Chương mười ba: [Đối mặt]
Lúc này, người phụ nữ đứng đầu trung cung, hoàng hậu Oomiya đang ngồi ở chính điện, trên tay là một tách trà còn đang bốc khói nghi ngút giữa bầu không khí lạnh lẽo buổi sáng sớm. Phía trước mặt cô là một cái giá đỡ, trên giá đỡ là những tờ giấy ghi chép chi tiêu trong vòng một tháng vừa qua của tất cả các cung. Ánh mắt sắc lẹm lần lượt lướt qua từng dòng chữ, giống như không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
"Lật trang."
Mỗi khi đọc xong một trang giấy, sẽ lại có người hầu ở bên cạnh tiến tới giúp hoàng hậu lật trang. Sana không rõ tập giấy kia rốt cuộc có bao nhiêu trang, chỉ biết từ khi các cô vào điện thỉnh an tới giờ cũng đã phải hai canh giờ trôi qua, mà tập giấy kia mới chỉ vơi đi một nửa.
Bởi vì thiên hoàng vẫn còn trẻ, cho nên hoàng hậu dĩ nhiên cũng vậy. Sana đoán chừng người phụ nữ đang ngồi ở ghế cao nhất kia chỉ hơn mình chưa tới chục tuổi, nhan sắc cũng được giữ gìn rất tốt. Thiên hoàng đăng cơ chưa phải quá lâu, trước đây trung cung đều do một tay thượng hoàng hậu quản lý, cho đến tận bây giờ có nhiều việc trong cung vẫn phải thông qua ý của bà. Hoàng hậu tuy danh chính ngôn thuận, nhưng về thực chất không phải người nắm quyền cao nhất của toàn bộ trung cung.
Nội tình triều đình hiện tại phức tạp, dẫn tới nội tình trung cung cũng vậy. Chưa kể, thiên triều hiện tại còn chịu nhiều sự chi phối của Tướng quân phủ, không thể luôn luôn tự quyết định mọi thứ. Sự xuất hiện của cô, và cả của tam tiểu thư Tướng quân phủ Sayuri ở đây chính là để đảm bảo rằng mối quan hệ giữa Tướng quân phủ và triều đình Kyoto sẽ luôn luôn có một sợi dây gắn kết bền chặt, cho dù sợi dây đó thực ra chỉ đem lợi ích đến cho một phía.
Gạt qua mọi ngờ vực về thái độ của tam tiểu thư, Sana quyết định sẽ tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình ở trong triều đình Kyoto này. Cô được gả vào thiên triều mang theo một sứ mệnh – trợ giúp nhị gia của Tướng quân phủ, Yoo Jeongyeon – lên ngôi Tướng quân kế nhiệm. Muốn làm được điều đó, trước hết cô nhất định phải thuyết phục được alpha vừa mới cưới của mình – Chou Tzuyu – cùng ủng hộ ý tưởng đó. Ai cũng biết Chou Tzuyu là alpha tài giỏi nhất của thiên triều hiện tại, so với thiên hoàng Minh Hiếu bù nhìn vô dũng vô mưu thì rõ ràng việc kéo Chou Tzuyu về cùng một phe với mình là quan trọng hơn nhiều. Thế nhưng alpha của cô càng xuất chúng bao nhiêu thì nhiệm vụ của Sana càng khó khăn bấy nhiêu, ngay cả việc tiếp cận người đó để nói về chuyện này cũng đã là rất khó rồi. Từ khi kết hôn tới bây giờ, lần duy nhất mà cô và Chou Tzuyu chạm mặt riêng tư cũng chỉ có đêm tân hôn đó mà thôi. Thậm chí ngay cả vào đêm tân hôn đó, cô cũng chưa hề nói được với Chou Tzuyu bất cứ điều gì.
Cứ tiếp tục như vậy, đại sự của cha nuôi sẽ gặp muôn vàn khó khăn.
"Phủ của nội thân vương Tzuyu, tại sao tháng vừa rồi chi tiêu lại vượt quá mức cho phép?"
Trong lúc Sana còn đang mải nghĩ ngợi xa xôi, thì giọng nói lạnh lẽo vọng tới từ phía trên đại điện, cắt đứt luồng suy nghĩ của cô. Sana ngẩn ra mất một hồi, nhất thời chưa thể nhận ra đây là chuyện gì.
"Thưa hoàng hậu... chuyện này..."
Thấy chủ nhân của mình chưa kịp nắm bắt tình huống, Yuna ở phía sau vội vàng quỳ xuống nói đỡ.
"Bẩm hoàng hậu, do vương phi mới nhập cung chưa lâu nên chuyện quản lý chi tiêu của nội thân vương phủ hiện tại vẫn do tổng quản Yuu toàn quyền nắm giữ."
Ánh mắt lạnh lẽo của hoàng hậu quét xuống không mang theo cảm xúc gì, cánh môi mỏng hơi nhếch lên, miệng khẽ khàng nói ra một câu khiến cho cả Sana lẫn Yuna đều giật mình.
"Ở đây có chỗ cho tiện tì như ngươi lên tiếng?"
Mọi ánh mắt trong đại điện đều đổ dồn về phía Sana và Yuna. Yuna vội vàng quỳ xuống, "Xin hoàng hậu tha tội."
Hoàng hậu mở miệng toan nói gì đó, nhưng lúc này Sana đã lấy lại được sự bình tĩnh, cô cất giọng ngay trước khi hoàng hậu mở miệng chỉ chừng một giây.
"Vô lễ!" Giọng quát của Sana làm cho cả đại điện phải kinh ngạc. Ngay cả chính Yuna cũng tròn mắt nhìn chủ nhân của mình. Trái lại, hoàng hậu ở phía trên chỉ mỉm cười chống tay trên thành ghế, híp mắt quan sát xem vị vương phi được Tướng quân phủ cài vào triều đình làm nội gián này thực ra có bản lĩnh gì.
"Không biết phép tắc, còn không mau trở về vương phủ, quỳ gối chịu tội?"
"Vương phi, em..."
"Mau lên."
