Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. [45~49] The Festival (2)

[45] 8 giờ 30 phút sáng, đường chạy 100m

"Vâng, sau kết quả bất ngờ đến từ vị trí hoa khôi Minatozaki Sana của ký túc xá hạng A, thì chúng ta không thể vội vàng loại họ ra khỏi cuộc đua 100m năm nay được nữa! Đúng là các năm trước, ký túc xá hạng A chưa từng giành được cúp vàng thậm chí là cúp bạc ở bộ môn này, nhưng năm nay họ có vẻ rất cố gắng! Lượt chạy thứ hai chứng kiến sự tham gia của cả hai thí sinh còn lại của ký túc xá hạng A, họ chạy ở làn 1 và làn 5. Liệu có phép màu nào nữa không?? Chúng ta hãy cùng chờ xem!!"

Phong cách dẫn dắt dông dài của MC khiến cho ai cũng phải ngán ngẩm.

Ở làn chạy số 1, Chaeyoung đang khởi động. Còn Jeongyeon đang khởi động ở làn số 5. Nếu xét thành tích lúc tập luyện, thì thành tích của Chaeyoung là tốt nhất, sau đó tới Jeongyeon, rồi mới tới Sana. Nhưng chứng kiến Sana thi đấu rất xuất sắc ở lượt chạy đầu tiên, cả hai người đều cảm thấy bất ngờ.

MC giới thiệu xong, rốt cuộc các cô cũng có thể vào vị trí thi đấu.

"Chuẩn bị..."

Tiếng súng nổ.

"Xuất phát!!!"

Sana, Momo và Nayeon ở bên dưới cố gắng hú hét ầm ĩ, dù tiếng hét của họ hẳn là đã bị át đi bởi tiếng hét của các ký túc xá khác rồi.

"Oa oa oa! Hai thành viên của ký túc xá hạng A đang bứt phá! Liệu có bất ngờ nào từ ký túc xá hạng A nữa không đây? Không không, đương kim vô địch của chúng ta, M.H đến từ ký túc xá hạng B đang thi đấu rất ấn tượng, khoảng cách càng lúc càng nới rộng... Xong rồi! M.H đã về đích đầu tiên, sau đó là một thành viên của ký túc xá hạng F. Nhưng thành tích của Chaeyoung đến từ ký túc xá hạng A cũng rất tốt, liệu cô có lọt vào top 8 để dự thi chung kết không đây? Chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng sau lượt chạy thứ ba!!!"


[46] 8 giờ 35 phút sáng, thi vấn đáp, sân khấu chính

"Một vụ án giết người trong phòng kín à..."

Cả ba thành viên của đội thi vấn đáp đều vuốt cằm suy tư. Các đội thi khác có vẻ cũng đang thảo luận, nên bọn họ cũng không vội vàng gì, vào lúc thế này lại càng phải điềm tĩnh thì mới suy luận thấu đáo được.

"Thợ sơn tường đã gọi điện thoại hỏi thăm bạn mình xem có bị làm sao không sau vụ động đất. Giả sử người bạn đó không nói dối, thì thời điểm bị giết của anh ta chắc chắn là sau động đất." Tzuyu bắt đầu đưa ra những suy đoán đầu tiên.

"Nhưng sau động đất, sơn đã bị đổ ra khắp phòng, hung thủ đã vào giết nạn nhân bằng cách nào mà không để lại dấu vết gì?"

Cả ba lại lần nữa rơi vào bế tắc.

"Liệu nhân chứng có nói dối không?" Mark hỏi vào mic, hướng mắt về phía cậu MC.

"Theo như đề bài thì là không."

Vậy thì thời điểm nạn nhân bị giết là sau động đất rồi. Nhưng vậy thì...

"Liệu chúng ta có bị đánh lừa ở chi tiết nào không?"

Tzuyu vừa bóp trán vừa nhắm mắt hồi tưởng lại những tình tiết trong đề bài.

Vụ động đất làm đổ sơn.

Sơn tường bị tràn ra khắp phòng.

Nạn nhân bị dao đâm xuyên qua ngực.

