Ngoại truyện: Con đường của một nhẫn giả
"Huhu, mẹ ơi..."
Trong căn phòng tràn ngập mùi hương khói, có một đứa bé chỉ chừng sáu tuổi đang khóc đến lạc giọng đi. Bên cạnh cô bé là người cha đang ngẩng đầu nhìn lên bia gỗ và hộp tro cốt được đặt một cách trang nghiêm trên mặt bàn. Trên bia gỗ khắc tên người vợ đầu tiên của ông, cũng là người mà ông hết mực yêu thương.
Bàn tay của tướng quân Myoui chậm rãi đưa ra, đặt nhẹ trên đầu đứa con gái thứ tư của mình. So với những đứa còn lại, đứa bé này dường như chịu nhiều đả kích hơn cả. Điều này cũng dễ hiểu, bởi Mina là đứa con ruột do bà ấy sinh ra, và đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ. Vừa khẽ xoa đầu cô bé để trấn an, ông vừa cố kìm lại những cảm xúc xót xa dâng lên trong lòng mình, ánh mắt trân trân nhìn vào những làn khói trắng đang bay lên.
"Phu nhân, bà hãy phù hộ cho các con được khoẻ mạnh nhé..."
***
Kể từ đó, tướng quân phủ liên tục có đám tang. Từng người, từng người một trong hậu cung hết gặp bệnh tật không qua khỏi, lại gặp tai nạn ngoài ý muốn. Đứa bé mới có hai tuổi nằm lạnh lẽo ở trên nệm futon, ở bên cạnh là người cha và người mẹ run rẩy cầm cái tay bé nhỏ đã không còn cử động kia, gục mặt xuống và khóc. Mina đứng ở một bên, đôi mắt trống rỗng, không hiểu lắm chuyện vừa mới xảy ra.
Cô bé chỉ biết rằng cha mình có rất nhiều vợ. Mỗi một người vợ của cha đều sinh con cho ông ấy. Mina không nhớ được hết mặt những người phụ nữ này, cũng như không nhớ nổi mặt toàn bộ anh chị em của mình ngoại trừ người anh trai ruột. Cô bé chỉ biết rằng trước đây đã từng có rất nhiều, rất nhiều đứa bé được sinh ra, nhưng rồi lần lượt, dần dần cứ biến mất. Giống như mẹ cô bé vậy, cứ thế mà biến mất.
Sau đó, những tin đồn cứ lan truyền, không còn ở trong nội bộ tướng quân phủ mà lan ra cả bên ngoài thành Edo.
"Chắc chắn là phu nhân quá cố đã chết một cách oan khuất, bà ấy đang trả thù..."
"Đúng vậy, những đứa con và hầu thiếp của tướng quân cứ lần lượt chết đi... Chỉ có hai đứa con ruột của bà ấy và một vài đứa nữa mà bà ấy yêu quý là vẫn khoẻ mạnh..."
Người ở trong hay ngoài phủ đều bàn tán xôn xao về vấn đề này, vì thế không khó để nó đến được tai Mina, dù khi ấy cô chỉ là một đứa bé. Một đứa bé vẫn còn nhỏ không hiểu chuyện, khi nghe có người khác lén lút bàn tán về người mẹ đã mất của mình, dĩ nhiên sẽ phản ứng vô cùng kịch liệt. Cô bé liên tục gào thét, khóc lóc, trở nên cứng đầu và không chịu nghe lời. Cuối cùng, tướng quân đành phải giảm số lượng người hầu trong điện, và sắp xếp cho Mina một hộ vệ ở bên cạnh với hy vọng sẽ có thể bầu bạn được với cô bé.
"Mina, đây là Jihyo, kể từ giờ Jihyo sẽ là hộ vệ của con."
Mina tròn mắt nhìn đứa nhỏ đang đứng ở trước mặt mình. Trông thì có vẻ như cũng không hơn tuổi cô là bao nhiêu, nhưng mặt mũi vô cùng nghiêm chỉnh, hai tay đặt sát thân, lưng thẳng hô lên dõng dạc, "Chào tứ gia, ta là Jihyo, rất hân hạnh được làm hộ vệ của ngài!!"
Mina chớp mắt mấy cái, rồi lại ngước mắt lên nhìn cha mình. Ông nở nụ cười, đưa tay đặt lên trên đầu cô bé, xoa nhẹ vài cái.
Từ hôm đó, Jihyo cứ lẽo đẽo đi theo Mina như hình với bóng.
***
"Này."
Mina đang ngồi cầm que gỗ vẽ vẽ linh tinh trên đất, đột nhiên cất tiếng gọi Jihyo. Đáp lại, Jihyo thẳng lưng đứng nghiêm hô lên "Vâng! Thưa tứ gia!!" Làm cho Mina giật cả mình.
"Nhà ngươi nói nhỏ thôi." Mina đưa ngón tay trỏ bé xíu lên trước môi, làm bộ dáng "Suỵt" một cái. Jihyo nhìn ngang liếc dọc, xác định không có ai mới đáp lại lần nữa bằng âm lượng thấp hơn.
"Tứ gia có gì căn dặn ạ?"
"Võ nghệ ấy." Mina ngập ngừng nói không rõ.
"... Vâng?"
Mina bỏ que gỗ xuống, ngước lên nhìn Jihyo bằng ánh mắt thăm dò.
"Võ nghệ của ngươi... giỏi lắm à?"
Mina nghe cha nói Jihyo tuy tuổi còn nhỏ nhưng võ nghệ đã hơn người, hoàn toàn có thể trông cậy được.
Jihyo không đáp, mà trực tiếp nhảy một cái lên đứng trên cành cây trên cao, làm cho Mina "Oa" lên một tiếng đầy vẻ trầm trồ. Thấy Jihyo làm có vẻ dễ dàng, Mina cũng đứng dậy nhảy nhảy mấy cái, nhưng chỉ nhảy cao được đến đầu gối của chính mình là hết mức.
"Đau chân quá, huhu..." Nhảy không được, Mina ngồi bệt luôn ở dưới đất oà khóc.
Jihyo: "..."
Nhảy xuống dưới đất, Jihyo đi tới đỡ Mina đứng dậy. "Tứ gia, nếu không luyện tập chắc chắn không làm được đâu."
"Vậy luyện tập cỡ bao lâu thì làm được như ngươi?" Vừa đứng dậy, Mina vừa lấy tay phủi phủi cái mông.
Jihyo ngửa mặt lên trời nhẩm tính.
"Cha mẹ ta nói là tuỳ vào tư chất của người tập. Có người mất vài tháng, cũng có người mất nhiều năm trời."
"Vậy nhà ngươi mất bao lâu?" Mina nghiêng đầu dò hỏi bằng được.
Jihyo tự hào nói, "Một tháng!"
"Oa!" Mina trầm trồ. "Sao nhanh quá vậy!!"
Jihyo phổng mũi vì được khen.
"Dạy cho ta được không?"
Jihyo chớp mắt quay sang, tưởng mình nghe lầm. "Dạ?"
Mina mỉm cười đầy thích thú lặp lại lần nữa.
"Dạy cho ta đi!!"
***
"Tứ gia... chúng ta trốn ra ngoài thế này có sao không?"
"Không sao! Nếu có sao thì Jihyo chịu tội là được!" Mina vui vẻ đáp.
Jihyo: "..."
Nơi các cô đang đứng là chân núi cách phủ tướng quân chừng hai dặm. Nơi này không có nhiều người qua lại, chỉ có mình hai đứa bé đang đứng giữa những gốc cây cao gấp mấy lần thân người.
"Vì sao lại không thể tập ở trong phủ?" Jihyo hỏi. Mina đưa tay lên dụi dụi mũi, chu môi đáp lại. "Bởi vì kẻ đó sẽ thấy."
Thấy ánh mắt của Mina tối lại, Jihyo mở to mắt ngạc nhiên.
"Kẻ đó? Là ai?"
"... Mẹ ta bị người ta hại chết." Ánh mắt của Mina trong thoáng chốc ánh lên vẻ sắc lẹm không giống của một đứa bé. Vừa nhìn xuống dưới chân, dáng người bé nhỏ vừa khẽ run rẩy. "Jihyo, ngươi có tin vào chuyện ma quỷ không?"
"Người tập võ ai lại tin vào chuyện ma quỷ chứ!" Jihyo khảng khái nói. Mina nghe vậy liền gật đầu một cách cảm kích, rồi cúi đầu nói tiếp.
"Kẻ đó không những hại chết mẹ ta, mà còn tiếp tục hại những người khác... rồi khiến cho tất cả mọi người nghĩ rằng mẹ ta đã nguyền rủa bọn họ đến chết."
"...!!" Jihyo nghe xong liền há miệng kinh ngạc. Trước khi được gửi tới phủ tướng quân, cô cũng đã nghe loáng thoáng những lời đồn về việc tướng quân phủ có ma quỷ, nhưng không bận tâm lắm. Hoá ra lại là chuyện liên quan đến phu nhân quá cố, mẹ ruột của tứ gia.
"Cha nói rằng bởi vì cha yếu ớt... nên đã không bảo vệ được mẹ... đã không bảo vệ được ai cả."
Bàn tay của đứa bé nắm chặt lại.
"Mina không muốn yếu ớt giống cha..."
Vừa nói, Mina vừa mím chặt môi, hốc mắt đỏ lên.
"Mina muốn trở thành kẻ mạnh... để bảo vệ những người xung quanh... và bắt kẻ đó phải trả giá."
Cuối cùng thì cô bé cũng không thể ngăn được mình khóc lên. Cũng may nơi này là bìa rừng không có bóng người, chỉ có Jihyo ở bên cạnh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô bé, vỗ nhẹ vài cái.
***
"Ha ha ha, Jihyo chậm quá đấy!!" Vừa cười khanh khách, Mina tám tuổi vừa nhảy từ cành cây nọ sang cành cây kia, nhẹ nhàng như một chú sóc. Ở phía sau, Jihyo vất vả lắm mới theo kịp chủ nhân của mình, rõ ràng cô là thầy dạy thể thuật cho Mina, nhưng bây giờ xét về thân thủ, có thể nói là cô đã bị vượt mặt.
"Tứ gia, hay là ngài nhờ tướng quân tìm thầy dạy võ thuật đi?" Vừa cúi người thở hồng hộc, Jihyo vừa bất lực nhìn Mina tiếp tục chuyền từ cành cây nọ sang cành cây kia nhẹ như bẫng. "Chứ giờ ta đâu còn gì để truyền lại cho ngài nữa."
"Cái đó không được đâu~" Mina vịn tay vào cành cây, xoay một vòng rồi tiếp đất.
"Oái! Trầy tay rùi..." Vừa tiếp đất xong, Mina liền ngồi xổm nhìn cái tay đau của mình, nước mắt long lanh rơm rớm. Jihyo ở một bên nhìn Mina bằng ánh mắt cạn kiệt ngôn từ, có phải giả ngốc riết nên giờ ngốc thật rồi không? Nghĩ bàn tay mình làm bằng cao su chắc?
"Tại sao lại không được?"
"Như thế cha sẽ biết là ta giả ngốc đó."
"..." Jihyo muốn nói là "Ông ấy đã biết rồi" nhưng lại thôi. "Cứ giả ngốc như vậy... thật sự có thể an toàn sao?" Cô đổi sang câu hỏi khác.
Mina nhìn lên những tán lá cây được ánh nắng chiếu xuyên qua, nở một nụ cười.
"Tỏ ra ngốc nghếch chưa chắc đã an toàn... nhưng tỏ ra thông minh thì chắc chắn không sống được bao lâu." Đôi môi của đứa nhỏ hơi mím lại, ánh mắt cũng trở nên u tối.
Jihyo ngửa mặt lên trời suy nghĩ một lúc, rồi giống như nảy ra một ý tưởng nào đó.
"Tứ gia, ngài có nghe về làng nhẫn giả chưa?" Ánh mắt Jihyo sáng bừng lên. "Lúc cha ta còn sống, ông ấy nói rằng đó là nơi lợi hại nhất Nhật Bản, chỉ toàn là cao thủ thôi!"
