Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

F-line (17)

Thời hạn một tuần đang đến gần, Châu Tử Du một khoảnh khắc nghỉ ngơi cũng không dám nghĩ đến...

Chết tiệt, ngôi nhà mới xây quá nửa...

Với tình hình thế này, tuy không chết nhưng cũng thành tàn phế mất, y làm gì có năng lực hồi phục cường hãn của Yoo Jungyeon chứ...

Châu Tử Du rất muốn khóc nhưng liếc mắt lại nhìn thấy một gương mặt rất nghiêm túc, không quản vất vả, Yoo Jungyeon đó ở phía đối diện, trên một mái nhà, tay đang giữ một tảng gỗ khổng lồ, miệng thì ngậm đầy đinh...

Xem ra người ta không vì năng lực yêu nghiệt mà dám ngông cuồng, chống đối lại Hirai Momo ấy hả...?

Thật không dám tiếp tục tưởng tượng, Châu Tử Du an phận làm một thợ xây, ít ra cũng được xem là thợ chính...

Nguyên nhân của mọi việc này, nàng ở một phía cũng không quá xa, trên thảm cỏ xanh mát, một mình thanh âm giọng nói trong trẻo của nàng, chốc chốc lại phát ra tiếng cười khanh khách vô cùng vui vẻ cùng với Myoui Mina nói chuyện phiếm...

Kì thực, Châu Tử Du chỉ mong muốn, cái miệng nhỏ xinh đẹp của nàng trong giây phút hưng phấn khoan lại nói nhiều hơn một chút rồi nhiều lời hồ đồ hơn một chút để đến tai Hirai Momo...

Đến lúc đó, người duy nhất chịu khổ lại là cô mà thôi!

_JungNa!

_Dạ?

Yoo JungNa ngoan ngoãn ngồi trong lòng của Im Nayeon, trên tay vân vê mấy ngọn cỏ non, chốc chốc lại ngẩng mặt lên hì hì cười nhìn mẹ của nó

Cảm giác này... Quả thực không tệ!

Im Nayeon trong đôi mắt rất dịu dàng, ấm áp khó tả, mấy ngày vừa rồi, nàng đoàn tụ với con gái, cảm giác quen thuộc trong huyết thống tự nhiên khiến hai người trở nên gần gũi, lại nói hai người vì chuyện ngày xưa không minh bạch, không rõ vì cớ gì phải chia xa

Im Nayeon rất muốn hỏi con nhưng chỉ sợ khơi gợi lại những chuyện đau lòng nên lại thôi, quả thật, nàng không hiểu nổi...

_Yoo Jungyeon luôn đối xử tốt với con chứ?

_Ưm! Vâng Jung rất yêu chiều con ạ~ Chỉ là...

_Chỉ là sao?

_Jung không thường xuyên gặp con cho lắm~~

_Tại sao?

Nàng nhíu mày, tâm trạng có chút khó chịu, Yoo Jungyeon đó có phải là ngoại tình? Mê đắm suốt ngày trong hậu cung, bỏ bê con cái, không chăm sóc cho con bé?

_Vì... Vì mẹ đó~

_...

_Jung không thường xuyên ở với con, phó mặc con cho Qiong, lâu lắm mới quay lại kinh thành một lần~ Chính là vì muốn tìm tung tích của mẹ... Chuyện này ai cũng biết, mấy vạn người dân trong kinh thành cũng luôn cầu chúc tốt đẹp nhất cho những chuyến đi của Jung~~

_...

Sao lại thế? Trong kí ức của nàng, mọi chuyện cay đắng, nhục nhã nhất đều bắt nguồn bởi một cái tên chính là Yoo Jungyeon!!

Không đúng! Nhất định không đúng!! Mọi người hoàn toàn hiểu lầm rồi!!! Ai mới là kẻ độc ác chứ? Tại sao ai nấy đều nghĩ rằng nàng nhẫn tâm bỏ mặc Yoo Jungyeon và con gái mà bỏ đi?

Kì thực, chuyện không phải như thế...

Là Yoo Jungyeon!! Tất cả là tại Yoo Jungyeon đó!!!

_Mẹ~ Mẹ sao vậy?

_...

Yoo JungNa thoáng lo lắng nhìn vẻ bối rối của nàng, con bé đôi mắt long lanh như muốn khóc, bàn tay bầu bĩnh, nhỏ nhắn đưa lên áp vào gương mặt nàng, tay còn lại cũng buông những sợi cỏ non, vừa run rẩy, vừa sợ hãi tóm chặt lấy áo của nàng

_Mẹ~ Đừng bỏ JungNa lại~

_...

