2. [5~8] We don't talk together
[5]
Lẩu kimchi là một trong những món ăn phổ biến vào mùa đông ở Hàn Quốc. Nguyên liệu của món lẩu này khá đơn giản, ngoài thành phần dĩ nhiên phải có là kimchi ra, thì chỉ cần tương ớt Hàn Quốc, các loại nấm, các loại rau, đậu phụ, thịt heo hoặc thịt bò thái mỏng. Người ăn đôi khi cũng biến tấu các loại nguyên liệu sao cho phù hợp với khẩu vị của mình, nhưng những nguyên liệu cơ bản trên kia gần như nhất định phải có.
Nồi lẩu kimchi mà ký túc xá hạng A chuẩn bị để "đón tiếp" các tân sinh viên trông khá cơ bản, nhưng vô cùng ngon mắt. Cả thảy chín người ngồi xung quanh một cái nồi không quá lớn đặt ở trên bếp từ, với những đĩa nguyên liệu và một số món khai vị được bày biện đẹp mắt chỉn chu.
"Tất... tất cả là do chị làm ạ?" Chaeyoung há miệng nhìn "bếp trưởng" của ký túc xá bằng ánh mắt kinh ngạc. Vị bếp trưởng đó là một chị gái năm hai, tên gọi Myoui Mina, người gốc Nhật. Ngoài Mina ra thì trong ký túc xá cũng có Momo và Sana là người Nhật nữa, nhưng cả ba đều nói tiếng Hàn rất tốt nên không có rào cản ngôn ngữ nào giữa chín người bọn họ cả.
Mina có vẻ ngoài đúng chuẩn một thiếu nữ Nhật Bản điển hình, theo như Tzuyu đánh giá. Điều ấy không đến từ những đường nét trên khuôn mặt cô, mà từ bầu không khí tỏa ra xung quanh thì đúng hơn. Mina có vẻ là người không nói nhiều lắm, nhan sắc xinh đẹp dịu dàng, đem lại cảm giác dễ chịu. Mặc một chiếc áo cổ lọ trắng và tròng vào một cái tạp dề màu cam. Chiều cao không gọi là xuất sắc, nhưng thân hình cân đối. Đến bây giờ Tzuyu mới để ý nhìn xung quanh, ký túc xá này toàn người xinh đẹp cả. Thường thì khi nghĩ tới các thủ khoa đại học, người ta sẽ liên tưởng đến hình ảnh những chàng trai hoặc cô gái đeo những cặp kính cận dày cộp ở trên mặt, không phải sao? Nhưng ở đây chỉ có duy nhất Nayeon là đeo kính, mà kính của cô cũng chỉ là loại kính không độ, đeo cho vui thôi.
"Không đâu, mọi người cũng giúp nhiều mà." Mina cười cười đáp lại câu hỏi của Chaeyoung.
"Cần gì phải nói kiểu khách sáo đó chứ." Momo vừa gắp miếng thịt bò trong nồi vừa chu miệng, "Tụi nó sẽ ở đây hẳn chứ có phải khách đâu. Đúng đấy, Mina là bếp trưởng của ký túc xá này, ngoài ra thì còn là trạch nữ có đánh chết cũng không chịu ra ngoài đường nữa. Toàn những tố chất tốt để làm vợ, há há."
"Phải phải, em mà là đàn ông con trai thì sẽ cưới ngay Mina làm vợ, không cần suy nghĩ." Jihyo đồng tình.
"Bước qua xác chị đây đi đã." Lần này đến lượt Sana lên tiếng.
Nghe cuộc nói chuyện đáng xấu hổ của mấy chị, mặt Mina không khỏi đỏ lên, cô hơi cúi xuống để giấu đi vẻ ngại ngùng, nhưng Tzuyu đã kịp quan sát thấy hết cả.
Chị ấy... dễ thương quá.
"Nhưng thi thoảng cũng phải nghĩ cách lôi Mina ra ngoài đường thôi, ở trong nhà mãi, hết nấu nướng lại chơi game, rồi lại học bài, còn gì thú vị nữa chứ." Jeongyeon nói.
