13
tôi nhẹ nhàng bước đến gần và ngồi xuống cạnh yoongi.
yoongi quay sang nhìn tôi, chút bối rối thoáng qua trên khuôn mặt cậu trong giây lát, nhưng phút chốc lại khôi phục vẻ rầu rĩ và lạnh lẽo vốn có của mình.
"đáng ra bây giờ cậu phải ở trường chứ nhỉ?" - yoongi hỏi tôi
"câu đó phải để tớ nói mới đúng. có gì khiến cậu buồn sao?"
yoongi im lặng một lúc lâu, rồi mới chậm rãi thều thào.
"tất cả mọi thứ"
giọng nói của cậu tưởng chừng vỡ tan vào dĩ vãng, nát vụn và tột cùng đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com