_JungNa sẽ ngoan~ sẽ luôn vâng lời mẹ~

_...

_Mẹ đi đâu... Cho JungNa đi cùng mẹ...

_...

Nó khóc rồi, nỉ non nói

Cho đến khi sự mềm mại của da thịt, sự ôn nhu tới từ bàn tay quen thuộc kia vỗ từng cái lên vai nó, con bé mới có thể bình tĩnh lại được

_Sẽ như vậy! JungNa từ giờ sẽ ở với mẹ thôi!

_Mẹ~ JungNa... JungNa rất yêu mẹ~~~

Con bé mừng rỡ, miệng toe toét cười khoe ra hai cái răng thỏ, đúng là trẻ con, biểu hiện bất ngờ thoáng chốc đã thành làm nũng của con bé khiến Im Nayeon không nhịn được cũng bật cười...

Thật là... Con gái nhỏ thật giống nàng~

_Mẹ~ tuyết! Tuyết rơi rồi~~

Im Nayeon nghe tiếng nói ở trong lòng, theo phản xạ mà ngẩng mặt lên, những bông tuyết trắng xóa đang như mưa đổ xuống, mỗi chốc lại nhiều hơn...

_Mẹ~ Đi tìm Momi~ Con muốn chơi với cậu ấy! Lần này nhất định để cậu ấy chú ý đến con~

Im Nayeon rất ngạc nhiên, thật là con gái nhỏ...

Thân con là Độc Tôn Công Chúa đấy! Cớ gì chả có chút nào tiền đồ, năm lần bảy lượt đi theo đuổi người ta như vậy...

Minatozaki Sana ở gần đó cũng đang phấn khích bởi sự thay đổi đột ngột này, chớp mắt nàng cùng với Myoui Mina đang nghịch tuyết nhìn thấy Im Nayeon cùng với Yoo JungNa đang đi đến...

Thời gian nhạy cảm vừa rồi, nàng hiếm khi chủ động đến gần họ, mặc dù bản thân cũng hiếu kì nhiều chuyện lắm cơ mà vẫn phải kiềm chế, dù sao để mẹ con họ được riêng tư cũng là điều nên làm

_Chủ nhân!

_Ây! Gì thế? Nayeonie! Nếu em cứ gọi như vậy, ta xưng hô với JungNa thế nào?

_Nhưng mà...

_Chúng ta là bạn! Nayeonie!!!

_...

Nhắc đến bạn, trong kí ức của Im Nayeon trước đây còn có một người như vậy, có điều, so với Minatozaki Sana, người đó có phần còn hơn mấy lần...

Zhou JieQiong nếu có cơ hội gặp lại nhất định phải hỏi nàng ấy thật nhiều

_Là bạn... Em biết rồi~

Minatozaki Sana hài lòng cười, không khí bao trùm xung quanh rất vui vẻ

_Momi~ Chơi với JungNa~~~~~~~

Nó kéo dài giọng, Yoo JungNa lần này biết điều hơn mọi khi, không dám khoe khoang hay ngông cuồng cái gì nhiều, rất an phận làm bạn gái nhỏ, đi tới bên cạnh Hirai Momi

Hirai Momi lần này không biết lại làm sao, không giống mọi khi mà thờ ơ, khinh thường nó, hình như đầu hàng hay sao ấy...

Nó đắc ý cười thầm trong lòng, đối với Hirai Momi kiêu ngạo kia mà nói, chỉ cần mặt dày đeo bám, nhất định có ngày người ta chú ý đến mình

Đúng thật!!!

Yoo JungNa được Hirai Momi miễn cưỡng cho phép bên cạnh, hai đứa cùng chơi, cùng đắp tượng và cùng...

Nghịch tuyết!!!

Tuyết rơi ngày một lớn, Châu Tử Du ở một nơi xây nhà vốn thấy tình trạng này tiếp tục có vẻ không ổn cho lắm, liền mấy lần truyền âm tới não bộ của Minatozaki Sana, nhắc nhở nàng vào trong

Đáp lại nàng chả đếm xỉa gì, ham chơi lắm, chỉ tùy tiện cho cô một lý do

_Du làm đi~ Làm nhanh lên! Nhà còn chưa xây xong khéo lại bị Hirai Đại Nhân đánh cho thành phế vật~~

Rồi, hay rồi...