"Em ấy thấy thú vị là được rồi không phải sao?" Sana phản đối.
"Các... các chị..."
Tiếng nói yếu ớt nhỏ như muỗi kêu vang lên, suýt chút nữa thì đã bị những âm thanh xôn xao của mấy người chị át hết cả. Mina phải giơ tay khua khua để thu hút sự chú ý của họ, nhờ đó mới tạm dừng được cái chủ đề này lại.
"Không phải chúng ta nên nghe các em tân sinh viên giới thiệu một chút sao?"
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Mina khi cô lúng túng nói ra câu đó, sau đó lại đổ dồn về phía ba tân sinh viên năm nhất.
"Phải, phải rồi!" Jihyo vừa hô to vừa đập hai tay vào nhau phát ra một tiếng "Bộp", làm cả đám giật hết cả mình. Ban đầu ấn tượng của Tzuyu về Jihyo là một đàn chị dịu dàng thục nữ, nhưng xem ra... đúng là ấn tượng ban đầu chẳng bao giờ chính xác cả.
"Nào, bắt đầu từ đâu nhỉ, à, theo thứ tự chiều cao đi. Bắt đầu từ em, Tzuyu... phải không nhỉ?" Jihyo chỉ về phía Tzuyu, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô khiến cho cô trong phút chốc trở nên bối rối đến đổ mồ hôi lạnh.
"A... em..." Tzuyu vốn không quen với tình cảnh bị nhiều người đổ dồn sự chú ý lên mình. Lúc này, có tận tám cặp mắt đang nhìn về phía cô, chờ đợi câu trả lời của cô. Dĩ nhiên hồi còn đi học thì đã quen với việc này rồi, nhưng đây đều là những người lần đầu gặp mặt, lại còn là các chị lớn tuổi hơn nữa, cảm giác hồi hộp hơn hẳn bình thường.
Thế rồi màn ra mắt, giới thiệu bản thân, hay muốn gọi là hỏi cung tra khảo cũng được, cuối cùng cũng kết thúc trong bầu không khí sực mùi lẩu kimchi.
[6]
"Hm... Vậy bắt đầu bốc thăm thôi nhỉ?"
Ăn uống xong xuôi, trưởng nhóm ký túc xá Park Jihyo bắt đầu thể hiện vai trò của mình, đó là phân chia lại các phòng. Cô cầm một đám giấy đã được gấp lại làm tư hay làm tám gì đó, để vào trong một cái ống nhựa, rồi đặt ở giữa. Chín người xung quanh hết nhìn nhau rồi lại nhìn chằm chằm vào cái ống nhựa đó, vẻ mặt muôn phần căng thẳng.
"Chắc năm nay tớ sẽ không chung phòng với Momo nữa đâu nhỉ?" Năm nào cũng bốc trúng phòng với Momo, Jeongyeon đã bắt đầu cảm thấy có chút uể oải. Cô cũng muốn thử cảm giác được chung phòng với một người ngăn nắp một chút. Nếu là một trong ba em tân sinh viên có lẽ sẽ ổn, vì trông cả ba đứa đều có vẻ ngăn nắp hơn đám giặc giời còn lại. Jeongyeon là người bị ám ảnh về sự ngăn nắp và sạch sẽ, ám ảnh tới mức gần như là một loại bệnh luôn rồi. Vậy mà hai năm liên tiếp phải chung phòng với Momo, một người đến cả quần áo thay ra cũng sẵn sàng ném lên giường người khác, có thể nói là bệnh tình của Jeongyeon đang càng lúc càng nặng. Liệu có ai chết vì bệnh này không nhỉ? Đôi lúc cô thật sự thắc mắc chuyện đó.
"Chắc không đâu, quá tam ba bận."
"Nhưng đã quá tam đâu?"
"..."
Trông vẻ mặt cam chịu của Jeongyeon, những người còn lại chỉ cảm thấy buồn cười, duy nhất Momo là người tỏ ra đau khổ.
"Jeongyeon không thích chung phòng với tớ nữa sao uhuhuhuh..."
