiếng trước còn là thằng nhóc loi choi, hoạt bát trước mặt người khác. Vậy mà vừa tỉnh dậy là cơ thể và linh hồn như kiệt quệ, cục bộ đến kì lạ.

  Bần thần ngồi đó lấy lại sức, cậu sắp xếp lại suy nghĩ. Hôm nay là sinh nhật của cậu, nhưng cuối cùng cậu vẫn phải tự tổ chức sinh nhật một mình. Quá lâu rồi, đến cậu cũng gần như quên mất cảm giác tủi thân, cô liêu trong căn nhà xa hoa đó...

  •-•-•

  Cậu ghét, ghét đến cay đắng việc phải giương mắt nhìn "người lớn", những người đã "nhuộm đen" tuổi thơ và lần lượt cướp đi quyền hạnh phúc của cậu. Vốn dĩ ngày mà một đứa bé chào đời, ai cũng phải cảm thấy vui vẻ chứ?

  _Meine Haolein, happy birthday!!!

  Lần đầu tiên cậu được tổ chức sinh nhật ấm áp đến vậy. Trong phút chốc, cậu cứ tưởng thế giới xoay quanh mình, như thể cậu đã có được tất cả điều tốt đẹp trên thế gian...

  Nhưng khi ngộ ra, cậu mới nhận thấy số người để ý đến sự tồn tại của cậu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dẫu vậy, may mắn thay, ông Trời vẫn ban cho cậu hai người yêu thương cậu - Đại thiếu gia nhà Sipath hết lòng.

  •-•-•

  Kết thúc vòng suy tư. Cậu trấn tĩnh tâm trạng một chút rồi vẫn nhanh chóng đi sửa soạn bản thân. Thôi, buồn cũng chẳng bào ra mà ăn được thì buồn làm gì.

  Cậu đã dự định hôm nay phải tự thưởng bản thân sao cho long trọng, ít nhất là tiêu nhiều tiền hơn mức chi tiêu hằng ngày. Mặc dù hôm nào cậu cũng sống theo kiểu công tử, cứ thích là mua, cứ ưng là đặt.

  Ban đầu, cậu tính đi chơi cho thật đã rồi tối đặt đồ ăn ngoài về, coi như xong tiệc. Nhưng bằng tư duy thần kỳ nào đó, cậu muốn tất bật nguyên ngày để đến lúc tiệc sẽ được thưởng thức nó một cách mãn nguyện.

  Nhưng thực tế thì sao?

  Sau khi dạo quanh một vòng khu chợ Cao Lãnh, cậu tỉnh ngộ. Món cá diêu hồng chiên bình thường mà hắn vẫn hay làm, "bản gốc" đang bơi trong thau nước, đôi lúc còn quẫy đuôi làm mùi tanh của cá lẫn nước hất lên ống quần người đi đường. Ếch chiên bột mà "anh già" hay nấu cho cả nhà, lúc thấy ở chợ cũng không có đầu giống lúc trên đĩa, đã vậy khi bị chặt ra còn nhảy nhót tung tăng với cơ thể bị lột da, thịt hồng thấm đẫm nước máu.

   Đi suốt một vòng, cậu mới nghĩ lại:

_Đi mua bánh kem trước.

  Có vẻ đây là quyết định sáng suốt. Thế là cậu bắt cuốc xe từ chợ Cao Lãnh đến M Bakery, tiệm bánh không phô trương nhưng ngon có tiếng toạ lạc tại đường Thiên Hộ Dương.

   Vừa mới tới, cậu bắt gặp bóng hình cao 2 mét đang ship hộp đồ ăn cho ngôi nhà gần đó.

  Trông thấy bóng dáng quen thuộc, cậu vội chạy đến, vừa chạy vừa vẫy tay gọi người kia.

_Ánh Dương!

  Ánh Dương -  người thanh niên tóc đen với chiều cao quá khổ quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Hắn chạm mắt với cậu thanh niên tóc vàng nổi bật đang chạy đến.

  Cậu nhanh chóng chạy đến đứng đối diện hắn, cả hai đêu không ngờ sẽ gặp đối phương ở đây hôm nay.

  Ánh Dương với vẻ mặt hơi bất ngờ, hắn cúi xuống nhìn người thanh niên tóc vàng thấp hơn mình một cái đầu, rồi cất tiếng hỏi:

_Sao em ở đây?