Ai đó tìm được chỗ dựa vững chãi hơn cô đến mấy lần, chỉ cần Myoui Mina đó ở nhà là y rằng lại không coi cô ra cái gì, thậm chí còn không đáng để mắt đến...

Minatozaki Sana lợi hại đi!!!

Lơ lửng giữa không trung, Hirai Momo thoải mái thư giãn nằm dài ra, tùy tiện để không khí đưa đẩy, trong tay là một quyển sách cũ kĩ không biết là ở thời đại nào

Myoui Mina cùng với mấy người kia "nghịch tuyết" khó tránh lấm lem rồi nhỉ?

Chả hiểu sao, nàng cũng chả cố ý muốn làm khổ bạn thân Minatozaki Sana đâu, bước chân cứ vô thức tìm đến Hirai Momo

Người ta thấy động liền lập tức nhìn tới, nhìn một lần quay đi đến khi nhận ra vội hốt hoảng ném cuốn sách bay xuống trước mặt nàng

Kết giới của Hirai Momo vốn vô địch thiên hạ không cần bàn cãi rồi, cho dù có đem người của cả Thập Đại Gia Tộc đến phá giải chắc cũng chỉ nắm khoảng ba phần chiến thắng, ấy thế mà kết giới bất khả xâm phạm bảo vệ vợ cưng lúc này lỗ chỗ vài vết thủng, chính là sự chủ quan của Hirai Momo vốn không bao giờ quản việc nàng và Minatozaki Sana có chơi đùa với nhau cái gì...

Có điều, ngàn vạn lần, y hoàn toàn không ngờ đến có ngày Minatozaki Sana lại dám đả thương vợ cưng của mình!!!

Là đả thương!! Là gây đau đớn nha~~

Myoui Mina nhìn thấy Momoring của nàng, cơ thể hơi dựa về phía trước, đầu dụi dụi vào người ta, dáng vẻ thê lương, phiền muộn, vô cùng khổ tâm khiến cho lòng người ta càng thêm ý vị chua xót

Không chỉ vợ cưng, liếc mắt một cái Hirai Momo còn nhìn thấy tiểu bảo bối của mình bị Yoo JungNa kia không thương tiếc hành hạ...

Ồ SỢ THẬT NHỈ?!

_Phu nhân...

Hirai Momo vẫn giữ vẻ điềm đạm, khóe môi nhếch lên mỉm cười đầy chiều chuộng, tiếp theo nhìn thấy người ta cúi thấp một chút thổi bay dấu vết của hoa tuyết đọng lại trên y phục nàng

_Đừng lo! Momoring bảo vệ em!

Ngón tay cái đưa ra, vuốt nhẹ trên gương mặt kiều mị, vuốt hết đi những hoa tuyết rồi dịu dàng hôn lên những vết đó, Hirai Momo hôn lên mi mắt nàng, hôn vào sống mũi, hôn vào lông mày, hôn má, hôn trán...

Hình như không thừa chỗ nào, cuối cùng mới hôn môi...

Cái này hình như không đúng nha~ Hôn thì rõ lâu, với lại, có chút nào tuyết trên đó đâu?

Thật khôn hết phần thiên hạ rồi...

_Phu nhân! Ngàn vạn lần không được để suy nghĩ tiêu cực tổn hại mình! Momoring không để em thiệt thòi... Đòi công bằng cho em... Trái lại, còn phải đòi gấp trăm ngàn lần!!!

Những người xung quanh chợt thấy lạnh run, sống lưng cứ như bị một dòng điện mạnh mẽ chiếm lấy, đe dọa mạng sống

Minatozaki Sana rốt cuộc phát hiện ra rồi, nhón chân chạy về phía của Myoui Mina, liền ôm lấy nàng từ đằng sau, kéo nàng tách khỏi Hirai Momo

_Cậu ăn gian~ Đi vòi vĩnh Đại nhân như thế...

_Châu Tử Du!!! Yoo Jungyeon!!!

Giọng nói vừa miễn cưỡng, vừa lạnh nhạt, lại rất nhỏ

Ấy thế mà không mất đến một nhịp thở, hai kẻ nào đó đang cặm cụi làm công việc xây dựng liền vứt bỏ hết đồ nghề, lập tức xuất hiện trước mặt Hirai Momo

_Đại nhân!

Hirai Momo chậm rãi ngón tay vàng ngọc nhấc lên, ngón trỏ chỉ thẳng vào Châu Tử Du

_Vợ của ngươi... Khá lắm!!!