Vụ động đất làm đổ sơn...

Nếu như là đâm xuyên qua ngực, thì khó có thể nói rằng thủ phạm đứng ở cửa phòng mà đâm chết được nạn nhân. Thủ phạm chắc chắn đã phải vào phòng.

"Phân tích chi tiết từng câu trong đề bài, thì chỉ có một câu có vấn đề thôi." Mọi thứ dường như đã bắt đầu sáng tỏ trong đầu Tzuyu rồi.

"Thế nào?" Jihyo và Mark đều quay sang nhìn cô sinh viên năm nhất bằng ánh mắt đầy hiếu kỳ.

"Là Tam Đoạn Luận." Tzuyu khẳng định bằng giọng chắc nịch.

Tam Đoạn Luận, là lối diễn dịch rất cơ bản, trong đó kết luận sẽ được suy ra từ hai tiền đề đã được chứng minh là đúng đắn. Chẳng hạn, con người nhất định sẽ chết (đúng). A là con người (đúng). Vậy, suy ra A nhất định sẽ chết. Phương pháp suy luận như vậy gọi là Tam Đoạn Luận.

"Người ra đề thi đã lợi dụng lỗ hổng của Tam Đoạn Luận để đánh lừa chúng ta."

Lỗ hổng của Tam Đoạn Luận, đại khái là thế này.

Giả sử, người giết A là một người mặc áo màu xanh. (đúng)

B là người mặc áo màu xanh. (đúng)

Suy ra, B giết A. (đúng hoặc không đúng)

Trong trường hợp này, không thể dùng lối suy luận của Tam Đoạn Luận để khẳng định B giết A được. Có thể B là người giết A, nhưng cũng có thể là một người mặc áo màu xanh nào đó khác đã giết A. Nói cách khác, kết luận trên kia là chưa chắc chắn.

"Nhưng lỗ hổng của Tam Đoạn Luận thì có liên quan gì trong vụ án này?"

Chờ một chút, sắp rồi.

Thứ gì đó sắp trở nên rõ ràng trong đầu Chou Tzuyu.

Cô mở to hai mắt, sau đó tiến tới phía trước, bấm chuông trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, và tất cả các thí sinh khác.

"Xin mời đội ký túc xá hạng A!" MC có vẻ rất mừng rỡ. Cậu cổ vũ cho đội hạng B thật không đấy?


[47] 8 giờ 50 phút sáng, đường chạy 100m

"Vậy là chúng ta đã có kết quả cả ba lượt chạy 100m nữ, thật sít sao! Vâng thưa các bạn, vô cùng sít sao và đầy tính bất ngờ! Lễ hội trường năm nay thật sự rất hấp dẫn, chứng kiến sự vươn lên của một ký túc xá mà mười năm nay chưa bao giờ đứng nổi hạng nhì, vâng, tôi đang muốn nói đến ký túc xá hạng A. Họ đã thi đấu xuất sắc để có tận hai người ghi danh vào top 8, đường hoàng tiến thẳng vào vòng chung kết chạy 100m nữ!!!"

Được rồi, vui vẻ, không quạu. Sana thầm nhủ trong đầu để kìm chế cảm giác muốn đấm vào mặt MC. Dù hơi đáng tiếc vì Jeongyeon thi đấu dưới sức và không thể lọt vào vòng chung kết, nhưng việc ba người thi đấu mà có đến hai người cùng vào được chung kết là thành công mỹ mãn lắm rồi. Nếu không nhầm thì năm ngoái, vòng chung kết chạy 100m cả nam lẫn nữ đều sạch bóng ký túc xá hạng A...

Cả ba đứng ôm nhau, vừa an ủi, vừa chung vui với nhau. Vòng chung kết chạy 100m sẽ diễn ra vào buổi chiều, cho nên cả ba kéo nhau ra sân khấu chính để cổ vũ cho đội thi vấn đáp. Nghe đám đông xôn xao bàn tán thì có vẻ đề thi năm nay vừa xàm vừa hóc búa, không biết là vị cao nhân nào đã soạn đề nữa.