Yuna cắn môi cúi đầu, "Vâng" một cái rồi nhanh chóng lùi ra phía sau trước khi rời khỏi đại điện. Nhìn một cảnh diễn tuồng giơ cao đánh khẽ này, hoàng hậu chỉ bật cười một cái. Vừa rồi rõ ràng là nếu Sana không lên tiếng trước, thì tì nữ của cô đã phải chịu đánh không ít gậy, chứ không chỉ đơn thuần là về phủ quỳ gối.
Thôi bỏ đi.
"Trở về thì tra xét cho rõ, ba ngày sau phải có câu trả lời cho ta." Vừa nói bằng giọng thờ ơ, hoàng hậu vừa giơ tay ra dấu cho hạ nhân bên cạnh tới lật trang.
"... Thưa vâng." Chính Sana cũng kinh ngạc khi đối phương lại bỏ qua cho cô dễ dàng đến thế. Có vẻ như hoàng hậu cũng không phải người đuổi cùng giết tận.
Hôm nay thì tam tiểu thư Sayuri vẫn không có mặt ở đại điện để thỉnh an hoàng hậu, dĩ nhiên, cũng chẳng hề có ai thắc mắc hay suy nghĩ về chuyện đó. Ngoài Sana.
***
Khi trở về vương phủ, Sana bật cười khi thấy Yuna đang quỳ ở trước sân với vẻ mặt vô cùng bất mãn và hậm hực. Cô tiến lại gần, cất giọng nói, "Còn không mau đứng lên đi à?" Lúc này, Yuna mới cảm tạ chủ nhân rồi đứng lên, xoa xoa cái đầu gối của mình như thể đã quỳ hai ngày ba đêm chứ không phải là mới có mấy chục phút.
"Phép tắc ở triều đình nhất định là nghiêm ngặt hơn Satsuna chúng ta, thậm chí là gò bó hơn ở Tướng quân phủ rất nhiều. Dù sao thì họ là hoàng thất mà, đã sống trong phép tắc nhiều năm như vậy." Vừa bước đi chậm rãi, Sana vừa nói với Yuna đang đi phía sau.
"Công chúa cảm thấy hoàng hậu là người như thế nào?" Yuna vừa nhăn nhó hỏi nhỏ, vừa liếc mắt tứ phía để xem có ai ở gần hay không. Sana ngẫm nghĩ một lúc, nhẹ nhàng đáp lại.
"Hoàng hậu có là người ra sao thì cũng không ảnh hưởng tới nhiệm vụ của chúng ta. Tốt nhất là giữ khoảng cách thích hợp."
Yuna gật gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.
"Việc quan trọng trước hết bây giờ là phải tìm tổng quản Yuu." Yuna nhắc nhở. "Nếu bà ta chịu giao ra sổ sách thì tốt rồi."
***
Trước đây khi Sana chưa vào phủ, mọi quản lý chi tiêu trong phủ đều do một tay tổng quản Yuu đảm nhận. Khi cô vào phủ rồi, theo lẽ thường thì những vấn đề này cô cần phải được biết, thậm chí là nắm quyền cao nhất trong phủ. Thế nhưng trên thực tế, từ khi gả vào đây đến nay là hơn một tháng, cô vẫn chưa thấy mặt mũi vị tổng quản này đâu chứ đừng nói đến là bàn giao quyền quản lý cho cô. Sana nghe Yuna nói rằng tổng quản Yuu là vú nuôi của nội thân vương Tzuyu, có lẽ vì thế mà ở trong phủ này, bà ta không để ai vào mắt ngoại trừ chủ nhân của mình.
"Vương phi, tổng quản Yuu đã tới."
Ngồi ở ghế cao trong phòng, Sana nghiêm mặt đáp lời tì nữ, "Cho bà ấy vào."
Ngay sau đó, tiếng cửa gỗ kéo ra vang lên một tiếng "xạch", một người phụ nữ đã luống tuổi tiến vào với một dáng vẻ khoan thai hoàn toàn không giống với một hạ nhân. Không thể chê trách gì bà ta về mặt phép tắc hay lễ nghi, nhưng dù là Yuna đứng ở bên cạnh cũng dễ dàng nhận ra, người này hoàn toàn không coi Sana là chủ nhân thực sự ở vương phủ này.
"Nô tì xin thỉnh an vương phi."
"Không cần đa lễ."
"Tạ ơn vương phi."
Khi người phụ nữ từ từ ngẩng đầu lên, Sana cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang nhìn thẳng về phía mình, không hề mang theo chút e sợ nào. Ngược lại, là một thiếu nữ chỉ mới ngoài hai mươi, chưa có nhiều kinh nghiệm va chạm ở chốn phúc tạp này, chính Sana mới là người cảm thấy bị lấn át. Cô hắng giọng một cái lấy lại tinh thần, bắt đầu đi thẳng vào vấn đề chính.
"Sáng nay ta tới thỉnh an hoàng hậu, người nói báo cáo chi tiêu của phủ chúng ta tháng này vượt quá mức cho phép." Sana nói bằng giọng từ tốn, tròn vành rõ chữ. "Theo ta biết thì chuyện chi tiêu ở trong phủ hiện tại là do bà nắm giữ, vậy bà có thể giao lại sổ sách chi tiêu cho ta để ta dễ bề ăn nói với hoàng hậu không?"
Giống như đã lường trước được câu hỏi của Sana, trên gương mặt của người đàn bà đã ngoài năm mươi không hề có chút biến sắc nào. Bà ta hơi nở nụ cười, khẽ cúi mình đáp một cách cung kính.
"Thưa vương phi, chuyện này không thể."
"..."
Dù đã lường trước là mọi chuyện sẽ không dễ dàng, nhưng Sana và Yuna vẫn có chút dao động trước câu trả lời đầy vẻ kiên quyết của người hầu nữ lâu năm này. Như để giải thích, bà ta nói tiếp.
"Từ khi nội thân vương trưởng thành và chuyển về phủ này, nô tì đã luôn là người nắm giữ sổ sách và quản lý chi tiêu trong phủ. Việc chi tiêu vượt mức cho phép là không thể có. Nếu không có lệnh trên, nô tì cũng không thể tự ý giao sổ sách chi tiêu cho bất kỳ ai." Bà ta nói rồi hơi cúi thấp xuống, "Cho dù có là vương phi đi nữa."