Mina mở to mắt lắc lắc đầu, "Chưa nghe."
"Vậy chúng ta thử tìm đi!"
"Nhưng tìm ở đâu?"
Jihyo mím môi, lại tiếp tục suy nghĩ.
"Đi hỏi người dân ở trong thành?"
"... Ò."
***
Quá trình "hỏi đường" của hai đứa trẻ khi ấy vẫn còn vô cùng ngây ngô, đã tiêu tốn mất ba tháng. Nếu như không gặp may mắn, có lẽ thời gian ấy còn kéo dài lâu hơn, bởi làng nhẫn giả không phải một nơi mà người bình thường có thể đặt chân tới.
"Chỗ này... theo như bản đồ ông ta vẽ thì..."
Vừa đi sâu vào rừng, Jihyo vừa nhìn nhìn tờ giấy trong tay. Các cô gặp được một thầy bói mù ở thành Edo, sau khi hỏi về làng nhẫn giả thì ông ta sờ sờ quả cầu trên bàn một cái rồi vẽ ra cho các cô một tấm bản đồ, bán với giá 10 ryo. Bản đồ rất đơn giản, chỉ có mấy hình vẽ nguệch ngoạc. Các cô đã đi đến điểm cuối cùng được chấm trên bản đồ, loay hoay nhìn xung quanh, nhưng chỉ toàn là cây cối, hoàn toàn không có dấu hiệu của một ngôi làng nào ở đây hết.
"Không phải là bịp đấy chứ..."
"Chắc chắn là bịp rồi." Jihyo vừa cắn môi dưới vừa nghĩ tới số tiền mình đã đưa cho lão già thầy bói (giả) mù đó. Giờ này có lẽ lão ta đã nướng hết vào sòng bài nào đó rồi cũng nên.
"... Thôi bỏ đi, chúng ta về thôi, nếu đi lâu quá người trong phủ sẽ để ý đó."
Mina gật đầu, toan bước đi theo Jihyo để rời khỏi khu rừng.
Thế nhưng...
"...!!!"
Ngay lúc quay chân chuẩn bị rời đi, Mina lại vấp phải một thứ gì đó giống như một cái dây. Giữa khu rừng không bóng người như thế này lại chăng một cái dây, không cần suy nghĩ cũng có thể nhận ra là một cái bẫy. Mina và Jihyo đồng loạt nhảy lên né tránh, quả nhiên ngay sau đó thì hàng loạt phi tiêu sắc nhọn bay tới.
"... Tứ gia!!" Jihyo nhìn những mũi phi tiêu sắc bén đang lao về phía Mina - người đang đứng trên một cành cây - liền hoảng hốt hét lên. Mina nhảy lên theo phản xạ để né tránh, nhưng số lượng phi tiêu bay đến dồn dập, khả năng của các cô ở thời điểm này không đủ để thoát thân. Mina bị trúng một phi tiêu ở vai, còn Jihyo cũng bị hai cái găm vào chân. Cứ nghĩ sau khi loạt phi tiêu ngừng lại là tạm thời an toàn, nhưng ngay sau đó cả hai nhận ra mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Cả một tấm gỗ đầy chông nhọn từ trên cao rơi xuống, với tình thế lúc này, các cô không còn cơ hội né tránh.
"Tứ gia!!"
Jihyo với sứ mệnh của một hộ vệ đã lập tức vươn người tới ôm lấy Mina để che chắn. Cho dù cô có mất mạng thì tính mạng của chủ nhân cũng phải được giữ lại, ấy là nguyên tắc vàng của dòng dõi gia đình cô, một gia đình có truyền thống đào tạo hộ vệ nổi tiếng ở thành Edo. Cha cô cũng vì bảo vệ chủ tử mà đã hy sinh một cách oanh liệt, Jihyo luôn rất ngưỡng mộ cha.
"Đừng, Jihyo!!" Mina cố gắng ôm ngược lại để che chắn cho Jihyo, nhưng đã không kịp nữa. Bàn chông kia chỉ còn cách các cô chừng một mét.
"Không!!!"
Tiếng hét của Mina vang lên đầy đau đớn. Cô bé nhắm chặt mắt lại, nước mắt tràn ra từ cả hai hốc mắt.
"..."
Thế nhưng, khi cả hai người mở mắt ra, không có máu me, cũng không có chấn động nào cả. Bàn chông khi nãy đã được sức mạnh nào đó kéo lại, và hiện giờ đang mắc ngược trở lại thân cây trên cao như cũ.
Mina và Jihyo cùng mở to mắt nhìn lên, phía trên thân cây đó là một người đàn ông đang đứng buộc lại sợi dây thừng vào cái tấm chông đó. Nhận thấy hai đứa bé đã hoàn hồn, người đàn ông liếc mắt về phía đó, nở một nụ cười.
"Không sao chứ?"
"... Vâng, không sao ạ."
Jihyo và Mina cùng nhau quan sát người đàn ông này. Ông ta vừa mới cứu hai cô, cho nên có lẽ không phải người xấu. Các cô lồm cồm bò dậy, nhưng Jihyo thì không thể đứng nổi, bởi cả hai chân của cô đều đã bị thương.
"Trúng phi tiêu à?" Người đàn ông đã buộc xong dây thừng, nhăn mày hỏi.
"Vâng..."
"Hừm..." Người đó khoanh tay lại, thân thủ nhẹ nhàng nhảy xuống đứng trước mặt hai đứa bé.
"Tại sao mấy đứa lại vào rừng này? Đi lạc?"
"Là..." Mina trước khi trả lời liền quay sang nhìn Jihyo một cái, nhận được cái gật đầu của Jihyo, cô bé quyết định thành thật.
"Tụi con... muốn tìm làng nhẫn giả để học võ ạ!!"
Ánh mắt sáng ngời của Mina khi ấy đã thu hút Kubota. Ở chỗ của ông có rất nhiều đứa bé thông minh lanh lợi, nhưng ở đứa trẻ này có loại khí chất khác thường nào đó mà ông không thể lý giải.
***
"Vì sao lại muốn vào làng nhẫn giả để học võ?"
Vừa đắp lá thuốc lên vết thương ở chân của Jihyo, Kubota vừa trầm giọng hỏi cả hai đứa. Chỗ này là căn nhà nhỏ xây bằng đất nung của ông, nơi ông đang sống một mình.
"Bởi vì... Ui da..." Jihyo nhăn mặt vì bị đau. Thấy thế, Mina nhanh nhảu đáp.
"Tụi con mất cha mẹ từ sớm, chỉ sống với bà, mà bà đã già yếu rồi nên..." Ánh mắt Mina khi ấy mới tám tuổi trong thoáng chốc trầm xuống nhuốm đầy vẻ bi thương. "Tụi con muốn học võ để khỏe mạnh hơn, giúp bà kiếm tiền ạ!!"
Ánh mắt người đàn ông hơi nheo lại nhìn đứa bé, cả hai mắt của nó chưa gì đã ầng ậc nước mắt rồi, xem ra đã có một tuổi thơ không hề dễ dàng gì. Ở một bên, Jihyo vừa cảm thán trước khả năng diễn xuất thiên phú của tứ gia nhà mình, vừa gật đầu lia lịa để xác nhận.
"Đúng ạ, ở trong thành Edo bây giờ trộm cướp nhiều lắm, tụi con muốn học một chút để phòng thân."
Kubota khẽ gật gù. Edo thời kỳ này tuy không còn loạn lạc như thời chiến tranh, nhưng cũng không phải một Edo an toàn. Khắp các đường phố vẫn còn rất nhiều trộm cướp, ngay cả đám võ sĩ nhàn cư vi bất thiện cũng là một mối đe dọa với bất cứ người dân thường nào. Chuyện những đứa bé từ khi còn nhỏ đã được học võ nghệ để phòng thân là không hiếm.
"Các con... có lẽ không biết gì về làng nhẫn giả, đúng không?"
Sau khi băng bó xong vết thương cho Jihyo, Kubota gọi Mina lại gần, tiếp tục xử lý vết thương ở vai của cô bé.
"Vâng... hồi còn sống, cha con nói rằng làng nhẫn giả là nơi có nhiều cao thủ nhất Nhật Bản." Câu này thì Jihyo ăn ngay nói thật. Kubota nghe vậy thì mỉm cười, ông ngẩng đầu nhìn Mina và Jihyo, thản nhiên nói.
"Làng nhẫn giả không phải là nơi để học võ, nó là một ngôi làng đầy rẫy những sát thủ có thể giết người bất cứ lúc nào vì bất cứ lý do gì."
Câu nói của ông khiến cho hai đứa bé ở bên cạnh nổi da gà, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Cho nên, nó không thích hợp với hai đứa đâu. Hai đứa vẫn nên đi tìm một võ đường nào đó thì hơn."
Mina chớp mắt, đôi mắt ngấn lệ long lanh kết hợp với giọng nói như nghẹn lại bởi bi thương.
"Tụi con thật sự không có tiền để theo học ở võ đường..."
"..."
Ánh mắt của Kubota nhìn Mina đầy thương cảm. Ông không có con, cho nên đối với những đứa bé tội nghiệp thì không khỏi động lòng. Hai đứa bé này đều có đôi mắt rất sáng, là những đứa trẻ lương thiện. Nếu như để chúng nó ra ngoài xã hội kia, dòng đời đưa đẩy trở thành kẻ xấu, hoặc nạn nhân của kẻ xấu, ông thật sự không đành lòng.
Sau một hồi trầm ngâm, ông thở dài lên tiếng.
"Hai đứa không cần phải đi tìm làng nhẫn giả nữa."
Mina và Jihyo quay sang nhìn nhau bằng cặp mắt to tròn.
Kubota mỉm cười nói.
"Nơi này chính là làng nhẫn giả Ikawa."
Đôi mắt cả hai đứa bé mở to hết cỡ, miệng cũng há ra vì kinh ngạc.
"Ta sẽ chỉ cho các con phương thức để vào làng nhẫn giả này một cách an toàn." Hồi sáng, cả Mina lẫn Jihyo đều bị vết thương làm cho bất tỉnh nên không còn nhớ mình đã được đem tới căn nhà này như thế nào. "Nhưng các con phải hứa là chỉ được phép tới đây vào ban ngày, theo một đường duy nhất, và không được tiếp xúc với bất kỳ ai."
Tuy nghe không hiểu gì lắm, nhưng Mina và Jihyo đều đồng loạt gật đầu. Thấy vậy, Kubota nở nụ cười hiền từ.
"Kể từ nay, ta sẽ truyền chút công phu của một nhẫn giả làng Ikawa cho các con."
***
Trong vòng hai năm sau đó, Mina và Jihyo vừa tiếp tục giả ngây giả ngốc ở tướng quân phủ, vừa lén lút tới làng nhẫn giả Ikawa để học nhẫn thuật từ Kubota. Cả hai lúc này đã mười tuổi, còn xa mới gọi là trưởng thành, nhưng cũng đã đủ lớn để tiếp nhận những công phu cao hơn. Mina và Jihyo đều rất có thiên phú, nhưng sau hai năm chỉ dạy cho cả hai đứa nhỏ, trong lòng Kubota cũng có những so sánh không thể tránh được.
Về sức mạnh thì Jihyo nhỉnh hơn một chút. Lực tay, lực chân đều khá hơn. Mina thì thể hình khá mỏng cơm, nói cách khác, nếu thi vật tay thì Mina thua chắc.
Nhưng về mặt tốc độ, sự dẻo dai, khéo léo, và mức độ giác ngộ võ thuật thì Mina cao hơn hẳn, mà đây lại là những yếu tố quan trọng để đi theo con đường của một nhẫn giả. Jihyo thích hợp để trở thành một võ sĩ hơn, còn Mina thì giống như sinh ra để lĩnh hội nhẫn thuật hàng đầu vậy.
