Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

recipe #3 | minayeon

---


Like you

Áo thơm như vậy, mặc vào rồi không nỡ cởi ra.

---

a/n: Hôm qua rảnh cả ngày mà lười viết, hôm nay thì 10 giờ phải đi chơi :"> và đương nhiên trong 1 buổi sáng làm quái gì viết được cái gì quá 2000 chữ nên quà lễ cho mọi người có từng này thôi. Ngày (cuối) nghỉ vui vẻ.

---

Im Nayeon bực dọc rời khỏi nhà. Park Jihyo dở hơi, sáng chủ nhật điên khùng dậy sớm đi mua sắm, đã thế còn làm rơi mất ví. Nếu Nayeon không phải người tốt thì em chết dí luôn ở đấy đi nhé.

Chưa để cho Jihyo giải thích cái gì, ngay khi gặp Nayeon đã tặng cho con bé một cái lên gối vào mông: "Dám phá ngày chủ nhật của chị."

Park Jihyo cười ha ha: "Em biết, nhưng nơi này gần nhà chị có chút xíu mà unnie..."

Im Nayeon bĩu môi hứ một tiếng, giờ thì gọi unnie ngọt ngào còn ngày thường chọc ghẹo cô thì có nể nang tuổi tác gì đâu.

Để không phiền nhân viên đứng chờ, Nayeon tự nhủ về nhà sẽ đá mông con bé trả thù, cô xoay người vào quầy hàng tính tiền.

Park Jihyo đột nhiên đặt ngón tay lên phần cổ áo sau của cô.

"Jihyo, đừng đùa nữa."

Con bé kéo áo Nayeon, khiến cô bước lùi một bước: "Unnie, đây là áo của Mina mà."

.

Im Nayeon có một khát khao: Giá như cô giật được cái vô lăng xe ra, để được đập nó vào mặt Park Jihyo. Con bé lải nhải bên tai cô suốt từ khi rời cửa hàng. Chuyện người ta yêu đương thất bại vui lắm sao?

"Nayeon unnie, chị với Mina..."

"Chia tay năm tháng rồi. Park Jihyo, em đã biết sao còn hỏi?"

"Ý em là chia tay rồi sao chị còn mặc áo của cậu ta?"

Không nhìn sang Nayeon cũng thừa biết Jihyo đang dùng ánh mắt kì thị nhìn mình.

"Còn không phải tại em, gọi sớm như vậy làm chị vội ra ngoài, lấy nhầm áo được chưa?"

"Unnie, em đã nhìn thấy chị đóng gói mọi thứ liên quan đến Mina, em cũng chắc chắn đã thấy cái thùng đó ở nhà cậu ta, cho em xin năm trăm lý do tại sao cái áo thêu chim cánh cụt còn ở trên người chị. Đồ lưu niệm một mối tình tan vỡ?"

Im Nayeon phanh gấp, cố ý dọa cho Jihyo ngậm cái miệng mình lại rồi quay sang nhéo lấy tai của đứa nhiều chuyện mà nghiến từng chữ: "Chị-mày-đóng-gói-nhầm-áo, được chưa?"

.

Nayeon đạp cửa phòng ngủ, thô bạo cởi và ném cái áo lên giường một cách thô bạo. Cái áo này thuộc về Mina là thật nhưng chuyện cô gửi lại nhầm áo và vô ý mặc nó cũng là thật. Chỉ là Park Jihyo không chịu tin và con bé sẽ kể cho Jungyeon, hai đứa nó sẽ bảo cô bị khùng: Đã tự chia tay với người tốt như Mina, lại còn lưu luyến người ta đến mức lấy áo mặc vào người.

Có điên ấy.

Nayeon đá cái áo xuống nền nhà rồi thả người lên giường, thở dài. Nói vậy thôi, chia tay năm tháng rồi vẫn thấy nhớ Mina. Cô dùng đầu ngón chân kẹp cái áo lên, cô với Mina đi mua nó hồi Giáng Sinh năm ngoá. Là một cặp áo đôi, cùng có màu hồng nhạt và chỉ khác nhau ở cổ áo của cô có thêu một con thỏ, của em thêu một con chim cánh cụt.

Trong một giây, Nayeon nghĩ đến việc lấy cớ trả áo để đi gặp người ta. Nhưng suy nghĩ mình còn thích Mina khiến cô nổi khùng, ném cái áo lên giường rồi dùng cùi chỏ chọt vào vị trí ở bụng nó.

Á á á. Ai bảo tui còn yêu đồ xấu xa đó vậy?

.

Im Nayeon ngủ quên, may là cái hẹn xem phim với Jihyo và Jungyeon còn khoảng bốn lăm phút mới đến. Cô mở tủ và lướt tay qua mấy tầng áo, trời lạnh nên mặc cái gì đủ ấm. Không hiểu sao Nayeon lại thấy sau lưng mình có ai đó kéo kéo. Phòng thì không có ai, nhưng trên giường có cái áo của Mina.

Điên, có dở người mới chọn nó.

Nayeon quay ngoắt lại, mặc bộ đồ vừa lấy rồi chạy biến ra khỏi phòng.

Nhưng nửa phút sau, cô xô cửa và túm lấy cái áo thêu chim cánh cụt.

Tui không có quyến luyến nó, tui chỉ muốn xếp nó gọn gàng thôi.

