[26] Đồng hồ chỉ chạy xuôi
Buổi sáng tỉnh dậy ở một nơi không phải là nhà mình, Sana ban đầu có chút lạ lẫm. Hướng mắt ra phía bên ngoài khung cửa sổ sơn màu trắng, cô trông thấy dòng sông Hàn êm đềm chảy qua, cảnh tượng hệt như những gì cô nhìn thấy mỗi khi ngủ lại ở nhà Nayeon. Nếu như nhà Nayeon nằm ở hạ nguồn, thì nơi hay là thượng nguồn sao? Hay là ngược lại? Cô cũng không rõ nữa. Chuyện định vị đường sá phương hướng vốn không phải sở trường của cô, hay có nói là điểm yếu chết người thì cũng không sai.
Nếu như không phải là gặp được Tzuyu trên đường vào buổi đêm hôm qua, không biết giờ này cô đã tìm về được nhà chưa nữa. Có khi còn gặp chuyện xấu trên đường vào ban đêm cũng không biết chừng. Nghĩ đến đó, Sana gượng ngồi dậy, nhìn quanh quất để tìm kiếm Tzuyu.
Tuy không thấy bóng dáng Tzuyu đâu cả, nhưng mùi thức ăn từ trong phòng bếp bay ra giúp cho Sana biết được Tzuyu đang ở trong đó nấu bữa sáng. Đây là lần đầu tiên Sana có cơ hội được ăn bữa sáng do Tzuyu nấu. Trước đây thì họ chỉ gặp nhau ở công ty, hoặc cùng lắm là có vài buổi hẹn hò mà thôi.
Sau đó, Tzuyu đã đi mãi, đi rất lâu, lâu tới mức Sana không còn nhớ được là bao lâu nữa.
Ánh nắng buổi sớm hắt vào qua cửa sổ. Căn phòng được sơn màu trắng, đồ đạc thiết kế theo phong cách hiện đại và có tông màu chủ đạo là ghi, đôi khi phối với xanh nước biển. Quả là một phong cách thiết kế đậm chất Myoui Mina. Không cầu kỳ, đơn giản mà vẫn sang trọng. Nhưng Sana đoán rằng chỉ cần Nayeon về đây một tuần thôi, mọi thứ trong căn phòng này sẽ bị xáo trộn linh tinh hết cả, từ màu sắc cho đến vị trí. Đôi lúc Sana không hiểu tại làm sao hai con người như vậy lại có thể yêu nhau.
"Chị dậy rồi à?"
Tzuyu đứng ở cái bàn giữa phòng khách, có vẻ như là đang dùng tạm nó để làm bàn ăn, trên tay cầm hai cái đĩa to. Đồ ăn sáng dường như đã hoàn thành rồi. Tzuyu nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt phượng to tròn hơi híp lại.
"Chúng ta cùng ăn sáng thôi."
Dù sao thì hôm nay cũng sẽ không kịp đi làm nữa, Sana lấy điện thoại ra nhắn tin cho Momo xin nghỉ phép, sau đó đi vào làm vệ sinh cá nhân. Bàn chải đánh răng và khăn mặt mới tinh đã được chuẩn bị sẵn, xếp gọn gàng ngay ngắn ở trong phòng tắm. Sana đánh răng xong, để bàn chải vào trong cốc, rồi ngẩn người nhìn trong cốc có hai cái bàn chải của cô và Tzuyu. Hai cái bàn chải giống nhau chỉ khác màu, trông như một cặp.
Sana ngẩn người mất một phút, rồi hai phút, sau đó mới sực tỉnh, đi ra khỏi phòng tắm và tiến tới bàn ăn ngoài phòng khách. Cả hai cùng nhau dùng bữa sáng. Bởi vì đã rất lâu không gặp nên có rất nhiều chuyện để kể, không khí ở trên bàn ăn không mấy ngại ngùng. Sana kể cho Tzuyu đủ thứ chuyện, nào là chuyện phó tổng Lee dê xồm đã bị Myoui Mina đá khỏi công ty như thế nào. Rồi đến chuyện Nayeon lên chức giám đốc marketing ra sao, sau đó đến lượt Sana được thăng lên làm thư ký của Nayeon. Cô cũng không quên kể chuyện Chaeyoung bị bệnh tâm lý, dù chắc chắn là Tzuyu đã biết rồi.