Tâm lý chung của một người thầy là khi gặp được trò giỏi sẽ dốc hết vốn liếng của mình ra để đặt cược vào đứa bé đó, và Kubota cũng không thoát khỏi tâm lý này. Ban đầu, ông vốn chỉ định dạy một chút thân thủ linh hoạt để phòng thân cho hai đứa, nhưng sau hai năm, rốt cuộc số công phu mà ông truyền dạy đã bằng một nửa những gì cả đời ông tích cóp được. Cứ khi ông định nói với hai đứa rằng "Hai đứa đã đủ giỏi rồi, có thể tự bảo vệ bản thân rồi", thì Mina và Jihyo lại thể hiện một tư chất vượt trội, khiến ông nổi lên "lòng tham của người thầy" và lại tiếp tục truyền thụ nhẫn thuật cho cả hai.
Năm sau đó, khi Mina và Jihyo đều mười một tuổi, Kubota lại nhặt về một đứa bé.
"... Đứa nhóc này là?"
Mina và Jihyo tò mò nhìn, nhưng đứa nhóc kia mặt mũi vô cùng khó coi, nhăn như khỉ vậy, ánh mắt thì không mang theo chút thiện cảm nào. Kubota nhìn nhìn đứa bé, rồi quay sang giải thích với Mina và Jihyo.
"Nó ăn trộm đồ của ta, bị ta tóm được." Ông thở dài. "Hoàn cảnh vô cùng đáng thương, không còn cả cha lẫn mẹ, cũng không còn người thân nào, không có cả nhà để ở."
Mina và Jihyo "Ồ ồ" mấy tiếng, rồi hăm hở nhích lại gần đứa nhỏ mặt mũi lầm lì kia, chìa một tay ra.
"Nhóc, em tên gì, mấy tuổi rồi?"
Đứa bé quay ngoắt đi, chu môi đáp cộc lốc.
"Shin Ryujin. Bảy tuổi."
Mina và Jihyo lại quay ra nhìn nhau, "Vậy là kém tụi mình bốn tuổi." Rồi lại quay ra nhìn Ryujin, bàn tay vẫn lì lợm chìa ra lần nữa.
"Nè nhóc, gọi là chị đi, chị cho kẹo nè." Mina híp mắt cười nói.
***
"Shin Ryujin! Đừng có nhảy ầm ầm trên nóc nhà thế chứ!! Ồn lắm!!"
"Cái bánh nếp mới nãy chị mày để ở đây biến đâu rồi! Shin Ryujin!!"
"Có thôi ngay cái trò bốc đồ ăn bằng tay không đi không hả!! Mất vệ sinh lắm!!"
"Chú ơi!! Hai chị bắt nạt cháu!!!"
"Chú ơi!! Huhuhu."
"..."
"Chú ơi, em bị ốm rồi..."
"Em ấy sẽ khỏe lại chứ?"
"Không sao đâu, chỉ là cảm cúm thôi, ngày mai nó sẽ lại chạy nhảy bình thường."
"Chú ơi, cháu thương em lắm."
***
Năm Mina và Jihyo mười bảy tuổi, Ryujin mười ba tuổi, thiên hoàng Đức Minh băng hà, chiếu chỉ truyền ngôi bị thất lạc. Triều đình và Mạc phủ Myoui không thống nhất trong việc lựa chọn người lên ngôi kế nhiệm, dẫn tới việc này bị trì hoãn suốt một thời gian dài. Phía các trung thần còn lại của triều đình mong muốn đưa nội thân thương Tzuyu lên ngôi, cho rằng đó là người thích hợp nhất. Phía Mạc phủ không đồng ý, nói rằng việc alpha trưởng lên ngôi kế vị là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ai cũng hiểu rằng Mạc phủ không mong muốn một người khó đối phó như nội thân vương Tzuyu lên ngôi, vì như vậy quyền lực bấy lâu của Mạc phủ có thể sẽ bị đe dọa. Trong bối cảnh đó, lòng dân cũng chia làm nhiều hướng, kẻ ủng hộ Mạc phủ, người ủng hộ các trung thần triều đình, một bộ phận còn lại thì không quan tâm, chỉ mong thiên hạ thái bình, yên ổn làm ăn.
"Chú đâu rồi?"
Vừa bước vào trong, Mina và Jihyo trông thấy Ryujin đang ngồi co chân trên ghế gỗ, tay cầm một cái bánh. Có lẽ do tuổi thơ luôn ở trong tình trạng không có gì để ăn, phải đi ăn trộm ở ngoài đường nên cô bé lúc nào cũng cảm thấy thèm ăn.
"Không biết, chú ấy đi từ sáng chưa về."
Mina ngồi xuống, vươn tay thó luôn cái bánh trên tay Ryujin. "Đợi một lúc vậy."
"Này! Bánh của tôi cơ mà?!!"
"Trả nè." Mina trả lại Ryujin sau khi đã cắn mất ba phần tư cái bánh.
Ryujin: "..."
Có lẽ cô nên đem chị ta làm bia tập phóng phi tiêu.
"Chú đi đâu mà lâu thế nhỉ?" Jihyo nhíu mày tự hỏi. "Bình thường giờ này chú ấy luôn ở nhà để còn dạy võ cho tụi mình mà?"
"Ai mà biết, chắc là có việc đột xuất." Ryujin cằn nhằn cho mẩu bánh cuối cùng vào miệng.
Mina liếc mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở một thứ treo trên tường.
Đó là một viên ngọc. Chú Kubota nói với các cô rằng, đầu lĩnh nào trong làng Ikawa cũng có một viên ngọc gắn liền với sinh mạng của mình. Khi nhẫn giả đó gặp nguy hiểm thì viên ngọc sẽ trở nên u ám, còn khi nhẫn giả đó chết đi, viên ngọc sẽ tự vỡ.
"Tại sao... chú ấy lại treo viên ngọc ở kia?" Mina lẩm bẩm nói. Câu nói của cô đã thu hút sự chú ý của hai người còn lại. Jihyo lúc này cũng đã nhìn thấy viên ngọc, và có một điều rõ ràng mà cả ba người đều có thể nhận ra...
Ánh sáng của viên ngọc... đang trở nên yếu ớt.
***
"Không được bén mảng vào vùng phía trong của làng" là lời căn dặn mà Kubota đã nhắc đi nhắc lại đối với ba đứa trẻ. Làng nhẫn giả Ikawa là nơi vô cùng phức tạp, có nhiều thành phần khác nhau cùng sinh sống, chính tà đủ cả và không phải ai cũng lộ mặt trước người khác. Nhà của Kubota nằm ở vùng ngoài của làng, là khu dành cho dân thường trong làng sinh sống. "Dân thường" ở Ikawa cũng không hề giống dân ở ngoài kia, họ đều biết nhẫn thuật, nhưng chỉ dừng ở mức độ thông thường. Các đầu lĩnh nhẫn giả với nhẫn thuật cao siêu đều sống ở làng trong, và ít khi những người ngoài này được trông thấy mặt họ, Kubota có lẽ là một trong những đầu lĩnh hiếm hoi lại sinh sống ở làng ngoài như một dân thường.
Mina nắm chặt viên ngọc trong tay. Ánh sáng của nó càng lúc càng yếu ớt, ngay cả trong đêm tối thế này cũng không thể tỏa ra được chút hào quang nào. Các cô đang đứng ẩn nấp ở trên một thân cây to, dòm vào phía cái sân lớn nằm ở giữa làng, nơi có rất đông người đang tụ tập. Ở giữa vòng người là một đống lửa sáng, đủ để các cô trông thấy khung cảnh xung quanh.
Có những tiếng hò reo, tiếng xôn xao, tiếng mắng chửi.
"Chúng ta đã chịu cảnh nghèo đói này quá lâu rồi!!" Một gã mặc đồ đen, đeo khăn bịt mặt đứng ở giữa vòng người hô lên. "Đây là thời điểm để thay đổi mọi thứ!!"
"Đúng vậy!!" Xung quanh, có một đám người hô vang để hưởng ứng.
"Chúng ta sẽ đi theo tiếng gọi của triều đình!" Gã đứng ở giữa tiếp tục nói. "Triều đình sẽ chu cấp đầy đủ lương thực cho chúng ta, chế tạo vũ khí cho chúng ta, chỉ cần làm việc cho họ, chúng ta không lo bị chôn vùi trong cảnh nghèo đói nữa!!"
"Triều đình!! Triều đình!!" Đám người xung quanh lại hô vang như một cái máy.
Mina có thể hiểu vì sao họ lại quyết định như vậy. Bây giờ đã là thời bình, không còn chiến tranh, không còn là thời của nhẫn giả và các võ sĩ nữa rồi. Nếu chỉ biết võ nghệ mà không biết kiếm ăn, thì trừ phi họ trở thành phường trộm cướp, nếu không chắc chắn sẽ không thể giàu có được. Các võ sĩ thì vẫn còn có thể làm cho gia đình các lãnh chúa, hưởng bổng lộc của Mạc phủ hoặc triều đình, còn các nhẫn giả như người trong làng này thì sẽ chỉ sống mãi trong cảnh nghèo túng.
"Vậy nhưng...!!" Gã đột nhiên phá lên cười, ánh mắt sắc như dao. "Lại có những kẻ kiên quyết phản đối!!" Vừa nói, hắn vừa chỉ tay về phía sau đống lửa. Lúc này, cả ba mới nheo mắt nhìn rõ, phía ấy có rất nhiều người đang quỳ trên mặt đất, hai tay bị trói ngược ra sau. Trong số họ có cả những người bịt mặt trông như đầu lĩnh, có cả những người đứng tuổi hơn, trông giống trưởng lão trong làng. Thậm chí có cả phụ nữ và trẻ em. Và cũng có cả gương mặt quen thuộc với Mina, Jihyo và Ryujin.
"... Chú!!"
Mina lập tức lấy tay bịt miệng Ryujin lại.
"..." Răng cô nghiến chặt vào nhau, khí tức giận dữ tỏa ra một cách không thể kiểm soát. "Cẩn thận, cố gắng tiêu trừ khí tức." Mina nói với Ryujin và Jihyo, cũng là nói với chính mình.
Phía trong kia, gã nói thao thao bất tuyệt từ nãy tới giờ lúc này đi đến trước mặt một vài người đang quỳ gối ở kia, cười ha hả một cách đầy ngạo nghễ.
"Thế nào? Nếu như bây giờ đổi ý, còn có thể được tha chết!"
Hắn đi tới, túm lấy tóc trên đầu Kubota và kéo lên. Gương mặt của Kubota đầy vết thương cả mới lẫn cũ, mắt cũng sưng lên. Khi nhìn cảnh đó, toàn thân Ryujin run rẩy vì giận dữ, Mina phải nắm chặt lấy cổ áo của cô bé, ngăn Ryujin lao về phía đó.
So với cô và Jihyo, rõ ràng Kubota có ý nghĩa với Ryujin hơn cả. Chú ấy không chỉ đơn giản là dạy nhẫn thuật cho Ryujin giống như đã dạy cho Mina và Jihyo, mà còn là người đã cưu mang và nuôi Ryujin lớn đến chừng này. Nếu như Mina và Jihyo chỉ cách vài ngày đến một lần vào ban ngày để tập nhẫn thuật, thì Ryujin sống cùng chú Kubota từ bé đến lớn. Đối với Mina và Jihyo thì Kubota là thầy, còn với Ryujin, đó là người cha nuôi, người thân duy nhất trên cõi đời này.
Tuy nhiên, không hề bị nao núng bởi hành động của gã đầu lĩnh kia, Kubota cất giọng đầy khảng khái.
"Làng nhẫn giả Ikawa từ xưa tới nay không phải chó săn của triều đình, cũng không phải chó săn của Mạc phủ."
Đâu đó trong đám đông, những tiếng xì xầm vang lên. Có người đồng tình, cũng có người phản đối.
