[16] Nhìn là biết một cặp
"Chắc chắn là hiểu lầm."
Dahyun không cần phải nghe đến lần thứ hai, đã ngay lập tức khẳng định như vậy. Câu chuyện ngày hôm qua, Dahyun không có mặt ở đó, cho nên phải đến ngày hôm nay khi cả đám tiếp tục đem chuyện đó ra bàn tán trên bàn ăn, Dahyun mới được biết chuyện phó tổng Lee nghỉ việc.
"Làm sao em khẳng định như vậy được chứ?" Momo nhíu mày thắc mắc.
"Bởi vì Mina unnie là người mà Chaeng đã yêu suốt nhiều năm mà." Lý do Dahyun đưa ra lại chẳng hề mang tính logic gì cả. "Chị ấy nhất định không phải người như vậy đâu. Tuy em không tiếp xúc với Mina unnie nhiều như Chaeng, nhưng dựa vào cách mà Mina unnie đối xử với cậu ấy và những người xung quanh, em không nghĩ chị ấy là người toan tính. Nếu chị ấy có toan tính đi nữa, thì cũng là toan tính mang ý tốt mà thôi. Chuyện lần này, em thấy chỉ là trùng hợp."
Momo và Jungyeon vẫn chưa cảm thấy thuyết phục lắm, trong khi Sana thì nhíu mày hơi tỏ vẻ khó chịu, còn Nayeon thì ngồi ngẩn người nửa ngày cũng không có phản ứng gì.
"Tốt nhất là chị và Mina unnie nên nói chuyện thẳng thắn với nhau đi." Dahyun quay sang nói với Nayeon bằng giọng xen lẫn tiếng thở dài.
"Cô ta đâu thèm nói chuyện với chị." Nayeon vẫn hậm hực trong lòng, từ hôm đó đến giờ Mina đối xử với Nayeon khá lạnh nhạt, giống như né tránh cô vậy.
"Nếu là em thì em cũng giận." Dahyun bất ngờ nói một câu như vậy, khiến những người trên bàn ăn ngớ người ra. Dahyun thấy vậy bèn bật cười giải thích, "Thì bởi, Nayeon không phải là người chị ấy rất quan tâm sao? Vậy mà lại đi theo người khác vào khách sạn... dù có là say rượu đi nữa thì..."
Nayeon nghe xong liền á khẩu.
Rõ ràng, cô đã không hề đứng ở phía của Mina mà suy xét. Từ lúc đó đến giờ, cô vẫn chỉ suy nghĩ mọi chuyện theo góc nhìn của mình.
"Tóm lại... vấn đề là ở lòng tin thôi, nhỉ?" Sana nở nụ cười. "Nayeon, cậu nghĩ xem có thể đặt niềm tin vào phó tổng Myoui không? Chuyện này tụi mình cũng chỉ là người ngoài, cậu mới là người hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người nhất."
Mối quan hệ ấy có thực sự đáng tin cậy không?
Nói đúng hơn thì, mối quan hệ của hai người đang nằm ở mức nào?
"Sana nói đúng đấy", Momo lên tiếng tán thành, "Nếu cậu cảm thấy tin được, thì bọn này cũng sẽ tin. Còn nếu cậu không tin, thì bọn này nhất quyết coi Myoui Mina là kẻ thù không đội trời chung."
***
Chiều hôm đó, trong khi những sự việc bàng hoàng ngày hôm trước còn chưa kịp tiêu tan hết, Nayeon nhận được tin thăng chức. Không còn là thư ký nữa, Nayeon đã trở thành giám đốc chính thức của bộ phận marketing. Chẳng một lời báo trước.
Nayeon há hốc miệng, cầm tờ quyết định trong tay đọc ngược đọc xuôi vẫn không tin nổi vào mắt mình. Tại sao chỉ trong mấy ngày lại đủ thứ chuyện xảy ra thế này, Nayeon thực không hiểu được.
"Phó tổng Myoui đã cất nhắc cậu lên đó." Park Jihyo, người có mặt trong cuộc họp kín ngày hôm trước, rốt cuộc cũng xuất hiện để rỉ tai Nayeon mấy thông tin quan trọng. "Trong khi vụ lên làm phó tổng thì chối đây đẩy. Tổng giám đốc Park nài nỉ mãi, vì nếu Mina không làm thì chẳng còn ai có thể làm được cả."
