Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương năm: [Trông trẻ]


Đại điện nơi Myoui Mina ở không rộng lớn như Nayeon tưởng, dĩ nhiên so với nơi ở cũ của cô vẫn là rộng hơn nhiều. Có ba gian nhà chính, một gian là nơi ngồi để tiếp khách rộng cỡ mười hai chiếu tatami, một gian là phòng trưng bày (mà Nayeon thấy chủ yếu là đồ chơi) rộng tương đương, cuối cùng là gian phòng ngủ ở phía bên trong nhỏ hơn một chút, chừng tám chiếu. Đồ đạc của Nayeon ở phòng cũ không có nhiều, cô gần như chỉ mang theo quần áo và một hộp đồ trang điểm cùng với một chút đồ trang sức.

"Thiếu phu nhân, người cứ để đồ ở chỗ này, ta sẽ giúp người sắp xếp."

Thời điểm Nayeon mang đồ dọn sang đại điện, hộ vệ ở bên cạnh tứ gia là Park Jihyo cũng đã quay trở về phủ. Người này dáng dấp vừa phải, không cao không thấp, khá đậm người, thoạt nhìn đã toả ra khí chất của một alpha nữ có võ nghệ.

"Chuyện cỏn con này ta và Lia tự lo là được rồi." Nayeon cười nói với Jihyo.

"Thiếu phu nhân đừng quá khách sáo..." Jihyo cười gượng. "Ta đã nghe về chuyện ngoài ý muốn kia của thiếu phu nhân, cảm thấy thật áy náy..."

"Chuyện này đâu phải trách nhiệm của hộ vệ Park, cô đừng để trong lòng."

Jihyo khẽ thở dài, ánh mắt trở nên đượm buồn.

"Trách nhiệm của ta là bảo vệ tứ gia, người là phu nhân của ngài ấy, theo lẽ thường ta cũng cần phải bảo vệ người cho tốt... Chỉ không ngờ chuyện lại xảy ra ngay lúc ta vắng mặt..."

Xếp xong đồ vào tủ quần áo, Nayeon quay sang mỉm cười với Jihyo.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều, có thể chỉ là ta không cẩn thận nên trượt chân ngã xuống dưới thôi."

"... Vâng." Jihyo ngập ngừng đáp, nhưng ánh mắt thì hơi nheo lại, vẫn dán chặt trên người Nayeon như thể đang quan sát kỹ lưỡng. Cũng không thể trách được, cô và Myoui Nayeon trước đây hẳn là hai con người hoàn toàn khác nhau, đột nhiên người mà mình vẫn hằng quen biết lại thay đổi tính cách một trăm tám mươi độ, hẳn ai cũng sẽ cảm thấy kỳ quặc thôi.

Ngoại trừ tứ gia nhà cô vẫn ngây ngốc không biết gì hết, Nayeon âm thầm bật cười.

"Chị dâu!!"

"Chị dâu!!"

"Chị vợ!!"

Cùng một lúc, có tận ba tiếng gọi đồng thanh vang lên từ một phía. Khi quay đầu nhìn ra ngoài sân, Nayeon trông thấy tứ gia đứng ở giữa, hai bên là hai thiếu nữ có lẽ kém các cô vài tuổi, đang đứng từ xa vẫy vẫy tay chào cô trước khi cùng nhau chạy đi kéo hai con diều lên khỏi mặt đất. Cả ba người họ đều mặc yukata thoáng mát, khoác bên ngoài áo haori đơn giản, đi guốc gỗ. Không khó để đoán được bọn họ là ai, nhưng Nayeon vẫn quay sang Jihyo như để xác nhận.

"Người đứng bên trái tứ gia là ngũ tiểu thư Kim Dahyun, người còn lại là lục tiểu thư Son Chaeyoung."

Nayeon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lần trước Lia cũng đã nói với cô, Kim Dahyun là con gái của nhị phu nhân, còn Son Chaeyoung là con gái của tam phu nhân, cả hai đều là beta. Vì không phải alpha, cũng không phải nam nhi, lại còn là con của nhị phòng và tam phòng, nên sự đe doạ của họ đối với đại thiếu chủ Myoui Kai lẫn nhị gia Myoui Jeongyeon là bằng không. Có lẽ chính nhờ thế mà bọn họ cùng với tứ gia đều có vẻ vô lo vô nghĩ.

