Chương hai mươi ba: [Níu giữ vô vọng]
"Tướng quân, về những chuyện mà trong cuộc gặp mặt vừa rồi, sứ giả Anh quốc có đề cập tới..."
Vừa đi theo phía sau Mina dọc hành lang gỗ ở chính điện phủ tướng quân, Trưởng lão Muji vừa rụt rè nhắc tới chuyện ở cuộc gặp với sứ giả Anh quốc ba ngày trước. Tuy đã đi theo vị tân tướng quân này một thời gian ngắn, nhưng ông quả thực vẫn không nắm bắt nổi tâm tư người này dù chỉ một chút. Đôi lúc, tướng quân sẽ rất nghiêm túc, nhưng cũng có đôi lúc giống như đang bỡn cợt, lại có lúc tỏ vẻ ngây ngô. Muji không ít lần bị quay như chong chóng, không biết đâu mà lần.
"Muji."
"Vâng?"
"Phòng mới cho phu nhân Nayeon ở Hậu cung dường như có chút chật chội."
"... Đó là phòng lớn nhất Hậu cung rồi, thưa tướng quân."
"Hay là nới rộng ra gấp bốn lần đi?"
Muji: "..."
"Ba lần rưỡi?" Mina nhăn nhó mặc cả.
"Chuyện này..." Muji ái ngại nói. "Sẽ khó khăn lắm, thưa tướng quân. Các cung điện xung quanh đều sẽ bị ảnh hưởng."
"Hm..." Mina hừm hừm mấy cái, vừa đi vừa chắp hai tay sau lưng, làm bộ dáng suy nghĩ gì đó. Thấy tướng quân đang có vẻ nghiêm túc, Muji bèn nhắc lại chuyện khi nãy.
"Về chuyện sứ giả..."
"Cứ để bọn họ xây cái ga đó đi." Mina không quay đầu lại, đáp lời Muji bằng giọng bình thản. "Nhưng chỉ một ga đó thôi, những thứ còn lại chúng ta sẽ làm."
"Dạ vâng, thưa tướng quân... Vậy còn việc tàu chiến của bọn họ kéo đến gần cảng Yokohama, chúng ta có cần đuổi đi không?"
"Không cần. Đưa các kỹ sư đóng tàu của chúng ta đến đó thăm dò một chút mấy con tàu chiến của họ. Kỹ thuật đóng tàu của Edo vẫn còn non trẻ so với nước ngoài, nhân dịp này học hỏi, chỉ có lợi không có hại."
"Vâng."
"Còn chuyện gì không?"
"Dạ không..."
Mina đột nhiên cong miệng, híp mắt cười. Không hiểu sao nụ cười này khiến Muji cảm thấy có gì đó giống như điềm gở.
"Vậy ba lần được không?"
Muji: "Tướng quân..."
Mina tiu nghỉu quay lưng lẩm bẩm với vẻ tiếc rẻ, "Vẫn không được à..."
***
Dù đã là mùa xuân, nhưng còn chưa qua tháng Ba âm lịch, cho nên thi thoảng vẫn có những đợt rét bất chợt, đủ để người ta cảm thấy lạnh run. Nayeon đã chuyển vào phòng lớn nhất Hậu cung để ở, chỗ ở đột nhiên thay đổi dĩ nhiên khiến cô mất một thời gian đầu mới có thể làm quen được. Nơi ở mới rộng hơn chỗ ở cũ của cô ở điện Nam Danh rất nhiều, chính vì vậy mà chỉ một mình Nayeon ở đây lại thấy có cảm giác hiu quạnh.
Vào những ngày rét buốt, cảm giác quạnh quẽ đó lại càng chân thật hơn. Gió từ những ô cửa thông gió trên cao lùa vào, cho dù đã mặc áo ấm, Nayeon vẫn không khỏi co hai bên vai vì lạnh.
Nửa đêm không ngủ được, Nayeon đi tới mở cửa sổ, rồi đứng nhìn ra phía bên ngoài. Từ đây có thể nhìn ra khoảng sân lớn nằm giữa chính điện và Hậu cung, mà chính điện là nơi ở của Mina. Bây giờ điện Nam Danh đã bỏ trống, sắp tới nó sẽ được sửa sang để trở thành nơi ở của người khác, nếu như tướng quân phủ có thêm người. Dù sao cô ở nơi đó cũng đã được một thời gian rồi, bây giờ phải rời đi cũng có không ít cảm xúc lưu luyến.
Dù là ban đêm nên không thể nhìn rõ cảnh vật ngoài kia, Nayeon vẫn cảm nhận được đêm nay gió thổi rất mạnh, tới mức làm cho những tán lá của các cây cao trong phủ nghiêng ngả rung rinh. Cô vẫn muốn nhìn khung cảnh bên ngoài thêm một lúc nữa, nhưng cái lạnh đến rùng mình đang thôi thúc cô khép cửa lại. Nayeon vươn tay đóng cửa sổ, nhưng vừa kéo được một nửa thì chợt khựng lại, vì cô nhìn thấy có gì đó kỳ quặc ở ngoài sân.
