Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười bảy: Edo rực lửa

Warning: Không dành cho trẻ em trên mười tám tuổi có tiền sử bị sốc vì đọc H. Vui lòng skip những cảnh H nếu thấy một trong những dấu hiệu mặt đỏ tim đập bủn rủn giống Chou Tzuyu :>

***

"Trước mắt chất độc đã được ép ra ngoài, không còn nguy hiểm đến tính mạng, thưa vương gia."

Sau một hồi căng thẳng, rốt cuộc thái y cũng cúi đầu cung kính báo cho Tzuyu một tin đáng mừng, khiến cho Tzuyu bất giác thở phào một cái đầy nhẹ nhõm. Cô ngồi ở mép giường, nhìn sắc mặt tái xanh của Sana, bàn tay vươn ra khẽ nắm lấy tay đối phương.

"... Sao tay nàng ấy vẫn lạnh như vậy?" Tzuyu nhíu mày quay sang nhìn thái y.

"Dạ thưa, tuy không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ảnh hưởng của độc dược vẫn còn trong cơ thể vương phi. Tạm thời đêm nay có thể thân nhiệt của vương phi sẽ không ổn định, khi nóng khi lạnh."

"Như vậy chẳng phải là vẫn rất nguy hiểm sao?" Tzuyu vẫn không cảm thấy yên lòng. Kể từ khi cô chạy về đây, Sana vẫn nửa tỉnh nửa mê, chưa từng mở mắt nhìn cô, càng không thể nói chuyện.

"Vương gia, đêm nay hạ quan sẽ túc trực ở phía bên ngoài. Chỉ có điều..."

Tzuyu ngẩng đầu lên, chờ đợi thái y nói tiếp.

"Nếu vương gia có thể ở bên cạnh vương phi thì là tốt nhất..."

"Chuyện đó dĩ nhiên rồi."

"Vậy thì tốt quá." Thái y lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. "Nếu như có vấn đề gì, xin vương gia cứ cho gọi."

"Được, lui ra đi."

"Vâng."

Thái y lùi ra được mấy bước, dường như nhớ đến chuyện gì đó, liền quay lại ngập ngừng một hồi rồi mới nói.

"Phải rồi, vương gia..."

Tzuyu quay đầu, nhíu mày nhìn thái y đầu bạc đang đứng cúi mình ở giữa căn phòng.

"Còn chuyện gì sao?"

"Da, là... nếu được, vương gia hãy giúp vương phi giữ ấm. Đắp chăn ấm cũng là một cách, nhưng mà..."

"Được rồi." Tzuyu khẽ ngắt lời, trên mặt bỗng hơi ửng đỏ. Thân là người tập võ, không khó để Tzuyu hiểu được thái y muốn ám chỉ điều gì. "Lui ra đi."

"Vâng." Lần này thì thái y yên tâm mà quay lưng rời khỏi phòng. Ngoài cửa phòng, Yuna đang canh cửa, nhìn thấy thái y đi ra thì vội vã chạy lại hỏi han. Thân là tì nữ ở bên cạnh công chúa, vậy mà lại để xảy ra chuyện thế này, nếu lãnh chúa Kazama mà biết chắc chắn cô không thể thoát tội.

Thế nhưng nghĩ lại, Yuna vẫn cảm thấy thật kỳ quái. Bởi vì lường trước được công chúa nhà mình khi gả vào đây sẽ trở thành mục tiêu để người khác ám hại nên Yuna vẫn luôn luôn cẩn trọng. Tất cả những món ăn mà Sana dùng đều được cô thử độc trước, bao gồm cả nước uống. Vậy mà lần này lại không thể phát hiện ra độc, khiến cho Sana suýt chút nữa thì nguy hiểm đến tính mạng.

"Lãnh chúa, kể từ bây giờ, nô tì phải làm sao mới bảo vệ được công chúa đây..."

Vừa cố kìm xuống cảm giác bất an, Yuna vừa lẩm bẩm với chính mình.

***

Khi Sana mơ màng mở được mắt, có lẽ đã là khoảng cuối giờ Sửu.

Cô cảm thấy khắp thân thể mình như được bao trùm bởi thứ gì đó rất ấm áp. Sana vẫn còn nhớ khi nãy, khi chất độc ngấm vào trong cơ thể, cô còn cảm nhận được rất rõ ràng cơ thể mình càng lúc càng lạnh đi. Lần đầu tiên, Sana có cảm giác mình đến gần cái chết đến như vậy. Thế nhưng bây giờ thì đã ấm hơn nhiều, cô cũng không còn thấy run rẩy nữa, chỉ là khắp cơ thể đau nhức ê ẩm, mình mẩy rã rời.

Sana khẽ cựa mình, nhưng rồi nhận ra thân thể giống như bị trói, không tiện cử động. Cô chớp chớp mắt nhìn kỹ hơn, phát hiện ra toàn thân mình đang bị hai cánh tay của ai đó ôm lấy, gương mặt cô đang vùi ở trong cổ người đó. Đáng nói là, dựa vào cảm giác này, Sana nhận ra rằng cả cô và người này đều không mặc thứ gì trên người, ngay cả đồ lót cũng không mặc.

Sana không hốt hoảng, cũng không lên tiếng, nhưng hai má cô không tránh khỏi nóng lên. Dù sao thì đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm chuyện như thế này.

"Nàng tỉnh rồi."

Nhận ra đối phương cử động, Tzuyu sau mấy giây im lặng, cuối cùng cũng đủ can đảm để lên tiếng. Tình huống lúc này của hai người quá mức xấu hổ, nhưng nếu cô không lên tiếng hỏi han thì lại cảm thấy không an tâm.

"Cảm thấy đỡ hơn rồi chứ?" Sau đó, cô buông lỏng hai tay một chút, nhưng thân thể cả hai vẫn không có chỗ nào là không tiếp xúc. "Ừm... thái y nói rằng... làm như vậy sẽ giúp ổn định thân nhiệt của nàng."

Nghe Tzuyu vội vàng giải thích, Sana cảm thấy buồn cười. Cô ngước mắt lên, trong phòng đều là ánh sáng vàng mờ nhạt, gương mặt đối phương ở rất gần, khoảng cách giữa hai chóp mũi chỉ khoảng một đốt ngón tay. Đôi mắt Tzuyu mở to, hoàn toàn không thể che giấu vẻ ngại ngùng lúng túng, trái lại, đôi mắt của Sana lộ rõ vẻ hiếu kỳ nhiều hơn.

"Ổn hơn nhiều rồi, cảm ơn vương gia." Sana nói bằng giọng yếu ớt vì vẫn còn mệt, nhưng cũng chính vì thế mà giọng nói của cô trở nên có phần quyến rũ, giống như gợi lên cảm giác muốn bảo vệ của đối phương. Tzuyu chớp mắt liên tục, lảng tránh ánh nhìn của Sana, miệng lắp bắp nói sang chuyện khác để đánh lạc hướng chính mình.

"Nàng... bị trúng độc của làng nhẫn giả Ikawa. Là loại độc không màu, không mùi, không vị, cũng không có phản ứng gì với kim loại." Tzuyu khẽ giải thích. "Đều là lỗi của ta, ta đã quá chủ quan, không nghĩ đến Miiko sẽ ra tay với nàng."

Sana lúc này mới nhận ra mình đang gối đầu lên cánh tay của Tzuyu, không biết đã gối đầu như vậy bao lâu rồi, nhưng lúc này hẳn là Tzuyu cũng đang bị tê. Cô khẽ nhấc đầu lên một chút, nhích lại để tựa đầu lên gối, vô tình lại mang khuôn mặt của hai người sát lại nhau hơn một chút.

"Nói như vậy, nội thân vương Miiko thực sự tin những chuyện lần trước ngài ấy nhìn thấy, và cho rằng ta là điểm yếu của vương gia."