"Cho nên Myoui Mina và Nayeon đang chiến tranh lạnh... mà có đúng là chiến tranh lạnh không nhỉ? Chị cũng chẳng rõ nữa. Nayeon tuy hay mạnh miệng thế thôi, nhưng thực chất lại là người dễ mềm lòng. Không quyết đoán như chị đâu."
Nghe xong câu đó, Tzuyu cười phá ra. Quả đúng là bạn thân của Im Nayeon, trình độ tự ca ngợi bản thân không bao giờ khiến người khác thất vọng.
"Em cười cái gì?" Sana lườm.
"Bởi vì em thấy Sana cũng là người dễ mềm lòng còn gì." Vừa dùng dao nĩa cắt cắt miếng trứng ốp la, Tzuyu vừa nói.
Sana định cãi, nhưng nghĩ tới chuyện người ở trước mặt mình lúc này là Chou Tzuyu, có cãi cũng không thể cãi lại được, nên chỉ đành ngậm miệng mà ăn tiếp.
"Thế còn Tzuyu? Thời gian ở bên kia thế nào?" Cô quyết định đánh trống lảng.
Không ngờ, ánh mắt Tzuyu tối đi, động tác trên tay cũng ngừng trệ. Đôi mắt với cặp lông mi dài rủ xuống, vẻ đượm buồn hiện rõ lên trên mặt.
"Không có nhiều điều để kể."
Sana cảm thấy mình đã lỡ lời rồi. Tất nhiên là không có gì để kể, hoặc nói đúng hơn thì không có gì vui vẻ để mà kể cả. Ba mất, mẹ chuẩn bị tái giá, bạn bè hay đồng nghiệp ở bên đó đều không có, sống giữa quê hương nơi mình sinh ra mà cảm giác như đang ở một chốn lạ lẫm không thuộc về mình, hết thảy những điều đó, Sana hoàn toàn có thể mường tượng ra được.
"... Chị xin lỗi."
Lúc này, Tzuyu mới ngẩng đầu lên, cười nhăn nhó.
"Đúng là Sana rất dễ mềm lòng còn gì? Mới có như thế mà đã xin lỗi rồi."
Sana bật cười. Rồi lại tiếp tục đem mấy chuyện vui ra kể. Nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến Dahyun cả. Không phải là cô không muốn nhắc đến, nhưng không hiểu sao, Sana cảm thấy Tzuyu nhất định sẽ không vui nếu như cô nhắc đến.
Cái này là bản năng của phụ nữ đúng không?
Dù chẳng có một căn cứ nào, Sana vẫn tin chắc trong lòng như vậy.
Buổi trưa, khi nắng xuân đã lên đến đỉnh đầu, Tzuyu đưa Sana ra trạm tàu điện. Sana nói rằng chỉ cần hướng dẫn cô đường đi là được, nhưng Tzuyu nhất quyết muốn đưa Sana về tận trạm tàu gần nhà.
"Em còn lạ gì chứ, chị sẽ lạc đường mất."
Sana nhíu mày bất mãn, "Chị đâu có ngốc đến vậy."
"Ừ, không ngốc. Nhưng chị giống con cún Shiba." Tzuyu phì cười. "Trông ngơ ngác vui vẻ, dễ bị người khác nổi hứng bắt đi. Cho nên, chủ của nó nên trông coi cẩn thận."
Câu vừa rồi nghe thế nào cũng cảm thấy khó hiểu. Sana vừa lon ton bước theo sau lưng Tzuyu vừa hỏi, "Em đang nói Shiba hay nói chị đó?"
"... Chị đoán xem?"