"Nếu cậu chịu dọn phòng mỗi ngày một lần thì tớ sẽ xem xét lại."
Momo ôm mặt khóc lên một cách đầy uất ức, giống như vừa bị bắt cày ba thửa ruộng vậy.
"Trong này có hai lá thăm ghi số 1, hai lá ghi số 2, hai lá ghi số 3 và ba lá ghi số 4. Ai bắt được số trùng nhau thì vào ở cùng phòng với nhau, đơn giản vậy thôi." Jihyo từ tốn giải thích, chủ yếu là để mấy em năm nhất hiểu. "Vậy bắt đầu từ Jeongyeon và Momo luôn đi."
Mặt Jeongyeon có vẻ không đồng tình lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng đưa tay ra bốc lá thăm đầu tiên.
"Số 3."
Dường như Jeongyeon vừa thất vọng khi đó không phải lá thăm số 4... Mặt chị ấy rõ ràng đang tiu nghỉu kìa, Tzuyu tự thì thầm trong lòng.
"Tới cậu đó, Momo."
Momo vừa giơ tay ra bốc đại một tờ thăm, vừa có vẻ run rẩy. Khi mở lá thăm ra, mắt Momo liếc về phía Jeongyeon một cái, rồi híp mắt cười trừ.
Số 3, chắc chắn là số 3 rồi.
"Đây là số phận, đừng cố gắng chống lại làm gì." Jihyo phán một câu, rồi tịch thu lại lá thăm ghi số 3 trên tay Momo, sau đó tự mình bốc lá thăm của riêng mình.
"Số 1." Jihyo nói rất nhanh đáp án trên tay. "Đến lượt em, Dahyun."
"A..." Dahyun cứ nghĩ các chị lớp trên sẽ bốc thăm trước, không ngờ Jihyo lại chỉ định ngẫu nhiên. Cô vươn tay về phía cái hộp, bốc lấy một tờ giấy và mở ra.
"Số 4 ạ."
"Ồ... là phòng ba người."
Tzuyu cũng muốn vào phòng ba người. Vì so với việc ở chung với một người chỉ vừa mới quen biết, thì ở chung nhiều người sẽ đỡ gây cảm giác lúng túng hơn. Ít nhất thì đối với Tzuyu là như vậy.
Sau đó, Sana bốc được số 1, tức là cùng phòng với Jihyo. Chaeyoung bốc được số 4, cùng phòng ba người với Dahyun.
"Tới cậu, Mina." Jihyo hất mặt về phía cô bạn cùng tuổi, ra hiệu cho Mina là đã tới lượt. Mina bốc một tờ giấy rồi mở ra, trên đó ghi số 2.
Khi tới lượt Tzuyu, thì chỉ còn lại hai tờ giấy. Một tờ sẽ ghi số 2, tức cùng phòng với Mina, một tờ sẽ ghi số 4, tức là phòng ba người cùng với Dahyun và Chaeyoung.
Nếu như được cùng phòng với hai người bạn cùng tuổi thì vẫn là tốt nhất, Tzuyu thầm nghĩ. Cùng tuổi, lại đều là người mới, chắc chắn sẽ đối xử với nhau thoải mái hơn. Nhưng nếu như bốc trúng số 2 cùng phòng với Mina unnie có khi cũng không phải chuyện gì xấu, bởi theo như Tzuyu quan sát được trong suốt cả bữa ăn tối nay, thì Mina là người khá hiền lành. Nhìn chung, ấn tượng ban đầu của Tzuyu đối với Mina có lẽ là tốt nhất trong tất cả. Tuy vậy, cũng không phải là những người còn lại không để lại ấn tượng tốt đối với cô.
Không hiểu sao, Tzuyu cảm thấy tất cả mọi người đều đang rất căng thẳng chờ đợi từng động tác của mình. Cô nhẹ nhàng mở tờ giấy ra. Nhìn thấy con số ghi trong tờ giấy, gương mặt Tzuyu cũng hơi giãn ra một chút. Cô đặt mảnh giấy ra giữa để tất cả mọi người cùng nhìn.