"Chúng ta vẫn luôn ở trạng thái trung lập về mặt chính trị. Chúng ta có thể làm lính đánh thuê, vì tiền mà làm việc cho kẻ này kẻ khác... Nhưng việc cả làng chọn theo một phe phái chính trị là không được phép, ấy là lời căn dặn từ tổ tiên bao đời nay... Khụ khụ." Vừa nói, ông vừa ho ra máu. Vết thương trên người quá nặng, việc Kubota vẫn còn nói được dõng dạc như vậy đã là kỳ tích.
"Ha ha ha!!" Đám đầu lĩnh đột nhiên phá lên cười với nhau. "Tổ tiên có dặn chúng ta cách kiếm sống không? Cách trở nên giàu có sung túc không? Có dạy cách thoát khỏi cảnh nghèo đói không?" Một tên trong số đám đầu lĩnh rút thanh đao ra khỏi vỏ và đi đến gần nơi Kubota đang quỳ.
Kubota nhìn hắn, miệng bật cười, phun ra máu tươi.
"Ủng hộ triều đình, cả làng sẽ sớm bị Mạc phủ tận diệt. Đến lúc ấy thì không chỉ là nghèo đói nữa, ngay cả cái mạng cũng không còn."
"Câm miệng!!" Hắn vừa hét lên, vừa dùng đao đâm thẳng xuống, xuyên qua một bên đùi của Kubota.
"Ông Kubota!!" Xung quanh, có mấy người kêu lên, đó có lẽ đều là những người ủng hộ quan điểm của ông.
"Cái làng này đến lúc cần thay đổi rồi!!" Hắn gào lên như một tên điên, sau đó dùng đao đâm liên tục xuống hai bên đùi của Kubota.
"AAAAaaaa!" Vì quá đau đớn, ông buộc phải kêu lên.
"Đã đến lúc thanh trừng mấy ông già bảo thủ như các người!!" Nụ cười của hắn trong thoáng chốc trở nên điên dại.
Lúc này, Mina đã không còn cản Ryujin được nữa. Shin Ryujin gào lên một tiếng đầy đau đớn và giận dữ, sau đó nắm chặt chuôi đao của mình, phi thân từ trên cây cao xuống đất, rồi gần như bay về phía đó.
Nhưng thanh đao của gã kia, kẻ mà sau này cô biết được tên là Gyuutaro, đã nhanh hơn một nhịp.
"KHÔNGGGG!!!"
Nước mắt trên mặt Ryujin chảy xuống.
Máu từ bụng và miệng của Kubota phun ra.
Thanh đao của Gyuutaro đâm xuyên qua bụng ông, đôi mắt của ông trợn lên trắng dã, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Ryujin lao đến, miệng ông vẫn còn thốt ra những lời sau cùng.
"Chạy đi."
Ryujin, chạy đi...
"KHÔNG!!! CHA ƠI!!!"
Khi Ryujin lao đến, trước mặt cô đã chỉ còn là một cái xác. Kubota không cử động nữa, mặc cho cô ôm chặt thân thể ông và gào khóc. Ở phía trên, gã đầu lĩnh kia thản nhiên rút đao ra khỏi bụng Kubota, cười khành khạch.
Xung quanh, đám đông đều kinh hãi, không ai dám lên tiếng vì sợ chính mình sẽ trở thành kẻ xấu số tiếp theo. Gyuutaro là đầu lĩnh mạnh nhất làng nhẫn giả, ai đã sống ở đây lâu năm đều biết điều đó. Đối chọi với hắn đồng nghĩa với cái chết, và cái xác của Kubota đằng kia là minh chứng.
"Cha ơi..."
Gyuutaro nhìn Ryujin, nghiêng đầu cười.
"Thì ra là đứa con nuôi của lão ta." Hắn lại cười khà khà. "Thế nào? Quá đau buồn à? Có muốn cùng lão ta xuống suối vàng đoàn tụ không?"
Ryujin hoàn toàn không có phản ứng, mọi âm thanh xung quanh đều không lọt vào tai cô được nữa. Cô chỉ biết ôm lấy thân thể vẫn còn ấm của cha nuôi, khóc đến toàn thân run rẩy.
"Thật là phiền." Ánh mắt của Gyuutaro trở nên khát máu và điên dại. Hắn một lần nữa vung đao, lần này mục tiêu nhắm đến là Ryujin. Đám đông không khỏi hét lên ầm ĩ.
Đúng lúc hắn vung đao xuống, lại có một âm thanh chói tai vang lên. Thứ gì đó vừa đánh bay thanh đao trên tay hắn, khi Gyuutaro nhìn rõ thì phát hiện đó là một chiếc phi tiêu.
Có khả năng dùng phi tiêu đánh bay cả đao katana đang vung xuống, thì lực tay phải vô cùng mạnh, hoặc là tốc độ phải cực kỳ xuất thần. Hắn quay ra nở một nụ cười đầy vẻ hiếu kỳ.
"Ryujin!" Jihyo chạy đến bên cạnh Ryujin, cố gắng gỡ cô ra khỏi xác của Kubota. "Đi thôi, Ryujin, chỗ này không thể ở lại nữa đâu!!" Nhưng mọi lời nói của Jihyo đều không đến được với Ryujin, người lúc này gần như đã mất đi ý thức.
"Hai đứa ranh con chúng mày." Gyuutaro dĩ nhiên không thể biết rõ danh tính của Mina và Jihyo, bởi khác với Ryujin sống ở trong làng, thì Mina và Jihyo chỉ đến nhà Kubota để học nhẫn thuật và cũng không bao giờ tiếp xúc với ai. Ngay lúc này, cả Mina và Jihyo cũng đều bịt mặt kín mít, chỉ để lộ cặp mắt đỏ ngầu.
Mina đứng đối diện với Gyuutaro và đám đầu lĩnh còn lại, một tay cầm phi tiêu, một tay cầm dao găm.
Cô biết rõ, mình không đủ sức để chống lại dù chỉ một tên trong số bọn chúng.
Nhưng cô cũng không có ý định bước ra đây chỉ để nạp mạng. Trong đầu Mina lúc này đang không ngừng suy nghĩ cách để cứu Ryujin thoát khỏi chỗ này, và dường như đáp án chỉ có một.
Cô nhìn thẳng Gyuutaro bằng cặp mắt hằn tia máu, miệng hét lên.
"Một ngày nào đó, Mạc phủ sẽ lấy mạng các ngươi!!"
Sau đó, cô nhìn thẳng về đám đông xung quanh, và cả những người vẫn đang bị trói và quỳ ở dưới đất, hoặc gia đình của bọn họ.
"Nếu không muốn mất mạng, hãy chạy khỏi đây!!"
Cô gào lên từng tiếng bằng giọng dõng dạc.
"Rời khỏi làng này!! Để được tự do và giữ được mạng sống!!"
Lời tuyên bố chắc như đinh đóng cột, từ một đứa nhóc chỉ mới mười mấy tuổi. Thế nhưng, khí thế đó không phải của một đứa bé bình thường. Tất cả đám người xung quanh quay sang xì xầm, nhìn nhau. Rồi những người đang bị trói quỳ ở dưới đất cũng đồng loạt gào lên.
"Chạy đi!!"
Đám đông vốn tâm lý không ổn định, đột nhiên nghe hô "Chạy đi" thì bị kích động không nhẹ. Có những người đã bắt đầu xoay lưng bỏ chạy. Một số người thì rút dao găm, phi tiêu... ra để tấn công những kẻ xung quanh.
"Con nhỏ khốn kiếp này." Đôi mắt của Gyuutaro long lên sòng sọc. Hắn vung tay một cái, ba chiếc phi tiêu loại bốn cánh cùng lúc bay về phía Mina. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng động tác của hắn quá nhanh, Mina không đủ khả năng tránh né toàn bộ. Cô bật người nhảy sang một bên, né được hai chiếc phi tiêu, chiếc còn lại găm vào một bên hông.
"...!!" Jihyo nhìn Mina bị tấn công, liền đứng dậy ném phi tiêu về phía Gyuutaro, với hy vọng có thể phân tán sự chú ý của hắn. Gyuutaro không thèm tránh né, chỉ dùng thanh katana của mình vung mấy cái đã gạt được hết phi tiêu xuống đất.
"... Nhãi con."
Hắn chưa kịp tấn công tiếp thì Mina đã cầm dao găm lao tới. Gyuutaro không gặp nhiều khó khăn trong việc chống trả đòn đánh từ cả Jihyo và Mina, nhưng chừng đó cũng là đủ để hắn không chú ý tới Ryujin.
"Ryujin, chạy đi!!"
Tiếng hét của Jihyo lần này, cùng với âm thanh lộn xộn của cuộc hỗn chiến xung quanh, đã khiến Ryujin quay trở lại với thực tại. Cô nhìn xác của Kubota ở trong tay mình, rồi quay đầu nhìn về phía Mina và Jihyo, cả hai đang vất vả đối phó với gã đầu lĩnh khi nãy. Ngoài hắn ra, các đầu lĩnh còn lại đang giết chóc, sát hại những người dám chạy trốn, những kẻ dám phản lại ý muốn của bọn chúng. Cả một khu vực sân trong bị nhuộm trong biển máu.
Đôi chân của Ryujin run rẩy đứng dậy. Cả Jihyo và Mina lúc này đã bị đánh bật ra và nằm lăn lóc trên nền đất đầy máu. Gyuutaro nghiêng đầu nhìn cô, nhếch miệng đầy thích thú.
"Con gái, có muốn trả thù cho cha không nào?"
Ryujin nhặt một thanh katana ở trên đất, lao đến.
Nhưng rõ ràng, cô không phải đối thủ của hắn.
Chỉ với một cái vung tay, thanh katana của cô đã bị hắn đánh bay, còn thân thể cô thì ngã về phía sau.
"Chỉ có như thế này, vậy mà đòi giao chiến với ta ư?"
Gyuutaro cười một cách giễu nhại.
"Quá yếu!!" Hắn vừa cười vừa vung đao, nhưng lần này lưỡi đao đã bị chặn lại. Mina đứng ở trước mặt hắn, cắn răng nhịn đau và dùng thanh katana đỡ đòn.
"... Mau, mang Ryujin chạy đi."
"Không thể được!!" Jihyo tuyệt đối sẽ không bỏ chạy khi chủ nhân của mình ở trong tình thế nguy hiểm.
"Nhanh lên! Đây là lệnh!!" Mina vừa chống đỡ các đòn chém của Gyuutaro một cách chật vật, vừa hét lên ra lệnh. Từ nhỏ tới lớn, tuy là chủ nhân và hộ vệ, nhưng cô đã luôn coi Jihyo là người bạn của mình. Chưa bao giờ Mina ra lệnh cho Jihyo, và đây là lần đầu tiên.
"..."
Jihyo cắn chặt răng, nhìn về phía Ryujin đang nằm sõng soài trên nền đất.
"... Nhất định phải sống!" Jihyo hét lên về phía Mina, sau đó phi thân đến chỗ Ryujin đang nằm, bế cô bé lên và dùng thân thủ của mình tìm đường chạy thoát trong đám đông hỗn loạn.
"Nhãi con làm ta hơi bực mình rồi đấy!!" Gyuutaro gào lên đầy giận dữ, hắn bắt đầu nghiêm túc với các đòn đánh của mình, đòn nào cũng mạnh và nhanh. Mina bị thương khắp người, vốn dĩ không đủ sức đối phó với hắn.
Nhưng đúng lúc ấy, lại có người tới giúp cô một tay. Người này có lẽ cũng là một trưởng lão trong làng, là chỗ quen biết với Kubota.
"Cô gái! Mau chạy đi!!" Người kia vừa cố gắng đỡ đòn, vừa giục Mina chạy trốn. Mina cắn chặt răng, cô không phải người không biết lượng sức mình. Cô biết rất rõ, bản thân không đủ khả năng tiếp tục trận đấu này nữa. Bởi thế, Mina nghẹn ngào nói "Cảm ơn", rồi xoay lưng dùng thân thủ của mình để chạy trốn.
"Đừng hòng chạy!!" Gyuutaro vung kiếm chém vị trưởng lão kia làm hai mảnh, rồi dùng tay phóng phi tiêu thẳng theo bóng dáng của Mina.
