Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chị có muốn ăn thêm mì không?

Đối diện với nụ cười của Nayeon, Mina bất giác đỏ mặt, vội cúi đầu vờ như đang chăm chú ăn. Bữa tối nhanh chóng kết thúc trong im lặng. Mina mang thêm đĩa hoa quả ra bàn, ngồi xuống ghế sofa cạnh Nayeon, lắng nghe những mẩu tin tức vu vơ trên TV, tận hưởng cảm giác dễ chịu lúc này.

Tại công ty, "dễ chịu" không phải từ ngữ thường được dùng để mô tả giám đốc Im, người ngoài thường thấy Nayeon là kẻ kiêu ngạo, khó ưa, lấn át, kẻ luôn gây áp lực vô hình cho người khác. Thật kỳ lạ, với Mina, sự kiêu ngạo ấy thể hiện sự tự tin, khó ưa thể hiện cá tính khác biệt, lấn át thể hiện sự quyết đoán, gây áp lực chính là bởi sự mạnh mẽ mang lại. Người con gái đang chăm chú gọt táo ngồi kế bên cô đây chẳng phải rất dịu dàng hay sao.

"Này"

Nayeon cắm dĩa vào miếng táo, đưa cho Mina.

"À vâng, cảm ơn giám đốc"

"Nayeon"

"Vâng?"

"Khi không ở nơi làm việc, cô có thể gọi tôi là Nayeon"

"Vâng, thưa... giám đốc... à, chị... Nayeon" Mina nhăn mặt, nhất thời chưa quen với kiểu xưng hô mới.

"Thôi, cô muốn gọi tôi sao cũng được" Nayeon nhún vai. "Ý tôi là, không cần quá khách sáo"

"Vâng..."

Nayeon lắc đầu cười, vô tình thấy chiếc đồng hồ treo trên tường. "Hmm... có lẽ tới giờ tôi phải về rồi"

"Khoan đã"

"Huh?" Nayeon nghiêng đầu.

"À..." Mina lúng túng, ngoài trời không có tuyết rơi, cô không muốn Nayeon ra về, nhưng thật chẳng có lý do gì hợp lý cả. Dự báo thời tiết chết tiệt, vậy mà nói tuần này bão tuyết nghiêm trọng. "Còn sớm mà, hay là... giám đốc... Nayeon, chị... có muốn... ăn thêm mì không?"

Ăn mì?

Thật sao?

Mình vừa thốt ra lời quái quỷ gì vậy?

Mina nghĩ, xấu hổ muốn độn thổ. Chỉ bởi vì trước mắt là mấy gói mì xếp trên tủ bếp mà cô buột miệng những lời ngớ ngẩn ấy.

Nayeon ngạc nhiên nhìn Mina rồi bật cười. "Được, vậy cô nấu thêm mì nhé?"

***

Rất nhanh chóng, Mina chuẩn bị xong hai bát mì nóng hổi mang ra. Nayeon một tay cầm đũa, tay kia bâng quơ chuyển kênh trên điều khiển. "Có gì xem không nhỉ?"

Aaaa... tại sao mình không nghĩ ra chứ? Chẳng phải lý do xem phim sẽ hợp lý hơn sao? Mina vẫn bứt rứt vì câu nói của mình.

"Giám đốc đưa tôi chỉnh kênh cho, giờ này chắc cũng nhiều phim hay." Cô bấm chọn kênh truyền hình yêu thích, vừa lúc đang phát dở một bộ phim mới.

"Ăn mì giờ này chị không sợ béo chứ?" Mina hỏi, dù trước đó đã cẩn thận cho thêm nhiều rau vào bát cho Nayeon.

"Không, tôi thích ăn mì lắm"

Tuyệt vời. Mina hài lòng. Ai mà biết cô lại nói trúng sở thích của giám đốc cơ chứ.