Có một cái chăn rất dày đang bay.
Không, nếu nhìn kỹ thì không phải cái chăn đang bay. Ở phía bên dưới có đôi chân xỏ guốc gỗ đang chạy phát ra những tiếng "lạch bạch". Dù không thể nhìn thấy gương mặt (do đã bị cái chăn dày che mất), Nayeon vẫn có thể cảm nhận được người đó đang hí hửng đến tít mắt lại. "Cái chăn" chạy thêm một lúc thì đến gần phòng của cô, một tiếng "xạch" vang lên, Mina mang theo cái chăn dày màu trắng sạch sẽ len qua khe cửa và bước vào trong phòng.
Nayeon: "...?"
Vẫn giữ cái chăn dày cộm trên đầu, Mina nhìn Nayeon cười híp mắt.
"Hôm nay lạnh lắm, Mina đem thêm chăn cho chị vợ."
Nayeon nhìn về hướng này bằng ánh mắt đầy vẻ đánh giá. Sực nhớ ra gì đó, Mina sửa lại.
"... A! Là hôm nay lạnh lắm, ta đem thêm chăn đến cho nàng."
Nayeon: "..." Không biết bày ra vẻ mặt gì.
Mina đưa một tay lên gãi má, rõ ràng Jihyo đã dặn rồi, vậy mà cô vẫn quen bài cũ. Không biết Nayeon có thấy phản cảm không?
Để xua tan bầu không khí kỳ quặc, Mina vội vội vàng vàng chạy đến chỗ nệm futon mà Nayeon đang nằm, sau đó dùng cái chăn dày bịch phủ trên người Nayeon. Vậy là giờ thì trên người Nayeon có đến tận hai cái chăn dày bịch, đến cả thở cũng khó chứ đừng nói đến cử động.
"..."
Mặc kệ cô ta vậy, Nayeon thở dài, quyết định nhắm mắt ngủ.
Tuy nhiên, nhắm mắt được một hồi, Nayeon không nhịn được phải mở mắt ra.
"... Ngài ngồi ở đó làm gì vậy?"
"... A?"
Mina đang ngồi quỳ thẳng lưng ở bên cạnh nệm futon của Nayeon, không có dấu hiệu gì là chuẩn bị đi. Đem chăn tới thì cũng đã đem rồi, đắp thì cũng đã đắp rồi, nhắm mắt ngủ cô cũng nhắm rồi, rốt cuộc tứ gia còn lưu luyến gì ở đây mà ngồi như pho tượng vậy?
"Ta... cảm thấy chỗ này gió lùa thật lạnh." Ánh mắt Mina đảo khắp căn phòng. "Ngồi chỗ này... vừa vặn chắn được hướng gió lùa."
"..."
Nayeon cảm thấy hoá ra cô đã hiểu lầm rồi, tứ gia nhà cô không giả ngốc, mà là ngốc thật sự và vô cùng có thực lực. Bộ định ngồi đó suốt đêm để chắn gió hay sao? Người thì bé xíu thế kia, chắn được bao nhiêu gió?
"Tướng quân, ngài..."
"Đừng gọi ta là tướng quân." Mina đột nhiên làm vẻ mặt nhăn nhó. "Nghe xa lạ lắm."
"... Vậy ta nên gọi ngài là gì?"
"Gọi là Mina." Mina hí hửng cười.
"... Cái đó thì không được."
Nghe vậy, khuôn mặt đang hí hửng của Mina lại trở nên méo xẹo.
"... Thôi thì khi chỉ có hai người, ta sẽ gọi ngài là tứ gia như cũ vậy nhé."
"Hm..." Cánh môi hồng của Mina mím lại, dường như đang đấu tranh giữa việc bày ra một khuôn mặt hí hửng hay một khuôn mặt méo xẹo.
Cô cũng chỉ muốn được vợ gọi bằng tên một lần thôi mà...
"Vậy..." Mina cố gắng giấu vẻ buồn bã, nhưng lại giống như muốn cho Nayeon biết rằng bản thân mình đang cố giấu vẻ buồn bã, làm Nayeon suýt chút nữa cũng không nhịn được cười. "Khi nãy nàng muốn nói gì với ta?"
"Ta muốn hỏi ngài là đưa chăn cũng đưa rồi, sao ngài còn chưa trở về?"
"..."
