3
có một câu thành ngữ như thế này: "sự tò mò có thể giết chết một con mèo"
mà tại thời điểm này, tôi chẳng quan tâm gì đến câu nói đó, tôi vẫn rất muốn được biết vì sao những con số trên đồng hồ của yoongi lại giảm nhanh như vậy.
tôi không phải tuýp người thích trò chuyện, còn cậu ta là loại người ít nói, dành hầu hết thời gian cắm mặt vào sách vở.
có lẽ tiết học duy nhất khiến yoongi cảm thấy có hứng thú, là tiết học nhạc.
có lần, trong tiết âm nhạc, tôi đã vô tình nhìn thấy một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt lạnh lùng ấy của cậu, là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất tôi thấy.
tôi có từng trộm đọc những bài hát do cậu tự tay viết lời. sầu não và thảm thương. nhưng bằng một cách nào đó, chúng cũng rất thâm thúy, sâu sắc và ý nghĩa.
tôi chưa từng tưởng tượng được rằng những con chữ có thể bay nhảy trên giấy trắng một cách tuyệt diệu và màu nhiệm thế này, cho đến khi tôi đọc lời bài hát mà cậu viết.
và yoongi đặt tên cho ca khúc ấy là "tomorrow"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com