"Giám đốc, chị muốn uống gì để tôi lấy"

"Rượu" Nayeon ngoan cố trả lời, dù biết sẽ nhận được ánh mắt phán xét từ Mina.

"Ăn mì uống rượu chẳng phải rất kỳ cục à?" Mina nói, vẫn đứng dậy một lần nữa, tiến về phía tủ rượu, lấy ra một chai. Có điều, cô chỉ cầm theo một chiếc ly nhỏ.

Ly rượu trên bàn sóng sánh, Mina nhấp một ngụm. Dù ban đầu cô chủ đích muốn trêu chọc Nayeon, nhưng uống rượu giữa ngày đông thật thú vị.

"Trợ lý Myoui có tàn nhẫn với tôi quá không?" Nayeon vờ như hờn dỗi. Cô biết Mina cố ý trêu mình, trong giai đoạn này bác sĩ yêu cầu cô không được chạm vào dù chỉ một giọt cồn. Nayeon thường không phải kiểu người sẽ tuân thủ lời bác sĩ, nhưng thời điểm này cô cần giữ cho mình khỏe mạnh để hoàn thành nhiều dự án quan trọng.

"Thơm lắm" Mina gật gù. Loại rượu đặc biệt này cô mang từ Nhật sang, rất thích hợp với thời tiết giá lạnh. Cô thoải mái rót thêm, uống cạn vài ly. Mina thấy mặt mình hơi nóng lên, có lẽ do hơi rượu. Rượu càng tốt càng dễ say. Nayeon không phàn nàn, cũng không đòi uống, chỉ im lặng quan sát Mina, đôi lúc tủm tỉm cười.

"Giám đốc?"

"Ừ?"

"Mặt tôi... dính gì sao?"

"..." Nayeon không nhịn được lại bật cười thành tiếng. Sau một hồi bình tĩnh trở lại, cô nhấp ngụm nước rồi chậm rãi nói. "Cô Mina tới Hàn Quốc chưa lâu nhỉ?"

"Vâng, từ lúc nhận việc ở JYP tôi mới đến đây sống, trước đó chỉ là đi du lịch ngắn ngày thôi" Mina trả lời, vẫn chưa hiểu tại sao Nayeon đề cập chuyện này.

"Cô có biết ở Hàn Quốc, mời một người ở lại ăn mì nghĩa là gì không?"

Mina lắc đầu thành thật.

"Nói chung là, hãy nhớ, không mời người lạ ở lại ăn mì, nhất là đàn ông..."

"Phụ nữ thì sao?" Mina hỏi, cắt đứt lời dặn dò của Nayeon.

"Phụ nữ như tôi thì không nên"

"Phụ nữ như giám đốc?"

"Ừ" Nayeon chống cằm nghiêm túc, "Bởi hành động đó hàm ý cô muốn mời đối phương ngủ lại qua đêm"

Ra vậy.

Mina quay mặt đi, lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt Nayeon. Cô từng ngủ lại nhà Nayeon, nhưng tất nhiên, cô đâu ngốc để không luận ra "ngủ" trong câu nói của Nayeon mang nghĩa gì.

"Giám đốc chắc chắn không muốn uống gì khác chứ?" Mina đổi chủ đề.

"Không, tôi ổn" Nayeon cười, đột nhiên cảm thấy thú vị.

"Điều khiển đâu nhỉ?" Mina xoay người, đúng lúc Nayeon quay sang, vô tình cụng đầu vào nhau.

Ở khoảng cách gần, Nayeon có thể cảm nhận được hơi rượu phảng phất, nhìn rõ hai má ửng hồng của Mina. Nayeon luôn bị thu hút bởi phụ nữ đẹp, đó là điều chắc chắn. Dù đánh giá khách quan hay chủ quan, chẳng thể phủ nhận Mina rất đẹp, lại thông minh, và có chút dễ thương nữa. Nếu như bình thường, nếu Mina chỉ đẹp thôi, chắc chắn cô sẽ không ngại ngần tiến tới áp tay lên má rồi đặt nụ hôn lên đôi môi mềm mại ấy. Nayeon biết mình có ảnh hưởng lên phụ nữ, cô không ngại ngần che giấu kiểu chinh phục của mình. Nhưng... Mina rất khác. Mina là nhân viên của cô, một trợ lý xuất sắc khó tìm được ai thay thế. Nayeon không muốn làm hỏng chuyện. Cô chủ động lùi người lại.