Châu Tử Du da mặt tái xám cả đi, hoảng hốt quay lưng lại đầy thắc mắc nhìn Minatozaki Sana

Nàng ngây ngốc vẫn không biết mình mới gây họa gì, mắt vẫn tròn xoe vui vẻ nhìn lại

_Và con gái của ngươi... Dạy dỗ tốt đấy!!!

Ngón tay lại dịch sang chỉ vào Yoo Jungyeon bên cạnh, người ta cũng sợ đến mất mật rồi nhưng quan sát mấy lần vẫn không hiểu ý Hirai Momo rốt cuộc là gì

Minatozaki Sana cảm thấy không khí ngày một nặng nề, cũng muốn lên tiếng giải thích bênh vực, cơ mà chuyện có gì nhỉ?

Chỉ là nàng cùng với Myoui Mina nghịch tuyết, sử dụng tuyết để chơi ném đá thôi mà, còn đám trẻ kia, chỉ là trẻ con chơi với nhau...

Rốt cuộc có gì đâu sao vào mắt Hirai Momo lại thành loại chuyện nghiêm trọng như thế?

_Đại nhân! Em ngu dốt... Ngài nói nhiều hơn một chút được không?

Châu Tử Du cười khổ, nịnh nọt nói

Yoo Jungyeon ở bên cạnh cũng nuốt nước bọt, đồng tình gật đầu

_Vợ ngươi... Bắt nạt vợ ta! Con gái ngươi... Bắt nạt con gái ta!!!

Có không?

Châu Tử Du và Yoo Jungyeon nghệt mặt ra nhìn nhau

_Dù sao, một người vĩ đại như ta vốn không để ý tiểu tiết... Kì thực, cái trò chơi gọi là "nghịch tuyết" nãy giờ vợ con mình tham gia... Ta cũng có chút tò mò...

_...

_Thế này! Cho các ngươi tạm dừng việc xây nhà lại, cùng ta trải nghiệm khái niệm "nghịch tuyết"? Nghĩ sao?

_Thật á? Hirai Đại nhân cũng muốn chơi sao? Yessssssssssss~ Càng đông càng vui nha~~

Minatozaki Sana hào hứng, ôm lấy tay của Châu Tử Du kéo kéo

_Du~ về phe của em~~~~~~~~~~~~~

_Sana... Em bớt lời một chút!

Trái với tâm trạng của nàng, Châu Tử Du đang rất căng thẳng, mồ hôi đã ướt đẫm trán

Hirai Momo hất tay một cái kéo luôn cả tiểu bảo bối tách khỏi Yoo JungNa bay về phía mình, con bé hoảng hốt kêu lên

_Momi~ Đi đâu~ Đang chơi vui mà~~~

Yoo JungNa vội chạy theo, Im Nayeon thấy thế cũng đi theo

Trước mắt, khung cảnh kì diệu, hoa tuyết trong sự kiểm soát của Hirai Momo như tụ về một chỗ, đổ thành một hình lâu đài nhỏ, còn có bậc thang, còn có những hoa văn sang trọng, kết cấu thấp thoáng như loại lâu đài thời trung cổ

_Mina! Em cùng con lên trên đó! Vẫn có thể nghịch tuyết, Momoring chuẩn bị tất cả rồi, cứ ném xuống đám người này là được~

_Mitang~ Mình cũng muốn lên nữa~~

Minatozaki Sana lấp lánh đôi mắt, thích thú muốn lên cùng, chỉ không ngờ rằng kết giới của Hirai Momo đã từ chối nàng và gia huy hình quả đào kia vốn bảo vệ nàng cũng tự nhiên biến mất...

_Ơ... Chuyện gì...?

_Đội... Đã chia xong rồi!!

Hirai Momo lãnh đạm, bí hiểm cười

_Bảo vệ người của mình cho thật tốt đi nhé, bằng không...

Nàng bị Hirai Momo dọa, môi bĩu lại mếu máo, trốn sau lưng của Châu Tử Du, bộ dạng đáng yêu nhõng nhẽo

_Du... Người ta lại bắt nạt em~~

Châu Tử Du nhăn nhó, gương mặt rất khó coi...

Cái mẹ gì là bắt nạt em? Em bắt nạt vợ của người ta, người ta bắt nạt em cũng đáng có điều cớ sao, miệng lưỡi lúc nói thì hay lắm đến khi hành động chỉ dồn hết vào chồng em đây này!!!