Cậu nhanh chóng trả lời câu hỏi của hắn:

_Em mua bánh...

Nhưng câu trả lời chưa kịp nói hết lại bị hắn cắt ngang

_Ừ, vậy mua đi, anh có việc rồi. Bao nhiêu anh bù lại vào tài khoản cho.

  Nói xong, hắn liền nhanh chóng leo lên xe. Tiếng động cơ xe máy vang lên, cả người lẫn xe nhanh chóng vụt đi, biến thành cái chấm nhỏ khuất sau ngã rẽ. Có vẻ trước đó có đơn hàng vừa đến, không được chậm trễ, nên hắn mới gấp rút như vậy.

  Ngẩn ngơ nhìn về ngã rẽ nơi chiếc xe khuất dạng, cậu lẩm bẩm:

_Nói tới vậy còn không nhớ...

  Một chút tủi thân lẫn tự ái nhen nhóm trong cậu. Nhưng nghĩ lại, họ đi làm kiếm tiền nuôi mình, mình mà giận dỗi thì chẳng phải nhân cách quá thối rữa rồi sao? 

_Sinh nhật của mấy ổng còn không được tổ chức nữa là...

  Ngẫm lại, có khi họ còn chẳng biết mình sinh ngày mấy tháng mấy hay năm nào nữa cơ.

  _Ầy....

  Thở dài một hơi, cậu quay người, cất bước quay lại tiệm bánh.

  Bước vào cửa tiệm nhỏ, ánh mắt cậu nhanh chóng dành sự chú ý cho những chiếc bánh kem đầy màu sắc đặt trong tủ kính. Nhân viên của tiệm mỉm cười niềm nở hỏi cậu:

_Chào em, em muốn lấy cái nào?

  Cậu tiến lại gần chiếc tủ kính đựng bánh để nhìn rõ hơn. Trong tủ có đủ loại bánh, với đủ kích cỡ và màu sắc đẹp mắt, thật khó chọn.

  Cậu muốn chọn một cái bánh thật hợp với mình, nhưng lại bâng khuâng mãi. Dù đã tự nhủ với lòng rằng việc này là vì bản thân, là theo ý muốn của mình, nhưng ở nơi nào đó trong tâm trí, cậu vẫn nghĩ đến ánh mắt, suy nghĩ của người khác áp đặt lên mình.

  Cậu nhìn những chiếc bánh xinh xắn nơi tủ kính, suy nghĩ một lúc lâu. Trong đầu lại âm thầm so sánh từ kiểu dáng, màu sắc, cách trang trí của từng chiếc bánh. Lại nghĩ về cách người khác sẽ phản ứng khi nhìn thấy chiếc bánh kem mình chọn.

  Sau bao nhiêu đắn đo suy xét, cuối cùng cậu chốt một cái bánh kem trắng đơn giản, với lời chúc "Chúc mừng sinh nhật" màu đen bên trên. Sau khi nhờ nhân viên đóng gói, cậu thanh toán rồi lững thững xách hộp bánh rời khỏi cửa tiệm.

•-•-•

  Về đến nhà, cậu đứng nhìn phòng khách tối tăm, một cảm giác không tên dần len lỏi trong tâm trí cậu. Là cảm giác cô đơn khi đón sinh nhật một mình, lại pha chút buồn tủi vì chẳng ai nhớ ngày mình sinh ra.

  Đã từ rất lâu rồi, nỗi cô đơn đã ẩn sâu trong tim cậu, chỉ chực chờ khoảnh khắc cậu thu mình lại mà nhớ ra nó, liền nhanh chóng dâng trào trong tâm can, kéo theo biết bao cảm xúc tiêu cực khác.

  Những ký ức mang màu xám xịt do tổn thương từ lúc cậu còn nhỏ dần hiện lên, chớp tắt nhưng để lại dư âm văng vẳng khó phai.

  Những mảnh ký ức ngày bé hiện lên, về bản thân cậu, một cậu bé không có mẹ. Cậu chỉ có thể nhìn thấy mẹ qua những tấm ảnh cũ, bởi mẹ đã mất khi cậu mới hai tháng tuổi. Cậu tủi thân lắm chứ, bởi ai cũng muốn được mẹ yêu thương. Nhưng chẳng gì có thể lấp đầy khoảng trống tình thân ấy, bởi tiếc thay, cha cậu là một kẻ khốn nạn.

