Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu

Điều gì là tuyệt nhất khi yêu?

Phải chăng là khi hai con người hòa quyện vào nhau, trao nhau sự nhớ thương và ướt át? Phải chăng là những chuyến đi xa, những tiếng cười đùa với nhau khi ở bên cạnh nửa kia?

Còn với Chu Tử Du, khoảnh khắc em đang nhìn ngắm Sa Hạ dưới tán ô của nàng ngay lúc này chính là điều tuyệt nhất trong ký ức tình đầu của em. Dưới tán ô che đi cơn mưa bóng mây có người con gái em yêu. Mưa dính lên người thì sẽ bị cảm, vậy em dính vào ánh mắt chị thì có mang tương tư cả đời không?

Em mong là không.

---

Lần đầu em gặp học tỷ Sa Hạ là ngày đầu nhập học, thật tình em cũng chỉ như bao học sinh cấp 3 khác thôi, vụng về và lơ ngơ. Nhưng mà ''tai nạn'' của em cũng có hơi đặc biệt tí, em đã vấp té ngay trên sảnh trường và tóm lấy chị Hạ trước khi cả hai đều ngã xuống đất trước mặt các học sinh. May cho em là cánh tay của em lúc đó đã đỡ được cái mặt tiền của học tỷ, nếu không chắc giờ em vẫn đang vật vã hối hận.

Sau lần đó em cũng biết được tên và lớp của chị vì nhìn lén bảng tên khi đứng dậy, cũng nhờ vậy mà em có thể đến tận lớp để đưa đồ ăn hối lỗi cho học tỷ, dù chị đã nhiều lần bảo em không sao đâu.

''Nhờ vậy mà chị mới làm quen được với Du mà, do định mệnh đó, em đừng lo lắng nữa nha!'' Sa Hạ đã cười và nói với em như vậy đấy.

Nếu thật là do duyên, vậy em có nên mong cầu?

Tử Du trước giờ chưa từng tương tư ai như Sa Hạ, em khép kín và độc lập. Chưa bao giờ em phá vỡ quy tắc của mình vì điều gì hay vì ai, vậy mà từ khi gặp Sa Hạ em lại vô thức mà gạt bỏ những quy tắc do em tự đặt ra. Vì Sa Hạ mà hơn 10h30 em mới chợp mắt được, vì Sa Hạ mà em không còn mang vẻ kiên nghị như trước do hay ngẩng người nhớ về chị hay chợt nhìn thấy chị, vì Sa Hạ mà kế hoạch không yêu ai của em bị phá vỡ, chỉ vì một ánh mắt và nụ cười rực rỡ ấy. Em thay đổi đến mức Thái Anh bạn đồng niên của em cũng nhận thấy:

"Tỏ tình đi." và nói một câu nhẹ bẫng như thế. Nhưng Thái Anh không phải em và em cũng không phải Thái Anh. Em không có được sự tự tin như bạn ấy, em không có sự mạnh dạn và càng không có dũng khí để nói với chị rằng

Em nhớ chị.

Em ước, phải, một lần thôi, em ước rằng mình được như Thái Anh. Cậu ấy là trung tâm ngoại giao đích thực, quen được với cả đàn chị khối trên, mà đàn chị ở đây, là Sa Hạ và các bạn của chị ấy. Tử Du nhớ mình đã kinh ngạc như thế nào khi Thái Anh ôm tay em đứng trước mặt Sa Hạ giới thiệu. Bên cạnh Sa Hạ còn có đàn chị Bình Tỉnh Đào, chị Kim Đa Hiền và chị Danh Tỉnh Nam nữa, toàn là những nữ sinh vàng trong làng thành tích của trường. Chị Đào là hội trưởng câu lạc bộ nhảy tự do của trường cùng với chị Tỉnh Nam là phó hội trưởng, hai chị này luôn ''song kiếm hợp bích'' trong mọi cuộc thi đại diện trường và lần nào cũng mang giải cao trở về, học sinh trong trường luôn ví cả hai như ''Tiên Đồng Ngọc Nữ'' trời sinh vậy, nhưng mà hai chị này không phải người yêu của nhau dù có nhiều tin đồn vây quanh lắm. Còn chị Đa Hiền là một nhạc sĩ kiêm tay nhạc cụ chủ chốt của trường, sở hữu hẳn một bảng tuyên dương trên bảng vàng ở sảnh, một con người hoàn hảo từ tính cách đến vẻ ngoài đến em còn ghen tị, nhưng mà...có vẻ chị Sa Hạ rất cưng chị Đa Hiền thì phải...

Có khi, em chỉ là một đàn em nhỏ có ấn tượng với chị. Chỉ đơn giản là vậy.

----

Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác. Thái Anh rủ em xuống ăn trưa cùng các chị.