Tzuyu ngập ngừng không biết nên gật đầu hay lắc, cô đang bị phân tâm bởi mùi hương linh lan tỏa ra và hơi thở đang ở rất gần của Sana. Cô là một alpha, dĩ nhiên sẽ có những phản ứng nhất định, đặc biệt là khi người ở bên cạnh mình là một omega xinh đẹp đến như thế.

"Không thể nói là... chị ấy đã nghĩ sai." Tzuyu mím chặt môi nói một cách ngập ngừng. Cũng may ánh đèn không sáng lắm, nếu không Sana sẽ thấy gương mặt của cô là một quả cà chua đỏ rực. "Ta... dĩ nhiên không thể bỏ mặc nàng được."

Sana hơi nhíu cặp lông mày thanh mảnh, sau đó nhoẻn miệng cười.

"Vương gia, ngài thật là một người tốt."

Tzuyu xấu hổ, đưa tay gãi má. Lần trước nàng ấy nói cô là người rất ngầu, lần này lại nói cô là người tốt, vậy là ý gì đây?

"Ngài đối xử với người khác đều tốt như thế này sao?" Sana lại chớp mắt hỏi, lần này là cô hiếu kỳ thực sự. Tzuyu nghe vậy liền lắc lắc đầu, nhíu mày phản đối kịch liệt.

"Không có chuyện đó... Ta còn bị omega khác nói là đồ mặt than." Vừa nói, Tzuyu vừa nhớ tới khuôn mặt của vu nữ ở đền thờ thần đạo kia, không nhịn được bặm môi một cái. Sana nghe vậy liền cười khúc khích. Cô đưa hai tay lên, ôm hai bên mặt của Tzuyu như để cảm nhận nhiệt độ nóng rực trên đó.

"Nếu là một cục than nóng thì cô ấy nói đúng rồi. Lần nào ta chạm vào mặt ngài, cũng thấy nóng rực như thế này."

"..." Tzuyu lại á khẩu đứng hình mất một lúc, rồi mới có phản ứng. "Là vì nàng làm thế nên mới..."

"Vậy cô gái mắng ngài là mặt than đó, và cả các omega khác nữa, bọn họ chưa từng làm thế này với ngài sao?" Sana nghiêng đầu hỏi, miệng nhoẻn cười, đôi mắt ánh lên lấp lánh. Giọng nói của cô càng lúc càng mềm mại nhẹ nhàng, càng lúc càng khiến người đối diện dao động.

"... Dĩ nhiên không có." Tzuyu ngại ngùng cúi mặt né tránh ánh mắt ấy, nhưng một tay rảnh rỗi lại đưa lên áp ở mu bàn tay của Sana, giống như không muốn đối phương hạ tay xuống. Toàn bộ những biểu cảm và hành động này của Tzuyu đều bị Sana thu vào trong mắt. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt của hai người chạm nhau, dừng lại, rồi không rời đi nữa.

Tzuyu nghe rõ tiếng trống ngực mình đập. Cô cũng cảm nhận rõ được thân thể mình và cả trái tim trong ngực của mình đã đến giới hạn của sự chịu đựng. Ánh nhìn của Tzuyu di chuyển từ đôi mắt long lanh xinh đẹp của Sana, xuống đến cái mũi cao thẳng tinh tế, rồi cuối cùng là bờ môi mềm mại, tuy mất đi vài phần sắc khí do mệt mỏi nhưng vẫn rất trêu người.

Tzuyu kéo Sana vào sát thân thể mình hơn nữa, đồng thời cúi người ngậm lấy cánh môi của đối phương. Vào lúc bờ môi hai người chạm nhau, mọi nơi trên cơ thể Tzuyu đều bị kích động đến run lên. Cô thậm chí còn nghe được tiếng thở đầy thỏa mãn của Sana khi lưỡi của cô tiến vào bên trong trêu đùa, thăm dò, liếm láp. Ban đầu, Tzuyu còn hôn một cách chậm rãi và cẩn thận, nhưng sau khi nghe được những âm thanh đó, cô không thể ngăn chính mình càng lúc càng muốn nhiều hơn.

Cả thân thể mềm mại, ấm áp, mịn màng của Sana đều đang ở trong vòng tay của cô. Sana cũng không quá mức bị động, Tzuyu cảm nhận được rõ ràng lưỡi của Sana thậm chí cố tình trêu chọc mình, mời gọi mình. Cô biết Sana không ghét chuyện này.

"Haa..."

Khi dừng nụ hôn lại, Tzuyu thở ra một tiếng đầy thỏa mãn. Thân thể cả hai lúc này tiếp xúc không thể thân mật hơn được nữa, ngay cả bộ phận bên dưới cũng kề sát vào nhau, mà Tzuyu thì cảm nhận rất rõ lúc này thứ ấy của cô đang đứng thẳng, đâm vào vùng bụng dưới của Sana. Ở đỉnh của nó còn tiết ra một chút dịch, rõ ràng là không thể nhịn thêm được nữa. Tzuyu nhắm chặt mắt chịu đựng, nhưng kết quả là cái hông của cô lại khẽ đưa đẩy, đem thứ cứng ngắc ấy ma sát vào bụng dưới của Sana.

"Ư..."

Lần này thì người phát ra âm thanh là Sana. Toàn thân cô lúc này đang vừa nóng vừa lạnh. Nóng bởi vì thân thể nóng rực của Tzuyu đang ôm siết lấy cô. Lạnh bởi vì từ sâu trong thân thể cô, chất độc kia vẫn đang hành hạ. Sana cảm thấy bức bối, muốn đem toàn bộ cảm giác lạnh lẽo kia đẩy hết ra ngoài.

"Vương gia."

"Ừ." Tzuyu khó nhọc đáp lại.

"Vẫn còn... rất lạnh." Sana thành thật nói.

Tzuyu cố gắng tỉnh táo hỏi, "Vẫn còn lạnh sao?" Cô ôm Sana chặt thêm nữa, nhưng càng làm như vậy thì mọi nơi trên cơ thể cô càng trở nên nhạy cảm. Tzuyu gần như thở hổn hển, ý thức thì trở nên mơ hồ như bị trúng một loại độc dược nào đó. Mũi của cô cứ vô thức cọ cọ vào cổ, tai và gáy của Sana, giống như tham lam muốn một thứ gì đó.

Khi Tzuyu nhận ra, lưỡi của cô đã đang liếm láp tuyến thể ở gáy của Sana. Sana cũng không hề chống cự, mà xoay đầu sang một bên để Tzuyu dễ tiếp cận tuyến thể của mình. Mỗi lần lưỡi của Tzuyu liếm xuống, thân thể Sana lại run lên, miệng vô thức rên rỉ khe khẽ.

"Vương gia..."

"Là Tzuyu."

Tzuyu trầm giọng nói, "Gọi ta là Tzuyu." Vừa nói, răng cô vừa cắn nhẹ ở tai của Sana, cái lưỡi cũng không an phận mà liếm láp ở đó. Một cánh tay rảnh rỗi của cô lúc này cũng không đỡ ở eo của Sana nữa, mà di chuyển dần lên, chạm tới bầu ngực mềm mại, hết xoa nắn lại siết nhẹ. Hạt đậu hồng ở ngực phải của Sana bị ngón cái tay trái của Tzuyu xoa miết đến đứng thẳng, có chút hơi sưng lên.

"... Tzuyu." Sana nghe lời, gọi Tzuyu bằng tên, ánh mắt như phủ bởi một tầng sương mờ, trên trán cô lúc này cũng lấm tấm mồ hôi. Thân thể vừa nóng vừa lạnh lại vừa như nhũn ra, Sana khó chịu không biết phải làm sao, chỉ có thể gọi Tzuyu bằng giọng như nài nỉ.