_Đại nhân!! Ngài định đánh thật à? Muốn giết em thật sao?

Châu Tử Du khổ sở vẫn níu kéo, hết sức cố gắng để thương lượng

_Giết chóc gì chứ? Chỉ là "nghịch tuyết" thôi mà!

_Ơ Nayeonie! Vậy ai bảo vệ... Kết giới của Đại nhân biến mất rồi? Du! Du cũng...

Minatozaki Sana chưa kịp nói hết, Yoo JungNa đã lanh lảnh hét lên, bản lĩnh vô cùng, cô bé ưỡn ngực, dương dương tự đắc chắn trước mặt Im Nayeon

_Mẹ~ JungNa bảo vệ mẹ~ Mẹ đừng lo~~

Gia huy thỏ ngọc hiện lên bao lấy cả hai mẹ con một cách yếu ớt

_Thật ngoan! Có điều vô ích thôi! Sao cô bé không nhờ ai đó có thực lực hơn bảo vệ nhỉ?

_Dạ?

Hirai Momo nói lời thừa thãi, vô tình khiến cho Yoo Jungyeon và Im Nayeon nhìn đến nhau, một người đầy vẻ chán ghét lẫn mệt mỏi, cụp mắt đi hướng khác, người còn lại thì cười trừ bất đắc dĩ thở dài

_Không nhiều lời nữa! Ta đánh đây!!!

Đến khi Hirai Momo ngang ngược ra tay, người đầu tiên lao đến trước gia huy thỏ ngọc đó, hiển nhiên lại là Yoo Jungyeon

Trận chiến chưa gì đã bước vào những sát chiêu rồi, Hirai Momo đánh phát nào như muốn lấy mạng phát đó

Thật kinh thiên động địa!

Minatozaki Sana ở trong kết giới của Châu Tử Du vô cùng bất bình, nàng bực bội hét lên nhìn vào ba kẻ hưng phấn vốn đã quấn vào chiến trường riêng

_Yah!!!!!!!!!!!!! Cái này gọi gì là "ngịch tuyết" chứ hả?????????

_________________________________

Sau một ngày "nghịch tuyết" thương vong không nhỏ, Châu Tử Du mà không có trí tuệ siêu phàm, nghiên cứu ra mấy cái phương pháp trị liệu thì có lẽ đã bị Hirai Momo đánh cho liệt giường mấy ngày mấy đêm rồi, ngay đến cả Yoo Jungyeon năng lực hấp thụ cường hãn là vậy còn mất bao nhiêu công sức mới quay về thể trạng ổn định cơ mà...

Bất quá, chuyện quan trọng nhất không phải về lũ quái vật đấy!!

Buổi tối hôm đó, do cả ngày va chạm quá nhiều...

Minatozaki Sana ốm!!!

_Chủ nhân~ Người không sao chứ?

_Nayeonie~ Ta không sao...

_Nhưng... Nhưng mà...

_Nayeonie~

_C-Chủ nhân...

Im Nayeon cùng Minatozaki Sana đối thoại, một vài căn phòng đang trong giai đoạn hình thành, nàng ở trong phòng của mình, cách trang trí cũng là do mình, mọi đồ vật xuất hiện ở đây đều do một tay nàng mua sắm hết

_Ốm... Ốm là cái gì chứ...?

Im Nayeon đôi mắt đã đỏ hoe lấp lánh nước, nàng đã khóc rất nhiều khi đột nhiên thấy Minatozaki Sana ngất đi

_Thật là... Cái thế giới này...

Minatozaki Sana khẽ cười, không biết nên vui hay buồn mới phải, cơ thể nàng đang suy nhược, ngay đến động chân động tay cũng không muốn, cảm giác lười biếng cũng thích đấy nhưng mệt mỏi tới mức này thì...

_Chủ nhân... Sẽ không chết đúng không?

_Đừng nói linh tinh! Đương nhiên là thế rồi! Chỉ là ốm vặt thôi~

Nàng được bọc trong kết giới của Hirai Momo, phía bên trong luôn rất thanh tịnh, tìm ra một hạt bụi cũng không thể

Châu Tử Du sau khi đưa nàng về phòng liền biến mất, mọi chuyện đều do Hirai Momo sau đó chiếu cố, cái người nãy giờ lặng lẽ đứng ở góc phòng nhìn ngắm một cảnh kì lạ này

Lại chưa kể đến cả Myoui Mina và Im Nayeon sốt ruột như thế, muốn thử chạm vào nàng y cũng không cho phép, nhất định trong phạm vi của chiếc giường tất cả những kẻ ở ngoài chỉ được phép đứng xem...