  Biết bao suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, làm tâm trạng vốn chẳng tốt đẹp, nay lại trở nên tồi tệ hơn.

  Tại sao cậu lại làm điều này?

  Rõ là có mục đích, biết bản thân cần gì. Nhưng sao lúc thực hiện lại chần chừ đến vậy?

  Bản thân sợ bị lãng quên? Sợ mọi người không ai thật lòng với mình?

  Người bạn mà mình coi là thân thiết nhất chơi với mình chỉ là giã lã. Phải chăng mình có đang đặt nặng tình bạn này không?

  Ánh Dương, Tô Linh nuôi mình vì nghĩa vụ. Chưa bao giờ thật lòng thương mình?

  Mang tâm trạng nặng nề, tâm trí cậu giờ đây trăm mối ngổn ngang, những suy nghĩ bị giấu kín nay lần lượt xếp chồng rồi quấn vào nhau, rối như tơ vò.

  Lê chân nhấc từng bước nặng nề trong căn nhà hiu quạnh, cậu để hộp bánh kem vừa mua khi nãy vào tủ lạnh. Vừa mở tủ vừa tự trấn an bản thân, cậu cố khóa những suy nghĩ tiêu cực kia lại, tìm cách đè nén nó thật sâu như mọi khi.

  Âm thanh đóng cửa tủ vang lên, như đánh thức phần nào tâm trí cậu. Lúc này cậu mới sực nhớ, dường như mình quên mua đồ mất rồi?

  _ Vậy là phải mua cá, ếch trong tình trạng này thiệt hả?
 
  Cậu vừa nghĩ xong thì trong đầu không còn đọng lại gì nữa, hay đúng hơn là chả buồn quan tâm. Cả người cậu như được lập trình tự động, mới từ nhà bếp đi ra phòng khách, cả thân đã ngã xuống đi văng mà ngủ.

   Đêm qua cậu thức quá khuya, đến 2-3 giờ sáng mới về tới nhà, bây giờ đột nhiên lăn ra làm một giấc giữa ban ngày cũng chẳng có gì lạ.

  Khi tỉnh lại thì cũng đã quá buổi trưa. Và tất nhiên, chợ càng về chiều thì còn bán gì ngoài trái cây nữa?

  Với tâm thái chán nản, cậu lết thân thể vừa được nạp lại năng lượng ra chợ mua ít đồ, rồi lại tiêu hết số năng lượng vừa tích lũy, kiệt quệ trở về nhà.

•-•-•

  Khi cậu về đến nhà, trời cũng gần chập tối, mặt trời khuất bóng sau mái hiên. Chim chóc chao liệng trên không, liêng tục kêu lên những tiếng vui tai.

  Thế là lại hết một ngày. Trăng cũng dần lên cao, trời ngã màu đen ngòm, đen như tâm trạng hôm nay của cậu.

  Dù đã tối, cậu cũng chẳng buồn nấu mì gói lót dạ mà lại đi thẳng vào phòng, nằm ì trên giường. Căn phòng không mấy sáng sủa, bởi chỉ độc cái ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ màu vàng cam nơi góc phòng.

      •-•-•

  Trời đã về khuya, đèn đường sáng tỏ, trăng lên tới đỉnh đầu. Đã qua mười giờ từ lâu, xe cộ ngoài đường vắng bóng. Đến tận lúc này đây, Ánh Dương và Tô Linh - hai "bảo mẫu" của cậu mới về đến nhà sau một ngày dài làm việc.

  Tô Linh đi sửa xe cả ngày hôm nay, dầu nhớt dễ dàng được nhìn thấy dính đầy quần áo anh, từ bàn tay, ống quần, cho tới vạt áo.

  Với cơ thể đầy vệt dầu đó đây, anh bật đèn rồi nhanh chân bước vào bếp. Lúc này đây, anh chỉ muốn lao thẳng đến tủ lạnh, lấy ngay một lon Coca rồi nốc sạch. Nhưng ngay khi cánh cửa tủ lạnh vừa mở ra, một thứ nổi bật đập vào mắt anh.