"Nếu như vậy thì tại sao hoàng hậu lại..." Yuna còn chưa kịp nói hết câu, Sana đã giơ tay lên ra dấu cho cô ngừng lời.
Ánh nhìn của Sana và tổng quản Yuu gặp nhau trong khoảng chục giây, Sana cẩn thận cất giọng hỏi lại.
"Lệnh trên?"
"Vâng."
"Cụ thể là lệnh của ai."
Tổng quản Yuu nở một nụ cười và lại cúi thấp đầu theo phép tắc.
"Dĩ nhiên là của người đứng đầu phủ, nội thân vương, thưa vương phi."
***
"Chuyện này thật kỳ lạ. Bà ấy khăng khăng là không có chuyện chi tiêu vượt mức, cũng khăng khăng không chịu đưa sổ sách cho chúng ta." Chờ vị tổng quản kia rời đi rồi, Yuna mới ấm ức nói tiếp. "Nhưng hoàng hậu lại ra lệnh cho chúng ta phải trả lời về chuyện này."
Sana nhắm mắt một hồi, cuối cùng thở dài một tiếng.
"Vương gia hiện ở đâu?"
"Tung tích của ngài ấy hạ nhân trong phủ không được biết." Yuna nhíu mày tỏ vẻ khó nghĩ. "Mấy ngày gần đây em cũng không thấy vương gia, cả hộ vệ thiết thân bên cạnh ngài ấy cũng không..."
Quả thật là nan giải, khi mà hoàng hậu chỉ cho cô ba ngày để trả lời, nội thân vương thì biệt tăm biệt tích, người hầu trong phủ thì không nghe theo lệnh của cô. Lúc này, Sana mới bắt đầu thấm thía được những lời căn dặn của cha nuôi cũng như khoảng thời gian mà ông đã bỏ ra để đưa các tì nữ nhiều kinh nghiệm ở Kyoto về dạy bảo cho cô là không hề thừa thãi chút nào. Nơi này thật sự phức tạp, lòng người khó dò, nhìn đâu cũng chỉ thấy sự cô độc và lạnh lẽo.
Suốt hai ngày sau đó, Sana vừa tìm cách dò hỏi tung tích của chồng mình, vừa nghĩ cách để đối mặt với hoàng hậu trong trường hợp không thể tìm được cách nào khác. Trước kia cô cứ nghĩ rằng chuyện Tzuyu không bận tâm đến sự tồn tại của cô ở vương phủ này không phải là chuyện gì xấu, nhưng hiện giờ mới biết bản thân mình đã suy nghĩ quá ngây thơ. Không có sự ủng hộ của người đó, cuộc sống của cô ở trong phủ chưa chắc đã được yên ổn, chứ đừng nói đến đại sự của cha nuôi.
Đúng vào buổi sáng ngày cuối cùng, khi Sana đã hoàn toàn bỏ cuộc trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ của chồng mới cưới, thì Yuna đột nhiên lại từ đâu chạy về với bộ dạng vô cùng hớt hải, cùng vẻ kinh hỉ khó có thể che giấu trên gương mặt.
"... Công chúa! Người ra đây mà xem!!"
Hiếm khi thấy Yuna kích động như vậy, làm cho Sana cũng tò mò phải gác lại cây bút lông xuống bàn, gấp lại tờ thư đang viết dở dang. Cô đã định viện tới sự giúp đỡ của cha nuôi mình ở Edo, dù cũng biết thời gian hiện tại đã là quá gấp gáp, nước xa có thể không cứu được lửa gần. Sana đứng dậy đi theo Yuna ra sảnh ngoài, trong ngực bỗng có cảm giác hồi hộp.
Khi tới nơi, cô nhìn thấy một chồng sách đặt ở phòng ngoài, trên chiếc bàn gỗ. Cô quay sang nhìn Yuna bằng ánh mắt khó hiểu, và nhận được lời giải đáp ngắn gọn.
"Em cũng không rõ là ai đã mang đến. Hỏi người hầu trong phủ thì họ cũng không biết."
Sana khẽ nhíu mày, tiến lại gần hơn để xem cho rõ. Cô ngồi xuống một cách chậm rãi và đầy lễ nghi, cầm lấy một cuốn từ chồng sách và mở ra.
"Cái này..."
Chỉ cần liếc qua trang đầu tiên, Sana lập tức biết đây là thứ gì.
"... Yuna! Đây là sổ ghi chép chi tiêu!" Cô không khỏi thốt lên. Yuna đứng đằng sau lúc này mới tới gần hơn, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
"Tốt quá rồi!" Yuna ngồi xuống ngay bên cạnh Sana, cùng nhìn vào trang giấy đang mở. "Nhất định là nội thân vương đã nghe chuyện và cho người giúp đỡ chúng ta. Tuy rằng ngài ấy vắng nhà, nhưng có lẽ chuyện gì trong phủ ngài ấy cũng đều biết rõ."
Nghe Yuna nói vậy, không hiểu sao trên má Sana lại tăng nhiệt độ. Nhưng quả thực đó là cách giải thích hợp lý nhất, ngoài Tzuyu ra thì đâu còn ai khác có thể làm việc này?
"Quả nhiên lời đồn là đúng." Yuna tiếp tục khen ngợi. "Vương gia không những giỏi giang, mà còn tốt bụng nữa. Có khi nào..." Yuna hạ thấp âm lượng, trở nên gần như thì thầm. "Có khi nào vương gia thật ra rất để ý đến công chúa không?"
Sana thật sự muốn Yuna ngậm miệng lại. Cô quyết định lảng sang chuyện khác.
"Đừng nói bậy nữa... Giờ việc quan trọng nhất là phải tìm ra câu trả lời từ đống sổ sách này."
Yuna hăm hở.
"Không thành vấn đề, công chúa, em nhất định sẽ giúp sức cho người!"