Nayeon nói giọng đuổi khách rõ ràng, dù có giả ngốc đi nữa thì cũng không thể coi như không nghe thấy. Không còn cách nào khác, Mina lẩm bẩm "Phải rồi, trở về vậy..." rồi đứng lên bằng động tác vô cùng chậm chạp, giống như con lười trong bộ phim hoạt hình nào đó mà Nayeon đã từng xem hồi còn ở thế giới cũ. Nếu Nayeon nhớ không lầm thì bộ phim đó còn đoạt giải Oscar, giá như thời này cũng có giải thưởng đó, Nayeon nhất định sẽ làm đủ mọi cách để đề cử "con lười" nhà cô vào hạng mục ảnh hậu.
Đi được một đoạn thì ảnh hậu Myoui ra tới cửa gỗ ngoài kia, trước khi đưa tay mở cửa còn cố nhìn về phía này với ánh mắt đầy vẻ tội nghiệp. Cửa vừa mở ra, một cơn gió lạnh lùa vào, theo đúng kịch bản trong đầu Nayeon đã mường tượng ra, ảnh hậu Myoui "hắt chì" liền ba cái.
Nayeon không nhịn nổi nữa, "Tứ gia."
Mắt Mina sáng lên.
Nayeon cười gượng, "Ngài đi về cẩn thận."
"..." Ánh sáng trong mắt Mina tắt ngúm.
***
Mấy hôm sau trời không còn rét nữa, Nayeon cứ nghĩ Mina sẽ không mang chăn sang nữa, nhưng cô nhận ra mình đã đánh giá quá thấp mức độ mặt dày của đối phương.
"... Hôm nay lại là thứ gì vậy?"
Đứng ở ngưỡng cửa, Mina ôm theo một cái gối, nét mặt cười tươi rói.
"A... phải rồi, cái gối này là quà tặng của sứ giả Anh quốc, làm bằng sợi cotton theo công nghệ mới vô cùng tân tiến, rất êm ái, không bị đau đầu chút nào." Vừa nói, Mina vừa thản nhiên đi vào trong phòng, rồi đổi cái gối đầu đan bằng mây của Nayeon sang cái gối mới mình đang cầm trên tay. Nayeon thở dài đi vào theo, "Ta cảm thấy cái gối đang dùng cũng rất tốt." Cô cố tình không nói với Mina rằng loại gối "vô cùng tân tiến" kia ở thế giới cũ của cô có ở khắp mọi nơi. "Hơn nữa, thứ tốt như vậy ngài giữ lại mà dùng không phải hợp lý hơn sao?"
Nayeon không rõ câu nói của mình có vấn đề ở chỗ nào, mà tứ gia quay lại nhìn cô với đôi mắt ầng ậc nước, môi mím mím lại giống như đang bị tổn thương sâu sắc lắm.
Nayeon: "..."
Mấy ngày sau đó, hôm thì tứ gia mang cả ấm trà qua pha trà cho cô uống, hôm thì mang bàn cờ sang rủ cô chơi cùng. Mỗi đêm thì tứ gia đều có một cái cớ gì đó để tới chỗ cô, sau đó lại ngồi lì đến tận khuya mới chịu về.
Nayeon cũng dần quen với điều đó nên không muốn cằn nhằn gì thêm. Cô chỉ tò mò không biết đến khi nào thì tứ gia sẽ cạn ý tưởng và không tìm ra được lý do gì để sang đây nữa. Nhưng Jihyo bảo rằng tứ gia là kiểu người mà nếu cùng lắm không nghĩ ra được cái cớ gì thì sẽ tự tạo ra cớ, như là làm hỏng thứ gì đó trong phòng Nayeon rồi chạy qua sửa chẳng hạn.
Nghe vậy, Nayeon cũng chỉ biết bày ra một vẻ mặt cạn lời.
***
"Thưa tướng quân, giờ Hậu cung cũng đã sửa sang hoàn chỉnh theo ý tướng quân rồi..." Ý của Muji là "đã nới rộng cung của phu nhân Nayeon lên gấp ba lần rồi". "Vậy bây giờ tướng quân đã nghĩ tới chuyện nạp thêm thứ thiếp chưa?"
Mina đang đi ở phía trước liền dừng chân lại, hơi quay người về phía Muji và hỏi.
"Thứ thiếp? Tại sao phải nạp?"
"... Là bởi vì dòng dõi của tướng quân cần được giữ gìn, cho nên tướng quân cũng cần con đàn cháu đống, hơn nữa ngoài kia omega xinh đẹp cũng rất nhiều..."
"Hm..." Mina chỉ dừng lại ngẫm nghĩ một chút rồi tiếp tục bước đi làm Muji vội vàng chạy theo. "Khỏi ih."
"... Tướng quân?"
Mina vội vàng sửa lại, "Khỏi đi."
"Nhưng..." Muji lại phải nát óc suy nghĩ xem có cách nào khác để thuyết phục vị tướng quân kỳ quái này không. Dựa vào hiểu biết của ông, tướng quân chỉ sủng ái duy nhất phu nhân Nayeon, thế nên có thể đây sẽ là chìa khóa. Nghĩ đến đó, ánh mắt Muji sáng lên.
