Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

non official recipe || michaeng, datzu

/

tôi vừa đọc lại phần request, bạn supermariono2 comt hỏi "chị chủ tiệm hoa và em gái học sinh"

trùng hợp là trong 1 chiếc fic mà tôi viết dở cho Monayeon, có 1 phần bonus với couple phụ về hai em chủ tiệm hoa x hai chị người yêu (cũng giống mà), nên tôi publish ở đây nhé

chuyện của Monayeon thì ờ =))) tôi dựng plot xong không biết gỡ thế nào nên set pass khóa nó trên wordpress rồi

/

Ngoại truyện của Tháng năm qua

về Michaeng.Datzu

/


Tám giờ hai phút tối, Myoui Mina dè dặt bước đến trước cửa tiệm hoa.

Cô trầm ngâm ngắm nhìn nó: Tường là tường gạch được cách điệu nhìn như giả gỗ, lớp sơn màu trắng có hơi bạc một chút nhưng rất hợp với tổng thể là thiết kế kiểu vintage, bên cửa chính còn treo một cái đèn bão màu đồng, rồi khi nhìn qua cửa kính còn thấy một lồng chim lớn màu trắng, trong lồng không có chim mà đầy những hoa hồng đỏ.

Cô đằng hắng giọng rồi gõ hai cái vào cửa chính, lúc chờ thì để mắt lướt qua cái bảng gỗ có mấy chữ viết bằng màu nhũ bạc: Tiệm hoa "L'effleurement" mở cửa từ bảy giờ sáng.

Sau phép lịch sự, Myoui Mina mở cửa và bước vào. Cô gái nhỏ người đang phun nước vào một mảng hoa đỏ rực quay người, đuôi tóc dài quá vai rung một cái rất nhẹ: Ô, chào chị.

Một cô gái cao nhỏng khác bước vào từ cửa sau, tay còn ôm một túi hạt màu xanh cũng gật đầu gọi Mina một tiếng unnie.

Khách này quen quá rồi.

Son Chaeyoung nhận túi hạt từ tay Chou Tzuyu, không quên hỏi Mina: Unnie, sao lại đến tối như vậy? Hoa nhà chị (lại) có chuyện gì gấp à?

Chou Tzuyu cạnh bên khụt khịt mũi, hắt xì rất giả dối hai cái rồi đẩy cửa, bảo mình đi dọn hàng ở ngoài đây.

Một vạt hồng trên má Mina lén lút xuất hiện. Son Chaeyoung hỏi lại lần nữa: Unnie?

Mina đánh mắt sang chỗ khác một lúc: À Chaeyoung... chuyện là...

Vâng?

Cái dù đấy... Cái dù em cho chị mượn... hỏng mất rồi.

Cô chủ tiệm hoa tròn mắt, nhìn cái người phía trước cúi đầu lắp bắp đầy hối lỗi mà bật cười: À à, cái dù đó đó hả.

Myoui Mina gật đầu, cảm thấy mình thật tệ, đã mượn của người ta còn làm hỏng, mà cái dù đấy Chaeyoung còn tự tay vẽ cả lên.

Chaeyoung phẩy tay, chỉ là cái dù thôi mà. Mina lắc đầu nguầy nguậy trong tâm trí, không có cái gì của Chaeyoung mà "chỉ là" được. Cô ngẩng đầu kiên quyết nói chị dẫn em đi mua cái mới đền bù.

Ba giây, khi Chaeyoung vừa nghiêng đầu định đùa cái gì đó, một tiếng ào đột ngột đổ xuống. Cả hai cùng nhìn xuyên qua cửa kính, mưa rồi, trận này còn lớn hơn cả lúc sáng. Son Chaeyoung nhìn cái miệng đang ố ra vẻ ngơ ngác của Myoui Mina mà hỏi unnie lại quên dù nữa phải không.

Mina im lặng đưa tay xoa cổ, không hẳn, chẳng qua để quên trong cốp xe.

Còn Chaeyoung phì cười nói: Để em đưa chị về.