"Bọn họ rất thân với tứ gia." Jihyo cười cười bổ sung. "Từ nhỏ đã rất thân. Trong mắt của tứ gia thì đại thiếu chủ và nhị gia khá 'đáng sợ' nên thường thì ngài ấy không dám lại gần. Tam tiểu thư trước đây rất cưng chiều tứ gia, nhưng người đã được gả ra ngoài từ sớm khi mới mười hai tuổi."

"Mười hai tuổi?" Nayeon khẽ nhướn mày. "Không phải là quá sớm sao?"

Jihyo khẽ gật đầu. "Nếu là gả cho gia đình bình thường thì quả thực là sớm. Nhưng vì là gả vào hoàng thất nên..."

"Ồ." Đến đây thì Nayeon đã hiểu. Là một cuộc hôn nhân chính trị giữa phủ tướng quân và hoàng gia. Chuyện này không hề hiếm gặp trong lịch sử, dù là ở bất kỳ quốc gia nào. "Cô ấy được gả cho thân vương nào sao?"

Jihyo gật đầu.

"Tam tiểu thư hiện tại là nội thân vương phi."

Là chính thất của nội thân vương. Điều này không khiến Nayeon bất ngờ, thân là con gái của Chinh di đại tướng quân, dĩ nhiên không có chuyện cô ấy vào hoàng gia chỉ để làm thứ thiếp.

"Tam tiểu thư là một omega sao?"

"Vâng. Tiểu thư cũng đã sinh được một alpha nam và một beta nữ cho hoàng thất." Jihyo bổ sung. Cộng với những gì đã đọc được và hỏi Lia lần trước, Nayeon cũng bắt đầu mường tượng ra bối cảnh hoàng thất hiện tại. Thượng hoàng mất sớm, thượng hoàng hậu chỉ có một người con duy nhất là một omega nữ và đã gả sang nước láng giềng. Thiên hoàng hiện tại còn khá trẻ, chưa đến ba mươi, là con trai của thứ thiếp của thượng hoàng quá cố. Hoàng hậu sinh được hai người con, đều là beta. Dưới Thiên hoàng còn có năm người em, người em thứ nhất chính là vị nội thân vương đã kết hôn với tam tiểu thư phủ tướng quân. Người em thứ hai cũng là một alpha nữ, chưa lập gia thất. Người em thứ ba là một omega nam, người em thứ tư và người em út là beta nữ và nam còn rất nhỏ tuổi.

Xét theo tình hình hiện tại, người kế vị số một của Thiên hoàng chính là người em gái thứ nhất. Tuy vậy, quyền lực hiện tại đều nằm trong tay Mạc phủ, cho nên việc ai kế vị Thiên hoàng có lẽ cũng chỉ mang tính hình thức. Chuyện quan trọng là ai sẽ kế vị tướng quân kia.

"Thiếu phu nhân, người còn cần đồ đạc gì ở trong phòng nữa không?" Jihyo đột nhiên lên tiếng hỏi, cắt ngang luồng suy nghĩ của Nayeon. Nayeon nghe vậy liền nhìn ngang nhìn dọc một chút, suy nghĩ một hồi rồi đáp.

"Ta muốn kê thêm một kệ sách và bàn đọc sách ở gian này được không?" Nayeon trỏ vào phòng để đầy đồ chơi của tứ gia.

Jihyo mỉm cười, "Không thành vấn đề, thưa thiếu phu nhân. Tứ gia bị bệnh từ nhỏ nên không biết nhiều chữ, thành ra chỗ này chỉ để cất đồ chơi. Bây giờ ta sẽ cho người dọn dẹp và biến nó thành thư phòng."

"Cảm ơn hộ vệ Park."

"Vậy không làm phiền thiếu phu nhân nữa, ta sẽ bắt tay vào việc ngay đây." Jihyo cúi gập người, nói lời tạm biệt. Sau khi nhận được cái gật đầu của Nayeon, cô nhanh chóng rời khỏi đại điện, thân thủ vô cùng nhanh lẹ.