"Hậu cung rất rộng, mà người ở thì không có mấy ai. Phu nhân Yuuki đã chuyển ra ngoài Hậu cung, trở về điện Nghiên Du rồi. Các thứ thiếp trước đây của tướng quân quá cố cũng đã rời khỏi tướng quân phủ, trở về quê nhà cả rồi. Hiện giờ trong Hậu cung rộng lớn ngoài phu nhân Nayeon ra thì chỉ toàn người hầu, như vậy không khỏi có cảm giác quạnh quẽ..."
Khi ông nói đến đây, người đang đi phía trước đột nhiên khựng lại, hại Muji suýt chút nữa thì đâm sầm vào lưng cô.
Lần này thì Mina nghiêm túc suy nghĩ. Những gì Muji nói không phải không có lý. Hậu cung vốn được xây dựng để trở thành chỗ ở cho hàng trăm vợ của một vị tướng quân, vậy mà đến đời của cô chỉ còn đúng một người thì Hậu cung sẽ trở thành chốn hẻo lánh mất. Nayeon chắc sẽ cảm thấy cô đơn lắm.
Thấy Mina đang có vẻ suy xét, Muji quyết định tấn công thêm.
"Cho nên phu nhân Nayeon có lẽ cũng muốn có thêm người trong Hậu cung cho vui vẻ. Tướng quân chỉ cần nghĩ chuyện nạp thiếp này giống như mang thêm chị em về chơi cùng với phu nhân cho người bớt buồn chán là được..."
"Hm..."
Đang trong lúc lung lạc dữ dội, thì bóng dáng Jihyo ở phía trước đi đến đập vào mắt Mina.
"Chuyện này để sau hẵng nói, ông lui về trước đi."
"Thưa, vâng."
Chờ cho Muji rời khỏi, Jihyo mới đến bên cạnh Mina, mặt đầy vẻ nghiêm trọng.
"Nhị gia đang cầu kiến ở chính điện."
Cặp chân mày của Mina khẽ nhíu.
Rốt cuộc thì điều muốn tránh cũng không thể tránh được nữa rồi.
***
Mina chạy tung tăng vào chính điện, nhìn thấy Jeongyeon, cô phanh gấp lại một cái thậm chí còn phát ra âm thanh "Kítttt" do guốc gỗ ma sát với sàn gỗ. Vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt mở to tròn hết cỡ, Mina chỉ tay về phía Jeongyeon đang quỳ ở giữa đại điện rồi hô lên, "Chị hai!!? Chị tới đây để nướng bánh chung với Mina hả?"
Jeongyeon ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc, không hề bị màn diễn xuất của Mina làm cho dao động. Giống như cô đang muốn nói với đối phương rằng "Không cần phải diễn nữa, bởi vì ta đã biết cả rồi."
"Tướng quân, ta tới đây là để nói chuyện nghiêm túc." Jeongyeon nói bằng giọng đều đều và gương mặt không có biểu cảm gì. Mina mím môi một hồi, sau đó thở dài một cái thật khẽ, ngồi xuống bên cạnh cái bàn gỗ thấp.
"Việc mà nhị gia muốn nói là việc gì?"
Nhận ra Mina cuối cùng cũng đã "lật bài ngửa", không còn cố chấp giả ngốc nữa, trong lòng Jeongyeon lại sinh ra cảm giác đề phòng. Cô suy nghĩ một hồi, cẩn thận lựa chọn từ ngữ.
"Có ba chuyện, thứ nhất là chuyện về sứ giả Anh quốc, ta rất mừng vì tướng quân đã đích thân gặp mặt bọn họ và ký kết các thỏa thuận. Tuy thế, hiện giờ triều đình lẫn phe bảo thủ đều đang rất phẫn nộ, ta e là sắp tới sẽ có nhiều mũi nhọn nhắm vào người. Ta không nghi ngờ gì khả năng của Jihyo, nhưng có lẽ tướng quân vẫn cần thêm một vài hộ vệ nữa..."
Mina nghe đến đây thì đã hiểu, Jeongyeon đang muốn cài người ở bên cạnh cô. Khẽ chống cằm, Mina nhìn Jeongyeon nở nụ cười đầy hàm ý.
"Ý tốt của nhị gia, ta xin nhận, nhưng chỉ cần Jihyo là đủ rồi. Việc tiếp theo."
"..." Jeongyeon có chút bất ngờ trước tốc độ phủ quyết nhanh như gió của Mina. Em ấy thậm chí còn không hề cân nhắc dù chỉ một giây sao? Là vì Mina quá e sợ cô, hay vì quá tự tin vào khả năng của Jihyo đây?
"Tướng quân... hiện giờ vị trí của người đã khác rồi, không thể chủ quan được. Ai cũng biết ở trong phủ tướng quân này, ngoại trừ hộ vệ Wang đã hồi hương sau khi cha qua đời, thì các hộ vệ giỏi nhất đều là người ở điện Nghiên Du."