Jihyo vừa thì thầm vào tai Nayeon vừa chép miệng, "Lee Minhyuk và Mina, hai người họ đối đầu nhau đã lâu lắm rồi. Mina cũng biết Minhyuk có ý xấu với cậu nữa. Chuyện quay video và gửi cho tổng giám đốc, cũng là chặt đứt cái đuôi một lần thôi. Còn hơn là để kéo dài đến sau này, lỡ như chuyện tương tự lại xảy ra."
Nayeon ngạc nhiên hỏi, "Sao bỗng nhiên cậu cứ giải thích giùm phó tổng vậy?"
Jihyo nhún vai. "Tất nhiên rồi. Vì từ hôm nay thì tớ là thư ký phó tổng Myoui mà."
"Hả? Cậu??"
Nayeon trợn tròn mắt lên.
"Ừ, vì phó tổng Myoui muốn cậu đảm nhận chức giám đốc marketing hơn là muốn mang cậu đi theo làm thư ký, bởi vì đánh giá cao năng lực của cậu, nói rằng cậu làm thư ký thì uổng phí. Thành ra vị trí thư ký của phó tổng Myoui bị trống, mà đúng lúc tổng giám đốc Park đang muốn điều tớ sang vị trí khác nên, haha..."
Điệu cười của Jihyo càng lúc càng trở nên gượng gạo.
"... Cậu lại đem chuyện riêng của tổng giám đốc đi nói bô bô ra ngoài nên mới bị điều đi chứ gì?" Nayeon vừa hỏi vừa lườm. Jihyo lại cười ha ha mấy tiếng, "Tớ chỉ nói tổng giám đốc bị hói đầu và đang đội tóc giả thôi mà, có thế cũng giận dỗi được."
"..."
Nayeon ôm mặt thở dài.
"Dù sao cũng cảm ơn cậu đã thay phó tổng Myoui giải thích."
Jihyo nhún vai, "Công việc của một thư ký thôi mà. Phó tổng từ lúc nhậm chức mới tới giờ đang bù đầu ở trong phòng để giải quyết mớ tồn đọng mà Lee Minhyuk để lại đấy. Thậm chí thời gian để ngẩng đầu lên cũng không có nữa. Trông thái độ của Momo lúc đó, tớ đoán kiểu gì các cậu cũng hiểu theo hướng kia, nên mới chạy đi nói đỡ cho phó tổng mấy lời."
"Cậu đúng là thư ký có tâm đó." Nayeon nói bằng giọng móc mỉa.
Jihyo cười nói "Tất nhiên rồi", sau đó quay lưng bỏ ra phía cửa. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Jihyo lại quay lại.
"À, cậu cân nhắc xem đưa ai lên làm thư ký nhé. Trong phòng cậu có em nào ngoan ngoãn, được việc, thông minh, xinh đẹp không?"
Nayeon vuốt cằm mấy cái, sau đó bật cười.
"Có một em này, tuy không ngoan ngoãn cho lắm, tính cách cũng hơi hậu đậu, nhưng xinh đẹp thì có thừa, còn được người đời mệnh danh là hoa khôi. Không biết có đủ tiêu chuẩn không?"
Jihyo cười thật to, rồi búng tay một cái.
"Duyệt."
Jihyo rời khỏi phòng rồi, Nayeon mới đứng tựa vào bàn giám đốc trong phòng, trầm ngâm suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện.
Vấn đề nằm ở lòng tin mà thôi.
Nayeon, cậu nghĩ xem có thể đặt niềm tin vào Myoui Mina không?
Nayeon xoay người nhìn đồ vật xung quanh, vẫn còn rất nhiều đồ của Mina ở đây, chưa kịp chuyển đi. Nayeon đứng ra thu xếp một chút, cất gọn tất cả những món đồ của Mina vào trong một cái thùng các tông. Đồ vật ở trên bàn thì không có nhiều, chỉ có bút viết, dập ghim, mấy món đồ văn phòng lỉnh kỉnh mà chắc là Mina cũng chẳng cần đến nữa, nhưng Nayeon vẫn xếp lại không thiếu một món nào.