"Tzuyu à..." Sana hơi ngửa cổ, bờ môi của Tzuyu đang ngậm lấy xương quai xanh của cô, mút mấy cái để lại ấn ký. Toàn bộ cơ thể Tzuyu đã phủ ở trên người Sana từ lúc nào, thay vì nằm bên cạnh cô như khi nãy. Áp lực trọng lực khiến Sana cảm nhận được rõ ràng hơn người đang ở trên thân thể mình, như đang đòi hỏi muốn hòa làm một với mình.

Tzuyu ở trên người Sana liên tục cố gắng ngăn chính mình lại. Sana vừa mới trúng độc, thân thể còn yếu, Tzuyu liên tục nhắc nhở bản thân mình như thế. Nhưng cả mùi hương của tin tức tố, cả giọng nói yếu ớt như rên rỉ của Sana, cả thân thể mềm nhũn vô lực này của cô ấy đều như đang mời gọi cô, muốn cô làm thứ gì đó.

"Ta..." Tzuyu thở dốc, nói vào tai Sana. "... giúp nàng ấm áp hơn, được chứ?" Vừa nói, bàn tay cô vừa cầm lấy tay Sana, từ từ dẫn dắt đưa nó đến nơi nóng rực như lửa của mình. Sana vừa chạm vào liền ngây người, vừa cứng vừa nóng, cô không tưởng tượng được tinh khí của alpha lại như thế này. Bàn tay Sana sờ dọc thân cây côn thịt kia, vừa sờ vừa suốt như để thỏa mãn sự tò mò của mình. Hành động đó lại làm Tzuyu cắn chặt răng, gồng mình siết chặt tay thành nắm đấm để chịu đựng.

"Nóng quá." Sana thốt lên một tiếng, tỏ ra thực sự ngạc nhiên. "Cũng rất lớn. Tzuyu à, thứ này có thể đưa vào thật sao?"

Tzuyu giấu mặt ở hõm cổ Sana, gật gật đầu. Thật ra thì cô cũng không chắc, cô đã bao giờ đưa nó vào thân thể ai đâu. Nhưng trong tình huống này Tzuyu đâu thể lắc đầu được.

"Hm." Sana nhoẻn miệng cười, bàn tay rời khỏi côn thịt của Tzuyu, hai cánh tay ôm lấy cổ người phía trên, giọng nói vô lực lảnh lót rót vào tai của Tzuyu.

"Nóng như vậy, nếu đi vào bên trong thân thể hẳn là ấm lắm. Cho nên Tzuyu à..."

Giọng của Sana thay đổi, trở thành tiếng nỉ non.

"... Xin hãy làm vậy với em đi nào."

Tzuyu nghe rõ miệng mình "Aa" một tiếng sau câu nói ấy, còn côn thịt thì giống như vừa bắn tinh luôn rồi, dù mọi thứ vẫn còn chưa bắt đầu.

***

Nayeon ngồi ngẩn người ở sàn nhà, nhìn ra khung cảnh tranh tối tranh sáng. Bên cạnh cô lúc này không phải Hắc Nhẫn Giả và Mina nữa, mà là Park Jihyo cùng với hai người em của Mina là Son Chaeyoung và Kim Dahyun. Lia và mấy người khác cũng đã được Jihyo mang trở về đây trong tình trạng đang bị hôn mê bởi khói, nhưng cũng may là sau khi sơ cứu thì không còn nguy hiểm.

Đôi mắt của Nayeon thời khắc này hoàn toàn trống rỗng, vô hồn. Tâm trí của cô cũng vậy. Ngay cả khi mọi thứ đã thực sự phơi bày trước mắt, cô vẫn không sao tin tưởng được. Không phải cô chưa từng nghĩ đến, không phải cô chưa từng nghi ngờ, nhưng khi mọi chuyện thực sự diễn ra như thế, trái tim Nayeon vẫn có cảm giác bị siết chặt đến nghẹt thở.

Từ khi cô xuyên tới thế giới này, Mina đã luôn là điểm tựa của cô.

Nói ra thì thật buồn cười, nhưng sự thực là như vậy. Một Mina ngốc nghếch, vô tư, luôn luôn nở nụ cười với cô, gọi cô là "chị vợ". Một Mina ngốc nghếch cứ hễ chạy là té ngã, hễ chơi cờ là thua. Một Mina như thế đã luôn khiến Nayeon bình tâm lại, ngay cả trong những lúc cô nghĩ rằng "không thể tiếp tục được nữa". Chí ít, ở thế giới này vẫn còn một người trông cậy vào cô, cần đến cô, đối xử với cô một cách thật lòng.

Một người như vậy... hóa ra cho đến cùng, vẫn chỉ là sự ảo tưởng của cô mà thôi.

"Jihyo..." Nayeon khẽ gọi. Jihyo ở bên cạnh cũng rất thấu hiểu cảm giác của Nayeon lúc này, cô hơi quay đầu, khẽ đáp một tiếng "Vâng."

"Ta đã luôn tự hỏi... vì sao cô là hộ vệ của tứ gia, vậy nhưng vào những khoảnh khắc nước sôi lửa bỏng lại không hề có mặt. Cả lúc ở ngoài thành Edo cũng vậy."

"..." Jihyo buồn bã quay đi, ánh mắt cô nhìn về hướng mà Mina vừa mới rời đi, phía ấy bây giờ chỉ còn lại ánh lửa sáng lập lòe và tiếng đao kiếm va chạm vào nhau. Miệng Jihyo nói khẽ, "Thiếu phu nhân, người có thể đoán được mà."

Đúng vậy, không phải là Nayeon không thể đoán được.

Chỉ là... đã luôn có thứ gì đó che mắt cô. Thứ ấy gọi là niềm tin vô lý và mù quáng.

"Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì người mà tôi phải nghĩ đến đầu tiên không bao giờ là tứ gia." Jihyo khẽ cười, trong nụ cười chứa đựng chua xót nhiều hơn là tự hào. "Bởi vì tứ gia... Bởi vì Mina... Con người ấy..." Jihyo thở dài, ngừng lại ở đó. "Thiếu phu nhân chưa bao giờ thắc mắc vì sao khu mặt sau này của phủ, tại sao điện Nam Danh này lại ít người hầu kẻ hạ đến vậy ư."

Nayeon cắn chặt môi.

"Bây giờ thì có thể hiểu được."

Jihyo khẽ gật đầu.

"Bởi vì điều đó không cần thiết. Hơn nữa, càng ít người hầu kẻ hạ, thì càng có nghĩa là... ít người để mắt tới cô ấy."

Sau cùng, cô nói ra sự thật.

"Chính tướng quân đã cố ý sắp xếp như vậy."

***

Bằng một cú nhún chân, Shin Ryujin lao về phía trước với tốc độ như xé gió. Hướng mà cô đi đến là đại điện của Myoui Kai, người anh trai của Mina. Nếu hỏi cô vì sao lại phải liều mình cứu gã này, thì lý do duy nhất mà cô nghĩ ra được chỉ là "Đó là anh trai của Mina", vậy thôi. Không có lý do gì khác. Đến tận bây giờ, cô vẫn không hiểu được vì sao Mina lại dành quá nhiều tâm tư vì người anh trai này, nhưng có lẽ vì cô chưa từng có người thân nào trong đời, nên cô sẽ không hiểu được.

Shin Ryujin, là một đứa trẻ từ khi sinh ra đã luôn cô độc trên cõi đời này.

Cô được một đầu lĩnh của làng nhẫn giả Ikawa nhặt về và dạy cho nhẫn thuật. Từ lúc ấy, người đó cũng giống như cha của cô vậy. Cha cô không phải đầu lĩnh giỏi nhất, nhưng đối với Ryujin, ông ấy là tuyệt vời nhất. Thế nhưng chút tình cảm ấm áp ấy cũng không kéo dài được lâu, khi làng nhẫn giả Ikawa xảy ra biến cố, người cha nuôi ấy của cô đã bị các đầu lĩnh khác của làng nhẫn giả mổ bụng.