Jeongyeon cố gắng thuyết phục, nhưng ánh mắt của Mina tỏ ra vô cùng hờ hững. Ngay cả một chút lo lắng hay suy xét cũng không. Chẳng lẽ Mina đã có sắp xếp rồi sao? Nhưng ngoài Park Jihyo ra thì Jeongyeon chẳng thấy một ai khác xuất hiện bên cạnh Mina cả.
"Việc thứ hai." Mina nhắc nhở.
"..." Không còn cách nào khác, Jeongyeon đành phải bỏ qua việc thứ nhất. "Việc thứ hai là chuyện của mẹ ta."
"Ồ? Phu nhân Yuuki có chuyện gì sao?"
Jeongyeon trầm mặc. "Bà ấy vẫn còn đang trong trạng thái tinh thần rất tệ sau chuyện của cha... Gần đây, bà ấy thậm chí còn sinh ra chứng hoang tưởng..."
"Ta sẽ tìm thầy thuốc giỏi nhất cho phu nhân Yuuki."
"... Cảm ơn tướng quân. Tuy thế, đối với loại bệnh về mặt tinh thần, ta nghĩ phải có biện pháp về tinh thần. Gần đây bà ấy liên tục nói muốn quay trở lại chỗ ở cũ trong Hậu cung, vì nơi đó có nhiều kỷ niệm với cha. Ta biết rằng theo lý mà nói thì bà ấy không thể quay trở lại nữa, nhưng..."
"Việc này không được."
Mina ngắt lời, thậm chí còn không nghe Jeongyeon nói hết.
Trong khi Jeongyeon khựng lại, thì Mina đứng dậy đi đến trước mặt Jeongyeon, dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, khác hẳn so với lúc ban đầu.
"Hiện tại, Nayeon là chủ của Hậu cung. Không một ai có thể xâm phạm vị trí đó của nàng ấy. Ta có thể cho phu nhân Yuuki những thứ tốt nhất để chữa bệnh, nhưng chỉ riêng việc này thì không."
Ánh mắt đầy hàn khí của Mina khiến cho Jeongyeon sững sờ mất một lúc. Cô đã quá quen với hình ảnh Mina ngốc nghếch tươi cười hậu đậu chạy ba bước ngã sõng soài rồi, cho nên khi đối mặt với một Mina như thế này, cô vẫn chưa có cảm giác chân thực. Giống như đây là một người hoàn toàn khác vậy.
"Việc thứ ba, theo như ta đoán, liên quan đến phu nhân Nayeon?" Mina hỏi, nhưng lại giống như đang khẳng định. Jeongyeon nhíu chặt chân mày, trong ngực bỗng có cảm giác căng thẳng.
"... Đúng vậy."
Mina mỉm cười, "Thế nào? Ngài muốn ta chuyển Nayeon đi đâu hay sao?"
Jeongyeon là người võ nghệ cao, cho nên đứng trước bất kỳ ai thì cô cũng không bao giờ có cảm giác nao núng. Cô thẳng lưng đối diện với Mina, không phủ nhận những suy đoán của đối phương là đúng.
"... Tướng quân. Nayeon không tình nguyện vào tướng quân phủ, nàng ấy bị cha mẹ ép gả vào đây."
Mina nghe vậy có cảm giác không biết nên nói sao mới phải.
"Ta... đối với nàng ấy vô cùng thật lòng. Về phía Nayeon..." Ánh mắt Jeongyeon trở nên buồn bã. "Tuy hiện giờ nàng ấy đã không còn nhớ gì hết, nhưng trước đây... nàng ấy cũng đã rất thật lòng... với ta."
Giọng Jeongyeon nghẹn lại. Sở dĩ Jeongyeon có đủ dũng khí để nói những lời này, là vì hai lý do. Thứ nhất, cô tin rằng dù thế nào, Mina cũng sẽ giống như cô, không ra tay với anh chị em ruột thịt của mình. Thứ hai, cô đủ tự tin vào bản thân và cho rằng Mina dù có muốn cũng sẽ không làm được gì mình.
Tuy vậy thì đây vẫn là một ván cược, và Jeongyeon không chắc Mina có chịu "nhả người" hay không.
"Ý của nhị gia là... ta nên nhường vợ cho ngài sao?"
Nghe Mina nói vậy, Jeongyeon lập tức cúi rạp xuống.
"Tướng quân, mong người minh xét, Nayeon xứng đáng được sống cuộc đời mà nàng ấy muốn."
Mina không nói gì, chỉ đứng nguyên một chỗ, nghiêng đầu nhìn Jeongyeon. Ánh mắt của cô đột nhiên trở nên buồn bã, miệng thì thầm bằng giọng trầm trầm.