Khi thử mở ngăn kéo ra, Nayeon bất ngờ khi trông thấy một khung ảnh. Trong cái khung ảnh đó chẳng có tấm ảnh chụp nào, nhưng lại có một bức tranh vẽ. Ban đầu, Nayeon cho rằng đây là tranh của Chaeyoung vẽ, vì Chaeyoung hình như rất có năng khiếu hội họa. Nhưng nhìn kỹ lại thì, bức tranh này xấu chết đi được, nét vẽ nguệch ngoạc chẳng ra đâu vào đâu, nhìn thế nào cũng là một bức vẽ hí hoáy vớ vẩn, chẳng khác gì mấy bức Nayeon vẽ trong giờ họp cho bớt buồn chán cả.
Khoan đã...
Đúng rồi, chẳng khác gì cả.
Nayeon cầm bức tranh lên nhìn kỹ thêm một lần nữa, dụi dụi mắt mà nhìn.
Đây là... cái tranh mà Nayeon hí hoáy vẽ trong giờ họp giao ban, từ khá lâu rồi. Lúc đó Nayeon còn đang rất ghét Myoui Mina, vì Myoui Mina cứ dồn việc và bắt tăng ca hoài. Nên trong giờ họp giao ban, Nayeon ngồi ở phía đối diện, lấy bút chì ra vẽ một bộ mặt khó ở vào đó, tự nhủ đấy là bộ mặt đáng ghét của Mina.
Nhưng mà cô nhớ sau đó mình đã vo tròn lại rồi ném vào sọt rác rồi.
Nayeon toát hết mồ hôi hột, vội vàng đặt cái khung ảnh trở lại chỗ cũ, giả điên coi như mình chưa từng nhìn thấy nó. Trên mặt Nayeon, hai cái má đã đỏ ửng như trái cà chua.
***
Nayeon bê cái thùng các tông đó đến phòng phó tổng, lấy tay gõ gõ cửa.
"Mời vào."
Âm giọng quen thuộc vang lên, mới chỉ mấy ngày mà Nayeon cảm giác như hai người họ đã tách ra từ lâu lắm. Cô mím chặt môi, mở cửa phòng, ôm theo cái thùng mà tiến vào bên trong.
"Đồ của phó tổng."
Nayeon nói ngắn gọn, rồi đặt nó lên cái bàn uống nước. Phòng của phó tổng quả nhiên ở một đẳng cấp khác so với phòng giám đốc bộ phận. Rộng hơn rất nhiều, đồ đạc thì sang trọng hiện đại.
Mina hơi ngạc nhiên khi thấy Nayeon xuất hiện ở đây. Mặc dù tay vẫn đang gõ phím không ngừng, nhưng đầu óc của cô cũng không thể không bị phân tâm. Mina dừng tay lại, ngẩng mặt nhìn Nayeon một chút, cuối cùng đáp lời bằng giọng lãnh đạm.
"Cảm ơn, giám đốc Im."
Nayeon nghe thấy ba chữ "giám đốc Im" này, trong lòng có cảm giác đau nhói. Loại cảm giác xa cách gì đây? Rõ ràng mới chỉ mấy ngày. Bàn tay của Nayeon hơi run lên, cô đứng ở giữa phòng, trong phút chốc không kìm lại được cảm giác uất ức, nước mắt ấm nóng từ hai hốc mắt chảy xuống.
Mina cúi xuống tiếp tục gõ phím, mãi một lúc không thấy Nayeon nói gì, bèn phải ngẩng đầu lên. Chẳng ngờ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Nayeon đứng ở giữa phòng nước mắt lã chã, Mina tá hỏa, vội vàng vứt luôn laptop ở đó, kéo ghế đứng dậy chạy ra giữa phòng.
"Hức... Mina... quá đáng lắm..."
Mina há miệng kinh ngạc, "Hả" một tiếng, rõ ràng cô mới là người đang tức giận, Nayeon tức giận cái gì? Từ lúc nhậm chức đến giờ, Mina còn chưa ra khỏi cái căn phòng này, chuyện đám người Nayeon Momo bàn tán sau lưng, Mina dĩ nhiên không hề được biết.
"Có... có chuyện gì?"