***
Không mất quá nhiều thời gian, Sana đã tìm ra được nguyên do vì sao chi tiêu của phủ nội thân vương tháng này lại vượt mức cho phép.
Bây giờ là giữa mùa đông, trời bắt đầu có tuyết, so với tháng trước thì lạnh hơn gấp nhiều lần. Trong phủ khắp nơi đều đốt than để sưởi ấm, đồng thời quần áo ấm cũng được đặt may hàng loạt. Chỉ nhiêu đó thì vẫn nằm trong mức cho phép, nhưng...
Có một nơi trong phủ lại sử dụng loại than và vải vóc đắt tiền, đều là hàng thượng hạng từ nước khác, giá cao hơn gấp nhiều lần so với loại mà các nơi khác trong cung sử dụng.
"Ye Shuhua?"
Yuna làm việc rất nhanh chóng, trong vòng nửa ngày đã hỏi ra được chủ nhân của nơi đó là ai. Đó là phòng ở góc phía Tây của phủ nội thân vương, người sống ở đó được gọi là quận chúa Shuhua.
"Quận chúa? Cô ấy là ai? Sao lại ở trong phủ này?"
"Chuyện này kể ra có chút phức tạp." Yuna ngồi đối diện Sana, nhíu mày nói ra những thông tin mà mình vừa hỏi được. "Chị biết đấy, thượng hoàng hậu có một người con duy nhất là một omega nữ, đã gả sang nước láng giềng."
"Ừm." Chuyện này thì Sana vẫn còn nhớ. Cô đã phải học thuộc hết toàn bộ gia phả của hoàng thất trong vòng một tháng trước khi kết hôn.
"Quận chúa Shuhua là em chồng của cô ấy."
"..." Sana có chút hiểu ra. "Vậy là một cuộc trao đổi?"
"Vâng."
Nói cách khác thì việc hoàng nữ của triều đình Kyoto được gả sang nước láng giềng khiến cho một hoàng nữ khác của triều đình nước láng giềng cũng cần phải được đưa sang triều đình Kyoto, nói một cách văn hoa thì là trao đổi chính trị, còn nói thẳng ra thì để làm con tin. Cô ấy được gọi là "quận chúa", nhưng không phải người của hoàng thất Nhật Bản, mà là của nước láng giềng.
"Điều ấy vẫn chưa giải thích được vì sao cô ấy lại sống ở đây?" Sana nhíu mày hỏi vào trọng tâm.
"Bởi vì thượng hoàng hậu rất thích cô ấy và muốn gả cô ấy làm thiếp của nội thân vương."
"..."
Sana nhất thời hơi đứng hình trước những gì vừa được nghe. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng khiến Sana hơi mím môi. Dù là ở trong hoàn cảnh nào, thì việc xuất hiện một người có khả năng đe dọa vị trí của mình luôn là một chuyện chẳng hề tốt lành. Sana không để ý tới khía cạnh tình cảm, chuyện chung chồng đối với cô cũng không phải điều gì to tát, nhưng dựa vào những gì Yuna vừa mới nói, Sana có linh cảm không tốt về vị quận chúa này.
Nhất là khi... cô ấy chính là nguồn cơn gây ra vụ việc lần này. Cúi đầu nhìn sổ sách, Sana cau mày trước những con số ghi chép ở đây. Nếu như không tính đến chỗ của Ye Shuhua thì chi tiêu của toàn bộ phủ nội thân vương vẫn nằm trong hạn mức cho phép, nhưng bởi vì chỗ cô ấy đã chi tiêu quá nhiều, cho nên mới vượt mức. Mà một người như vậy hẳn là không nằm trong quyền quản lý của tổng quản Yuu, đó là lý do mà bà ấy nói rằng mọi chi tiêu mà bà ấy quản lý vẫn nằm trong mức cho phép.
"Phiền phức rồi đây..." Sana lầm bầm. Sáng mai đã là lúc phải tới chỗ hoàng hậu, vậy mà lúc này cô vẫn đang gặp một trở ngại lớn không dễ gì vượt qua. Cô có thể chỉ đơn giản là mang chuyện này tới nói với hoàng hậu, nhưng Sana đoán rằng hoàng hậu không có lý gì lại không biết chuyện này. Nếu đã biết mà cố tình hỏi, thì một là vì muốn làm khó, hai là nhất định có ẩn ý gì khác.
"Có lẽ hoàng hậu cũng cảm thấy chướng tai gai mắt với mức độ chi tiêu không ai quản của vị quận chúa này, nhưng vì thượng hoàng hậu rất yêu quý cô ấy nên người mới không muốn tự mình đứng ra quản chuyện. Công chúa vào phủ quá đúng thời điểm, trở thành đối tượng thích hợp để hoàng hậu mượn tay hành sự."
Sana gật đầu đồng ý với suy luận của Yuna. Nhưng biết nguyên do là một chuyện, giải quyết nó lại là một chuyện khác.
"Xem ra... không còn cách nào khác là phải đến gặp trực tiếp cô ấy."
Ánh mắt Sana hiện rõ vẻ phức tạp. Cô có linh cảm rằng mọi chuyện sẽ không thuận lợi.
***
Khi Sana và Yuna tìm đến nơi ở của vị quận chúa kia thì cũng đã là buổi tối. Nếu trong tối nay mà không giải quyết cho xong chuyện này, thì sáng mai có lẽ các cô sẽ gặp rắc rối với hoàng hậu. Sana cũng đã chuẩn bị cho mình mọi kịch bản có thể diễn ra khi đụng mặt đối phương, nhưng đối phương là người như thế nào cô hoàn toàn không nắm được, cho nên những kịch bản đó có thể cũng trở nên vô dụng.
"Nội thân vương phi?"
Thị vệ gác cổng ở đây khi nghe đến danh xưng đó liền bày ra vẻ mặt chẳng có chút kính sợ nào. Chỉ cần nhìn thái độ của bọn họ là có thể đoán được chủ nhân của họ là người ra sao. Rõ ràng vị quận chúa này đã được thượng hoàng hậu cưng chiều tới mức không nể nang sợ sệt bất kỳ ai trong phủ này nữa rồi.
