Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cúp điện

"Cậu ấy...cậu ấy chết rồi..."

"Cái gì cơ? Không thể...không thể nào..."

"Em rất tiếc...chúng ta mất cậu ấy rồi...."

.

.

.

-Hức....Jeongyeon à...cái anh đẹp đẹp đó chết rồi kìa...ghê quá à....

-Vâng...như tất cả các anh đẹp đẹp khác trong cái phim này...đây là phim kinh dị đó...

Jeongyeon thở dài... mọi người thì bỏ ra ngoài hết...Jihyo cũng lặn mất tăm...một buổi tối tưởng chừng như lãng mạn giữa chị và cô thì lại thành ra như thế này đây...cũng tại bà chị già quý hóa của cô buổi trưa tự nhiên lại ghé qua rồi ngồi nhồi nhét hết cái mớ phim kinh dị này vào đầu Nayeon nên bây giờ chị ấy cứ nằng nặc phải coi cho hết...mà mới nửa phim đầu tiên thôi cái áo của cô đã ướt nhẹp nước mắt của chị ấy rồi...

-Nếu sợ thì đừng coi nữa! Chị khóc với la nãy giờ hơi nhiều rồi đấy!

-Không! Chị thích coi mà! Chị không sợ đâu!

-Vậy thì chị coi một mình đi nhé! Em vào phòng nằm đây!

Toan đứng dậy thì vùng eo của Jeongyeon lại bị níu chặt lại...chết tiệt...lại cái chiêu nước mắt long lanh bĩu môi làm nũng trứ danh của chị ấy đây mà...tiếc là...chiêu này luôn luôn hiệu nghiệm...Jeongyeon đành nhẹ nhàng ngồi lại xuống ghế để Nayeon ôm chặt lấy mình mà không thêm một lý do nào khác...

-Phải có em chị mới không sợ...

-Rồi rồi...coi tiếp đi...nhiều chuyện...

Ngoài trời đang mưa khá lớn...xem ra mọi người sẽ không về nhà sớm được...còn có sấm chớp nữa...đang coi phim kinh dị mà chớp còn giật xuống thế này thì bà chị của cô ngất mất...

-Em phải đi lấy đồ phơi vào! Chị đợi em một chút nhé!Em quay lại ngay!

-Nhanh lên nhé! Trời sấm chớp thế kia chị sợ lắm...

Jeongyeon đứng dậy khỏi ghế và rời phòng khách...để alij Nayeon ngồi sợ sệt trong phòng khách...sao lại xem ngay tới đoạn nữ chính bị bỏ lại một mình thế này...

"Hey little girls...lights off..." (Tiếng trong phim)

*tiếng sấm giật ngoài sân các thứ*

*tiếng cúp điện các kiểu*

-Hơ...mất...mất điện rồi...hơ...Jeong....JEONGYEON ƠI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! EM ĐÂU RỒI !!!!!???

*tiếng điện thoại reo các loại*

"Chị? Chị không sao chứ?"

-Jeongyeon ơi...xuống...xuống đây với chị đi mà!

"Em đang xuống đây! Đợi một chút!"

Cả khu ký túc xá thì tối mù mờ...sấm chớp thì cứ tiếp tục vô tình ầm ầm bên ngoài...cộng thêm bộ phim kinh dị vừa mới xem khiến Nayeon không thể di chuyển nổi....dù lớn nhất nhà nhưng cô vẫn rất sợ ma...sau này có Jeongyeonie thì cái chứng đó khong hết thậm chí còn nặng nề hơn...em ấy lúc nào cũng ở đó vì cô cả...vậy mà...lại lừa dối sau lưng em ấy với Jihyo...

-Jeongyeonie....chị xin lỗi...chị không nên làm như vậy...

-Chị làm gì mà phải xin lỗi?

Ánh sáng từ đèn pin điện chiếu thẳng lên người cô gái đang ngồi co ro sợ hãi trên ghế sofa...là Jeongyeon...

-Jeongyeonie...

-Em đây...chắc chị sợ lắm...em xin lỗi...