Nayeon liên tục khóc nấc lên, liên tục đưa tay lên lau nước mắt, làm cho Mina ở trước mặt lúng túng, nhưng cũng không biết phải làm gì.
"Tôi... rõ ràng bị người ta lừa... vậy mà lại giận tôi, đối xử lạnh nhạt với tôi..."
Tiếng khóc của Nayeon nghe não nề uất ức tới mức Mina cảm thấy quặn thắt cả ruột gan. Cô vẫn cho rằng mình giận là đúng, nhưng lúc này khi thấy Nayeon khóc, không hiểu sao cô cảm thấy tất cả những gì mình làm đều sai hết rồi.
"Lại còn... bình tĩnh mà quay lại video... bộ không sợ hắn đụng vào người tôi hay sao... bình tĩnh đến đáng ghét... huhu..."
Mina vội vàng ôm Nayeon vào trong ngực, lấy tay xoa xoa lưng như để dỗ dành cô. Tuyệt chiêu ăn vạ của Nayeon quả nhiên rất lợi hại, lúc này trong lòng Mina đang áy náy như thể mình mới là kẻ phạm đại tội ở đây.
"Momo... còn nói... Mina cố tình lợi dụng tôi để thăng tiến..."
Mina cười ha ha, "Vậy Nayeon có tin không?"
"Tôi đương nhiên là tin rồi! Tôi rất dễ tin người nha!"
Mina vừa cười khổ vừa vỗ về an ủi Nayeon.
"Hức... đã vậy... còn chẳng thèm tìm tôi giải thích một tiếng..."
"Được rồi, tôi sai rồi." Mina thừa nhận. "Vậy nếu bây giờ tôi nói rằng mình không có làm như thế, thì Nayeon sẽ tin tôi chứ?"
Nayeon lại hức hức vài tiếng, cằm tựa vào vai Mina, im lặng một lúc ra vẻ suy nghĩ, rồi mới nói, "Tôi đương nhiên là tin rồi. Đã bảo tôi rất dễ tin người mà lại."
Mina cảm thấy buồn cười không chịu được, đành phải cười ha ha mấy tiếng.
Nayeon khóc xong rồi thì mím môi lại thật chặt, vòng tay qua ôm Mina thật chặt, cái mùi hương bạc hà này, chẳng hiểu sao cứ khiến cô nhớ nhung đến thế. Nayeon vừa sụt sịt vừa kể lể mấy ngày hôm nay Mina không sang nhà, con Mei cứ ở cửa ngóng đợi, vẻ mặt rất cô đơn, còn kêu meo meo nữa. Mina nói, sẽ cố gắng thu xếp thời gian. Nayeon đỏ mặt xấu hổ, tại sao giọng điệu mình lúc này lại giống tình nhân nhỏ bị kim chủ ghẻ lạnh vậy chứ.
Rõ ràng không có thích mà.
"Tôi thật ra không có bình tĩnh đâu."
Mina ngồi xuống sofa, kéo Nayeon ngồi vào lòng mình, từ phía sau ôm Nayeon, tay với lấy một quả quýt ở trên bàn, bắt đầu bóc vỏ. Nayeon ngồi lọt thỏm trong lòng Mina, cũng không phản đối gì, chỉ cảm thấy hơi hơi xấu hổ.
"Lúc đó, tôi muốn giết hắn chết đi được." Mina đổi sang âm giọng băng lãnh, Nayeon nghe xong bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Đang chưa biết phải nói gì, thì một miếng quýt được đưa lên miệng, Nayeon há miệng ra cắn lấy miếng quýt, nhai nhai một lúc, quả nhiên là quýt ở trên bàn phó tổng, ngon hơn gấp mấy lần.
Jihyo đi phô tô tài liệu về, mở cửa ra bèn trông thấy một cảnh tượng khiến cho cô rơi hết cả đống tài liệu vừa phô tô xuống đất.
Phó tổng Myoui vừa nhậm chức, người mà mới lúc nãy thôi còn cắm mặt vào laptop gõ không ngừng nghỉ, vẻ mặt giống như không muốn tiếp chuyện bất kỳ ai trong vòng tối thiểu một tuần lễ, nay lại đang ngồi ở trên sofa ôm giám đốc marketing cũng vừa mới nhậm chức vào lòng, còn dịu dàng bóc quýt đưa lên miệng giám đốc marketing, dỗ dành như dỗ một đứa con nít ba tuổi.