Có lẽ là cả hai đi, Sana âm thầm hậm hực.
Tàu điện nhanh chóng vào ga, Tzuyu dẫn Sana đi lên tàu, bởi vì quá đông người nên trong thoáng chốc Sana suýt chút nữa bị đẩy xuống phía sau. Nhưng một bàn tay đã vươn ra túm lấy tay cô, kéo cô lên tàu kịp thời. Lực kéo khá mạnh nên khi bước lên tàu, Sana ngã vào trong ngực Tzuyu, và đứng lọt thỏm giữa đám đông trên tàu điện.
Tàu điện ban ngày đông hơn rất nhiều so với ban đêm, nên thường xuyên phải đứng, chẳng khác gì xe buýt. Tzuyu rất cao, chỉ cần với tay lên trên là dễ dàng túm được tay cầm, nhưng Sana thì đang đứng trong tư thế không thoải mái lắm, phía trước phía sau đều bị chèn, chỉ còn cách bám vào người Tzuyu.
Ở trên tàu điện, không ai nói chuyện ồn ào. Tzuyu đột nhiên đưa tay đặt phía sau lưng Sana, ôm cô vào sát người mình. Hành động đó không đi kèm lời nói hay giải thích nào. Có thể vì Tzuyu sợ Sana bị người khác đụng vào, có thể vì Tzuyu sợ Sana đứng không vững, không ai biết rõ lý do đích xác là gì, thậm chí bản thân cô cũng không rõ. Sana đứng cao đến cổ Tzuyu, hơi cúi đầu xuống, chỉ thấy được vai người đối diện, và mái tóc đã ngả sang màu xanh rêu.
Đến trạm tiếp theo, lần lượt có nhiều người xuống. Chỉ có hai người vẫn đứng sững ở đó, tư thế không thay đổi, riêng tiếng tim đập thì càng lúc càng một rõ ràng hơn.
Tàu chạy rồi lại ngưng, chạy rồi lại ngưng. Dòng người lên rồi lại xuống, lên rồi lại xuống. Giống như cả thế giới ngoài kia vẫn trôi qua bình thường, chỉ có thời gian giữa hai người là đã bị ngừng lại.
Còn sáu trạm, năm trạm.
Bốn trạm, ba trạm.
Thời gian bỗng nhiên không đứng im nữa, mà quay ngược trở lại.
Chiếc đồng hồ thời gian đang chạy bình thường thì kim giây màu đỏ bỗng quay theo hướng ngược chiều. Mọi thứ giống như một cuộn phim cũ bị ai đó nhấn nút tua lại.
"Cứ thế này mà muộn tàu luôn cũng được đấy nhỉ."
"Để làm gì chứ?"
"Vì như vậy thì sẽ được ở bên cạnh Tzuyu thêm một lúc nữa."
"Chị bị ngốc à? Chờ nửa tiếng không thấy thì phải biết đường đi về chứ."
"Ha ha... Chị phải chờ Tzuyu liên lạc lại chứ."
"... Xin lỗi."
"Không sao hết, Tzuyu đã tới rồi mà."
"Ngốc."
"Hay quá, chị muốn đi tàu lượn!"
"Người em toàn mồ hôi không đó, chị đừng áp má vào cổ..."
"Có sao đâu chứ, mồ hôi của Tzuyu cơ mà?"
"Có cái gì đẹp mà chụp."
"Có chứ. Đẹp đôi."
Rồi ai đó bấm nút dừng.
Đồng hồ thời gian lại quay trở lại chiều kim đồng hồ bình thường. Kim giây màu đỏ chạy đi với tốc độ chóng mặt.
Tzuyu đã không đến. Và máy bay đã cất cánh.
Làm sao để có thể tua ngược được thời gian?
"Đây là trạm tàu số 12. Xin nhắc lại, đây là trạm tàu số 12. Quý khách khi xuống tàu vui lòng..."