Nayeon nghe Lia nói rằng, các alpha trong phủ chỉ có duy nhất tứ gia là không biết võ thuật, cho nên tướng quân đã sắp xếp một hộ vệ giỏi là Park Jihyo ở bên cạnh tứ gia từ khi còn nhỏ. Vì thế nên chỉ cần hộ vệ Park ở đây, sự an toàn của tứ gia nói riêng lẫn khu mặt sau phủ tướng quân nói chung đều được đảm bảo, cho dù không được sắp xếp nhiều võ sĩ canh phòng nghiêm ngặt như khu phía trước đi chăng nữa.

Nói gì thì nói, Park Jihyo quay trở về, Nayeon cũng cảm thấy an tâm phần nào. Ít nhất thì hiện tại cô đã ở chung một chỗ với Myoui Mina, đồng nghĩa với việc sẽ nhận được sự bảo vệ sát sao của Jihyo. So với mấy ngày trước cảm giác quả thực khác hẳn.

Bước ra ngoài hành lang gỗ, Nayeon đứng nhìn ra sân trước. Tứ gia đang cầm con diều trắng chạy dọc sân, chạy hết chiều này lại chạy sang chiều khác, trong khi hai vị tiểu thư còn lại của phủ tướng quân cũng chạy theo hò reo đầy vui vẻ. Cánh môi Nayeon bất giác cong lên thành hình nụ cười. Từ khi bị xuyên tới đây, có lẽ đây là khoảnh khắc Nayeon cảm thấy an toàn, nhẹ nhõm nhất.

Nhưng không có nghĩa cô có thể buông lỏng phòng bị.

Nayeon tự hỏi, nhị gia lúc này đang làm gì.

***

"Thư của Nayeon-chan gửi về sao?"

Nhìn vẻ mặt của chồng mình đầy vẻ nghiêm trọng, phu nhân Im sốt ruột hỏi dồn. Chậm rãi gấp tờ thư lại, ông Im trầm giọng trả lời.

"Nayeon bị ngã xuống giếng."

"Gì cơ?" Tuy bình thường là người điềm tĩnh, nhưng khi nghe con gái đầu lòng của mình gặp chuyện như thế, không người mẹ nào có thể ung dung được. "Ngã giếng? Tại sao chứ?"

"Không rõ. Nó bị mất trí nhớ."

"...!!!" Bà Im chỉ có thể há miệng kinh ngạc. Tại sao một chuyện như vậy lại đột nhiên xảy ra chứ? "Chuyện... chuyện này..." Gương mặt bà xám ngoét lại. Con gái bị mất trí nhớ đã là chuyện quá sức chịu đựng đối với bà, chưa kể...

Ông Im thở dài, chậm rãi gật đầu. "Đúng vậy. Chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch của người đó."

Bà Im cắn chặt răng một lúc, trong lòng bắt đầu cảm thấy rối loạn. "Không thể... để như vậy được. Chúng ta cần phải gặp Nayeon."

"Không cần gấp gáp." Ông Im trầm ngâm nhìn ra phía bên ngoài. "Trước mắt, cứ chờ đợi chỉ thị từ người đó."

"Còn về Nayeon?"

"Hãy cứ hành xử bình thường. Trước mắt, bà viết thư hồi âm cho nó, dặn dò giữ gìn sức khoẻ, tích cực khám bệnh. Biết đâu còn có cơ hội lấy lại được trí nhớ."

"... Tôi hiểu rồi."

Bà Im kinh ngạc siết chặt nắm tay, nhìn ra ngoài sân bằng ánh mắt mông lung. Đúng lúc ấy, một chàng trai đi lướt qua trước mặt bọn họ.

"A. Có phải là thư của chị Nayeon không ạ?"

Ánh mắt của hai ông bà trong phút chốc trầm xuống.

"J.Kook..."

Cặp mắt to tròn của J.Kook chớp chớp vài cái. Cha mẹ cậu hôm nay biểu cảm có vẻ lạ quá. Nếu là thư của chị Nayeon, sao bọn họ lại có phản ứng kỳ lạ như vậy chứ? Xoay người một cái, chống cái nạng ở một bên, cậu bé chậm rãi từng bước cẩn thận tiến lại gần cha mẹ mình.