Tiếng động phát ra không làm cho Nayeon để ý, nhưng phó tổng Myoui thì có đôi tai và cặp mắt tinh tường, cho nên trong lúc Jihyo còn đang há hốc miệng, mấp máy môi không thốt được thành lời, thì phó tổng Myoui đã quay sang nhìn cô, nháy mắt một cái, khóe miệng cong lên thành một nụ cười.
Rồi phó tổng Myoui đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu giữ im lặng.
Park Jihyo lập tức biết điều, nhặt tập tài liệu để ở trên bàn, sau đó chuồn thẳng ra ngoài, không quên đóng chặt cửa lại.
***
Thêm một cửa hàng mới nữa khai trương ở Seoul, Dahyun và Sana nằm trong đội nhân viên được cử tới tham dự khai trương cửa hàng. Nếu như công việc của Sana chủ yếu là hỗ trợ sự kiện, thì Dahyun lại là người chăm sóc những khách hàng muốn dùng thử sản phẩm.
Cần phải nói, ngày hôm nay Dahyun xuất hiện trước mặt mọi người với một diện mạo hoàn toàn mới. Mái tóc đen của cô trước đây đã bị tẩy đi hoàn toàn, nhuộm lên một màu ghi sáng. Làn da Dahyun vốn đã rất trắng, thành ra mái tóc này càng khiến mức độ trắng của cô thêm nổi bật. Nhìn từ xa, trông Dahyun bây giờ chẳng khác nào công chúa tuyết, hoặc gọi là công chúa đậu hũ cũng được.
Tóm lại là... tương đối, à không, vô cùng xinh đẹp.
Trong một công ty có rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp đang ở độ tuổi cập kê như JYPE, thành thực mà nói thì trước đây nhan sắc của Dahyun chỉ dừng ở mức "đáng yêu", chứ "xinh đẹp" thì chưa thể sánh bằng các đàn chị được. Nhưng ngày hôm nay khi xuất hiện ở giữa đám đông tham dự sự kiện, Dahyun trở nên nổi bần bật, vì mái tóc quá đẹp và quá hợp với khuôn mặt của cô. Các đàn chị trong phòng kinh doanh trông thấy Dahyun không khỏi xúm lại sờ nắn cả mặt lẫn tóc của cô, xuýt xoa khen ngợi. Ngay cả trưởng phòng kinh doanh từ trước tới giờ chưa từng để ý tới Dahyun theo khía cạnh nam nữ, hôm nay cũng bị thu hút tới mức ngẩn người mấy lần.
Đồng nghiệp là vậy, mà khách hàng cũng không ngoại lệ.
Đối tượng khách hàng chính của công ty là các thiếu nữ trẻ tuổi, mà các thiếu nữ trẻ tuổi thì dễ bị thu hút bởi những người xinh đẹp, bất kể là nam hay nữ. Công ty rất hiểu điều này, cho nên đã cử những nhân viên có ngoại hình tốt nhất ra để chăm sóc khách hàng và giới thiệu sản phẩm, trong đó có cả Dahyun và Sana.
Dahyun và Sana ngồi cạnh nhau trên một chiếc bàn, tập trung vào việc giới thiệu sản phẩm chăm sóc da. Bởi vì da của Dahyun rất mềm mịn và trắng, cho nên giới thiệu mặt hàng này là rất hợp. Những khách hàng tới bàn của Dahyun đều chăm chăm nhìn vào làn da trắng trẻo nổi bật của cô như bị hút hồn. Dahyun cũng là người có kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng rất tốt, thấy khách hàng nhìn mình chằm chằm thì cũng không hề tỏ ra ngại ngùng hay khó chịu, trái lại còn nở nụ cười rất thân thiện chuyên nghiệp, còn giúp khách hàng thoa thử kem dưỡng da lên tay, khen khách hàng không ngớt lời.
"Goa, da chị mịn màng thật đấy."
Khách hàng kia là một cô gái chừng mười tám đôi mươi, mặt lúc này đã đỏ ửng, tới mức phải đưa tay còn lại áp lên má mình để giảm nhiệt độ xuống.
"Không đâu, da của bạn mới là đẹp..." Khách hàng lí nhí nói.