Âm thanh lạnh lùng vang lên từ loa thông báo. Tzuyu là người sực tỉnh trước tiên, cô khẽ đẩy Sana ra khỏi ngực mình, rồi nắm tay Sana kéo xuống tàu điện. Trạm tàu trung tâm nên rất đông người, Tzuyu phải kéo Sana ra tận tít phía bên ngoài.
Hai người đứng cách nhau một khoảng cách chừng hai mét. Đủ gần, và cũng đủ xa.
"Tới đây được rồi, đúng không?" Tzuyu mỉm cười. Sana gật gật đầu, đây đúng là trạm tàu gần nhà cô. Chỉ cần đi bộ là có thể về nhà được.
"Đừng nói với ai chuyện gặp em ở Hàn nhé. Em vẫn muốn sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi mới đi gặp bọn họ."
Sana lại gật gật đầu.
"Cảm ơn em nhiều lắm, Tzuyu."
"Không có gì đâu."
Những bước chân của dòng người cứ lướt qua, Sana và Tzuyu đứng nhìn nhau, trong ánh mắt như có vạn điều muốn nói, mà cũng như không còn điều gì có thể nói. Tzuyu đút hai tay vào túi áo, sau đó mở miệng cất lời.
"Chị đi trước đi."
"Ừ."
Sana mỉm cười, quay lưng lại, đi được vài bước thì hai chân cảm thấy nặng như đeo chì. Cô đứng lại đó, quay mặt lại nhìn Tzuyu và hỏi.
"Chị có một câu hỏi này."
"Ừ?"
Bờ môi hồng của Sana hơi hé mở, khi câu hỏi của cô cất lên, trái tim Tzuyu giống như bị bóp chặt lại, hai chân bị đóng thành băng không thể cử động.
"... Nếu như không xảy ra chuyện đó, thì ngày hôm đó em có đến không?"
Nếu như, nếu như.
Tzuyu chậm rãi nở một nụ cười dịu dàng.
"... Có."
Khoảng cách giữa hai người hiện giờ là năm mét, nhưng giữa tiếng ồn ã ở trạm tàu điện, Sana vẫn có thể nghe rất rõ những lời Tzuyu nói. Giống như mọi âm thanh xung quanh đều vô nghĩa, chỉ có lời nói từ miệng Tzuyu mới lọt được vào tai cô vậy.
Ánh mắt của Tzuyu vừa buồn bã, vừa đau thương, lại vừa cô đơn đến mức Sana cảm thấy hai chân mình như đang run rẩy. Bóng dáng cao hơn một mét bảy đó chưa bao giờ đơn bạc đến thế. Vẫn giữ nguyên ánh mắt buồn bã hướng thẳng về phía Sana, Tzuyu khẽ cười và nói.
"Nhưng bây giờ những điều ấy cũng không còn quan trọng nữa rồi."
Sana đứng sững ở đó, và Tzuyu cũng vậy.
Giống như chìm vào trong mắt nhau, chỉ đến khi Sana bị làm cho sực tỉnh bởi tiếng còi của tàu mới vào trạm, cô mới vội vã híp mắt lại nở nụ cười.
"Đúng nhỉ."
Sana lấy lại vẻ vui tươi thường ngày của mình, rồi giơ một tay lên vẫy vẫy.
"Tzuyu nhất định sẽ xin được việc làm tốt sớm thôi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp lại phải không?"
Tzuyu gật đầu.
"Vâng, hẹn gặp lại chị."
"Vậy, chị đi nhé."
Sana nở một nụ cười cuối cùng với Tzuyu, rồi xoay người rời đi. Bước chân của cô nhanh dần, gần giống như là chạy. Nước mắt bỗng nhiên chảy xuống từ cả hai hốc mắt. Và bởi vì Sana không quay đầu lại, nên cô cũng không biết được rằng người ở phía sau lưng mình cũng đã bật khóc.
Nhưng bây giờ những điều ấy cũng không còn quan trọng nữa rồi.
"Nếu như" chẳng bao giờ xảy ra cả.