Sana khoác tay Chaeyoung và Jeongyeon, hội ngộ với Nayeon và Momo ở dưới sân dành cho khán giả cổ vũ, trước khi cả đám cùng kéo nhau qua sân khấu chính để cổ vũ đội nhà thi vấn đáp.

Khi chen được vào khu vực cổ vũ, lách qua dòng người để tìm được chỗ đứng tốt hơn, Sana rốt cuộc cũng quan sát thấy Tzuyu đang đứng ở bục trả lời câu hỏi bên cạnh Jihyo, và người mà cô không muốn nhìn, cũng không muốn nhắc tên.

Tzuyu đang điềm tĩnh chỉnh lại mic, sau đó nói dõng dạc.

"Thủ phạm giết nạn nhân sau trận động đất."


[48] 8 giờ 55 phút sáng, thi vấn đáp, sân khấu chính

"Thủ phạm giết nạn nhân sau trận động đất."

Kang Daniel mỉm cười rất tươi tắn.

"Mời bạn diễn giải thêm."

Tzuyu cất giọng tự tin, hoàn toàn không có vẻ hồi hộp của một sinh viên năm nhất lần đầu thi vấn đáp trước toàn trường.

"Lô hổng ở đây là, thời điểm sơn bị đổ."

Cô nở một nụ cười xinh đẹp dịu dàng, khiến cho cả đám nam sinh phía dưới không ngừng huýt sáo cổ vũ. Sana bất giác cũng cảm thấy căng thẳng hồi hộp theo, hai tay siết chặt vạt áo của chính mình, mắt chăm chăm nhìn về phía Tzuyu, không bỏ qua bất kỳ một cử chỉ hay nét mặt nào.

"Vì mọi người đều suy luận theo Tam Đoạn Luận, nên đã nhầm lẫn về thời điểm sơn bị đổ. Cụ thể, chúng ta đã suy luận như sau.

Có một vụ động đất. (đúng)

Người ta tìm thấy nạn nhân chết giữa căn phòng, sơn bị đổ ra khắp phòng. (đúng)

Suy ra, vụ động đất đã làm đổ sơn. (đúng/sai?)"

Tzuyu tạm ngừng màn suy luận ở đó, tiếng xôn xao bàn tán vang lên khắp tứ phía. Cả mấy nghìn người ở phía dưới, kẻ thì trầm trồ tán tưởng, kẻ thì vẫn chưa hiểu gì, kẻ thì bắt đầu đưa ra những suy luận của riêng mình.

"Thực tế thì, sơn không phải bị đổ trong vụ động đất. Động đất không thể làm đổ toàn bộ những thùng sơn rất nặng kia, theo một cách hoàn hảo tới mức che kín cả căn phòng như vậy. Chính thủ phạm sau vụ động đất đã lẻn vào, đâm chết nạn nhân, rồi mới tự tay đổ những thùng sơn ra khắp phòng để tạo hiện trường giả, đánh lạc hướng suy luận."

Tzuyu ngắt nghỉ một hồi, sau đó tuyên bố, "Đó là toàn bộ đáp án."

Không gian bỗng trở nên yên ắng như tờ.

"... Chính xác!!!"

MC hô lên thật to, 10 điểm đã được hiện lên bảng điểm của đội ký túc xá hạng A. Những tiếng vỗ tay vang lên rần rần, không kể là đến từ ký túc xá nào, bất cứ ai theo dõi màn suy luận vừa rồi cũng đều phải vỗ tay tán thưởng.

Nhưng mà, khi công bố đáp án làm ơn có thể tạo chút kịch tính không?

"Câu hỏi tiếp theo... vẫn là một câu IQ..."

Sau đó, những câu hỏi đều không thể làm khó được ba thành viên của ký túc xá hạng A. Tuy vẫn chưa kết thúc, nhưng phần thắng gần như đã cầm chắc trong tay họ rồi. Cuộc thi nấu ăn sẽ diễn ra trong vòng năm phút nữa ở giữa sân trường, vì thế, cả ký túc xá đang cầu nguyện để Jihyo kịp kết thúc thi đấu bên này trước khi chạy sang khu vực thi nấu ăn.


