Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vẫn nên nói, tôi yêu em | Minayeon, JungMo, SaYu


Vn nên nói, tôi yêu em

Author: Hide2Show

Summary: Lúc cần thiết, đừng chậm trễ nói yêu.

Pairings: Minayeon, JungMo, SaYu, Junior GOT7 cameo.

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi.

~ 0O0 ~

Chú ý trước khi đc:

1. Có hơi Out of character, Nam đanh đá, Nghiên tào lao =)) 

2. Ban đầu tính viết ngược, ai ngờ viết đến nửa thì lại có hứng thêm đường vào, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng nó lại thành một nồi canh chua. 

3. Thật lòng thì có chút không muốn đăng, vì chuyện vẫn thiếu thiếu cái gì đó. Thế nên mọi người đọc giải trí, bỏ qua cảm giác hẫng hẫng nhé. 

4. Gồm nhiều chuyện nhỏ, chuyển mạnh (hơi) ngẫu nhiên, nên đọc ngắt quãng ấy.

*

~ 0O0 ~

*

1.

Lần đầu gặp Im Nayeon, Myoui Mina thật lòng có chút chán ghét.

Quanh đi quẩn lại vẫn vì lí do không hợp nhau.

Khi người kia cùng Yoo Jungyeon vui vẻ hét lớn theo từng đợt đu quay cao đến rợn người, Mina đứng ở dưới đất nhìn lên, chỉ thấy choáng ngợp và buồn nôn, Hirai Momo bên cạnh cũng không khá hơn là mấy, cứ rùng mình mấy trận.

Myoui không hiểu cái thứ giải trí hại người hại não có gì hay ho, cô vốn định cùng Momo dạo quanh mấy trò nhẹ nhàng ở công viên thôi, cuối cùng Yoo Jungyeon – người yêu của Hirai lại xuất hiện, thậm chí còn dẫn theo một cô bạn lạ mặt, tên Im Nayeon.

Đông vui. Từ này không nên xuất hiện trên đời, Mina nghĩ thế.

Vì cô ghét việc chia sẻ ngày cuối tuần bên Momo với người khác, ghét việc nhìn chị ấy và Jungyeon vui vẻ bên nhau và ghét lây cả vị khách không mời chẳng mấy đáng yêu.

Lúc đó, tức bảy năm trước đây.

Im Nayeon hai mươi tuổi.

Trẻ trâu.

Quần jean bạc rách rưới tân thời, áo phông rộng có họa tiết rất dữ, cổ tay đầy những vòng và lắc kim loại sáng màu, thậm chí bên tai còn bấm đầy những khuyên lớn. Và tóc, lẫn lộn những đường nhuộm sắc màu.

Myoui lúc đó nghĩ thế này, Hirai Momo cả đầu vàng rực nhưng vẫn trông ngốc ngốc rất đáng yêu, vô hại chứ không có cảm giác vô lại như cô nàng nổi loạn này.

Mà tính cách có dễ mến gì cho hay.

Mina còn nhớ, lúc Jungyeon bắn đổ đống lon đồ chơi, thắng được một cái gối bông hình trái đào tặng Momo, Nayeon tỏ ra rất khó chịu, nằng nặc đòi có một cái. Thế nhưng Jungyeon đã chán và rồi Mina trở thành người "chịu trách nhiệm" chơi. Cô vốn chẳng thích so đo gì, chỉ là lúc đó nhìn thấy Momo ôm cái gối hồng, cười rất ngọt ngào với Yoo Jungyeon, lòng chộn rộn từng cơn.

Vậy nên bắn không trúng, Im Nayeon thì gắt gỏng.

Mãi đến tận lượt chơi thứ mười, bên tóc mai của Myoui đã ướt mồ hôi, túi tiền cũng nhẹ đi quá nửa, mới giành được một con cánh cụt bông màu xám.

Thế mà vị trẻ trâu kia lại cong cớn khinh thường bảo: "Tôi không thích, chơi lại đi."

Mina giận, cô không có nghĩa vụ phải dịu dàng với người lạ, đặc biệt là với người đã chen chân phá hỏng ngày riêng của cô và Momo, giữa đôi chân mày thường hờ hững hiện ra ý chán ghét rất mỏng, Myoui nhìn thẳng vào Nayeon: "Không thích thì trả đây."

Im Nayeon hơi nghiên đầu nhìn con thỏ bông lớn xếp ngay ngắn ở sau quầy hàng, lại nhìn Jungyeon và Momo đang đùa giỡn với quả đào màu hồng, nghĩ gì đó rồi lại ôm con cánh cụt bỏ đi, từ kiểu sải bước rất rộng trông ra là dỗi rồi.