"Đúng vậy, nàng ấy xứng đáng được sống cuộc đời mà bản thân mong muốn." Mina nhắc lại lời của Jeongyeon, nhưng ánh mắt lại giống như đang nhìn vào khoảng không xa xôi nào đó. "Nơi mà nàng ấy thuộc về... vốn dĩ không phải ở đây."
"Tướng quân..." Jeongyeon nghe vậy liền mừng rỡ ngẩng đầu. Tuy nhiên, Mina lại mỉm cười buồn bã mà nói với cô.
"Jeongyeon, hãy từ bỏ đi." Lời nói này, Mina dùng tư cách em gái để nói. "Nếu như vẫn tiếp tục cố chấp níu giữ, thì đến khi bị buộc phải buông tay, cảm giác đau đớn và mất mát sẽ nhân lên nhiều lần đấy."
Đôi mắt Jeongyeon sững sờ, toàn thân bất động.
Mina chỉ để lại cho Jeongyeon câu nói đó, rồi quay lưng rời khỏi chính điện.
Không ai biết rằng, Mina nói những lời đó vốn dĩ không phải để cho Jeongyeon nghe, mà là để cho chính mình nghe.
Dừng lại ở giữa hành lang nối dài về tẩm cung của mình, Mina giơ hai bàn tay lên, thẫn thờ nhìn những dấu vết thô ráp ở lòng bàn tay. Những ngày gần đây, cô đang làm gì thế này? Cố gắng xuất hiện bên cạnh Nayeon thật nhiều với hy vọng nhỏ nhoi rằng nàng ấy sẽ đổi ý ư? Làm sao cô có thể dùng bàn tay này để níu giữ Nayeon, nói với Nayeon rằng cô muốn nàng ấy ở lại? Làm sao cô có thể ép buộc và ích kỷ như vậy được?
Đôi lông mi dài rũ xuống, Mina cứ đứng như vậy và ngẫm nghĩ.
***
"Phu nhân, chúng ta có đóng cửa không?"
Nhận thấy đã sắp canh ba rồi mà Nayeon vẫn còn ngồi đọc sách trong phòng ngủ và để cửa mở, Lia đành phải bước vào phòng lên tiếng hỏi nhỏ. Nayeon nghe vậy liền liếc mắt nhìn ra ngoài cánh cửa vẫn đang để mở kia. Chớp mắt ba cái, thực sự không thấy bóng dáng nào xuất hiện, cô mới chầm chậm hạ quyển sách xuống gần cái gối đầu giường, gật đầu với Lia.
"Ừm, đóng cửa lại đi."
Lia khẽ gật đầu, rồi cẩn thận đóng cửa.
Từ khi bị Nayeon phát hiện thân phận, Lia vì muốn giữ mạng sống nên rất ngoan ngoãn làm theo mọi thứ Nayeon bảo, kể cả việc vẫn giữ liên lạc với nội thân vương Tzuyu như bình thường. Nếu đột nhiên cắt đứt liên lạc, chắc chắn phía nội thân vương sẽ suy đoán ra điều gì đó.
Lia vốn dĩ chỉ là một người hầu nhỏ bé, không quan trọng là làm việc cho ai, chỉ cần giữ được cái mạng là tốt rồi. Hơn nữa, Nayeon đối xử với cô cũng rất tốt.
Ở trong phòng, Nayeon nằm nghiêng nhắm mắt, nhưng không sao ngủ được.
Hậu cung này quả thực quá đỗi vắng lặng.
Nếu như có tiếng líu lo nói chuyện của người đó, cảm giác có lẽ sẽ tốt hơn.
Thế nhưng những ngày sau đó, Nayeon tuyệt nhiên không còn nghe được tiếng đôi guốc gỗ chạy lạch bạch đến gần cửa phòng của mình nữa.
***
Tzuyu chậm rãi đưa thức ăn vào trong lồng qua khe nhỏ hẹp giữa hai thanh tre. Vừa nhìn thấy thức ăn, con chim bồ câu béo múp vội vàng nhảy một cái lại gần, rồi mổ liên tục vào ngón tay của Tzuyu. Tzuyu khẽ bật cười, "Mày béo như thế này là có lý do cả đấy."
Đôi mắt nheo lại cười, nhưng chẳng hề có chút vui vẻ nào. Đáy mắt Tzuyu buồn bã, trên mặt một chút sinh khí cũng không có.
"Mày cảm thấy tù túng lắm phải không? Cái lồng này quá nhỏ, đúng không?" Tzuyu nở nụ cười buồn. "Nhưng nếu thả mày ra, thì mày sẽ lại tiếp tục làm những việc như trước đây đã làm, sẽ tiếp tục là mối nguy hại."
Ánh mắt Tzuyu trở nên mông lung.
"Vương gia."