"Xin chờ một chút." Hắn nói xong liền hất mặt sai bảo gã đứng bên cạnh chạy vào bẩm báo. Yuna cau mày tỏ vẻ rất bất bình với thái độ chẳng có phép tắc của mấy gã này, nhưng Sana đã khẽ giơ tay lên để cản lại. Lúc này thời gian không có nhiều, các cô không nên lãng phí thì giờ vào những việc vô ích.
Một lúc sau, gã thị vệ khi nãy mới chạy ra và dẫn các cô vào phía bên trong.
Dù là buổi tối, Sana vẫn dễ dàng thấy được nơi này tiêu không ít tiền vào việc trang trí xung quanh, thậm chí còn lộng lẫy hơn cả nơi ở của cô nữa. Phô trương tới mức này, chẳng trách đến cả hoàng hậu cũng không vừa mắt.
"Ở trong này, mời vương phi."
Sana khẽ gật đầu với thị vệ, rồi chờ Yuna tiến tới mở cánh cửa kéo bằng gỗ ra.
"Vương phi tới." Yuna thông báo một tiếng vào phía bên trong ngay trước khi Sana bước vào. Từ trong phòng sực lên mùi thơm của hoa, cùng với hơi ấm từ lò sưởi. Cô cứ nghĩ rằng khi mình bước vào thì đối phương đã phải ngồi quỳ hành lễ theo đúng phép tắc, nhưng cô đã sai, chủ nhân của căn phòng đang ngồi ở chiếc ghế đặt tại vị trí cao nhất trong phòng, không mang theo chút nể sợ nào, thậm chí còn không thèm nhìn đến gương mặt cô. Việc này quả thực nằm ngoài dự liệu của Sana, tuy cô ấy là quận chúa nước láng giềng, nhưng sống ở đâu thì phải thuận theo phép tắc ở nơi đó, đây là điều tối cơ bản mà bất cứ ai cũng phải biết.
"Cô là quận chúa Shuhua?" Sana quyết định lên tiếng trước.
Đối phương lúc này mới lười biếng nhìn sang cô, đây cũng là lúc Sana nhìn rõ gương mặt của đối phương. Một gương mặt đẹp và thanh tú, chẳng trách thượng hoàng hậu lại muốn gả cho nội thân vương Tzuyu.
"Phải." Shuhua hơi nhếch miệng cười lấy lệ. Cô đã nghe qua tin tức về việc Tzuyu kết hôn với một công chúa nào đó do phủ tướng quân cài vào. Nói tóm lại thì là một cuộc hôn nhân chính trị mà Tzuyu cũng chẳng màng quan tâm đến. Một khi Tzuyu đã không quan tâm thì cô cũng chẳng cần để mắt đến vị vương phi mới vào phủ này làm gì.
Vốn dĩ Shuhua không thể trở thành chính thất của Tzuyu được, đây là chuyện mà thượng hoàng hậu đã nói với cô, nhưng làm thiếp thì không có vấn đề gì. Tzuyu cũng chưa từng phản đối chuyện này, cô vẫn luôn là một người con ngoan ngoãn không dám trái lời thượng hoàng hậu, cho nên chuyện cô làm thiếp của Tzuyu chỉ là vấn đề thời gian, chờ đợi ngày lành tháng tốt mà thôi. So với mối quan hệ tốt đẹp kéo dài đã mấy năm nay giữa cô và Tzuyu, thì người vợ mới cưới này của cô ấy cũng chỉ là bù nhìn chứ không hơn. Đó là lý do Shuhua không hề nể nang hay sợ sệt gì khi nghe tin vị vương phi mới của phủ đến tìm mình.
"Chẳng hay vương phi đến tìm ta có chuyện gì?" Shuhua hỏi bằng giọng hờ hững. Ở bên cạnh Sana, Yuna đã tỏ ra rất mất kiên nhẫn, nhưng nhớ tới chuyện ở cung hoàng hậu, cô lại không dám tự ý nhanh mồm nhanh miệng nữa.
Thấy đối phương thậm chí còn không bận tâm tới chuyện mời mình ngồi xuống, và Sana cũng không muốn ngồi ở vị trí thấp hơn cái ghế mà cô ta đang ngồi, cho nên cô vẫn tiếp tục đứng ở giữa phòng, thấp giọng nói vào vấn đề chính.
"Ta đến tìm quận chúa là vì vấn đề chi tiêu trong phủ."
"Hửm?" Shuhua bật ra một tiếng cười đầy trào phúng. "Chi tiêu trong phủ thì có liên can gì tới ta?"
"Là thế này..." Sana cũng kiên nhẫn kể lại đầu đuôi sự việc. "Mấy ngày trước, hoàng hậu nói rằng chi tiêu của phủ chúng ta tháng vừa rồi vượt quá cho phép, người lệnh cho ta phải tìm ra nguyên do vì sao."
"Vương phi cho rằng vấn đề nằm ở chỗ chúng ta ư?" Shuhua vẫn không có vẻ gì là sốt ruột hay bận tâm tới chủ đề mà Sana nói. Cô còn đang bận sửa lại móng tay của chính mình cho thêm phần xinh đẹp. Sana im lặng không nói gì, thay vào đó cô đặt một tập sổ sách ở trên bàn, ngay trước mặt Shuhua.
"Đây là sổ ghi chép chi tiêu của phủ. Trong đó ghi rõ từng khoản chi của từng phòng một, chi bao nhiêu và vào những việc gì." Sana đợi cho Shuhua miễn cưỡng giở sổ sách ra thì bắt đầu nói một tràng những khoản chi tháng vừa rồi của nơi này, đồng thời so sánh với các nơi khác trong phủ.
Shuhua chỉ nhìn qua một chút, rồi thả quyển sách xuống bàn như cũ.
"Như vậy thì sao?"
"..."
Sana có chút á khẩu khi thấy thái độ của Shuhua vẫn tỉnh bơ như cũ.
"Suốt bao lâu nay chỗ này vẫn tùy ý chi tiêu không có người quản, bây giờ vương phi vừa mới vào phủ lại đã muốn quản sao?"