"J.Kook, con phải cực kỳ bình tĩnh."

Trước khi nói ra những điều sắp phải nói, bà Im không quên liếc nhìn cái chân đã không còn cử động được của con trai mình bằng ánh mắt u buồn.

***

Thư hồi âm của cha mẹ không có gì quá đặc biệt. Nayeon không thể đọc ra được thông tin gì đáng lưu tâm ở trong đó, ngoài những lời hỏi thăm sức khoẻ bình thường. Nhưng chính vì thế, cô lại thấy có điểm kỳ lạ.

"Chẳng phải là quá bình tĩnh rồi sao..." Nayeon ngồi ở bàn đọc sách trong thư phòng mới toanh của mình, vừa nghiền ngẫm lá thư mấy lượt, vừa tự lẩm bẩm chỉ để bản thân nghe thấy. Theo lẽ thường, cha mẹ biết con gái mình gặp tai nạn như vậy hẳn sẽ cuống quýt lên, hỏi dồn cả trăm câu hỏi, thậm chí là ngay lập tức tới gặp mặt con gái mới phải chứ? Nayeon không phải người của thời đại này, nên cũng không rõ phản ứng như thế nào mới là bình thường nữa. Có thể chỉ là cô đã nghĩ quá.

Dù sao, cô cũng đã có tính toán trong lòng. Cất gọn bức thư vào trong hộp đồ, Nayeon đi tới phòng ngủ, ngồi trước gương đồng chỉnh trang một chút, trước khi đứng dậy và bước ra ngoài, thẳng hướng chính điện của phủ tướng quân.

"Lia, em chờ ở bên ngoài."

"Vâng." Thấy chủ nhân dặn dò, Lia vội vàng gật đầu và đứng lại ở ngay bên ngoài cửa, dù trong lòng cô cũng rất tò mò không biết thiếu phu nhân tìm gặp tướng quân để làm gì.

Nayeon chậm rãi bước vào bên trong điện, nơi có người đàn ông quyền lực nhất Edo đang ngồi uống trà và đọc báo cáo của các roujuu gửi về ở một chiếc bàn gỗ thấp ngay giữa phòng. Thể chế Mạc phủ hiện tại là dưới shogun (tướng quân) có năm vị roujuu (hiếu trung) là các đại danh có quyền lực lớn nhất và trung thành nhất của ngài, chịu trách nhiệm quản lý tất cả các tầng lớp đại danh, quý tộc, võ sĩ... và thường xuyên gửi báo cáo mỗi ngày về cho tướng quân. Hoàng thất Nhật Bản thời kỳ này không có quyền hành gì trong việc quản lý chính sự của đất nước, họ chỉ là bù nhìn trong tay Mạc phủ mà thôi. Sở dĩ như vậy, là vì binh quyền trong tay hoàng thất đã bị tước đi gần hết, so với tầng lớp võ sĩ đạo mạnh mẽ trong tay tướng quân thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Dù trong thâm tâm có lẽ phía hoàng thất vẫn muốn khôi phục lại quyền lực như trước, nhưng trên thực tế thì điều đó ở hiện tại là rất khó.

Phải đến thời Duy Tân, hoàng gia Nhật Bản mới lật đổ được Mạc phủ và khôi phục chính quyền trong tay mình, nhưng đó là chuyện của hàng trăm năm sau.

Khi ánh mắt vị tướng quân hướng lên, Nayeon nhanh chóng cúi thấp người hành lễ.

"Tướng quân."

Người đàn ông khẽ mỉm cười, "Không cần đa lễ, con ngồi xuống đi."

Nayeon ngồi chính toạ ở phía trước, cách tướng quân Myoui Akira một khoảng chừng năm mét.

"Chuyện điều tra của Jeongyeon đã có tiến triển gì chưa?" Vừa hỏi, ánh mắt của tướng quân vừa quay trở lại với bản tấu chương trong tay mình.

"Tạm thời thì chưa ạ." Nayeon vừa cúi đầu vừa nói. "Chuyện này cũng rất khó cho nhị gia, thông tin quá ít, nếu không thể tìm ra điều gì mới, xin cha cũng đừng trách ngài ấy."