Nayeon nhảy cẫng lên người Jeongyeon và ôm chầm lấy cô em của mình...một lần nữa...em ấy lại ở đây...bên cạnh mình...

-Đừng sợ nữa...em ở đây rồi...

-Đừng bao giờ...

-Hửm...?

-Đừng bao giờ rời xa em nữa...

-Chị sao vậy? Sao giờ lại đổi cách xưng hô rồi? Sợ tới vậy à?

Nayeon không phản ứng lại câu đùa nhạt nhẽo của Jeongyeon...tìm tới môi cô ấy mà nhấn môi mình vào đó...cảm giác yên bình khi làm vậy cùng Jeongyeon...thật sự Jihyo chưa bao giờ chưa làm được như vậy...cô không muốn tiếp tục chuyện đen tối đó nữa...từ giờ chỉ có một người thôi...

-Em muốn nói Jeong một chuyện này...

-Chuyện gì?

-Em và Jihyo...cả hai...đó là một tai nạn và mới chỉ xảy ra một lần thôi...nhưng mà...em nghĩ em nên cho Jeong biết...(Xem phần 5h Sáng và Quà sinh nhật để biết thêm chi tiết)

Jeongyeon không nói gì cả...cô chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa và nhẹ nhàng hôn lên môi của Nayeon...

-Vậy...giữa Jeong và cậu ấy? Nụ hôn của ai làm em nhớ nhất?

-Của Jeong...luôn luôn là vậy...

-Haiz...vậy được rồi...chuyện đã ảy ra trong quá khứ rồi...không thể nhắc lại được...nhưng hãy nhớ rằng...từ giờ...tương lai...em chỉ được là của mình Jeong thôi...hiểu chưa hả?

-Uhm...em hiểu rồi...nhưng còn Jihyo thì sao? Jeong không định nói gì với con bé à?

-Không...Jeong sẽ nhắm mắt cho qua chuyện này...nhưng em phải nói rõ với cậu ấy...

-Đừng nghĩ về chuyện đó nữa...trời vẫn còn mưa lớn lắm...chắc mọi người chưa về được đâu...Jeong nghĩ sao nếu...chúng ta vào phòng ngủ...và..."vui vẻ" một chút?

-Em là một nàng cáo hư hỏng đấy! Im Nayeon...

Jeongyeon bế Nayeon nhẹ nhàng trong tay...bao lâu nay, cô đã để mắt mình bị che mờ đi...bây giờ...ngay tối hôm nay...cô phải sắp xếp lại trật tự vốn có của nó...Im Nayeon là của cô...từ bây giờ...và mãi mãi...

.

.

.

Jihyo lúc này đang ngồi kẹt tại một quán café nhỏ...trời thì mưa vẫn chưa dứt nên không thể về nhà được...trong lúc ngồi thì em nhận được một tin nhắn...từ chị Nayeon...

"Chị xin lỗi...tất cả những gì chúng ta trải qua đều là sai lầm...mong em hãy quên nó đi...chị yêu em ấy...sẽ không có lựa chọn nào khác..."

-Cái quái gì...không thể nào chứ....

*rầm*

Cả quán café yên tĩnh giật mình khi một cô gái trẻ bỗng nhiên đứng phắt dậy và đập gần gãy đôi cái bàn...gương mặt của cô gái ấy đầy sự tức giận và bối rối...

-Yoo Jeongyeon...cậu xem ra giỏi hơn tớ nghĩ đấy!

Jihyo gượng gạo mở một nụ cười...tra vào thư mục danh sách trong điện thoại và...chậm chạp xóa bỏ hai cái tên khỏi danh sách một cách tiếc nuối...

-Khỉ thật...bị tổn thất mất bốn người rồi....

Cùng lúc đó...tại một nhà hàng đồ nướng gần đó

-Momo này...

-Hửm...?

-Em có chuyện muốn nói!

P/s: Cho những ai thắc mắc

Bảy không phải nhân vật phản diện nhé :)))

P/s 2: Cover photo không liên quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com