Myoui biết ánh nhìn quen thuộc đó, là chán ghét, ghen tị và xót xa mà mọi kẻ thứ ba thường giữ.

Im Nayeon thích Yoo Jungyeon.

Myoui Mina thích Hirai Momo.

Chẳng phải đều là người thừa hay sao?

*

~ 0O0 ~

*

2.

Lần thứ hai gặp mặt, là ba năm trước.

Khi Myoui ngồi ở ghế chính phòng họp, cha đang luyên thuyên gì đó về vấn đề trao quyền tổng giám đốc cho cô, Mina có hơi buồn cười vì phát hiện người quen ngồi ở góc phòng.

Im Nayeon.

Khác xa bộ dạng trẻ trâu năm đó, tóc người kia đen óng, có hơi gợn sóng, phấn son trên mặt không dày nhưng đủ sức làm bật nét mềm mại nữ tính và bộ đồ công sở cứng nhắc kia, trông trưởng thành đến mức ngạc nhiên.

Còn Myoui Mina cô đây, lại cắt ngắn đi mái tóc thẳng truyền thống, nhuộm một cái đầu cam sáng rực.

Thời gian ấy mà, thật lạ.

Thậm chí khi Myoui còn chưa biết nên chào hỏi thế nào, Nayeon đã bước đến, trên môi là một nụ cười rất-thương-mại lấn lướt vẻ chán chường nhàn nhạt trong đôi mắt: "Tổng giám đốc, tôi là phó phòng kinh doanh – Im Nayeon."

Còn vờ như xa lạ.

Cô cười, người ta không thích mình cũng chẳng muốn dây dưa, nên chỉ nói một câu xã giao: "Myoui Mina, hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ" là một cụm từ có tính dự đoán, đối với Myoui Mina và Im Nayeon mà nói, cực kì chính xác.

*

~ 0O0 ~

*

3.

Người thứ ba có sĩ diện, một cái bóng đèn có nhân cách.

Im Nayeon mặc dù trong lòng muốn tham dự buổi hòa nhạc kia cùng Jungyeon, nhưng Hirai Momo ở đó mà cô không mấy thích cảm giác lạc lỏng giữa cuộc trò chuyện ngọt ngào của họ. Nayeon vò nát tấm vé mới cóng, thở dài rồi vung tay ném mạnh nó vào thùng rác toilet, lại chệch hướng lăn đến góc phòng.

Lúc cô đang nghĩ bừa một cái cớ nào đó để nhắn cho Jungyeon, có người bước đến nhặt lấy phần giấy vo nhỏ, ý thì có nhưng giọng không hề trách cứ: "Đừng vất rác bừa bãi như thế."

Myoui Mina.

Nayeon có thường xuyên gặp Mina, vì công việc, thế nên việc chạm mặt trong nhà vệ sinh tại nhà hát cách xa trung tâm thành phố này hẳn là điều lạ lẫm. Cô định mở miệng nói mình không cố ý nhưng lại bị tiếng chuông báo cuộc gọi đến của người kia chen ngang.

Mina có hơi chần chừ, dưới hàng mi rất dài chừng như suy nghĩ gì đó, mất vài giây mới bắt điện thoại.

"Momo, em nghe."

Tai của Nayeon tự động vểnh lên, bụng có hơi nhột nhưng vờ như không quan tâm.

"Em xin lỗi, em không đến được, tuy chỉ mới về nước nhưng cha đã giao việc, mà chị biết đấy, công ty bận rộn lắm."

Nói dối.

"Ừ, em hứa, lần sau sẽ đi với chị và Jungyeon."

Giống như cô.

Mina tắt điện thoại, rồi rút ra trong túi áo một tấm vé, từ tốn vuốt phẳng rồi gấp nó làm hai và thả vào thùng rác cùng với viên giấy tròn của Nayeon.

Im Nayeon rốt cuộc cũng tìm được điểm chung giữa cô và quý cô cứng nhắc nhạt nhẽo kia.

Cố chấp giữ trong lòng một người không yêu mình. Đáng thương.

*

~ 0O0 ~

*

4.

Chuyện chỉ mới xảy ra sau sự kiện xé vé ở nhà vệ sinh có ba tiếng.

Khi Nayeon trở xe về công ty tính tăng ca, Park Jihyo phòng nhân sự cương quyết bắt cô đi ăn tối.

Ừ. Cùng với Myoui Mina.