Sẽ không có gì thay đổi hết.
Đồng hồ chỉ chạy xuôi, không thể nào chạy ngược. Không có cách nào làm quay ngược thời gian cả.
Những gì đã mất, thì cũng đã mất rồi.
***
Về đến nhà, ngay khi bước tới hành lang, Sana thấy Dahyun đứng ở ngoài cửa. Mắt cô trợn tròn, miệng mấp máy hỏi, "Sao em lại ở đây?"
Dahyun quay sang nhìn Sana một lượt, từ trên xuống dưới, xác định không bị làm sao, mới thở phào nhẹ nhõm.
"Điện thoại chị hết pin à?"
Lúc này Sana mới sực nhớ ra, đúng là từ hôm qua đến giờ không được sạc, nên nó đã hết pin từ lúc nào không biết.
"Chị mau vào nhà đi."
Dahyun đi vào nhà trước, chờ Sana vào trong thì đóng cửa lại.
"Em chưa thấy chị về nên hôm nay xin nghỉ làm, định chờ tới chiều mà không thấy thì thử đi kiếm. Nhưng may mà chị đã về rồi."
Dahyun còn đang nói, đột nhiên Sana ôm chặt lấy cổ cô, mặt vùi vào hõm cổ trắng trẻo thơm tho kia mà dụi dụi. Sau đó đột ngột khóc lên, giọng cao vút như làm nũng.
"Dahyun là tốt nhất..."
Dahyun đứng sững một lúc, rồi mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo Sana.
"Tối qua chị ngủ ở đâu vậy?"
Biết trước Dahyun sẽ hỏi chuyện này, nên Sana đã có chuẩn bị rồi.
"Người ta giận nên bỏ qua nhà Nayeon ngủ đó."
"Vậy à..."
Dahyun ậm ừ, cô biết tỏng Sana đang nói dối, vì đêm hôm qua cô đã gọi hỏi Nayeon xem Sana có qua đó hay không, và Nayeon đã phủ nhận rồi.
"Chị có mệt không? Đói không?"
Sana gật đầu liên tục.
"Vậy được rồi, ngồi đợi một xíu, em làm bữa trưa..."
Nhưng người kia lại lắc đầu nguầy nguậy, cứ bám riết Dahyun không chịu buông. Dahyun cảm tưởng bây giờ cô mà di chuyển thì con người này nhất định sẽ đu lên người cô mà di chuyển theo.
"Em không đi công tác nữa chứ?" Sana chớp chớp đôi mắt long lanh ngấn nước của mình, khẽ hỏi. Dahyun bật cười, đưa tay xoa xoa mái tóc hồng của Sana và nói.
"Ừ, em không đi nữa. Sáng nay đã gọi cho trưởng phòng xin lỗi rồi."
Dù vậy, Sana vẫn tròn mắt kinh ngạc.
"... Thật à?"
Dahyun gật gật đầu. "Vâng, trưởng phòng cũng mắng vốn một hồi, nhưng sau đó bảo được rồi, anh ta sẽ thu xếp người đi thay thế."
Sana nghe thế xong lại òa khóc to hơn. Dahyun tá hỏa, vội vàng đặt Sana ngồi xuống sofa, xoa xoa cái má phụng phịu kia dỗ dành.
"Sao thế? Chị không vui à?"
"Không phải... huhu... Dahyun quả nhiên là tốt nhất..."
Dahyun cau mày.
"Sao giọng điệu chị cứ như vừa đi ngoại tình về vậy?"
Sana lắc đầu nguầy nguậy sau đó hét lên.
"Không! Không có!!!"
"... Em chỉ đùa thôi."
"Ư..."
Sana lau nước mắt bằng cả hai bàn tay của mình.
Dahyun vươn tay lên, giúp Sana gạt đi mấy giọt nước mắt.
Nào, đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Những gì ta đã mất, thì cũng đã mất rồi.
Lời tác giả: 🥺🥺🥺 😔😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com