[49] 9 giờ sáng, thi nấu ăn, giữa sân trường

Dù rất muốn ở lại để cổ vũ cho Jihyo và Tzuyu, nhưng với tư cách là đội trưởng đội thi nấu ăn, Mina đã phải nhanh chóng trở lại khu vực thi đấu được dựng ở giữa sân trường. Cô cột tóc cao, mặc chiếc tạp dề màu hồng, bộ dáng vô cùng xinh đẹp khả ái, nhận được không ít những tràng vỗ tay và những tiếng huýt sáo tán tỉnh từ phía đám đông đang theo dõi xung quanh.

Năm ngoái, Mina cũng từng tham gia môn này khi chỉ mới là sinh viên năm nhất. Cô đã thể hiện vô cùng xuất sắc, nhưng chỉ vì một sự cố đến từ BTC mà đội ký túc xá hạng A bị thiếu thời gian, cuối cùng không thể hoàn thành kịp món ăn. Dù đã cố gắng khiếu nại nhưng bất thành. Tuy vậy, sau cuộc thi lần đó, Mina đã nổi tiếng khắp trường như là hình mẫu dâu hiền vợ thảo điển hình đáng mơ ước của tất cả những gã con trai đến từ tất cả các ký túc xá.

Năm nay cũng vậy, mặc dù đã trải qua một năm chịu phải không ít lời ra tiếng vào, nhưng Mina vẫn rất được đám con trai hâm mộ. Số người kéo đến xem thi nấu ăn càng lúc càng đông, quây kín cả sân trường, hò hét vô cùng ồn ào.

"Cổ vũ cho người của ký túc xá mình đi chứ, mấy cái đám này!!"

Đâu đó có tiếng cằn nhằn của các nữ sinh như thế, nhưng cũng chẳng làm giảm bớt mức độ cuồng nhiệt của đám đông xuống được. Mina thật sự rất được các nam sinh hâm mộ.

Có tất cả sáu đội thi đến từ sáu ký túc xá, mỗi đội ba người. Thể lệ thi đấu là tiếp sức, trong vòng một tiếng. Tức là mỗi người sẽ vào nấu hai mươi phút. Lúc này, ở bàn của ký túc xá hạng A chỉ có Mina và Yugyeom, còn Jihyo vẫn chưa kết thúc thi đấu vấn đáp ở sân khấu chính. Mina cảm thấy sốt ruột, cũng bởi câu hỏi hóc búa của người soạn đề mà năm nay thi vấn đáp vỡ kế hoạch, thời lượng bị kéo dài hơn dự tính khá nhiều.

Nếu đã vậy, chỉ còn cách để Jihyo thi đấu cuối cùng.

"Yugyeom thi đấu trước nhé." Mina nói bằng giọng nhẹ nhàng, khiến cho thành viên của ký túc xá nam là Yugyeom cảm động suýt chút nữa thì rơi lệ. Chắc là sau vụ của Mark, người duy nhất vẫn có thể đối xử tử tế dịu dàng với các cậu như vậy chỉ có Myoui tiểu thư mà thôi.

"E hèm, đề thi năm nay chính là những nguyên liệu nấu ăn được đặt trong cái hộp trên bàn bếp của các bạn. Tôi đếm đến ba, các bạn hãy mở hộp ra, sau đó có năm phút thảo luận để nấu ra tối thiểu ba món ăn vừa vặn dinh dưỡng cho một bữa. Ba, hai, một!!!"

Sao khi nãy bảo đếm đến ba, mà giờ lại đếm ngược đến một? Mà thôi, sao cũng được.

Nguyên liệu trong hộp gồm có, hành tây, hành paro, hành lá, bột mì, bột chiên xù, tôm, mực, tương miso, rong biển khô, đậu hũ, nấm hương, bột cà ri, tương ớt Hàn Quốc, kim chi, thịt ba chỉ heo, gạo, và các loại gia vị để nêm nếm.