Sống làm nhẫn giả, chết như một võ sĩ.

Đó cũng là khoảnh khắc khiến cô phản bội làng nhẫn giả và rời khỏi đó.

Mỗi khi ký ức về chuyện này sống động trở lại, đầu và trái tim của Ryujin lại có cảm giác đau nhói. Cô quyết định không nghĩ tới nữa, mà tập trung vào những việc đang làm. Lúc này Mina cần cô. Người cần bảo vệ thì quá nhiều, và Mina không phải ba đầu sáu tay. Nếu không có cô giúp một tay, việc bảo vệ cả tướng quân lẫn Myoui Kai vượt qua đêm nay e là bất khả thi.

"Con nhỏ đó..." Đột nhiên, Ryujin nhớ lại kẻ mới giao đấu với cô khi nãy ở ngoài thành Edo. Hwang Yeji không xa lạ gì lắm với cô, đều là những kẻ giống cô, phản bội và chạy trốn khỏi làng nhẫn giả trong biến cố đó. Nhưng khác với cô, với trình độ của cô ta, còn sống được đến giờ sau nhiều đợt truy sát của các đầu lĩnh làng nhẫn giả đã là kỳ tích.

"... Đã chết chưa nhỉ?"

Lúc cô rời đi, Hwang Yeji đã bất động rồi. Cô cũng không có thời gian để kiểm tra xem cô ta còn sống hay đã chết. Cô ra tay không quá hiểm, nhưng cô ta yếu ớt như sên, e là cũng đã toi mạng rồi. Dù sao, không phải chuyện mà Ryujin cần quan tâm.

Toàn cảnh ở điện của Myoui Kai hiện giờ là: một trăm võ sĩ bên phía Miiko cũng không còn đủ quân số nữa, sau khi giao đấu với các võ sĩ của phủ tướng quân thì Ryujin nhẩm đếm ước chừng bọn chúng chỉ còn lại khoảng tám mươi tên. Đám võ sĩ này không hẳn chỉ là một đám ô hợp, cũng đều là cao thủ được Miiko bỏ tiền ra để huấn luyện, nhưng chắc chắn trình độ của bọn chúng vẫn chỉ ở mức tầm thường, mười tên cũng không bằng một đầu lĩnh của làng nhẫn giả. Tuy địch phía này đông, nhưng so ra thì dễ xử lý hơn phía điện tướng quân nhiều.

Ryujin rút thanh katana (khi nãy mới dùng để giết ba tên võ sĩ chỗ điện Nam Danh) ra khỏi bao. Vốn dĩ cô không phải kiểu nhẫn giả sử dụng đao kiếm, cô chuộng phi tiêu hơn, nhưng không có nghĩa Ryujin không giỏi về đao kiếm. Những lúc quân địch đông như thế này, dùng đao sẽ tiện lợi hơn.

Và như vậy, vừa cầm chuôi đao, Ryujin vừa chậm rãi bước từng bước thẳng tiến về đại điện. Trên đường đi của cô, có rất nhiều tên địch lao đến, nhưng đều bị đánh ngược trở về, hoặc tệ hơn là mất đầu, mất tay, mất chân chỉ sau một cú vung tay. Quả nhiên là katana chôm được của phe địch có khác, vừa bén vừa ngọt.

Những âm thanh ồn ã loạn xạ dần dần im bặt khi đám đông võ sĩ kia nhận ra có một kẻ kỳ dị vừa xuất hiện. Nhìn những xác người nằm la liệt dọc đường mà Ryujin đi qua, đám võ sĩ không khỏi cảm thấy chùn bước. Không có ai lại không e sợ cái chết, đó là bản năng của con người, cho dù có là một võ sĩ được rèn luyện để trở thành quân cảm tử đi chăng nữa.

"Đó... cô ta... là cái gì..."

"Hắc... Hắc..."

Những tiếng xôn xao lại vang lên. Trong đám đông võ sĩ kia, có kẻ đã nhận ra người ở trước mặt có vẻ ngoài trùng khớp với những gì mà hắn đã nghe đồn đại. Kẻ luôn có thói quen mặc bộ đồ đen ngắn tay, bên trong là áo lưới, khăn buộc cổ màu đen ở cổ. Dáng người nhỏ nhắn, là một alpha nữ. Và hơn thế, là ánh mắt sắc như dao bất kỳ lúc nào cũng có thể tước đoạt mạng người.

"Hắc Nhẫn Giả! Hắn là Hắc Nhẫn Giả!"

"Khốn kiếp!" Đám bọn chúng bắt đầu xốc lại tinh thần với nhau. "Thì ra Hắc Nhẫn Giả là tay sai của tướng quân! Mau giết hắn!!"

Một đám võ sĩ không suy nghĩ gì lao lên, khoảnh khắc sau đó, người ta chỉ còn thấy bọn chúng từng tên từng tên ngã xuống. Tên duy nhất còn đứng được thì đã không còn cái đầu trên cổ. Ở trên cổ hắn, Ryujin đứng bằng một chân, nhìn xuống phía bên dưới bằng ánh mắt chán ghét.

Sự thương cảm là thứ gì, cô không thể hiểu.

Cô chỉ đơn giản là một vũ khí giết người. Mà chủ nhân của vũ khí ấy là Mina. Cô là thanh đao của Mina, mà một thanh đao, dĩ nhiên sẽ không có cảm xúc.

"Quái... quái vật."

"Đừng sợ cô ta! Cô ta chỉ có một người!!"

Cả đám võ sĩ lại xông lên như liều mạng. Thật là một lũ ngốc, Ryujin thầm nghĩ. Bởi vậy, cô ghét nhất là đám võ sĩ. Một đám người không hề biết lượng sức mình, không hề biết trân trọng mạng sống của chính mình. Cứ cho rằng bị giết trên chiến trường là điều gì đó đáng tự hào, hay mổ bụng tự sát cũng là hành động quả cảm. Thực tế, chỉ là những kẻ không biết quý trọng sinh mạng.

Mạng sống... của những kẻ như vậy thì không đáng một xu.

Ryujin dùng thân thủ của mình đạp lên trên đầu những kẻ lao đến. Cô lộn vài vòng, vung đao đánh bật những đòn đánh của đám võ sĩ phía bên dưới trước khi tiếp đất. Một tay sử dụng đao, một tay Ryujin luồn vào trong ngực áo mình, phóng ra những chiếc phi tiêu tẩm độc.

"Tuy không có nhiều... nhưng vẫn đủ." Ryujin nhẩm đếm số lượng quân địch còn lại. Các võ sĩ phe tướng quân ở bên này cũng không còn nhiều người, nhưng vẫn đang giúp cô cầm chân được một số lượng quân địch nhất định.

"... Kết thúc đi nào!!"

Shin Ryujin hô một tiếng, sau đó vừa đánh vừa lao thẳng về phía chính điện. Các võ sĩ địch bị đánh dạt ra càng lúc càng nhiều, và đó là thời cơ để Ryujin xông thẳng tới, nhún chân dùng thể thuật của mình tiến thẳng vào bên trong.

Cô vốn dĩ không định giết hết tất cả bọn chúng, như vậy rất mất thời gian. Nhiệm vụ trước nhất của cô là đưa Myoui Kai đang ở trong này đến một nơi an toàn (là chỗ mà Jihyo đang bảo vệ). Ryujin tra thanh đao vào vỏ, chậm rãi tiến từng bước, từng bước vào thẳng đại điện.

Thật kỳ quái.

Trong điện không có ai.

Ngay cả khi các võ sĩ ở bên cạnh Myoui Kai đã tập trung hầu hết quân số ở ngoài kia, thì chắc chắn không thể có chuyện trong này lại không có ai được. Ngay cả một âm thanh hay tiếng động cũng không có. Đừng nói là bọn họ sợ quá nên tìm chỗ nào trốn cả rồi?

