3. The youth soulmate whose interesting secret(2)
Bỏ lại Tam Hảo ở quán cà phê, Hà Lan đi đến một góc khuất khá xa quán, cô quay đầu lại để chắc rằng cậu không đi theo.
Hà Lan mở khóa điện thoại, ấn gọi lại vào số máy vừa nãy. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy. Người nhận cuộc gọi phía bên kia im lặng, cô lên tiếng trước:
_ Sếp thấy rồi đó, cậu ấy biết tự vệ rồi mà.
_ ...
Thấy bên kia vẫn im lặng, cô nói tiếp, nhưng bằng ngôn ngữ khác:
_ Đeo tai nghe phiên dịch đi sếp, ở đây xe cộ nhiều quá. Nói tiếng Đức không rõ được đâu.
Một lúc sau, giọng đàn ông trưởng thành vang lên từ đầu dây bên kia:
_ Cô lặp lại câu vừa nãy đi.
_ Vâng, chuyện là...
Cô tường thuật lại mọi chuyện ở quán cho hắn. Giọng điệu lúc phản hồi của hắn dù cố tỏ ra bất ngờ, nhưng nghe mãi vẫn chỉ thấy sự cợt nhả:
_ Ồ, vậy là bị tình nghi rồi sao?
_ Có vẻ tâm trạng cậu ấy không tốt. Sếp còn kế sách nào nữa không?
Người đàn ông như giả vờ trầm tư giây lát, lại nói với giọng nửa thật nửa đùa:
_ Hmm...Nó có thích kiểu sinh viên năm 2 không nhỉ?
_ Đùa không vui đâu Sếp.
_ Ha ha, tôi vui là được. Nhưng cô biết nó thích cô mà, đúng không. AY18?
_ Nhưng tôi thì kh...
Hắn rít điếu xì gà, cắt ngang lời nói của cô:
_ Cô nghĩ mình được quyền lựa chọn hả?
Cô nghiêm giọng đáp lại trước câu hỏi của người đàn ông:
_ Vậy sếp cũng không có quyền gọi tôi bằng cái tên đó đâu.
Cô không muốn dính dáng gì đến cái mã số đó cả.
_ Nhạy cảm nhỉ? Vậy tôi có đủ thân thích để gọi cô là Fenzi không? Dù sao đó là tên bố già đặt cho cô mà.
Chậc.
Cô thầm tặc lưỡi, không muốn nói chuyện với tên này một chút nào.
_ Tôi đến nhà cậu ta là được chứ gì. Tạm biệt.
Nói xong, cô lập tức ngắt máy mà không đợi hắn trả lời.
Tairu bị phũ một trận thì giả vờ tủi thân. Thời tiết tháng 8 ở Moskva dù nắng ấm bao nhiêu cũng không sưởi ấm được lòng dạ lạnh lẽo của hắn. Với giọng điệu giả vờ tủi thân, hắn vừa cất điện thoại vừa lầm bầm
_ Buồn quá đi, đến cấp dưới cũng muốn trèo lên đầu mình ngồi rồi.
Gã đàn ông với bộ suit sang trọng được cắt may tỉ mỉ ung dung bước đi trên hành lang, tiếng đế của đôi giày da bóng lưỡng vang đều trên hành lang vắng vẻ.
Xoay tay nắm cửa, tên đàn ông trẻ tuổi bước vào văn phòng với khung cửa sổ lớn đối diện cửa ra vào. Vừa đi vừa nhìn khung cảnh thủ đô Moskva qua lớp cửa kính trong suốt. Bước đến gần cửa sổ, hắn đưa mắt nhìn những tia nắng chóng chang soi vào, lại lẩm bẩm với chính bản thân:
_ Em thay đổi rồi, Haoki.
•-•-•
7 giờ 56 phút tối
Tô Linh và Ánh Dương vẫn chưa về. Tam Hảo lặng lẽ ngồi trên giường trong căn phòng ngủ thiếu ánh sáng, chiếc đèn ngủ ánh vàng cam như đốm lửa nhỏ, quá nhỏ bé để thắp sáng hay sưởi ấm căn phòng lẫn người bên trong. Cậu giương mắt nhìn không gian trống trải trước mặt, cơ thể cảm nhận gió lạnh nhè nhẹ từ điều hòa. Tay cậu cầm điện thoại, ánh sáng từ màn hình rọi vào mặt.