Biểu hiện kì lạ này, không biết tại sao Hirai Momo lại làm vậy!!

Ngoại trừ những Vampire từ thế hệ đầu tiên, đều có khởi đầu và trí tuệ của thời đại Trước Tận Thế, mới hiểu cái khái niệm ốm và bệnh tật là gì!

Bản thân chúng chỉ vốn là những virus đeo bám vào con người nhưng thế giới này vốn dĩ chỉ tồn tại Vampire, Hoan và Zombie...

Đó đã là những loại virus cường hãn nhất rồi, đem đến cho người ta cuộc sống vĩnh hằng, căn bản không thể bị bệnh tật!!!

Ngày hôm nay, chỉ có Hirai Momo và Châu Tử Du hiểu chuyện gì đang diễn ra...

Rốt cuộc, ai nấy cũng phải về phòng để cho nàng được nghỉ ngơi, đêm tối đã về khuya, Park Jihyo sau khi được Hirai Momo an bài, hàng ngày giải quyết những chuyện trong Park Gia liền phi hành quay về ngôi nhà nhỏ này

Cùng với Choi YooJung, sau khi nghe được tin tức từ chính miệng Kim Doyeon nói, cả ba người đều muốn đến thăm nàng

_Không sao chứ?

_Ồ! Chỉ là ốm thôi mà!

_Ốm là gì...?

Park Jihyo nhíu mày

Nàng nằm trên giường lại tiếp tục cười, thật là... Vừa mới giải thích cho Myoui Mina và Im Nayeon xong, dỗ dành mãi hai người ấy mới chịu về phòng cho ấy thế mà Park Jihyo này cả ngày mất tích, đến khi xuất hiện lại cũng hỏi một câu tương tự

_Bỏ qua đi! Ta có quà cho ngươi...

Park Jihyo nhoẻn miệng, tâm trạng đương nhiên rất vui, từ khi trở thành thủ lĩnh của Park Gia, tài sản của chúng, y cùng tùy thích được sử dụng, có thể nói Osaka này thực tế là của Châu Tử Du nhưng trên giấy tờ thì lại là của Park Jihyo rồi

Hôm nay nhìn thấy vài kim tài vạn bảo rất đáng ngượng mộ, lại cụ thể là những trang sức lấp lánh, giá trị không nhỏ rất hợp với tính cách ưa phù phiếm của ai đó

Park Jihyo liền đem về bằng hết!

_Jihyo... Đối xử tốt với ta quá... Tại sao thế?

Nàng đưa đôi mắt ngây thơ, chăm chăm nhìn vào đối phương, người ta cũng không tránh nó, chân thành cười hoàn toàn không chút mưu mô gì

_Bởi ngươi là ân nhân của ta!

_Hử? Hết nợ từ bao giờ rồi?

_Chưa hết!

_Hết mà~

_Chưa...

Hai người rất cứng đầu, chả ai nhịn ai, cuộc nói chuyện không hồi kết thay phiên lần lượt chọc ghẹo nhau rất thân thiết

So với Myoui Mina hay Im Nayeon, Park Jihyo này khác biệt cả về mối quan hệ lẫn tư duy trưởng thành...

Cảm giác không giống như chị em, mà giống như người bạn tâm giao mà bất cứ ai cũng có một người!!

Một cảnh này thu vào trong mắt của Choi YooJung, nàng khẽ nghiến môi, hoàn toàn không cam lòng...

Ngày hôm nay nàng cùng với Park Jihyo ở trong kinh thành, tối muộn mới quay trở về, khuya như vậy, không ngờ đến người ta vẫn một mực, còn có phần khẩn trương khi đi tới tìm Minatozaki Sana...

Bằng vào biểu hiện như thế, lại nói giữa hai người quen biết chưa lâu, tình cảm có gì sâu đậm chứ?

Nàng rất đố kỵ!

_Ngươi đi đâu?

_Không phải chuyện của ngươi!!!

Nàng lạnh lùng đáp lại đối phương

Kim Doyeon dõi theo bóng lưng cô gái nhỏ lùi vào bóng tối, trên miệng khẽ thở dài một tiếng, cả ngày chờ đợi nàng quay về cũng chả nói được mấy lời

Thanh âm lãnh ngạo của y tiếp theo vang trên hành lang dài ấy, âm ỉ mong muốn người kia có thể nghe hiểu mình

_Ngươi tại sao cố chấp như vậy...? Một lần nói ra tất cả... Nếu tiếp tục trốn tránh! Người nhận lấy đau khổ chỉ có ngươi mà thôi...