Nghe thì có vẻ khá nhiều, nhưng thật ra không có nhiều lựa chọn khi nhìn vào những nguyên liệu này. Các món ăn nhanh chóng hiện ra trong đầu Mina mà không mất tới hai phút. Cô ghé tai Yugyeom thì thầm chiến thuật, cũng như hướng dẫn cậu ta phải nấu món gì đầu tiên. Về cơ bản thì món khai vị luôn là đơn giản nhất, cho nên đưa Yugyeom, một nam sinh ra thi đấu trước tiên cũng là chiến thuật đúng đắn.

Yugyeom chạy lên bật bếp, trước tiên đun một nồi nước. Sau đó ngâm rong biển vào nước lạnh, rồi lấy hành lá ra xắt nhỏ. Khi nước đã sôi, cậu múc một muỗng tương miso cho vào nồi, khuấy đều để nó tan ra. Sau đó, cậu đưa miếng đậu hũ non lên cắt thành từng miếng vuông vắn, rồi thả vào nồi nước.

Sau đó, là rong biển, rồi tắt bếp, bắc xuống bàn. Hành lá sẽ được cho vào sau để đảm bảo tươi ngon. Vậy là món khai vị, canh miso rong biển kiểu Nhật, đã hoàn thành chỉ trong vòng năm phút. Không tệ.

Món chính thứ nhất, tempura hải sản.

Yugyeom bắt đầu nhào bột mì, mặc dù đã rất cố gắng nhưng công đoạn này vẫn ngốn của cậu tận bảy phút. Sau khi đã xử lý xong bột mì, cậu bắt đầu tiến hành sơ chế tôm và mực. Thời gian càng lúc càng trôi đi nhanh chóng. Nhiệm vụ của cậu chỉ là sơ chế nguyên liệu thôi, chứ thời gian cũng không cho phép cậu nấu xong được tận hai món trong 20 phút ngắn ngủi này.

Thời gian đã hết, tiếng chuông đổi người vang lên. Một món khai vị đã xong, món chính thứ nhất cũng đã được sơ chế gần xong nguyên liệu.

"Làm tốt lắm." Mina đập tay với Yugyeom, sau đó toan chạy vào để thi lượt thứ hai, thì trông thấy Jihyo từ bên ngoài chạy đến.

"Aaa, may quá, vừa kịp lúc." Jihyo vừa thở hổn hển vừa nói bằng giọng mừng rỡ.

"Tình hình bên đó sao rồi?" Mina hỏi.

"Yên tâm, chúng mình thắng cúp vàng vấn đáp rồi."

"Tuyệt quá."

"Tình hình bên này thế nào? Tóm tắt cho tớ, để tớ vào thi đấu lượt này cho."

Mina thuật lại cho Jihyo nắm được tình hình, cũng như hướng dẫn về các món ăn mà cô định nấu. Jihyo gật gù, rồi ngay lập tức chạy vào bàn bếp. Thời gian không còn nhiều nữa, bởi vì đến muộn nên cô đã lãng phí mất năm phút rồi.

Jihyo lấy chỗ bột mì đã được nhào bởi Yugyeom, rồi nhìn sang tôm, mực và hành paro đã sơ chế. Bây giờ chỉ cần chờ dầu sôi là có thể nấu được tempura rồi. Đột nhiên, Jihyo nhớ ra điều gì đó, liền quay lại hỏi Yugyeom.

"Bột mì đã nêm nếm gia vị chưa?"

"Rồi đó."

"Hm..." Jihyo là người cẩn thận, cô quyết định nếm chỗ bột mì trước.

"A..."

Vẻ mặt của Jihyo có gì đó không ổn. Mina sốt sắng hỏi, "Có vấn đề gì à?"

"Cái này... ngọt quá."

"Ngọt ấy à?"

Mina hoảng hốt kêu lên. Lúc đó, Yugyeom mới giật mình nhận ra, "Chết rồi, nhầm đường và muối rồi..."

"..."

Sai sót cơ bản lắm. Khá khen cho đại diện của ký túc xá nam.