Đúng lúc ấy, một thứ gì đó từ bên trên rơi xuống, và chạm vào sàn nhà bằng gỗ. Một âm thanh rất nhỏ, chỉ là một tiếng "tách" vang lên. Bàn tay Ryujin chậm rãi đặt lên chuôi đao. Cô tiến lại gần hơn, dùng ánh mắt tỉnh táo quan sát.

Đó là một giọt máu tươi.

Ryujin ngước mắt nhìn lên.

Phía trên những thanh xà nhà bắc qua, là những xác người bị treo ngược. Tất cả đều chết bởi phi tiêu tẩm độc chứ không phải đao kiếm, nên vết thương không lớn, gần như không có máu chảy ra. Đúng vào lúc trong đầu Ryujin vang lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm, thì một tiếng "vút" của ám khí bay tới. Cô rút đao bằng một tay, với một tốc độ siêu nhanh, đánh bật chiếc phi tiêu bốn cánh ngược trở lại mà không cần phải nhìn.

Phi tiêu cắm phập vào trụ nhà bằng gỗ. Ryujin lúc này mới xoay đầu nhìn về phía đó. Đứng sẵn ở đó là một gã mặc đồ đen, dáng đứng rất thảnh thơi, hai tay khoanh trước ngực. Phía sau hắn một khoảng, Myoui Kai bị trói vào trụ nhà, bị bịt miệng, và hai cánh tay mỗi bên bị một thanh đoản đao găm xuyên qua.

"..."

Đối phương bịt mặt, còn cô thì không, nên trong khi cô vẫn còn đang suy đoán xem kẻ mình đang phải đối mặt là ai, thì hắn đã dùng hai tay vỗ vỗ vào nhau, phát ra những tiếng bộp bộp.

"A ha ha ha, a ha ha ha." Một tràng cười như điên dại vang lên. "Thì ra là vậy, thì ra là vậy."

Hắn rời khỏi chỗ đang đứng, tiến lại gần phía Ryujin, vừa đi vừa cười khành khạch ra vẻ khoái chí lắm.

"Ta canh giữ ở chỗ này với hy vọng ngươi sẽ đến, không ngờ lại đến thật. Thế nào, Hắc Nhẫn Giả? Không cảm thấy vui mừng khi gặp lại cố nhân sao?"

Hắn kéo cái bịt mặt của mình xuống, để lộ ra khuôn mặt xấu xí gớm ghiếc cùng với chiếc răng nanh dài đến bất thường. Khuôn mặt này...

Những ký ức đã chôn sâu trong trí nhớ của Ryujin ngày hôm đó đột nhiên quay lại.

"Gyuutaro."

Một trong những đầu lĩnh của làng nhẫn giả Ikawa. Cũng chính là kẻ ngày hôm đó đã mổ bụng cha nuôi của cô.

"Không hiểu sao khi nghe rộ lên tin đồn về một Hắc Nhẫn Giả nào đó xuất thân từ làng nhẫn giả Ikawa, ta đã luôn nghĩ đến cô." Hắn nhếch miệng cười một cách đắc chí. "Dù trong đám người chạy khỏi làng ngày hôm đó còn rất nhiều cái tên nữa, nhưng quả nhiên là cô nhỉ? Ha ha ha ha, ha ha ha. Khục khục..."

Những gì Ryujin biết về Gyuutaro không nhiều. Nhưng chắc chắn có một điều về hắn mà cô biết chính xác.

Hắn rất mạnh.

Và là một kẻ điên.

"... Lại còn đồn Hắc Nhẫn Giả là kẻ mạnh nhất của làng nhẫn giả Ikawa nữa chớ!!" Hắn vừa cười, vừa ho sặc sụa. "Thật là thê thảm, thê thảm. Dân chúng hóa ra chẳng biết gì về làng nhẫn giả cả, nhưng lại cứ thích đồn đại xằng bậy. Thật là thê thảm cho danh tiếng của Ikawa quá. Khục khục."

Ánh mắt hắn sáng quắc lên, sau đó là một tiếng "vút", Ryujin thụp người xuống tránh né, nhưng đuôi tóc của cô thì không tránh được như vậy. Ám khí bay qua đã cắt phăng phần đuôi tóc đó, khiến nó rơi tả lả xuống sàn nhà.

Quá nhanh...

"Chống mắt lên mà xem, ai mới là kẻ mạnh nhất làng nhẫn giả!!"

Vút, vút.

"Đó là Gyuutaro này!!!"

***

"Ư..."

Tzuyu dùng toàn bộ sự kiên nhẫn của mình, chen côn thịt cứng ngắc nóng rực kia vào bên trong. Sau khi tiến vào toàn bộ, cô mới thở ra, trống ngực vang lên thình thịch. Toàn thân Tzuyu căng cứng không dám động đậy, cô ngẩng lên quan sát vẻ mặt của Sana, thì thấy Sana chậm rãi mở mắt ra.

"Ưm... nàng thấy sao rồi?" Tzuyu ngập ngừng hỏi. Cô đối với chuyện này thực sự không có kinh nghiệm, chỉ có thể dựa vào bản năng mà làm. Đối phương nghe cô hỏi vậy liền phì cười yếu ớt, đưa tay lên vuốt vuốt cái má như muốn động viên cô.

"Tại sao Tzuyu còn căng thẳng hơn cả em vậy?"

Tzuyu xấu hổ cúi mặt xuống. Cô quả thực đang rất căng thẳng. Cô đã ở bên trong Sana, cảm giác của cô lúc này rất tốt, cô rất muốn cử động, di chuyển, muốn đưa đẩy ở trong thân thể của cô ấy, nhưng lại e ngại có thể khiến cho Sana bị đau.

"Đừng ngại." Sana dùng hai tay vuốt ve lưng trần của Tzuyu. "Em không yếu ớt như thế."

"Nhưng nàng đang trúng độc..."

"Bây giờ em cảm thấy rất tốt, rất ấm áp." Sana cười. "Chẳng phải thái y cũng nói nên ủ ấm sao."

Tzuyu ngại ngùng, "Vậy..." Cô hơi động thắt lưng, côn thịt của cô nằm bên trong nãy giờ có lẽ đã đủ lâu, thành vách giãn nở ôm lấy rất vừa vặn. Tzuyu thử rút nó ra một nửa, vách thịt mềm mại mút lấy nó như muốn níu giữ. Cô lại chầm chậm đẩy vào trong, vách thịt kia lại ôm lấy toàn bộ. Mềm mại nóng rực. Ướt át trơn tru. Tzuyu vừa cúi đầu nhìn vừa chầm chậm ra vào trong thân thể Sana, hơi thở càng lúc càng thỏa mãn.

Sana nhắm mắt, miệng vẫn cong lên thành nụ cười. "Ưm, thật ấm." Cô cảm nhận rõ ràng từng cử động của đối phương ở trong thân thể mình. Sana không ghét cảm giác này, thậm chí còn có chút thích. Tzuyu rất nhẹ nhàng nên không khiến cô bị đau nhiều, và cảm giác đau ấy cũng sớm biến mất không lâu sau khi miệng huyệt của cô quen được với độ lớn của Tzuyu. Đến lúc này, mọi thứ rất vừa vặn, cảm giác rất tốt. Sana đã hơi hồi hộp một chút khi Tzuyu tiến vào, nhưng bây giờ thì cô chỉ còn cảm giác chờ mong.

"A... aa." Những tiếng kêu đứt quãng của Sana khiến Tzuyu bị kích thích mạnh mẽ, cô vừa run rẩy đem côn thịt đâm vào, vừa gồng mình ngăn bản thân thúc mạnh và sâu hơn. Nếu Tzuyu làm hết sức, nhất định là Sana sẽ không chịu đựng được. Thân thể Sana yếu như vậy, sợ là bị đâm một hồi sẽ ngất xỉu. Cho nên Tzuyu kiên nhẫn ra vào ở tốc độ vừa phải, dù bản thân mình đầu đầy mồ hôi.