"Muộn rồi, tôi nên về thôi"

***

Cuối cùng, cuộc hẹn ký kết hợp đồng giữa JYP và Sana Minatozaki cũng diễn ra tốt đẹp. Đôi bên thống nhất sau khi hoàn thiện sản phẩm, thông tin này sẽ được công bố rộng rãi.

"Hy vọng dự án thành công tốt đẹp" Nayeon bắt tay Sana.

"Rất hân hạnh được làm việc cùng giám đốc Im" Sana thân thiện trả lời.

"Xin lỗi vì bây giờ tôi có cuộc họp gấp với chủ tịch, không thể tiễn cô được. Trợ lý Myoui tiễn cô Minatozaki giúp tôi nhé" Nayeon lịch sự nói khi buổi gặp gỡ kết thúc.

"Vâng thưa giám đốc" Mina đáp, lén trừng mắt nhìn Sana. Hơn ai hết, cô hiểu rõ nụ cười và cái nháy mắt của Sana dành cho mình, chắc chắn không chứa ý đồ gì nghiêm túc.

Đúng như dự đoán, ngay khi rời khỏi tòa nhà, Sana đã thao thao bất tuyệt. "Ôi trời Mina-chan, giám đốc Im nhà cậu quyến rũ như vậy, thảo nào cậu giữ kín như thế, lại còn sớm hôm vào viện chăm sóc người ta. Chà chà, quả là cực phẩm..."

"Nói tinh tinh!" Mina lườm bạn. Cái đồ háo sắc kia ban đầu làm mình làm mẩy với cô, nhưng sau khi gặp Nayeon thì cái gì cũng gật, phương án nào cũng thông qua, chỉ thiếu điều làm đại sứ miễn phí cho người ta nữa thôi. "Tưởng cậu lo lắng cho hình ảnh lắm cơ, nãy giờ khác gì người Hàn Quốc không hả?"

"Tất nhiên mình biết nghĩ tới đại cục chứ, thời điểm này sắp có phim công chiếu tại Hàn Quốc, lại làm người đại diện cho JYP, chẳng phải một mũi tên trúng hai đích à?"

"Thôi thôi" Mina phủi tay, Sana kiểu gì cũng nói được. Nhưng may phía công ty quản lý của Sana không có vấn đề gì, coi như dự án của giám đốc Im nắm nhiều phần trăm thành công.

"Mình nói đúng không?"

"Đúng gì?" Mina hỏi lại. Sana đổi chủ đề nhanh chóng khiến cô theo không kịp.

"Thì đó, giám đốc Im, ngọt ngào sexy muốn chết đi được, chứ không bạn tôi sao tình nguyện ngày ngày cơm bưng nước rót cho người ta"

"Bậy!"

"Không dám chối hả?" Sana vẫn tiếp tục trêu ghẹo.

"Chị ấy có vẻ không hứng thú với mình..." Mina thở dài.

"Giám đốc nhà cậu đẹp chứ đâu có ngốc, nếu không hứng thú với cậu chắc chắn là bị zombie ăn mất não rồi!" Sana chẹp miệng, tiếp tục liến thoắng.

"Haiz..." Mina thở dài, kể lại chuyện buổi tối tuần trước. Khoảnh khắc đó, thực sự cô đã nghĩ Nayeon sẽ hôn mình, thay vì lạnh lùng đứng dậy ra về như thế. Sau hôm ấy, họ cũng không tới nhà nhau thêm một lần nào nữa.