Chiếc phi tiêu đó găm vào lưng, nhưng Mina vẫn kịp dùng chút sức tàn của mình, nhảy qua bờ tường và chạy thoát.
***
"Tướng quân..."
Trong căn phòng đóng kín, chỉ có Jihyo, tướng quân Myoui, và một Mina nằm mê man với những thương tích đầy mình. Thầy thuốc vừa rời khỏi cách đây không lâu, với một cái lắc đầu đầy thương tiếc. Y thuật của ông không đủ để cứu chữa vết thương gây ra bởi loại độc dược này. Ở bên cạnh, Jihyo không ngừng khóc lên. "Đều là do Jihyo vô dụng, không bảo vệ được tứ gia..."
Tướng quân ngồi nhíu mày nhìn đứa con thứ tư của mình, đứa con mà ông đặt niềm tin rất nhiều, đang thở từng hơi khó nhọc. Ông đã mất đi hơn mười người con. Đến giờ, chỉ còn lại duy nhất sáu đứa, trong đó chỉ có ba đứa là alpha. Nếu mất đi Mina, ông thực sự đau đến chết đi sống lại.
"Chỉ còn cách tìm đến người đó..." Miệng ông lẩm bẩm, sau đó ông hướng về phía cửa và gọi hộ vệ thiếp thân ở bên cạnh mình đến. Hộ vệ Wang lập tức đi vào, quỳ một chân ở trước mặt ông.
"Chuẩn bị xe ngựa, bí mật đưa tứ gia đến đền Hirai. Không được để Yamato biết."
"Vâng, thưa tướng quân!"
Đại danh Yamato là người đứng đầu phiên Chojin, đứng đầu gia tộc Hirai, và dĩ nhiên cũng cai quản vùng đất nơi có đền thờ thần đạo Hirai. Chủ nhân của đền thờ thần đạo Hirai là gia đình thuộc chi thứ tư của gia tộc, gia đình Kouga. Không có nhiều người biết rằng ngoài thân phận đó, Hirai Kouga còn có một thân phận khác. Nhưng tướng quân Myoui lại nằm trong số người ít ỏi biết được chuyện ấy.
Từ Mạc phủ đến Chojin không quá xa. Vì cấp bách nên tướng quân Myoui quyết định sử dụng xe ngựa kéo, tiết kiệm được một khoảng thời gian đáng kể so với kiệu người khiêng. Trong xe chỉ có ông và hộ vệ, cùng với Mina và Jihyo. Mina vẫn đang mê man bất tỉnh, sắc mặt càng lúc càng xanh xao.
Jihyo cõng Mina lên đúng một nghìn bậc thang, thì rốt cuộc mới có thể đi qua cổng torii của đền thờ thần đạo. Một vu nữ đang đứng quét sân, trông thấy mấy người bọn họ đi tới thì không có vẻ bất ngờ nào, giống như cô đã thấy được từ lúc bọn họ còn ở dưới chân núi vậy.
"Tướng quân." Hirai Momo cúi người xuống hành lễ.
"Không cần đa lễ." Tướng quân Myoui phẩy tay. "Ta đến để gặp Kouga."
Momo nhẹ nhàng gật đầu, "Mời tướng quân vào bên trong, cha của ta đang chờ người."
***
"Là độc của làng nhẫn giả Ikawa."
Hirai Kouga kiểm tra vết thương và mạch đập của Mina xong, thở dài nói khẽ với người đàn ông quyền lực nhất Nhật Bản ở thời điểm hiện tại. Momo ngồi quỳ ở bên cạnh, ánh mắt nhìn thẳng vào vùng bụng của Mina, đôi mắt vô hồn giống như thất thần, miệng bổ sung thêm một câu.
"Độc đã lan tới lục phủ ngũ tạng rồi."
Tướng quân Myoui nắm chặt tay, "... Còn có thể cứu được không?"
Hirai Kouga không gật đầu, cũng không lắc đầu. Đơn giản là vì ông không nắm chắc được điều này.
"Bản thân ta không thể cứu được tứ gia." Ông thành thật nói. "Nhưng Sunmi đại nhân ở chân núi Hinai thì biết đâu có thể. Chỉ là người này hơi khó nói chuyện."
"... Hirai đại nhân xin hãy giúp đỡ!!" Ở một bên, Jihyo quỳ rạp xuống, trán chạm xuống cả sàn gỗ. "Xin hãy... cứu lấy tứ gia... Ngài ấy... thực sự là một người rất tốt..."
Tiếng khóc nấc lên của Jihyo khiến cho bất cứ ai cũng phải động lòng thương cảm. Tướng quân cũng không giữ tôn nghiêm của mình, cúi đầu trước Hirai Kouga. Ông lúc này chỉ đơn giản là một người cha muốn cứu đứa con của mình.
"... Momo, chúng ta tới chân núi Hinai một chuyến, thử mời Sunmi đại nhân về đây xem sao."
Đôi mắt của vu nữ đã lấy lại vẻ lanh lợi như bình thường, cô híp mắt cười một cái, "Vâng."
***
"Vừa trúng độc, vừa trúng phi tiêu, vừa bị đao chém, vừa gãy tay, vừa gãy ba cái xương sườn. Thật lạ là vẫn chưa chết." Vẻ mặt của người phụ nữ này vô cùng khó ở, nhưng lúc này thì cô ta là niềm hy vọng duy nhất, nên chẳng ai dám phàn nàn về điều đó.
"Có cách nào không?"
"Dĩ độc trị độc." Sunmi nói đơn giản.
"Lấy độc... trị độc ư?" Tất cả những người xung quanh đều cảm thấy bất an. Thân thể đã yếu đến thế rồi, còn có thể dùng phương thức này sao.
"Độc này không có thuốc giải, đó là cách duy nhất." Sunmi là bà hoàng độc dược, ở trên đất Nhật Bản này không có ai rành về độc hơn cô. Một khi Sunmi đã nói không có thuốc giải thì chính là không có thuốc giải.
"Dĩ nhiên, phương thức đó là con dao hai lưỡi. Tứ gia có thể chết ngay lập tức nếu cơ thể không chống lại được độc dược. Nhưng cũng có thể sẽ giữ được mạng sống. Dù sao thì lúc này, mọi người đều không có cách nào khác ngoài cầm lấy lưỡi dao, không phải sao?"
Ngắn gọn là, nếu không thử thì cũng sẽ chết.
Cho nên, cách duy nhất là thử.
"... Cụ thể cô sẽ làm thế nào?" Tướng quân siết chặt tay, run rẩy hỏi.
"Đưa vào cơ thể cô bé một trăm loại độc dược."
"M...một trăm loại??"
Sunmi gật đầu.
"Không thể biết chính xác loại độc nào sẽ có tác dụng kháng lại độc này, cho nên chỉ có cách lần lượt thử toàn bộ. Tứ gia có thể mất mạng bất kỳ lúc nào, nhưng nếu vượt qua được..."
Cô quay sang nghiêm túc nói.
"Có thể thân thể cô bé sau này sẽ miễn nhiễm với hầu hết các loại độc dược trên thế gian."
***
Trong mắt những người ở tướng quân phủ, sự biến mất của tứ gia không phải chuyện gì lớn. Vốn dĩ tứ gia tướng quân phủ là một đứa ngốc, người hầu hạ trong điện cũng ít, và chẳng mấy khi xuất hiện trên đại điện hay tham gia gì vào chuyện triều chính, nên càng ít người để ý hơn.
Suốt một tháng tứ gia cùng với hộ vệ của mình biến mất khỏi phủ, người ta cũng chỉ biết tin vào cái nguyên do "đưa đi thử trị bệnh ngốc" phía tướng quân đưa ra mà thôi.
"Tứ giaaaa!!"
Jihyo thở dài, hai tay chống nạnh nhìn người đang ngồi ở ngoài sân.
"Trời lạnh như thế, ngài chỉ vừa mới khỏe lên được một chút, sao lại ra ngoài ngồi chứ?!" Jihyo bất bình trách mắng. Mina trải qua đợt chạy chữa kéo dài một tháng, rốt cuộc cũng đang bình phục tốt. Các vết thương do phi tiêu và đao gây ra đã liền lại, còn độc thì không còn đáng ngại nữa. Mọi thứ giống như một kỳ tích, đến tận bây giờ Jihyo vẫn còn chưa tin được là Mina lại đang khỏe mạnh ngồi ở trước mặt cô.
Mina quay người nhìn Jihyo, nụ cười dịu dàng hiện ra trên gương mặt nay đã hồng hào trở lại. Ánh mặt trời dưới chân núi hắt lên ánh sáng nhàn nhạt, khiến cho gương mặt của cô trông càng dịu dàng hơn nữa.
"Ngồi ở trong nhà lâu quá cũng rất bí bách mà."
Jihyo không còn cách nào khác, đành ngồi xuống bên cạnh Mina.
Hai người ở trên núi này cũng đã một tháng, thời gian xuống núi cũng sắp gần kề rồi.
"Cứ như một giấc mộng vậy." Jihyo cảm thán.
"Ừ."
"Có thấy bên kia bờ sông như người ta đồn đại không?" Jihyo tò mò hỏi. Cô chưa từng ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nhưng đã nghe rất nhiều lời đồn về chuyện này.
Mina cười phá lên. "Không có, đều là nhảm nhí."
"Hừ, không vui gì hết..." Jihyo bĩu môi.
"Nhưng mà... ta đã thấy một giấc mộng kỳ lạ." Ánh mắt của Mina đột nhiên trở nên mông lung, giống như đang nhìn vào một vùng xa xôi nào đó không tồn tại ở thế giới này.
"Giấc mộng?" Jihyo hơi nhíu mày.
"Ừm." Mina gật đầu, rồi vươn tay ra chỉ về phía cái cổng torii dẫn vào đền thờ. Cái cổng torii màu đỏ bằng gỗ, đã trầy xước theo năm tháng.
"Phía sau cái cổng đó. Trong giấc mơ của ta, phía sau cái cổng đó có một người con gái... một omega."
"Người đó đã làm gì?"
"Cô ấy không ngừng gọi tên ta." Mina hồi tưởng lại. Ngay cả gương mặt của người đó, đến bây giờ vẫn lưu lại trong tâm trí cô một cách rõ ràng. "Người đó khóc rất nhiều, liên tục gọi tên ta, hỏi rằng có phải ta đang ở trong này không. Người ấy gọi ta là 'tứ gia'."
"Ngài không biết đó là ai sao?"
Mina lắc đầu.
"Cho dù người đó là ai... thì tiếng gọi của người ấy cũng giống như đã đem linh hồn ta quay trở lại vào khoảnh khắc sống chết đó." Mina hơi mỉm cười. "Nếu sau này gặp lại người ấy ở đời thực, nhất định ta sẽ nói lời cảm tạ."
Jihyo nghe vậy xong cũng khẽ nở nụ cười.
"Vậy từ giờ..." Mina đang nói được nửa câu thì đột ngột ngừng lại. Ánh mắt cô nhìn về phía bụi cây nào đó ở phía xa, rồi miệng cong lên thành nụ cười dịu dàng.
"Triệt tiêu khí tức tệ quá." Cô cố tình nói to lên để người đang ẩn nấp trong bụi cây nghe được. Jihyo lúc này cũng đã nhận ra gì đó, liền nói hùa theo.
"Vẫn tệ như mọi khi."
Nghe thấy thế, bóng dáng đang ẩn nấp ở sau bụi cây liền bước ra, trên gương mặt lầm lì khó coi đều là vẻ mặt bất mãn. Mina và Jihyo đồng loạt cười phá lên khi Ryujin bước đến gần.
"Đồ ngốc, làm thế nào mà tìm đến được đây?"
Ryujin cắn chặt môi không đáp, ánh mắt nhìn trân trân vào Mina, quan sát mấy lượt từ đầu tới chân.
"Quần áo bẩn quá kìa, chỉ toàn là bụi..." Mina vừa nhíu mày vừa lấy tay phủi phủi bụi bẩn trên bộ đồ cũ kỹ của Ryujin. "Cả tháng vừa rồi em đã lang thang chỗ nào vậy chứ."