Không khí trong phòng bỗng nhiên chùng xuống. Chỉ có duy nhất Kim Dahyun và Son Chaeyoung là tỏ ra vui mừng, nhưng khi để ý thấy cả sáu người chị đều không cười nổi lấy một cái, bất giác cả ba đứa em còn lại cũng chợt thấy căng thẳng.
Cuối cùng, Jihyo là người lên tiếng đầu tiên.
"Vậy, nếu không ai phản đối gì..."
"Phản đối thì sẽ có hiệu lực sao?"
Giọng trầm thấp lạnh lẽo vang lên từ phía Nayeon, người từ nãy tới giờ vẫn một mực giữ im lặng. Bởi vì Nayeon là chị cả của ký túc xá, nên chắc chắn những người còn lại đều phải kiêng dè cô vài phần, chứ không thể đối xử như thể bằng vai phải lứa được. Jihyo từ tốn nói bằng giọng xoa dịu, "Đây là truyền thống của ký túc xá, trước giờ cũng không có vụ bốc thăm chia phòng tới lần thứ hai, nên..."
"Thôi được rồi." Nayeon nhún vai một cái, rồi thản nhiên đứng dậy. "Dù sao thì tôi cũng chẳng quan tâm." Nói xong, cô liền bỏ về phòng mình.
Nayeon đã bỏ đi, những người còn lại liền thở dài một cái. Rõ ràng là có bằng đây người, tại sao số phận lại sắp xếp ác ôn như vậy chứ.
Tzuyu, Chaeyoung và Dahyun lúc này, dĩ nhiên chưa hiểu chuyện gì khiến các chị căng thẳng với nhau như vậy. Bầu không khí vui vẻ lúc ăn tối trong phút chốc đã trở nên lạnh lẽo. Tzuyu đưa mắt sang nhìn Mina, chị ấy lại đang hơi cúi mặt xuống, trông rất buồn bã.
Nayeon unnie... không ưa Mina unnie ư?
Tại sao chứ?
Bây giờ nghĩ lại, cả buổi tối hôm nay, khi mọi người đang nói chuyện về Mina, thì Nayeon unnie cũng không nói một câu nào. Chị ấy chỉ tham gia khi mọi người đã chuyển sang chủ đề khác.
Và Mina unnie... cũng không hề bắt chuyện với Nayeon unnie lần nào.
"Đồ đạc trong phòng, có cần chuyển luôn bây giờ không?" Sana ngước mắt lên hỏi, như muốn xua tan bầu không khí hiện tại.
"Ừ, nên chuyển luôn đi. Jeongyeon và Momo thì không cần. Mina và Sana đổi phòng cho nhau nhé. Còn ba đứa, ở trên lầu có một phòng trống đã được dọn sạch sẽ, do các chị khóa trên để lại, ba đứa chỉ cần chuyển đồ vào đó là được."
"Vâng ạ."
[7]
Buổi đêm hôm đó, sau khi đã dọn dẹp sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cả người đã mệt lử, tắm rửa xong cũng đã quá mười hai giờ đêm. Tới một giờ sáng, khát nước tới không ngủ được, mà trong phòng thì không có nước. Tzuyu lục đục ngồi dậy rời khỏi phòng, bật sáng đèn flash lên, mò mẫm đi xuống cầu thang để tìm đường đến nhà bếp.
Khi bước xuống được tầng một, cô bỗng nhìn thấy điện bếp vẫn bật sáng. Tuy ánh sáng không quá chói mắt, nhưng đủ để rọi sáng lối đi. Tzuyu không cần tìm công tắc để bật đèn nữa, mà chỉ cần nương theo ánh sáng đó để tới căn bếp. Không có mùi hương nào của thức ăn, có lẽ là ai đó vào bếp nhưng quên tắt đèn chăng?
Tuy nhiên, khi bước vào bên trong, Tzuyu không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy quả thực có một người đang ngồi ở đó. Trên bàn ăn trước mặt chị ấy ngồi là một đĩa bánh quy, có hai loại màu xanh và màu vàng, trông hình dạng chiếc bánh thì có vẻ như là một mẻ bánh không thành công cho lắm. Người nướng những chiếc bánh này đang ngồi ở đó hướng mắt nhìn về phía xa xăm, giống như đang suy nghĩ gì đó rất tập trung, tới mức không phát hiện ra được ở trong bếp lúc này đã có thêm một người nữa.