"Trời, bạn tự nhìn mình trong gương nhiều quá rồi nên không nhận thức được vẻ đẹp của bản thân phải không? Bạn thực sự rất xinh đẹp đấy."
Dahyun cứ khen ngợi không ngớt, khách hàng kia cứ đỏ mặt, mãi không chịu thu tay về. Còn Sana lúc này ở bên cạnh đã há hốc miệng ra, kinh ngạc không thể thốt được thành lời.
Tiếp sau khách hàng đó, lại có một chị đã ngoài ba mươi đi tới bàn của Dahyun.
"Thật không ngờ, chị nói chị hơn ba mươi tuổi sao? Em còn suýt chút nữa kêu chị bằng bạn..."
"Da của chị còn đẹp hơn cả thiếu nữ mười tám đấy. Nhìn da tay của chị kìa, trắng trẻo mềm mại như em bé vậy..."
"Tuy là da chị rất đẹp rồi, nhưng mà sản phẩm này sẽ giúp chị không bị lão hóa, giữ được làn da thế này trong nhiều năm nữa đó ạ." Vừa nói, Dahyun vừa thoa kem lên tay khách hàng, bàn tay mềm mại của cô cẩn thận chà qua chà lại, vị khách đã ngoài ba mươi kia ôm mặt xấu hổ, sau đó đặt mua thêm hai lọ nữa.
Miệng Sana vẫn há ra không cách nào ngậm lại được.
Tới khi khách đã ngớt, Dahyun mới để ý tới Sana đang nhìn mình bằng cặp mắt to tròn đầy vẻ ngạc nhiên. Cô đáp lại bằng ánh mắt cũng ngạc nhiên không kém, lấy ngón trỏ tự chỉ vào mặt, ý muốn hỏi "Chị nhìn em à?"
Sana cũng không biết phải nói gì, chỉ đành quay đi, trong lòng vẫn chưa hết sốc.
Ngày hôm sau đó, nhân lúc Dahyun không ở bàn ăn trưa, Sana ghé tai Jungyeon hỏi.
"Này, màu ghi sáng thì hợp với màu gì?"
"Hở?"
Mặt Jungyeon đần ra hết cỡ, sau đó Sana dường như mất hết kiên nhẫn, liền bổ sung thêm.
"Ví dụ như màu xanh với màu vàng đặt cạnh nhau nhìn là biết một cặp ấy. Còn màu ghi sáng thì đặt cạnh màu gì?"
Jungyeon làm ở phòng thiết kế, cho nên Sana tìm Jungyeon hỏi về vấn đề này là đúng người rồi. Chỉ có điều Jungyeon chẳng hiểu tại sao tự nhiên Sana lại hỏi như vậy. Tuy không hiểu, cô vẫn đáp theo đúng chuyên môn.
"Màu hồng nhạt."
"Ồ..."
Một tuần sau đó, Minatozaki Sana đi nhuộm nguyên cái đầu màu hồng.
***
Tuần đầu nhậm chức bận rộn rốt cuộc cũng trôi qua. Sang tới tuần thứ hai, Mina rốt cuộc có thể ngẩng đầu lên thở. Nayeon tiếp nhận công việc từ Mina thì không có vấn đề gì lắm, vì trước đó thì Nayeon cũng là thư ký của Mina, công việc cũng nắm được tương đối rồi. Nhưng Mina tiếp nhận công việc Lee Minhyuk bỏ lại thì lại là chuyện khác. Chẳng khác nào một mớ bòng bong.
Mất một tuần sắp xếp, bàn giao, tiếp nhận, mọi chuyện gần như đã xong xuôi. Có mấy hôm Mina còn phải ngồi lại văn phòng tới chín, mười giờ tối. Và hôm nay không phải ngoại lệ.
Mina thầm mong rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng phải ở lại công ty muộn đến thế. Cô vẫn chưa quên lời hứa sẽ tới thăm nhà Nayeon thăm Mei, tự nhủ ngày mai nhất định phải thu xếp đến đó.
Căn hộ của Mina, đúng như những gì Nayeon tưởng tượng, nằm ở trong khu căn hộ cao cấp. Người ngoài không có thẻ từ sẽ chẳng thể vào được thang máy, cho nên mức độ an ninh ở đây rất cao.