Mina lại lén đỏ mặt, mượn dù hay ké dù của người ta đều là chuyện vui, nhưng có hơi xấu hổ.

Khi họ cùng ra cửa, Chaeyoung có chững lại một chốc, Mina nhìn xuống, chỉ thấy còn duy nhất một cái dù màu đất. Rồi em ấy chậc lưỡi, bung dù ra, phía ngoài mặt của nó còn in hình một con chihuahua màu trắng.

Ể, cái này chắc chắn là của Tzuyu.

Chaeyoung tất nhiên không bỏ qua cái mặt đầy chấm hỏi của Mina, nói unnie đừng lo, lát nữa Wo Ai Ni thể nào cũng đến đón cậu ta.

Mina lại chấm hỏi: Ể, Wo Ai Ni? Gì cơ?

Unnie không biết?

Mina lắc đầu.

Son Chaeyoung nói, ngón trỏ và tay cái đặt lên cằm vẻ suy nghĩ, giọng rất dịu dàng: Wo ai ni, ý là saranghae trong tiếng Hàn, tiếng Nhật... hừm... để em nhớ, là aishiteru.

Là aishiteru đó, unnie biết không?

Myoui Mina đơ người, cảm thấy cơ hàm của mình cứng ngắc, đại khái não đã sập hẳn nguồn, không biết xấu hổ tổ lái luôn câu nói của người ta.

Em ấy nói aishiteru đó. Em ấy nói aishiteru với mình.

Son Chaeyoung ngờ vực, Myoui Mina kiếm đâu ra cái kiểu cười ngốc như vậy, nên con bé vẫy tay trước mặt cô: Unnie? Sao vậy?

Mina đưa tay đẩy tán dù vào một chút, (láu cá) hỏi lại là em vừa nói wo ai ni gì ấy nhỉ?

Saranghae, Aishiteru.

Ố, là Aishiteru hả, cái đó thì chị biết mà, chị biết.

.

Mẹ dạy Chou Tzuyu làm người tốt. Ok, cô cực kỳ tinh ý kiếm cớ tránh đi mỗi lần Myoui Mina ghé tiệm để cho chị gái hay ngại kia có chút thời gian riêng tư mà tán tỉnh Son Chaeyoung.

Nhưng mẹ quên dặn Chou Tzuyu rằng làm người tốt đôi khi phải cẩn thận, vì dễ bị chơi đểu.

Cụ thể như ở tình trạng hiện tại, Chou Tzuyu bị mắc mưa đứng ở quầy tạp hóa đối diện tiệm hoa, cô nhìn thấy rất rõ Son Chaeyoung khép cửa rồi bật cái dù của mình cùng Mina rời đi.

Chou Tzuyu cảm thấy tổn thương, không phải vì Son Chaeyoung chạy theo xu hướng "theo bồ bỏ bạn" của đa số thanh niên thời đại, mà là cậu ta dám lấy cái dù quý giá có in hình Gucci dễ mến của cô đi. Đáng trêu ngươi hơn nữa là Tzuyu còn nhìn thấy Mina dường như đang nhảy chân sáo (???) rất vui vẻ. Hay đây là ý của Mina?

Tzuyu hừ hai cái, xem bộ tử tế mà cướp từ cô chủ tiệm hoa đến cái dù của nhân viên tiệm hoa.

Và khi Tzuyu đang buồn chán bấm điện thoại chờ mưa tạnh, một bóng người nhỏ không biết từ đâu vụt ra, nghe thấy tiếng trước cả khi rõ hình người.

Tzuyu, wo ai ni.

Kim Dahyun hí hửng vẫy tay phải chào, tay trái thì cầm một cái dù tán rộng màu nâu đất, phía trên in hình một con chó pitbull đội vòng hoa đủ màu từ hồng đến xanh.

Đã quen với kiểu chào không giống ai của người kia, Tzuyu chỉ nói chào unnie.

Kim Dahyun nhìn xuống hai tay của con bé cao kều đối diện, không thấy cầm cái gì mới cười hớn hỏi em mắc mưa hả, (cái dù) Gucci của em đâu? Chou Tzuyu vô ý bĩu môi một cái, hờn dỗi nói Son Chaeyoung lấy đi rồi.