"Quận chúa, cô..." Yuna ở phía sau không nhịn được nữa, quyết định nói xen vào. "Đây là do hoàng hậu đề nghị, vương phi chỉ..."
"Vậy thì đó là vấn đề giữa cô và hoàng hậu." Shuhua ngắt lời. "Đến gặp ta làm gì?"
Sana khẽ nhíu mày, "Chẳng phải phía quận chúa cũng cần cắt giảm chi tiêu lại để tháng sau phủ chúng ta không bị hoàng hậu quở trách sao?
Shuhua đột nhiên bật cười.
"Một câu 'phủ chúng ta' nghe hay thật đấy... Đáng tiếc, ta tuy sống ở đây nhưng không phải người ở đây. Vương phi lấy quyền hành gì mà ra lệnh cho ta đây? Hay là..."
Ánh mắt của Shuhua hướng về phía Sana, miệng khẽ nhếch lên.
"... vương phi muốn ta và Tzuyu kết hôn càng sớm càng tốt?"
Giọng điệu của Shuhua rõ ràng là muốn trêu tức người khác, nhưng Sana lại không thể giận dữ, vì giận dữ chính là thua cuộc. Cô không nghĩ vị quận chúa này lại vô phép tắc đến khó đối phó như thế này. Nếu cô ta cứ khăng khăng không nghe, vậy thì cô phải làm gì bây giờ?
Đáng nói hơn, cô ấy thậm chí còn gọi thẳng tên của nội thân vương, điều mà ngay cả cô là chính thất cũng không dám làm. Nhiêu đó đủ thấy đối phương tự tin ra sao về mối quan hệ của bọn họ, và rằng nội thân vương chắc chắn sẽ đứng về phía mình. Nếu ngay cả nội thân vương cũng dung túng cho cô ấy, thì quả thực cô chỉ còn cách đưa đầu ra chịu phạt trước mặt hoàng hậu.
Chịu phạt cho một chuyện mà bản thân mình không làm gì sai thì không phải tính cách của Sana. Cô đường đường là công chúa của phiên Satsuna, là bộ mặt của Satsuna, của cha nuôi, của tướng quân phủ. Khi được gả vào đây, cô không chỉ mang theo một trọng trách lớn, mà còn mang theo thể diện của shogun. Đầu hàng trước một vị quận chúa nước láng giềng là điều mà Sana không thể cam tâm.
"Chẳng phải đó là chuyện quận chúa mong muốn nhất sao? Bản thân ta rất muốn tác thành mong ước của quận chúa."
Dù chỉ nghe qua, nhưng Sana đã thừa biết vị quận chúa này vô cùng yêu thích chồng mới cưới của cô. Nghe Sana nói vậy, Shuhua nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.
"Nếu như quận chúa đã nói việc đó chỉ còn là vấn đề thời gian, thì ngay từ bây giờ cô nên coi mình là người của vương phủ mới đúng, ta nói vậy có đúng không?"
"Cô..."
"Nếu đã coi mình là người của vương phủ, thì nên có trách nhiệm trong việc chi tiêu, như vậy cũng là giữ gìn mặt mũi cho nội thân vương."
Shuhua không thể tin được mà há miệng. Người phụ nữ này, sao lại có thể tỉnh bơ nói về chuyện nạp thiếp cho alpha mới cưới của mình như vậy chứ? Vẫn biết chỉ là hôn nhân chính trị, nhưng cô ta không sợ vị trí của mình trong phủ bị đe dọa sao?
Hoặc là cô ta chỉ đang diễn kịch mà thôi, Shuhua nhíu mày.
"Nếu như vương gia biết được chuyện này, hẳn là sẽ không vui đâu."
"Cô đang muốn dọa ta?" Shuhua nói bằng giọng bất mãn. Đúng vào lúc cô giống như một con mèo chuẩn bị xù lông, thì từ phía cửa ngoài phát ra một âm thanh.
"Shuhua."
Giọng nói nhẹ nhàng, không mang theo độ ấm.
Khi nhìn thấy người đứng ở cửa, cả Sana lẫn Yuna đều sững sờ trong giây lát, trước khi quỳ sụp xuống hành lễ. "Nội thân vương."
Trái lại, Shuhua lập tức rời khỏi cái ghế đang ngồi, chạy thẳng tới và vui vẻ nhảy cẫng lên ôm cổ đối phương. "Tzuyu! Tzuyu đã về rồi!" trong giọng nói không giấu nổi vẻ vui mừng.
"Ừ." Tzuyu đáp ngắn gọn. Sau đó, cô quay sang nhìn Sana, "Đứng lên đi."
Sana theo lệnh mà chậm rãi đứng dậy, Yuna ở phía sau thì nghiến răng nghiến lợi mà đứng dậy. Dáng người Tzuyu cao lớn, lúc này vị quận chúa kia chẳng khác nào đang đu cả người lên, nhìn bằng con mắt nào cũng thấy chướng mắt vô cùng.
"Tzuyu à, lần này Tzuyu đi lâu quá à, em..."
"Từ tháng sau em cắt giảm chi tiêu đi."
"..."
Tzuyu nói rất nhanh, ngắt lời Shuhua khiến cô phải sững sờ. Ngay cả Sana và Yuna cũng ngớ người ra mất một lúc, nhất thời chưa hiểu chuyện gì.
Tzuyu nhẹ nhàng gỡ tay Shuhua khỏi cổ mình, quay về phía Sana và nói, "Chúng ta đi về."
Sana chớp mắt.
"... Dạ?"
Đợi đến lúc cô hiểu ra, thì Tzuyu đã quay người đi ra phía cửa, chỉ lưu lại cho các cô một cái bóng lưng. Sana vội vàng rời khỏi phòng và đuổi theo cái bóng lưng ấy, trong đầu vẫn là một loạt dấu chấm hỏi.
Cô đi cách đối phương chừng vài bước, còn Yuna thì đi sát phía sau cô, vừa đi vừa thì thầm chỉ đủ để cô nghe thấy.