Tuy thế, không thể cấm cản được người ta đứng chờ ở phía bên ngoài.
Khi Mina vừa đậu xe vào gara xong xuôi, xách túi đi lên, thì gặp ngay một người đang đứng ở sảnh chờ thang máy. Người đàn ông này chừng ba mươi tuổi, gương mặt điển trai trắng trẻo, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, mặc một bộ vest công sở sang trọng màu đen, trên tay xách một cái vali. Vừa thấy Mina, người đàn ông ngay lập tức đứng ra chắn đường cô, rồi từ từ tháo cái kính đen trên mặt xuống.
Mina kinh ngạc ngước nhìn, tại sao người đàn ông này lại ở đây?
"Kai... anh..."
Người đàn ông được gọi là "Kai" đó nhìn Mina bằng ánh mắt vô cảm, không hề có chút cảm xúc gì, dù là tiêu cực hay tích cực. Anh ta mở miệng nói bằng giọng vô hồn như một cái máy.
"Anh đã đặt vé máy bay sáng ngày mai. Em thu xếp đi."
Mina chết sững tại chỗ, đây là thể loại người gì vậy? Lần trước trong điện thoại cô đã nói rõ ràng đến như thế, chuyện trở về Nhật quản lý chi nhánh công ty là không thể được. Công việc của Mina hiện tại đang rất tốt, cô không hề có ý định quay về. Hơn nữa, chính vì không muốn làm cho công ty của nhà Myoui, cho nên Mina mới một mình bỏ sang Mỹ du học.
"Em đã nói là không được, Kai, đừng cố chấp nữa."
Mina vừa quay người đi, tính bước vào thang máy, thì cánh tay của cô đã bị Kai níu chặt và kéo lại, chặt tới mức phát đau. Kai dùng bàn tay của mình siết chặt cánh tay Mina, khiến cô nhíu mày nhìn anh ta bằng ánh mắt căm ghét.
"Mina, đừng quên ba đã nuôi dạy em như thế nào. Chừng đó công sức của ba, không phải để em lãng phí vào mấy công ty ruồi muỗi ở đất nước xa lạ thế này." Kai nói bằng giọng trịch thượng, chẳng khác kiểu nói chuyện của người đàn ông đã sinh ra anh ta chút nào. Mina mím chặt môi, giật tay Kai ra, lộ rõ vẻ bực tức.
"Chẳng phải tôi được nuôi dạy như vậy là để làm kẻ giúp sức cho anh sao?"
"Giúp sức cho anh trai mình thì có gì là sai?"
Mina bật cười trước vẻ mặt bình thản tới trơ tráo của người anh trai cùng cha khác mẹ.
"Thật nực cười. Xem những kẻ dối trá đang nói gì kìa." Mina bật cười giễu nhại. "Anh đi về đi, đừng bao giờ tìm đến nhà tôi nữa."
Mina bước vào thang máy, nhưng bàn tay của Kai đã chắn ở cửa, thang máy không thể đóng lại được. Kai nhìn Mina bằng cặp mắt thâm trầm, đôi mắt giống cô như đúc, chỉ là tăng thêm vài phần lạnh lẽo.
"Mina... anh đã tìm được bà ấy."
Ngón tay đang liên tục bấm nút đóng thang máy của Mina đông cứng lại.
Kai lấy ra từ trong túi áo mình, một mảnh giấy nhỏ. Sau đó, anh ta dúi mảnh giấy vào tay Mina. Trên đó là mấy dòng chữ viết tay, một địa chỉ nhà ở thành phố cảng Kobe.
Mina nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên tờ giấy đó, toàn thân sững sờ đứng yên tại chỗ.
"Chuyến bay khởi hành lúc bảy giờ sáng mai." Kai nhắc nhở một câu, rồi buông tay khỏi cửa thang máy, để cho nó từ từ đóng lại.
Mina vẫn đứng đó, bàn tay cầm tờ giấy run run.
Lời tác giả: Gớm tôi mới ngược Minayeon được nửa chap mấy mẹ đã khóc tướng lên dọa giết tôi rồi :(( thế này đến cuối truyện mấy mẹ định lột da tôi ném xuống sông Tô Lịch hay gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com