"Ưm... a."

Sana cảm nhận rõ miệng huyệt của mình chảy ra không ít nước. Tốc độ của Tzuyu cũng vì trơn trượt mà dần dần tăng lên, tiếng nước vang lên đầy dâm mỹ giữa đêm khuya, có lẽ ngay cả Yuna và thái y ở ngoài kia cũng sẽ nghe được. Nghĩ tới đó, cô thấy hơi thẹn thùng, nhưng không có nghĩa là cô muốn dừng lại. Khắp thân thể Sana lúc này đang thấy rất thoải mái, từ huyệt động đang được côn thịt liên tục nhồi vào kia truyền cảm giác lâng lâng tới khắp toàn thân. Cô lại ôm Tzuyu chặt hơn một chút, hai chân cũng tách rộng ra, quấn lấy hông đối phương.

"..." Tzuyu cảm nhận được hai chân Sana vì mình mà tách rộng, nhất thời vui sướng kích động tới nghẹn lời, côn thịt không nhịn được mà run rẩy, xuyên vào rút ra càng lúc càng nhanh hơn. "Sana, thật thoải mái..." Cô thành thật thổ lộ. Từ khi nhìn thấy Sana ở đám cưới, Tzuyu đã không ngừng cảm thán về sắc đẹp của omega mà mình vừa cưới về. Bởi vì không giỏi biểu lộ tình cảm, cô luôn khiến người khác nghĩ rằng mình là người thờ ơ, nhưng thật ra thì trong lòng Tzuyu luôn chứa đựng nhiều cảm xúc. Cảm xúc mà cô dành cho Sana tương đối phức tạp, xen lẫn giữa công và tư, giữa tình cảm và lý trí, nhưng nhất định là có. Không những vậy, Tzuyu cảm nhận được loại cảm xúc này càng lúc càng khó kiểm soát, vượt mức "an toàn" mà bản thân cô đặt ra.

Có chút cảm giác sống như trầm luân.

"A... Tzuyu, thích quá.." Sana bị xuyên xỏ một hồi, buột miệng kêu lên một tiếng đầy xấu hổ. Cô nhận ra mình đã quấn lấy Tzuyu chặt tới nỗi không còn khoảng cách nào. Không thể trách cô được, bất cứ omega nào rơi vào tình huống hiện tại cũng sẽ không thể kìm chế được mà kêu rên. Huống hồ, tuy không có kinh nghiệm, nhưng Tzuyu lại rất có thiên phú, mỗi động tác đều chuẩn xác không hề dư thừa, đem hoa huyệt của cô đâm chọc, xuyên xỏ đến bủn rủn.

Từ ngày đầu gặp Tzuyu ở đám cưới, Sana chưa từng phủ nhận, cô có chút thích người này. Không phải chỉ bởi vì ngoại hình đẹp đến dọa người (Sana thực sự chưa từng thấy qua alpha nào đẹp như vậy), mà ngay cả phong thái và khí chất, thậm chí là mùi hương cũng đều là kiểu mà Sana thích. Thế nhưng cô đến Kyoto không phải để yêu đương. Cô tới đây là vì một nhiệm vụ quan trọng, của những người vô cùng quan trọng đã trông cậy vào cô, đặt lên vai cô. Chính vì thế, Sana luôn phải phớt lờ, luôn phải tính toán để bản thân không bị sa vào thứ cảm xúc kia.

Chỉ có điều, chỉ riêng đêm nay, có lẽ là do cô đã trúng loại độc nào đó, khiến cho phần cảm xúc của cô lấn át lý trí. Cho đến lúc này, Sana không cho rằng đó là quyết định tệ hại. Trao thân cho Tzuyu là chuyện không sớm thì muộn, và cũng không phải là chuyện xấu. Nếu cô xây dựng được tình cảm tốt với Tzuyu, thậm chí là sinh con cho cô ấy, thì điều đó sẽ chỉ càng khiến cô có được sự bảo vệ và ủng hộ của Tzuyu hơn thôi. Chỉ là, Sana không thể để bản thân mình bị sa lầy trong cảm xúc. Cô có thể trao thân, nhưng sẽ không trao trái tim mình dễ dàng như thế.

Trừ phi...

"... Aaa!"

Đầu óc Sana trống rỗng. Cô hét một tiếng, hai tay bám chặt vào thân thể Tzuyu khi bị đưa lên đỉnh. Lần đầu tiên trải nghiệm, cảm giác này khiến cô choáng ngợp. Giống như mọi suy nghĩ đều bị vứt ra sau đầu. Mọi tính toán đều không thể áp dụng được nữa.

"Sana." Tzuyu gọi tên Sana bằng giọng hổn hển, cô cũng đã đi đến mức giới hạn rồi. Tzuyu ôm chặt thân thể Sana bên dưới, rót toàn bộ tinh dịch của mình vào bên trong thân thể cô ấy. Cảm giác thoải mái lan đến tận đỉnh đầu. Trong cuộc đời cô chưa từng có khi nào thỏa mãn như vậy. Ngay cả khi kế hoạch thành công và đứng ở trên đỉnh thiên hạ, có lẽ Tzuyu cũng sẽ không thoả mãn phấn khích như hiện tại.

"Chậm một chút, đừng rút ra."

Sana đã đi qua cảm giác kích tình, lúc này đang cố gắng lấy lại nhịp thở. Nhưng vì Tzuyu ở bên trong cô như vậy rất ấm áp, nên Sana không muốn Tzuyu rút ra. Tzuyu ngẩng đầu, xấu hổ gật một cái, rồi chống đỡ thân thể mình bằng hai tay, nằm xuống ở trên người Sana. Những ngón tay của Tzuyu chen vào trong những lọn tóc đang tản ra khắp giường của Sana, nhẹ nhàng vuốt ve. Vừa làm hành động âu yếm như thế, Tzuyu vừa ngại ngùng quay mặt sang bên khác, không muốn để Sana thấy được gương mặt quả cà chua của mình.

"Tzuyu à." Sana buồn cười cất tiếng gọi. "Làm xong liền không muốn nhìn mặt em sao?"

"Không... không phải như vậy." Tzuyu quýnh quáng lên. Cô quả nhiên vẫn không thể chống lại được những câu nói như vậy của Sana. "Là bởi vì... nàng quá mức..." Càng lúc càng trở nên lí nhí. "... xinh đẹp." Nếu như cứ nhìn, chỉ sợ sẽ lại muốn làm.

Sana như hiểu được ý của Tzuyu, cho nên cố tình ghẹo bằng cách động đậy hông, làm cho phía bên dưới tiếp tục ma sát. Tzuyu biết mình bị chọc ghẹo bèn nhìn lên bằng ánh mắt hờn dỗi, để rồi bắt gặp nụ cười híp mắt của người kia. Trái tim của Tzuyu không nhịn được nhảy lên vài cái.

Thật không biết phải làm sao, nhưng Tzuyu lúc này đang muốn cảm ơn Kazama vì đã tính kế với mình.

***

Kẻ điên vừa phóng ám khí về phía Ryujin, vừa nhảy khắp đại điện. Tốc độ của hắn quá nhanh, chỉ riêng việc né tránh ám khí đối với Ryujin đã là vất vả, cho nên cô tạm thời chưa thể phản công. Ryujin rút đao đánh văng một chiếc ám khí thì một cái khác lại bay tới.

"Cho ta xem bản lĩnh của Hắc Nhẫn Giả lừng danh nào!! Ha ha ha ha ha!!" Vừa cười điên dại, gã nhẫn giả vừa phóng ám khí từ khắp mọi nơi. Thân thủ của hắn xứng danh là một trong những đầu lĩnh mạnh nhất của làng, so với một kẻ sinh sau đẻ muộn như cô, dĩ nhiên là ở một đẳng cấp vượt trội.