Giao diện trên màn hình cứ hiện ở mục nghe gọi. Cậu nhìn vào số máy đã lâu không động đến, chần chừ mà chẳng muốn ấn vào.
_Hầy...
Thôi đành vậy, cũng không mất gì ngoài thời gian. Nghĩ thế, cậu hơi cong ngón tay, ấn vào nút gọi.
Cậu vừa mới nhấn gọi, bên kia đã bắt máy:
_ Em trai chịu gọi cho anh rồi hả? Hao...à, Tam Hảo.
Giọng hắn ngoài việc đã già dặn hơn, nhưng thái độ vẫn hời hợt, vô tư đến vậy.
_ Tairu.
Cậu khẽ gọi tên người anh đã lâu không gặp. Hắn cũng đáp lại bằng tông giọng nhẹ nhàng:
_ Anh nghe đây. Nếu nhớ anh quá thì đến Moskva gặp anh, rồi về Berlin...
Chưa để hắn kết thúc câu nói, cậu đã vào mục đích chính
_ AY18 còn ở nhà không?
_ ...
Thấy đầu dây bên kia im lặng, cậu thản nhiên tự trả lời:
_ À phải ha. Hồi sáng còn gặp chị ta ở quán, hay nói đúng hơn là...Hà Lan nhỉ?
Tairu giật mình, hắn cố tìm ra chút sơ hở trong cuộc nói chuyện với ý định lấp liếm để qua mặt cậu. Dù không phản ứng thành lời, nhưng tiếng tim đập thình thịch như vang vọng khắp cơ thể, khiến hắn run nhẹ. Dẫu thế, Tairu vẫn cố đánh lạc hướng:
_ Ý em là cô bạn thân gì đó của em á hả? Chắc hai người đó là chị em xa xôi gì đó rồi.
_ Cảm ơn anh, em biết hết mọi chuyện rồi.
Cậu nói vậy nhưng thật ra đang cố thao túng anh trai mình. Vậy mà hắn cũng tin thật, ngập ngừng đáp lại:
_...Vậy là em biết?
_ Đúng vậy.
_ Ầy, phải nói sự thật sao? Anh còn tính giấu em lâu một chút nữa, anh sợ em không thể chấp nhận được.
Trong lòng Tam Hảo đầy vẻ tự hào đắc thắng. Cậu nôn nóng muốn biết sự thật lắm rồi, nhưng vẫn phải giữ sự điềm tĩnh.
_ Thật ra...
Cậu gần như nín thở khi nghe hắn nói.
_ Anh là gay.
Câu nói này vào tai cậu như có điện giật, cảm giác đắc thắng cũng bay đi đâu mất. Đùa đấy à? Cái tên này!
Tam Hảo nghiến chặt răng, sắc mặt không mấy tốt. Tay cậu bất giác muốn đưa cái điện thoại lên mà quẳng vào thùng rác, nhưng lý trí đã kéo cậu lại, tay siết chặt kìm nén bản thân.
Rõ ràng giây trước tất cả sự thật như một bàn tiệc, sẵn sàng dọn ra cho cậu thưởng thức. Thì ngay giây sau, vào tai cậu lại là câu nói như bỡn cợt của tên kia. 'Anh là gay'. Thật đấy à, cái trò đùa đáng ghét gì đây?
Cảm giác ức chế pha với bất lực như cơn sóng cuộn trong lòng cậu, thoáng chốc như muốn chực chờ lao ra khỏi khóe mắt, thoát khỏi cuốn họng mà thành nước mắt kèm tiếng chửi rủa.
Nhịp thở của cậu dần rối loạn, tiếng thở dốc vang lên đến tai người ở đầu dây bên kia.
Tam Hảo lúc này ý thức được mình đang có dấu hiệu mất kiểm soát, cậu liền kìm chế lại. Biết không thể khai thác được thông tin gì hữu ích từ tên nhây lầy này nữa, vội nói lời tạm biệt rồi cúp máy.
_ Vậy thôi, chào nhé.
_ Khoan đã, em...
Tairu ở đầu dây bên kia dừng lại đôi chút, rồi lại cất lời trước khi cậu cúp máy:
_ Em đừng đi giết Vạn Sắc cùng bọn nó nữa được không?
