Làm quen
Cô còn chưa chịu dậy sao???- Jeongyeon vừa hỏi vừa đi đến phía cửa sổ.
*Phạch*
Tấm màng che nắng đã được mở ra, những tia nắng sáng len lõi qua khung cửa chiếu thẳng vào mặt người con gái đang ngủ say kia. Cô lờ đờ tỉnh dậy.
MoMo, đã mấy giờ rồi? - Sana nói trong cơn buồn ngủ và quên mất hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
MoMo không có ở đây đây, mau dậy lẹ đi còn đi ăn sáng. Tôi đói lắm rồi.- Jeongyeon cất giọng lạnh lùng của mình
Cô... Cô......... Sana ấp úng một hồi mới nhớ được chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua.
Tự nhiên hai dòng nước mắt của Sana lăng đều trên má. Cô khóc một cách nức nở. Tại sao Sana lại khóc? Jeongyeon đã làm gì cô ta?
Jeongyeon nhẹ nhàng đi tới chỗ Sana đang ngồi, cô nói khẽ vào lỗ tai nàng:" Tôi chưa làm cô mất trinh đâu tiêủ thư ạ" rồi đi đến tủ đồ mà lục lọi cái gì đó.
Sana mặt đỏ bừng. Jeongyeon biết tất cả suy nghĩ của cô. Thật đáng sợ. Làm sao cô ta biết mình chưa mất trinh? Làm sao lại không làm mất trinh của mình?
Cô vội vàng tìm kiếm điện thoại của mình. Cũng vội vàng xem giờ, đã 8h rồi sao. Cô thầm nghĩ trong đầu.
Tôi đã xin phép giáo viên chủ nhiệm cho chúng ta nghỉ một hôm với lý do là cô mệt nên tôi phải chăm sóc cho cô- Jeongyeon nói.
Họ sẽ tin cô sao?- Sana giọng có vẻ khinh bỉ hỏi
Chắc chắn là không, vì cô là tiểu thư mà. Cô mà mất tích thì họ sẽ cuốn cả lên mà tìm ra cho bằng được. Nhưng may mà có MoMo, cậu ta đã giúp- Jeongyeon trả lời
Này, cầm lấy và đi tắm đi. Tôi đói rồi.- nói rồi Jeongyeon quăng vào mặt Sana một bộ đồ của mình
Cô nàng Sóc cuối mặt xuống đất rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh. Tranh thủ lúc đó, Jeongyeon liền mở điện thoại bấm vào kho ảnh mà tìm kiếm thứ gì đó. Thấy cửa phòng vệ sinh mở ra, cô liền tiến tới gần. Sana cũng vừa bước ra. Jeongyeon lạnh lùng đẩy người kia sát vài tường. Tay còn lại móc điện thoại ra, đưa lên trước mặt người kia để cho thấy một thứ gì đó. Mặt người kia lúc này tối sầm lại.
Thấy thế nào.- Jeongyeon nói giọng đầy thách thức
Sana không biết nói gì. Chỉ còn cách cuối sầm mặt xuống. Cô biết lúc này mình đã nằm vô bãy của người kia.
Nếu cô không muốn những thức hình ảnh đầy kiêu gợi của mình bị tung lên mạng thì hãy nghe lời tôi. Được chứ?- Jeongyeon đang dồn ép con mồi có giá trị lớn này để phục vụ cho bản thân.
Cô muốn gì???- Sana bây giờ mới chịu nói
Làm người yêu tôi. Cung cấp tiền cho tôi. Và phục vụ tôi.- Jeongyeon vừa nói vừa cất điện thoại vào túi.
Cô thật sự đáng sợ hơn cái vẻ bền ngoài yếu đuối cửa mình đấy.- Sana giọng hơi cứng lại
Haha, chỉ là tự cô đến đây chứ không phải tôi ép cô.- Jeongyeon cười đắc thắng.
Được, tôi theo cô. Nhưng với điều kiện không được để lộ những thứ đó ra ngoài.- Sana giọng không cảm xúc đáp
Cô biết hoàn cảnh này của bản thân là do mình gây ra. Không thể nào trách tên kia những cũng tạo ra sự căm phẫn. Cô đương nhiên có thể thoát khỏi cảnh này bằng cách nói với cha lớn. Nhưng không hiểu sao khi được kêu rằng làm người yêu của Jeongyeon cô lại thấy có chút vui sướng. Thật không hiểu được bản thân.
Cô đừng lo, khi nào tôi hết cần cô, tôi sẽ thả cô ra và xoá hết những thứ gợi dục kia.- Jeongyeon nói nghiêng giọng rồi thả người kia ra. Thật ra tất cả đều nằm trong tính toán của cô. Cô biết Sana chỉ cần nói với"..." Là tất cả sẽ biến mất nhưng cô lại biết rằng nàng ta có cảm tình với mình nên nói ra câu làm người yêu để tên kia vì thế mà lung lay đồng ý.
Người kia dựng tường nãy giờ cũng mõi nhừ. Khi được thả ra thì liền ngồi xuống mà hít thở mạnh. Tâm trí như vừa bị tấn công mãnh liệt.
Jeongyeon mở cửa bước ra khỏi phòng, thấy Sana đang thở dốc nên không đòi hỏi nữa. Đành cho người kia ổn định tâm lý lại rồi mới đi. Ra ngoài, Jeongyeon cầm trên tay một điếu thuốc hút phì phèo như tên nghiện lâu năm. Cô cũng không biết là từ khi nào mình tìm đến thứ này. Chỉ biết là do cuộc sống tàn ác này đã đưa cho cô điếu thuốc. Nhìn ngắm những làn thuốc bay lên không trung trong cái tiết trời se lạnh này thật đẹp. Đầu cô đang nghĩ bâng quơ thì Sana bước ra ngoài. Cô chợt giật mình, lập tức đạp nát điếu thuốc trên tay. Sana thật ra đã thấy điều đó nhưng không hỏi và cũng không muốn hỏi. Jeongyeon vội khoá cửa nhà rồi đi đến bên Sana.
Cô Minatozaki muốn ăn gì?- Jeongyeon lần đầu gọi họ của cô có lẽ là vậy không chắc, chính cô còn không nhớ mà.
Gì cũng được.- Sana bất ngờ nhưng rồi cũng đáp gọn
Họ dạo bước chậm rãi trên con đường vắng. Tiết trời ngày càng lạnh hơn. Người Sana rung lên vì lạnh. Người kia thấy thế cũng thấy thương nhưng cô cũng chỉ mặt có một chiếc hoodie thì làm sao mà giúp được khi mà cô cũng lạnh. Còn người kia thì một lớp khoác mỏng tanh.
Jeongyeon vội chà hai bàn tay lại tạo ra hơi ấm mà nắm lấy tay người kia. Cô nhớ rằng chị mình từng làm vậy khi hai đứa còn ở trại mồ côi.
Sana bất ngờ trước hành động đó mà đơ người vài giây sau đó lại cảm thấy ấm áp lạ lùng. Jeongyeon lại tiếp tục đút 2 tay đang nắm nhau vào trong túi áo khoác trong họ chẵn khác gì người yêu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com