Ryujin vừa hất văng chiếc phi tiêu cuối cùng, thì không trông thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Theo phản xạ cô bật nhảy ra đằng sau, quả nhiên bóng người từ phía trên lao xuống ngay chỗ cô vừa né ra. Hắn cũng phản xạ vô cùng nhanh, chỉ bằng một cú nhảy đã áp sát cô ở một khoảng cách không thể gọi là an toàn.

Gương mặt xấu xí của hắn ở rất gần, khiến Ryujin muốn ói mửa. Đây là lý do khiến Ryujin không muốn giao chiến với mấy gã không bịt mặt. Cô bị nhan khống nặng. Những gương mặt xấu xí này có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng khi chiến đấu của cô.

"Thật thất vọng, thất vọng làm sao!"

Hắn cười ầm lên, rồi tung ra một đòn kết liễu.

Thời gian giống như ngừng lại ngay khoảnh khắc đó. Vũ khí là một con dao găm ở rất gần. Ở khoảng cách này, với đà bay về phía sau như hiện tại, Ryujin không thể tránh né hoàn toàn được, nhưng né chỗ hiểm thì vẫn là có thể.

Đúng vào lúc con dao đâm tới, và Ryujin đang nghĩ như vậy...

"Vụt."

Âm thanh rất mảnh vang lên.

Con dao trên tay Gyuutaro bị một lực nào đó kéo sang một bên, khiến cho nó đi lệch quỹ đạo vốn có. Sức mạnh của hắn khiến cho con dao vẫn đâm về phía trước và thành công sượt qua bụng Ryujin, nhưng vết cắt nhỏ đó không thể khiến cô nguy hiểm đến tính mạng.

"Phù."

Sau khi Gyuutaro nhảy về, còn Ryujin thì ngã xuống sàn, một bóng người khác xuất hiện đứng chắn ở phía trước.

"Cô..."

Mắt Ryujin mở to.

"Cô nợ tôi một mạng đấy, sau này nhớ trả." Hwang Yeji nhoẻn miệng cười, rồi thu hồi sợi dây cước bén ngọt của mình. Vừa rồi cô đã nhắm tới cắt phăng cánh tay của gã nhẫn giả kia, nhưng lại chỉ tròng được vào con dao. Tốc độ của hắn nhanh hơn dự tính.

"Lại thêm một con nhãi ranh phản bội." Gã đầu lĩnh nhẫn giả cười khẩy một tiếng, ngồi ở xổm ở trên sàn nhà, nhếch mép cười. "Dựa vào hai đứa nhãi nhép các ngươi, mà muốn chống lại mười đầu lĩnh của làng nhẫn giả Ikawa ư?"

Hắn đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Yeji và Ryujin, tiếp tục cười khùng khục, nhưng lần này trong nụ cười của hắn có xen thêm mấy phần thất vọng.

"Thế nào, Hắc Nhẫn Giả, đứng dậy đi chứ? Không phải ngươi là kẻ mạnh nhất Ikawa sao?" Hắn cười to đầy mỉa mai. "Không phải thiên hạ đồn ngươi là đệ tử duy nhất của nhẫn giả mạnh nhất Nhật Bản Hirai Kouga sao? Vậy mà chỉ có thế này thôi ư? Còn phải chờ một con nhãi đến cứu?"

Ryujin im lặng nghe hắn nói tiếp.

"Từ nãy đến giờ, ngoài tránh né, ngươi có làm được gì khác sao? Ta đợi ngươi ở đây đến mọc cả răng khôn, vậy mà ngươi đem đến cho ta màn trình diễn thế này à?"

"Khục..."

Từ phía sau lưng Yeji, Shin Ryujin nở nụ cười.

Cô chầm chậm đứng dậy.

"Gyuutaro... ngươi nói đúng đấy."

Vừa nhún vai, Ryujin vừa nhặt đao lên và nói.

"Lời đồn quả thực nhảm nhí, chẳng có chỗ nào là đúng cả. Để ta đính chính lại với ngươi một số điểm cho ngươi bớt thất vọng nhé?"

***

"Mày... là con nhãi nào đây?"

Chín đầu lĩnh còn lại của làng nhẫn giả đang đứng ở điện tướng quân. Bọn chúng đang tính xông vào bên trong, nhưng đám võ sĩ ở ngoài này tương đối ngoan cố. Khi còn chưa diệt được hết toán quân ngoài này, thì chẳng biết từ đâu lại xuất hiện một kẻ mặc đồ đen, tay áo ngắn đến vai, cầm một thanh katana sắc bén sáng loáng từ phía xa bước lại gần.

Xung quanh là vô số xác chết của những võ sĩ phủ tướng quân đã kiên trì chiến đấu đến cùng, để rồi bị bọn chúng giết một cách tàn nhẫn. Mina bước qua tất cả những xác chết đó, thẳng tiến tới nơi mà chín gã kia đang đứng. Môi cô mím chặt phía sau khăn bịt mặt, ánh mắt không giấu nổi vẻ đau thương.

"Con quá mềm yếu."

"Bởi vì con quá mềm yếu, cho nên mọi chuyện mới thành ra như vậy..."

Tiếng lẩm bẩm của Mina, lọt vào tai đám đầu lĩnh nhẫn giả chỉ như những âm thanh vô nghĩa.

"Con nhãi này..." Một gã đi lên, toan xử gọn đối phương bằng một chiêu. Ở phía sau hắn, một tên lên tiếng.

"Gượm đã nào, Shoutaro."

"..."

"Mày..."

Khi bọn chúng kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, thì "Shoutaro" đã không còn là "Shoutaro" nữa.

Chỉ còn là một thân người bị cắt ra làm hai, dần dần trượt xuống và đổ gục dưới đất.

"...!!!"

***

"Cha ơi, đằng kia chẳng phải là phủ tướng quân sao?"

Vu nữ đứng ở sân đền, trông về phía đang sáng rực một góc trời kia. Phủ tướng quân bị cháy, làm ra chuyện lớn mật như vậy chắc chắn không thể là kẻ tầm thường. Phía đằng sau cô, Hirai Kouga cũng đang khoanh tay nhìn về phía bầu trời sáng màu đỏ cam đó, trầm ngâm không lên tiếng.

Momo hơi nhắm mắt lại, rồi chẳng bao lâu lại mở ra, miệng nói tiếp. "Tình hình có vẻ khá nghiêm trọng, thưa cha."

Hirai Kouga thở dài một tiếng.

"Có cần phải ứng cứu không cha?" Momo lại tiếp tục hỏi. Lần này, cô nhận được câu trả lời, là một cái lắc đầu.

"Không cần thiết."

Momo quay trở lại, khẽ đáp "Vâng."

Bởi vì... cho dù có là mười đầu lĩnh của làng nhẫn giả Ikawa đi nữa.

Cũng sẽ chẳng có gì khác.

***

Khi tám đầu lĩnh còn lại vừa cùng lúc phóng ám khí về phía đối thủ, thì đối thủ của bọn chúng đã hoàn toàn biến mất.

Không một hình ảnh nào cho thấy sự tồn tại của cô. Ở chính giữa, ở xung quanh, ở trên cao, tất cả đều không thể thấy.

"Nó biến đâu mất rồi?"

Bọn chúng nhìn xung quanh, nhưng mắt của chúng không thể nhìn thấy được. Nếu bọn chúng học được thuật "Thấu thị" của Hirai Momo, thì khả năng là còn có thể trông thấy được một cái bóng. Nhưng vì làng nhẫn giả Ikawa không có ai biết thuật thức này, cho nên bọn chúng chỉ có thể đứng trơ mắt ra và không cảm nhận được gì.