"Bọn nó" mà hắn đề cập là Ánh Dương và Tô Linh. Cậu bật cười một tràng thật khẽ, như thể nói hắn thật ngốc nghếch
_ Không làm việc đó thì em còn giá trị nào nữa hả? Suốt ngày ở nhà và tiêu tiền hay sao? Em là máy nuốt tiền à?
_ Anh nuôi em.
_ Anh đừng nói là anh không biết chuyện đó. Rốt cuộc muốn kéo em về căn nhà...
Cậu chưa nói xong thì một bàn tay to lớn khác đã giật lấy điện thoại của cậu, nhanh tay ấn cúp máy.
Chủ nhân của bàn tay ấy là Tô Linh, hắn đã trở về. Tô Linh nhìn điện thoại rồi nhìn Tam Hảo. Một tia dò xét hướng thẳng vào đôi mắt cậu, khiến cậu chột dạ muốn né đi chỗ khác.
Hắn dường như muốn mắng mỏ điều gì đó. Nhưng rồi vẫn kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh cậu, dịu dàng vỗ về.
_ Nếu em không thích có thể không đi nữa. Anh và Ánh Dương đủ sức nuôi em.
Nghe thấy giọng điệu dịu dàng của hắn, cậu hơi ngẩng đầu lên, hỏi với một tông giọng yếu ớt:
_ Em kém cỏi tới vậy hả?
_ Em mạnh hơn người khác, chỉ là...em xứng đáng được bảo vệ thôi.
Được bảo vệ bởi những người đã hạ nhục mình á?
Cậu không biết mình có nên phản lại câu nói lố bịch đó không nữa.
_ Cả anh và Ánh Dương, hai người...
Câu nói vẫn chưa hoàn thành, Tô Linh đã đặt tay lên mái tóc vàng của cậu xoa nhẹ.
Như một sự an ủi không tên, anh nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của cậu một cách trìu mến. Tô Linh cất giọng dịu dàng như gió thoảng:
_ Đừng giận quá, mất khôn.
Chỉ trong giây phút này, cậu cảm giác được sưởi ấm trong lòng một chút. Dường như nhiệt độ lạnh trong phòng không thể chạm đến hai người nữa.
_ Em còn giận cậu chủ à?
Cậu im lặng, ngầm đồng ý. Hắn chỉ thở dài, nói tiếp:
_ Đôi lúc tụi anh cũng không thích cậu ta. Trong môi trường áp lực mà lại xuất hiện một người vô tư, thật khó để phối hợp nhỉ?
_ ...
_ Em nên nhớ rằng ngoài xã hội còn rất nhiều người...
Anh dừng lại giây lát, rồi lại nói tiếp với giọng nhẹ nhàng:
_...Ừm, không biết nên gọi là "người" không nữa. Họ sẽ làm đủ mọi thứ, đủ cách thức để chà đạp em. Tairu là ví dụ rất nhỏ. Có thể cậu ta đang trêu đùa em, nhưng vào những lúc quan trọng. Nó có thể khiến em tổn thương sâu sắc.
Cậu giương mắt nhìn Tô Linh khi anh kết thúc câu nói, rồi hỏi lại anh:
_ Vì vậy em phải học cách chịu đựng họ sao?
Hắn nhìn vào thái độ của cậu. Chỉ nói một cách ẩn ý:
_... Vì vậy, em mới xứng đáng được bảo vệ. Em may mắn lắm đấy.
Tô Linh vừa đứng dậy, tính rời đi. Cậu lại hỏi, vẻ bất lực:
_ Em có xứng không?
Hắn cảm nhận được câu hỏi đó dường như đã chuyển sang vấn đề khác. Hắn vò đầu, chỉ có thể khuyên nhủ:
_ Khi nào em đủ gay thì chắc được.
_ Anh!
Thấy vẻ mặt phồng mang trợn má của cậu khi bị ghẹo, Tô Linh bật cười ha hả như thể rất vui vì trò đùa này. Cậu thấy thế thì tức giận quơ tay, cầm lấy cái gối bên cạnh ném vào đầu hắn.
Bỏ qua nỗi hoài nghi và khó chịu về những bị mật bị che giấu, Tam Hảo và "mái ấm" nhỏ của mình vẫn trải qua một buổi tối vui vẻ. Những điều hạnh phúc đôi khi không cần to lớn, chỉ cần có nụ cười hiện hữu trên môi là đủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com