"Công chúa, chẳng phải vương gia tới để giải vây cho người sao?!" Giọng Yuna mừng rỡ reo lên. "Xem ra suy đoán của em là đúng, vương gia quả là người ngoài lạnh trong nóng, thật ra rất để ý đến người!"
"... Đừng có nói bậy nữa." Sana không giấu được vẻ bối rối.
"Hiếm khi vương gia lưu lại để nghỉ ngơi, công chúa, đây là cơ hội lớn đó!!" Yuna nhắc nhở. Không cần nói rõ thì Sana cũng biết Yuna muốn nói đến chuyện gì.
"... Ta biết rồi."
***
Cho đến bây giờ, đây mới là lần thứ hai Tzuyu qua đêm ở chỗ của Sana. Lần thứ nhất đã là hơn một tháng trước, trong đêm tân hôn của hai người. Kể từ đó, Tzuyu gần như biến mất và chẳng màng đến hôn thê mới cưới của mình.
Vậy mà hôm nay, Tzuyu lại đột nhiên xuất hiện giải quyết vấn đề giúp cô, và còn lưu lại phòng ngủ của cô nữa. Chuyện này khiến Sana không ngừng thắc mắc, cũng không tránh khỏi cảm thấy hồi hộp. Cô vẫn chỉ là một thiếu nữ mới lớn, đứng trước alpha của mình luôn luôn sẽ nảy sinh nhiều cảm xúc phức tạp.
Tzuyu đã đổi sang một bộ đồ ngủ màu trắng, đang ngồi thẳng lưng ngay ngắn ở trên nệm futon, giống như biết trước Sana có điều muốn nói. Không chần chờ gì thêm, Sana hơi cúi thấp đầu, cất giọng nhẹ nhàng.
"Về chuyện sổ ghi chép chi tiêu và cả chuyện khi nãy nữa, đa tạ vương gia đã ra tay giúp đỡ."
Chẳng ngờ, đối phương nghe vậy liền nhíu mày.
"Sổ ghi chép chi tiêu? Không phải do ta làm."
Sana nhất thời ngẩn ra. Tuy nhiên sau đó, cô nhớ đến lời Yuna nói, "vương gia là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, thật ra rất quan tâm đến công chúa nhưng lại ngại ngùng không muốn biểu đạt rõ ràng". Hai má Sana đột nhiên cảm thấy hơi nóng, cô cúi mặt xuống có chút xấu hổ.
Nếu ngài ấy đã ngại ngùng không nhận, vậy thì cô cũng không cần phải cố nói rõ ra làm gì.
"Dù sao cũng xin đa tạ vương gia."
"Không có gì." Tzuyu nói ngắn gọn. Sau đó, cảm thấy không còn chuyện gì nữa, cô liền nói tiếp, "Ta đi ngủ đây, nàng cũng ngủ đi."
Nói xong cũng không chờ Sana phản ứng gì thêm, mà đặt lưng xuống nệm và quay lưng lại về phía Sana, giống hệt như đêm tân hôn lần đó.
Sana sững người một lúc, không cần phải ngại ngùng tới mức đó chứ?
Cô lại nhớ tới lời dặn của Yuna, rằng đêm nay là một cơ hội tốt. Nếu không tranh thủ thì chẳng biết lại đến bao giờ mới có dịp trò chuyện riêng với đối phương như thế này.
"Ừm... vương gia... ta có chuyện muốn nói với ngài."
Đối phương "Hm" khẽ một cái, rồi ngồi dậy, chớp đôi mắt to tròn nhìn thẳng về phía cô. "Chuyện gì?"
"Là chuyện..."
Sana đột nhiên trở nên ngắc ngứ. Cuối cùng, cô cúi thật thấp đến mức trán chạm vào nệm futon, khẽ nói ra thỉnh cầu của mình bằng giọng kiên quyết.
"Vương gia, xin người hãy trợ giúp nhị gia tướng quân phủ trở thành người kế nhiệm!"
"..."
Tzuyu nhíu chặt cặp lông mày của mình, miệng khẽ bật ra một câu, "Nàng thẳng thắn thật đấy."
Sana lại xấu hổ cúi đầu xuống, cô cứ nghĩ đó là một lời khen.
Thế nhưng, sau một khoảng lặng kéo dài, đối phương nói tiếp và đánh tan mọi ảo tưởng của cô.
"Chuyện đó không thể được."
Sana kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tzuyu. Lúc này, cô mới nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tỉnh táo và uy phong của nội thân vương Tzuyu mà người ta vẫn hằng đồn thổi. Đôi mắt phượng xinh đẹp, cặp lông mày hơi nhíu, đôi môi hồng nhạt hơi mím lại. Khí chất của một alpha tỏa ra khiến Sana khẽ rùng mình choáng ngợp, cô chỉ có thể sững sờ lắp bắp, "Tại... tại sao chứ?"
Sana đã chuẩn bị sẵn nhiều lời lẽ để thuyết phục, chẳng hạn như Myoui Kai tính cách lẫn tố chất đều không phù hợp, chẳng hạn như Yoo Jeongyeon hội tụ đầy đủ những tố chất thích hợp, chẳng hạn như đất nước hiện tại rất cần một tướng quân tài ba... nhưng trước vẻ mặt của Tzuyu lúc này, cô cho rằng những lời lẽ đó đều vô dụng. Chắc chắn người đối diện hoàn toàn dư sức biết được những điều đó.
"Vì sao vương gia lại ủng hộ Myoui Kai chứ?" Cô gần như thốt lên.
"Nàng sai rồi."
Tzuyu lại một lần nữa ngắt lời Sana, cũng lạnh lùng hệt như khi ngắt lời Shuhua khi nãy. Vẫn với dáng ngồi thẳng lưng và hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, Tzuyu nhìn thẳng vào mắt Sana, điềm tĩnh nói tiếp.
"Người ta muốn ủng hộ kế vị tướng quân không phải Myoui Kai, mà là Myoui Mina."
"..."
Sana nhất thời tưởng mình nghe lầm.
"... Vương gia?"
Tzuyu không ngại nhắc thêm lần nữa, vẫn với ánh mắt vô cùng chắc chắn và kiên định.