"Đi... tìm..." Ryujin nói những từ đứt đoạn, không tròn vành rõ chữ. Hai hốc mắt của cô đỏ lên, nước mắt cứ thế không tự làm chủ được mà trào ra. Ryujin kiên quyết lấy ống tay áo chùi đi, nhưng hễ vừa chùi xong thì những giọt nước mắt lại nối đuôi nhau chảy xuống.
"Cứ tưởng là... chết rồi..."
Nói đến đây, cô bé đột nhiên khóc to lên, hai tay túm chặt gấu áo của Mina và khóc bằng giọng đáng thương, "Huhuhu... Chị ơi..."
Trong khi Jihyo ở bên cạnh cười lớn, thì Mina híp mắt, đưa bàn tay vẫn còn đang băng bó của mình ra đặt ở trên đầu Ryujin, xoa xoa tới khi tóc của cô bé bù xù lên.
Đó là lần đầu tiên Shin Ryujin gọi Mina là "chị".
***
Cuộc sống của cha con nhà Hirai ở trên núi dĩ nhiên có muôn vàn điều bất tiện nếu so với người bình thường ở dưới chân núi. Cách vài ngày một lần, Momo sẽ phải xuống núi để mua đồ ăn, mà quãng đường từ chân núi đến nơi bán đồ ăn thì mất nửa ngày đi bộ, nên cô phải đi từ sáng sớm. Khi sống ở đây, Mina và Jihyo đều ngỏ ý muốn giúp đỡ, ít nhất là hộ tống và giúp Momo xách đồ, nhưng đều bị từ chối. Momo nói rằng suốt gần hai mươi năm nay cô và cha đã luôn sống như vậy, mọi thứ đã thành thói quen và sự xuất hiện của Mina cùng với Jihyo ở đây cũng không khiến cô vất vả thêm bao nhiêu.
Momo là một omega, và là đứa con gái duy nhất của Hirai Kouga. Vì là omega nên cô không được ông truyền thụ võ thuật, nhưng Momo lại có một đôi mắt tinh tường hơn người nên đã được cha mình chỉ dạy thuật "Thấu thị". Với đôi mắt đặc biệt kết hợp với thuật thức rất hiếm người có thể học được này, Momo có khả năng nhìn thấy sự vật từ khoảng cách rất xa, cũng như đôi lúc có thể nhìn xuyên qua sự vật. Cô cũng có trực giác nhạy bén hơn người, chưa đến mức độ của một nhà ngoại cảm nhưng cũng vượt xa người bình thường rất nhiều.
Tuy thế, dù bề ngoài có mạnh mẽ và tính cách có độc lập đến đâu đi nữa, trên thực tế cô vẫn chỉ là một omega chân yếu tay mềm. Đôi lúc vẻ bề ngoài lại khiến cho người ta quên đi những vấn đề nội tại cơ bản như vậy.
"Khà khà... cô em, đi đâu một mình thế kia?"
Mấy gã có vẻ ngoài bặm trợn xấu xí (trông có vẻ là sơn tặc) đang dồn ép Momo vào một gốc cây lớn. Tay cô đang cầm giỏ đồ vừa mới đi mua ở dưới chân núi về, trong đó chỉ có trứng gà, thịt heo, rau củ... Nói tóm lại là không có thứ nào có thể giúp cô tự vệ cả.
Từ trước đến giờ thì chân núi này vẫn luôn an toàn, gần như không có ai đặt chân đến. Nhưng gần đây tình hình chính trị ở triều đình phức tạp, dẫn đến tình hình xã hội cũng phức tạp theo. Đám võ sĩ không kiếm được việc làm ổn định, cậy mạnh đi làm trộm cướp, sơn tặc là không hề hiếm. Chỉ có thể trách bản thân cô đã quá chủ quan.
Momo bấu chặt tay vào thân cây sần sùi, môi mím chặt, ánh mắt cô cố gắng nhìn xung quanh xem có ai không, nhưng nơi này là rừng cây rậm rạp, vật cản quá nhiều, Momo không đủ khả năng nhìn xuyên qua nhiều vật cản như vậy.
"Nhìn thật là xinh đẹp ha?" Mấy tên mặt mũi xấu xí cười nói với nhau. "Tao trước hay mày trước?"
Cha cô lúc này hẳn là đang nhốt mình dưới thác nước để tu luyện thể thuật rồi, cho dù cô có hét lên như thế nào thì chắc chắn cũng không đến được với ông ấy. Mấy gã kia đã phân công xong xuôi, một tên mặt mũi bặm trợn nhe răng cười và đến gần. Mồ hôi trên trán Momo đã rơi xuống, từ nhỏ tới lớn, cô chưa bao giờ rơi vào tình thế hiểm nguy như thế này.
Không rõ là vì điều gì, nhưng vào khoảnh khắc gã đó đến gần, Momo đã nhắm mắt lại và hét lên một tiếng, "Minaaaaaaaa!!!"
Gã sơn tặc kia quay người lại, nhìn xung quanh, nhưng quả nhiên là không có ai cả. Nhân lúc hắn bị phân tâm, Momo lập tức vứt cái giỏ đồ vào mặt hắn, rồi lập tức quay người bỏ chạy.
"Đứng lại! Con ranh!!!" Cả đám sơn tặc gồm bốn tên liền gầm lên giận dữ rồi đuổi theo bóng dáng Momo. Núi này gần như chỉ có hai cha con sinh sống, nên không có đường lối rõ ràng. Momo chạy lẩn vào trong những bụi cây rậm rạp với hy vọng sẽ cắt đuôi được bọn chúng, nhưng cô không ngờ rằng chính việc đó đã khiến cô chạy vào một đoạn đường khó đi. Thể lực yếu ớt của một omega khiến cô không thể trụ được lâu, chỉ chạy được một lúc thì Momo đã loạng choạng vấp vào mấy dây leo ở dưới đất mà ngã xuống.
"Ư..."
Mấy gã đó đã bắt kịp cô, và đang cười một cách khoái chí đồng thời bước lại ngày càng gần.
"Định chạy đi đâu thế cô em?" Tên vừa nãy bị cô ném giỏ vào mặt cười cười tiến đến, trên tay hắn đã thủ sẵn một thanh đao.
"... Đồ xấu xí."
"... Mày nói cái gì?"
Mắt mũi hắn ta long lên vì giận dữ, cơn giận khiến hắn không còn nghĩ đến chuyện chơi trò mèo vờn chuột nữa, mà vung thanh đao trong tay lên cao, toan một đao lấy mạng Momo.
Nhưng ngay lúc đó, đầu hắn đột nhiên có cảm giác đau như búa bổ. Khi hắn nhận ra thì đó là một viên đá từ đâu bay đến va trúng vào huyệt thái dương. Hắn buông thanh đao, ngồi sụp xuống đất ôm lấy cái đầu chảy máu đau đớn của mình, vẫn chưa biết chuyện gì vừa mới xảy ra.
"Mày làm sao vậy??" Một gã phía sau cảm thấy có biến, thận trọng đi tới. Đúng lúc ấy, một tiếng "Vút" nữa vang lên, hắn nghiêng người tránh né, đồng thời nhìn về hướng mà hòn đá bay ra.
Đứng ở đó là một con nhóc trông có vẻ là alpha, với một cái tay còn đang băng bó cố định ở trước ngực.
"Mina..." Momo trông thấy Mina thực sự đến thì không khỏi kinh ngạc. Cô không rõ khi đó Mina có ở gần đây không, nhưng chắc chắn Mina đã dùng tốc độ nhanh nhất thì mới có thể đến đây trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Cần phải nhắc lại là xương cốt Mina vẫn còn chưa bình phục hẳn, lục phủ ngũ tạng cũng đang trong quá trình hồi phục sau khi bị nhồi vào cơ thể hơn một trăm loại độc dược. Nói một cách công bằng thì Momo không rõ bình thường Mina có lợi hại hay không, nhưng lúc này thì chắc chắn chỉ như một alpha trói gà không chặt.
Mina chậm rãi đi đến đứng chắn ở trước mặt Momo, miệng lẩm bẩm càm ràm, "Thật là, sao Jihyo lại xuống núi vào đúng lúc này cơ chứ..."
Cô tự biết bản thân không ở trong trạng thái tốt nhất để có thể chiến đấu, huống hồ lúc này cô tay không mang vũ khí, và một tay thì không thể cử động bình thường. Nếu bảo cô chạy thoát một mình thì không vấn đề gì, vì đôi chân của Mina vẫn khá nhanh nhẹn, nhưng bảo cô vác theo một Momo nữa để chạy thì quả là một bài toán khó.
"Khốn kiếp." Gã bị ném đá khi nãy lồm cồm bò dậy, nhặt thanh đao lên, tức tối xông về phía Mina và chém điên loạn. Thế nhưng mọi nhát chém của hắn đều bị Mina dễ dàng tránh được, điều này càng khiến hắn bực bội hơn nữa.
"Chúng mày còn đứng đấy làm gì?!!" Hắn hướng về phía sau hô hoán lên. Một mình hắn không chém chết được con nhỏ này, chẳng lẽ bốn người bọn hắn lại không làm được?
Mấy gã phía sau hiểu ý, cầm kiếm tiến lên vây xung quanh Mina. Bọn chúng bốn người xông lên cùng một lúc, tung ra đều là những đòn muốn đoạt mạng người, nhưng không một đòn nào trong số đó trúng được vào người Mina.
"Con nhãi chết tiệt..."
Mina biết mình không trụ được quá lâu, cô dùng ánh mắt ra dấu cho Momo chạy trốn trước, nhưng một trong số bốn gã sơn tặc đã phát hiện ra điều đó. Hắn cười khà khà, cầm đao bước đến kề vào cổ Momo, rồi hất mặt về phía ba gã còn lại.
"Giờ thì chúng mày đánh nó được rồi đó."
"..." Momo cắn chặt răng, "Mina, chạy đi."
Tình thế lúc này đã trở nên phiền toái hơn trước, Mina nhất thời không biết mình nên làm gì. Dĩ nhiên cô sẽ không bỏ chạy, nếu muốn bỏ chạy thì ngay từ đầu cô đã không tới đây rồi.
Ba gã còn lại vung đao chém về phía Mina, nhưng đều bị cô tránh né.
"Nếu mày còn tránh..." Gã đang cầm đao kề cổ Momo chậm rãi cứa một đường, máu theo đó mà từ từ rỉ xuống. "Đừng trách đao của tao bén quá nhé."
Chuyện đó quả nhiên khiến Mina chùn bước. Đúng lúc đó, một nhát kiếm lướt qua, cắt một đường bén ngọt vào một bên hông của cô. Là vết thương cũ.
"Aaaa!!" Mina không nhịn được kêu lên. Mấy tên sơn tặc thấy vậy thì vô cùng khoái chí, lần lượt từng gã một đi tới hết dùng chân đạp lại dùng đao chém, tuy đều không phải những vết chém có thể lấy mạng cô, nhưng cũng khiến Mina bị thương khắp người.
"Vẫn còn có thể đứng dậy à?" Đám sơn tặc tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Mina hết lần này đến lần khác bị đánh ngã lại có thể đứng dậy. Không biết nên gọi là dũng cảm hay lì lợm.
"Để tao ban cho mày một cái chết nhẹ nhàng nhé..." Vừa nói, hắn vừa vung đao xuống. Lần này là nhát đao trí mạng, Mina có thể cảm nhận được. Đôi mắt cô đỏ lên, quyết định không tránh né.
"... Mina!!!" Momo hét lên một tiếng thảm thiết, nhưng máu đã bắn ra tung toé. Quá muộn rồi.
"..."
"Cái... gì?"
Ba gã còn lại, bao gồm cả gã đang bắt giữ Momo, nhìn cảnh tượng trước mắt mà kinh ngạc không nói nên lời.