Nayeon vuốt thẳng rồi xếp áo lại, mùi nước xả vải ngòn ngọt còn lại cứ lởn vởn quanh mũi cô. Mẹ cha ơi, y hệt mùi trên người Myoui Mina. Nayeon lướt tay lên mặt áo, khiếp, chất vải này sờ thật thích, mềm mại quá thể. Lại còn ấm... lại còn có con chim cánh cụt hết sức đáng yêu...

Nayeon đưa hai tay lên vò tóc, che tai, đổi sang che mắt: Cái áo này đang nhảy "Pick me" quyến rũ cô!!!

.

Yoo Jungyeon và Park Jihyo mốc mặt chờ Im Nayeon trễ đến nửa tiếng. Con thỏ kia xuất hiện với bộ dạng quấn kĩ từ đầu đến chân khiến Jihyo ngờ vực chuyện chị mình bị sốt rét còn Jungyeon thì đòi lột sạch kiểm tra xem có hàng quý gì không.

Nếu không có sự xuất hiện của một người nữa thì e ba người này đánh trận giả luôn trước rạp phim.

Sự có mặt của Myoui Mina (khiến Nayeon phát rét chỉnh lại khăn quàng cổ, gài thêm hai nút áo để che cái áo hồng thêu chim cánh cụt).

Park Jihyo hồ hởi kéo lấy tay Mina bảo cậu đến trễ, người kia cũng chỉ cười xin lỗi.

Nayeon bấm hông Jungyeon thì thào: "Sao lại có Mina ở đây."

Yoo Jungyeon ngay lập tức lớn miệng hỏi: "Mina, Nayeon hỏi sao em lại ở đây?"

Nayeon giật thót người, bạn bè khốn kiếp – Yoo Jungyeon!

Mina nắm lấy vạt áo trái mà kéo, có vẻ bối rối: "À... em cũng không biết hôm nay chị có đến."

Người có âm mưu – Park Jihyo không chịu được không khí gặp-người-yêu-cũ ngượng ngùng, cắt ngang câu chuyện mà ra lệnh: "Em với Jungyeon đi chọn phim, hai người xếp hàng ở đây mua nước và bắp rang bơ, cấm cãi."

Sau đó hai đứa mất nết kia lập tức chạy biến đi, Im Nayeon đột nhiên cảm thấy cái áo đang mặc dường như đang siết chặt vào người cô.

Đờ mờ số phận.

Mina đưa tay vẫy trước mặt cô: "Unnie, chị không sao chứ?"

"Không sao, không sao, nhanh mua..."

Nayeon vội vã bước lùi, cô va vào một cậu trai cao kều, toàn bộ ly nước ngọt của cậu ta đổ lên người cô, thấm vào cả khăn quàng cổ và áo khoác ngoài.

Đờ mờ số phận x 2.

Nayeon vội vã cởi khăn và áo. May mắn nước không thấm vào áo phía trong.

À, áo phía trong.

Cô giật mình ngước mắt lên nhìn Mina. Em đang chăm chú vào cô, mắt kiểu quan tâm và... tò mò? Em đã nhìn thấy hình thêu chim cánh cụt sau đuôi tóc cô?

"Unnie, cái đó..."

Nayeon không nghe hết câu, cô cắm đầu chạy khỏi rạp phim, cả hai tai đỏ rần vì xấu hổ.

.

Nayeon về đến nhà. Cô lăn lên ghế bành rồi gào thét bằng ba bốn thứ tiếng. Và chuông cửa thì kêu inh ỏi, đứa điên nào dám làm phiền cô lúc này?

Cô thô bạo giật cửa. Ai? Đứa nào?

Mẹ cha ơi, Myoui Mina.

Nayeon quật cánh tay, cửa đóng sầm lại trước khi Mina ngáo ngơ kịp chào hỏi.

"Unnie, mở cửa cho em."

"Unnie, em muốn nói chuyện."

Nói khỉ gió gì, đến đòi quà hả?

"Unnie, tại sao chị lại mặc áo của em?"

Thấy chưa. Nayeon nghiến răng.

"Mặc nhầm áo, em về đi, mai chị đem trả em."

Mina nhỏ giọng: "Unnie, chị biết ý em không phải vậy mà."

Thế ý em là gì, ý em muốn nói là chị thấy nhớ em, chị mặc cái đó là vì nó có mùi của em, chị bảo chia tay nhưng vẫn còn yêu em đó hả. Mơ đi.

Nayeon nghe một tiếng unnie nhỏ sau cửa, rồi im ắng, rồi nghe mấy tiếng lịch bịch đều đặn. Cô nhìn qua camera gắn trên cửa: Mina đang nhảy người lên xuống, tay ra sức vẫy camera gắn ở góc tường trên cao.

Đến giờ Nayeon mới chú ý, em ấy đang mặc cái kiểu áo quần kì cục hết sức, phía trên những mấy lớp áo dày. Trời không lạnh đến vậy mà.

Vừa nói xong thì Myoui Mina cởi áo. Biến thái thoát y ép cô mở cửa?

Nayeon lập tức lao ra ngoài, lúc đó Mina chật vật kẹt tay trong cái áo len màu lông chuột.

Dưới áo len là một cái sweatshirt màu hồng.

Trên cổ có thêu một con thỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com