___________________________________

_Xong chưa?

_Đại nhân...

Châu Tử Du khẽ đáp nhưng không quay đầu lại, buổi tối này y dành thời gian trong phòng nghiên cứu của mình, lục lọi lại nền văn mình của 900 năm trước, tạo ra loại thuốc chữa bệnh cho Minatozaki Sana bây giờ

_Ngài biết rồi đúng không?

_Ban đầu đã nghi ngờ, ngày hôm nay thì chả còn gì để đắn đo nữa!

_...

_Châu Tử Du! Ta không phải kẻ thù!!

_...

Như đọc rõ tâm tư của đối phương, Hirai Momo vốn khoanh tay, dựa nơi cửa tường một cách bình thản

Không khí ngày một trở nên u ám, tiếng động duy nhất là những va chạm của những ống thí nghiệm, nơi Châu Tử Du đang tìm kiếm những phát kiến của khi xưa

Trong đầu của y đã sẵn sàng để trả lời cho mọi câu hỏi của Hirai Momo...

Bắt đầu từ lúc nào?

Tại sao nàng ấy lại ở đây?

Thế nào thời đại này lại tồn tại một con người?

Ngươi làm cách nào để che giấu nàng ấy?

Bí mật là gì?

Đã tồn tại bao nhiêu năm?

Tại sao?

Tại sao??

Tại sao???

Châu Tử Du chỉ đợi phản ứng của đối phương nhưng rốt cuộc Hirai Momo chả bắt đầu từ bất cứ câu hỏi nào trong số đó

Kì thực...

_Có thể tạo ra vắc xin từ huyết thanh của nàng ấy không?

Châu Tử Du đã bất ngờ, đầu óc thoáng bối rối những gì y tưởng tượng không như vậy, nhất thời chưa biết nói gì, bản thân rất lúng túng cùng với sự tự tin yếu ớt

_Em... Không rõ nữa! Đây không phải thời kì đỉnh cao của y học... Thời đại này y học cũng không còn cần thiết nên...

_Có hay là không?

Thanh âm đục ngầu, cảm thấy bốn chữ này nặng như Thái Sơn

Châu Tử Du đôi môi mấp máy, ngày một trở nên kì quái nhưng đến khi thốt ra, hai chữ này lại mạnh mẽ khẳng định, như chém đinh chặt sắt

_Có thể!!!

Y quay lại, trước mặt Châu Tử Du, Hirai Momo lúc đó, biểu hiện ấy y chưa từng nhìn qua

Từng bước chân về phía của Châu Tử Du, Hirai Momo hít một hơi thật sâu, điều hòa nhịp thở đang kịch liệt dao động của mình

Châu Tử Du lần đầu tiên nhìn thấy một Hirai Momo nhu nhược, mệt mỏi đến thế

Trong đôi mắt kia đã phải chịu quá nhiều đau thương nhưng vẫn luôn phải gồng lên chờ đợi từng ngày, từng ngày một...

Chờ đợi một hi vọng nào đó đem vợ con y quay trở về...

Trời ạ...

Đôi mắt như muốn nói ra tất cả, tình yêu của Hirai Momo dành cho Myoui Mina liền biến mọi loại tình cảm trong thiên hạ này... Kì thực, chỉ như giọt nước giữa đại dương bao la ngoài kia mà thôi!!!

_Châu Tử Du!!! Làm ơn...

Bỏ qua tất cả sự kiêu ngạo của mình, thanh âm run rẩy kia len lỏi trong từng giác quan của Châu Tử Du khiến cho y phải cảm thấy rùng mình...

Lát sau, trong bóng tối có tiếng cười khổ

_Em biết rồi! Về sau... Bớt bắt nạt em một chút nhé?!

______________________________________

Châu Tử Du quay về căn phòng của mình, trên tay đã giữ một gói thuốc đủ những viên sặc sỡ, lại chiều theo sở thích của nàng nữa rồi...

Thuốc chả phải để chữa bệnh thôi sao? Còn tỉ mỉ trang trí cho nó thành như vậy...