Tình cờ, hoặc khốn nạn thay, Jihyo bắt gặp một người bạn cũ ngay trước cửa nhà hàng, cô nàng ngay lập tức bỏ lại Nayeon và Mina.

Và thế là họ ngồi đối diện nhau với một bàn đầy món Pháp sang trọng, có cả nến trắng, hoa hồng đỏ, rượu vang và tất thảy những thứ lãng mạn xa cách hoàn toàn với bầu không khí tôi-không-quen-cô giữa hai người.

Trong lòng Nayeon nghĩ, nhà hàng này bị ngớ ngẩn, hoặc cái đứa bài trí bàn ăn này có chứng ám ảnh lập dị với chuyện yêu đương, con mắt nào của họ thấy cô và Myoui Mina giống tình nhân?

Nayeon lén bĩu môi khinh bỉ giữa lúc đang nhai và Mina thì tảng lờ sự tĩnh lặng của bữa-tối-không-hội-thoại. Ăn theo nghĩa đen, hoạt động tiêu thụ thực phẩm không đi kèm nhu cầu trao đổi thông tin sẽ kết thúc êm đẹp sớm. Nếu như không có sự xuất hiện tình cờ và rất khốn nạn thay ...

Yoo Jungyeon. Hirai Momo.

Không lẽ Seoul thiếu nơi ăn ngon đến thế sao?

Im Nayeon cả họng nghẹn ứ, ly rượu đang cầm lửng trên tay Myoui Mina cũng hơi sóng sánh, nhất thời không biết phản ứng ra sao.

Jungyeon nhìn sang Momo, mắt trái nháy một cái đầy tinh quái mà nói: "Momo, cậu xem Mina và Nayeon bận rộn ra sao này."

Hirai có chút ngẩn ra, sau mới gãi đầu cười ngờ nghệch: "Không ngờ đến hai người lại hẹn hò."

Nayeon cả người hóa đá, hiểu lầm gì quá đáng thế. Nhưng cô nhìn sang cái mặt cứng nhắc của Myoui Mina, cảm thấy phiền lòng đến mức không nói được lời giải thích nào. Hơn nữa cái Jungyeon muốn tin, có chống chế đến mấy em ấy cũng phủ nhận.

Vậy nên hãy cứ để như thế, giống như ở công viên giải trí nhiều năm trước, vẫn là Im Nayeon nhìn Yoo Jungyeon, Yoo Jungyeon trong lòng đã có Hirai Momo. Chỉ khác một điểm, rằng Im Nayeon biết Myoui Mina giống cô, để tâm đến một người mãi coi mình là bạn.

Và Nayeon thấy không còn lạc lỏng, hiếm khi cô thoải mái với sự có mặt đồng thời của cặp tình nhân kia. Cơm ăn rất ngon, vì đã lâu lắm rồi cô không cùng Jungyeon dùng bữa. Cô còn khoác tay Jungyeon, ngả đầu vào vai em ấy, đùa cợt về rất nhiều thứ, hệt như những ngày trung học chưa có sự xuất hiện của Hirai Momo. Đã rất lâu rồi giữa cô và Jungyeon không còn thoải mái như trước, có lẽ vì cô ngại Hirai, hoặc vì Jungyeon ít nhiều đã rõ phần tình cảm mà Im Nayeon cất giấu.

Sự gần gũi rất tự nhiên này khiến tính chiếm hữu vốn đã bị tháng năm mài mòn trong lòng Nayeon trỗi dậy. Cô muốn cứ thế này ở cạnh Yoo Jungyeon, không phải e dè hay xa lạ như những năm gần đây.

Chẳng biết được Mina có cảm giác tương tự thế với Momo hay không. Nhưng suốt bữa ăn, Nayeon nhìn thấy môi người kia mờ nhạt ý cười và đôi mắt lấp lánh theo từng chuyển động của Hirai.

Im Nayeon có tham lam và cô đoán chừng, Myoui Mina cũng thế.

Ngay khi cặp đôi kia rời xe đi, cô bước rất lâu cạnh người con gái tóc cam, đắn đo cả một quãng đường dài, rồi đứng lại, nhìn xa xăm vào khoảng trời tối đen trước mắt mà nói: "Myoui, có muốn cùng tôi diễn kịch hay không?"

Mina xoay người, gió đêm quét qua rất vội, phần tóc trước bị đẩy lòa xòa che khuất đi toàn bộ biểu cảm trên gương mặt, chỉ thấy một đôi mắt sáng lay động như ánh sao.

Tĩnh lặng là một dạng đồng ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com