Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SAIDA

Hôm nay kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Dahyun đang trên đường về căn hộ của mình. Nàng quyết định sẽ nằm lăn ra giường ngay khi đặt chân vào. Nhưng đi được chẳng bao lâu, Dahyun lại ghé vào tiệm cafe quen thuộc để mua cho mình một ly socola nóng, quán cafe nhỏ nhắn ấm cúng được trang trí đơn giản nhưng nàng rất thích nó nên khi căng thẳng hoặc có việc gì đó nàng sẽ luôn ghé tới đây tuy vậy dạo này nàng quán bận bịu với giấy tờ đến nổi chẳng có thời gian ngủ chứ đừng đến việc ngồi lại và nhâm nhi một ly.

Trong lúc đợi đồ uống của mình được mang ra thì Dahyun có cảm giác ai đó vỗ vai mình, lúc nàng quay lại thì liền không biết phản ứng gì...là bà chị người yêu cũ. Sana đứng đó và nở nụ cười xen lẫn vui sướng và lo lắng trong khi nhìn em, tay cô chỉnh lại áo nhưng ánh mắt vẫn nhìn nàng.

"Lâu rồi không gặp Dahyunie, em nhớ chị không?"

Dahyun chỉnh lại kính rồi lạnh lùng đáp, rõ ràng là chả muốn gặp lại bà chị này.

"Nhớ chị làm gì?"

Sana cười ngượng ngùng, tay xoa đầu. "Um...tình cờ quá ha, tự dưng lại gặp em ở đây."

Tình cờ gì chứ, Sana cảm thấy mình như một tên ngốc, chiều nào cũng canh giờ tan làm của em rồi ngồi ở tiệm cafe này để chờ đợi hình bóng em bước vào để có thể như tình cờ gặp nhau, đến nỗi cô đã thuộc hết cả cái menu của quán này. Dahyun im lặng và quay mặt đi, nụ cười của cô nhanh chóng tắt...chà, việc này khó hơn cô tưởng. Một lúc sau ly socola nóng của Dahyun đã được đem ra, nàng sau khi thanh toán liền không nhìn cô mà bỏ đi.

Tất nhiên là Sana đây không thể để báu vật chạy mất trước mặt như vậy nên liền vội thanh toán đồ uống của mình và cầm lấy áo khoác và vừa mặc vừa đi theo em.

"D-Dahyun ah, ta nói chuyện chút nhé?"

Dahyun dừng bước, nhưng không quay lại. Giọng nàng bình thản, như thể đang nói chuyện công việc.

"Em hơi mệt và dù sao ta đâu còn gì để nói."

Sana im lặng rồi bước đến đứng cạnh nàng và cúi xuống nhìn gương mặt đang cau có như mấy con mèo không có pate kia.

"Em mệt là đã có chuyện để nói rồi đó...lúc nào em mệt là em luôn than với chị còn gì?"

Dahyun đẩy nhẹ Sana ra.

"Đó là trước kia thôi, bây giờ ta kết thúc rồi nên chị để em yên đi...!"

Mặc kệ lời gắt gỏng của em, Sana vẫn đưa tay ra nắm lấy tay em, nhẹ nhàng  xoa ngón tay em như một lời dỗ dành chân thành đến nổi Dahyun thậm chí còn không muốn rút ra. Cô nhỏ giọng nói:

"Chị nhớ em..."

Cả con phố nhộn nhịp dường như mờ nhạt đi, tiếng xe cộ, tiếng người nói cười dần xa mờ, chỉ còn lại hơi ấm từ bàn tay Sana đang nắm chặt tay em.

"Kể từ ngày đó...chị đã suy nghĩ rất nhiều về chúng ta và chị rất hối hận khi đã làm em nghĩ chị không coi trọng tình yêu này."

Dahyun khẽ cắn môi, muốn quay mặt đi nhưng ánh mắt sáng long lanh như có hàng triệu vì sao đang cầu xin em của Sana cứ níu chặt lấy nàng.

“Xin lỗi em, Dahyunie…"

Nàng im lặng một lúc lâu như thể đang đấu tranh tâm trí. Nàng thở hắt ra, khẽ lắc đầu:

“Chị lúc nào cũng vậy!…dùng cái ánh mắt đó để làm em mềm lòng."

Sana thoáng ngẩn người, ánh mắt rụt rè nhìn em. Rồi Dahyun không nói không rằng liền nhét ly socola nóng bây giờ đã nguội đi vào tay chị.

“Cầm cho chắc, kẻo lại làm đổ như lần trước là chị không xong với em đâu đấy.”

Sana ngơ ngác nhìn ly socola trên tay rồi nhìn Dahyun thì thấy nàng đã bỏ đi trước, cô nhanh chóng chạy theo nàng rồi bước đi cạnh em và cười toe toét như được mùa.

"Vậy ta quay lại ha?"

"Ừ."

__________

Chúc mọi người 2/9 vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com