Cũng không phải là không có. Ngay sau đó, một tên trong số chúng đã cúi đầu xuống mặt đất và nhận ra gì đó.

"Này..."

Mặt đất... gió đang cuốn bụi lên.

Bụi bắt đầu bị cuốn lên và tạo thành vòng xoáy ở giữa.

"Thứ quỷ quái gì đây?" Một gã hét lên. "Gió ở đâu ra vậy??!"

Khi nhận ra chuyện đó, cả đám người bọn chúng đã bị cuốn vào một vòng xoáy tạo thành bởi gió và bụi, bị hất tung lên trời và ngã ra đất như ngả rạ.

"Nó... chạy xung quanh ư?"

"Nhanh quá, không thể nhìn thấy!"

"Loại thân thủ gì thế này?"

Bóng người mặc đồ đen một lần nữa hiện rõ ở trước mặt bọn chúng, tay cô lúc này vẫn đang cầm một thanh katana dài, ánh mắt gần như trống rỗng nhìn về phía đám đầu lĩnh của làng nhẫn giả.

***

"... Để ta đính chính lại với ngươi một số điểm cho ngươi bớt thất vọng nhé?"

Shin Ryujin gượng đứng dậy, nhếch miệng cười với Gyuutaro, kẻ đang bày ra một vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm.

"Thứ nhất, ngươi nói đúng rồi, ta không phải kẻ từng mạnh nhất làng nhẫn giả Ikawa hay gì cả. Cái đó đều là thiên hạ đồn bậy thôi."

"...?"

"Thứ hai, đúng vậy, ta chẳng biết một chiêu thức nào của nhẫn thuật phái Hirai cả. Đơn giản là vì ta chưa bao giờ là đệ tử của ông ấy."

"...?" Cả Hwang Yeji lẫn Gyuutaro nghe xong đều há hốc miệng.

"Cuối cùng..." Ryujin đứng thẳng, nghiêng đầu một cái kêu "rắc" một tiếng, rồi lại nhếch miệng cười. Lần này, cô cười rất lớn, rất sảng khoái, giống như tất cả mọi thứ xung quanh đều đã biến thành trò cười cả rồi.

"... Ta chưa bao giờ tự xưng mình là Hắc Nhẫn Giả hết."

***

Mina đứng giữa vòng vây của tám đầu lĩnh của làng nhẫn giả Ikawa, vẻ mặt không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, thanh đao dài khẽ chạm mũi xuống đất. Toàn thân cô thả lỏng, tới mức gây cho đối phương áp lực đáng sợ.

Không có thế tấn, chính là thế tấn đáng sợ nhất, chỉ những cao thủ mới có thể làm được.

"Con thật mềm yếu, Mina."

"Trái tim con quá mềm yếu, con khiến ta thật thất vọng."

Bờ môi Mina mím chặt. Những nhẫn giả xung quanh đã bắt đầu xuất chiêu, bọn chúng đang phóng phi tiêu về phía này.

Quá chậm.

"Nhưng mà..."

"Ta cũng vô cùng tự hào về con."

"Bởi vì tuy rằng trái tim mềm yếu, nhưng nhẫn thuật của con lại rất mạnh."

Đôi mắt Mina nhắm lại, những chiếc phi tiêu kia lao đến.

"Kể từ hôm nay, ta không còn gì để dạy con nữa."

Mina chầm chậm mở mắt ra.

Miệng cô lẩm bẩm, những ngôn từ lạnh lùng chỉ để bản thân nghe thấy.

"Hirai bí phái, thức thứ tám."

[Lạc Hoa Lang Tạ.]

***

"Vậy... rốt cuộc vương gia có thể nói cho ta biết vì sao ngài lại muốn ủng hộ Myoui Mina lên kế vị tướng quân chưa?"

Cuộn ở trong lòng Tzuyu, Sana ngẩng đầu hỏi. Đối phương suy nghĩ một chút, rồi nhìn cô mỉm cười.

"Có thể, nếu như nàng hứa rằng sẽ không tiết lộ chuyện này với cha nàng."

Sana gật đầu, chớp chớp mắt chờ đợi câu nói tiếp theo của Tzuyu.

"Myoui Kai là một kẻ tuy không xuất chúng nhưng lại khá cứng đầu. Nếu như hắn lên ngôi kế vị, chắc chắn sẽ trở thành một kẻ yêu quyền lực, sớm sa lầy vào quyền lực và khiến cho đất nước gặp nguy." Tzuyu nghiêm túc phân tích. Sana và cả Tzuyu đều không hề biết rằng, việc Myoui Kai lên ngôi đã xảy ra ở dòng thời gian của Nayeon, và kết quả thực sự không khác là mấy so với những gì Tzuyu vừa nói.

"Vậy còn Myoui Jeongyeon?" Sana hỏi.

"Myoui Jeongyeon là một người khá tốt, nhưng nếu cô ta lên ngôi tướng quân, thì quyền lực sẽ không thực sự nằm trong tay cô ta." Tzuyu thẳng thắn nói. "Myoui Jeongyeon quá mềm yếu khi đứng trước mẹ cô ấy, Phu nhân Yuuki. Chưa kể, phe bảo thủ cũng sẽ không để yên cho cô ta, những cuộc binh biến lẫn đảo chính có thể sẽ diễn ra liên miên. Cha nàng có thể phò tá cô ta lên, nhưng giữ được cái ngôi vị đó bao lâu... lại là chuyện khác."

Sana nghe xong, trong lòng dấy lên những tâm tư phức tạp.

"Vậy... còn Myoui Mina? Một người ngốc như vậy..."

"Kế hoạch của ta không giống Miiko. Đều là muốn giành lại quyền lực cho triều đình, nhưng cách thức khác nhau. Miiko muốn dùng vũ lực để lật đổ Mạc Phủ, còn ta muốn dần dần thay đổi Mạc Phủ từ bên trong."

"Thay đổi... từ bên trong ư?"

Tzuyu gật đầu.

"Myoui Mina tuy bị ngốc nhưng vẫn là dòng máu của phu nhân quá cố, là dòng dõi trực hệ, là em gái của Myoui Kai, đám người phe bảo thủ hẳn sẽ không thấy có vấn đề gì. Hơn nữa, chính vì cô ta ngốc là chuyện mà ai cũng biết, cho nên khi cô ta lên ngôi tướng quân, thực quyền sẽ nằm trong tay Hội đồng Hiếu trung."

"..."

Sana gần như ngừng thở.

Cô đã hiểu ra rồi.

Cô hiểu ra vì sao Tzuyu lại có vẻ tự tin khi nói đến kế hoạch của chính mình, tự tin cho cô biết Myoui Mina là người mà Tzuyu muốn đưa lên ngôi kế vị.

Bởi vì... trong Hội đồng Hiếu trung... Không, người đứng cao nhất trong Hội đồng Hiếu trung, Trưởng lão Muji...

... là người của phe nội thân vương Chou Tzuyu.

Bởi vì Myoui Mina là một kẻ bị ngốc.

Chính vì Myoui Mina bị ngốc, nên cuối cùng thì cô ấy sẽ trở thành một tướng quân bù nhìn để mặc cho người khác điều khiển.

***

Khoảnh khắc sau đó, giống như giữa thành Edo có muôn vàn đóa hoa tung lên.

Trong ánh sáng mờ ảo lấp loáng của lửa đỏ rực, những đóa hoa tung lên trời tạo ra cảnh sắc vô cùng xinh đẹp, mà nếu nhìn kỹ, người ta sẽ thấy những đóa hoa đó thực ra đều là máu người được rọi chiếu bởi ánh sáng của lửa và ánh trăng.

[Lạc Hoa Lang Tạ]. (Muôn hoa rơi rụng.)

Trong thoáng chốc, chỉ còn lại mình Mina đứng ở giữa những xác người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com