Lưỡi đao đã bật ngược lại, và dính chặt vào... mặt của tên sơn tặc. Hắn đứng như trời trồng với một lưỡi đao găm ở mặt mình, rõ ràng là không còn khả năng sống sót nữa.
"Bằng cách nào?" Hai gã ở phía sau kêu lên. Khi nãy quá nhanh nên bọn chúng không kịp nhìn, nhưng có vẻ như con nhóc kia đã dùng hai ngón tay kẹp lấy thanh đao đang chém xuống, rồi dùng lực đẩy nó ngược lại vào mặt tên đồng bọn của chúng.
"Mày..."
Đúng vào lúc cả ba gã còn đang sững sờ vì chuyện vừa xảy ra, thì chỉ trong một chớp mắt bọn chúng sơ hở đó, Mina rút thanh đao trên mặt gã kia ra, lao như xé gió thẳng về phía tên đang kề dao ở cổ Momo bằng một cú giậm nhảy thật mạnh. Lưỡi đao xuyên qua cổ hắn, tên đó chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi đổ gục xuống như một cái cây bị đốn hạ.
"!!!"
Hai tên còn lại nhìn cảnh tượng đó, thoáng chốc chùn bước.
Bọn chúng cảm nhận được sát khí toả ra từ phía đối phương, loại sát khí có thể lấy mạng bọn chúng bất cứ lúc nào.
"Này..."
Mina cầm thanh đao lên, chậm rãi lại gần. Mina càng tiến lên thì bọn chúng càng lùi lại, cuối cùng, hai gã không hẹn mà cùng nhau quay lưng bỏ chạy.
"..."
Lúc này, Mina mới đổ gục xuống đất, chống đỡ sức nặng của mình bằng đầu gối. Cô đã vượt quá giới hạn chịu đựng của thân thể, nếu như vừa rồi không phải là hai gã đó bỏ chạy, chỉ e là cô không còn đủ sức để chiến đấu tiếp.
"... Mina! Có sao không?"
Mina lắc lắc đầu ra dấu cho Momo đang chạy đến. "Không sao." Cô mỉm cười nói, giống như con người đầy sát khí khi nãy chỉ là tưởng tượng của Momo mà thôi.
Ở cách đó một đoạn, một người đàn ông đang đứng nhìn về phía này với vẻ mặt trầm ngâm.
Ông đã toan ra mặt, nhưng khi nhìn Mina chiến đấu, không hiểu sao ông lại cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Nhẫn thuật của làng nhẫn giả Ikawa, nhưng còn hơn thế, đứa trẻ này biết cách kết hợp những thứ bản thân được dạy để biến chúng thành những chiêu thức độc đáo của riêng mình.
Hirai Kouga không biết rằng, ông đang rơi vào tình huống hệt như Kubota ngày trước.
Trong lòng ông, đang nổi lên "lòng tham của một người thầy".
***
"Thức thứ nhất, [ Phong Khởi ], đây là một thuật thức di chuyển, có khả năng tạo ra tốc độ cao tuyệt đối, khiến cho bản thân gần như vô hình trước mắt đối thủ."
"Bằng cách sử dụng [ Phong Khởi ], có thể tạo ra được một trận lốc xoáy, thuật thức này thích hợp khi chiến đấu với số đông quân địch."
"Thức thứ hai, [ Nhật Hàm San ] (Mặt trời xuống núi)."
"Về cơ bản, đây là nhát chém mạnh nhất thiên hạ. Nếu sử dụng thành công, uy lực của nó có thể tạo ra địa chấn, khiến mặt đất rẽ làm đôi."
"Thức thứ ba, [ Bách Điểu Quy Hồn ]."
"Thức thứ tư, [ Thiên Diệp Đoạt Hồn ]."
"Thức thứ năm, [ Kính Hoa Thuỷ Nguyệt ]."
"Thức thứ sáu, [ Nhật Nguyệt Phong Hoa ]."
"Thức thứ bảy, [ Bách Hoa Liễu Loạn ]."
"Thức thứ tám..."
"Đối với thức thứ tám này, con không thể sử dụng tuỳ tiện."
"Vì sao ạ?"
"Bởi vì đối phương sẽ không thể bảo toàn được mạng sống."
"Vì thế, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi tung ra."
"Hirai bí phái, thức thứ tám."
"[ Lạc Hoa Lang Tạ ] (Muôn hoa rơi rụng)."
Mina tròn mắt, ngửa đầu nhìn muôn vàn cánh hoa đào mùa xuân trên những thân cây anh đào cùng lúc rơi xuống.
***
"Mina, hãy kết hôn với Momo trước khi lên ngôi kế vị."
Thấy đôi mắt của Mina kinh ngạc không chớp, Hirai Kouga nói tiếp để giải thích.
"Momo sẽ giúp con được rất nhiều với khả năng của con bé. Có Momo ở bên cạnh, con sẽ tránh được nhiều mối hiểm nguy. Cho dù không cần phải là chính thất cũng được, ít nhất hãy nạp con bé làm thiếp."
Mina sững người mất một lúc, rồi khẽ đáp lời.
"Xin lỗi thầy... nhưng chuyện đó e là không thể được."
"Con nói cái gì? Vì sao lại không thể?"
Hirai Kouga đặt tách trà xuống bàn gỗ thấp, quay đầu nhìn Mina đang ngồi ở phía đối diện. Vẻ mặt Mina thoáng chút buồn bã, dù trên môi vẫn nở nụ cười như cũ.
"Chuyện kế vị... không phải là mục đích của con."
"Vì sao?" Kouga không thể hiểu nổi. "Ngoài con ra, ở tướng quân phủ có người nào thích hợp hơn chứ? Myoui Kai chỉ là một gã vô dụng, Myoui Jeongyeon có sự chi phối quá lớn của phu nhân Yuuki, nếu không phải con thì còn ai nữa?"
Mina thoáng trầm mặc, cúi đầu không đáp.
"... Con biết chuyện này sẽ khiến thầy thất vọng." Cô nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn ra phía bên ngoài. Ngoài sân đang có rất nhiều lá vàng rụng xuống, Momo mặc bộ đồ vu nữ với áo kimono trắng và quần hakama đỏ, đang điềm tĩnh quét sân đền, khung cảnh đẹp đến nao lòng. "Thế nhưng... con hiểu rõ tính cách của anh chị mình hơn ai hết, chính vì thế con không thể bước đi trên con đường của một shogun được, thưa thầy."
"Con nói vậy... là sao?"
Ánh mắt Mina càng trở nên buồn bã hơn nữa, bởi vì những ký ức xưa cũ đang quay trở lại.
"Vốn dĩ... con có gần hai mươi người anh chị em, thế nhưng bây giờ chỉ còn lại sáu."
"..." Kouga biết chuyện này, dù tướng quân phủ có cố gắng che giấu đến thế nào thì thông tin này cũng đã lọt ra ngoài rồi.
"Anh cả là người rất có tham vọng, trở thành tướng quân là mục đích lớn nhất trong cuộc đời của anh ấy. Nếu như người lên ngôi không phải anh cả mà là con hay chị hai, thì nhất định anh ấy cũng sẽ không để yên. Nếu như lên ngôi, con rất sợ... một ngày nào đó Kai sẽ tìm cách cướp ngôi."
Kouga đập bàn một cái. "Con như thế này mà phải sợ thằng nhóc đó sao?!"
"Con không sợ anh ấy, thứ con sợ là chính bản thân mình."
Mina giơ một bàn tay ra, rồi từ từ nắm chặt lại.
"Con sợ một ngày nào đó, bàn tay của mình sẽ nhuốm máu của Kai."
"..."
Gương mặt Hirai Kouga cứng đờ lại, miệng ông mấp máy, không biết phải nói gì thêm.
Ông biết Mina nói sự thực, không nghi ngờ gì, nếu như Kai thực sự làm vậy thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Mina hạ tay xuống, vẻ mặt tươi cười trở lại.
"Chị hai thì khác, nếu chị ấy thất bại trong việc giành quyền kế vị, bản thân chị ấy sẽ không nghĩ tới chuyện ra tay với anh trai của mình để cướp ngôi." Mina nói bằng giọng đầy vẻ chắc chắn. "Dĩ nhiên phu nhân Yuuki sẽ không để yên, nhưng nếu là bà ấy..." Nói đến đây, ánh mắt Mina trở nên tối sầm xuống.
Nếu là bà ta... thì cô hoàn toàn có thể ra tay mà không cần chần chừ.
Sát khí đột ngột xuất hiện của Mina khiến Hirai Kouga ở bên cạnh cảm thấy căng thẳng.
"Là vậy ư." Cuối cùng, ông thở dài như đã hiểu ra. "Ta hiểu rồi, điều con muốn làm là bảo vệ, chứ không phải giết chóc. Con thực sự nghĩ Myoui Kai lên ngôi rồi thì bản thân mình sẽ có thể ở trong bóng tối cả đời, bảo vệ những người xung quanh ư?"
"Vâng." Mina cười đáp. "Thay vì trở thành tướng quân, con muốn bước đi trên con đường của một nhẫn giả."
Kouga nhíu mày, "Con đường của một nhẫn giả?"
Mina khẽ gật đầu.
"Thầy không cảm thấy như vậy sao?" Cô lại mỉm cười. "Vĩnh viễn ở trong bóng tối. Bảo vệ người khác một cách âm thầm. Tự triệt tiêu sự tồn tại của chính mình. Biến chính mình trở thành không khí... Đó chẳng phải là phẩm chất của một nhẫn giả sao?"
Cô quay sang cười với Kouga.
Ông sững người một lúc, nhưng lại không thể tìm được luận điểm nào phản bác.
"Bởi vì con là một nhẫn giả... cho nên, khi không một ai biết đến sự tồn tại của con, đó sẽ là thành công lớn nhất."
Chỉ cần tất cả mọi người đều bình an.
Chỉ cần như vậy...
Cho dù có phải giả ngây giả ngốc cả đời, cô cũng sẽ sống một cuộc đời ngây ngốc mà vui vẻ.
"Con thật là hèn nhát." Hirai Kouga cằn nhằn. "Con thật mềm yếu, Mina. Trái tim con quá mềm yếu, con khiến ta thật thất vọng."
Hirai Kouga không ngại nói ra những lời trách cứ.
Ở bên cạnh, Mina cúi mặt xuống, vẻ khổ sở lộ rõ trên gương mặt. Có lẽ thầy sẽ rất hối hận vì đã truyền dạy nhẫn thuật cho một kẻ như cô.
"Nhưng mà..."
Đột nhiên, Kouga nói tiếp.
"Ta cũng vô cùng tự hào về con."
Mina ngạc nhiên khi nghe những lời đó, cô quay sang thì bắt gặp nụ cười đượm buồn của thầy mình. Ông nhếch miệng nói.
"Bởi vì tuy rằng trái tim mềm yếu, nhưng nhẫn thuật của con lại rất mạnh."
"Thầy..."
"Bọn họ ca tụng ta là nhẫn giả mạnh nhất Nhật Bản, nếu như vậy, con chính là người mạnh thứ hai."
Mina mím chặt môi.
Kouga quay sang cười hiền từ, nói với cô những lời cuối cùng.
"Ta không hối hận vì đã đem nhẫn thuật của Hirai phái truyền dạy cho con. Hãy sử dụng nó theo cách con muốn. Kể từ hôm nay, ta không còn gì để dạy con nữa."
***
Mina và Jihyo mỗi người khoác một cái túi vải, giơ tay tạm biệt Kouga và Momo, rồi bước qua cổng torii màu đỏ, bước xuống một nghìn bậc thang.
Bầu trời nhuốm màu vàng của ánh chiều tà, bây giờ là giữa thu, lá cây không ngừng rơi rụng tạo ra khung cảnh nên thơ tuyệt mỹ. Thoáng chốc, các cô đã ở trên núi này được một năm. Trong một năm này, cuộc chiến giằng co ở triều đình Kyoto cũng đã ngã ngũ. Trưởng nam của hoàng thất lên ngôi kế vị, lấy thụy hiệu là Minh Hiếu. Thời kỳ Đức Minh chính thức kết thúc, toàn nước Nhật bước vào năm Minh Hiếu thứ nhất, trong khi mọi quyền hành vẫn nằm trong tay Mạc phủ.