Tướng quân cầm cây bút lông, chấm mực rồi viết mấy dòng vào bản tấu, sau đó thì thầm "Vậy sao." Ông không nở nụ cười nào, chỉ điềm nhiên nói sang chuyện khác. "Con tới đây không phải vì việc đó?"

"Vâng." Nayeon đáp. "Con muốn xin cha cho phép tháng sau được về nhà mấy hôm. Chuyện xảy ra con đã viết thư báo với cha mẹ, nhưng vẫn muốn trở về gặp mặt để bọn họ không quá lo lắng."

"Hm." Tướng quân đột nhiên ngước lên, xoáy sâu ánh mắt chim ưng của mình vào Nayeon. "Như vậy cũng phải." Không hiểu sao, đột nhiên Nayeon có cảm giác căng thẳng, giống như mọi chuyện sẽ không đơn giản trót lọt như cô dự tính.

"Nếu như vậy, con đi cùng Mina đi." Tướng quân lại cúi xuống đọc bản báo cáo, miệng trầm giọng nói một câu như thế.

"... Dạ?" Nayeon không khỏi ngạc nhiên, cô không ngờ được là tướng quân sẽ nói vậy. Đi cùng tứ gia? Tại sao tướng quân lại muốn cô đi cùng tứ gia chứ?

Như để giải đáp cho thắc mắc đang lộ rõ trên vẻ mặt Nayeon, tướng quân nói tiếp. "Từ khi kết hôn đến giờ, Mina chưa từng về thăm cha mẹ vợ. Tuy trường hợp của con bé có chút đặc biệt, nhưng lễ nghi thì vẫn không thể thiếu. Nhân dịp này, con dẫn theo Mina đi cùng đi. Có Jihyo đi theo cả hai đứa, ta cũng an tâm hơn phần nào. Nhất là sau vụ tai nạn của con hồi tuần trước, ta không yên tâm để con đi một mình như vậy."

"A... Vâng. Con hiểu rồi." Nayeon cúi thấp đầu. "Cảm tạ cha."

Tướng quân gật gật đầu hài lòng, sau đó tiếp tục đọc báo cáo. Ngay lúc Nayeon cảm thấy mọi chuyện đến đây là có thể kết thúc được rồi, thì ánh mắt của tướng quân lại hướng lên, giọng nói cũng cất lên với âm lượng chỉ vừa đủ để Nayeon nghe được.

"Nếu như con nhớ ra được chuyện gì... hãy đến đây trực tiếp nói với ta."

Nayeon mở to mắt, có chút bối rối trước lời căn dặn của tướng quân. Giống như ông ấy thực sự quan tâm đến chuyện cô có nhớ ra được những chuyện trước kia không, chứ không đơn thuần chỉ là những lời căn dặn cho có. Nayeon vội cúi mình, hai tay đặt trên sàn gỗ, đầu cúi thấp chạm sàn.

"Cảm tạ sự quan tâm của cha. Nếu nhớ ra chuyện gì, con nhất định sẽ tìm đến cha."

***

Trong sử sách, vị thiếu phu nhân này là một nhân vật nhỏ nhoi không mấy quan trọng, cái chết của cô ấy cũng không ai đoái hoài đến, ghi chép rất sơ sài. Nhưng dựa vào thái độ của tướng quân, người quyền lực cao nhất Edo lúc này, thì không hẳn là cô ấy không được ông ấy để mắt đến. Sự "để mắt" này rốt cuộc là theo hướng nào, là tốt hay xấu thì tạm thời Nayeon vẫn chưa biết được.

"Thiếu phu nhân."

Tiếng của Lia đột nhiên vọng từ phía bên ngoài vào. Nayeon hơi ngẩng đầu, "Chuyện gì vậy?"

"Thiếu chủ thiếu phu nhân có cho người mang tới một chút sách và đồ điểm tâm." Lia xuất hiện ở cửa phòng, vui vẻ cười nói.

Thiếu chủ thiếu phu nhân?