Jihyo đành phải nhanh chóng lấy bột mì ra, nhào bột lại từ đầu. Để nhào được bột thật nhuyễn, cần phải có thời gian chứ không thể gấp rút được. Dù đã cố gắng hết sức, nhào đến đau cả tay, thì Jihyo vẫn mất tới năm phút để nhào lại một bát bột mới nguyên.

Sau đó, cô bật lại bếp để chờ sôi dầu. Khi dầu đã sôi, Jihyo toan nhúng đồ vào bột, nhưng chuông báo hiệu hết thời gian đã vang lên.

Chết tiệt.

"Xin lỗi Mina, tớ chẳng kịp làm gì cả..."

Jihyo quay sang nhìn Mina bằng ánh mắt áy náy. Thời gian dành cho Mina chỉ là hai mươi phút cho hai món chính. Thực sự quá ít.

"Không sao đâu, cứ để tớ lo."

Tuy nói bằng giọng tự tin như thế, nhưng khi bước lên, Mina cũng cảm thấy chắc là không xong mất. Ban đầu, cô định sẽ làm tempura hải sản, món chính thứ hai là bánh xèo kim chi. Nhưng vì chỗ bột mì có vấn đề, nên lượng bột còn dư không nhiều nữa, không đủ để làm ra một chiếc bánh xèo được. Có lẽ phải thay đổi chiến thuật. Nhưng thay đổi theo cách nào bây giờ?

Mina đứng ở bàn bếp, trầm ngâm một hồi, không khỏi cảm thấy lúng túng.

Đúng lúc đó, cô bỗng nhìn lên.

Chỉ là nhìn lên một cách bâng quơ, không chủ đích tìm kiếm điều gì, nhưng những gì mà cô bắt gặp lại khiến bản thân sững sờ kinh ngạc.

Ở phía trước, nơi khán giả đứng cổ vũ, là nhóm sinh viên của ký túc xá hạng A. Họ đang cổ vũ rất nhiệt tình, reo hò ầm ĩ, nhưng... Mina chỉ để ý tới một người.

Người đó cầm một chiếc banner, trên đó chỉ ghi độc một dòng chữ "Cố lên". Người ấy cầm banner ngang mặt mình, che gần như hết mặt, chỉ để lộ ra cặp mắt to tròn của mình. Cặp mắt đầy vẻ lo lắng, cặp lông mày nhíu lại. Vẻ hoang mang hồi hộp hiện rõ trên khuôn mặt.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau suốt một phút. Chân của Mina như bị chôn xuống dưới đất. Vì Mina cứ đứng đần ra đó, nên người kia rốt cuộc không nhịn được mà hét lên, giọng điệu giống như đang chửi mắng.

"Đồ ngốc! Đứng ngẩn ra đó làm gì!! Mau nấu đi chứ!!! Đập cho một trận bây giờ!!!"

Im Nayeon gào lên bằng tất cả sức lực của mình, khiến cho Mina sực tỉnh.

Phải rồi, sao lại phân tâm vào lúc này cơ chứ.

Mình không thể thất bại được.

Mina nhắm mắt lại, hít thở một hơi, rồi bắt đầu nhúng tôm, mực và hành paro vào bột mì, rồi lăn qua lớp bột chiên xù, sau đó nhúng vào dầu đang sôi. Tempura là món làm rất nhanh, không mất nhiều thời gian lắm. Chỉ năm phút sau, toàn bộ tempura đã được chế biến xong và vớt ra ngoài, để lên trên giấy thấm dầu.

Tiếng hò reo trầm trồ vang lên theo từng động tác nhanh gọn và dứt khoát của Mina. Mina liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn mười phút nữa. Mười phút cho một món chính nữa. Được rồi.

Cô lấy ra các nguyên liệu cần thiết. Kimchi, tương ớt Hàn Quốc, thị ba chỉ heo, nấm hương, hành tây. Sau đó, ngâm nấm hương vào nước nóng, chắc sẽ mất một phút để nó mềm ra. Mina đưa hành tây lên thớt để thái. Mặc dù hành tây làm mắt cay đến chảy nước mắt, nhưng Mina vẫn cố gắng chịu đựng, động tác không hề chậm lại một chút nào. Những múi hành đều nhau tăm tắp, đặt gọn gàng ra đĩa. Chờ cho nấm hương mềm ra, cô tiếp tục xắt nấm thành sợi chỉ nhỏ.