"Tứ gia, khi trở về, chúng ta làm gì đây?"
Mina vừa đi vừa vươn vai. "Để xem nào... Học được chừng ấy võ nghệ mà không sử dụng thì cũng mai một lắm. Hay là chúng ta đi tìm Ryujin, dạy con bé cách làm người."
Jihyo phì cười.
"Nhắc mới nhớ... Giờ này có lẽ Ryujin đã trở thành phường trộm cướp khét tiếng rồi cũng nên." Cô thở dài. "Thiếu gì cách để kiếm sống, nhưng con bé lại thích chọn cách đó..."
Mina cười ha ha, "Dù sao thì nó cũng chỉ cướp của mấy gã đáng bị cướp thôi."
"Quả nhiên là vẫn thấy đáng lo quá..."
Khi Mina và Jihyo mới đi được một đoạn xuống sườn núi, thì có tiếng gọi ở phía sau cất lên. Thanh âm này là của một cô gái, mà trên núi này thì chỉ có một cô gái duy nhất mà thôi.
"... Ê!!"
Mina và Jihyo đồng loạt quay đầu, nhìn thấy Momo mỉm cười đi tới, trên tay cầm một quả đào.
"Gì vậy?" Mina nhìn Momo đầy cảnh giác.
Momo ném quả đào về phía Mina, Mina lập tức bắt lấy gọn gàng bằng một tay.
Mina: "???"
"Cái đó để ăn khi đi đường." Momo chống nạnh nói.
"Ồ, cảm ơn." Mina híp mắt cười. Sau đó cô nói một câu, "Cáo từ" rồi toan quay người rời đi.
"Ê!!" Quả nhiên, Momo tiếp tục gọi giật lại. Mina và Jihyo lại quay người, chờ xem vị vu nữ hơn các cô một tuổi này rốt cuộc muốn nói cái gì.
"Ta chỉ cưới alpha quyền lực nhất Nhật Bản thôi!" Momo đột nhiên chụm hai tay lại trước miệng rồi hô to như muốn cả chim muông trong rừng nghe thấy. "Nếu muốn cưới ta, hãy trở thành alpha đứng đầu Nhật Bản!!"
Mina ngẩn người trong phút chốc.
Alpha đứng đầu Nhật Bản.
Shogun.
Momo nói xong liền mỉm cười thật tươi, giơ tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt.
Mina và Jihyo cùng nhau cúi đầu, cũng vẫy tay tạm biệt, rồi quay người rời đi. Lần này thì không còn tiếng gọi nào nữa.
Đi được một đoạn trong im lặng, Mina quay sang hỏi Jihyo.
"... Bộ ta có nói muốn cưới chị ta khi nào hả?"
Jihyo nhăn mặt nghiêng đầu.
"Ai mà biết?..."
(Chuyện giữa hai người, tôi biết thế quái nào được?)
***
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt một cái đã mấy năm.
Mina nằm ngửa ở trên mái nhà của một ngôi nhà dân trong thành Edo. Nằm bên cạnh cô, Ryujin đang ngậm một cái gì đó trong miệng, hình như là vỏ quế. Gần đây mỗi khi Mina ra ngoài thì Jihyo sẽ ở lại phủ để đối phó trong trường hợp lỡ như có ai đó hỏi han về cô.
"Này bà chị." Ryujin nói bằng giọng phiền phức hết biết. "Làm ơn thôi ngay cái trò mặc đồ giống tôi rồi đi lông nhông khắp chốn làm việc tốt tuỳ tiện đi có được không? Hại tôi bây giờ bị hiểu lầm là Hắc Nhẫn Giả gì đó, mang bao nhiêu tiếng tốt, sau này làm sao tôi đi ăn cướp được nữa?"
Mina phá lên cười.
"Cười cái gì? Đối với phường trộm cướp như tôi thì việc đó cực kỳ phiền phức đấy!!" Ryujin cáu kỉnh gắt lên, nhưng Mina tiếp tục bỏ ngoài tai.
"Trời hôm nay đẹp thiệt." Cô nói. "Đi dạo một chút không?"
"Dạo cái gì, chị..."
Nhưng Ryujin chưa kịp nói thì Mina đã đứng phắt dậy, nhảy sang mái nhà bên cạnh nhanh như sóc. Ryujin bầm bầm mấy câu chửi, rồi cũng đành phải chạy theo.
"Tôi nói rồi đó, bây giờ trong thành đang đồn ầm lên Hắc Nhẫn Giả cái gì đó, mạnh nhất làng nhẫn giả Ikawa, rồi còn là truyền nhân của nhẫn giả mạnh nhất Nhật Bản Hirai Kouga..."
"Oa!? Làm sao họ biết hay vậy?!" Mina vừa chạy trên những mái nhà, vừa ngạc nhiên hỏi.
"... Chắc là họ đoán mò thôi." Ryujin nghiêng đầu. "Hoặc có kẻ thực sự hiểu biết nào đó đã chứng kiến công phu của chị. Dù sao thì chị cũng nên tém lại đi."
"Đã rõ!!" Mina cười một cái, rồi đột nhiên phanh gấp lại.
"Gì thế hả!!"
Mina quay mặt sang bên, nhìn xuống phía dưới, ánh mắt trong thoáng chốc trầm xuống. Ryujin thấy vậy cũng nhìn theo.
Phía bên dưới là một đám đông ồn ã. Ở giữa đám đông, có mấy kẻ đeo katana ở bên người, ăn mặc giống như võ sĩ. Dưới nền đất, có một omega nam và một omega nữ đang ngồi bệt ở đó. Omega nam có vẻ như bị thương ở chân, còn omega nữ đang đỡ lấy lưng omega nam, bộ dáng chật vật khổ sở.
Nhìn thế nào cũng là chuyện xấu.
Ryujin khẽ thở dài, "Chị lại sắp làm chuyện thừa thãi chứ gì." Tôi đọc chị như một cuốn sách.
Nhưng trái với dự đoán của Ryujin, Mina lại đứng trân trân tại chỗ, không lập tức lao xuống.
"... Này?"
Tiếng gọi của Ryujin không lọt được vào tai Mina. Ánh mắt cô đang nhìn về phía omega nữ kia, toàn thân cứng đờ không cử động.
"Là cô ấy... sao?"
Người đã xuất hiện trong giấc mộng của cô, người đã đưa cô từ ranh giới của sự sống và cái chết quay trở lại.
"Nè, chị mà còn không xuống là thằng nhóc kia gãy thêm một cái chân nữa đấy." Shin Ryujin không ngờ lại có ngày mình phải nhắc nhở Mina chuyện cứu người. Nghe thế, Mina rốt cuộc cũng tỉnh ra, cô nhẹ nhàng nhảy xuống, nhảy ba bước đến đứng ở trước mặt mấy gã võ sĩ kia.
"Mày là đứa nào?" Giọng của bọn chúng lè nhè, xem ra đã xỉn cả rồi. Mina không thèm nhìn chúng đến ba giây, cô quay người lại, nhìn omega kia một lần nữa ở khoảng cách gần.
Thật sự là cô ấy sao?
Omega ấy cũng chớp mắt nhìn cô, trong ánh mắt vẫn còn đầy vẻ sợ sệt.
"Này!! Mày là con nhãi nào!!" Một tên rút đao đi đến, nhưng hắn vừa đi được ba bước thì đã bị bắn ngược ra sau, ngã thẳng vào bức tường rồi bất tỉnh.
"...!!!"
Không một ai kịp nhìn xem hắn bị đánh như thế nào, chỉ thấy cánh tay của Mina giơ ra, tay nắm thành nắm đấm, trên tay thậm chí không có một vũ khí nào. Ánh mắt cô lúc này mới chầm chậm di chuyển, rời khỏi omega nữ đang ngồi dưới đất, hướng về phía ba gã võ sĩ say xỉn còn lại.
Mina bịt mặt, cho nên chỉ có đôi mắt là lộ ra. Tuy vậy, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến mấy tên võ sĩ phải lùi lại mấy bước.
Sát khí... quá mạnh.
"... Mày, mày cứ đợi đấy!!" Sau đó, bọn chúng ba chân bốn cẳng chạy thẳng tắp về phía cuối đường, không màng đến chuyện cứu tên đồng bọn đang nằm bẹp ở bờ tường kia nữa.
"Có thể tự trở về chứ?" Mina quay lại nói với hai người đang ngồi ở dưới đất.
Omega nữ gật gật đầu, mím chặt môi nói bằng giọng đã bớt run rẩy. "Có... thể. Cảm ơn... ngài đã ra tay cứu giúp."
Mina mỉm cười đằng sau lớp bịt mặt, gật đầu một cái rồi nhảy lên mái nhà. Phía sau lưng vẫn còn vang lên những tiếng hô hoán của dân chúng đứng xem, "Hắc Nhẫn Giả xuất hiện rồi!! Là Hắc Nhẫn Giả thần thông quảng đại!!"
"Tuy thi thoảng trộm cắp nhưng ngài ấy là người tốt!!"
Ryujin nhìn Mina phi thân lên chỗ mình, miệng lẩm bẩm, "Phiền chết." Sau đó, cô cũng phi người đuổi theo Mina, cả hai lại tiếp tục chạy trên những mái nhà một cách nhẹ như không.
"Chị đuổi theo mấy gã đó làm gì?"
Mina cau mày đáp.
"Thanh đao của hắn... giống như là..." Cô bỏ ngỏ ở đó, không chắc chắn lắm.
Nếu cô nhìn không nhầm, thì đám võ sĩ kia là người của Mạc phủ.
***
Mùa xuân năm sau đó, cuộc hôn nhân giữa tiểu thư của gia đình đại danh Im và tứ gia tướng quân phủ được định đoạt. Tuy rằng không môn đăng hậu đối, nhưng mối lương duyên này lại nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ thành viên trong Hội đồng Hiếu trung là đại danh Mito của phiên Hitoshima. Các thành viên còn lại trong hội đồng và bản thân tướng quân phủ cũng không phản đối, vì thế cuối cùng thì ngày thành hôn cũng được ấn định một cách vô cùng trót lọt.
Jihyo đứng chỉnh lại cổ áo kimono đen cho Mina. Đây là trang phục truyền thống của alpha trong đám cưới. Ngay cả khi hôm nay đã là lễ thành hôn rồi, cô vẫn chưa tin được rằng Mina lại sắp phải cưới vợ. Các cô không biết mặt mũi cô dâu xấu đẹp tròn méo ra sao, lần gặp đầu tiên cũng là ở đám cưới, nhưng đây là chuyện hết sức bình thường ở thời Edo này nên Jihyo không thắc mắc. Cô chỉ thắc mắc là Mina dường như không tỏ ra hiếu kỳ chút nào hết.
"Đại danh Mito thúc đẩy cuộc hôn nhân này, hẳn là muốn lấy lòng đại thiếu chủ." Jihyo vừa chỉnh lại trang phục cho Mina, vừa phân tích. "Dù sao thì đều là người của phe mình, có thêm một omega bên cạnh cũng không hại."
Mina trầm mặc không nói.
Jihyo chỉnh trang lại mọi thứ xong, ngắm nghía thành quả cuối cùng của mình, rồi mới đứng dậy híp mắt cười.
"Tứ gia, người có thể ra ngoài kia và gặp cô dâu của mình được rồi."
Mina hơi mỉm cười, đưa tay đặt nhẹ lên vai Jihyo một cái, sau đó bước về phía cửa phòng.
Ngay khoảnh khắc đi lướt qua Jihyo, vẻ tươi cười trên gương mặt của Mina vụt tắt.
"Tứ gia~ Lấy vợ vui vẻ~~"
Còn Jihyo ở phía sau lưng cô thì cầm khăn tay vẫy vẫy, bộ dáng giống như người mẹ vừa mới gả được con.
A/N: 15k chữ :)) Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và HAPPY NEW YEARRR!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com