Buổi trưa thật sự rất vui, em mừng vì mình đã có bạn ở trường mới, mừng vì cuộc sống cấp ba không tệ như em nghĩ. Chiều ra về hôm đó, với tâm trạng hào hứng như ánh nắng chiều thì cơn mưa bóng mây kéo mây đen tới trước mặt Tử Du rồi kéo luôn tâm trạng em bay theo chiều gió...bạn học Tôn đã trốn về với học tỷ Đa Hiền ngay sau khi vừa ăn trưa xong, quả là đồng tâm hợp ý...vừa mới gặp đã hiểu nhau còn hơn cả đồng niên lâu năm như em.

''Tử Du không mang ô sao?'' Giọng Sa Hạ lướt qua tai em khiến cho tâm trí em cả kinh vài giây rồi mới quay nhìn lấy chị. Ôi Chúa ơi, cơn mưa bóng mây đã kéo tâm trạng em tụt xuống nhưng lại mang Sa Hạ đến khiến em như không thở nổi khi ở gần chị thế này

Đã vậy chỉ có hai ta...

''Dạ không, em quên mất phải xem thời tiết ngày hôm nay ạ.'' em cố cười nói

''Vậy Tử Du chung ô với chị nhé? Chị nghĩ nhà của em gần hơn nhà chị đó!'' nàng khoác lấy cánh tay em và lại nở nụ cười, tuy không xóa được tiết trời âm u nhưng ít ra cũng xóa được màu xám trong mắt em. Sa Hạ có siêu năng lực sao?

''Lỡ nhà em xa hơn thì sao?''

''Không ai xa hơn nhà chị đâu, Du.''

''Chị chắc không?'' em khẽ cười

''Nếu chị sai thì em làm gì đây hả Du?''

Hôn chị nhé?

''Thì thôi.'' chạm khẽ ngón tay vào trán nàng, em mỉm cười.

''Đưa dù của chị đây em cầm cho.''

Và cả hai đã có khoảng thời gian riêng cho nhau như vậy đấy, là một chiều mưa tan trường, cùng sẻ chia một chiếc ô, im lặng bước cùng nhịp và cánh tay khẽ khoác lên nhau. Sự ôn nhu của Tử Du hoàn toàn đánh gục Sa Hạ khi nàng nhận ra em đã luôn lén đưa tán ô nghiêng về phía nàng nhiều hơn, lúc đi cũng luôn để nàng vào phần đường bên trong. Khẽ ngắm nhìn Chu Tử Du lúc này, nàng ước gì thời gian có thể chậm lại từng giây để nàng có thể gần em hơn nữa, trái tim của nàng đã luôn hướng về em từ khi ta gặp nhau, từ giây phút em ngô nghê đứng trước cửa lớp nàng để trao hộp bento do em tự làm, Sa Hạ liền muốn là người của học muội này ngay lập tức. Nhưng nàng sợ sự vội vàng của nàng sẽ khiến nàng thất vọng ngược lại, tình cảm này xảy đến quá nhanh, nàng sợ lời thương chưa kịp trao đã bị gạt bỏ.

''Oh, tới nhà em thật này.'' Câu nói của Tử Du cắt ngang dòng suy nghĩ vơ vẩn của nàng, thật tình cả nàng và em đều rất bất ngờ khi thấy mình đang đứng trước cửa nhà của em.

''Thấy chưa, chị đã bảo mà. Vậy em vào nhà trước đi, trời vẫn đang mưa thế này kẻo cảm mất.''

''Chị, đợi em.'' không đợi thêm một giọt mưa nào rơi xuống, Tử Du liền chạy đi, bỏ lại Sa Hạ cùng hai tiếng ''đợi em'' gấp rút. Rất nhanh sau đó, thân ảnh cao to của em lại xuất hiện trước cửa nhà. Tay cầm thêm một chiếc dù bự hơn nữa bước ra, đứng trước mặt nàng.

''Để em đưa chị về nhé.''

Tử Du chân thành nhìn nàng và nói, thật tình van tim của Sa Hạ như muốn nổ tung vào lúc này. Nàng không đáp cũng không lắc đầu, tay tự khắc cất đi cây dù của mình mà trú dưới bóng dù của em. Dưới cơn mưa lạnh kia nhưng tay nàng giờ đây được sưởi ấm bởi bàn tay của em, khung cảnh này ước gì không bao giờ phai, và ước gì cũng không dừng lại.

''Du, nhà chị ở đây.'' Hạ luyến tiếc nói

''Cũng chỉ cách nhà em một đoạn thôi nhỉ?'' em mỉm cười nhìn nàng ''Vậy là biết nhà của học tỷ rồi nha, ngày mai hai chúng ta cùng đi học chung nhé?''

"Được, chị đợi em." gương mặt rạng rỡ đáp lại lời đề nghị của em cũng phần nào xua đi ít âm u của thời tiết lúc này, Tử Du im lặng nhìn chị hồi lâu rồi mới chào tạm biệt. Lúc rời đi còn luyến tiếc quay lại nhìn chị, hay ít ra, là ngôi nhà của chị một chút rồi mới rảo bước về nhanh.

.

Mưa tạnh rồi, Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com