Sau khi đã hoàn thành sơ chế, Mina cho hành tây, kim chi và nấm hương vào chảo xào lên. Mùi hương thơm phức bay lên khiến đám đông xung quanh trầm trồ tán thưởng.

Nhưng lúc này, những âm thanh đó chẳng lọt vào tai Mina nữa. Trong đầu cô lúc này chỉ có đôi mắt mở to đầy vẻ lo lắng và hồi hộp của Nayeon, khi chị ấy cầm ngang cái banner và che đi gần hết khuôn mặt.

Cố lên.

Thịt ba chỉ heo, vào chảo đi nào.

Cuối cùng là tương ớt!

Món chính cuối cùng, thịt heo xào kim chi, chỉ trong vòng mười phút đã hoàn thành. Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc. Mina bắc nồi miso ban đầu lên bếp, bật cho nó nóng lên, rồi nhìn đồng hồ.

Khi chỉ còn ba mươi giây, cô múc canh ra bát, rồi thả hành lá xắt nhỏ vào.

Phải thật ngon miệng nhé.

Nhất định phải đoạt giải nhất.

"Hết giờ!!!"

MC hô vang.

Tất cả các đội dừng tay. Có đội không kịp hoàn thành cả ba món, nhưng về cơ bản thì hầu hết bọn họ đều đã hoàn thành. Bởi vì quá tập trung, Mina không thể quan sát được các ký túc xá khác nấu gì.

Nhưng dù họ nấu gì đi nữa, cũng không quan trọng.

"Chúng ta đã kịp hoàn thành rồi..." Jihyo chạy tới ôm chầm lấy Mina. Yugyeom cũng chạy tới, toan vào ôm cùng, thì bị một cái dép từ phía khán giả ném lên trúng vào đầu.

"Ai đó, ui da, đau quá."

Đáng kiếp.

"Bây giờ là thời gian để giám khảo nếm đồ ăn và chấm thi!!"

Nayeon đưa lại cái banner cho Sana, sau đó quay lưng rời khỏi đám đông. Thi thơ ba chữ ở sân khấu chính sắp bắt đầu rồi. Nhưng cô chỉ vừa rời khỏi đám đông được một lúc, thì bàn tay bỗng nhiên bị níu lại.

Không cần quay lại cũng biết là ai, nên Nayeon không quay lại. Mina đi vòng ra phía trước, đứng trước mặt Nayeon, tủm tỉm cười.

Cười cái gì mà cười, đập cho một trận bây giờ.

"Chuyện gì?" Nayeon sẵng giọng nói. Nhưng Mina vẫn đứng đó. Nayeon tránh người toan bỏ đi, thì Mina lại vòng ra trước mặt cô chắn đường lại, trên mặt vẫn là nụ cười mỉm dịu dàng, hai tay chắp ở phía sau lưng, hai má hơi ửng hồng.

Tuy không nói rõ, nhưng cái bộ mặt kia chắc chắn là muốn nói, "Hãy khen em đi."

Hừ...

Nayeon quay mặt sang một bên.

Phiền phức quá.

Cô giơ tay lên, vỗ nhẹ vào đầu Mina ba cái. Mina hơi nhắm mắt lại, như tận hưởng khoảnh khắc cưng chiều hiếm hoi này.

Sau đó, Nayeon quay lưng đi thẳng về sân khấu chính, bước chân càng lúc càng nhanh.

Trên mặt thì đã đỏ ửng như trái cà chua rồi.


Lời tác giả: Đường của Minadon ngon lành hông các bạn =)) đã vậy còn dựa trên sự kiện có thật =)) delulu đi nhé =)) Rồi chuẩn bị đón đường của Satzu chương kế =))) sau đó drop là đẹp 😌
Btw, vụ án IQ trong này lấy ý tưởng từ Zaregoto của NisioIsin, một siêu phẩm trinh thám mà ai cũng nên đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com