Kim Dahyun không nhịn được mà nắm tay lầm bầm "oh yeah", sau rồi quay sang ra vẻ tử tế bảo chị đưa em về nhà nhé, (cái dù) Chanel của chị rộng lắm.

Chanel? Chou Tzuyu nhìn lên mặt của con pitbull đội hoa đang cười nhăn nhở trên tán dù mà nhớ đến bệnh sợ chó của Kim Dahyun, sau lại nghĩ về cái dù in hình em cún Gucci của mình, kiểu như đang nói: Gucci hợp với Chanel, pitbull đội hoa xinh đẹp như chihuahua, Kim Dahyun với Chou Tzuyu là một cặp.

Đây rõ ràng là tán tỉnh trắng trợn.

Nhưng Tzuyu có sức chịu đựng cực lớn với mấy trò mèo của Kim Dahyun.

(Son Chaeyoung: Tzuyu, mình chắc chắn là cậu có gì đó với Wo Ai Ni, mình chưa thấy cậu để yên cho ai làm phiền cậu đến mức đó cả.)

Cho nên cô gật đầu, đồng ý cùng về với Kim Dahyun.

Unnie đưa em cầm.

Cái gì?

Tzuyu đưa tay gỡ lấy cán cầm trên tay Dahyun, người này đã thấp hơn còn cố đưa tay cao lên cho cô khỏi đụng đầu, đi kiểu này mãi không té ngã thì cũng ướt cả người. Kiểu quan tâm này khiến Kim Dahyun sướng rơn, mà hễ hạnh phúc là không kìm lại được cái tính bá nhây có sẵn trong máu.

Dahyun ngước đầu, thấp hơn Tzuyu có cái tốt của nó, góc này nhìn lên em nó thật đẹp mắt.

Em sợ chị ướt hả?

Tất nhiên là bị con bé lờ đi.

Kim Dahyun không bỏ cuộc, lượn người một cái, đưa nửa cái đầu mình ra hứng mưa, mắt chớp chớp nói Tzuyu, wo ai ni.

Quả nhiên, Chou Tzuyu nghiêng ngay tay cầm, che cho mái tóc đỏ rực của Dahyun.

À ha, Kim Dahyun bước lùi, ngửa mặt ra đằng sau, lần này còn ha hả cười, nước mưa không ngại ngùng rơi cả vào miệng.

Chou Tzuyu hơi bất ngờ, lại sợ người kia té ngược, tay phải vòng ngay sau lưng Kim Dahyun, giữ thật chặt.

Kim Dahyun lại mặt dày đùa rằng Tzuyu, wo ai ni.

Nhân viên cao kều của tiệm hoa có hơi sững người, mái đầu đỏ của Kim Dahyun dưới ánh đèn vàng rực sáng, Tzuyu vô ý đưa mắt lên gương mặt của người kia - đường môi hồng nhạt bật lên khỏi làn da trắng.

Chou Tzuyu phát hiện cổ họng mình vừa nuốt xuống.

Giật mình.

Tzuyu rút tay đỡ lưng Dahyun, tay trái hạ cán cầm, tán dù che khuất hết nửa mặt, cả người cứng đơ, chân thì tự động bước lùi theo nhịp, bước lùi, bước lùi nữa rồi xoay lưng bỏ chạy.

Không biết khi nào mà nhóc cao kều đã cách cô gái kia hẳn một đoạn dài, Kim Dahyun ăn mưa vào mặt tơi tả rồi mới gọi với theo.

Ơ Tzuyu, em đi đâu đấy.

Tzuyu đừng có chạy, chị ướt hết rồi.

(Cái dù) Chanel của chị cơ mà.

Bớ Tzuyu, wo ai ni.

Mưa chậm lại vài nhịp, dễ thương như bước chân của Tzuyu đang xấu hổ, dễ thương như giọng của Kim Dahyun khuất lại sau góc cua cuối đường, dễ thương như lời nói: Wo ai ni, ai ni, ai ni.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com