Đúng lúc ấy thì Yeji xuất hiện. Tzuyu cũng đã quen với việc Yeji xuất hiện đột ngột, cho nên vẫn tiếp tục cho Kareld ăn mà không quay đầu lại.
"Có chuyện gì?"
Yeji nhìn trái phải trước sau một hồi, cuối cùng quyết định đến gần hơn và nói bằng âm lượng thấp nhất có thể.
"Vương phi... dường như đang mang thai, đã được mấy tháng rồi."
"..." Tzuyu làm rơi luôn hộp thức ăn của Kareld xuống sàn, những hạt thức ăn vung vãi tứ tung, nhưng lúc này thì cô hay Yeji cũng không có tâm sức đâu mà cúi xuống nhặt nữa. Tzuyu ngồi sững sờ như một pho tượng, mặt nghệt ra không hề có chút phản ứng nào hết. Dù Yeji cũng đoán trước là Tzuyu rất sốc khi nghe tin này, nhưng trạng thái hiện tại của vương gia nhà cô... quả thực vừa buồn cười vừa tội nghiệp.
"Tuy không rõ ràng lắm, nhưng có lời đồn rằng gần đây bụng của vương phi lớn hơn bình thường... Còn nữa, đám người hầu ở cung Hana kể rằng đôi lúc sẽ nghe thấy tiếng nôn ói." Yeji nói rõ những gì mình nghe được. Vương gia nhà cô sau nửa ngày đóng băng rốt cuộc cũng có chút phản ứng. Ngài ấy đứng vụt dậy, không màng đến đống thức ăn cho chim vương vãi khắp nơi kia, lập tức đi thẳng ra khỏi điện, bước chân nhanh tới mức Yeji chạy theo cũng thấy khổ sở.
Nhưng đi được nửa đường, tới khi đã đứng ở giữa sân lớn và nhìn thấy cả lối vào cung Hana rồi, Tzuyu lại đột ngột dừng lại.
"... Vương gia?"
"Những lời đồn đó... em nghe được ở đâu?"
"Là... đám người hầu đó..."
"Đám người đó là người của Trung cung điện." Chân mày của Tzuyu nhíu chặt vào nhau. Cô lập tức quay người, đổi hướng không muốn đến cung Hana nữa. "Yeji, hãy tìm cách đổi hết đám người hầu ở đó thành người của chúng ta."
Yeji tỏ ra hiểu chuyện. "Mấy người trước thì thế nào? Có cần diệt khẩu không?"
"Đã muộn rồi. Tin tức đó có thể đến với chúng ta, thì hẳn là Thượng hoàng hậu cũng đã biết được. Bà ấy vẫn chưa từ bỏ chuyện phế Sana khỏi vị trí chính thất, thậm chí là đuổi khỏi thành Kyoto, cho nên đứa bé này có lẽ không phải thứ mà bà ấy mong muốn đâu." Tzuyu vừa nói vừa cắn chặt răng.
"Hay là chúng ta đón vương phi về phủ?" Yeji đề nghị.
"Ngay cả ở phủ cũng không chắc sẽ an toàn, còn có những người khác không mong muốn Sana sinh con."
"... Ngài muốn nói đến quận chúa Shuhua sao?"
Bản thân Tzuyu không cho rằng Shuhua là người độc ác, nhưng cô hiện giờ đã quyết định sẽ không đặt niềm tin vào ai cả mà sẽ chỉ tin vào phán đoán của chính bản thân mình.
"Kể từ bây giờ, cần phải hết sức cẩn thận. Sau này, ngay cả em cũng đừng tới cung Hana nữa, tránh gây chú ý. Nếu có việc cần, hãy đột nhập vào theo đường mái nhà. Chỉ cần chúng ta một mực tránh xa nơi đó và không ai để mắt đến, thì có lẽ..."
Tzuyu quay người lại, ánh nhìn về phía cửa cung Hana kia của cô mang đầy vẻ lưu luyến không đành lòng.
"... Có lẽ cung Hana lại là nơi an toàn nhất để nàng ấy sinh con."
Nắm tay của Tzuyu siết chặt lại.
***
"..."
Ánh mắt của Yuna tối sầm lại khi nhìn cây trâm bạc trên tay mình chuyển màu. Ngay cả sắc mặt của Sana cũng tái xanh, không dám tin vào những gì đang ở trước mắt.
"Thật may... là lãnh chúa khi xưa đã cho chúng ta cây trâm này." Yuna đổ bát đồ ăn kia đi. "Xem ra chuyện cái thai trong bụng công chúa đã bị lộ ra bên ngoài rồi. Kể từ bây giờ... nếu như họ cứ tiếp tục mang đồ có độc tới thì chúng ta phải làm sao bây giờ..."
Vẻ mặt Sana cũng vô cùng căng thẳng. Cô muốn sinh đứa bé này, không phải vì muốn được Tzuyu đón về phủ. Đối với cô, đứa bé này giống như một món quà, nếu như nó ra đời, cô sẽ có một điểm tựa vững vàng để sống tiếp. Bằng mọi giá, Sana sẽ bảo vệ nó.