Kết giới của Hirai Momo dễ dàng tiếp nhận Châu Tử Du, y vượt qua nó cuối cùng lặng lẽ ở trước mặt nàng, lưng cong xuống, đôi mắt say sưa ngắm nhìn gương mặt quen thuộc đang ngủ, thật muốn gọi dậy mắng cho một trận

Nếu từ đầu nghe lời Châu Tử Du, không ở ngoài quá lâu thì khí lạnh kia đã không khiến nàng trở bệnh rồi!

Lúc nào cũng khiến cho người ta phải lo lắng...

Hirai Momo cũng nhìn ra việc đó, biểu hiện của nàng vốn do nhiễm lạnh mà thành, liền cách ly nàng với tất cả những người còn lại, chỉ e thân nhiệt của người khác sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình điều trị

Châu Tử Du thở dài, vừa cẩn trọng quan sát vừa đang nghĩ cách làm sao đánh thức nàng dậy cho nàng uống thuốc

_Sana!

Y khẽ nói, gương mặt cúi xuống, chà má mình lên má mềm mại của nàng, nàng lập tức có động tĩnh...

Không phải! Nàng chỉ trở mình, nàng vẫn ngủ rất say, nàng biết đâu biểu hiện vừa rồi liền khiến trái tim của y đập rộn ràng

Châu Tử Du nín thở, ngón tay đưa xuống cởi từng khuy áo len của nàng, nhẹ nhàng nhấc cánh tay nàng lên để kéo áo ra, cơ thể nàng ấm nóng, mềm mại trong bộ đồ ngủ lần nữa khiến hô hấp của ai đó ngày một khó khăn hơn...

Làm sao...? Làm sao có thể kiềm chế?

Châu Tử Du răng đã nghiến chặt vào môi, biến cơn đau trở thành thứ cảnh cáo, làm lý trí chống lại dục vọng

Cuối cùng, rốt cuộc cũng có thể lau bớt đi mồ hôi cho nàng rồi!

_Giá như... Chúng ta đều là con người... Có lẽ mọi thứ sẽ không phức tạp như vậy... Ta cũng không phải chịu dày vò... Đúng không?

Châu Tử Du vén chăn đắp cho nàng, ngồi ở một bên trông giữ, không biết từ bao giờ thiếp đi...

Bây giờ là lúc nào? Ban ngày hay ban đêm? Ồ nàng vẫn ngủ ở trên giường...?

Có ai không nhỉ?

Châu Tử Du~~~

Nàng đột ngột tỉnh lại, cơ thể cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn gấp mấy lần

Còn có, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy, không khiến nàng mất công tưởng tượng, gương mặt đầu tiên mà nàng muốn mỗi khi thức dậy...

Châu Tử Du~~~

Nàng thều thào muốn nói gì đó nhưng phát hiện mình trở nên lười biếng quá, cổ họng khô không khốc càng khiến nàng không muốn nói

Nghĩ lại thì đây là lần đầu nàng ngắm rõ gương mặt Châu Tử Du thế này...

Thì ra Châu Tử Du khi ngủ lại an nhiên đến vậy, cứ như trẻ con ấy, chả giống như ngạo khí sát phạt nơi chiến trường

Nàng nằm sát vào trong, kéo cô lên giường nằm chung với mình

Nặng quá nha~~

Nàng toát mồ hôi nhưng công sức bỏ ra cũng đáng lắm, hai người gần nhau hơn rồi...

Ngón tay nhỏ của nàng đưa ra chọc chọc vào cái má đầy trên gương mặt tròn xoe của người ta, miệng xinh rốt cuộc cũng có ý trách móc

_Trốn đi đâu~ Em ốm không chăm em~~~~

Nàng hờn

Châu Tử Du kì thực đã dậy từ khi nào, chỉ là giả vờ muốn nằm im xem động tĩnh của nàng, xem xem nàng lại có cái trò nhõng nhẽo gì đây

_Dậy rồi à?

_Ơ...

Nàng giật mình, người ta nói nhưng mắt vẫn không mở

Khóe môi nhếch lên một nụ cười si mê, Châu Tử Du thật quyến rũ

_Dậy rồi thì mau uống thuốc!

Nàng hơi ngẩn người, lát sau mới xử lý tình huống xong, miệng nở nụ cười quả thật rất đẹp, đẹp như mùa xuân, đẹp như hoa anh đào

Nàng rúc vào nơi mềm mại và lý tưởng nhất, ôm ghì lấy người ta, cảm nhận sâu sắc cơ thể lạnh lẽo ấy nhưng nàng vẫn không muốn rời

_Không cần~ Thuốc... Ở đây rồi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hghijvv