_Hửm?

  Nhìn kỹ lại, là một cái bánh kem. Đột nhiên trong tủ lạnh có một cái bánh kem làm anh hơi bất ngờ. Ánh Dương đứng bên cạnh cũng ngó đầu vào khi thấy anh khựng lại. Khi nhìn thấy cái bánh và dòng chữ trên đó, anh liên hệ nó với dòng ký ức sáng nay thì sực nhớ ra, vội chạy về hướng phòng ngủ của cậu.

  "Cạch" một tiếng, Ánh Dương vặn tay nắm cửa. Hắn mở cửa rồi bước vào phòng cậu. Ánh mắt hắn lướt qua căn phòng, rồi dừng lại trên thân ảnh đang vùi đầu vào đống chăn trên giường. Thân hình ấy thật nhỏ bé, ít nhất là trong mắt hắn.

  Hắn tiến lại gần chiếc giường, định đánh thức cậu. Nhưng khi hắn vươn tay hé tấm chăn đang che mặt cậu lên, khuôn mặt in đầy vệt nước mắt của cậu liền hiện ra dưới ánh đèn. Ánh sáng từ đèn ngủ dường như khiến vệt nước mỏng nơi khóe mắt cậu trông rõ ràng hơn bao giờ hết. 

  Hắn cất tiếng gọi cậu:

_Em, đậy đi. Em còn phải đón sinh nhật với tụi anh nữa mà.

  Từ lúc nghe tiếng mở cửa, cậu đã mơ màng tỉnh giấc, nhưng vì quá mệt mỏi nên tuyệt nhiên chẳng muốn thức dậy. Ấy thế mà khi nghe tiếng gọi của Ánh Dương, cậu bắt đầu xao động, cậu muốn rời giường. Nhưng chợt, cậu nhớ ra bản thân hiện đang ăn bận không ra gì, quần áo xộc xệch, mặt còn lem luốc nhếch nhác. Thế là định bụng mở miệng từ chối.

  Nhưng lời khước từ chưa kịp tuôn ra khỏi miệng, Ánh Dương đã ra tay trước. Hắn đưa tay chỉnh lại mái tóc vàng rối bù của cậu, kiên nhẫn dỗ dành, lại xoay người lấy một bộ quần áo xếp gọn trong tủ, đặt lên giường để cậu thay.

_Em thay đồ rồi rửa mặt đi cho tỉnh táo. Anh sẽ đợi ở phòng khách.

  Nói rồi, hắn ra khỏi phòng để cậu thay đồ, còn chu đáo khép cửa phòng giúp cậu.

  Ngơ ngác ngồi trên giường, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa vừa được khép lại, cậu theo bản năng bước xuống giường, cầm lấy đồ thay. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu vẫn chưa kịp thích ứng.

  Bước ra khỏi phòng, vào nhà vệ sinh rửa mặt, cậu vẫn còn bần thần vì những gì đã xảy ra, nhưng cũng tỉnh táo hơn được phần nào.

  Họ vẫn nhớ ư?

  Một niềm mong đợi nhen nhóm nơi tim cậu, phải chăng mình không bị lãng quên? Vẫn có người nhớ đến ngày này ư? Hay có lẽ chỉ vì họ thấy cái bánh kem trong tủ lạnh nên nhận ra?

   Nhìn bản thân vừa được tân trang trong gương, trông tươi tỉnh hơn phần nào, lòng cậu hơi nôn nao như chờ mong một điều gì đó, dù chỉ là chút ít.

  Bước chân nhẹ bẫng, cậu bước đến phòng khách, nơi hai thanh niên tóc đen và tóc hồng đang đợi sẵn.

  Cậu đến bên bọn hắn và ngồi xuống. Trên bàn là chiếc bánh kem cậu mua lúc sáng, cùng đống trái cây mà cậu yêu thích chẳng biết từ đâu ra, xung quanh còn có vài món đồ trang trí sinh nhật. Cậu ngơ ra, ngẩng đầu nhìn họ như chờ đợi điều gì.

  Nhận ra ánh mắt của cậu, cả hai bắt đầu giải thích một chút về tình cảnh hiện tại. Thì ra, hai người bề ngoài chăm chỉ làm việc, không để tâm đến cậu, nhưng thực chất họ đã xin nghỉ phép từ hôm trước rồi. Họ đã lên kế hoạch bí mật mà cậu không biết.