"Có cách nào để liên lạc với Yeji không?"
Yuna chậm rãi lắc đầu.
"Thế nhưng... nếu chuyện đã bị lộ với đám người ngoài kia, chẳng phải hộ vệ Hwang cũng đã biết rồi sao?" Yuna lẩm bẩm bằng giọng hậm hực. "Đã biết chuyện vậy mà vẫn mặc kệ chúng ta, vị nội thân vương này thật là không có tình người. Đến máu thịt của mình cũng không hề quan tâm."
"..." Sana chỉ biết cúi đầu nhìn cái bụng hơi nhô ra của mình.
***
Nửa đêm, khi Yuna đang ngồi ngáp lên ngáp xuống trông cho Sana ngủ, thì một âm thanh từ trên mái nhà vang lên. Sau đó, cô nhận thấy một bàn tay từ phía sau bịt chặt lấy miệng mình, rồi trước khi cô kịp hét lên, ai đó ghé sát vào tai cô và nói, "Im lặng. Là ta."
Yuna nhận ra giọng nói này.
Người kia chầm chậm buông tay khỏi miệng cô, Yuna vội vàng cúi rạp xuống sàn, "Vương gia."
Tzuyu mặc bộ đồ đen bịt mặt kín mít, giống hệt như cái lần Tzuyu bị thương và đến chỗ các cô. Bằng động tác nhẹ nhàng, Tzuyu ngồi xuống trước mặt Yuna, ngay bên cạnh Sana vẫn đang nằm ngủ rất say. Ánh mắt Tzuyu nhìn Sana một lượt, rồi lại nhìn đến cái bụng hơi nhô ra, nơi mà Sana đang đặt cả hai tay lên trên.
"Ngày mai đám người hầu ở bên ngoài sẽ đổi thành một nhóm khác, là người của ta, cho nên có thể tin tưởng được. Nếu cần bất cứ chuyện gì, cứ việc nói với bọn họ." Tzuyu không nhìn Yuna mà vẫn lưu luyến nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Sana và nói. "Ta và Yeji thi thoảng sẽ đến bằng cách này." Cô chỉ tay lên mái nhà (nay đã bị thủng một lỗ do mấy viên gạch ở chỗ đó bị nhấc lên). "Người nấu cơm, đưa cơm cũng sẽ được đổi thành người của ta... Tuy nhiên, ngươi vẫn phải hết sức cẩn thận. Không có gì chắc chắn rằng người của Trung cung điện sẽ không tìm cách để ra tay. Ngày mai hãy nhớ hết mặt của tất cả những người ngoài kia, và cả người đưa cơm nữa. Nếu một lúc nào đó thấy có thay đổi, lập tức phải đề phòng ở mức cao nhất."
Yuna vừa nghe vừa ngây ngốc gật đầu lia lịa, đôi mắt mở to hết cỡ. Lúc này, Tzuyu mới quay sang nhìn Yuna, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị.
"Chăm sóc vương phi thật tốt, không được phép xảy ra sai sót gì. Sau khi đứa bé được sinh ra an toàn, ta sẽ đón mẹ con nàng ấy về vương phủ. Từ giờ tới lúc đó, mọi việc trông cậy vào ngươi."
"Vâng! Dĩ nhiên rồi, thưa vương gia!" Yuna mừng rỡ cúi rạp xuống sàn lần nữa.
Tzuyu im lặng nhìn Sana thêm một lúc, rồi đi đến đặt khẽ tay mình lên trên hai bàn tay đang đặt trên bụng của Sana.
"Đừng để vương phi biết ta đã tới đây."
Dù không hiểu vì sao, Yuna vẫn đáp. "Vâng..."
Tzuyu ngẩn người một hồi, cuối cùng mới rời tay khỏi tay Sana. Bằng nhẫn thuật "mèo cào" được Yeji dạy, Tzuyu phi thân lên trên mái nhà, rồi lắp lại mấy viên gạch như cũ.
***
Buổi sáng hôm sau, lúc Sana mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy mặt mũi Yuna cười đến chói mắt.
"... Em làm sao vậy?"
"Ha ha ha, không có gì, không có gì." Yuna vội khua khua tay, "Công chúa, người từ từ thôi, ha ha ha." Vừa nói, Yuna vừa đỡ Sana ngồi dậy.
Sana: "...??"
Cả ngày hôm đó, Sana cứ nghe Yuna ca ngợi nào là vương gia thật ra là người rất tốt, là người có tình có nghĩa, là người cẩn thận biết bao. Ánh mắt vương gia nhìn công chúa ba phần sủng ái bảy phần u mê, làm Sana cảm thấy Yuna nhất định là hôm qua ngủ mơ đến mức trúng tà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com