Nayeon rốt cuộc cũng nhớ ra, là vợ của Myoui Kai, người anh trưởng và cũng là anh trai ruột của tứ gia nhà cô. Lần trước ở buổi vấn an tướng quân, cô cũng đã thấy người này mỉm cười tỏ ý chào hỏi và cúi đầu đáp lại. Trong trí nhớ của Nayeon thì người phụ nữ này có khuôn dung phúc hậu, không rõ xuất thân thế nào, nhưng đã làm dâu trưởng của phủ tướng quân thì chắc chắn phải là con của một đại danh lớn.

"Thay ta gửi lời cảm ơn thiếu chủ thiếu phu nhân."

"Vâng!!"

Myoui Kai và vợ đã có hai đứa con, trong đó có một omega nữ, một beta nam. Họ cũng là những người duy nhất đã sinh được cháu cho tướng quân, bởi vì tứ gia thì bị ngốc nên không có khả năng, còn nhị gia thì chậm trễ chuyện kết hôn, mà nguyên do cho sự chậm trễ này có lẽ mọi người đều không biết, chỉ có nhị gia và tứ gia thiếu phu nhân (nói thẳng ra thì là cô) là biết.

Nayeon xem xét một hồi chỗ sách mà thiếu thủ phiếu phu nhân gửi tặng. Hầu hết đều là sách đời sống, trị bệnh kiểu dân gian, còn có cả truyện lãng mạn. Thậm chí Nayeon còn nhìn thấy trong số đó có cả sách... dưỡng thai cho người lần đầu mang thai? Không khỏi bật cười, cô lần lượt sắp xếp từng cuốn một lên giá sách. Nayeon cảm thấy may mắn vì tứ gia bị ngốc, nếu không, có lẽ cô sẽ không tránh khỏi cảnh bị lâm hạnh hằng ngày, đối với một thiếu nữ chưa từng có một mảnh tình vắt vai như cô, đó là chuyện kinh thiên động địa.

Ở thời đại của đao kiếm này, sách vở là thứ gì đó rất ít được coi trọng, cho nên chúng trở nên hiếm hoi. Phủ tướng quân là nơi quyền lực nhất Edo, nhưng cũng không có một thư viện lớn nào trong phủ cả. Số sách mà thiếu phu nhân kia tặng quả thực là rất quý giá, Nayeon thầm suy nghĩ xem lần tới mình nên đáp lại như thế nào.

"Chị vợ ơi... Đây là sách gì vậy?"

Nayeon giật nảy mình, làm rơi luôn cả cuốn sách đang cầm trên tay xuống dưới sàn. Đừng có lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình như thế chứ!!! Mà tại sao lần nào cô cũng không hề phát hiện ra sự có mặt của người này vậy?!!

"Tứ gia... đó là..." Là sách thai giáo. "Là sách chữa bệnh."

"Hưm..." Gương mặt của tứ gia đột nhiên nhăn nhó. "Sách chữa bệnh... sao lại có ảnh vẽ em bé??"

"Là sách chữa bệnh cho em bé!!" Nayeon gào lên, mặt mũi đã đỏ bừng.

"Vậy phải làm sao để có em bé?" Mina ngước lên nhìn Nayeon bằng ánh mắt trong veo của một đứa trẻ, còn Nayeon thì á khẩu không thể thốt ra được lời nào.

"Tứ gia... ngài không nên tò mò chuyện đó đâu." Nayeon vội lấy lại cuốn sách trong tay Mina, lúng túng cất lên giá sách.

"Chị vợ kỳ quá... Đột nhiên lại nổi giận với Mina..." Ngồi xổm ở dưới đất, vẻ mặt của tứ gia ỉu xìu, miệng đỏ hồng hơi chu ra hờn dỗi. Nayeon nhìn cảnh đó một cách bất lực, rốt cuộc phải ngồi xuống bên cạnh, giở giọng dỗ dành.

"Tứ gia, bây giờ chúng ta chơi cờ, thế nào?"

"Chơi cờ thì sẽ có em bé sao?" Tứ gia quay sang nhìn Nayeon, hai mắt mở to sáng bừng lên.

"..." Nayeon nhất thời không biết phải nói sao nữa.

"Chơi cờ không thể có em bé..." Cô ngắc ngứ ở cổ họng.

"Vậy phải chơi cái gì mới có?"

"..."

Nayeon bắt đầu cảm thấy nể phục những người làm nghề trông trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com