Sana xoa cằm suy tư, hình ảnh này khiến Mina muốn phì cười. Sana quả thực không phù hợp với việc vận dụng nhiều trí óc cho lắm.

"Ờm..." Sana nhíu mày. "Hay giám đốc của cậu 'thẳng'?"

"Chính chị ấy nói về bạn gái cũ mà..."

"Chẹp" Sana chép miệng. "Cậu có chắc là giám đốc Im không bị cận thị nặng đấy chứ?"

Mina phì cười vỗ vai Sana. Sana vẫn giỏi nhất là pha trò cho người khác.

***

Đúng như dự đoán, Minatozaki Sana không hề có ý định phẫu thuật ngực.

"Có vẻ công việc đóng phim không bận rộn lắm nhỉ?" Tzuyu hỏi, không buồn giấu vẻ ngao ngán. "Tôi tưởng làm minh tinh nhiều việc lắm cơ"

"Bận chứ, nhưng thời gian dành cho bác sĩ Chou thì tôi không thiếu" Sana nhoẻn miệng cười.

Hầu như tuần nào Sana cũng ghé phòng khám của Tzuyu, không đòi tư vấn này thì lại hỏi tư vấn khác, hôm nay hỏi mũi ngày mai hỏi mắt, riết sắp hết bộ phận trên cơ thể thì Sana đột ngột... đòi tư vấn lại từ đầu. Tzuyu không muốn tiếp những vị khách thế này, nhưng lệnh của cấp trên là lệnh, viện trưởng lần nào thấy Sana đến cũng hết sức nhiệt tình đón mời, làm sao cô dám từ chối.

"Sang tháng tôi không có mặt tại bệnh viện, nếu cô Minatozaki cần gặp bác sĩ, tôi sẽ giúp lên lịch hẹn với giáo sư Choi."

"Hả, bác sĩ Chou đi đâu?"

"Cô yên tâm, giáo sư Choi là thầy giáo của tôi, cũng là bác sĩ đứng đầu ngành phẫu thuật chỉnh hình..."

"Bác sĩ Chou về nước sao? Cô không ở lại Hàn Quốc nữa à?"

"Không phải" Tzuyu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nghiêm túc trả lời, "Tôi tham dự hội thảo tại Nhật Bản, chắc cũng phải mất hơn một tuần"

"Vậy là bác sĩ Chou lo tôi đến bệnh viện không gặp được cô ư?" Sana hỏi, ánh mắt lúng liếng, bông đùa trở lại.

"..."

"Thật may quá, tôi sợ bác sĩ Chou về nước kết hôn, chứ dăm ba hội thảo, tôi đợi được"

"..."

"Mẫu người của bác sĩ Chou như thế nào?"

"Xin lỗi, tại nơi làm việc tôi không nói chuyện ngoài lề với khách hàng" Chou Tzuyu nghiêm giọng.

"Thế ta nói bên ngoài bệnh viện được không? Bác sĩ Chou đi ăn tối với tôi nhé?"

"Tôi bận rồi" Chou Tuzyu đáp cụt ngủn.

"Nhưng tôi đã nói là ngày nào đâu?"

"Ngày nào cũng bận" Tzuyu nói, quẳng về phía Sana tập thông tin dày cộp về các mẫu mặt phổ biến, dù biết đại minh tinh này thực sự chẳng hề bận tâm.

"Vậy ngày nào tôi cũng sẽ tới hỏi lại bác sĩ..."

"Thôi được rồi" Tzuyu mất kiên nhẫn ngắt lời. "Vậy tôi đi ăn cùng cô là được chứ gì?"

"Tốt" Sana cười ranh mãnh sau khi đạt được mục đích. "Vậy hẹn bác sĩ Chou thứ bảy tuần này nhé"

"Rồi, giờ cô xong chưa, tôi có bệnh nhân hẹn ca tiếp theo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com