Tzuyu cũng không vội vàng cất tiếng gọi. Đơn giản là hình ảnh Mina ngồi trầm tư thả hồn vào thế giới của riêng mình quá đỗi xinh đẹp, cô không nỡ phá tan khoảnh khắc đó. Chỉ đến khi Mina nhận ra sự có mặt của cô, cô mới nở một nụ cười, cúi đầu chào và bước lại gần bàn ăn.
"Khuya thế này... chị còn nướng bánh sao?"
Mina cười cười, sau đó vươn tay ra lấy bình nước ở trên bàn, rót vào cốc rồi đưa về phía Tzuyu.
"Ừ, bỗng nhiên rảnh rỗi nên muốn thử công thức bánh mới một xíu. Biết là sẽ không thành công nên mới chọn thời điểm khuya khoắt không ai để ý thế này... Vậy mà vẫn bị mất mặt mất rồi."
Mina nói bằng giọng nửa đùa nửa thật. Tzuyu nhìn những chiếc bánh trên bàn bằng đôi mắt to tròn đầy tò mò của mình, sau đó chỉ tay vào chiếc bánh có màu xanh lá cây đẹp mắt.
"Đây là vị trà xanh ạ?"
"Không, đó là vị chanh."
"Ồ... trông ngon quá, em ăn thử được chứ?"
Mina có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười gật đầu. "Tất nhiên là được rồi."
Tzuyu cũng không khách khí, cầm miếng bánh màu xanh đưa lên miệng. Ban đầu nó hơi ngọt, sau đó thì mùi thơm của vỏ chanh xộc lên mũi, rồi sau đó là vị chua, cuối cùng khi đã nuốt xuống cổ họng, thứ còn lại là vị đắng. Một vị đắng dịu nhẹ không gây cảm giác khó chịu.
"... Thế nào?"
Mina hơi nghiêng đầu, ánh mắt thể hiện rõ vẻ hồi hộp của một đầu bếp đang chờ thực khách đánh giá món ăn của mình. Cuối cùng, khi Tzuyu cong miệng cười một cái, Mina mới thở ra nhẹ nhõm.
"Vị ngon lắm ạ." Tzuyu khen thật lòng. "Chỉ cần chỉnh lại hình dạng bánh là sẽ đem đi mở cửa hàng được luôn."
Mina cười ha ha, dẫu biết là Tzuyu chỉ nói quá lên, nhưng thực lòng cô vẫn rất cảm thấy biết ơn.
"Vậy mà chị còn sợ ngay cả vị của nó cũng kinh khủng chứ." Mina cũng thử cầm một miếng bỏ vào miệng, vừa nhai nuốt vừa nhíu mày phân tích vị của chiếc bánh trong miệng. Vẻ mặt của Mina lúc này rất tập trung, giống như một nghệ nhân đang dồn hết tâm huyết của mình vào sản phẩm làm ra. Tzuyu ngẩn người nhìn hình ảnh đó, trong lòng có cảm giác hồi hộp đến khó tả.
Cô cũng không để ý rằng, trên gương mặt mình lúc này đã nhuốm một màu đỏ hồng.
[8]
Bây giờ nghĩ lại, mùi vị của chiếc bánh quy chanh mà Mina unnie đưa cho tôi ngày hôm đó thực sự rất giống dư vị của mối tình đầu. Khi vừa bỏ vào miệng thì rất ngọt, nhưng ăn xong thì thứ duy nhất còn sót lại là vị đắng. Không phải kiểu đắng ngắt tới mức không chịu nổi, mà là kiểu nhân nhẩn đắng.
Đủ để khiến người ta ghi nhớ thật lâu.
Lời tác giả: Má nào theo Myoui công thì bye fic được rồi, vì fic này bé con siêuuuuuu thụ, thụ không lật nổi ai hết :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com