_Mọi chuyện là như vậy...

  Kết thúc màn giải thích hiểu lầm, lúc này mọi chuyện mới vỡ lẽ. Ánh Dương ngừng một chút, lại tiếp tục nói:

_Khi sáng anh vội chạy đi vì nhớ ra phải đi mua mấy loại trái cây mà em thích, gấp quá mà quên bén em luôn.

  Quả thật, trên bàn là nho, dâu tây, việt quất, toàn mấy loại trái cây mà cậu thích. Hắn đã mua chúng từ sáng để đón sinh nhật cậu.

  Ánh Dương vừa dứt lời, Tô Linh bên cạnh cũng nhanh chóng giải thích phần mình:

_Hôm nay anh vắng mặt vì lo lựa đồ trang trí sinh nhật. Anh nghĩ mãi mà không biết em thích hình Spiderman hay Batman.

  Mọi hiểu lầm cũng đã sáng tỏ, tâm trạng vốn chẳng mấy tốt của cậu đã đỡ hơn rất nhiều. Nghe họ giải thích, cậu càng cảm thấy ấm áp hơn. Thì ra họ không quên...

  Ánh Dương và Tô Linh thở phào, thật may vì cậu không hiểu lầm họ. Nhưng mối bận tâm này kết thúc, lại có một thứ khác để bận tâm, là cái bánh kem mà cậu mua.

  Cái bánh ấy rất đơn giản, phải nó là quá đơn giản, đến mức gần như chẳng có gì ngoài dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" màu đen được viết trên bánh. Cái bánh không ghi tên người được chúc, cũng chẳng có ngày tháng năm sinh, dường như cái bánh này chẳng thật sự dành riêng cho ai cả.

  Ánh Dương và Tô Linh nhìn nhau đầy quan ngại trước chiếc bánh đơn sắc kia. Ánh Dương cất tiếng hỏi:

_Chẳng phải cái bánh này đơn giản quá sao? Còn không có cả tên hay ngày tháng.

  Cậu lúc này ngẩng đầu lên nhìn hắn, mắt cậu lấp lánh và tràn đầy sức sống hơn khi nãy.

_Ha ha

  Một tràng cười khẽ bật ra từ cậu thanh niên tóc vàng. Cậu cười như thể vấn đề này quá đơn giản, cậu đã tìm ra cách giải quyết.

_Chuyện này thì có sao đâu, trang trí một chút là được. Nào, chúng ta cùng làm.

  Vừa nói, cậu vừa vươn tay lấy một dĩa dâu tây trên bàn, lấy một trái đặt lên chiếc bánh. Có sự mở đầu từ cậu, Ánh Dương và Tô Linh cũng lần lượt lấy nho và việt quốc đặt lên lớp kem trắng của chiếc bánh. Chiếc bánh kem đơn sắc vô vị ban đầu, nay đã được điểm xuyết bằng những quả dâu, nho, việt quốc đầy màu sắc, trông tươi tắn và xinh đẹp hơn lúc đầu. Hài lòng nhìn tác phẩm của cả ba người, cậu lúc này mới mở lời:

_Thật ra cái bánh này không điền tên, không điền ngày, tháng hay năm sinh cũng có lí do cả.

  Vừa nói, cậu vừa mỉm cười nhẹ, ánh mắt hướng về cái bánh xinh xắn trên bàn.

_Vì khi không điền tên, ngày tháng năm sinh, thì có nghĩa là...cả ba người chúng ta có thể cùng nhau ăn mừng sinh nhật của bản thân, bằng cái bánh này.

  Ánh Dương và Tô Linh ngạc nhiên, họ không ngờ cậu lại nghĩ như vậy, càng không ngờ cậu lại quan tâm đến họ như thế. Cả hai bất giác cảm thấy ấm áp, vì dù gì hôm nay cũng là sinh nhật cậu, nhưng cậu vẫn quan tâm tới họ.

  Ánh Dương và Tô Linh chạm mắt nhau, rồi quay đầu nhìn về phía cậu, cả hai cùng mỉm cười, đồng thanh nói:

_Chúc mừng sinh nhật, Tam Hảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com