"Ta nói là, người thích hợp nhất để kế vị tướng quân, là tứ gia Myoui Mina."
***
"... Hắt chì."
"Hắt chì!!"
"Hắt... hắt..."
"..."
Nửa đêm, Nayeon nghe tiếng hắt xì liên tục phát ra từ nệm bên cạnh. Hai chiếc nệm đặt cách nhau chỉ chừng hai mét nên dĩ nhiên là cô nghe được rất rõ. Dưới ánh sáng lờ mờ do ánh trăng hắt vào, Nayeon trông thấy tứ gia lồm cồm bò dậy, ngồi ở trên nệm lấy khăn ra lau lau cái mũi. Tiếng sụt sịt phát ra nghe rõ là đáng thương, sau đó lại thêm mấy tiếng hắt xì nữa. Trời đêm nay không có tuyết rơi, nhưng nhiệt độ khá thấp, có vẻ như tứ gia bị cảm cúm rồi.
"... Hu hu."
"..." Nayeon thậm chí còn nghe được tiếng thút thít rất tội nghiệp nữa. Lòng trắc ẩn nổi lên, cô vừa buồn cười vừa thương hại mà cất tiếng gọi, "Tứ gia."
Tứ gia quay đầu sang, "Vâng?"
"..." Quá là ngoan ngoãn rồi. Nayeon không nhịn được cười, tay vỗ vỗ sang chỗ nệm bên cạnh, "Ngài qua đây đi."
Dù là trong bóng tối, Nayeon vẫn cảm nhận được ánh mắt tứ gia sáng lên.
"Vâng!!" Vừa hăm hở đáp lời, Mina vừa bò sang nệm của cô, rón rén chui vào trong chăn, nơi có hơi ấm của cô. Sau khi kéo chăn đến cổ, Mina quay sang nhìn nhìn Nayeon, ánh mắt lấp lánh trong đêm tối. Nayeon cảm nhận được ánh mắt đó, cười cười quay sang hỏi, "Thế nào? Ấm hơn rồi chứ?"
Đối phương khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía cô. Trong bóng tối, Nayeon không thể nhìn rõ gương mặt Mina, chỉ là cô cảm nhận được người kia cứ nhìn mình chằm chằm, có chút kỳ quái.
"... Tứ gia?"
Không có câu trả lời nào, nhưng một tay của đối phương đã đặt ở bên cạnh tai Nayeon, đồng thời thân mình cũng cúi thấp xuống, rất thấp. Trong thoáng chốc, Nayeon giống như có ảo giác rằng thân hình tứ gia thật ra cao lớn hơn nhiều so với cô nghĩ, tới mức có thể khiến Nayeon cảm nhận được sự áp đảo.
Cánh môi Nayeon hé ra định nói gì đó, nhưng cô đã không còn có thể nói được, bởi vì ngay sau đó, bờ môi của Mina đã áp lên môi cô, răng đối phương cắn lấy môi dưới của cô, nhẹ nhàng mút vào.
Toàn thân Nayeon nổi lên phản ứng. Đây không phải "trò chơi cắn môi" như Mina vẫn nói. Nó hoàn toàn là một nụ hôn. Một nụ hôn không hề có chút vụng về hay ngốc nghếch nào. Nó khiến Nayeon sững sờ, toàn thân bất động, và dĩ nhiên cô không thể tận hưởng hay đáp trả nụ hôn đó. Chỉ là thân thể cô cứ theo nụ hôn của Mina mà mềm nhũn ra, tan ra thành một vũng nước. Hơi thở của cô từng chút một bị làm cho rối loạn.
Và Nayeon biết đây không phải là ảo giác.
Khi nụ hôn cuối cùng cũng ngừng lại, Nayeon mở to mắt ra, cố gắng nhìn cho rõ gương mặt đối phương. Thế nhưng bóng đêm gần như nuốt chửng mọi thứ, ánh trắng yếu ớt chỉ có thể cho cô biết rằng người phía trên đang nở một nụ cười.
Thứ nụ cười dịu dàng mà cô chưa từng nhìn thấy.
***
"Aaaa Chaeyoungie đợi với!!!"
Tứ gia vừa hét ầm lên vừa đuổi theo Chaeyoung, người đang cầm một con diều chạy vòng quanh sân. Nayeon đang ngồi bên cạnh Lia ở thềm nhà, tròn mắt nhìn ra nơi mấy chị em bọn họ đang chơi đùa. Dahyun và Chaeyoung có vẻ như đã quen với việc chơi cùng tứ gia, rốt cuộc thì cả ba người đều chẳng khác nào con nít mấy tuổi, cứ toàn chơi mấy trò trẻ con.
Vừa chạy đuổi theo được mấy bước, tứ gia đã vấp té kêu lên một tiếng "Huỵch", sau đó thì là tiếng khóc huhu. Lia ở bên cạnh Nayeon hốt hoảng chỉ tay, "Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân! Tứ gia lại vấp té rồi!"
Mãi mà chẳng thấy người bên cạnh phản ứng gì, Lia vội quay sang nhắc lại, "Thiếu phu nhân? Tứ gia đang khóc rất dữ..."
"Lia."
Nếu là mọi khi, nhất định thiếu phu nhân sẽ là người đầu tiên chạy đến lo dỗ dành và xử lý vết thương cho tứ gia. Nhưng lúc này Nayeon lại đang ngẩn người nhìn ra phía ngoài sân, miệng lầm bầm khẽ gọi.
"Vâng?" Lia cũng kinh ngạc không hiểu chuyện gì.
Nayeon im lặng một lúc, rồi mới cẩn thận nói tiếp.
"Có khi nào..."
Ánh mắt cô vẫn đang nhìn về phía Mina đang ngồi bệt trên nền đất, mắt Mina rơm rớm trông về phía cô như muốn chờ cô chạy tới giống mọi khi. Miệng Nayeon lẩm bẩm chỉ để Lia nghe thấy.
"Có khi nào... tứ gia giả vờ ngốc không?"
=======
A/N: Lâu quá mới lại ngoi lên wattpad nèee :)) Dạo này bận quá huhu mong năm mới có nhìu tgian hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com